Imouto sae Ireba Ii.
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Biên Niên Sử Chronica (Phần 1)

Độ dài 11,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-15 17:02:46

“… Tôi muốn chơi một trò RPG để bàn.”

Những lời này đột ngột bay ra từ miệng Haruto vào một buổi tối khi cậu đang ngồi nhắm bia trong kotatsu ở nhà Itsuki, trong tay là một tập của bộ truyện Clan Crest Replay.

“RPG?” Itsuki hỏi lại từ bàn làm việc.

“Cậu đã từng chơi trò nào chưa Itsuki?”

“Tôi có biết nhưng mà chưa chơi lần nào cả.”

Khái niềm về trò chơi này khá là gần gũi. Game RPG để bàn bao gồm việc mọi người tương tác với nhau, thảy xúc xắc, kiểm tra những thứ liên quan trong khi đi theo tiến trình của câu chuyện, không bắt buộc phải sử dụng tới hệ thống trò chơi. Người chơi sẽ đóng vai mạo hiểm giả, hiệp sĩ, vua chúa, trinh thám, cảnh vệ và những vai trò khác để cố gắng đạt được cái kết của câu chuyện.

Mạch chính của câu chuyện sẽ được nghĩ ra từ trước bởi một người được gọi là “gamemaster”, nhưng phụ thuộc vào quyết định của người chơi mà câu chuyện có thể diễn ra theo những hướng không thể đoán trước. Có thể nói người chơi đã thực sự tạo nên câu chuyện trong quá trình chơi của mình (dù nó phụ thuộc ít nhiều vào quyết định của gamemaster), do đó mà mỗi câu chuyện trong các game RPG đều mang lại cảm giác tự do và sự chân thực nhất định.

“Dù gì thì tôi cũng từng là thành viên của một câu lạc bộ RPG hồi còn đại học mà,” Haruto nói, mắt nhìn vào xa xăm.

“Thật luôn? Không ngờ đấy.”

Dựa trên những thành kiến của bản thân, Itsuki cứ nghĩ Haruto đã từng thuộc một câu lạc bộ tennis hay gì đó nổi bật.

“… Hồi còn học cấp hai, tôi cảm thấy khá vui khi đọc những cuốn sách replay, tôi đã luôn muốn tự mình chơi thử. Đó là lý do tại sao tôi gia nhập câu lạc bộ ngay khi vừa đỗ vào trường.”

‘Sách replay’ cậu nhắc đến ở đây chính là những quyển sách ghi lại các kịch bản của một game RPG, với mục đích giúp người đọc giải trí. Có một dấu hiệu chung cho loại sách này ở các hiệu sách tại Nhật, đó là hình minh họa theo phong cách anime giống với một cuốn light novel.

Tất cả những trò RPG xuất sắc đều bao gồm ba yếu tố - gamemaster tài năng, người chơi tài năng và những diễn biến không thể lường trước. Câu chuyện được dệt nên từ phản ứng hóa học của những yếu tố bất định này thường sẽ tạo nên những biến cố còn vượt trội hơn những cuốn tiểu thuyết phức tạp nhất, đó là lý do mà nhiều độc giả thích đọc sách replay – cũng giống như đọc một cuốn tiểu thuyết, cho dù họ chưa từng thật sự chơi RPG đi nữa.

Haruto hiện đang đọc nửa chừng cuốn Clan Crest Replay: Nhà Máy Giả Tưởng, một cuốn sách replay về một trò chơi được viết bởi tám tiểu thuyết gia và họa sĩ minh họa nổi tiếng. Với khả năng sáng tạo của riêng mình, những tác giả này đã tạo ra những nhân vật độc đáo, khiến cho câu chuyện trở nên cực kỳ thú vị.

“Vậy là cậu cũng chuyển từ việc làm gamemaster sang viết lách?” Itsuki hỏi.

Một gamemaster cần một vài tài năng nhất định – kỹ năng tạo nên một kịch bản thú vị, khả năng dẫn lối cho người chơi đi theo hướng mà họ mong muốn một cách tự nhiên và mượt mà, và cả khả năng ứng biến để đối phó với những tình huống bất ngờ phát sinh.

Mọi người hay nói những tác giả làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực này thường mài giũa kỹ năng kể chuyện của họ bằng cách làm gamemaster RPG, và Itsuki nghĩ rằng Haruto cũng thuộc trường hợp này.

“À, không… Tôi đã rời câu lạc bộ trước khi hết năm nhất, nên là…”

“… Đó là một câu chuyện dài?”

Nụ cười gượng gạo mang vẻ chế nhạo của Haruto khiến Itsuki cảm nhận được rằng cậu không nên nghe câu chuyện này.

“Không dài đâu, được chứ? Cứ nghe tý đi nào. Khi tôi gia nhập câu lạc bộ, đến nửa năm đầu tiên thì mọi chuyện vẫn ổn. Chúng tôi họp mặt hầu như hằng tuần, và tôi thường xuyên đảm nhận vai trò gamemaster. Thậm chí tôi còn bỏ tiết để xây dựng kịch bản, luật riêng và đủ thứ khác nữa cơ. Điều đó thật sự rất phấn khích đó. Câu lạc bộ có khoảng mười thành viên, và tôi là đứa năm nhất duy nhất, nhưng các anh chị đã rất thân thiện với tôi. Cũng có một cô trong câu lạc bộ nữa. Cực kỳ xinh đẹp, ngực thì to.”

“Tôi phải ngồi đây nghe hết à?”

“Nghe hết đi… Do đó mà có mấy cậu trong câu lạc bộ đều thích cô ấy, hoặc tôi đoán là hầu như tất cả chàng trai trong câu lạc bộ cơ, nhưng cổ không bao giờ hẹn hò với ai trong số họ. Tất cả mọi người đều biết họ đang cùng theo đuổi một cô gái, một luật bất thành văn đã ngầm được đưa ra là không ai được bày tỏ và nói với cô ấy rằng ‘Tôi yêu cậu – xin hãy hẹn hò với tôi’. Vì nếu không làm vậy câu lạc bộ sẽ trở nên rất khó xử, đúng không? Nhưng rồi một ngày nọ, không lâu sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc-“

“Dừng lại được rồi. Tôi đã thấy được kết cục của câu chuyện này rồi.”

“-cô ấy nói với tôi là cổ có tình cảm với tôi.”

“Đấy, thấy chưa? Biết ngay mà!”

“… Rôi tôi đã từ chối cô ấy. Đối với tôi thì chơi RPG thú vị hơn là dây dưa với mấy cô gái, và tôi cũng không muốn mối quan hệ của bọn tôi hủy hoại mọi thứ chúng tôi đã tạo nên trong câu lạc bộ. Nhưng khi tôi từ chối cô ấy, cổ đã bắt đầu hỏi từ người này tới người khác. Kiểu như, cô ấy hẹn hò với hai, ba người cùng lúc, và điều đó khiến mối quan hệ giữa bọn tôi trở nên rối ren. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng mỗi lần chúng tôi họp mặt chơi game luôn đấy, và người nào bị cô ấy từ bỏ sẽ rời câu lạc bộ. Và cuối cùng là cô ấy cũng rời câu lạc bộ, chỉ còn lại tôi và chủ tịch câu lạc bộ, nhưng cả hai người đều không muốn tiếp diễn những việc này nữa. Tôi vẫn nhớ câu cuối cùng anh ấy nói với tôi ‘Tất cả là lỗi của cậu’. Nghĩ nó chán.”

Cậu lại rót đầy ly của mình và uống cạn trong một hơi. Itsuki thưởng thức câu chuyện của cậu với một ánh mắt buồn ngủ.

“… Được rồi, vậy bây giờ cậu đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một câu lạc bộ đã giải thể ở trường đại học, giờ cậu muốn gì đây? Muốn từ giờ tôi gọi cậu là Kodaka trong bộ Haganai hả?”

“Điều đó quá vinh dự đối với người như tôi đó. Ít gì thì sau mọi chuyện Kodaka cũng đã giữ cho các thành viên của Câu Lạc Bộ Những Người Hàng Xóm vẫn ở bên nhau, không giống như tôi. Chỉ là tôi chợt nhớ lại mấy chuyện này trong lúc đọc cuốn sách replay RPG đầu tiên của mình thôi, nên tôi muốn nói về chúng tý.”

“Nói về chúng hả?”

Má Itsuki co lại khi cậu nhìn thẳng vào Haruto.

“Haruto, cậu đã làm phiền tôi không vì lý do chính đáng nào cả. Vì vậy, tôi đề nghị cậu nhận vai gamemaster cho trò chơi của chúng ta!”

“Hửm?”

“Nãy giờ tôi đã muốn chơi thử rồi. Nếu cậu đã từng làm gamemaster thì ngon quá rồi con gì. Làm tôi thấy vui đi nào, được không?”

“Ưm, tôi khá bận đấy. Còn khối việc liên quan tới vụ chuyển thể anime nữa kìa!”

“Tôi không quan tâm. Nếu cậu đã có thời gian đến chỗ làm việc của tôi uống bia và kể lể mấy câu chuyện ngu ngốc từ ngày xưa thì cậu chẳng bận đến mức đó đâu.”

“…Ugh… Bị cậu nắm thóp rồi.” Haruto thở dài và cười. “Được rồi, để tôi! Cậu định mời thêm ai?”

“Chúng ta cần bao nhiều người chơi?”

“Tôi thấy tầm bốn người chơi là dễ nhất.”

“Được rồi. Tôi biết là Kanikou sắp đến rồi… và chúng ta cũng chẳng có cách nào để liên lạc với Setsuna, nên là… Tôi mời mấy người không phải nhà văn được không?”

“Tất nhiên.”

“Okay, tôi sẽ rủ Miyako với lại em trai tôi.”

“Ngon. Họ đã từng chơi RPG trước đây chưa?”

