Chương 10 Lý tưởng
Độ dài 1,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 08:36:07
Tôi mở đôi mắt nặng trĩu của mình và thức dậy.
Cơ thể thì có chút mệt mỏi.
Tôi bước xuống giường và đi đến bồn rửa mặt.
Tất nhiên là để rửa mặt rồi.
Tôi mở cánh cửa phòng thay đồ nơi có bồn rửa mặt và bước vào.
Tôi đã không gõ cửa.
Thiết nghĩ rằng giờ không có ai trong đó.
“Này, Y-Yusei! Đi ra mau!”
“Ow!”
Tôi đóng cánh cửa ngay lập tức.
Mifuyu đang tắm trong đó.
Nếu chị ta trong đó, tại sao chị ta lại không nói cho tôi biết...
Không quan trọng nữa.
Tôi không tài nào gạt hình ảnh Mifuyu khỏa thân khỏi tâm trí của mình được.
Tất nhiên là tôi không nhìn chị ta theo cách dâm tà.
Mà là Mifuyu có những vết bầm tím trên người.
Không chỉ một, mà gần như khắp cơ thể.
Không phải ở mặt, chân, hay bất kì phần nào có thể lộ ra ngoài.
Nó không giống như chị ấy đã va phải thứ gì đó.
Đó chính là... bị bắt nạt.
Cánh cửa mở ra và Mifuyu bước từ trong ra.
“Mồ! Ít nhất em cũng phải nên gõ cửa chứ!”
Mifuyu nói với khuôn mặt ửng đỏ.
Tôi đang lựa lời để nói, nhưng cuối cùng tôi quyết định sẽ hỏi thẳng.
“Này, Mifuyu.”
“C-chị đã nói đừng có gọi là Mifuyu nữa mà!”
“Cô bị bắt nạt phải không?”
Mifuyu cứng đờ người, vẻ mặt có chút u ám.
“T-tất nhiên là không rồi.”
Mifuyu nói xong nở một nụ cười.
Nhưng nụ cười của chị ta rất gượng gạo.
Tôi rời khỏi nhà rồi đi đến trường.
Tuy nhiên, chúng tôi không đi cùng nhau.
Cặp của tôi nặng hơn thường ngày.
Cảm nhận được sức nặng ấy, tôi cười nhết mép.
Chuông báo hết tiết bốn đã vang lên.
Tôi đang đến một nơi đã định.
Nhưng những gì tôi đã nghĩ sẽ xảy ra vào giờ nghỉ trưa đã không xảy ra.
Vậy là khi tan học à?
Tiếng chuông báo hết ngày đã vang lên.
Tôi tiến đến địa điểm thứ hai.
Tôi có hai điểm đến.
Tôi đã đến nơi đầu tiên, sân thượng. Nhưng không có ai trên đó cả.
Sau khi xác nhận xong, tôi thu hồi thứ mình đã đặt trên mái vào buổi sáng.
Sau đó tôi tiến đến nơi tiếp theo, sau trường học.
Ở đó, tôi thấy Mifuyu và một số cô gái có vẻ là bạn cùng lớp của chị ấy.
Bingo.
Tôi trốn trong bóng tối song quan sát Mifuyu và những người khác.
“Này Mifuyu. Em gái tao đã có một thời gian tồi tệ vì bản ghi âm của em trai mày.”
Cô gái đang nói chuyện nói cô ta có em gái.
Tôi chưa bao giờ nghe Shiraki đã nói cô ta có chị gái mình bao giờ khi chúng tôi còn hẹn hò, nên tôi cho rằng đó là chị của Kinoshita hoặc Kawashima.
Mifuyu cúi đầu thật sâu.
“Tớ thật sự, thực sự rất xin lỗi cậu.”
Tôi không hiểu được ý chị ấy.
Tại sao Mifuyu phải xin lỗi? Tại sao chị của Kinoshita hoặc Kawashima lại tức giận?
Mifuyu không hề làm gì cả, đúng chứ?
Tôi nghĩ bọn nó đáng bị như thế.
Tôi vẫn không thể chấp nhận nổi hành động của Mifuyu.
“Xin lỗi suông thì có ích gì, hành động chả phải tốt hơn sao.”
Đứa con gái đang nói chuyện với Mifuyu, sau đó cô ta đấm vào bụng Mifuyu một phát.
“Urgh.”
Một tiếng phịch vang lên từ cơ thể Mifuyu.
Chị ấy rên rỉ gục xuống đất.
