Chương 13: Khẩn cấp! Kỳ khai thuế cuối năm.
Độ dài 5,264 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-12 17:00:14
Trở thành một nhà văn, nhìn chung, cũng giống như một doanh nghiệp tư nhân một thành viên. Điều này có nghĩa là các nhà văn phải tự chịu trách nhiệm cho việc báo cáo tất cả các khoản thu nhập và chi tiêu của mình, tính từ ngày 1 tháng Một đến ngày 31 tháng 12 hằng năm, từ đó xác định khoản thuế thu nhập mà họ cần phải trả.
Hoạt động này ở Nhật Bản được thực hiện bằng cách điền “tờ khai thuế cuối cùng” và nộp vào khoảng giữa ngày 15 tháng Hai đến ngày 15 tháng Ba của năm kế tiếp; nếu chậm trễ hạn nộp sẽ bị phạt.
Đối với một nhà văn, khi bạn nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào từ một nhà xuất bản, khoản thanh toán đó đã luôn được trừ đi một khoản dùng để chi trả cho thuế thu nhập, theo một tỷ lệ phần trăm nhất định – khoảng 10 phần trăm cho một triệu yên đầu tiên và khoảng 20 phần trăm cho khoản vênh ra.
Do đó, nếu bạn trung thực trong kỳ khai thuế (và dù bạn không phải một nhà văn nổi tiếng, nằm trong bảng xếp hạng ăn khách với số tiền bản quyền cao ngất ngưởng), bạn thường có cơ hội nhận lại tiền hoàn trả sau khi đã chi trả mọi khoản thuế.
Điều này có nghĩa là, dù khó chịu trong lúc kê khai, nhưng việc nộp một tờ khai thuế cuối cùng một cách hoàn chỉnh đóng một vai trò rất quan trọng trong việc lấy lại số tiền khấu lưu còn lại của mình.
Tuy nhiên, việc này không thay đổi thực tế rằng việc quản lý tất cả các khoản thu nhập và chi tiêu trong cả một năm thật sự không phải chuyện dễ dàng.
Bạn hoàn toàn làm được, miễn là bạn luôn thường xuyên ghi chú, kiểm soát mọi thứ. Nhưng hầu hết mọi người đều chọn thuê dịch vụ của một chuyên gia như một phương pháp đơn giản và đáng tin cậy nhất để giải quyết vấn đề này.
Nói cách khác, đó một kế toán thuế được cấp giấy phép.
****
Đó là một ngày nắng đẹp cuối tháng Hai, khi một người phụ nữ đến thăm căn hộ của Itsuki Hashima. Cô trông vẫn còn trẻ - thực tế là giống một đứa trẻ. Đâu đó không quá mười lăm tuổi. Làn da cô hơi phần nhuốm màu, mái tóc vàng hệt như tranh vẽ, đôi mắt xanh lam, cùng một chiếc đầm có diềm xếp màu đỏ thẫm dành cho trẻ con. Trông cô mới ngọt ngào làm sao, nhưng đôi mắt đó lại ánh lên một vẻ sắc bén không thể nhầm lẫn và nụ cười của cô mang chút gì đó tàn bạo.
Cô là Ashley Ono, không rõ tuổi tác. Công việc của cô:
“Ashley Ono, kế toán thuế. Cậu là Itsuki Hashima, khách hàng của tôi?”
“Ừm… V-vâng. Cảm ơn vì đã đến…”
Itsuki nhận thấy màn tự giới thiệu kiêu ngạo của Ashley có chút gì đó căng thẳng, khi cô cứ đứng ngay trước cửa, đưa mắt lên xuống dọc theo cơ thể cậu.
Sau ba năm hành nghề, đây đã là lần thứ tư cậu trải qua việc khai báo thuế cuối năm nhưng là lần đầu tiên cậu thuê người hỗ trợ như thế này.
Lần khai thuế đầu tiên của cậu là không lâu sau khi cậu ra mắt; lúc đó cậu chỉ có một cuốn sách được xuất bản và cậu cũng không bận tâm đến việc lưu giữ các hóa đơn hay biên lai nào của mình, nên cũng chẳng có nhiều thứ để kiểm kê.
Cậu đã cố gắng để có thể ‘kiếm chác’ vào kỳ thu thuế lần thứ hai và lần thứ ba nhờ vào các hướng dẫn trên mạng, nhưng cậu bị buộc phải gửi báo cáo sửa đổi cho cả hai lần đó sau khi phát hiện ra sai sót trong tính toán.
