Chương 12
Độ dài 1,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:30:33
Tưởng thi xong rảnh hơn nhưng ai ngờ vẫn bận .-. nên mấy bác thông cảm tiến độ sẽ chậm
“Cậu muốn uống tí nước không?”
*Gulp, gulp, gulp–!
Marin, người đang quằn quại, gật đầu hết sức có thể khi nghe You hỏi.
Khi You cố lấy cốc nước khác cho Marin, cô không đợi được nữa và vội chộp lấy cốc nước ở gần You.
Và rồi, cô tu sạch nước từ cái cốc.
“...”
You chỉ biết sững người ra nhìn cô ấy trong khi mấy tên con trai xung quanh thì nhìn cô với sự kinh ngạc.
Người duy nhất không nhận ra điều đó là Marin.
Dù vậy, Marin vẫn chưa dứt cơn cay. Cô nhìn xung quanh tìm thêm nước và cuối cũng chú ý đến chuyện gì đang xảy ra.
“Ahnyee…? Nyaw, nyere is anyather cup nyere…?” [Ể…? Sao lại có cái cốc khác ở đây…?]
Marin líu cả lưỡi vì cay.
Cơ thể của cô ấy thì run lên, khuôn mặt đỏ bừng và còn rơm rớm nước mắt nữa. Nó có thể là bởi cơn cay hoặc là bởi cô ấy đã nhận ra mình đã làm gì–hoặc có lẽ là cả hai.
“...”
You không nói gì cả mà chỉ cầm chiếc cốc ban đầu cậu lấy cho cô rồi uống.
Điều này càng khiến cho xung quanh náo loạn hơn nữa nhưng sự thật thì Marin vẫn chưa đụng vào cái cốc này.
Cậu ta biết điều này và đó lý do vì sao cậu có thể thoái mái nhâm nhi cốc nước của Marin.
“Hanyakunya-kyunn…”[Hazakura-kun…?]
“Sao thế? Nếu cậu muốn uống thêm nước thì cậu có thể đi rót thêm đấy.”
Marin bẽn lẽn nhìn cậu, You thì chỉ đáp lời cô như bình thường.
Rồi, Marin rời khỏi chỗ và đi lấy thêm nước.
You không chắc rằng liệu nó có phải là do những cậu đã làm không hay chỉ là bởi cô ấy không chịu được cơn cay nữa, cậu chỉ thở dài nhìn theo bóng lưng của Marin.
Và rồi, cậu gắp một miếng gà chiên bỏ vào miệng trong khi vẫn bị hàng loạt những ánh nhìn ghen tị hướng vào.
“*Nhoàm–”
******
“Tớ thấy ổn hơn rồi…”
Khi Marin trở lại chỗ ngồi, cô nhìn You với vẻ bất bình, vẫn còn đọng lại chút nước ở khóe mắt Marin.
Cô ấy đi khá lâu nên có lẽ cô đã phải uống hết cốc nước này đến cốc khác cho tới khi đỡ cay. Cô dường như đang giả vờ rằng mình chưa hôn gián tiếp với You.
“Cho dù cậu có nhìn tôi như thế đi chăng nữa thì, tôi cũng đã nói ngay từ đầu là món đấy rất cay rồi mà. Cậu cũng phải nhận ra món đó cay thế nào khi nhìn nó rồi chứ?”
“Nó cay hơn những gì tớ đã nghĩ…”
Nó cay gấp nhiều lần những gì cô ấy nghĩ– You sẽ hiểu lời cô ấy theo kiểu này, rồi cậu tiếp tục ăn nốt phần cơm gà chiên của mình.
Marin nhìn cậu như thể cô không thể tin vào mắt mình những gì đang xảy ra.
“Sao thế?”- You hỏi.
“Gà chiên, chẳng lẽ nó…”
“Không, nó cay lắm. Cậu đã thử nó rồi mà?”
Vậy thì tại sao cậu có thể ăn ngon lành như vậy mà chẳng cần uống nước chứ?--Marin muốn phàn nàn nhưng cô đã kiềm chế.
