Chương 4: Cậu bạn thi thoảng lại đến chơi
Độ dài 3,539 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-31 15:31:13
“Hề lôoo! Người bạn đẹp trai của cậu đến đây.”
Tối nay, khi Itsuki vẫn đang cày cuốc trong căn hộ của mình như mọi khi, bỗng có âm thanh của tiếng chuông cửa đi kèm với một câu chào không mấy được hoan nghênh truyền đến tai cậu.
Mặt cau mày có, Itsuki lê thân ra chào đón vị khách của cậu. Tuy lời chào ban nãy thật sự khó ưa nhưng người đang đứng trước cửa nhà cậu lúc này quả thật là một chàng trai đẹp mã.
Tuổi cậu rơi vào khoảng đầu hai mươi, đôi mắt sắc bén cùng nét duyên dáng riêng biệt, cậu mang một đôi kính gọng mảnh, mái tóc đã được tẩy màu nâu sáng để hoàn thiện sự quyến rũ của cậu.
Dáng người có phần mảnh khảnh nhưng cậu không có vấn đề gì về sức khỏe hay thể chất cả, chỉ đôi chân kia thôi đã chiếm gần nửa chiều cao của cậu rồi.
Cậu cười một nụ cười tỏa nắng, khiến người đối diện luôn có cảm giác thoải mái như đang ở nhà vậy.
Itsuki ghét cái việc mà chàng trai này thật sự hiểu được vẻ lôi cuốn của bản thân, và cậu cũng chẳng biết phải bắt bẻ lại như thế nào. Nhưng nếu người đó tỏ ra khiêm tốn kiểu như “Tôi không đẹp vậy đâuuu” khi được người khác khen ngợi vẻ ngoài của mình cũng sẽ khiến cậu khó chịu không kém. Vậy mới nói,
“Mấy thằng đẹp trai nên nổ tung hết đi. Chết tiệt.”
“Cái lý lẽ gì vậy chứ?”
Mặc dù mới bị bảo đi chết đi nhưng chàng trai đẹp mã này chỉ trưng ra một nụ cười. Như thể có điều kì đó kỳ lạ đã tiếp thêm sinh lực cho nụ cười của cậu.
Itsuki không biết tên thật của chàng trai này, nhưng bút danh được cậu sử dụng là Haruto Fuwa. Cậu cũng là một tiểu thuyết gia, làm việc ở cùng nhà xuất bản với Itsuki. Cậu đã ra mắt giới chuyên nghiệp vào khoảng thời gian giống Itsuki, sau khi giành giải ở cùng một cuộc thi.
“Này, Itsuki. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“Hmm. Ừm, cũng ổn.”
“Cả việc giữ gìn vệ sinh tờ rym?”
“Đ-đừng có nói vậy ở bên ngoài!”
Haruto bật cười khi trông thấy Itsuki đỏ mặt.
“A, được rồi – không sao đâu! Mấy người hàng xóm lẫn người sống bên trên cũng như bên dưới cậu đều là sinh viên đại học cả mà, đúng không? Bây giờ họ đã đi học cả rồi.”
“…Làm sao mà cậu biết về mấy người sống ở cái chung cư này hơn cả tôi vậy?” Itsuki nheo mắt. “Vào trong đi.”
“Cảm ơn nhá. Đây, tôi có quà cho cậu đây. Để tôi cất chúng vào tủ lạnh cho.”
“Ok.”
Haruto mở cánh cửa tủ lạnh như thể đây là nhà cậu và đặt mấy chai bia nhập khẩu đang nằm trong túi mà cậu đã mua vào trong. Sau đó, cậu lấy ra hai chai đã có sẵn trong tủ lạnh từ trước – hai chai bia sản xuất từ Bỉ, loại Tripel và Christmas từ thương hiệu Gouden Carolus.
Mặt dù sống một mình nhưng loại tủ lạnh Itsuki dùng đủ lớn để một gia đình có thể sử dụng; bên trong là đồ ăn Chihiro để lại chiếm khoảng 20% và có tới 60% không gian toàn là đồ uống chứa cồn. Phần còn lại là mấy chai nhựa chứa nước, trà, đồ uống thể thao và cả mấy thứ phô mai, giăm bông, xúc xích, chocolate, trái cây khô cùng mấy món nhắm bia.