Đó là một công việc mệt mỏi nhưng khoảng tiền thu lại lại tương đối nhỏ, và Itsuki đã phát ngấy với nó.
“Sao mình lại phải làm cái việc tào lao này hằng năm vậy?” cậu gầm gừ.
“Nếu mình dùng cái thời gian đó để viết thì mình còn kiếm được bộn tiền hơn đó nữa cơ!”
Do đó, cậu đã nhờ Haruto giới thiệu cho cậu một kế toán thuế, và Ashley Ono là cái tên cậu nhận được.
Cuộc trò chuyện đã diễn ra thế này:
“Này, Haruto, cậu có biết kế toán thuế nào tốt không?”
“…’tốt’, ý cậu là ‘trình cao’?”
“Ừm… Đúng rồi, chứ còn gì nữa à?”
“… Không có gì. Tôi biết một người cực kỳ phù hợp đây. Cô ấy cực kỳ tài năng, cậu có thể hoàn toàn tin cậy vào cô ấy. Tôi cũng nghĩ là cổ sẽ thích cậu đó.”
Rõ ràng là Haruto đã lấp liếm gì đó, nhưng Itsuki cũng chẳng bận tâm làm gì.
Trong số những người làm việc tự do, nhà văn là một nghề độc đáo, và số lượng nhà văn cũng không nhiều. Ngay cả một kế toán thuế làm việc lâu năm cũng chưa chắc đã có cơ hội làm việc với họ nhiều. Cùng với đó, Ashley Ono dường như khá nổi tiếng trong giới xuất bản bởi thế mạnh về phong cách sáng tạo của cô.
Hiện giờ, Ashley Ono đã tự cho phép bản thân ngồi xuống chiếc ghế xoay dùng để làm việc mà Itsuki ưa thích. “Hừm. Nơi này trông khá sạch sẽ đối với một thằng nhóc sống một mình đấy.”
“Ồ, cảm ơn,” Itsuki đáp, không chắc mình nên ngồi ở đâu.
“Được rồi. Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Cho tôi xem bản ghi chép chi tiêu của cậu được không?”
“… Vâng, tất nhiên.”
Phiếu lương từ nhà xuất bản, cũng như hóa đơn và bảng sao kê thẻ ngân hàng của cậu đều được đựng trong một tập chứa tài liệu bằng nhựa, được chia thành từng tháng riêng biệt. Cậu đưa chúng cho cô.
“… Hmm. Cậu thật sự phân chia hóa đơn của mình theo tháng? Cậu làm việc kỹ lưỡng hơn tôi nghĩ đấy,” Ashley nói, trông có vẻ thất vọng.
Việc phân loại này tất cả đều nhờ vào Chihiro, nhưng Itsuki cảm thấy điều này không quan trọng để nhắc đến.
“Ồ…,” cô tiếp tục nói khi lấy ra xấp phiếu lương từ tập hồ sơ. “Cậu đang kiếm được khá nhiều đấy chứ?”
“… Vâng, tôi nghĩ nhiêu đó khá ổn cho một năm,” Itsuki trả lời, vẫn bị buộc giữ tư thế thẳng đứng.
“Ồ, cậu có thể ngồi ở đâu cậu muốn.”
“… Ồ. Vâng.”
Do đó cậu quỳ gối lên sàn, theo phong cách Nhật Bản. Điều này thật sự không thoải mái, nhưng cũng chẳng còn không gian để cậu thư giãn nữa.
“Hmm... Mấy bản sao chép tờ khai thuế cuối cùng của mấy năm trước nữa à? Hmmm… Các khoản thu nhập khá ổn định, đối với một tác giả… Không cần phải làm mượt mấy cái này bằng mức thuế trung bình cả, nhưng nhiêu đây lại không đủ để kết hợp…”
Itsuki bồn chồn nhìn một Ashley đang cứ lẩm bẩm một mình. Dường như cô hoàn toàn thích thú với công việc này.
“… Nhân tiên, đây có phải nơi đăng ký thường trú của cậu không?” cô đột nhiên hỏi.
“… Không, tôi vẫn để địa chỉ thường trú là nhà ở nhà.”
Cậu không bận tâm đến việc phải thay đổi chuyện này sau khi dọn ra ở riêng, dù sao thì căn hộ và nhà của gia đình cậu vẫn thuộc cùng một thành phố.
“Nó ở gần đây à?”
“… Khoảng hai mươi phút đi xe.”