“Nhìn này! Mifuyu! Tao vẫn sẽ tiếp tục!”
Nói xong, cô ta đá vào bụng của Mifuyu.
Đám bạn của cô ta sau đó cũng hùa theo.
Mifuyu nôn hết những thứ trong dạ dày mình ra.
“Gugh.”
Mifuyu không thể chống lại được bọn họ.
Nhưng cuộc bạo hành vẫn tiếp tục, tâm trạng của cô ta dần khoái chí hơn.
Tôi biết vì tôi đã nhìn vào ánh mắt của cô ta.
Lợi ích của em gái ư? Đó chỉ là vỏ bọc.
Cô ta đang tận hưởng việc này.
Tôi có cảm giác deja vu khi nhìn vào khuôn mặt ấy.
Đó chính là khuôn mặt mà khi tôi phát đoạn ghi âm đó ra toàn trường.
Nhưng tôi không biết cảm giác của cô ta như thế nào.
Tôi sẽ làm ngơ nếu như thấy một ai đó bị bắt nạt.
Nhưng nếu đó là chị tôi, thì sẽ là một chuyện khác.
Tôi quyết định đây chính là lúc mình phải ra mặt.
“Các cô đang làm gì đấy?”
Tôi gọi họ bằng một giọng vô cảm.
Tất cả bọn họ đều giật mình và quay lại nhìn tôi.
“T-tại sao em lại ở đây...”
Mifuyu hỏi bằng một giọng đau đớn.
Tôi cầm một cái camera trên tay.
“Mày là ai?”
“Tôi là em trai của Mifuyu, người đang nằm ở đó.”
Tôi nói thế.
“Oh, mày là người làm em gái tao đau khổ!”
“Haa”
Tôi trả lời cộc lốc.
“Đ-đó là lí do tại sao tao phải để chị gái mày chịu trách nhiệm vì chuyện đó.”
Ý cô là gì?
Tôi là người duy nhất phát sóng đoạn ghi âm đó, tại sao các cô lại nhắm vào chị ấy?
Tôi nói ra những gì mà mình đang suy nghĩ.
“Tôi là người đã phát sóng đoạn ghi âm đó, phải chứ? Tại sao các cô lại bắt nạt Mifuyu?”
“N-nó không phải việc của em!”
Không, không nó là việc của tôi.
Tôi là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về nó.
“À tôi hiểu rồi. Vậy cô đã nghĩ ‘vì là con trai nên chắc chắn cậu sẽ trả thù mình’, phải không?”
Cô ta méo mặt.
Tôi nghĩ mình đã nói đúng.
“Câm đi! Câm đi! Câm đi!”
Cô mới là người phải câm.
Tai tôi hơi ù rồi này.
“Để tao nói cho nghe, tao sẽ không ngừng bắt nạt con nhỏ này!”
“Cô nhất quyết không dừng sao?”
“Tao sẽ không dừng lại. Không có bằng chứng nào cho thấy tao bắt nạt cô ta.”
Tôi nghe những lời cô ta phun ra và phát lại đoạn video từ chiếc camera trên tay tôi.
Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt cô ta tái đi.
“T-tại sao mày lại có thứ đó!”
“Tắt nó ngay!”
Tôi đáp lại,
“Tại sao tôi lại phải nghe lời những người đã bắt nạt chị tôi?”
Cô ta đang nao núng.
“Lúc nãy cô rất thích thú khi hành hạ chị của tôi, nhỉ?”
“T-tại sao...”
“Tôi biết chứ. Vì tôi cũng tận hưởng từng khoảng khắc khi trả thù em gái cô.”
Tôi nói trong khi nở một nụ cười quỷ quyệt.
Cô ta sợ hãi thấy rõ.
“M-mày tính làm gì với nó?”
Cô ta chỉ vào chiếc camera.
“Oh,cái này sao? Tôi nên làm gì nhỉ? À phải rồi! Hãy làm giống như chuyện tôi đã làm với em gái của cô đi.”
“Đ-đừng mà! Làm ơn!”
Cô ta van xin với những giọt nước mắt dần trào ra.
“Tại sao lại không? Những gì cô làm còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần những gì tôi sắp làm, phải chứ?”
“N-nó...”
“Cô biết rõ điều đó.”
Tôi hơi quá khích.
Có lẽ tôi đang tận hưởng nó.
Tình huống này.
Tôi của khi trước đã không còn.