Cũng vì căn hộ của Itsuki khá gần nhà xuất bản nên Haruto thường xuyên ghé qua đây trước khi đến gặp bộ phận biên tập.
“Này, tôi lấy một cái đĩa được chứ?”
Không cần sự đồng ý của chủ nhà, Haruto cứ thế mà lấy ra một cái đĩa lớn, khui cái túi chứa giăm bông để nhắm với bia, xếp chúng dọc theo phần mép của cái đĩa và lấp đầy ở giữa bằng đủ loại trái cây khô cùng phô mai được sắp xếp gọn gàng.
Cậu đặt chúng ở trung tâm bàn sưởi, kế đó với lấy hai cái ly uống bia hiệu Gouden Carolus trên kệ, rửa qua, và đặt lên bàn bên cạnh đồ khui bia.
“Triển thôi,” Haruto nói khi ngồi xuống kotatsu, cậu đã bày biện mọi thứ một cách gọn gàng và sạch sẽ giống như Chihiro.
“Ưm-hừmm,” Itsuki đáp cùng một cái gật đầu. Cậu đã ngồi đọc manga trong kotatsu từ trước, trong khi Haruto, khách đến nhà, chuẩn bị đồ ăn lẫn thức uống.
“Lựa chọn chất độc cậu muốn đi nào.” Haruto giơ ra hai chai bia.
Itsuki chỉ vào chai Christmas. “Em này.”
“Ok.” Haruto mở nắp, rót ra thứ chất lỏng màu nâu thẫm bên trong. Hương thơm của thảo mộc và hương liệu tràn ngập khắp căn phòng khi bia bắt đầu trút vào ly.
“Nâng ly, vì một ngày nữa kết thúc.”
“Yep.”
Sau khi khẽ cụng ly với đối phương, Itsuki bắt đầu uống. Và khi cậu chỉ mới chạm môi thì Haruto ngăn cậu lại.
“Chờ tý.”
“Hửm?”
“Cậu có thể tay thành chữ V lên chỗ đồ ăn tý không?”
“…Như này?” Itsuki đáp với vẻ khó hiểu, đoạn cậu bỏ ly của mình xuống, dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình cái kéo đặt hờ phía trên đĩa thức ăn nhẹ được bày biện hấp dẫn.
Haruto cũng làm tương tự vậy với tay trái của mình, sau đó chụp một bức ảnh bằng smartphone trên tay còn lại.
“Được rồi, cảm ơn nhá. Xem nào… ‘Ăn uống cùng người đồng chí Itsuki Hashima tại địa bàn của cậu ấy! ^^ Dạo này tôi đã đến đây khoảng ba lần một tuần rồi, chắc là đến lúc cưới xin rồi nhỉ~’”
“…Cậu làm cái gì vậy?”
“À, chỉ là giả vờ như bản thân đang trong mối quan hệ đồng tính trên Twitter thôi,” Haruto nói trong lúc chọt chọt màn hình điện thoại.
“…?” Itsuki nhướng mày khó hiểu.
“Cậu biết đấy, tôi dạo gần đây đang bắt đầu được biết đến đúng không?”
“Ừm.”
Vô Giới Hiệp Sĩ, series ra mắt của Haruto, tuy không phải một hiện tượng nổi lên giống với Phong Cảnh Màu Bạc của Nayuta, nhưng nó vẫn luôn nằm trong top 5 tựa sách ăn khách nhất của nhà xuất bản.
Tác phẩm này đã được xác nhận chuyển thể thành anime và dự kiến công chiếu vào tháng tư, việc tổ chức các buổi ký tặng, họp báo về thông tin của bộ anime trên các cổng thông tin điện tử và các trang video đã khiến Haruto nhận được nhiều sự chú ý hơn so với trước đây.
Nhờ vào ngoại hình thu hút của mình mà cậu được đặt cho biệt danh “Chàng Tiểu thuyết gia Đốn tim.”
Các tác phẩm của Haruto chủ yếu dành cho các cậu thiếu niên, một nhóm độc giả mà hầu như chẳng quan tâm đến vẻ bề ngoài của tác giả.