“Ah. Tốt. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ báo rằng căn hộ này là văn phòng của cậu. Bằng cách này, chúng ta có thể khai báo chín mươi phần trăm tiền thuê nhà của cậu là chi phí kinh doanh.”
“Chín mươi phần trăm…?!”
“Cậu sử dụng căn hộ này như một không gian làm việc chuyên dụng. Buổi tối, cậu trở về nhà của gia đình và ngủ ở đó, hôm sau cậu lại đến đây làm việc. Đúng không?”
Itsuki cảm thấy nghi ngại trước những quyết định đã được Ashley chốt sổ từ trước.
“Vâng, ý tôi là, tôi sống ở đây, khá nhiều… Còn có cả giường nữa…”
“Ồ, nó chỉ dùng để thi thoảng lại chợp mắt tý thôi.”
“Ưmm, được rồi, nếu chúng ta đã nói như thế, thì đó là một khoảng chợp mắt khá lâu, thưa cô...”
“Nó chỉ dùng để thi thoảng lại chợp mắt,” cô nhắc lại, không chấp thuận bất kỳ lựa chọn nào khác.
Itsuki đã bỏ cuộc. “…Cái giường này chỉ để thỉnh thoảng chợp mắt, và tôi ngủ ở nhà của gia đình vào buổi tối.”
“Ừm.” Asley gật đầu. “Năm ngoái cậu có mua cái gì cao giá không? Một chiếc xe hơi chẳng hạn?”
“… Tôi không có xe riêng. Cái ghế đó là từ năm kia… Ồ, năm ngoái tôi đã mua cái laptop này đấy.”
“Èo. Chán thế, sao cậu không chịu vung tiền mua một chiếc xe hơi nhập khẩu sang trọng hay cái gì đó đi chứ.”
“Điều đó không ổn đâu, thưa cô,” Itsuki phản bác. “Tôi còn chưa có bằng lái.”
“Ồ, đùa thôi,” Ashay cười đáp lại. “Tôi nghĩ cậu có thể tiêu xài tiền của mình nhiều hơn đó. Viết tiểu thuyết cũng như một công việc tự do, thường không có nhiều chi phí cần thiết. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
“… Tôi nghĩ là có.”
Cậu hiểu điều mà cô đang nói.
Một người bán thịt cần đầu tư tiền để mua thịt, rồi thu lại lợi nhuận từ việc chế biến; họ cần chi phí để duy trì cửa hàng, tiền điện cho tủ đông lạnh và việc thuê nhân viên đồng nghĩa với trả lương.
Những họa sĩ manga cần thường xuyên chi trả tiền mua bút, mực, và giấy, hoặc là máy quét, tablet và một chiếc máy tính đủ mạnh để chạy phần mềm chỉnh sửa hình ảnh nếu họ đã chuyển sang làm việc dựa trên công nghệ số. Và nếu họ đạt được trình độ đủ cao, họ sẽ cần phải thuê cả trợ lý – đây sẽ là khoản chi lớn nhất.
Trong khi đó, những tiểu thuyết gia lại không cần gì hơn một chiếc máy tính để soạn thảo. Chỉ cần có thể chuyển văn bản vào trong trình soạn thảo, như vậy là đủ, do đó ngay cả một ứng dụng soạn thảo văn bản rẻ tiền thế hệ cũ cũng có thể sử dụng tốt trong nhiều năm. Nói chung, cũng không cần phải thuê bất kỳ ai khác. Về vấn đề kinh phí để bắt đầu hành nghề, có rất ít công việc cần vốn ít hơn viết tiểu thuyết.
“Công việc của tôi dưới tư cách một kế toán thuế là tìm ra càng nhiều cách để tăng chi phí bắt buộc của cậu càng tốt, tất nhiên là được chính phủ nhấp thuận. Cậu đã khai báo phần chi phí mua sách cho đến nay của cậu là chi phí cho việc nghiên cứu đúng không?”
“Phải.”
Có rất, rất ít vốn đầu tư bắt buộc để viết tiểu thuyết, nhưng nó không có nghĩa là (hầu hết đều như vậy) bạn không cần gì cả. Một nỗ lực sáng tạo như vậy thường liên quan đến nắm bắt những gì có trong não bạn và thể hiện nó dưới hình thức phương tiện nào đó, nhưng (hầu hết là vậy) bạn cần vài thứ để thể hiện chúng trước.
Đơn giản như việc tập hợp những trải nghiệm của bản thân trong vài năm có thể giúp bạn viết được một hoặc hai cuốn tiểu thuyết, nhưng (hầu hết là vậy) thứ này sẽ không đủ để tạo ra một chuỗi nội dung liên tục để có thể xuất bản. Vì vậy – hầu hết đều vậy – bạn cần vài tư liệu đầu vào trước khi bạn có thể viết ra một thứ gì đó.
