Chương 27
Độ dài 1,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:31:17
“Ý cậu là sao cơ?”
You hỏi Kasumi với vẻ mặt khó hiểu sau khi nghe câu trả lời không như kỳ vọng từ cô.
Nhưng Kasumi lại lắc đầu và chẳng nói gì nữa.
“Cậu sẽ không tin tớ nếu tớ nói ra đâu. Nếu muốn biết, cậu sẽ phải nghe từ chính miệng cậu ta nói ra.”
“Khoan đã, tôi không thể cứ chỉ gật đầu và nói rằng ‘Tôi hiểu’ được, đúng chứ? Tôi cứ nghĩ rằng cậu là nhân vật chính trong câu chuyện này cơ mà, tôi nhầm à?”
Khi You hỏi cô, Kasumi thở dài.
“Câu hỏi khó đấy. Nhưng mà đúng vậy… nếu cậu nhớ được cậu đã từng cảm thấy thế nào khi ở bên tớ–và cả lý do vì sao cậu lại xa lánh tất cả mọi người trừ tớ nữa, cậu sẽ tìm được câu trả lời cho mình.”
Lắng nghe những gì Kasumi nói, đôi mắt You mở to như thể đang khó chịu.
Đôi mắt cậu dao động đến nỗi Kasumi biết rằng cậu đã hiểu tất cả mọi chuyện.
(Vẫn như mọi khi nhỉ, cậu nhạy cảm tới mức tôi ghét nó khi chuyện không phải là về tôi…)
Trái tim Kasumi đau nhói khi đối diện với người bạn thuở nhỏ của mình, người đã chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của cô mãi cho tới khi cô nói trực tiếp với cậu ta nhưng lại có thể thấu hiểu ngay lập tức khi đó là một người khác.
“Cậu có chắc về chuyện đó không?”
“Chắc chắn đấy, bởi vì cậu ta đã hỏi tớ mà. Thật ra thì, cậu ấy mới là người tiếp cận tớ một năm trước.”
Nghe câu trả lời của Marin, You nhận ra rằng cậu đã mắc phải sai lầm lớn rồi.
Vì lẽ đó, cậu chỉ muốn ôm đầu.
“Tại sao mấy cậu cứ phải làm mọi chuyện phức tạp lên vậy chứ…?”
“Cậu có quyền nói câu đó à?”
“...”
Bị Kasumi tsukkomi, You biết rằng cậu cũng đã gây ra rắc rối và ngậm miệng lại.
Tuy nhiên, cậu lại nhanh chóng nhìn vào gương mặt Kasumi.
“Ý tôi là, mặc kệ cậu ta có khuyến khích cậu thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn đã khiến Akimi bị tổn thương. Cậu nên tự nhận thức được mình khốn nạn đến thế nào đi.”
“Tớ biết…”
Khi You khiển trách cô, Kasumi quay mặt đi và bĩu môi như thể đang hờn dỗi.
Đó chính là biểu cảm mà Kasumi của ngày xưa từng trưng ra mỗi khi bị You mắng.
Có lẽ là do bởi You chấp nhận các yêu cầu của cô mà giờ đây, cô nàng bắt đầu thể hiện ra mấy cái biểu cảm cũ của mình thay vì vẻ mặt khó ưa kia.
Như cậu đã đề cập lúc đầu, dường như Kasumi rất hài lòng ngay khi You chấp nhận các yêu cầu của mình.
Cậu mừng vì một vấn đề đã được giải quyết, nhưng giờ một vấn đề khác lại phát sinh và cậu chỉ muốn thở dài.
Hơn nữa, tình hình có vẻ đã trở nên phức tạp hơn nữa mặc cho chẳng làm gì sai cả.
Ngay lúc này, You đang mô phỏng rất nhiều giải pháp cho vấn đề này trong đầu, nhưng bất kể cậu có chọn cách nào đi chăng nữa, cậu chỉ có thể thấy được viễn cảnh mà cậu sẽ làm tổn thương Marin.
(Thật đấy à, bọn mình phải làm gì với chuyện này đây…?)
You, người đã hoàn toàn nhận thức được tương lai cay đắng đang chờ đợi họ, tiếp tục nghĩ về cách làm thế nào cậu có thể giải quyết chuyện này mà ít làm tổn thương Marin nhất.
