• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 747 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:31:00

 “--Ah, video được đăng lên rồi này!”

Marin, khi đang nghỉ xả hơi giữa giờ học, mở một trang video và vui vẻ khi thấy kênh yêu thích của mình đã đăng một video mới lên trang.

Cô ấy dán mắt vào đoạn video đã bắt đầu chạy.

“--Fufu, tuyệt thật đấy nhỉ?”

Sau khi xem hết đoạn video dài mười phút, má Marin giãn ra vì hài lòng.

Bên cạnh cảnh sắc tuyệt đẹp, Marin đặc biết thích phần lời thoại và nhạc nền.

“Với tư cách là một người phụ nữ, mình phải thừa nhận rằng cô ấy có giọng nói thật trong trẻo và có thể thể dùng câu chữ để tái hiện lại khung cảnh theo một cách hấp dẫn người xem. Nhạc nền thì lần nào cũng khác nhau, nhưng nó lại phù hợp với cảnh vật một cách hoàn hảo. Kiểu người tuyệt vời nào có thể tạo ra những video như thế này được nhỉ?”

Má của Marin lại giãn ra lần nữa khi cô nghĩ về một người phụ nữ gọn gàng, đáng yêu và tốt bụng.

Marin, người có vóc dáng trông như một đứa trẻ, vô cùng ngưỡng mộ những người phụ nữ trưởng thành.

Đó là lí do vì sao cô cố gắng để nội tâm trông giống như một người lớn bằng cách nào đó.

Cho tới gần đây, cô vẫn ngưỡng mộ Kasumi Nemoto.

Cô muốn được như cô ấy, cô đã ước ao như vậy rất nhiều lần.

Vậy nên, thành thật thì, khi Haruki chọn Kasumi, Marin từ tận đáy lòng cảm thấy rằng cô không có lựa chọn nào khác.

Cô biết rằng mình không có cửa khi so với Kasumi.

Cũng bởi vậy mà Marin có thể kìm nén cảm xúc đau đớn ấy và chúc phúc cho Kasumi và Haruki.

Tuy nhiên—

“Nemoto-san không hề nghĩ về Haruki…”

Cái cảm xúc hạnh phúc vừa xuất hiện ấy ngay lập tức thay đổi hoàn toàn.

Khi nhớ về Kasumi và Haruki, cô cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.

“Tại sao mình… có thể thua người đó được chứ…? Tại sao cậu lại không chọn tớ chứ…Haru-kun…?”

Marin dùng tay ép chặt lồng ngực và để những cảm xúc cô giữ trong lòng tuôn ra.

Không cần thiết phải kìm nén những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi nữa.

Sau cùng thì, chẳng có ai xung quanh cô lúc này cả.

Một khi đã tuôn trào, bạn không thể ngăn nó lại được nữa.

Bất kể Marin có tốt bụng như thế nào đi chăng nữa, cô không thể tha thứ cho những gì Kasumi đang làm ngay lúc này.

Điều không thể tha thứ nhất là việc cô ấy đã chà đạp lên những cảm xúc của người mà cô yêu.

Nhưng vì là kẻ thua cuộc, Marin chẳng thể làm gì được cả.

Kể cả khi cô kể cho Haruki những cảm xúc thật của Kasumi đi chăng nữa, không đời nào cậu ta sẽ tin cô nếu cậu ấy thích Kasumi.

Cô biết rằng dù cho người bạn thơ ấu của cậu ấy, Marin, có nói nhiều như thế nào đi chăng nữa, Haruki vẫn sẽ chọn tin người mà cậu ấy thích.

Ngược lại, có khi điều đó còn phản tác dụng và khiến cô bị ghét nữa.

Và, cô cũng không đủ dũng khí để nói cho cậu ta về Kasumi.

Cô cũng biết rằng tự mình nói chuyện với Kasumi cũng chẳng có ích gì.

Nếu Marin chịu làm theo những gì cô ấy nói ngay từ đầu, cô ấy sẽ không làm ra cái chuyện đáng khinh này.

Sự thật đó đang từ từ ăn mòn trái tim Marin và khiến cô đau khổ.

–Ngay lúc ấy, tiếng thông báo từ điện thoại cô vang lên.

“Hazakura-kun…”

Khi cô thấy tên người gửi, cô lau đi những giọt nước mắt và mở tin nhắn.

[Tôi đã suy nghĩ về cuối tuần này, có ổn không nếu ta chọn thời gian để gặp mặt?]

Tin nhắn là một lời xác nhận lại những gì họ đã hứa về cuối tuần.

Marin do dự trong thoáng chốc, rồi trả lời.

[Etou… tớ có thể gọi cậu bây giờ được không…?]

Khi cô gửi tin nhắn, nó ngay lập tức hiện “đã đọc”.

Tuy nhiên, tin nhắn quan trọng nhất thì chưa được gửi lại.

Điều này khiến Marin khó chịu và cô nhanh chóng cố gắng gửi tin nhắn từ chối, nhưng tin nhắn phản hồi lại được gửi đến đúng lúc ấy.

[Được thôi, tôi sẽ gọi.]

Khoảng mười giây sau khi tin nhắn được gửi, màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến.

Bình luận (0)Facebook