“Không biết nữa, nhưng tôi chắc chắn họ đều là người mới thôi.”

“Vậy được rồi. Tôi cũng nghĩ vậy với Nayu… Chà, chắc là tôi sẽ về thẳng nhà và mang một kịch bản tới. Thật là những ngày bận rộn mà.”

Haruto thở dài khi đứng dậy, nụ cười hồn nhiên giống trẻ con hiện hữu trên mặt cậu thay cho nụ cười sảng khoái mọi khi.

****

Sau đó, vào một ngày chủ nhật đầu tháng Ba, Itsuki Hashima, Haruto Fuwa, Nayuta Kani, Miyako Shirakawa và Chihiro Hashima đã tập hợp đầy đủ ở nhà của Itsuki.

Haruto, với tư cách là gamemaster, đang ngồi trong kotatsu, lưng hướng về phía cửa sổ, Chihiro đối diện với cậu từ hướng nhà bếp, Miyako ngồi bên phải Chihiro, còn Itsuki và Nayuta ngồi bên trái cậu.

“… Anh có chắc là em sẽ chơi được trò này không, anh hai?” Chihiro nhỏ giọng hỏi.

Nayuta cười. “Ồ, không có gì phải căng thẳng cả! Chị đã luôn muốn chơi game với em chồng tương lai của mình đấy.”

“… Ah. Em mong đợi điều đó ạ,” Chihiro thẳng thắn đáp.

“Không phải là nhảy bước đâu, nhưng mà nếu muốn em cứ thoải mái gọi chị là chị hai từ bây giờ nha.”

“… Em sẽ để dành điều đó cho sau này, cảm ơn chị.”

“Này, có gì đó làm em thất vọng hả? Sáng nay em đã ‘vuốt xúc xích’ chưa?”

“Vuốt…? Trong nhà đâu có xúc xích đâu ạ…”

“Ý chị là sáng nay em đã thủ dâm chưa?”

‘Thủ…?! Kh-không, tất nhiên là không!”

Itsuki nhìn chằm chằm vào một Chihiro đã đỏ ửng như trái anh đào.

“Em có thể ngừng ngay cái việc quấy rối tình dục em trai anh không?”

“Ồ, có vấn đề gì à? Sớm muộn gì nhóc ấy cũng sẽ trở thành em trai em thôi.”

“Không có đâu!”

“Không có đâu ạ!”

Trước đây Chihiro và Itsuki đã từng chơi game cùng nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Itsuki rủ thêm bạn bè của mình tới tham gia. Chihiro đã biết Nayuta, Miyako và Haruto thông những lần họ tới chơi, nhưng cậu nhanh chóng rời đi sau khi gặp mặt, do đó họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá nhiều.

Trong khi đó, Miyako và Haruto chưa từng gặp nhau trước đây, nhưng Itsuki thấy chả có vấn đề gì cả - cả hai người lẫn Chihiro đều có đủ kỹ năng giao tiếp để hòa hợp với mọi người.

Sau khi vui vẻ trao đổi với nhau vài câu, Haruto quyết định đã đến lúc chính thức khai màn.

“Được rồi,” cậu bắt đầu, “cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi được tôi tạo ra bằng cách sử dụng các trò chơi khác làm tài liệu tham khảo. Vì mọi người ở đây đều là người mới, tôi sẽ cố gắng giữ cho các mối liên hệ trong hệ thống trò chơi ở mức đơn giản, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để các bạn cảm thấy thích thú khi chơi, vì vậy đừng ngại gì cả, hãy cứ tự do tận hưởng mọi thứ.”

“Ờm.”

“Được thôi!”

“Đã hiểu.”

“Vâng.”

Cả bốn người còn lại đồng loạt gật đầu đồng ý.

“… Trò chơi sẽ lấy bối cảnh quen thuộc là một dạng thế giới giả tưởng của kiếm và ma thuật. Trong trò chơi này, thế giới sẽ bao gồm một số lúc địa, và chúng ta sẽ tập trung vào một trong số chúng – vùng đất Chronica. Những quốc gia ở Chronica đã không tham gia bất kỳ cuộc chiến tranh lớn nào với những nước khác trong vài thập kỷ qua, và chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện này ở phía tây lục địa, tại vương quốc Gagagia.”

“Gagaga?”

“Vương quốc Gagagia,” Haruto chỉnh lại Itsuki. “vương quốc này tọa lạc ở vùng lãnh thổ với đầy rẫy những tàn tích và hang động vĩ đại. Đã có nhiều mạo hiểm giả dũng cảm dấn thân vào những vùng đất cấm này. Có lẽ họ khám phá những tàn tích là để tìm kiếm kho báu, hoặc tiến sâu vào trong các hang động để tìm răng cũng như móng vuốt quái vật hòng chế tạo nên vũ khí. Đó là những loại người đã đặt chân đến lãnh địa Gagaga - ừm, Gagagia, và tổ đội bốn người các cậu chỉ là một trong số rất nhiều người đang hoạt động ở đây. Vì vậy, hãy bắt đầu với việc khởi tạo nhân vật.”

“Chúng ta sẽ tự tạo nhân vật của riêng mình hả?” Miyako hỏi.

“Chà, tôi đã tính toán tất cả số liệu thống kê và chỉ số cho nhân vật của mọi người rồi, nhưng tôi muốn mọi người sử dụng nó làm cơ sở và điều chỉnh chúng theo ý muốn của mình. Nhân vật đầu tiên là một hiệp sĩ. Hiệp sĩ có kỹ năng tấn công lẫn phòng thủ rất cao, với nhiệm vụ là tiên phong và tấn công kẻ thù hoặc bảo vệ đồng đội trong lúc chống lại chúng. Thứ hai là đạo tặc; họ nhanh nhẹn, linh hoạt với vũ khí là cung và dao găm. Họ cũng có khả năng phát hiện bẫy và mở khóa rương kho báu cũng như khóa cửa. Thứ ba là mục sư, loại nhân vật có kỹ năng chữa bệnh và tấn công bằng phép thuật; họ chỉ xếp sau hiệp sĩ về khả năng tấn công và phòng thủ, nên cũng có khả năng chiến đấu trực diện rất tốt. Cuối cùng là pháp sư, với khả năng sử dụng ma pháp mạnh mẽ, một trong số đó có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc.”

“Một đội hình khá cân bằng đó chứ,” Nayuta nhận xét. “Tôi thích mấy việc kiểu như hoàn thành trò chơi với tổ đội gồm bốn mục sư hoặc bốn nhân vật nào đó cho vui.”

“Ừm, chơi cái tổ đội giải trí như vậy cũng khá vui, nhưng mà lần này hãy cố gắng giữ cho trò chơi chuẩn mực hơn nhé. Thêm nữa, khi chơi trò chơi điện tử, mọi người có thể thử nghiệm đội hình bằng mọi cách mình muốn nếu có đủ điểm kinh nghiệm, nhưng với một trò RPG để bàn, chúng ta chỉ có một cơ hội. Việc chơi game liều lĩnh có thể dẫn tới một số rủi ro đó.”

“Vì vậy chúng ta có thể chết khi đang chơi không?” Miyako hỏi.

“Ồ, tất nhiên, nếu em đủ xui xẻo.” Haruto đáp lại với một nụ cười. “Và nếu em chết... Chà, anh sẽ nghĩ ra gì đó nếu việc đó xảy ra.”

“Hmm… Vậy tôi sẽ là hiệp sĩ,” Itsuki chen vào. “Nhân vật này có vẻ là khó chết nhất đây.”

“Đó là lý do duy nhất à…?” Chihiro nói, cười toe toét.

“Chắc mình sẽ chơi pháp sư,” Miyako thêm vào.

“Em muốn chơi gì Chihiro?” Nayuta hỏi. “Chị sẽ nhường em trai mình quyết định.”

“… Em không phải em trai chị, nên chị chọn trước đi ạ.”

“Được rồi. Người chị gái tương lai của em chọn mục sư.”

“…”

Chức vụ của mọi người đã được chọn, sau đó Haruto đưa cho mỗi người một bảng thông số nhân vật.

Bảng thông số này bao gồm thông tin về nhân vật trong game, cùng với tất cả các chỉ số liên quan. Đối với trò chơi này, kỹ năng và vật phẩm mỗi nhân vật sở hữu ngay từ đầu đều được điền sẵn. Những thứ như tên, tuổi, giới tính, lý lịch cá nhân, thói quen, sở thích và không thích đều để trống.

“Được rồi, bây giờ mọi người có thể điền vào mấy chỗ trống đó để hoàn tất việc tạo nhân vật.”

“Chúng ta cũng có thể lựa chọn giới tính à…?” Chihio thắc mắc.

“Đúng vậy. Em có thể làm cho nhân vật giống với bản thân ở thực tại, hoặc em có thể thử một nhân vật khác biệt hoàn toàn. Hoặc em có thể giả vờ như đang tự mình trải nghiệm mọi thứ vì lý do nào đó kiểu như bị thứ gì đó kỳ lạ ném vào thế giới này.”

“…”

Chihiro chăm chú nhìn vào bảng thông số của mình, sau đó liếc Itsuki một cái. Itsuki đã quá bận rộn với việc ghi chú và tờ giấy của mình và không nhận ra.

“… Anh sử dụng kiểu nhân vật nào vậy?”

“Tên cô ấy là Tsukiko, mười bảy tuổi, và cô là một kiếm sĩ xinh đẹp cùng với một mái tóc đen dài suôn mượt.”

“Anh thay đổi giới tính?” Nayuta nói, phấn khích thấy rõ.

“Đó không phải là thay đổi giới tính! Nếu một trò chơi để anh lựa chọn giới tính, anh luôn chọn giới tính là nữ.”

“Sao vậy?”

