Chương 6: Súp Rùa
Độ dài 4,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-03 03:00:16
Đã vài ngày trôi qua kể từ cái hôm Itsuki Hashima tiễn ý tưởng cậu đã viết cho bộ Thợ Săn Quỷ ở xứ Scarlet vào sọt rác. Từ dạo đó cậu chỉ nằm lười nhác trong kotatsu, chơi game trên điện thoại và đọc sách.
Nhìn những việc cậu làm có vẻ vô dụng nhưng thực chất đây lại là một phần của công việc viết tiểu thuyết. Hiện Itsuki đang trong quá trình tinh chỉnh những ý tưởng đơn sơ cậu mới nghĩ ra thành một thứ gì đó hoàn thiện, một thứ đủ tốt để có thể thay thế Thợ Săn Quỷ ở xứ Scarelet.
Ý tưởng không phải là thứ dễ dàng xuất hiện chỉ bằng việc ngồi trước màn hình máy tính, sẵn sàng làm việc và nói, “Okay, não ơi, làm việc nào!”
Chúng thường ập đến những lúc như thế này – khi chúng ta thư giãn và không thực sự tập trung vào công việc. Trong trường hợp của Itsuki, cậu có xu hướng nảy ra ý tưởng mới trong khi chơi game, đọc sách, ngồi trong bồn tắm hay làm cái gì đó vớ vẩn.
Đối với một tiểu thuyết gia, việc thư giãn và làm mấy trò con bò rất quan trọng đấy. Nghiêm túc luôn. Tin tôi đi.
Bên cạnh Itsuki, cả Haruto Fuwa và Nayuta Kani cũng đang tận hưởng bản thân trong kotatsu. Haruto, vừa mới tới sau một cuộc họp với biên tập viên, đang sắp xếp lại các ghi chú từ cuộc họp hôm nay trên máy tính bảng. Nayuta, người tới đây không vì lý do gì cả, hiện đang dán mắt vào Haruto cùng với dòng suy nghĩ “Itsuki sẽ không động tay động chân với em nếu mà anh cứ ở đây như vậy, đáng ghét”.
“Rồi, hoàn thành!” Haruto nói, đặt máy tính bảng của cậu xuống bàn.
“Ồ, anh đã xong rồi đấy à? Vậy thì sao không đi về nhà đi, thưa Hoàng Tử Lăng Nhăng?”
“Em đừng gọi anh bằng cái tên đó nữa được không Tiểu Thư Nôn Mửa?” cậu đáp lại, nụ cười soái ca vẫn ở trên mặt.
Lúc nãy, họ vừa chơi một card game tên Moteneba, hay còn được gọi là “Trở Nên Nổi Tiếng.” Luật chơi chỉ đơn giản là cố gắng trở nên nổi tiếng hết mức có thể trong trường bằng cách thu hút sự chú ý của những cô gái – một tựa game cơ bản nhưng lại có thể phá vỡ tình bạn.
Tất nhiên là Haruto đã chiến thắng áp đảo, hủy diệt phần còn lại của trò chơi, và đó là lúc Nayuta lần đầu gọi cậu bằng biệt danh “Hoàng Tử Lăng Nhăng”. Trong khi đó, biệt danh “Tiểu Thư Nôn Mửa” của Nayuta ra đời sau sự kiện nôn thốc nôn tháo vào người Itsuki tại bữa tiệc, Haruto đã ở gần đó và chứng kiến mọi thứ.
“Còn cậu thì sao rồi?” Haruto hỏi Itsuki, người vẫn đang mãi tập trung vào máy chơi game trong tay, cùng một cái nhìn ngán ngẫm.
“…Không hẳn. Mãi mà Muramasa vẫn không chịu rơi ra. Tôi đang bắt đầu muốn đắp chiếu nhà phát triển game rồi đây.”
“Tôi không có nói về Elminage, ý tôi là ý tưởng cho tiểu thuyết mới của cậu kia kìa.”
Itsuki nhăn mặt. “Vẫn tệ như mọi khi.”
“Thế à?” Haruto cười trước câu trả lời ngắn gọn của cậu.
