Chương 17
Độ dài 3,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:30
===>>LoneWolf<<===
Chương 17: Cái lớn chứa hay không chứa cái nhỏ
Khi tôi đến khu huấn luyện tại Hội, Sati lại một lần nữa bị vây quanh bởi các hướng dẫn viên.
Hôm nay họ đã tăng lên thành 5 người. Ngay cả Sergeant-dono cũng ở đó.
“Ooh, là Masaru kìa! Cô bé này là một thiên tài! Không đúng, cô ấy chắc chắn là thiên tài trăm-năm-có-một!”
Lại chủ đề này. Tôi đã nghĩ đến việc nói Sati nhớ kiềm chế trong suốt buổi tập trước khi tôi để em ấy lại đây, nhưng nghĩ rằng em ấy là thiên tài không thể làm chuyện như vậy, tôi quyết định để mọi chuyện xuôi theo chiều gió. Mà, sẽ ổn với việc em ấy là thiên tài thôi.
“Cô ấy lại tiến bộ sau khi vượt qua một trận chiến thật sự, phải là vậy. Ngay cả khi cô ấy là một người của tộc thú nhân, tiến bộ thế này là quá nhanh. Cô ấy có tài năng đáng kinh ngạc đấy.”
“Hnnn, là vậy sao. Em tuyệt thật đó, Sati.”
Em ấy được đánh giá cao tới tấp. Quả như mong đợi từ Cung Thuật lv 5.
“Vâng, Masaru-sama!”
Sati thật sự vui vì điều đó.
“Nhưng trang bị của cô ấy là không chấp nhận được. Cũng như cung, cậu cũng nên mua một thanh kiếm và giáp tốt hơn cho cô ấy. Tôi định đưa thanh kiếm cũ của mình cho cô ấy, nhưng kích thước lại không phù hợp.”
“Fufufu. Tôi cũng nghĩ giống vậy và đã chuẩn bị một cây cung. Đây, nó đây.”
“Cá-!?” “Đồ xấu xa, ông dám đi trước một bước à!” “Đồ lén lút-!”
Các hướng dẫn đang cãi nhau như thế. Tôi nhìn qua cây cung mà ông ấy đưa tôi. Tôi thật sự không biết nhiều về cung, nhưng thứ này trông có vẻ là một vập phẩm chất lượng cao với sự khéo léo thanh tú. Tôi đưa nó cho Sati.
“Chúng tôi thật sự có thể nhận một vật phẩm tốt như thế này sao?”
“Tất nhiên. Ta đã về hưu rồi, cậu biết đó. Cây cung đó hẳn cũng sẽ vui lắm khi được sử dụng bởi một bậc thầy ở cấp độ của Sati-chan.”
“Thật tốt cho em, huh, Sati.”
“Vâng. Cảm ơn ngài rất nhiều, hướng dẫn viên-dono!”
“Uuhm, còn việc luyện tập thì sao? Vẫn còn một ít thời gian nữa mới đến trưa mà.”
“Tất nhiên là chúng tôi sẽ tiếp tục rồi. Chỉ là nghỉ ngơi chút thôi.”
“Masaru, ta có vài việc muốn nói với cậu, nếu cậu có thời gian.”
“Vâng, Sergeant-dono. Vậy thì, Sati, hãy cố gắng thêm chút nữa nhé.”
“Vâng, Masaru-sama.”
“Về việc ông định nói....”
“Mm. Gần đây cậu thật sự không xuất hiện ở Hội, nhỉ? Các mạo hiểm giả mà cậu hồi phục trong đợt tấn công của bầy harpy có ghé qua để cảm ơn.”
“Là vậy sao.”
Tôi hồi tưởng lại cảnh các mạo hiểm giả đã chết dựa lưng vào tường. Nhưng cùng lúc tôi nhớ lại lời của Linh mục-sama và lính gác cổng đã nói.
“-Sergeant-dono.”
“Chuyện gì vậy?”
“Tôi đã hoảng sợ. Tôi nghe nói có bốn mạo hiểm giả đã chết trong đợt tấn công. Tôi đã luôn nghĩ là nếu Hiệp Sĩ Dòng Đền không đến, thì tôi và Sati cũng sẽ nằm trong số đó. Nếu tôi làm tốt hơn, thì có lẽ là không ai sẽ phải chết....”
“Ta cũng đã thấy cách mà cậu và Sati chiến đấu ở đó. Thật sự là làm rất tốt đối với những mạo hiểm giả mới.”
“Nhưng, liệu tôi có thể làm được gì khác, tôi đã nghĩ suốt về điều này trong thời gian qua.”