Tôi bây giờ mới là con người thật của tôi.
Mifuyu nhìn tôi với khuôn mặt buồn bã.
Tại sao chị lại nhìn tôi như thế?
Tôi làm điều này vì chị đó.
“Haaa, hãy giải quyết chuyện này nhanh gọn nào. Senpai, nếu cô làm những gì tôi nói, tôi sẽ cho qua chuyện này.”
“T-thật chứ? Nhưng làm gì mới được?”
“Ah, cả đám đằng sau cô nữa.”
Tôi gọi đám người vừa tỏ ra nhẹ nhõm đằng sau cô ta.
“T-tại sao! Chúng tôi có làm gì đâu!”
HẢ?
“Đùa à, các cô đang nói cái chó gì vậy? Các cô cũng bắt nạt chị ấy mà, phải không? HẢ?”
Tất cả đều giật bắn mình.
“Nếu bất kì ai làm trái lời tôi, tôi sẽ phát đoạn video này cho từng lớp.”
“T-tôi hiểu rồi.”
Một người trong nhóm hét lên.
“Vậy thì, tất cả hãy cởi đồ ra.”
Tất cả đều tái mặt đi khi nghe tôi nói vậy.
“Không, không thể nào! Không thể tin được lần đầu tiên của mình lại là ở chỗ này!”
Một người nào đó nói.
Tôi thể hiện sự ghê tởm của mình.
“Chả ma nào thèm cái cơ thể cô đâu.”
Giọng tôi trầm xuống.
“Nhanh!”
Một lát sau, tất cả đều chỉ còn đồ lót trên người.
“Chờ đã, Yusei, em đang tính làm gì?”
Mifuyu xoa bụng vì đau.
“Chỉ cần quan sát thôi.”
Tôi lấy điện thoại ra và chuyển sang chế độ chụp ảnh.
Sau đó...
Click, click, click!
Hình ảnh những đứa con gái mặc đồ lót đã được chụp lại.
“Nếu các cô nói báo với giáo viên hay cha mẹ của mình, thì tôi sẽ đăng những tấm ảnh và đoạn video này lên mạng xã hội.”
“Không, chúng tôi sẽ không làm thế! Chúng tôi sẽ không nói với họ.”
Tất cả đều run rẫy và van xin tôi.
“Vậy thì, kể từ giờ đừng bao giờ dính dáng với chị tôi lần nào nữa.”
Tôi cười rồi nói.
“Chúng tôi xin lỗi!”
Nói xong, tất cả đều bỏ chạy.
“Chị có ổn không?”
Tôi gọi Mifuyu.
“Yusei.”
Mifuyu gọi tôi với khuôn mặt buồn bã.
Đừng nhìn tôi như thế.
“Cảm ơn em vì đã cứu chị một mạng. Nhưng, nhưng mà...đừng có làm như thế lần nào nữa!”
Cái quái gì thế này?
Tôi đã cứu chị đấy.
“Từ khi nào mà em trở thành như thế này...”
Những giọt nước mắt đọng trên đôi mắt chị tôi.
Vậy các người thì biết gì về tôi?
Himari và Mifuyu biết gì về tôi?
“Các người...”
“Ểh?”
“...Đừng có ép đặt những tư tưởng ích kỉ lên tôi nữa! Tại sao tôi phải lắng nghe mọi người để sống! Tôi không hiểu! Tất cả mọi người đều nói đây không phải là tôi! Đây chính là tôi! Các người không có quyền phàn nàn vì đều đó!”
“Yusei, ý chị không phải như vậy...”
“Cái quái gì! Thế ý chị là sao! Mọi người chỉ nhìn vào mặt kì quái của tôi! Làm ơn hãy nhìn vào sâu trái tim tôi đi! Tôi đã bị mọi người phản bội! Tôi đang đau đớn! Tại sao tôi lại là người duy nhất phải đau khổ như thế này!”
Mifuyu bật khóc.
“Đ-đây không còn là Yusei mà chị biết nữa!”
“...”
Mifuyu chạy ngang qua tôi.
Tôi không còn biết mình là ai nữa.
Ai là Yusei mà các người đang nói đến?
Tôi là thằng quái nào?
Này, làm ơn có ai nói cho tôi biết được không?
Đây là lời cầu xin hơn là một yêu cầu.
Làm ơn, ai đó hãy nhìn tôi, hãy nhìn vào sâu bên trong tôi.
Tôi không còn có thể tin tưởng bất cứ ai được nữa.