“Anh biết đấy,” Nayuta đề nghị, “Em có thể giúp đầu óc của anh được giải tỏa mà, ngay trên giường chẳng hạn – “
“Không, cảm ơn.” Itsuki dập tắt cái ý tưởng đó ngay từ trong trứng.
“Rồi, rồi, vậy còn mấy thứ khác thì sao?” Haruto đề xuất.
Cùng một cái thở dài, Itsuki nhấc người dậy khỏi sàn và đặt máy chơi game cầm tay lên bàn, dường như đã nghiêm túc hơn về mấy cái ý tưởng.
“…Vậy là anh sẵn sàng nghe lời Hoàng Tử Lăng Nhăng chứ không phải em à?” Nayuta phàn nàn với chút bực bội.
Haruto thoáng nghĩ gì đó. “Hmm… Được rồi, vậy muốn thử luyện tập trí não một tý với Súp Rùa không?”
“”…!””
Mặt Itsuki lẫn Nayuta nheo lại vì khó hiểu.
“Anh bạn à… Cậu nghiêm túc chứ…?”
“Wow, anh thích rùa tới vậy à Hoàng Tử Lăng Nhăng?”
“Hửm? Được thôi, nếu hai người sợ không thắng được tôi thì chúng ta có thể kiếm trò khác.”
Cả hai người lập tức cắn câu.
“Không cần! Đừng có nói với tôi là cậu đã quên rằng tôi bất khả chiến bại con game này!”
“Hoàng Tử Lăng Nhăng, anh tốt nhất là đừng có mà tự phụ!”
“Tốt lắm. À mà tôi nghĩ là cậu đã nhớ sai gì đó rồi đấy Itsuki.”
“Súp Rùa” là một trò chơi liên quan đến các câu đố đòi hỏi sự tư duy. Cái tên cụ thể này chủ yếu xuất phát từ Nhật, nhưng ý tưởng nền móng của nó giống với trò Hai Mươi Câu Hỏi – một người chơi đóng vai người ra đề, xây dựng nên một kịch bản sẵn có, những người chơi còn lại lần lượt đặt ra các câu hỏi Đúng/Sai để tìm ra đáp án của kịch bản.
Một kịch bản Súp Rùa cổ điển diễn ra theo trình tự: một người đàn ông bước vào nhà hàng và gọi mới súp rùa. Sau khi ăn xong, người này gọi đầu bếp và hỏi,
“Đây có thật sự là súp rùa không?”
“Chính xác là nó, thưa quý khách,” người đầu bếp đáp.
Sau đó người đàn ông ra khỏi nhà hàng và tự sát. Tại sao anh ta lại làm vậy? Người chơi có thể đặt ra các câu hỏi kiểu “Người đàn ông có bị dị ứng không?” hay “Người đầu bếp có nói dối lúc trả lời câu hỏi không?” và cố gắng đạt được câu trả lời đúng. Nếu làm được, họ sẽ giành chiến thắng.
Đây là một trò chơi phổ biến giữa những tác giả mỗi khi tụ tập bởi trò này không cần thêm bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào cả. Phiên bản trên mạng của trò chơi này đã được tích hợp sẵn những câu hỏi mẫu, và đồng thời cũng có một vài lời giải thích về bộ câu hỏi cùng câu trả lời được những người chơi khác chia sẻ công khai.
Itsuki và Haruto thích tự mình nghĩ ra kịch bản gốc, đặt ra giới hạn về số lượng câu hỏi Đúng/Sai được đưa ra để khiến trò chơi thêm thú vị.
Một người ra đề không trung thực sẽ dễ dàng ném trò chơi vào bế tắc, khi người chơi khác không thể hình dung ra đáp án của kịch bản. Tuy nhiên, việc đưa ra ‘những câu chuyện dở tệ’ cùng với lời giải thích không hợp lý sẽ khiến người ra đề bị chỉ trích kiểu như “Tên gà”, “Về mà làm lại nhiệm vụ tân thủ đi”, “Cái sở thích tình dục biến thái đang ngấm vào kịch bản của cậu đấy” hay là “Họ nên kiểm tra lại não của cậu để tìm hiểu lý do tại sao cậu có thể đưa ra mấy câu hỏi nhảm cứt này.” Tất cả mọi thể loại này đều có thể dẫn bạn đến chiến thắng nhưng đi kèm đó là một trái tim tan vỡ.