“Hừm, khi chơi một trò chơi, em phải thường xuyên nhìn vào nhân vật của mình đúng không, do đó… anh chỉ nghĩ là nhìn một cô gái xinh xắn sẽ vui hơn là nhìn vào mấy thằng con trai.”

“Ừm,” Haruto nói. “Trang bị cho phái nữ trong Thợ Săn Quái Vật với Toukiden cũng dễ thương hơn hẳn.”

“Em hiểu rồi… Vậy anh là nữ hiệp sĩ… Em cá rằng sẽ có mấy cái xúc tu hay một đám Orc nào đó đè lên người anh…,” Nayuta bình phẩm với một cái liếc về phía Haruto.

“… Chà, dù sao đây cũng là thế giới giả tưởng, nên anh chắc chắn là em sẽ gặp mấy loại quái vật kiểu đó thôi,” cậu đáp lại.

“Em mong đợi điều đó đấy,” cô nói với một nụ cười quỷ quyệt.

“… Nếu anh hai đã chơi nhân vật nữ thì chắc em cũng nên làm vậy… Em có thể trở thành em gái của Tsukiko không?”

“Em gái?!”

Itsuki phản ứng mạnh với cụm từ đó. Cậu nhìn thẳng vào mặt Chihiro, một cái nhìn lâu và chăm chú. “Em đóng vai em gái anh à… Được thôi, ừm, anh nghĩ là ổn thôi.”

Khuôn mặt Nayuta trở nên nhăn nhó trước bầu không khí này. “Nếu đã vậy, em cũng sẽ làm em gái của anh luôn! Em mười tuổi! Thói quen là quan hệ tình dục với chị gái mình! Sở thích chính là chịch!”

“““Không có đứa trẻ mười tuổi nào làm vậy cả!””” Cả ba người chơi còn lại đồng thanh hét lên.

“… Không được sao?”

“… Ý anh là, không phải không được, nhưng mà… Được rồi. Cứ làm những gì em muốn.” Haruto đảo mắt và nhượng bộ Nayuta.

“Hmm… Nếu cả ba thành viên còn lại của tổ đội đều là chị em, tớ nghĩ tớ tham gia vào gia đình này cũng là hiển nhiên thôi nhỉ.” Miyako nghĩ ngợi một lát. “Tớ trở thành chị cả được không? Tớ sẽ để tuổi là hai mươi, bằng với tuổi thật.”

“Myaa là chị cả hả? He he he…” Nayuta cười khúc khích.

“Chờ đã, vậy… nếu Miyako là chị cả, điều có có nghĩa… tôi là… em gái cậu?!”

“Chắc là vậy đó.”

“Ồ… tôi là em gái…”

“Nghe có vẻ hợp với cậu đó, Itsuki.”

“Được rồi, chờ đã. Tôi thích em gái, nhưng điều đó không có nghĩa tôi muốn trở thành một đứa em gái.”

“… Vậy tớ có thể điều chỉnh tuổi của mình xuống một chút,” Miyako nói. “Ý-ý tớ là, tớ có thể vui vẻ trở thành em gái cậu, nếu cậu muốn…”

“Hmm………. Hmmm………………….. Hmmmmmmm………….”

Những người chơi còn lại tự hỏi rằng còn điều gì khác trong cuộc sống này có thể làm Itsuki suy nghĩ kỹ lưỡng như vậy hay không.

“… Được rồi, cứ để như vậy đi.”

“Vì vậy, cậu cũng có thể… trở thành một đứa em gái.”

“Vưng. Em tin chị, chị hai.”

“Cậu tốt nhất đừng có quản lý tụi mình, Itsuki! Thậm chí cậu còn không phải người lớn tuổi nhất ở đây…”

Và thế là tổ đội bao gồm bốn chị em.

“Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ phân chia điểm thưởng cho mọi người. Mỗi người có thể nâng thêm năm điểm vào bất kì chỉ số nào mình thích.”

“Con số ‘2d’ và ‘3d’ bên cạnh mục số liệu sức mạnh là gì vậy ạ?” Chihiro hỏi.

“Chữ d đại diện cho dice – xúc xắc, và con số đằng trước là số xúc xắc em cần thảy. Nếu nó là 2d, có nghĩa là em sẽ thảy hai xúc xắc một lúc.”

“Vậy số chỉ của xúc xắc sẽ gây ra sự khác biệt thế nào ạ?”

“Chà, ví dụ nhé, trường hợp chúng ta bị người khác tấn công. Nếu số chỉ đại diện cho độ chính xác của kẻ thù thấp hơn số chỉ dại diện cho kỹ năng né tránh của em, em sẽ có thể tránh được đòn tấn công, nhưng em cần phải thảy xúc xắc để xác định số chỉ của mình trước.”

“Vậy thảy càng nhiều xúc xắc càng tốt ạ?”

“Ừm, kiểu kiểu vậy. Vì vậy, về cơ bản là em sẽ làm việc với từng viên xúc xắc riêng biệt. Mỗi lần chỉ số cơ bản của em vượt qua một bội số của sáu, em sẽ có thêm một xúc xắc để thảy. Nếu chỉ số sức mạnh của em là sáu, em sẽ được thảy hai xúc xắc; nếu đó là mười hai, em sẽ được thảy ba cái.”

“Vâng… Vậy điểm [Khéo Léo] của em đang là mười một, có nghĩa là em có thể thảy ba xúc xắc nếu em thêm một điểm nữa vào đó?”

“Đúng rồi, đúng rồi. Em sẽ thảy xúc xắc cho tất cả mọi thứ, ví dụ như thu thập thông tin, mở rương và những việc khác bên cạnh chiến đấu, vì vậy số xúc xắc mà em có thể thảy rất quan trọng đấy. Nếu em có thể đạt bội số của sáu chỉ với một hoặc hai điểm bù vào thì nó đáng để nâng chỉ số đó đấy.”

Haruto cho họ một khoảng thời gian để suy nghĩ cách sử dụng điểm thưởng của mình trước khi cậu tiếp tục. “Okay,” sau đó cậu nói, “cuối cùng, tôi muốn mọi người sáng tạo một kỹ năng đặc biệt cho bản thân.”

“Một kỹ năng đặc biệt?” Itsuki hỏi.

“Đúng vậy. Kỹ năng gì cũng được. Cậu có thể tạo cho mình một kỹ năng tấn công đầy mạnh mẽ hay khả năng biến hình thành thứ gì đó hoặc là đi bộ trên tường các kiểu. Chỉ cần nói điều cậu đang tưởng tưởng, và tôi sẽ thêm nó vào hệ thống trò chơi. Nhưng nếu kỹ năng đó quá mạnh hay quá có lợi, tôi sẽ đính kèm theo một số hình phạt hoặc hạn chế khi cậu sử dụng, phải giữ cho game được cân bằng chứ.”

“Một đòn tấn công mạnh mẽ?” Miyako hỏi. “Vậy tớ sẽ chọn [Rail Gun].”

Haruto cau mày. “[Rail Gun]?”

“Ồ, anh chưa nghe về nó à? Đó là một kỹ năng từ bộ tiểu thuyết Cấm Thư Ma Thuật Index, được sử dụng bởi Mikoto Misaka. Kỹ năng cho phép cô ấy bắn ra một đồng xu với tốc độ cao nhờ vào từ trường, em khá thích cô ấy, nên là…”

“… Ồ, anh có biết. Bất kỳ tiểu thuyết gia nào cũng vậy.”

“Okay, vậy em sẽ dùng nó!” Miyako hài lòng trả lời.

“Ừm, được rồi…” Haruto bối rối trả lời.

“… Cậu chắc chứ?” Itsuki lên tiếng.

“… À, không sao đâu. Dù sao chúng ta cũng đâu xuất bản kịch bản của lần chơi này như kiểu một cuốn sách replay hay gì đâu.”

“A, đó là một ý tưởng hay đấy,” Chihiro đột nhiên nói. Haruto chuyển ánh nhìn sang cậu, thể hiện sự lo ngại.

“Em muốn có kỹ năng [Imagine Breaker]!”

“Này! Có quá đáng quá không vậy!”

“Đó là một kỹ năng của nam chính trong bộ Cấm Thư Ma Thuật Index. Nó giúp cậu ấy hủy bỏ tất cả năng lực siêu nhiên bằng cách chạm tay phải của mình vào mục tiêu.”

“… Một lần nữa, mọi tiểu thuyết gia đều biết điều đó.”

“Đó là kỹ năng em muốn có,” cậu vui vẻ nói.

“… Được rồi.” Haruto bắt đầu lo lắng thấy rõ.

“Ồooo, kỹ năng [Imagine Breaker] tốt đó,” Miyako nói, không quá chú ý đến điều này.

“Vâng, em nghĩ nó sẽ hoạt động tốt khi em chơi nhân vật đạo tặc với chỉ số [Nhanh Nhẹn] cao.”

“Vậy là em thật sự nghĩ ra một chiến lược với nó…!” Haruto nói, giọng nói của cậu hòa trộn giữa sự ngưỡng mộ và quan ngại sâu sắc.

Đột nhiên, Nayuta giơ tay mình lên. “Có rồi! Em muốn một kỹ năng có thể buff chỉ số cho Itsuki khi em làm tình với nhân vật của anh ấy!”

“Ừm, được thôi.”

“… Em không nghĩ anh lại đồng ý với kỹ năng đó đấy.”

“Chà, nếu so với việc mạo hiểm sử dụng kỹ năng vi phạm bản quyền như hai người này thì một vài hành động có hơi XXX chả là gì cả…,” Haruto nói với một Nayuta đang ngạc nhiên.

“Haruto,” Itsuki chen vào, “Tôi nghĩ tôi cũng muốn mạo hiểm một chút với bản thân.”

“… Cậu thích làm gì cũng được.”

“Ngon!” Itsuki nói, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ. “Tôi gọi nó là [Unlimited Blade Works]!”

“Cậu ‘gọi’ nó?” Haruto nói, đưa tay lên đầu mình. “Thằng ngáo này.”

