Chương 04 Tại sao Yusei Kanzaki lại trở thành người tốt
Độ dài 1,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-17 02:00:15
-------------------------------------------------------------------
Đó là một khoảng thời gian trước.
Cụ thể là khi tôi học năm nhất sơ trung.
“Ooi, Himari.”
“Ah, Yusei.”
Tôi đang trên đường đến trường thì gặp Himari nên tôi đã gọi cô áy.
Lúc học sơ trung, Himari vẫn luôn tràn đầy năng lượng giống như bây giờ.
Cô ấy trông hơi nhỏ nhắn, nhưng cô ấy có một ý chí mạnh mẽ và không hề bận tâm dù cho người khác có nói gì.
“Chúng mình đến trường cùng nhau thôi nào.”
“Đi thôi!”
Trước đây, tôi từng tiếp xúc mới mọi người mà không cần phải đeo lên cái mặt nạ giả tạo này.
Tôi đã không suy nghĩ về loại quan hệ nào với người khác, và tôi cũng không cần bận tâm về nó.
Chúng tôi đến trường và tách nhau ra.
Tôi học khác lớp với cô ấy.
Dù vậy, chúng tôi luôn cùng đến trường và về cùng nhau.
Đó là cách chúng tôi thân thiết với nhau.
Chuông reo và tiết học buổi sáng bắt đầu.
“Oi, khó chịu đấy.”
Tôi càu nhàu khi bị ai đó chọc từ đằng sau.
“Không cách nào khác được, phải chứ? Đây là lớp học.”
Người đã nói là Kisaki và Yota, hai người bạn thân của tôi ở trường sơ trung này.
“Đau đấy!”
Cú chọc khá mạnh.
Yota cười.
“Tao xin lỗi, xin lỗi.”
Cậu ta nói.
Mặc dù tôi đã nói trước đây mình không đeo lên cái mặt nạ giả tạo, tôi có thể thể hiện con người thật của mình trước mặt Yota.
Thái độ của cậu ta dường như khác hẳn khi nói chuyện với tôi và các bạn nữ.
Tất nhiên là khi nói chuyên với tôi cậu ấy có vẻ thành thật hơn.
Bây giờ nghĩ lại thì, Yota là một chàng trai rất tốt vào lúc đó.
Thực ra, tôi là người đã bắt chước cậu ấy về cách xử sự này.
Nhưng Yota đã chuyển đi đến một ngôi trường khác.
Tiết thứ tư đã kết thúc và tôi đã hoàn thành bữa trưa của chính mình.
Từ khi lên sơ trung, tôi hay chơi cùng với bạn mình dưới sân trường.
Không có lấy một thiết bị giải trí nào trên sân trường cả.
Nên chúng tôi thường hay chơi đuổi bắt hoặc ném bóng.
Ngày hôm đó, chúng tôi quyết định chơi đuổi bắt.
Chúng tôi oản tù tì để quyết định xem ai là quỷ và khi đó mọi người cùng bỏ chạy, tất nhiên tôi cũng là người chạy rồi.
Lúc đó, con quỷ để mắt đến tôi và đuổi theo.
Tôi chạy trong khi cười rất to.
Tôi chạy băng qua rất nhiều học sinh. Nhìn lại đằng sau, tôi thấy con quỷ đã ở ngay sau lưng tôi. Và rồi...
Bùm!!!
Tôi nghe thấy một âm thanh, cú va chạm làm tôi ngã dập mông ra đất.
Nhìn về phía trước, tôi thấy có một học sinh đang ngồi đó, đầu gối cậu ta đang bị chảy máu.
Chắc tôi đã đụng trúng cậu ấy từ phía sau.
“Tôi xin lỗi! Cậu có ổn không?”
“Là mày phải không?”
“Hở?”
“Tao đang hỏi là mày đã tông trúng tao phải không?”
“Đúng vậy...”
Ngay lúc đó, tôi bị thổi bay về phía sau.
“Đau quá!”
Tôi đã bị đánh vào má.
“Anh, anh là một đàn anh, anh không nên đánh đàn em của mình.”
Rõ ràng, đây là một học sinh cuối cấp.
Tôi đang rất tức giận.
