Chương 08 Chuyện quái gì thế này
Độ dài 1,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-19 11:05:52
Sau cái ngày hôm tôi vạch mặt Shiraki.
Tôi đã bị cô lập trong lớp.
Tại sao họ lại tránh né tôi?
Họ nghĩ rằng nếu dính dáng tới tôi thì tôi sẽ làm gì họ?
Tôi đã bị công kích sau đó thì đánh trả lại, làm vậy thì có gì sai chứ?
Tôi nghĩ như thế.
“Shinzaki-kun, tớ xin lỗi nhưng cậu có thể phát dùm tớ những bản in này được không?”
Đó là lớp trường Tsuihama Yuziki.
Ah, nghĩ lại thì tôi chỉ bị lợi dụng.
Khi nhận thức được nó, miệng tôi đã tự động trả lời.
“Hả? Tại sao tôi phải làm? Đó không phải công việc của lớp trưởng sao?”
Tsukihama trông hơi bối rối và nói.
“T-tớ xin lỗi. Cậu nói đúng, không có lí do gì để Shinzaki-kun để giúp cả.”
Nói xong, Tsukihama bắt đầu tự đi phát chúng ra.
Tất cả bạn cùng lớp đều nhìn tôi với khuôn mặt cứng đờ.
Tại sao họ lại làm bộ mặt như thế?
Tôi chỉ nói sự thật thôi mà?
Sau đó, Himari gọi tôi.
“Y-Yusei!”
Tiếng kêu khá lớn.
Một giọng nói khá lớn ập vào tai tôi khiến nó bị ù đi. Tôi quay sang và nhìn vào Himari.
“Cái gì?”
Himari đặt tay lên ngực và hít sâu, trông cô ấy có vẻ lo lắng.
Sau một lúc, Himari bình tĩnh lại và cô ấy hiện rõ vẻ quyết tâm.
“Hôm nay cậu có muốn về nhà chung với tớ không?”
“Tôi xin lỗi, hôm nay tôi sẽ về một mình.”
Tôi không còn là người tốt nữa.
Nên không cần phải hàn gắn bất cứ thứ gì bây giờ nữa.
Và cho dù là người tốt đến đâu tôi cũng không muốn gây thêm rắc rối cho người khác.
“Tớ hiểu rồi. Xin lỗi cậu.”
Himari nói với vẻ mặt ủ rũ.
Tôi không muốn nghĩ về nó nữa.
Phải chăng có lẽ là do trái tim tôi đã tan vỡ hoàn toàn.
Bản thân tôi nghĩ vậy, nhưng tôi gạt phắt đi vì nó còn chẳng liên quan gì đến tôi.
Lúc đó, tôi nhận thấy có ai đang nhìn chằm chằm vào mình.
Tôi liếc nhìn xung quanh để xem là ai.
Tôi đã nhìn thấy cô ta.
Miyo Shiraki, người đã vứt bỏ tôi.
Tôi nhìn Shiraki với vẻ mặt kinh tởm.
Shiraki nhìn thấy ánh mắt tôi, cô ta rời mắt đi với vẻ mặt đau khổ.
Tại sao cô ta lại làm vẻ mặt như thế?
Tôi bối rối.
Không, tại sao mình phải quan tâm làm chi?
Sau cùng tôi là nạn nhân cơ mà.
Tan học, tôi đi bộ về nhà.
Cảm tưởng như mọi người đang cố tránh mặt tôi vậy.
Vì sao chứ?
Sao cũng được.
“Yu-Yusei!”
Himari ư?
“Himari, tôi đã nói mình sẽ về nhà một mình rồi mà?”
Không ngoảnh lại, tôi nói với bạn thuở nhỏ của mình, người đang ở đằng sau tôi.
“K-không sao hết! Ý tớ là, nhà chúng ta gần nhau!”
Đúng vậy, nhà chúng tôi gần nhau chỉ cách có ba phút đi bộ.
Chúng tôi thường qua nhà nhau chơi.
Tôi đã xúc động một chút.
Nhưng từ giờ sẽ không còn chuyện đó nữa.
Cuối cùng, tôi vẫn phải về nhà cùng với Himari.
Chúng tôi bước đi trong im lặng.
Himari dường như muốn nói chuyện gì đó, nhưng cô ấy đã ngừng lại.