“Đừng nghĩ mình quan trọng như vậy! Ngay cả khi cậu có thể dùng một số ma thuật, thì cậu vẫn là một đứa trẻ người non dạ mà thôi. Phun mấy thứ nhảm nhí đó ra khi mà cậu có thể đánh trúng ta ít nhất một đòn đi đã nhé.”
“Sergeant-dono....”
“Các mạo hiểm giả đã chết hầu hết đều đã chuẩn bị cho việc đó rồi. Nếu không thì, họ sẽ bỏ chạy khi thấy đàn harpy đó ngay. Cậu cũng đã chọn chiến đấu sau khi thấy chúng, phải không?”
“Vâng.”
“Nỗ lực của cậu là đủ rồi. Có thể không phải là tốt nhất, nhưng đó là kết quả của việc cậu cố gắng hết sức. Cậu sợ ư? Cậu chiến đấu đến tận phút cuối cùng mà không hề bỏ chạy. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Còn nữa, nhát gan một chút cho phép cậu sống được lâu hơn như một mạo hiểm giả.”
“Vâng, Sergeant-dono.”
“Khi tới nhận thưởng cậu đã có biểu hiện kinh khủng, nhưng giờ thì tàm tạm rồi. Có phải tâm trạng của cậu đã cải thiện sau một tuần ngủ trên giường?”
“Vâng. Tôi đã khá hơn sau khi nói chuyện với vài người.”
“Tốt. Vậy thì, về việc các mạo hiểm giả muốn cảm ơn cậu.”
“Phải rồi. Tôi chắc chắn sẽ xuất hiện mỗi sáng ở Hội, nên vào lúc đó.”
“Được rồi. Ta sẽ nói với họ.”
“Sergeant-dono?”
“Chuyện gì?”
“Tôi có thể yêu cầu một trận?”
“Rất tốt. Ta sẽ hướng dẫn cậu.”
Tôi đã luôn nghĩ rằng tôi có thể chiến đấu tốt hơn khi bị tấn công bởi bầy harpy. Vào lúc đó ma thuật của tôi đã bị gián đoạn, nên tôi hơi hoảng. Nếu tôi chiến đấu bình tĩnh hơn, thì tôi đã có thể cầm cự cho tới lúc Hiệp Sĩ Dòng Đền đến. Và Sati cũng sẽ không bị thương. Tôi cần nhiều kinh nghiệm hơn thay vì chỉ dựa vào Kỹ năng.
Sau đó, tất nhiên tôi bị Sergeant-dono đánh cho lên bờ xuống ruộng. Ông ấy thật sự không dễ dãi chỉ bởi vì tôi có thể dùng Ma Thuật Hồi Phục.
Sau buổi luyện tập, chúng tôi ghé qua cửa hàng vũ khí thường lệ để mua trang bị cho Sati. Thanh kiếm ngắn và bộ giáp da rẻ tiền không tương xứng với Sati người vừa trở nên mạnh hơn.
Bộ giáp có cùng chất liệu với của tôi. Thanh kiếm cũng vậy, khi tôi để em ấy tự mình chọn, em ấy đã chọn thanh được làm từ thép đen giống của tôi, chỉ có điều là nhỏ hơn. Hình như là tốn vài ngày để hoàn thành điều chỉnh kích cỡ và chuyển động và mấy cái lỗ cho tai với đuôi. Với mớ đó thì phần thưởng cho trận chiến harpy gần như bay sạch.
Sau đó chúng tôi ăn trưa ở nhà hàng Dragon’s Breath sau một thời gian dài.
Tôi kiểm tra Kỹ năng trong lúc ăn trưa. Vẫn còn vài điểm sót lại.
Nếu tôi giả định là chúng tôi sẽ sớm đi rừng, thì kỹ năng loại phát hiện sẽ cần thiết. Tôi đã cân nhắc việc nâng Kiếm Thuật, nhưng tôi nâng Phát Hiện Thính Giác lên lv 4. Với 2 điểm còn lại, tôi nâng Khiên lên lv 2. Em ấy đã có thể nấu ăn kha khá, nhưng tôi tự hỏi khi nào kỹ năng của em ấy lên lv 2. Tất nhiên là tôi không dùng điểm cho mấy loại kỹ năng như vậy.
Điểm kỹ năng 0
Nấu ăn lv 1
Việc nhà lv 1
Phát Hiện Thính Giác lv 4
Phát Hiện Khứu Giác lv 2
Cứng Rắn
Ưng Nhãn
Né Tránh lv 2
Khiên lv 2
Kiếm Thuật lv 3
Cung Thuật lv 5
Tiếp theo là kỹ năng của tôi. Tôi đã tăng một cấp trong trận chiến harpy, nên tôi có thể dùng được 10 điểm.