Kết quả là, những người ra đề phải cố gắng giữ cho trò chơi được cân bằng – họ phải nghĩ ra một kịch bản khả dĩ để người chơi có thể tìm ra đáp án trước khi vượt quá số lượng câu hỏi được đưa ra, cũng như không thừa quá nhiều, và cả những lý giải thích hợp cho kịch bản đó.
Những điều này đã khiến Súp Rùa trở nên khó nhằn, nơi những người sáng tạo buộc phải vận hết khả năng suy nghĩ và tưởng tượng của mình.
“Được rồi,” Haruto nói, “chúng ta sẽ bắt đầu khi có người nghĩ ra đề. Mười lăm câu hỏi mỗi vòng. Ready… go!”
Cả ba người bắt đầu suy nghĩ câu hỏi. Ba phút trôi qua trước khi Itsuki giơ tay mình lên đầu tiên.
“Tôi nghĩ là mình đã nghĩ ra đề tài rồi.”
“Anh có thể ‘ra’ bất cứ lúc nào anh muốn, Itsuki…”
“Im lặng, Nayuta!” Itsuki vặn lại trước khi đưa ra câu hỏi của mình.
“Được rồi, có một người đàn ông cưới một người phụ nữ. Người phụ này giống như là tụ họp của tất cả mọi thứ bỏ đi vậy, cơ thể lẫn tâm hồn. Gương mặt xấu xí, tính cách tệ hại, chẳng có điều gì tốt đẹp ở cô ta cả. Nhưng người đàn ông vẫn sống với cô ta cả một đời mà không buông ra bất kỳ lời phàn nàn nào. Hỏi tại sao?
“Có phải vì cô ta là em gái của người đàn ông?” “Cô ta là em gái ổng, đúng không?”
Nayuta và Haruto đồng thanh trả lời ngay lập tức. Điều này khiến Itsuki giật nãy mình.
“Kh-không thể nào… Sao hai người có thể một phát ăn ngay mà không cần thêm câu hỏi nào vậy…? Hai người có đọc suy nghĩ của tôi không đấy?!”
“…Ngay từ đầu nó đã là một câu hỏi nhảm nhí rồi đấy, nhưng cái đoạn ‘tụ họp của tất cả mọi thứ bỏ đi’ lại truyền cảm hứng cho tôi đấy, nên là tôi sẽ bỏ qua cái việc sỉ nhục cậu vậy.”
“Vâng, kịch bản của Itsuki vẫn rác rưới như mọi khi.”
“Hừm. Được rồi, anh sẽ đảm nhận lượt kế.” Haruto hít vào một hơi.
“Một tiểu thuyết gia nọ đang cận kề deadline. Và cậu ta thật sự đã phá vỡ nó. Nhưng biên tập viên của cậu không những không phàn nàn – mà trong thực tế, cả ban biên tập đều cảm ơn cậu, từ tận đáy lòng. Hỏi tại sao?”
“Họ cảm ơn cậu ta á?!”
Mắt Itsuki và Nayuta mở to kinh ngạc. Cả hai người đều không lạ gì việc trễ deadline đã hứa, và mỗi lần như vậy họ đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ kinh hoàng từ ban biên tập. Việc được cảm ơn là bất khả thi.
“…Anh có chắc rằng không phải do anh gặp ảo giác không đấy, Hoàng Tử Lăng Nhăng?”
“Đây có tính là một câu hỏi không Nayuta?”
Nayuta lắc đầu. “Không tính, hãy để em hỏi lại: Anh đang nói về Nhật Bản hiện đại?”
Trong những trò chơi trước đây, thi thoảng các kịch bản lại diễn ra ở không gian khác hoặc là thời kỳ Jomon của Nhật Bản, vì vậy việc xác định rõ bối cảnh là một chiến lược thích hợp.
“Đúng,” Haruto trả lời.