Từ cái cách mà You đang hành xử, dù cho có hỏi thì cậu ta cũng sẽ chẳng đáp lại một cách đàng hoàng đâu.
(Lưỡi và môi mình đau quá…)
Khi Marin ăn nốt phần bento của mình, cô lại như muốn khóc tới nơi do hậu quả từ việc ăn thử cái món siêu cay kia.
Rồi You, người đang ngồi đối diện cô bỗng đứng dậy.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Tôi đi ra đây một chút.”
You trả lời cộc lốc rồi uể oải bước đi.
“Cậu ấy đi vệ sinh à.”
Marin đoán You đang đi đâu từ cái thái độ đánh trống lảng của cậu ta.
Và,việc cậu ta cũng lựa chọn từ ngữ khi đang ngồi ở bàn ăn, dù cho có là một tên con trai đi chăng nữa, đã khiến cho hình ảnh của cậu trong mắt cô tốt lên đôi chút.
(Cậu ấy quan tâm đến những người xung quanh mình một cách đáng ngạc nhiên nhỉ.)
Mặc dù cậu ấy khá lạnh lùng với những người xung quanh nhưng Marin cũng đã thấy cậu ấy quan tâm tới họ nhiều như thế nào, dù cho nó khá khó để nói ra.
Vì vậy, trong suy nghĩ của Marin, You để lại ấn tượng là kiểu người bị tsundere.
–Cô ấy vẫn mãi suy nghĩ về điều này khi bỗng có thứ gì đó được đặt trước mặt cô.
Khi cô ngước nhìn lên, cô thấy You đang nhìn mình với biểu cảm vô hồn.
“Cái gì đây?”
“Sữa chua đấy.”
“Ý tớ là, tớ biết đây là sữa chua nhưng…”
Điều Marin muốn hỏi là vì sao cậu lại đặt hộp sữa chua trước mặt cô như thế này.
Nhưng– nhìn vào tay còn lại của You, Marin đoán ra được ý định của cậu.
“Tôi mua nó trong khi đang đi mua phần của tôi. Chỉ là do tôi muốn mua thôi nên cô không cần trả tiền đâu.”
Nói rồi, cậu ta mở nắp hũ sữa chua trên tay và bắt đầu uống nó.
Marin nhìn chằm chằm vào You.
“Có chuyện gì à?”
Cảm thấy không thoải mái vì cứ bị nhìn như vậy, You liếc nhìn Marin tỏ vẻ không vui. Đáp lại, Marin chỉ lắc đầu nhẹ rồi nở nụ cười.
“Cảm ơn cậu…rất nhiều…”
You rời mắt khỏi Marin rồi tiếp tục nhâm nhi hộp sữa chua của mình. Marin cũng làm tương tự và bắt đầu uống, nhưng ánh mắt cô thì vẫn hướng về You.
Marin biết.
Cô ấy biết rằng You trông như một người phiền phức nhưng thật ra cậu ấy rất chu đáo và rất quý ông.
Chẳng đời nào You lại đi mua sữa chua như thế này cả.
Nếu You muốn uống thì cậu ấy đã mua nó ngay từ đầu rồi vì cậu ấy biết rằng món mình chọn sẽ rất cay mà.
Lý do cậu ấy đi tới máy bán hàng lúc nãy là bởi cậu biết Marin đang phải vật lộn vì hậu quả sau khi ăn đồ cay.
Việc cậu ấy mua hai phần rồi biện hộ rằng cậu ấy chỉ vô tình mua hai hộp sữa chua chỉ là một cách để cậu giấu đi sự xấu hổ của mình mà thôi.
Thực tế thì, You nhìn có vẻ khá khó chịu.
(Đúng là chẳng công bằng tí nào mà…)
Lúc này, má của Marin giãn ra khi cô đang uống nốt sữa chua nhưng những học sinh xung quanh thì tự hỏi rằng liệu đó có phải là do hộp sữa chua hay không hay là do người đàn ông ở trước mặt cô, cho nên họ ngừng dùng bữa.