Tuy nhiên, vài người trong số họ lại công khai tỏ ý thù địch trước những bức ảnh thể hiện sự phong độ của cậu. Trong khi một số ít lại cho rằng cậu thật sự có thể vượt qua một vài diễn viên lồng tiếng anime.
“Đó là lý do tôi phải làm hình ảnh của mình trông hơi gay lọ đấy,” cậu giải thích.
“Nếu mọi người nghĩ tôi thích tụ tập với mấy chàng trai nhiều hơn là với mấy cô gái thì fanboy của các nữ viễn viên lồng tiếng sẽ không ném đá tôi này… và còn mấy cô gái thích thể loại quan hệ này cũng sẽ bắt đầu chú ý tôi. Một mũi tên trúng hai con chim còn gì.”
“…Ôi cuộc sống,” Itsuki thông cảm cho hoàn cảnh của cậu, nhưng vẫn phàn nàn với giọng bực bội.
“Mà khoan. Vậy tôi thì sao? Bây giờ tôi lại phải trở thành đối tượng mập mờ của cậu à…?”
“Hửm? Chắc chắn rồi. Muốn chơi bê đê luôn không?”
“Không nhá!” Itsuki hét lên. “Không đời nào tôi lại thay đổi tính dục của bản thân chỉ để bọc hậu cho cậu cả.”
“Hầy, có vấn đề gì à? Cậu có thể có thêm fan hâm mộ nếu cậu làm vậy đấy.”
“Tôi không cần cái kiểu fan đó! Tôi muốn tiểu thuyết của mình được đón nhận bởi chính các nhân vật tôi viết chứ không phải bởi bản thân tôi là ai!”
“…Ồo,” khuôn mặt Haruto đột nhiên trở nên nghiêm túc. “Anh bạn à, lâu lâu cậu lại bị gò bó bởi mấy thứ kỳ lạ đấy,” cậu nói với một nụ cười. “Bận tâm thái quá làm gì cơ chứ, mọi người chỉ nghĩ là cậu đang dần thay đổi bản thân thôi mà.”
“Cậu có bị ngu không hả? Rồi tới cái lúc mà tôi rước được em diễn viên đã lồng tiếng cho nữ chính em gái tối thượng trong bộ anime chuyển thể từ nguyên tác của tôi, mọi người lại nghĩ đó chỉ là bình phong thì tôi biết phải làm sao hả?”
“Oa, cậu muốn cưới một cô diễn viên lồng tiếng hả Itsuki?”
“Ha-ha-ha! Đừng ngu ngốc vậy chứ! Tôi vẫn chưa định kết hôn nhưng mà điều đó nghe không tuyệt à? Cái ý tưởng được một nữ diễn viên lồng tiếng rót mật vào tai ấy? Tôi là tôi thích lắm đấy, he-he-he-he!”
“…Cậu có ngủ đủ giấc không đấy?” Haruto hỏi với ánh mắt đầy sự quan ngại.
“…Hả, à… Tôi vừa có chút trục trặc trong công việc.” Itsuki gật đầu, môi cong hình chữ w.
“…Ồ? Có lẽ hôm nay cậu nên uống tới đây thôi, nhỉ?”
“Không, uống tiếp. Phê pha như này sẽ giúp tôi có thêm vài ý tưởng mới đấy!”
Itsuki tiếp tục đưa ly bia lên miệng. Sự kết hợp tuyệt vời của các loại gia vị làm kích thích khướu giác của cậu, vị ngọt gắt cứ thế lan tỏa trong miệng, dần nhường chỗ cho vị đắng thoải mái đi kèm.
Chrismas của Gouden Carolus có độ cồn tầm 10.5, gấp khoảng hai lần các loại bia phổ biến ở Nhật, nhưng bởi hương vị tuyệt vời của mình mà người uống Chrismas thường không chú ý tới lượng cồn đã uống, dẫn đến việc rất dễ bị say.
“Ohh… Quá là ngon!” Itsuki dần kiệt quệ, đôi mắt cậu trở nên nặng trĩu.