Một ví dụ dễ hiểu của của việc này chính là thu thập những quyển sách về một nhân vật nào đó và bạn có thể viết về họ hoặc nghe ai đó phân tích một công nghệ chuyên biệt để giúp bạn đưa nó vào tác phẩm của mình. Hoặc là du lịch đến các địa điểm nhất định để thiết lập bối cảnh cho câu chuyện.
Những loại tài liệu liên quan trực tiếp như thế này có thể dễ dàng trở thành chi phí đầu tư cần thiết trong bản kiểm toán, nhưng cũng có những thứ không quá liên quan có thể được kể đến. Đối với một nhà văn, tiểu thuyết nhìn chung đều được tính là “tư liệu nghiên cứu”. Bạn cần phải đọc tiểu thuyết để biết cách viết tiểu thuyết, và hầu hết mọi người đều hiểu logic đó – một cách cá nhân, bất kể cách mà nó tạo nên bạn dưới tư cách một tác giả. Và đối với hầu hết mọi bộ phận, điều này cũng được áp dụng cho cả manga, tạp chí, và cả những quyển sách chuyên ngành không liên quan trực tiếp đến công việc của bạn.
Phần khó khăn nhất là cách để phân loại những hình thức giải trí khác sách – như CD, DVD và Blu-ray, vé xem phim, những loại mô hình, du lịch tới những nơi không liên quan trực tiếp tới sách của bạn. Nếu cục thuế hỏi bạn rằng
“Cậu vận dụng những thứ này vào công việc của mình như thế nào?”
Và nếu bạn có thể đưa ra một câu trả lời cụ thể, thì nó hoàn toàn được tính là một khoản chi phí. Nhưng nếu chúng không mấy liên qua hoặc quá mơ hồ hay là bạn tiêu xài chỉ vì mục đích giải trí cho bản thân, thì sẽ như thế nào?
“Vậy cho đến bây giờ, cậu đã bao giờ báo cáo về mấy thứ không phải sách chưa?”
“Chà, với tất cả những thứ tôi mua để viết tiểu thuyết, tôi đều báo cáo toàn bộ là tư liệu nghiên cứu.”
“Ồ. Tốt bụng thật đấy.” Ashley cười khúc khích. “… Tôi thích bắt lấy những chàng trai tốt bụng như cậu và cho họ thấy biết thế nào là xấu xa.”
“Hử, gì cơ?”
“Ồ, không có gì,” Ashley nói, cô lắc đầu trong khi đứng dậy và tiến vệ phía chiếc kệ chứa đầy mô hình và figure của các nhân vật anime.
“Tôi đã tìm hiểu qua phong cách sáng tác của cậu,” cô ngạc nhiên trước những mô hình trước mặt. “Cậu thích những cô em gái nhỉ?”
“Tôi yêu họ.”
“Hmm.” Mặc kệ phản hồi ngay lập tức của Itsuki, Ashley chỉ tay vào một mô hình trên kệ. “Tôi nghĩ là tôi từng thấy cô gái này trước đây.”
“Em ấy là Kirino Kousaka, nữ chính của Oreimo và là em gái của nam chính. Em ấy đúng là nữ thần! Ồ, ngay cả kế toán thuế cũng biết em ấy…”
“Vậy còn hai cô bé trong bộ đồ tắm và mang tai mèo này là ai?”
“Đó là Kobato Hasegawa, vị nữ thần này là em gái của nam chính bộ Haganai, và bên cạnh là một nữ thần khác – Maria Takayama.”
“… Tôi nghĩ là tôi đã từng đọc tóm tắt bản movie của bộ đó. Nữ chính đều là những người em gái này, nhỉ…? À, điều đó không quan trọng. Vậy còn cô gái với bộ ngực nảy nở này là ai vậy?”
“Suguha Kirigaya, nữ chính của Sword Art Online và là một cô em gái thần thánh đối với nhân vật chính.”
“À, vâng. Tôi có nghe về Sword… hay thứ gì đó thông qua liên lạc với nhà xuất bản. Họ bị mắc kệ trong một trong chơi trực tuyến gì đó đúng không? Và đây là một trong số họ?”
“Ồ, ừm, đây là cô ấy trong thế giới thực.”
“Hmm. Vậy là nữ chính trong thế giới thực có ngực bự như thế này.”
