Chương 10
Độ dài 1,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:30:30
Chưa thi xong nên up tạm một chap cho năm mới vậy .-. (Dù hơi muộn)
Thi xong nếu rảnh thì ngày 2 chương cho các bác ~~
Năm mới vui vẻ nhé!!
“Haa~...”
Vừa trở về phòng của mình, You đã nằm lăn ra giường và thở dài thành tiếng trong khi nhớ về những gì cậu đã làm.
(Mình biết, mình là một tên tồi tệ…. Đó là lý do tại sao mình đang cố gắng để không lặp lại những sai lầm ấy…Cậu cũng nên như vậy, đừng có trở thành kẻ giống như tôi….)
Thứ duy nhất trong tâm trí cậu bây giờ là biểu cảm của Kasumi khi hai người nói chuyện với nhau lúc nãy.
Cô ấy của quá khứ không phải là kiểu người sẽ trưng ra một bộ mặt như thế.
Cô ấy vẫn rất lạnh lùng nhưng cô ấy từng là một thiếu nữ dịu dàng, hay quan tâm tới người khác.
Nhưng bây giờ, có một con quỷ đang ngự trị trong trái tim Kasumi. Và, không ai khác ngoài You là nguyên nhân gây ra điều ấy ấy.
(Chúng tôi đã từng luôn ở cạnh nhau…Đó là bởi tôi đã không nhận ra điều đó có ý nghĩa gì…)
Cậu nhớ về nụ cười của Kasumi mỗi khi ở bên cậu.
Cậu đã không biết cảm giác của cô ấy về việc ở cạnh cậu hay là vì sao cô ấy luôn mỉm cười.
–Đó là bởi cậu nghĩ việc họ ở bên nhau là điều hiển nhiên rồi.
Chính vì vậy– Trong quá khứ, You đã khiến cô ấy bị tổn thương rất nhiều.
Cậu vẫn chưa thể thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi đó.
(Mình cứ nghĩ rằng cô ấy đã có thể vượt qua chuyện đó khi chúng ta lên trung học nhưng có vẻ, cô ấy đã không thể…)
You suy nghĩ về việc những chuyện cậu nên làm từ bây giờ.
Nếu như Kasumi của hiện tại hạnh phúc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tuy vậy, dường như Kasumi đang hành động rất khác mặc cho những gì cô ấy đã có được.
Nếu cậu nhớ chính xác, cậu đã thấy dấu hiệu của vấn đề này ngay từ năm đầu trung học rồi.
Nhưng sau biến cố với Kasumi, You cảm thấy sợ việc gần gũi với người khác và cậu quyết định mặc kệ nó.
Đặc biệt là khi đó là về Kasumi, You ngày càng bế tắc hơn.
Đó là lý do vì sao mà mọi chuyện lại trở nên khó xử như bây giờ.
Ngay từ đầu, cậu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu cậu chỉ quan tâm tới Marin nhưng có vẻ như kết cục sẽ chỉ có nỗi bất hạnh cho cả bốn người bọn họ.
“--Meow~”
You bỗng nghe thấy một tiếng kêu đáng yêu bên tai khi đang vắt tay lên trán suy nghĩ. Mở mắt ra, cậu thấy con mèo quý giá của mình đang cúi xuống nhìn cậu.
“Nya-san~...”
“Meow~”
Khi You gọi tên cô mèo, Nya-san~ nghiêng người và dụi đầu vào cậu ấy.
You không phải là người đặt tên nhưng cậu thích gọi nó như thế.
You ôm Nya-san~ trong vòng tay và bắt đầu vuốt ve phần đầu và thân cô mèo.
Nya-san~ là một con mèo khá kì lạ, nó chẳng thèm quan tâm việc bị ôm hay bị vuốt ve. Đúng hơn thì, có vẻ nó thích được nuông chiều như vậy.
You chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc cô mèo này quá đỗi đáng yêu, nên cậu quyết định gạt bỏ những suy nghĩ kia và để nó xoa dịu tâm hồn mình.
**********
“--Hazakura-kun, cậu có ở đây chứ?”
Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, lớp học bỗng giật mình bởi một giọng nói dễ thương từ đâu đó.
Các học sinh trong lớp bắt đầu đảo mắt qua lại từ chủ nhân của giọng nói ấy và You, người đang chuẩn bị đi tới nhà ăn.
Chủ nhân của giọng nói, người đang bị rất nhiều ánh mắt theo dõi, vui vẻ tiến tới chỗ cậu ta.
“Tớ mừng là cậu ở đây.”
Đó là Marin, người đã đi ngắm cảnh với cậu hôm qua, nói với một nụ cười mỉm trên môi.
“Tôi đã không mong đợi thái độ cư xử như này đâu…”
Trước việc cô ấy xuất hiện như thế này, You chỉ muốn ôm đầu.
Nó không hẳn là việc You chưa trả lời câu hỏi ngày hôm qua mà quan trọng hơn cả, cậu không muốn một học sinh danh giá như Marin tới tìm mình.