Khi Haruto hình dung ra cách sử dụng các kỹ năng đặc biệt này vào trò chơi, cậu kiểm tra lại từng nhân vật lần cuối. Giữ lại những đặc điểm cơ bản của nhân vật, cậu thêm vào đó tên của những kỹ năng mở rộng và vài thứ khác.

u114052-88ed53a6-d094-40be-a9b6-898323e50673.jpg

u114052-c9681df8-8325-4632-9625-445fe68b28b2.jpg

u114052-67ef65bf-0317-44dc-9be9-b6e72a511a9b.jpg

u114052-ee3c3a15-1b49-4d33-9637-1224b155e3bc.jpg

Sau khi hoàn tất nhân vật, Haruto, với tư cách gamemaster, phát một bài nhạc (nhạc nền mở đầu của một RPG nổi tiếng) bằng điện thoại của mình và đọc phần mở đầu của câu chuyện. Và thế là câu chuyện phiêu lưu của bốn chị em bắt đầu.

Gamemaster (GM): Gagagia là một vương quốc nhỏ nằm ở rìa phía tây của vùng đất Chronica. Bốn người các cậu chỉ vừa mới tới thị trấn Aegis, cách thủ đô hoàng gia Gagaia ba ngày đi bộ. Tổ đội của các cậu bao gồm bốn người con gái, là chị em của nhau, và tất cả đều được sinh ra trong một gia đình quý tộc quyền lực ở đất nước láng giềng. Các cậu đã bỏ trốn khỏi nhà, chán ghét việc tranh giành quyền lực trơ trẽn của gia đình cũng như thuộc hạ của họ, và bây giờ các cậu sẽ có khởi đầu mới với tư cách những mạo hiểm giả… Đúng vậy, hãy bắt đầu bằng cách giới thiệu nhân vật của các cậu đi nào.

Tsukiko (Itsuki): Tôi là Tsukiko, chị ba của hội bốn chị em Midfield, một hiệp sĩ xinh đẹp với mái tóc đen dài. Tôi đã trộm thanh bảo kiếm, bộ giáp bạc và chiếc khiên này từ gia đình của mình khi tôi bỏ đi, và tôi có một bên mắt màu xanh, bên còn lại là màu đỏ. Tôi bảo vệ vùng ngực, vai và hông bằng áo giáp, còn những chỗ khác chỉ trang bị nhẹ. Làn da trẳng trẻo bị hở ra ở vùng bụng, cũng như bắp tay và đùi. Sở thích chính của tôi là lướt web bằng tên của mình. Thứ tôi yêu thích là các cô em gái, fan của tôi, bia từ Bỉ, tôm, cá mập voi, cú, cá nước sâu, cá hồi nướng và chả giò. Thứ tôi ghét là mấy tên hề ngu ngốc nghĩ chỗ đánh giá của Amazon là nơi chúng được tự do thoải mái nói những gì mình muốn; chủ đề về Itsuki Hashima xếp vị trí thứ hai; mấy cái trang mạng với mấy thằng bú fame; mấy thằng khốn suốt ngày mở mồm ra là “light novels ngày nay…” cũng mấy thằng ngu tin vào đó; light novels với đầy cảnh khỏa thân nhưng không được minh họa; cái xếp hạng không rõ ràng làm thay đổi mức độ yêu thích trên web, người đọc thử với cộng tác viên nữa và họ cũng chẳng bao giờ công bố cách thức bầu chọn (cùng với bọn quần chúng nông cạn, xem mấy cái xếp hạng ngày như là lời của Chúa, và mấy nhà xuất bản trơ tráo, sử dụng mấy cái này trong quảng cáo). Còn nhiều thứ nữa nhưng mà hết chỗ để viết rồi.

GM: Hơi dài rồi đó! Hơn nữa, mấy cái sở thích hay không thích đều là của chính cậu đúng không?

Tsukiko: Có gì không ổn à?

GM: Không, nhưng mà… Ý tôi là việc cậu thoải mái với nhân vật của mình khá là quan trọng… Hmm… Thôi kệ, tới lượt Miyako đi.

Miyako(Miyako): … Mình không có làm chi tiết như Itsuki, nhưng mà… Được rồi, mình là chị cả, mình cũng để nhân vật này tên Miyako. Mình nghĩ là mình có khả năng tấn công bằng phép thuật. Trông khá giống Mikoto trong Cấm Thư Ma Thuật Index.

Deathmask (Nayuta): Nhân vật của chị hai mươi tuổi đúng không Myaa? Bởi vì em khá chắc là Mikoto còn đang học sơ trung…

Miyako: Ờ, ừm, chị hiểu, đây chỉ là lấy cảm hứng từ cô ấy thôi, được không? Không vấn đề gì đâu.

Sen (Chihiro): Okay, em sẽ tiếp tục… Tên em là Sen, và là chị tư của gia đình. Chức nghiệp là đạo tặc, và em trông… em không chắc nữa, chắc là một cô gái dễ thương. Kiểu như, có một dải ruy băng lớn trên tóc. Em xin hết.

Deathmask: Và em là Deathmask, một mục sư và là em út. Em có một mái tóc bạch kim và có vẻ ngoài theo kiểu Lolita, tuy là ngực của em khá lớn… Nhân tiện thì chỉ có bốn chị em thôi à? Chúng ta không có anh trai nào hả?

GM: Em có thể tự quyết định điều đó nếu em thích. Nhưng mà cái tên khá dị đó.

Miyako: Với việc đặt tên cho đứa con út là “Deathmask”, tớ nghĩ cha mẹ chúng ta có thể không có nhiều tình cảm với chúng ta đâu.

Tsukiko: Có lẽ chúng ta cũng có anh em trai, nhưng gia đình chỉ xem chúng ta như vật hy sinh cho những hôn ước chính trị thôi.

Miyako: Ừm, gia… gia tộc Midfield đúng không? May là chúng ta đã bỏ trốn.

GM: Được rồi, cứ tiếp tục như vậy đi. Để tôi chỉnh sang nhạc nền của thị trấn đã… Rồi. Bốn người các cậu đã thành công trốn thoát khỏi gia tộc, nhưng để đến được đây là cả một hành trình dài, tất cả các cậu đã hoàn toàn sử dụng hết số tiền mình có. Nói cách khác, các cậu đã khánh kiệt rồi. Thậm chí còn không đủ tiền cho một đêm ở trọ, chỉ có thể tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Vậy các cậu sẽ làm gì?

Deathmask: Chỉ có một lựa chọn… Chúng ta cần thứ gì đó để giải tỏa đầu óc mình khỏi hoàn cảnh này. Làm nhanh một nháy để cảm thấy tốt hơn thì sao, Itsu – à không, Tsukiko?

Tsukiko: Im lặng… Này, ngừng cái việc bám vào tay chị như vậy đi!

Sen: Hẳn là em chờ cái thời khắc này lâu rồi nhỉ, Deathmask? …Vậy bây giờ là mấy giờ?

GM: Khoảng đầu giờ chiều.

Sen: Okay, chúng ta vẫn còn thời gian để kiếm đủ tiền để tìm được chỗ qua đêm.

Deathmask: Ồ, sáng suốt thật đấy Sen. Đúng là rất đáng mong chờ từ vị trí chị tư cũng như em trai tương lai.

Miyako: Chúng ta tìm kiếm việc làm như thế nào?

GM: Các cậu có thể tìm thông báo việc làm bên trong các quán rượu hay kiểu vậy. Là mạo hiểm giả, các cậu có khả năng tìm thấy kho báu ở tàn tích và đổi lấy tiền từ chiến lợi phẩm thu được bằng cách đánh bại quái vật.

Sen: Chúng ta sẽ gặp may nếu ngay lập tức nhận được công việc từ ai đó.

Deathmask: Chịu. Em là kiểu con gái sẽ đi loanh quanh và chém giết cho đến khi chúng ta chết hết hoặc chúng ta hoàn thành việc gì đó.

GM: Chà, làm vậy trong RPG có thể dẫn đến việc chết luôn đó, ghi nhớ đi… Uh, nhưng trong khi đang thảo luận kế hoạch với nhau, các cậu bị một nhóm bốn tên đàn ông tiếp cận, dựa vào vẻ ngoài, có vẻ đây cũng là các mạo hiểm giả. Dương như họ đã uống rượu, bước đi chân thấp chân cao. “Geh he he he! Này, mấy bé dễ thương kia ơi. Muốn làm tý bia không?”

Tsukiko: Hmm. Tôi khá thích uống rượu đấy, nên là…

GM: “Ge he he! Rất vui khi bé cũng vậy đấy. Vậy uống chứ? Làm tý ở quán rượu đằng kia nào.”

Tsukiko: Chúng tôi đang hết tiền… nhưng nếu đây là bối cảnh châu Âu thời trung cổ, khá chắc là họ sẽ có một số loại bia địa phương ở các quán rượu. Rất đáng để thử…

GM: “Đúng rùi đó! Không gì có thể sánh được với rượu bia ở nơi này đâu gái ơi! Bé sẽ hối hận nếu không thử qua đó. Và bọn tôi sẽ mời, nên là đừng để gương mặt xinh đẹp ấy phải bận tâm về điều đó.”

Tsukiko: Wao, thật không?!

GM: “Tất nhiên rồi babe, ge he he…”

Tsukiko: Chà, nếu đã được bao uống như vậy thì không có lý do gì phải từ chối họ cả. Triển thôi.

GM: “He he! Đúng vậy, cứ đi và uống thả ga nào!” Sau đó, một gã khác nói: “Chúng tôi sẽ cho em đây thưởng thức loại bia đen tối nhất mà chúng tôi có!”

Tsukiko: Ồ… Cứ vậy đi.

Sen: Woa, chờ đã, anh- à không, chị ơi!