“Này, đừng có uống nhanh vậy chứ.” Haruto nhấp một ngụm, đảo rượu quanh lưỡi trước khi nuốt chúng xuống.
“Cậu gặp vấn đề trong bản thảo à? Là bộ Thợ Săn Quỷ đúng không? Bộ tiểu thuyết đầu tiên mà nữ chính không phải là em gái trong tuyển tập Hashima nhỉ?”
“…Hơm phải, tôi đóng hòm nó rồi,” Itsuki nói với chút hối lỗi.
Haruto vẫn thường theo dõi sát sao xu hướng của tiểu thuyết và anime. Vì lẽ đó nên Itsuki đã thảo luận với cậu một số vấn đề khi bắt tay vào sáng tác Thợ Săn Quỷ ở xứ Scarlet. Cậu thậm chí còn cho Haruto đọc đoạn mở đầu.
“Đóng hòm? Nghiêm túc? Tại sao chứ?”
“Bởi vì nữ chính của tôi chắc chắn phải là nhân vật em gái! Tôi chỉ muốn tạo ra một cô em gái tối thượng trong dự án sắp tới của mình thôi. Một cô em gái mà mọi người chưa từng thấy trước đây!”
“…Cái sở thích đó chắc chắn đã thấm đến tận xương tủy cậu rồi,” Haruto nói với một nụ cười khó chịu, làm một miếng trái cây khô trước khi hớp thêm một ngụm,
“…Tôi có một đứa em gái đấy, nhưng mà – nói thật thì – tụi nó không có gì tuyệt vời cả, cậu biết không? Nó ngay lập tức cằn nhằn mọi thứ tôi làm dù là nhỏ nhất; nó phát cáu với tôi từ những điều nhỏ nhặt; nó gọi sách của tôi là ‘kinh tởm’ hay ‘nhàm chán’; nó còn đọc mấy bài phỏng vấn của tôi rồi bảo chúng ‘tệ hại’, ‘tục tĩu’… nó toàn làm tôi điên máu thôi.”
“Thằng ngu này! Đừng có đánh đồng em gái của tôi với cái loại em gái rác rưởi đó của cậu!”
“Rác rưởi…?! Này, nó không có tệ như vậy! Ý tôi là nó đã từng khá là dễ thương khi còn nhỏ đấy, nó còn mua snacks cho tôi mỗi khi tôi bị bệnh đấy... À phải rồi, cậu làm quái gì có em gái!”
“Tôi có đấy!”
“Hử?”
“Ngay đây, trong trái tim này!”
“À… Vâng…” Haruto nhìn cậu với cái nhìn thương cảm.
“Nhưng, một lần nữa, thẳng thẳng mà nói thì: Tôi biết tôi không có cái tình yêu dành cho em gái giống cậu, nhưng tiểu thuyết của cậu dạo gần đây… Kiểu như, tôi nghĩ nó đang dần trượt bánh khỏi đường ray đấy, cậu biết không? Tôi đã thấy vài cư dân mạng đồng tính với nhau, dạng, ‘Tôi không thể nuốt trôi cái kiểu anh hùng này nữa’ cùng mấy thứ lộn xộn khác.”
“Sao cậu lại đọc đánh giá về sách của tôi chứ…?”
“Ồ, không có gì. Chỉ là tôi thích đọc cảm nhận về tác phẩm của người khác thôi.”
“Hừmmm…”
Một chút bực bội, Itsuki lần nữa rót bia vào cái ly rỗng của mình rồi lại uống cạn trong một hơi.
“Được rồi, tôi hiểu. Tôi biết là có mấy điều như vậy xảy ra gần đây. Tôi thường gạt chúng qua một bên và xem đó như là lời phàn nàn vô nghĩa của mấy tên ngốc không nhận ra được sự khác biệt giữa các đánh giá trên Amazon và sở thích của bản thân, hoặc tôi coi đó như mấy lời của bọn vô công rỗi nghề luẩn quẩn trên không gian mạng, lấy việc chê bai người khác làm niềm vui. Nhưng khi biên tập của tôi bảo rằng trong cuộc khảo sát được gửi về nhà xuất bản, những đọc giả trẻ tuổi cũng bắt đầu nói những điều giống vậy; tôi mới thật sự cân nhắc đến giá trị của những phản hồi đó…”
Cậu uống thêm ngụm nữa, mắt bắt đầu trừng trừng.