“Không đời nào! Cái ngành công nghiệp xuất bản tham lam của Nhật suốt chỉ suốt ngày lảm nhảm về việc ‘Chú ý deadline, chú ý deadline’ mà không thèm mảy may quan tâm đến vấn đề của các tác giả thôi! Cậu đang nằm mơ, Haruto! Cậu phải biết là, chúng ta đang làm chung một công việc, chung một chỗ đấy!”
“À thì, tôi chưa bao giờ trễ deadline cả, nên là…”
“Chưa từng? Cậu nghe lời họ á? Đồ phản bội!”
“Sao anh lại hành động để được nghe họ khen ‘tốt lắm tốt lắm’ vậy hả Hoàng Tử Lăng Nhăng?”
“Tại sao tôi lại trở thành phản diện vậy hả?” Haruto nói, bối rối trước mấy lời bày tỏ vô lý của họ.
“He-he-he… Vậy cậu chọn cái nào? Ngưng việc tuân thủ đầy đủ deadlines, hay là chấm dứt tình bạn của chúng ta.”
“Cái tình bạn nhảm nhí gì thế hả!”
“Anh đã phá bao nhiêu cái màng trinh rồi mà lại chưa phá một cái deadline nào ư?”
“Này! Anh thật sự không có phải Hoàng Tử Lăng Nhăng!’
“Thôi nào, anh bạn, khi cậu phá deadline càng nhiều, những hối hận kéo theo sẽ ngày càng khiến cậu trở thành một người mạnh mẽ và tốt bụng.”
“Này, nghe cứ như cậu chưa bao giờ hối hận vì trễ hạn đấy!”
“Anh sẽ không vượt qua được giới hạn của bản thân nếu anh không thể phá vỡ mấy cái trói buộc của deadline đâu đấy, anh biết không?”
“Trói buộc…?!”
Mặc dù Nayuta có thể hấp tấp và thiếu suy nghĩ, nhưng có một khía cạnh mang sức thuyết phục bí ấn trong những lập luận mà cô đã chuyên nghiệp dệt ra. Nó khiến Haruto trầm tư một lúc trước khi cậu gạt nó sang một bên.
“Này, đừng có làm tôi xao nhãng bằng mấy trò đó nữa! Đến lượt hai người đặt ra câu hỏi rồi kìa!”
“Ồ, được rồi,” Itsuki ậm ừ. “Câu hỏi tiếp theo! …Um, tác giả này có phải là em gái của biên tập viên nào đó?”
“Họ có thể là người nhà, nhưng hãy cho là không đi. Xuất thân của tác giả không quan trọng.”
“Không đời nào… Một người không phải em gái, trễ deadline mà vẫn đươc biên tập viên hết lòng khen ngợi…?”
“Anh có thể dừng lãng phí câu hỏi không hả?” Nayuta nhìn chằm chằm vào Itsuki.
“… Anh xin lỗi,” cậu thật sự hối lỗi. “… Nhưng nếu xuất thân không quan trọng… Nghĩa là việc tác giả này có nổi tiếng hay là đang trên bờ vực bị sa thải cũng không phải vấn đề nhỉ…? Vậy có lẽ chúng ta nên tập trung vào ban biên tập.”
“Ồ, ý tưởng hay đấy!” Nayuta kêu lên.
“Có cần tôi cho một vài gợi ý không?” Haruto hỏi với chút lo lắng.
“Được rồi, vậy có phải phòng biên tập đang gặp phải một loại khủng hoảng nào đó?” Nayuta thử vận.
“Đúng.”
“Và nếu người tác giả phá nó, sẽ cứu được ban biên tập khỏi nguy hiểm họ đang gặp?” Itsuki tiếp lời.
“Đúng.”
Itsuki và Nayuta bừng sáng. Họ đang trên đà… và nó không kéo dài được lâu.
“…Một vấn đề mà có thể giải quyết bằng cách phá vỡ deadline… Nó có thể là gì chứ?”
“…Mấy người biên tập viên có gặp phải vấn đề gì nếu tiểu thuyết của vị tác giả đó được xuất bản không?”
Haruto nghĩ về câu hỏi của Nayuta trong một lúc. “Anh chịu… Có thể là không, anh đoán vậy.” cậu nhún vai.