Miyako: Em không thể cứ thế đi theo họ được! Rõ ràng họ có động cơ thầm kín nào đó!

Tsukiko: H-hả! Thật à?!

GM: Tôi nghĩ là vâng, để công bằng thì những nhân vật khác đều có suy nghĩ riêng cả. Cậu thậm chí không chú ý…? Anh bạn à, cậu thật là một mục tiêu dễ dãi đấy…

Deathmask: May mà Itsuki ko thật sự là một cô gái. Nếu không sẽ bị lừa phỉnh uống sữa chua của Hoàng Tử Lăng Nhăng mất! Mà điều đó… thật sự cũng không đến nỗi tệ nhỉ…

Tsukiko: Sao ngươi dám lừa ta bằng những lời dụ dỗ như vậy chứ! Hãy nhận lấy sự trừng phạt!

GM: Tôi ngạc nhiên khi nghe cậu nói cứ như một nữ chiến binh trong game khiêu dâm ấy… Ừm, lũ đàn ông nở một nụ cười khiếm nhã khi chế nhạo cậu “Ồoo, muốn đi không nào, bé ơi?”

Miyako: Tất nhiên chúng tôi sẽ làm vậy! Chị muốn quất vào mông bọn chúng!

Sen: Em không nghĩ chúng ta không nên đánh nhau vô ích bây giờ đâu… nhưng em cá là họ sẽ nhả ra ít tiền trong người nếu bị chúng ta đánh bại. Họ hẳn là phải có tiền, dù sao họ cũng muốn bao chúng ta đi uống mà.

GM: Ở đây có một đạo tặc lành nghề nhỉ, đánh giá người khác dựa trên giá trị vật dụng của họ. Do đó, được rồi, chúng ta có nên đánh nhau với đám mạo hiểm giả đang say này không?

Với việc tất cả người chơi gật đầu đồng ý, Haruto nhấn nhấn vào điện thoại và chuyển nhạc nền sang chế độ đánh nhau, lấy ra một tập giấy và một bộ hình nhân thu nhỏ từ túi của mình. Mỗi hình nhân đại diện cho một nhân vật giả tưởng, mặc áo giáp hoặc khăn choàng, cầm kiếm hoặc quyền trượng, sau đó Haruto đặt chúng lên phía trên cùng của một tờ giấy chia lưới 10x10.

u114052-ab30d778-f20a-4e67-b4ea-0495097ccbdc.jpg

“Đây là Tsukiko,” cậu nói, tay chỉ vào hiệp sĩ mặc giáp (một người đàn ông lực lưỡng). “Đây là Sen” – cậu đặt một thiếu nữ vũ trang nhẹ (với vẻ ngoài kỳ dị) mang theo một cây cung. “Đây là Miyako” – một mô hình nữ pháp sư (với gương mặt đục đẽo). “Và đây là Deathmask” – một người đàn ông trông thô kệch trong chiếc áo choàng giống với thầy tu, tay cầm trượng giơ cao lên giữa không trung.

“Ưm, đây là đàn ông đúng không?”

“Người linh mục này có vẻ là thiếu nữ…? Anh ta cứ như Mozgus trong Berserk ấy.”

Haruto đáp lại những người chơi đang phàn nàn bằng một nụ cười gượng.

“Này, nghe nè. Mấy thứ này là từ những series RPG không phải của Nhật… Còn đây là kẻ địch của các cậu.”

Bốn tiểu hình nhân, cầm kiếm giương cung, được đặt đối diện với tổ đội.

“Chúng ta sẽ chiến đấu trên bàn lười 10x10. Bắt đầu với nhân vật có chỉ số [Nhanh Nhẹn] cao nhất, mỗi người sẽ thực hiện một lượt duy chuyển và một lượt hành động. Chúng ta sẽ tiếp tục xoay vòng như vậy cho đến khi có một phia chiến thắng. Lượt hành động là lúc các cậu sử dụng những hành động được viết trên bảng số liệu thống kê của nhân vật để tấn công hoặc sử dụng vật phẩm để hồi phục, còn lượt duy chuyển là lúc các cậu di chuyển nhân vật của mình để tiến vào hoặc tránh ra khỏi phạm vi tấn công của kẻ địch. Các cậu được quyền di chuyển số ô tương ứng với chỉ số [Dịch Chuyển] của mình, và các cậu được tự do thực hiện các hành đồng trước khi di chuyện, kiểu như đấm một người nào đó rồi chạy ra khỏi phạm vi của họ.”

“Một kiểu trò chơi chiến thuật nhỉ,” Nayuta nhận xét, “giống như Hỏa Huy hoặc Quân lược Ogre.”

Haruto gật đầu. “Ừm, khá giống.”

GM: Được rồi, do đó… Người đàn ông nở một nụ cười khiếm nhã trong lúc lăm le vũ khí của mình. “He he he! Đã đến lúc cho mấy bé biết thế nào là lễ hội rồi!” Có vẻ như chúng cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Người đàn ông A và người đàn ông C sử dụng kiếm, B cầm dao, và D có cung trong tay.

Tsukiko: Đừng có mà gáy to, lũ khốn dơ bẩn!

GM: Vậy, lượt đầu tiên bắt đầu với người có chỉ số [Nhanh Nhẹn] cao nhất. Có nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu với Sen. Sau đó là Tsukiko, Người đàn ông B, Deathmask, Người đàn ông A, Người đàn ông C, Người đàn ông D và cuối cùng là Miyako.

Sen: Ồ? Được rồi, em sẽ di chuyển một tý và tấn công Người đàn ông B bằng một [Mũi Tên], bởi vì hắn có chỉ số nhanh nhẹn cao nhất trong số họ.

GM: Độ chính xác của mũi tên được xác định bởi chỉ số [Khéo Léo]. Bây giờ hãy thảy ba xúc xắc.

Sen: Vâng… [5] [4] [5] – Mười bốn.

GM: Sau đó chúng ta sẽ áp dụng bổ trợ cho kỹ năng năng này. Đối với [Mũi Tên], cộng năm điểm cho tổng số là mười chín. Để xem Người đàn ông B có né tránh được không.

Haruto đặt ra trước mặt một tấm bìa hình chữ nhật với hai cạnh bị gấp lại. Kiểu này: ∏

“Đó là gì vậy?” Miyako hỏi.

“Đây gọi là màn hình của gamemaster,” Haruto giải thích trong lúc cậu bắt đầu thảy xúc xắc phía sau tấm bìa. “Anh có thể sử dụng nó để che đi xúc xắc anh thảy cho kẻ địch, dựa trên dữ liệu khác của gamemaster mà anh có.”

GM: Rồi, Người đàn ông B không thể né đòn, và nhận sát thương từ [Mũi Tên] của Sen… Dù sao thì họ cũng đang say, cho nên họ sẽ phải chịu hiệu ứng tiêu cực lên độ chính xác và khả năng né tránh của mình.

Deathmask: Ồ, bọn chúng kiểu như không có khả năng tự vệ nhỉ.

GM: Bây giờ chúng ta sẽ tính toán sát thương của [Mũi Tên].

Sen: Em sẽ thảy một xúc xắc đúng không? … [4] Cộng thêm năm, là chín.

GM: “Gah!” Người đàn ông hét lên một tiếng đầy đau đớn, nhưng hắn ta vẫn đứng vững và chuẩn bị hành động.

Deathmask: Bọn tôi được biết lượng HP còn lại của hắn không?

GM: Em có thể đoán bằng cách nhìn vào sự ảnh hưởng của đòn tấn công lên người hắn hoặc nhìn xem hắn ta có yếu đi không, nhưng con số chính xác là bí mật.

Tsukiko: Ồ, được rồi… Tiếp theo là tôi, tôi sẽ tiến tới Người đàn ông B và tấn công bằng [Chém Ngang]. Với độ chính xác, tôi sẽ thảy… [3] [4] [6] Cộng thêm tám là hai mươi mốt. Chết đi, tên khốn!

GM: Oof, hai mươi mốt… Ừm, cú đánh được thực hiện. Thảy xúc xắc cho sát thương đi.

Tsukiko: … [4] [5] Thêm năm nữa là mười bốn. Hắn chết chứ?!

GM: Rất đáng tiếc, chưa hẳn.

Deathmask: Nhưng đó thật sự là một đòn hoàn hảo mà!

GM:  Bây giờ là lượt của Người đàn ông B. Hắn chém vào Tsukiko, người đứng ngay phía trước hắn. Tôi sẽ thảy xúc xắc cho độ chính xác… Tsukiko, cậu sẽ thảy xúc xắc để cố gắng tránh đòn tấn công.

Tsukiko: [1] [2] [3] ... Éc, thôi nào!

GM: Người đàn ông tấn công Tsukiko và gây ra… Ồ, may thật. Nhưng Tsukiko có khả năng kháng đòn chém, vì vậy sát thương còn lại là 7/10… Tổng cộng lượng sát thương là bảy. Đánh dấu vào bảng số liệu nhân vật của cậu, mục HP, trừ đi 7 đi nào.

Tsukiko: Ugh! Tôi sẽ không để cái này ngăn cản mình…!

GM: Sau khi tấn côn, Người đàn ông B rút lui theo hướng ngược lại. Và kết thúc lượt của mình, tiếp theo là Deathmask.

Deathmask: Mmh, bây giờ không thể tấn công người này nữa. Trong trường hợp đó, em sẽ truyền những [Tia Hồi Phục] nóng bỏng của mình vào sâu bên trong Tsukiko yêu dấu từ đằng sau. He he… Thư giãn đi nào, chị của em. Em sẽ nhẹ nhàng với chị.

Tsukiko: Đừng có nói kiểu đó!

Deathmask: Chỉ cần nằm xuống, nghĩ vu vơ gì đó và mọi chuyện sẽ xong xuôi trước khi chị kịp nhận ra. Lên nào… Oof! Fap, fap, fap…! …Ừmm, là [4] cộng thêm năm nữa là chín điểm hồi phục.