“Vưng.”
Buồn thay, không có ai có mặt ở trong căn phòng này để hét lên “Cái quần quèee! Nữ chính của SAO là em khácccc!” vào mặt họ.
“… Và cô gái trong bộ đồng phục này là ai?”
“Ui Hirasawa. Em ấy là nữ chính thần thánh của K-On! và là em gái của nhân vật chính.”
“… Bộ này nổi tiếng đến nỗi tôi cũng biết một ít đấy, nhưng tôi không nhớ cô ấy có vai trò là một trong các nữ chính đó… Vậy còn người này?”
“Elpeo Ple. Nữ chính ngôi sao, tựa như một vị thần, của Mobile Suit Gundam ZZ và là em gái của nhân vật chính.”
“Được rồi. Vậy có phải con robot này cũng là em gái của một người nào đó không?”
Ashley nói và chỉ vào một cặp robot Gundam màu đỏ và đen xếp cạnh nhau.
“Đó là mô hình những chiếc Qubeley Mk-II do Ple và cô em gái xinh đẹp Ple Two của cô ấy điều khiển. Chúng được xem là trang phục di động chứ không phải Gundams.”
“Chà, nếu đó là một robot trong một bộ anime, thì đối với tôi chúng là Gundam.” Cô quay lại, có vẻ đã chán việc hỏi han về từng món đồ trong bộ sưu tập của cậu. “… Vậy, cậu đang nói là tất của mô hình trên kệ này đều là một nhân vật em gái của ai đó đúng không?”
“Đúng vậy.” Itsuki gật đầu.
“Hmm. Tôi nghĩ không có vấn đề gì nếu tính tất cả chúng vào mục tư liệu nghiên cứu đâu.”
“Không!”
Ashley nhướng mày trước lời từ chối.
“… Không gì cơ?”
“Mô hình robot là một chuyện, nhưng những cô gái này không phải ‘tư liệu’! Tôi đã mua tất cả bởi vì một tình yêu thuần khiết tôi dành cho họ! Tôi không thể xem họ là một thứ lạnh lùng, vô cảm như ‘tư liệu’!”
“… Tư liệu, thì sao?”
“Kh-không…” Itsuki lắc đầu, nao núng trước đôi mắt lạnh lùng vô cảm đang nhìn cậu chằm chằm.
“Này, cậu có muốn trả ít thuế hơn không?”
“Tôi muốn… nhưng tôi không thể làm vậy với những cô em gái!”
“Nếu chúng ta liệt kê chúng như là tư liệu tham khảo, cậu có thể dùng phần tiền thu được để mua nhiều mô hình em gái hơn nữa.”
Đôi mắt Itsuki trố ra, như thể cậu vừa bị sét đánh. Gương mặt cậu trở nên thanh thản.
“… Những hình này thật sự, hoàn toàn là tư liệu nghiên cứu. Tôi luôn sử dụng chúng trong những tác phẩm của mình. Xin cảm ơn.”
“Tee-hee-hee…” Ashley gật gù. “Cậu hiểu chuyện đấy.” Sau đó cô hướng sự chú ý vào hàng Blu-ray anime và trò chơi điện tử trên kệ.
“Hmm… Bộ sưu tập game của cậu khá phong phú đấy chứ. Và đây là thể loại game gì vậy? Cái để tên Cô Em Gái, Người Cực Kỳ Yêu Anh Trai Của Mình, Đội Quần Cộc của Cậu Lên Đầu Trong Lúc Tự Làm Hài Lòng Bản Thân Mỗi Ngày này này.”
“… Đó là một trò chơi kể về một cô gái cực kỳ yêu anh trai của mình, cô mặc quần cộc của cậu lên đầu trong lúc tự làm bản thân hài lòng mỗi ngày.” Itsuki trả lời, mặt đỏ tới tận mang tai.
“Được rồi. Vậy còn cái này thì sao? Không, Anh Hai, Chúng Ta Là Người Nhà!: Người Vợ-Em-Gái Xinh Đẹp trong Một Mối Quan Hệ Bị Cấm.”
“Đó là một trò chơi về một người vợ-em-gái xinh đẹp trong một mối quan hệ bị cấm.”
“’Một người vợ-em-gái’ là gì?”
“Dạ thưa, một người em gái trở thành vợ bạn.”
“Đó là một khái niệm khá phức tạo với tôi nhỉ. Để xem nào… Sự Phản Công của Anh Hai: Một Năm Kể Từ Lúc Một Con Thú Ăn Kiến Khổng Lồ Giết Chết Em Gái Tôi?”