“Khá mơ hồ nhỉ… Vậy bản thân tiểu thuyết không phải vấn đề?”
“Có thể tiểu thuyết này sử dụng vài nhân vật ở công viên giải trí nào đó và gặp khó khăn về bản quyền chăng? Hoặc, kiểu như nhà xuất bản là Shogakukan còn tác giả lại viết về Dora – n…?
“Hai người lạc đề hơi xa rồi đấy…”
Cả hai người bắt đầu nghiền ngẫm lại các câu hỏi trước khi Itsuki lên tiếng.
“Chờ đã… Haruto, cậu lặp lại câu hỏi được không?”
“Okay. ‘Một tiểu thuyết gia nọ đang cận kề deadline. Và cậu ta thật sự đã phá vỡ nó. Nhưng biên tập viên của cậu không những không phàn nàn – mà trong thực tế, cả ban biên tập đều cảm ơn cậu, từ tận đáy lòng. Hỏi tại sao?’”
“Vậy cuốn tiểu thuyết này,” Itsuki bắt đầu, có thể thấy được sự tự tin ở cậu.
“Ừm, nó có thể là tiểu thuyết hoặc kịch bản truyện tranh hay là văn bản trò chơi gì gì đó, nhưng chúng ta có đang nói về việc trễ hạn công việc của tác giả đó không?”
“Không,” Haruto nói với một nụ cười.
“…! Hừm… Trong trường hợp đó…”
“Chờ, chờ chút?” Nayuta chen vào. “Cậu ta phá deadline của thứ khác không phải công việc của cậu ta á? Em chưa hiểu.”
Itsuki liếc cô một cái rồi lại tiếp tục. “Cậu đang đề cập đến việc tiểu thuyết gia này phá vỡ một cái gì đó một cách cơ học?”
“Đúng!” Haruto gật đầu, nụ cười dần rạng rỡ.
“Cơ học?... A!” Nayuta thoáng nhồm người từ chỗ ngồi của cô. “Có phải tác giả này bị giữ lại trong văn phòng của ban biên tập cho đến khi anh ta phá nó?”
“Đúng… Em dần hiểu ra vấn đề rồi đó.”
“Khi cậu ta phá nó, có phải tất cả biên tập viên đều đang bất tỉnh?”
“Hmmm, được rồi, đúng. Có lẽ không hẳn là vậy nhưng tất cả bọn họ đều dần mất ý thức.”
Haruto lại một lần nữa gật đầu như một dấu hiệu của việc thua cuộc. Itsuki cười khi trả lời.
“… Tôi hiểu rồi. Đây là những gì đã xảy ra. Tất cả cửa sổ và cửa chính trong văn phòng biên tập đã bị đóng và khóa lại, sau đó nồng độ carbon monoxide (CO) trong phòng tăng dần. Tất cả biên tập viên đều mất ý thức, nhưng khi cậu tác giả tới, nhận ra có gì đó không đúng, và đá bay cửa chính, hoặc là cửa sổ hay thứ gì đó làm nó mở ra, hoàn toàn phá vỡ nó. Sau đó cậu ta đã cứu mọi người, và bọn họ đều rất biết ơn cậu! Đó là lý do tại sao cậu lại để từ deadline và từ phá vỡ ở hai câu khác nhau. Cậu không có nói về việc phá vỡ deadline nào ở đây cả!”
“Ding, ding, ding. Tôi đã chuẩn bị sẵn lý do tại sao văn phòng bị ngạt khí rồi, nhưng giờ nó không còn là vấn đề nữa. Cậu thắng.”
“A-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Mấy câu hỏi kiểu này chỉ là trò vặt vãnh với người như tôi thôi!”
Haruno vẫn nở một nụ cười ấm áp trước tiếng cười hả hê của Itsuki, Nayuta thì tặng cậu một tràng pháo tay.
“Theo tiêu chuẩn của Hoàng Tử Lăng Nhăng thì đây là một câu đó hay đấy chứ, đúng không?” cô nói.
“Ừm, cảm ơn em. Tới lượt em đó, Nayu.”