Tsukiko: Ergh. Tuy đã được hồi phục đầy đủ nhưng mà có cảm giác như mình đã đánh mất gì đó vậy…

GM: Được rồi, bây giờ tới lượt A, C và D. Các cậu có nghĩ là sẽ chống đỡ được không?

Cả ba người bọn chúng quyết định tấn công Tsukiko.

“Gah! Mấy cái tên hạ đẳng này!”

Tsukiko xoay xở né được đòn chém của Người đàn ông A nhưng không may lại trở thành nạn nhân dưới lưỡi kiếm của Người đàn ông C và cung tên của Người đàn ông D. Nhờ vào khả năng kháng chém và kháng xuyên giáp, lượng sát thương phải nhận đã giảm đi một mức độ nào đó, nhưng cuối cùng Itsuki cũng chỉ còn lại một nửa lượng HP.

GM: “Ge he he! Nếu muốn đầu hàng thì giờ vẫn còn kịp đó cưng~”

Tsukiko: Pffft! Chưa xong đâu! Ta không thể ngã xuống ở nơi như thế này được…

Deathmask: … Ooh, mấy tình tiết này thường xảy ra trong game khiêu dâm đó. Không biết điều gì sẽ xảy ra đây ta~

Miyako: Cuối cùng cũng tới lượt chị. Không biết là nên dùng loại ma thuật nào nữa…

GM: Tất cả kẻ địch đang bao vây Tsukiko, nên em có thể gây sát thương diện rộng lên chúng bằng [Cầu Lửa].

Miyako: Được rồi, hãy làm vậy đi!

Uỳnh!

[Cầu Lửa] của Miyako phát nổ ngay tại vị trí ba tên đàn ông đang đứng, gây nên một lượng lớn sát thương.

“Ồ hố!”

“Làm tốt lắm, chị hai!” Deathmask nói.

“Cậu khá giỏi đấy chứ,” Tsukiko trầm trồ. Nhưng đòn tấn công đã thu hút sự chú ý của mấy tên đàn ông. Bây giờ chúng đã nhận ra đây không phải bốn chị em mà bọn chúng có thể xem thường.

“Oww… Được lắm con khốn!”

“Hết giờ chơi rồi!”

GM: Và bây giờ quay lại lượt của Sen. Đòn tấn công vừa nãy đã làm đám đàn ông tỉnh táo lên, vì vậy mấy hiệu ứng tiêu cực sẽ không còn ảnh hưởng nữa.

Sen: Em tiến lại gần chỗ chị của mình và dùng một lọ [Potion] để hồi phục cho chị ấy.

Tsukiko: Chị cần nó đấy.

Sen: [Potion] sẽ hồi phục 2d+6 sát thương, cho nên…

GM: Nhưng ngay khoảnh khắc em chạm tay vào lọ potion, nó ngay lập tức vỡ thành từng mảnh.

Sen: Hể?!

GM: Kỹ năng [Imagine- ừm, ý anh là cái kỹ năng “Jaldabaoth” phá bỏ mọi ma thuật em chạm vào, và [Potion] cũng được tính là một loại dược liệu ma thuật, cho nên… nó vậy đó.

Sen: Chỉ chạm vào lọ cũng bị vậy hả?

GM: … Hãy cho là mấy cái lọ này cần được niệm ma thuật để chúng có thể giữ được dược liệu ma thuật đi.

Deathmask: Hơi tàn nhẫn đó, Hoàng Tử Lăng Nhăng…

GM: Chà, đó thật sự là một kỹ năng bá đạo mà, nên nó cũng nên đi kèm theo vài bất lợi chứ. Em đã dùng cả lượt di chuyển lẫn hành động rồi Sen, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua lượt của Tsukiko.

Sen: Xin lỗi chị…

Tsukiko: Đừng lo. Chúng ta sẽ quét sạch bọn chúng trước khi chùng kịp làm gì đó!

Tsukiko đã sử dụng [Khiên Chắn] để đẩy Người đàn ông A quay ngược trở lại – một đòn gây sát thương nhưng không đủ để kết liễu. Người đàn ông B cố gắng lao tới từ phía sau và chém cô, nhưng Tsukiko đã chặn đòn tấn công lại bằng khiên của mình.

“Tốt lắm, chị ba!” Deathmask hô vang trong lúc niệm một phép [Hồi Phục] khác, giúp thanh HP của Tsukiko phần lớn được hồi phục.

Sau đó Người đàn ông A, C và D lại tiến công một lần nữa. Người đàn ông A trút sự tức giận của mình lên Tsukiko, để rồi bị thanh kiếm của cô gạt sang một bên.

“Mẹ kiếp! Nếu đã vậy, tao sẽ nhắm đến con bé mỏng manh bên cạnh mày!”

Người đàn ông C chĩa mũi kiếm về phía Sen, người nãy giờ đang đứng cạnh Tsukiko – một đòn khá mạnh nhưng lại chậm chạp. Một Sen nhanh nhẹn có thể dễ dàng né được nó.

Nhưng…

GM: …Uầy. Anh thảy ra ‘vô địch’.

Sen: ‘vô địch’?

GM: Nếu anh thảy ra ít nhất hai xúc xắc rơi vào [6] cho chỉ số của [Chuẩn Xác], thì nó được tính là một đòn chính diện. Có nghĩa nó sẽ luôn đánh trúng, bất kể em thảy được gì cho [Tránh Né].

Sen: Sao lạ-?!

GM: Ít nhất nó không phải là thảy để xác định sát thương. Nếu em dính ‘chính diện’ trong trường hợp đó, em sẽ phải nhận thêm sát thương dựa trên cấp độ của mình.

Sen: …

u114052-5925b877-1da2-44f6-9bd2-bea5ec333374.jpg

GM: Vì vậy, Người đàn ông C đánh trúng Sen, sát thương là… Chà, tin buồn đây, mười một sát thương. Hôm nay anh thảy xúc xắc có vẻ hơi linh… Xin lỗi nhé.

Sen: M-mười một…? HP của em là mười bảy, nên… giờ chỉ còn lại sáu…

Miyako: Chị nghĩ dính một đòn như vậy nữa là em sẽ chết đấy…

GM: Và tiếp theo đó… Nhận thấy Sen đang trong tình trạng suy yếu, Người đàn ông D đã giương cung. Giờ hãy thảy xúc xắc của em để né tránh đi.

Sen: … [2] [2] [4] là tám…! Hy vọng là sẽ ổn…

GM: Ahhh, xin lỗi em, nhưng mà đó là một đòn đánh trúng.

Sen: Không đời nào…

GM: Ngay bây giờ, Tsukiko.

Tsukiko: Hửm?

GM: Nên nhớ là cậu có thể thực hiện hành động [Bảo Vệ] đó, nó giúp cậu nhận sát thương thay cho một người ở một ô vuông liền kề. Cậu sẽ làm gì?

Tsukiko: …! Tất nhiên là [Bảo Vệ] em ấy rồi! Chị sẽ hỗ trợ cho em gái mình!

GM: Được rồi. Vì vậy, Tsukiko bao bọc cho Sen và nhận bốn sát thương.

Tsukiko: Tốt. Không gì đáng giá hơn việc tránh phải nằm xuống cả. Em ổn chứ, Sen?

Sen: Vâng, cảm ơn, anh hai…

Tsukiko: Này, bảo vệ em gái mình là nghĩ vụ của mọi người anh… Ồ, phải rồi, chị gái cũng vậy.

Miyako: Okay, tới lượt chị. Chị sẽ dùng một lọ [Potion] để giúp Chihiro hồi phục.

Sử dụng [Potion] đã hoàn toàn hồi đầy máu cho Sen.

Vào lượt kế tiếp, Sen ẩn đằng sau Itsuki và khai hỏa [Mũi Tên] nhắm vào Người đàn ông A.

“Gahhhh!”

Hét lên thiếng thét cuối cùng, người đàn ông sau đó ngã nhào xuống đất.

“Xong một tên,” Itsuki nói trong khi đang tự chữa trị cho bản thân bằng một lọ [Potion] – để rồi lại nhận sát thương từ Người đàn ông B trong lượt kế tiếp.

Deathmask: Hmm… Cứ thế này chúng ta sẽ kiệt sức mất. Em nghĩ lựa chọn duy nhất của chúng ta là sử dụng một ma thuật mạnh mẽ hơn nữa để hạ chúng trong một đòn.

Miyako: Chúng ta làm được không? Chị biết là mình có thể tấn công đa mục tiêu nhưng chị không chắc là có thể hạ hết bọn chúng trong một đòn.

Deathmask: Ma thuật bình thường không thể. Nhưng nếu chúng ra cung cấp thêm năng lượng thì sẽ có thể.

Miyako: Cung cấp thêm năng lượng?

Deathmask: Đó là kỹ năng đặc biệt của em, [Nụ Hôn của Lilim], có thể làm chị mạnh hơn.

Miyako: À, chờ đã! Không phải em định giúp chị mạnh lên bằng cách thực hiện mấy cái hành vi… đồi bại đó chứ?

Deathmask: Thôi nào, chị hai, đó là cách duy nhất…!

Miyako: Em có tỏ ra nghiêm trọng thế nào cũng không dụ được chị đâu! Chắc hẳn phải có gì đó chúng ra có thể làm mà!

Deathmask: Không đâu. Chúng ta phải giao hợp để sống sót, Myaa.

Miyako: Có phải em đang thích thú lắm đúng không hả?!

Deathmask: Chà, dù sao em cũng đã tạo ra cái kỹ năng đặc biệt này rồi. Thật xẩu hố nếu em không thử dùng nó.

Miyako: Được rồi, chị sẽ dùng [Rail Gun]! Ít nhất chúng ta có thể giết một trong số chúng!