“À, con game phế đó à. Chả có người em gái nào trong đó cả,” Itsuki tặc lưỡi.
“Nhưng mà trên hộp có ghi một con thú ăn kiến đã giết cô ấy, đúng không…? Vậy cái này thì sao, Phịch-Em-Gái?”
“Đó là một game mà bạn sẽ phịch em gái của mình. Cái kết sẽ khiến bạn khóc rất nhiều đấy, tôi thề.”
“Và Em Là Em Gái Anh – Không Có Gì Lạ Khi Ăn Chất Thải Của Anh Cả, Anh Hai!… Không phải đúng không?”
“Phải đấy. Đó là lý do khiến nó thật sự hay.”
“… Tôi ấn tượng với sự quyết đoán của cậu đấy.”
Hoàn thành một vòng, Ashley ngồi lại trên ghế và bắt đầu kiểm tra bảng sao kê của thẻ tín dụng. Itsuki quay trở lại sàn và nhìn cô.
“Hmm… Chắc chắc là cậu thường dùng Amazon nhỉ? Tôi sẽ đối chiếu cái này với biên lai của cậu khi tôi trở về văn phòng, nhưng… Cái khoản thanh toán bốn trăm và sáu trăm yên này. Có phải đều là sách điện tử không?”
“Đúng vậy. Tôi nghĩ mấy khoản chi phí nhỏ đều là những khoản mua sách điện tử.”
“Cậu có in biên lai cho những cuốn này chưa?”
“Hử? Chưa…”
“Tôi cũng nghĩ là không, không… Tôi không nghĩ có người sẽ đưa ra những khoản chi nhỏ như thế này, nhưng dù sao tôi cũng cần biên lai của chúng, vì vậy hãy chuẩn bị nếu cần.”
“… Vâng.”
“Tôi thấy ở đây có vài khoản phí cho iTunes Store. Nhạc?”
“Ừm, vâng. Kiểu đó.”
Ashley nhìn Itsuki bằng đôi mắt sắc bén vì sự lấp lửng đột ngột của cậu.
“Cậu chi gần mười nghìn yên ở đây. Album không có mắc như vậy đúng không?”
“… Đó là nhạc, và có lẽ tôi đã mua chỉ vài viên Đá Má Ma Thuật,”
“Đá Ma Thuật?”
“Vâng. Tôi mua chúng để mở mấy hộp đồ trong game mobile.”
“À, vâng… Tôi thấy mấy vị khách hàng tôi đang tư vấn cũng làm giống vậy.”
Cụm từ ‘game mobile’ hơi khó để định nghĩa một cách ngắn gọn, vì vậy hãy hiểu đơn giản là “game chơi trên điện thoại di động.” Nhiều trò chơi trong thể loại này sử dụng hệ thống, cách vận hành đơn giản hơn những trò tương tự chơi bằng tay cầm. Một lượng lớn trong số chúng có ‘hộp vật phẩm’ hoặc phần thưởng tương tự, khi mở, người chơi sẽ có cơ hội nhận ngẫu nhiên thẻ bài, vật phẩm hay một nhân vật mới. Hộp vật phẩm thường có thể mua bằng vật phẩm trong game (gọi là Đá Ma Thuật, Đá Tinh Linh, hay gì đó tùy vào từng loại game), và chi tiền thật để mua những vật phẩm này là cách những nhà sản xuất game kiếm tiền.
“Cậu đang chơi thể loại game gì vậy?”
“… Quân Đoàn EG… Viết tắt của Quân Đoàn Em Gái.”
“Tôi nghĩ là cái tựa game đã nói lên mọi thứ tôi cần để hiểu con game này rồi.”
“… Cô nói đúng.”
Quân Đoàn EG là một dòng game di động, như cái tên đã nói, bao gồm một số lượng lớn nhân vật em gái. Mua những hộp vật phẩm giúp bạn sở hữu nhiều em gái hơn, vài nhân vật trong số chúng hiếm gặp và có giá trị hơn rất nhiều so với các nhân vật khác. Cách duy nhất để sở hữu đó là mua thật nhiều Đá Ma Thuật và cùng với một chút nhân phẩm. Game này thật sự quá đơn giản, nó hầu như không đủ tiêu chuẩn để được gọi là game. Đa phần còn chả có một câu chuyện nào để nói – chỉ vài dòng mô tả cùng lời thoại ngắn ngủi cho mỗi cô em gái.