Khi sắp đến ngã ba, Himari đã hạ quyết tâm và gọi tôi.
“C-cậu biết đó!”
Tôi đáp lại trong khi cảm thấy hơi khó chịu.
“Cái gì?”
Himari hơi sợ hãi khi nghe giọng cáu gắt của tôi.
“T-tại sao cậu lại làm chuyện ấy?”
Lại nữa sao?
“Tại sao ư? Nó là trả thù. Tôi chỉ trả lại những thứ mà mình đã nhận. Thế có gì sai?”
“Trả thù không mang lại gì cả.”
Himari tuyệt vọng nói.
“Không đúng! Trái tim tôi giờ đã thanh thản hơn.”
“Nhưng nó...trả thù là một điều xấu!”
Có gì sai sao?
Tại sao bọn họ đều bảo không, đừng, cậu không thể?
Vậy hãy nghe lí do nào.
“Tại sao lại không?”
“Ể?”
Khuôn mặt Himari nhăn lại vì bối rối.
“Như tôi đã nói, tôi đã làm gì sai?”
“B-bởi vì nó...”
Himari nói không nên lời.
“Thế đổi câu hỏi. Tại sao mọi người đều đổ lỗi cho tôi?”
Himari ngẩng đầu lên.
“Cậu nhầm rồi! Tớ không có ý như vậy!”
Tôi nhầm chỗ nào?
“Vậy ý cô là sao?”
Tôi lạnh lùng nói.
“T-tớ chỉ...”
Trong Himari như thể sắp khóc.
“...muốn cậu trở về như trước thôi, Yusei...”
Hả?
Tôi cũ ư?
‘Tôi’ đó chỉ được dùng để che đi sự dối trá và đạo đức giả của mình.
Tại sao tôi phải trở về như vậy?
“Cô thì biết gì về tôi?”
Giọng nói tôi đã trầm hơn so với lúc nãy.
Himari thu mình lại.
“TÔI ĐÃ LUÔN CỐ GẮNG XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TỐT VỚI MỌI NGƯỜI! TÔI ĐÃ LÀM MỌI THỨ NGƯỜI TA MUỐN TÔI LÀM GIÚP, TÔI LUÔN CHỦ ĐỘNG LÀM NHỮNG THỨ MÀ CHẢ AI MUỐN LÀM!”
Cảm xúc tôi đang dâng trào không ngừng.
“SHIRAKI ĐÃ PHẢN BỘI TÔI, HIMARI TIẾP TỤC TRÁNH NÉ TÔI, CHỊ TÔI THÌ VÔ CỚ TỪ MẶT TÔI, CÒN GIÁO VIÊN THÌ ĐỔ LỖI CHO TÔI NHƯ THỂ TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA TÔI VẬY! TÔI ĐÃ ĐẠT ĐẾN GIỚI HẠN CHỊU ĐỰNG CỦA MÌNH NÊN ĐÃ GỠ BỎ CHIẾC MẶT NẠ!”
Tôi tiếp tục lớn tiếng.
“Yu-Yusei, hãy bình tĩnh lại.”
Himari có nói gì đó.
Nhưng không có thứ gì có thể lọt vào tai tôi lúc này.
“CÁI QUÁI GÌ THẾ? CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY? CHUYỆN QUÁI GÌ VÂY? TẠI SAO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐỔ LỖI CHO TÔI?”
“Y-Yusei.”
“TÔI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN THẤY MẶT CÔ NỮA! BIẾN ĐI!”
Đó là những gì tôi đã nói.
Khi tôi nhìn về phía Himari, những dòng nước mắt đã chảy dài xuống má của cô ấy.
“T-tớ thật sự xin lỗi cậu, Yusei. Tớ đã không biết cậu phải chịu đựng đến như thế, và tớ thật ích kỉ. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.”
Himari bắt đầu chạy đi trong khi khóc.
“H-Himari.”
Tôi có ngăn cô ấy lại nhưng cô ấy đã chạy đi mất.
“Aahhh, chết tiệt.”
Tôi đá vào cột điện gần đó.
Ngón chân tôi đang đau điếng.
Tại sao tôi lại cố ngăn Himari lại vào lúc đó?
Trong lòng tôi đang có một cảm giác mơ hồ khác với cảm giác tức giận này.
Cái quái gì thế này?
--------------------------------------------------------------------
(K: … thật là cảm giác)