GM: Buồn thay, [Rail Gun] của chị - ý em là, kỹ năng [Viên Đạn của Thor] của chị - yêu cầu một mảnh mithril mỗi lần bắn.

Miyako: Mithril?

GM: Đúng vậy. Những đồng xu đó cần tạo nên từ mithril. Chúng cực kỳ có giá trị, và các cậu hiện không sở hữu chúng.

Miyako: Ôi, trời…

Deathmask: Giao cấu chính là câu trả lời duy nhất! Đi mà, chị cần phải chấp nhận sự thật!

Miyako: Kh-không! Chị đang bảo vệ bản thân để dành cho tình yêu đích thực…!

Deathmask: Ồ, đừng có làm cái hành động ngây thơ đó trước mặt em. Điều gì đã xảy ra với Myaa thật sự đây, người đang rình rập mấy tên khác giới hết người này đến kẻ nọ?

Miyako: Đừng có bơm đểu chị! Chị nghĩ là dù sao em cũng yêu Itsuki mà! Em có nghĩ cậu ấy thấy ổn với điều này không?

Deathmask: Em không phải thiếu nữ thân thiện như mọi khi đâu, cái người mà dễ dàng đỏ mặt chỉ vì bị chạm một ngón tay vào người. Bây giờ em là Loli Deathmask nóng bỏng, người sẵn sàng làm chuyện đó với bất kỳ ai, đồng tính hay không!

GM: … Để anh bổ sung, [Nụ Hồn của Lilim] hoạt động thông qua tiếp xúc dịch nhầy, cho nên một nụ hôn là tốt nhất.

Deathmask: Sao… sao chứ…?! Từ khi nào mà điều đó được viết vào…?!

GM: Chúng ta có trẻ em dưới mười tám tuổi ở đây. Nên anh phải làm vậy.

Deathmask: Ugh… Cứ làm như anh quan tâm đế mấy vấn đề đó vậy, đồ Hoàng Tử Lăng Nhăng… Thôi, được rồi, Miyako. Dâng hiến đôi môi xinh đẹp đó cho em nào.

Miyako: … Ừm, một… một nũ hôn có lẽ ổn thôi… dù sao thì cũng là đang chơi game, không phải là chúng ta thực sự làm…

Deathmask: Tốt. Vậy bây giờ em sẽ lại gần Myaa và thực hiện [Nụ Hôn của Lilim]. Chị ấy đã đồng ý rồi, nên kỹ năng sẽ tự động thành công. Tới nào! Smooch.

Miyako: Whoa! Chị đã nói là chúng ta không thực sự làm vậy mà!

Deathmask: Đùa tý thôi… Chiếc lưỡi ngọt ngào của cô gái mười tuổi tiến vào đôi môi mềm mại quyến rũ của người chị hai mươi tuổi. Lưỡi của hai người quyện vào nhau theo cái cách gợi tình nhất, nước bọt tự do qua lại miệng họ. Mmm… Những người khác có thể nghe rõ những âm thanh kích thích ấy, cùng với một Miyako đã dần mất đi kiểm soát, những tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi khóe miệng cô. “Nnh… Ah, ahhh… <3!”

Miyako: N-này, đừng có mà vẻ vời phản ứng của chị!

Deathmask: Em nói là, “He he, chị thật là đáng yêu, chị hai… <3” trong khi đang tận hưởng bản thân với lưỡi của Miyako. Ngay sau đó, em nhanh nhảu cởi dây buộc áo choàng của chị ấy xuống. Nó chậm rãi rời khỏi cơ thể Miyako và rơi xuống đất, phơi bày làn da trẻ trung và mịn màng của chị ấy với cả thế giới. Miyako tách đôi môi mình ra khỏi em, một vệt nước bọt nối giữa hai người. “Agh! Không! Thật là xấu hổ,” chị ấy thốt lên cùng với đôi bờ má đang dần ửng đỏ. “Chúng ta không nên làm vậy,” Miyako nói, cố gắng đẩy cơ thể nhỏ bé kia ra. Nhưng chị ấy chỉ dùng một lực mềm yếu để làm vậy. Em khẽ cười với Miyako. “Có thể làm miệng chị nói vậy,” em vừa nói vừa nở một nụ cười ma mị, “nhưng chị cũng rất mong chờ nó mà đúng không, chị hai?” Em luồn một cánh tay vào áo lót của Miyako, nhanh chóng lột bỏ cả áo ngực lẫn quần lót của chị ấy. Bây giờ thì chị đã hoàn toàn khỏa thân, sự xấu hổ đi đôi với mong chờ khiến cơ thể chị ấy run rẩy. Em nhìn Miyako với một ánh mắt thỏa mãn trong lúc đang cởi đồ của bản thân, áp đôi môi mình lên bầu ngực chị ấy và chơi đùa với phần nhô lên đó bằng lưỡi của mình. “Ahhh!” Miyako hổn hển. “He he he! Chị có cảm nhận được nó không?” Em nói, dồn thêm lực vào nó. “Chị thật là một cô chị hư hỏng mà!” Những ngón tay của em chạy dọc theo những đường cong quyến rũ trên cơ thể Miyako, vươn tới những vị trí khác nhau, khiến chị ấy nhăn mặt và rên rỉ mỗi khi chúng dừng lại. Sau đó, những ngón tay ấy đã chạm vào bên trong nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể Miyako. “Chị đang tan chảy trong tay em đấy, chị hai,”. “Thật là một hạnh phúc sai trái.” Miyako đang thở dốc, ở trong trạng thái sung sướng hoàn toàn, ngọng ngịu cầu xin em tiếp tục. “Ooh, chị không thể… giữ lâu hơn nữa… <3”

Miyako: Chị không thể nghe nổi nữa đâu!

Smack!

Miyako, mặt đỏ như trái cà chua, quất một phát vào đầu Nayuta.

“… Đau đó, Myaa,” Nayuta ngượng ngùng nói, má cô hơi ửng hồng.

“Nngh… Chị đã bảo là chỉ một nụ hôn là đủ rồi mà…” Miyako nhỏ giọng phàn nàn, khóe mắt rưng rưng.

Nayuta nở một nụ cười đầy ẩn ý. “Chà, đó là lỗi của chị khi có những suy nghĩ đen tối như vậy mà… Ước gì có người cản em lại. Thật tệ khi phải hình dung ra kết cục của chuyện đó.”

Chihiro cúi gằm mặt xuống sàn, khuôn mặt đỏ rực y hệt Miyako. Itsuki và Haruto cũng vậy, tập trung sự chú ý của mình vào diễn biến trước mặt.

“Chị ngạc nhiên khi em có thể kể ra một câu chuyện khiêu dâm như vậy mà không cần chuẩn bị gì đó…”

“Ồ, nhà văn nào cũng có thể làm vậy thôi,” Nayuta ngắc ngứ. “Chính xác thì em cũng không cố gắng viết mấy thứ này trong văn xuôi.”

“… Thật ư?” Miyako hỏi, nhìn vào Itsuki và Haruto.

“… Nếu cậu muốn hỏi tớ có làm như vậy được hay không,” Itsuki đáp, “ừ, thì, tớ làm được.”

Haruto cười khúc khích. “Nhưng anh không thể nào đọc cho mọi người cùng nghe vậy đâu.”

“… Mấy tên tác giả thật đáng sợ,” Miyako nói với một tiếng thở dài, sự thất vọng và sợ hãi của cô đều thể hiện rõ trong đó.

u114052-9c64458e-ea91-4eb0-a094-df9cd1671f8e.jpg

GM: Umm… Vậy là kỹ năng [Nụ Hôn của Lilim] đã có công dụng. MP của em sẽ giảm xuống 0, và cũng không thể duy chuyển trong lượt kế. Chỉ số và năng lực của Miyako được tăng lên rất nhiều, không cần thiết phải tính toán chúng.

Miyako: Ồ?

GM: Đó là bởi vì sau khi chứng kiến cảnh tượng thú vị đó giữa em và Deathmask, bọn đàn ông đã dừng chiến đấu và bắt đầu nhìn chằm chằm vào em. Bây giờ thì các cậu nghe thấy âm thanh chói tai từ còi của một nhóm khoảng mười người đàn ông – trông có vẻ là cảnh vệ - băng qua đám đông và thẳng tiến về hướng này. “Quân đội đây! Lập tức dừng tay-“ Sau đó họ nhìn thấy Miyako và Deathmask hoàn toàn khỏa thân đang ôm nhau trong tay. Điều này khiến họ sững lại đôi chút, sau đó một người trong số họ hắng giọng. “… Ahem! Tôi xin được tạm giam hai người vì hành vi khiếm nhã nơi công cộng!”

Miyako: Hả? Không đời nào!

Deathmask: Chờ đã. Tất cả những gì tôi làm chỉ là vài hành động nóng bỏng, ướt át giữa đường với chị gái mình thôi mà.

GM: “Ở đây chúng tôi gọi đó là hành vi khiếm nhã nơi công cộng đó cô bé.”

Deathmask: Ừm, đúng là vậy, nhỉ?

Miyako: Tôi không làm gì cả!

GM: Đám đàn ông các cậu chiến đấu lúc nãy vừa vội vã rời khỏi đây vừa hét “Được rồi, bọn ta bỏ qua lần này.” Các cậu là những người duy nhất còn lại.

Sen: Tuyệt… Chúng ta có nên bỏ chạy luôn không?

GM: Quân đội đã bao vây các cậu. Không còn cơ hội nào cả.

Tsukiko: Vì vậy chúng ta chỉ còn cách tiến lên để mở đường máu thôi!

Sen: Um, chị nghĩ làm vậy có ổn không?

GM: Các cậu có thể đánh bại cảnh vệ trong một trận chiến, nhưng có thể sau đó các cậu sẽ bị vương quốc truy nã. Các cậu sẽ làm gì?