… Mặc dù Itsuki biết Quân Đoàn EG không hẳn là Trò chơi của Năm. Một vào game di động, như Puzzle & Dragons hay Chain Chronicle, đã bắt đầu thách thứ game cầm tay về mảng chất lượng, và cậu thừa biết rằng chơi những game đó sẽ là cách tận dụng thời gian rảnh tốt hơn rất nhiều.
Cậu thừa biết điều đó, và vâng…
“… Cậu đang tiêu khá nhiều tiền để cày con game này đúng không?”
“… Vâng. Ý tôi là, không có cách để quay lại,” Itsuki nói, đôi mắt nhìn chằm chằm khi Ashley nhấn mạnh vào câu nói.
Khi mới bắt đầu chơi, cậu đã tiêu số tiền tương đương vài nghìn đô để mua các hộp vật phẩm, với mục đích sở hữu các nhân vật em gái mà cậu muốn. Nếu cậu không chơi nữa, tất cả sẽ trở nên lãng phí, dừng lại là thất bại. Nên cậu cứ tiếp tục.
“… Cô… cô có nghĩ mấy viên Đá Ma Thuật này có thể xem như chi phí cần thiết không? Có lẽ?” một Itsuki đầy hy vọng hỏi.
“Cậu có dùng trò chơi này để phục vụ công việc không?”
“…” Cậu nghĩ ngơi đôi chút. “Tôi có thể nói một cách khả quan,” cậu trầm ngâm nói,
“là tôi không dùng gì cả. Không có cốt truyện, và tất cả các nhân vật đều có rất ít lời thoại với đôi lời giới thiệu, nên không có vẻ gì là tôi có vận dụng từ họ. Nó… nó giống như một thư mục hình ảnh khổng lồ với cái tên em gái được đính kèm…”
Cậu run run giơ một nắm đấm lên không trung.
“À,” Ashley trả lời cộc lốc. “Vậy, hãy bắt đầu sử dụng nó đi.”
“Vâng, nhưng làm thế nào…?”
“Nội dung cuốn sách tiếp theo của cậu liên quan đến thứ gì?”
“…? Đó là tập năm của Trận Chiến Em Gái,” Itsuki trả lời.
“À.” Ashley nghĩ gì đó. “Tập gần nhất kết thúc bằng cảnh nam chính bị bao vây bởi kẻ địch đúng không? Bị dồn vào chân tường?”
“Cô đọc truyện của tôi á?!”
“Tôi đọc tất cả mọi thứ mà khách hàng của tôi xuất bản vào năm trước. Vì là tôi bắt đầu từ tập ba, nên có nhiều chi tiết nhỏ mà tôi không hiểu lắm.” Ashley nói một cách thờ ơ. “Nhưng hãy nói về cách chúng ta biến Đá Ma Thuật trở thành chi phí vì công việc. Nhân vật chính của cậu đang phải đối mặt với nguy hiểm sống còn. Tôi muốn cậu để anh ta nói thế này vào tập kế, ‘Hề! Có vẻ cơ hội cho ta không nhiều nhỉ. Khả năng sống sót bây giờ cũng giống như mở một nhân vật hiếm từ hộp vật phẩm trong game di động…’”
“Đ-đợi tý!” Itsuki cầu xin. “Nhân vật chính của Trận Chiến Em Gái là một hiệp sĩ bóng đêm lạnh lùng, người đã dùng hết khả năng mình có để chiến đấu trong Thế giới Bóng đêm và cứu lấy đứa em gái duy nhất của mỉnh!”
“Chà, nếu anh ta thích em gái mình, vậy càng tốt. Khả năng sống sót bây giờ cũng giống như mở một cô em gái hiếm từ hộp vật phẩm trong Quân Đoàn EG.’ Thật hoàn hảo.”
“Điều đó sẽ làm đảo lộn mọi thứ mất! Tôi đã nói rồi, cậu ấy là một hiệp sĩ bóng đêm lạnh lùng, chiến đấu trong Thế giới Bóng đêm!”
“Một hiệp sĩ bóng đêm lạnh lùng, chiến đấu trong Thế giới Bóng đêm có thể chơi game trên điện thoại mà đúng không?”
“Không! Và nếu trong lúc đang bị bao vây bởi kẻ thù, cách cái chết chỉ trong gang tấc, mà anh ta lại nói đùa về game di động, cái loại hộp vật phẩm nào có thể ám ảnh tâm tý cậu ta đến vật chứ?!”
“Ồ? Tôi nghĩ thế là ổn đấy chứ, một khía cạnh bất ngờ của vị hiệp sĩ bóng đêm của cậu.”