Lần này, cậu học sinh cuối cấp kia đã bị tôi đánh lại.
Rõ ràng là anh ta không quen việc đánh nhau, nước mắt chảy ròng.
“Cái quái gì thế?”
Tôi đã đánh nhau.
Khi còn là học sinh sơ trung, tôi rất hay hành động theo cảm xúc của mình nên tôi thường dễ đánh nhau với người khác.
Vì vậy, cuộc cãi vã này đang diễn ra theo chiều hướng bạo lực hơn.
“Oi! Cậu ổn chứ?”
Một người bạn cùng lớp gọi hỏi tôi.
Tôi đã tự hào về bản thân mình.
“Yeah! Tớ đã đánh lại anh ta.”
Tôi nói trong khi cười.
Ngày hôm sau.
Tôi đi đến trường cùng với Himari như mọi ngày.
Chúng tôi đến trường và đến tủ để giày.
Khi tôi nhìn vào Himari, nhưng cô ấy vẫn chưa xỏ giày của mình vào.
“Có chuyện gì sao? Sao cậu không mang giày vào?”
Sau đó, Himari cười gượng như thể mình đang gặp rắc rối.
“Um, thật ra, tớ không thấy đôi giày của mình.”
“Cậu quên nó ư?”
“Không, đó không phải ý tớ đang nói đến.”
Cô ấy đang nói cái gì thế?
“Có lẽ...”
Có lẽ gì?
“Tớ nghĩ có người đã giấu nó.”
“Giấu? Cậu đang nói...”
“Đừng có lo về nó quá, Yusei!”
Đây chắc chắn là bắt nạt.
Nhưng tại sao?
Himari không hề có mối hiềm khích với bất kì ai trong lớp.
Sau khi nghĩ về nó, tôi đã biết.
Cái anh mà đã đánh tôi ngày hôm qua ư?
Sau khi nghĩ về nó, tôi đã chạy đến phòng học của lớp trên.
Sau khi tìm kiếm, tôi đã tìm thấy anh ta.
Anh ta ở một mình.
“Này! Là anh! Là người đã giấu giày cùa Himari?”
Anh ta có vẻ ngạc nhiên rồi sau đó cười toe toét.
“Mày không nên đánh tao, đúng chứ?”
Có quá nhiều câu hỏi trong đầu của tôi.
Làm sao anh ta biết về Himari?
Tại sao anh ta nhắm vào Himari?
Anh ta giấu giày cô ấy ở đâu?
Nhưng bây giờ tôi đang rất giận giữ với kẻ thù trước mặt mình và không thể nghĩ những điều đó được nữa.
“Anh...”
Tôi hạ giọng khi nói.
“Tao có thứ hạng khá cao trong lớp. Tao có thể khiến người khác bắt nạt mày, biết chứ?”
Bình tĩnh.
Tôi cố gắng kìm nén cơn giận của mình đang chuẩn bị đấm anh ta.
“...Sao mày lại dừng lại?”
Anh ta cười nhép mép.
“Mày hãy đến sau trường lúc tan học, một mình.”
“...Được.”
Sau giờ học, tôi đã đến sau trường như được bảo.
“Mày đây rồi.”
Anh ta đã ở đó.
“Mày. Đặt tay ra sau lưng ngay.”
Tôi làm theo những gì được bảo và đặt tay ra sau lưng mình.
Lúc đó, tôi cảm thấy có một cơn đau quằn quại ở vùng bụng.
“Ugh...”
Tôi đã bị đá vào bụng.
“Ah, thật là cảm giác”
Nói thế anh ta đá tôi một lần nữa.
Sau vài phút, anh ta hài lòng và rời đi.
Sau đó tôi đã nghĩ.
Có phải tôi đã sai lầm khi đánh anh ta không?
Nếu tôi không làm điều đó, liệu Himari sẽ không bị bắt nạt và tôi sẽ không bị như thế này?
Ah, tôi đã hiểu.
Tôi không nên thể hiện con người thật của mình nữa.
Tôi chỉ cần là một người tốt.
---------------------------------------
(K: T cảm thấy mình đang sài câu "thật làm cảm giác" hơi bị nhiều r thì phải <(") )