Tsukiko: Hmm…

Deathmask: Em nghĩ chúng ta nên đi theo họ thôi. Sau đó chúng ta có thể từ từ minh chứng cho bản thân.

Miyako: Sao em bình tĩnh vậy hả? Đây đều là lỗi của em đó!

Deathmask: Chị nên mặc quần áo vào trước đi, chị hai. Em đã mặc xong rồi này.

Miyako: Hể?! Bất công!

GM: “Hạ vũ khí xuống và đi với chúng tôi, các cô gái…”

Tsukiko: Phụttt! Sao chả được!

Deathmask: Thôi nào, cảnh vệ! Toàn hàng pha ke cả thôi!

Tsukiko: …?

GM: … Quân đội đã quá chú tâm vào nhiệm vụ của họ để chú ý tới điều đó trong khi đưa các cậu tới một hầm ngục ở ngoại ô thị trấn. Bây giờ cả bốn người đã bị nhốt và một phòng giam, bị tước đi vũ khí. “Bọn thú hứng tình các ngươi nên làm nguội bản thân ở đây trong đêm nay đi,” vị giám ngục nói.

Miyako: Tôi không phải con thú hứng tình! Aww… Không thể tin được có ngày mình lại bị bắt vì hanh vi khiếm nhã nơi công cộng…

GM: Chà, em đã gây ra một vụ ồn ào giữa phố. Đó là lý do họ bắt em đấy.

Miyako: Có một sự khác biệt rất lớn giữa gây ồn ào và làm tình nơi công cộng đấy!

Tsukiko: … Vậy giờ tính sao? Chúng ta có nên đào ngục?

Deathmask: Nên nhớ là Myaa vẫn còn được cường hóa sau khi giao hợp với em đó. Em cá là chị ấy có thể phá hủy cánh cửa này bằng ma thuật của mình, không có vấn đề gì cả!

Miyako: … Chị có nên làm vậy không? Bởi vì dù sao chị cũng hoàn toàn là nạn nhân ở đây mà…

Sen: Có vẻ như sáng mai họ sẽ thả chúng ta ra. Có lẽ chúng ta chỉ cần ở yên đây đêm nay thôi nhỉ?

GM: Trong lúc cả bốn chị em đang bàn về vấn đề ở hầm ngục, các cậu nghe thấy một giọng nói “Xin chào?” từ bên ngoài phòng giam.

Tsukiko: Ồ?

GM: Giọng nói đó thuộc về một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh. Cô mặc một bộ váy trông khác hoàn toàn người ở nhà giam này.

Deathmask: Ah… Có khi nào cô ta là quản giáo trưởng? Kiểu như, một người hoàn toàn bạo dâm, trông có vẻ ngọt ngào và ngây thơ nhưng lại có thú vui tra tấn các tù nhân của mình?

Tsukiko: Gah! Tra tấn không làm gì được tôi đâu!

GM: “… Tôi không phải quản giáo trưởng, và tôi cũng không bao giờ làm mấy chuyện đáng sợ như tra tấn cả. Tên tôi là Sylvia, con gái của lãnh chúa thị trấn Aegis. Tôi hy vọng tôi có thể yêu cầu các bạn một chuyện.”

Tsukiko: … Chờ đã. Tại sao cô lại yêu cầu một đặc ân từ một nhóm mấy cô gái biến thái bị bắt vì hành vi khiếm nhã?

Miyako: Chị không phải biến thái!

Deathmask: Không phải lúc để em nói, nhưng mà Sylvia bị mù à?

GM: “Chỉ là… tôi thích ánh mắt của các cậu. Bốn người con gái, cùng nhau du hành… Các bạn phải thực sự rất tài năng.”

Tsukiko: Cô chỉ mới thấy những gì cô muốn thấy thôi, bẻ cong mọi chuyện để phù hợp với bản thân. Và cô lại không biết đều đó khiến cô trông xấu xí thế nào đâu… Tôi ghét loại người như cô.

GM: “Đó không phải điều nên nói với một người mới gặp đâu, vậy giờ sao…? Ít nhất các cậu có thể nói lý do bị bắt vào đây chứ?”

Sen: Có lẽ chúng ta nên nghe cô ấy nói.

GM: “… Cảm ơn. Tôi nghĩ cậu là người dễ nói chuyện nhất ở đây. Vì vậy, chuyện là-“

Vrrrrm!

Ngay khi Haruto định kể cho tổ đội nghe về câu chuyện của Sylvia, chiếc điện thoại thông minh đang phát nhạc nền bỗng chuyển sang chế độ rung và phát nhạc chuông.

“Ấy! Xin lỗi, là biên tập viên. Đợi tý.”

Haruto rời khỏi bàn, đi vào bếp và nhấn nút “Nghe”.

“Alo, Fuwa đây ạ,” cậu nhẹ giọng.

“Xin chào. Tôi là Kawabe từ Ban biên tập. Cậu có thời gian để nói chuyện không?”

“Bây giờ tôi đang nghỉ, vậy… chuyện gấp à?”

“Ồ, không hẳn. Chỉ là tôi có vài thứ muốn xác nhận với cậu. Chúng tôi đã nhắc cậu nộp bản lời bạt cho tập đầu tiên của manga trước ngày hôm qua, nhưng cậu đã gửi nó chưa? Chúng tôi vẫn chưa nhận được, nên tôi nghĩ cậu gặp vài vấn đề với e-mail.”

“A…! T-tôi xin lỗi, tôi đã quên mất chuyện đó! Tôi sẽ gửi ngay hôm nay!”

“Ah, được rồi. Mọi chuyện đều ổn cả, nhưng… hiếm khi thấy cậu quên mất chuyện công việc như vậy đấy Fuwa. Có chuyện gì à?”

“Không, ừm… chỉ là tôi hơi tập trung quá vào thứ khác, cho nên…”

“Ồ?”

“Nhưng bây giờ tôi sẽ đặt nó lên hàng đầu! Tôi thật sự xin lỗi về điều này!”

Haruto quay trở lại kotatsu sau khi kết thúc cuộc gọi.

“… Xin lỗi mọi người, nhưng bây giờ tôi có việc khẩn cấp phải làm rồi, có lẽ chúng ta tạm dừng trò chơi ở đây thôi.”

“Aw, thật à? Chúng ta chỉ vừa mới phần gần cấn thôi mà!”

“… Tôi thật sự xin lỗi.” Haruto cúi đầu trước cái nhìn của một Itsuki đang cau có.

“…Ừm, được rồi. Sau này chúng ta sẽ chơi tiếp.”

“Tất nhiên,” Miyako nói.

“Em mong chờ nó đấy ạ,” Chihiro thêm vào.

“… Các cậu vẫn muốn chơi tiếp?” Haruto ngập ngừng hỏi. Cả bốn người chơi lập tức trưng ra cùng một bộ mặt “đừng hỏi ngốc vậy chứ”.

“Em không hẳn là thích việc bị Nayu đối xử như vậy,” Miyako nói, “nhưng trò chơi này khá là thú vị.”

Về phần của mình, Chihiro mở một nụ cười nhẹ. “Trước nay em chưa từng biết có một trò chơi như vậy đó. Cảm ơn anh, gamemaster!”

“Em thề là lần sau em sẽ thân mật với Tsukiko.”

“Con bé này. Anh không cần mấy cái phép thuật rác rưởi đó đâu.”

“Hy vọng lần tiếp theo anh sẽ chuẩn bị cho Itsuki mấy tình huống gợi cảm đấy, Hoàng Tử Lăng Nhăng. Có thể là mấy chuyện liên quan tới orcs, bạch tuộc hay slime gì đó.”

Haruto cười phá lên, mặc dù nó mang dáng dấp của tiếng thổn thức đâu đó. Itsuki nhân cơ hội thì thầm gì đó với cậu, không để người khác chú ý.

“… Điều này có thể giúp cậu chữa lành mấy vết thương ngu ngốc trước đây đấy.”

“… Tôi cũng nghĩ vậy. Cảm ơn cậu, Itsuki.”

****

Đêm đó, tại nhà Hashima, cách căn hộ của Itsuki hai mươi phút xe bus, Chihiro Hashima ngâm mình trong bồn tắm, ngẫm nghĩ về trò RPG hôm nay. Trời, vui thật đấy, cậu nghĩ. Chưa bao mình nghĩ mình có thể cùng chơi game với tất cả bạn bè của anh hai. Họ đều là những người thú vị, mặc dù mình hơi e ngại vụ “em chồng tương lai” tý.

Thêm vào đó…

“Chị sẽ hỗ trợ em gái mình!”

“He he…”

Mỗi lần cậu nhớ lại câu Itsuki đã nói trong trò chơi, lần nào cũng có thứ gì đó khiến cậu mỉm cười, đi kèm với đó là một cảm giác thua cuộc bất định nào đó chạy qua lồng ngực cậu.

Em gái, nhỉ…?

Cậu nhìn xuống cơ thể trần truồng của mình. Và tuy là chúng khá nhỏ (được rồi, vẫn kha khá) so với mức độ trung bình mà những người đồng trang lứa cậu sở hữu, nhưng đường cong nơi bờ ngực Chihiro rõ ràng là của con gái.

u114052-e32302f9-7667-4dc3-99ba-617b4bd4fb89.jpg

Chihiro Hashima là nữ. Và Itsuki, anh trai cô, đến giờ vẫn không hay biết chuyện này.

Một cô em gái là tất cả những gì cậu cần – nhưng cậu đã có rồi. Câu chuyện này rồi sẽ ra sao, khoảnh khắc Itsuki phát hiện ra sự thật và rồi thế giới của cậu sẽ bị đảo lộn ra sao?

Không ai có thể nói trước điều gì cả.

----------------------------------------------------

Chương này dài xỉu... Còn một số lỗi, trans sẽ edit lại dần.

Vậy là kết thúc tập 1. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hẹn hặp lại ở tập 2. Ehe

Bình luận (0)Facebook