“… Ý tôi là, vâng, đó là một cách thức thường thấy khi tạo ra một nhân vật lạnh lùng, điềm tĩnh rồi để cậu ta có vài đặc điểm không lường trước để gây cười, nhưng mà… hmm…”
Họ tiếp tục tranh luận vấn đề này, nhưng không đi đến đâu cả.
“Tôi không làm được! Tôi không thể thấy được bất cứ sự hấp dẫn nào từ một nhân vật chính, người đã nướng hàng đống tiền vào game di động có chu đề em gái cả!”
“Được rồi, vậy thì đừng áp dụng cách này vào nhân vật chính. Anh ta có kẻ thù còn gì? Mỗi khi họ chiến đấu, sao không để hắn nói ‘Haha… Thứ duy nhất khiến ta hứng thú trên thế giới này chỉ có chiến đấu với người và chơi game di động.’”
“Tuyệt vời, cô muốn tôi phá hủy phản diện chính thay vì nhân vật chính à?! Nhân vật này đã sống một cuộc đời trẻ trâu gì vậy?! Và sau bốn tập nam chính cố gắng chiến đấu chống lại mình, hắn lại trông như một đứa dở hơi!?”
“Cậu đang hơi ích kỷ đấy. Nếu cậu cứ như vậy thì được thôi. Chỉ cần biến game di động này thành câu chuyện của cậu thôi.”
“Tôi không làm được! Tôi biết là tôi đã quên đề cập việc này, nhưng Trận Chiến Em Gái lấy bối cảnh là một thế giới tưởng tượng! Việc điện thoại di động xuất hiện sẽ làm hỏng toàn bộ thiết tập ngay lập tức!”
“Chà, có gì sai khi làm hỏng một tý chứ?”
“’có gì sai’ á?!”
“… Được rồi, thứ nào quan trọng hơn: một bối cảnh câu chuyện hay tiết kiệm tiền thuế?”
“Bối cảnh câu chuyện!”
“Ugh!” Asley nhún vai, chán nản. “Bọn nhà văn…”
“Ồ, bây giờ tôi là kẻ xấu à…”
“Thôi, được rồi. Tôi sẽ tìm một số lý do để biện minh cho vụ Đá Ma Thuật.”
“Tại sao cô không làm vậy ngay từ đầu hả?!” Itsuki hét lên bằng tất cả sức lực.
****
Các câu hỏi về bảng sao kê tín dụng và hóa đơn cứ thế tiếp tục trong một thời gian, và Ashley đã rất vất vã để đọc ra tiều đề cùng nội dung của tất cả các video khiêu dâm Itsuki đã mua để tải xuống trước khi rời đi.
“… Mình kiệt sức rồi,” cậu rên rỉ trước khi gục đầu lên kotatsu. Và cậu đã gục đầu lên nó. Đối với cậu, việc này còn mệt mỏi hơn việc tự mình điền vào tờ khai thuế cuối cùng. Nếu có thể, cậu không muốn làm gì khác trong thời gian còn lại trong ngày.
Mình sẽ không bao giờ gọi cô kế toán thuế đó lần nữa, cậu thề với chính mình.
Sau đó ba ngày, Ashley gửi một email với ước tính về số tiền hoàn thuế của cậu. Nó khiến Itsuki phải bật khỏi ghế. Con số ước tính lớn gấp ba lần số tiền hoàn lại cho cậu vào năm ngoái.
Giờ Itsuki đã hoàn toàn hiểu ý của Haruto. “Cô ấy cực kỳ tài năng, cậu có thể hoàn toàn tin cậy vào cô ấy.” Haruto đã nói nói đúng, và Itsuki nghĩ cậu biết Haruto đã cố lấp liếm điều gì lúc đó. Cô ấy tài năng và đáng tin, nhưng Ashley Ono thật sự là một kẻ tàn bạo không do dự.
… Tàn bạo… nhưng đáng tin. Cô xem tất cả sản phẩm của khách hàng và hỏi về nội dung game họ mua, và – Itsuki khá chắc chắn – cô làm vậy không chỉ để nhìn thấy người khác khổ sở trong chính sở thích của mình. Hy vọng là vậy.
“… Ugh…!”
Hẹn gặp lại vào năm sau!
Viết câu đó vào cuối phần trả lời của mình, Itsuki nhấn nút “Gửi”. Có một vào game khiêu dâm với chủ đề em gái và mô hình cậu có thể mua được với số tiền hoàn thuế đó.