***
“--Hazakura-kun, muộn quá đấy…”
Marin nhìn cảnh mặt trời lặn và đại dương trong khi thốt lên giọng buồn rầu vì thực tế rằng chẳng có ai đợi cô cả.
Cô đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ quay lại trong vòng mười phút, nhưng thực tế thì đã ba mươi phút trôi qua mà cậu vẫn chưa quay lại.
Marin là một người rất kiên nhẫn, nhưng chẳng hiểu vì sao, ngay lúc này, nỗi cô đơn đang bao trùm lấy cô.
Như một chú cún con đợi chủ, Marin chạy loanh quanh khu vực và nhìn vào đại dương với đôi mắt buồn bã.
(Chẳng vui chút nào cả…)
Rồi, cô phồng má vì buồn.
“--Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi.”
“--!?”
Khi đang cúi nhìn mặt biển, cô bỗng nghe thấy giọng của người mà cô đang đợi trên đầu mình, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên.
“Oops…”
Rồi, cô nhìn lên và thấy tên con trai cô đang đợi cũng đang cố nhìn khuôn mặt cô, và mặt họ gần như đã chạm vào nhau.
Quan trọng hơn, đôi môi cậu ấy sắp sửa chạm vào môi cô.
“~~~!”
Khi nhận ra được điều đó, gương mặt Marin đỏ bừng lên và cô ôm miệng mình bằng cả hai tay.
Rồi, cô vung chân như một đứa trẻ.
“...”
Đúng như dự đoán, You không thể giữ nổi bình tĩnh khi môi cậu gần như đã chạm vào môi bạn cùng lớp, cảm giác xấu hổ ập tới và cậu nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía cảnh mặt trời lặn.
Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một cơn ớn lạnh khủng khiếp từ đằng sau.
(Vậy hóa ra đây là lý do tại sao cô ấy lại…)
Biết được nguyên nhân của cảm giác này, You chỉ muốn ôm đầu.
‘Ha-Hazakura-kun, cậu làm tớ sợ lắm đấy…!”
Và cô công chúa nhỏ này–à không, thiên thần mới đúng, đang ngước lên nhìn You với đôi má phồng ra tỏ vẻ bất mãn.
“Mình có nhiều việc phải làm đây,” You nghĩ trong khi mở miệng nói.
“Tôi không cố ý đâu.”
“Không hiểu sao, có vẻ cậu thích trêu chọc tớ nhỉ…”
“Đó rõ ràng là một lời buộc tội thiếu căn cứ đấy.”
Đúng hơn thì, You nghĩ rằng Marin đang cố tình làm như vậy thì đúng hơn, nhưng cậu không muốn nói điều gì đó không cần thiết bởi vì có vẻ như Marin đang trong chế độ hờn dỗi.
Thay vào đó, cậu nói–
“Vậy, cậu thích khung cảnh này chứ?”
Cậu quyết định thay đổi chủ đề, nói về thứ gì đó mà Marin có thể hứng thú.
Tuy vậy, Marin lại đáp lời không như kì vọng lắm.
‘Ừ, ừm thì…”
“Hmm? Cậu không thích à…?”
Câu trả lời khác xa so với những gì cậu đã nghĩ, và cậu nhìn về phía Marin.
“Không, khung cảnh đẹp lắm.”
“Không, câu hỏi không phải là đẹp hay không, mà là cậu có thích nó hay không?”
Cậu nghĩ rằng Marin đã hiểu sai điều gì đó, vậy nên cậu hỏi lại lần nữa, cố chỉnh lại cho đúng.
Và rồi, Marin hơi phồng má một chút.
Cô chậm rãi nói.
‘...Tớ cảm thấy cô đơn trước cả khi tớ có thể cảm nhận được khung cảnh này vì đã bị bỏ lại một mình…”
“Vậy à…”
Cậu có hơi bối rối trước ánh mắt và lời nói hờn dỗi của Marin khi cô quay mặt đi khỏi cậu.
Marin luôn mỉm cười với tất cả mọi người, nhưng cô cũng thể hiện sự thất vọng với You nữa.
Nhưng chính You cũng không ngờ cô lại tỏ ra dễ thương như này, và bất ngờ là nó cũng khiến tim cậu đập nhanh hơn.
–Đồng thời, cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng lần nữa.