“Được rồi. Rửa tai mà nghe đây. Nó sẽ khiến anh sốc đấy, thậm chí có thể khiến anh bị rối loạn cương dương trong suốt quãng đời còn lại luôn cơ.”
Nghe phần mào đầu thì có vẻ rùng rợn lẫn quái dị theo một cách nào đó nhưng câu hỏi được đề ra lại khá ngắn.
“Có một người đàn ông, ông ta nhảy lên một phát. Rồi ông ta chết. Hỏi tại sao?”
““Hử?!””
Cả hai đáp lại câu hỏi của cô với cái nhìn khó hiểu.
“Vấn đề ở đây là gì vậy? À, đây không phải một câu hỏi nha,” Haruto nói.
“Nếu cái này kết thúc bằng một thể loại xàm xí mà bọn anh không thể giải quyết trong vòng mười lăm câu hỏi thì em liệu mà chuẩn bị tinh thần cho một tràng khẩu nghiệp đi.” Itsuki tiếp lời.
“Chắc chắn rồi, không có vấn đề gì cả.”
Nayuta tự tin gật đầu trong khi hai chàng trai bắt đầu suy nghĩ câu hỏi.
“Ông ta nhảy một phát rồi chết? Ông ta có nhảy xuống từ một tòa nhà hay gì đó không…? Ừm, ông ta có chết vì rơi không?”
“Không.”
“Gì chứ?” Haruto kêu lên. “Đây có giống câu hỏi của anh không, nó hoạt động dựa trên cách em diễn giải từ nhảy ấy? Người đàn ông có nợ nần gì không?”
Theo cách nói của giới tài chính Nhật bản, khi một người nào đó kéo dài thời hạn trả lại khoản tiền đã vay sau khi chỉ có thể chi trả cho lãi suất phát sinh từ khoản vay cũ sẽ được gọi là “nhảy” nợ.
Nói cách khác, Haruto đã nghĩ rằng người đàn ông này gặp vấn đề về tiền bạc. Nhưng Nayuta đã nhanh chóng làm cậu thất vọng.
“Em không biết. Cứ cho là không đi.”
“Không liên quan đến tiền bạc à… Ừm… Có ai đó đã giết ông ta?”
“Không.”
“Người đàn ông có em gái không?!”
“Cái này em chịu,” Nayuta thẳng thừng trả lời Itsuki.
“Làm ơn dừng cái việc lãng phí câu hỏi lại đi…,” Haruto phàn nàn. “Người đàn ông đã rơi từ một nơi rất rất cao?”
“Không.”
“Không ư? Vậy nó không phải kiểu ông ta đang rơi nửa chừng thì bị trụy tim do cú sốc của việc rơi hả? Nếu vậy thì có thể nói ông ta chết do nhảy chứ không thực sự là do rơi… Ông ta có bị treo lơ lửng ở đâu không?”
“Không.”
“Ông ta chết trong một căn phòng?”
“Không.”
“Vậy ông ta chết ở bên ngoài?”
“Không… không phải bên ngoài.”
“Vậy không phải trong nhà lẫn bên ngoài…? Ông ta chết ở một nơi nguy hiểm?”
“Đúng.”
Mặc cho các câu hỏi đều không thật sự hiệu quả, Haruto vẫn cố gắng tìm ra mấu chốt của vấn đề.
“…Chúng ta có đang nói về Nhật Bản hiện đại không?” Itsuki lặp lại câu hỏi mà Nayuta đã hỏi Haruto lúc nãy.
Đôi chân mày của Nayuta khẽ giật giật. “…Không.”
“Không phải ở Nhật Bản hiện đại? Nó diễn ra ở đất nước nào đó?”
“Đúng. Có lẽ vậy.”
“Có lẽ…?”
“Ý em là, nó thật sự không quan trọng, ở Nhật hay ở đâu cũng được. Mặc dù em đoán địa điểm cũng là một chìa khóa quan trọng…”
Mắt Haruto sáng lên.
“Nó có diễn ra ở thực tại không?”
Nayuta mất một lúc để trả lời.
“…Không.”
“Ah-haaaaa… Anh nghĩ là anh đoán ra rồi…” Haruto nở một cười.