“Nhưng mà!” cậu hét lên, đập mạnh một cú lên bàn.
“Tôi không chịu khuất phục trước mấy tên ngu xuẩn hẹp hòi đó đâu! Nếu tôi để việc mọi người nói tôi đang ‘đi quá xa’ làm thui chột ý chí của mình, tôi sẽ không bao giờ đạt đến cảnh giới tối thượng của em gái! Tôi sẽ tiếp tục tiến lên, bằng mọi cách có thể - tạo ra một thế giới bằng chính đôi bàn tay này, một thế giới độc nhất vô nhị chưa từng có trước đây, với một vị thần tuyệt đối, tối thượng, bất khả xâm phạm mang tên em gái, khiến tất cả phải quỳ gối cầu xin sự tha thứ! Em ấy sẽ bắt lấy những tên ngu ngốc đó và xé nát linh hồn chúng ra từng mảnh!”
Cậu cứ thế bung ra mọi suy nghĩ của mình.
Bài phát biểu của Itsuki, chứa đựng đam mê mãnh liệt của cậu về lý tưởng mang tên ‘em gái’ cũng như sự bất mãn mà cậu dành cho biên tập viên, diễn ra thêm một lúc nữa, Haruto chỉ đơn giản là lặp lại mấy câu “Ừm”, “Vâng, vâng” lấy lệ trong khi lắng nghe.
Tuy nhiên, không lâu sau thì Itsuki đã đạt đến ngưỡng tửu lượng của mình, cậu bắt đầu nói “Nyanpasu” liên hồi.
“Thật tình… Đừng có nói là tôi không cảnh báo cậu đấy…”
“Nyanpasu,” Itsuki nửa tỉnh nửa mê, lơ đãng khua tay trong khi hai mắt đã nhắm nghiền.
“… Tên cậu là gì?”
“Nyanpasu!”
“… Nhà cậu ở đâu?”
“Nyanpasu!”
“Nyanpasuuuuu?”
“Nyan…pasu…?”
Itsuki ngả người ra sau. Một vẻ hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt say ngủ của cậu. Haruto cười toe trước cảnh tượng này.
“… Chắc là Nayu sẽ thích cái cảnh này lắm đây,” cậu nhanh chóng chụp một bức cận cảnh, nhưng sau đó lại cho điện thoại vào túi thay vì gửi chúng cho Nayuta.
“Ehe… Nyan… pasu…”
Haruto từ từ rót đầy ly của mình trong khi nhìn Itsuki mớ ngủ.
“Ha, cuộc sống mà… Cậu như vậy chỉ khiến tôi muốn đá cho một phát thôi, bọn thiên tài như cậu cứ suốt ngày tự ràng buộc bản thân bởi những thứ vô nghĩa…”
Nụ cười trên gương mặt Haruto vẫn cuốn hút và tươi tắn như mọi khi, nhưng màu sắc trong đôi mắt cậu dường như đang cháy hết mình với sự quyết tâm.
****
Sau hai tiếng dọn dẹp hiện trường, xử lý vỏ bia cũng như mồi nhắm, Haruto kéo một Itsuki vẫn đang say ngủ ra khỏi kotatsu, đặt cậu lên giường và rời đi.
Cậu rùng mình khi bước ra bên ngoài, cơn gió lạnh mùa đông thoảng qua cướp đi nhiệt lượng từ cơ thể được làm ấm bởi cồn của cậu.
Đối với Haruto Fuwa, Itsuki Hashima là bạn bè của cậu, một người bạn nhậu, một đồng đội cùng chiến đấu trong cùng một nhà xuất bản, đôi khi lại như một đứa em trai rắc rối, và là một đối thủ, một đối thủ mà cậu muốn đánh bại vào ngày nào đó.
Họ đều giành được giải thưởng trong cùng một cuộc thi dành cho các nhà văn trẻ, nhưng những đánh giá về bài dự thi của hai người lại thật sự khác biệt. Haruto vẫn không thể nào gạt những lời nhận xét mà ban giám khảo đã dành cho hai người họ ra khỏi đầu.