Nói ngắn gọn thì, nó gây ra nhiều sự chú ý quá mức cần thiết.
“Ahh, xin lỗi…”
Đây là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp như này.
Việc khiến cho Marin, người nổi tiếng với cả phái nam và phái nữ, buồn sẽ được xếp vào loại tội lỗi nghiêm trọng nhất ở trường.
Cứ để mặc cô ấy như thế này thì cũng không ổn chút nào nên cậu quyết định dẫn cô ấy rời khỏi lớp và tới nơi khác.
“--Vậy, có chuyện gì vậy?”
You hỏi một cách đầy lo lắng, lo rằng có chuyện gì đó đã xảy ra khiến cô ấy phải tới tận đây để tìm cậu. Cụ thể hơn nữa thì, cậu lo rằng Kasumi đã gây chuyện gì đó với Marin.
Rồi, Marin lúng túng đáp lại
“Tớ…cảm thấy không thoải mái nên mới chạy tới chỗ của Hazakura-kun….”
“Không thoải mái ư?”
“Ừ thì…mọi người có lẽ đã nhận ra việc tớ đã ngưng nói chuyện với Haru-kun và cái cách Nemoto-san đối xử với cậu ấy…Họ rất gần gũi…”
“Ồ, tôi hiểu rồi…”
Dường như mọi người đang cố gắng an ủi Marin vì họ lo lắng cho cô ấy, người thua cuộc trong mối tình tay ba.
Mặt khác, nó cũng rất đau đớn để Marin chấp nhận chuyện này nên cô đã chạy tới chỗ You.
(Nó cũng là lẽ đương nhiên thôi, nhưng mà tình hình đã trở nên phức tạp hơn đôi chút.)
Có lẽ vào cuối giờ nghỉ trưa, cả trường sẽ biết việc Kasumi và Haruki bắt đầu hẹn hò cũng đồng nghĩa với việc Marin vẫn là hoa vô chủ.
Điều này là tin xấu đối với You, cậu muốn làm điều gì đó để giải quyết tình hình hiện tại.
Hơn hết thảy, nó sẽ rất rắc rối nếu số lượng mấy thằng con trai cố tiếp cận Marin tăng chóng mặt trong tương lai.
“Và tại sao cậu lại đến chỗ tôi thế? Cậu không có người bạn nào để mình có thể chia sẻ nỗi lòng à?”
“Ermm… tớ đã hy vọng rằng cậu có thể trở thành lá bùa hộ mệnh để xua đuổi những con quỷ…”
“Thật đấy à?”
Một lá bùa để đuổi quỷ- đây là cách Marin gọi nhưng có lẽ ý cô ấy đang nói về những tên đàn ông cơ.
“Tớ biết làm vậy là ích kỷ nhưng hiện tại, cậu là người duy nhất tớ có thể dựa dẫm vào, Hazakura-kun.”
“Xem nào, tôi đoán là một số người đã tiếp cận cậu rồi, đúng chứ?”
“Mười người đã hẹn gặp tớ sau giờ học.”
“Hiểu rồi….”
Như những gì đã mong đợi từ một trong hai nữ sinh xinh đẹp nhất trường. Ngay khi họ phát hiện cô ấy là hoa vô chủ, Marin đã có sẵn mười lời tỏ tình đang chờ phái trước.
“Hơn nữa, từ bây giờ, tớ sẽ đi chơi với Hazakura-kun cho dù có là ngày nghỉ đi chăng nữa nên tớ nghĩ mình nên tập quen dần với điều đó, dù chỉ là một chút…”
“Kế hoạch của cậu là vậy à?”
“Ừ, tớ xin lỗi…”
“Hmm, cậu đã trả lời thành thật, cho nên cũng ổn thôi…”
Khi Marin đang thành thật cúi đầu bên cạnh You, cậu nghĩ về những việc mình nên làm.
Sự thật là việc hai người đi với nhau ở trường sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý và rất khó để quay trở lại.
Tuy vậy, sẽ có hàng tá thằng con trai lăm le Marin nếu họ không làm gì cả–You không thể làm lơ vấn đề này vì cảm xúc của Marin là điều rất quan trọng.
Đây là điểm mà cậu sẽ tập trung vào–
You thử lén nhìn gương mặt Marin.
Cô cũng ngước nhìn lại You với vẻ mặt như một con thú nhỏ đang bám lấy cậu.
Có vẻ như cô ấy đang gặp nhiều rắc rối hơn những gì cô ấy đã kể. Bởi lẽ đó, cậu không thể ngó lơ cô ấy được.
(Chết tiệt, mình đang làm quá nhiều chuyện nổi bật rồi…)
Với cái suy nghĩ đó, You nói
“Tôi hiểu rồi, nếu điều này là có ích với Akimi-san, cậu cứ dùng tôi theo ý muốn.”
Nghe You nói vậy, Marin cười rạng rỡ.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, Hazakura-kun…”
You gật đầu đáp lại Marin rồi hai người họ đi tới nhà ăn.