“Ý cậu là sao?” Itsuki thì vẫn còn đang chấm hỏi.
“…Chúng ta đang nói về thế giới trong một trò chơi điện tử đúng không?” Haruto tiến công.
“… Đúng,” Nayuta nói, khóe môi cô cong lên.
“Có phải người đàn ông này ở trong game Spelunker?”
“… Vâng,” Nayuta bối rối thừa nhận.
“Nayu…,” Haruto bắt đầu với chút nhẹ nhõm pha lẫn quở trách trên mặt. “Anh không muốn nói ra, nhưng mà anh nghĩ cái này cũng khá là nhảm đấy. Tuy có tốt hơn của Itsuki thật, nhưng mà…”
“Aww…”
“Hử? Một trò chơi?” Itsuki lầm bầm, vẫn còn đang lạc trôi.
“Có một tựa game hành động cũ được gọi là Spelunker,” Haruto giải thích.
“Cậu sẽ điều khiển nhân vật này để khám phá một tàn tích đổ nát và cậu có cơ hội tìm ra kho báu ở đây. Nhưng con game này không mấy nổi tiếng, vì nhân vật của cậu, kiểu như, hoàn toàn ỏng ẹo, yếu đuối hơn bất kỳ ai trong số chúng ta. Ông ta có thể chết nếu bị một con dơi thả phân vào người, hoặc là chết khi rơi từ một nơi còn thấp hơn chiều cao của ổng. Và nếu cậu bắt nhân vật này nhảy khỏi một ngọn đồi, ông ta sẽ chết giữa không trung trước khi kịp tiếp đất nữa.”
“…Ồ, vâng, tôi nhớ là tôi có xem một video của trò này trên mạng một lần rồi. Có phải trò này nổi tiếng bởi cái sự tào lao của nó không?”
“Ừm, nó đó.”
“Spelunker không phải một trò chơi tào lao!”
Nayuta lập tức hét lên, hoàn toàn tức giận.
“Được rồi, ý em là cái ông Spelunker đó chết nhiều thật, nhưng nếu anh sẵn sàng chấp nhận điều đó như là một luật của trò chơi, thì sẽ chẳng có gì bất công cả. Nếu anh chết, anh phải hiểu rằng đó là do lỗi của anh, không phải lỗi của trò chơi! Và bây giờ nó lại nổi tiếng vì cái lý do là nó ‘ỏng ẹo’, rồi mọi người lại nhảy đến kết luận rằng trò chơi này thật sự tệ hại, mặc dù họ còn chưa bao giờ chơi thử. Em ghét điều đó!”
“Oh…”
“Ừm… ổn chưa?”
Hiếm khi thấy Nayuta mất bình tĩnh như vậy. Đủ hiếm để khiến cả Haruto và Itsuki dừng lại.
…Trở lại khoảng thời gian mà Nayuta còn tự nhốt mình ở nhà, cô đã chơi hàng tấn trò chơi miễn phí hoặc mấy trò cũ có giá rẻ trên Internet, và bây giờ cô vẫn là fan của những trò chơi mang phong cách retro.
“Được rồi, để mị nói cho mà nghe! Chúng ta chơi Spelunker liền luôn đi!”
Nắm bắt thời cơ, Nayuta bắt đầu mua game Spelunker thông qua Virtual Console trên hệ thống Wii gần đó.
Trải nghiệm thực tế đã khiến Haruto mở rộng tầm mắt – “Trò này khó thật, nhưng nếu đủ cẩn thận thì vẫn có thể tiến khá xa đấy chứ,” cậu thừa nhận, “Anh đoán là nó không thật sự bất công” – nhưng Itsuki vẫn chết ngay từ những bàn đầu. “Thấy không?” cậu phàn nàn. “Cái trò này thật sự tào lao!”
Tuy nhiên, điều này lại trở thành hạt giống ý tưởng trong đầu Itsuki – một cô em gái phong cách Spelunker, người dễ dàng chết ngay lập tức. Cậu liền viết một bản đề xuất, gửi tới biên tập viên, và bị từ chối thẳng thừng. Gì vậy trời?