“Chúng tôi gặp khá nhiều vấn đề bởi nội dung không được chỉn chu của tác phẩm này, thành thật mà nói, chúng tôi không chắc việc có nên xuất bản nó hay không, nhưng nó lại mang một sự ảnh hưởng không thể lý giải được. Nó là thứ gì đó chỉ có người tác giả này mới có thể viết ra, và chúng tôi thật sự tò mò liệu cậu ấy có thể phát triển đến đâu dưới tư cách một tài năng sáng tạo có triển vọng.”
“Một tác phẩm được tổng hợp rất chuyên nghiệp, rõ ràng là từ một người rất am hiểu xu hướng hiện tại. Với chất lượng thế này, nó sẽ dễ dàng xuất bản đấy – và này, có thể nó sẽ bán được kha khá đấy [ông ta nói, ngoáy mũi một cách ngu ngốc].”
Đánh giá nào cho tác giả nào đã rõ như ban ngày.
Cậu thật sự muốn đấm vào mặt ban giám khảo sau khi đọc những đánh giá đó, nhưng khi cậu thật sự đọc ấn bản của Itsuki, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng với Haruto: Cậu đã bị đánh bại.
Đúng, có lẽ doanh số của series Haruto xuất bản hoàn toàn vượt qua Itsuki, thêm cả việc được chuyển thể thành anime nữa, nhưng những thứ này không khiến cậu có được cảm giác chiến thắng.
Danh tiếng, tiền bản quyền, đánh giá của độc giả - tất cả mọi chuẩn mực thông thường này không có ý nghĩa gì so với cảm giác thất bại cay đắng trong cậu.
Cảm giác này còn ngày một sâu hơn nữa từ một năm trước, khi Haruto gặp Nayuta Kani, cô gái đã quyết tâm trở thành tiểu thuyết gia sau khi đọc tác phẩm của Itsuki – cô gái đã được những câu từ tsuki viết ra lúc ấy cứu rỗi.
Nhìn chung, có hai loại tiểu thuyết gia tiêu biểu: một là nghệ sĩ, người sử dụng cảm xúc của bản thân như món vũ khí lợi hại nhất, và một là thợ viết, người phân tích những thứ mà thị trường mong muốn và khéo léo điều chỉnh tác phẩm của mình sao cho phù hợp.
Không khó để phân loại; hầu hết mọi người đều ở giữa hai loại này, từ một nghệ sĩ sở hữu một ít phẩm chất của thợ viết đến một người theo thiên hướng nghiêng về phía thợ viết. Nhưng Itsuki và Nayuta là những nghệ sĩ thực thụ, trong khi Haruto là hình mẫu của một người thợ viết lý tưởng.
Tất nhiên, thế mạnh khác nhau, việc cạnh tranh cũng từ đó mà khó khăn hơn. Một người không nhất thiết phải giỏi hơn người khác trong việc tạo nên một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn.
Miễn là bạn tạo ra thành quả, không có lý do gì để kìm hãm bản thân vì những thất bại trước đó. Nếu có gì đó, thì nhà xuất bản thường có xu hướng coi trọng những thợ viết bởi tiến độ cũng như chất lượng ổn định trong tác phẩm của họ hơn là những nghệ sĩ, người bị cảm xúc chi phối rất nhiều đến chất lượng và tiến độ, hay thậm chí khiến họ không thể viết nổi.
Haruto hiểu điều đó, tất nhiên. Nhưng…
“…Tệ thật đấy, mình đâu thể trở thành thiên tài đâu chứ…” cậu thì thầm với bản thân, cứ thế khuất dạng vào màn đêm.
----------------------------------------------
Đôi lời của trans:
Dù tuổi đời của Haruto lớn hơn Itsuki, nhưng tuổi nghề của họ ngang nhau, cách nói chuyện cũng khá thân thiết nên trans sẽ để cách xưng hô của hai người là 'tôi - cậu' thay vì 'anh - em'
Ngoài lề một tẹo: Trong tất cả các loại thợ, trans ghét nhất là 'thợ dạy' :))