Ban đầu các kỹ năng được liệt kê theo thứ tự mà tôi chọn, nhưng sau đó số lượng chúng tăng lên nên tôi đã than phiền trong Nhật Ký rằng chúng khó đọc quá, ngày hôm sau nó đã trở nên phân theo từng loại. Thật tốt là hồi âm nhanh, nhưng tôi nghĩ đáng lẽ nó nên thế này từ đầu.
Trước tiên tôi nâng Khiên và Né Tránh lên lv 3. Đối với trận chiến harpy thì Kiếm Thuật lv 4 gần như là đủ rồi. Thứ không đủ là khả năng phòng thủ. Với bốn điểm còn lại, tôi nâng Phát Hiện Hiện Diện lên lv 4. Kết hợp với Phát Hiện Thính Giác lv 4 của Sati, sẽ không có trường hợp nào chúng tôi bị cướp mất thế chủ động ngay cả trong rừng.
-------------------
Điểm kỹ năng 25
Skill Reset , Ngôn Ngữ Tiêu Chuẩn TG Rasgard , Đồng Hồ
Nấu ăn Level 2 , Hành Động Lén Lút Level 3 , Bước Chân Lén Lút Level 2 , Phát Hiện Hiện Diện Level 4
Cường Hóa Hồi Phục Thể Lực , Sức Mạnh Ý Chí , Cường Hóa Cơ Thể Level 2
Khiên Level 3 , Né Tránh Level 3 , Cận Chiến Tay Đôi Level 1
Cung Thuật Level 1 , Thương Thuật Level 1 , Kỹ Năng Ném Level 2 , Kiếm Thuật Level 4
Cảm Nhận Ma Lực Level 1, Niệm Chú Tốc Độ Cao Level 5 , Ma Thuật Thông Thường , Ma Thuật Hàng Ngày
Ma Thuật Hồi Phục Level 4 , Hỏa Thuật Level 4 , Thủy Thuật Level 3 , Phong Thuật Level 3 , Thổ Thuật Level 3
------------------------
[Thủy Thuật Level 3]
( 1) Thủy Cầu
( 2) Roi Nước, Thủy Đạn
( 3) Tường Nước, Băng và Tuyết
[Phong Thuật Level 3]
( 1) Phong Đạn
( 2) Phong Trảm, Tường Gió
( 3) Sấm Sét, Bão Gió, Bay
[Thổ Thuật Level 3]
( 1) Thổ Đạn
( 2) Tường Đất, Hóa Rắn
( 3) Tạo Golem, Thạch Đạn
Sau khi ăn trưa chúng tôi đến đồng cỏ và làm một số thử nghiệm. Tôi đã thực hiện một số ma pháp nguyên tố cấp độ cơ bản trong vườn khi rảnh rỗi, nhưng Băng và Tuyết, Sấm Sét, và Bão Gió thật sự không thể dùng trong vườn được.
Thổ Thuật quả là thứ thú vị. Thổ Đạn và Thạch Đạn là ma pháp đơn giản, hệt như tên của nó, bắn ra sỏi và đá, nhưng Tường Đất lại có vẻ rất linh hoạt. Phụ thuộc vào trí tưởng tượng và lượng mana bạn dùng, có mức độ tự do cao.
Hóa Rắn là ma pháp làm cứng vật liệu và có vẻ là hiệu ứng của nó tiếp tục trong một lúc. Khi tôi dùng nó trên một cành cây, nó trở nên cứng như sắt. Tôi cũng thử dùng nó lên người mình, nhưng có vẻ điều đó là không thể. Hình thái sống có lẽ là ngoài phạm vi hoạt động của nó.
Bằng việc sử dụng Tạo Golem một golem gồ ghề cao 1m xuất hiện có thể nghe theo những mệnh lệnh đơn giản. Đơn giản là sử dụng nó như một tấm khiên hoặc khiến nó lao vào kẻ địch, thứ này hẳn là có nhiều ứng dụng. Tôi tự hỏi liệu có thể tạo ra nó bự hơn, nhưng nó không khả thi. Thứ tôi có thể làm là tạo ra nhiều con và thay đổi thời gian duy trì chúng.
Vào buổi chiều, Angela và Tilika-chan ghé qua như thường lệ và chúng tôi ăn cùng nhau. Gần đây Tilika-chan đã quen việc bếp núc, em ấy có thể nấu một số thứ đơn giản và em ấy cũng có thể sử dụng được dao bếp. Có lẽ là do cách dạy của Angela tốt. Dù sao thì, thật tốt vì sau cùng tôi chẳng cần nấu nướng gì. Có lẽ tôi sẽ cố gắng làm một loại thức ăn mới vào lần tới.
Khi tôi đang ở nhà tôi nhờ bọn nhỏ làm thêm nhiều mayonnaise hơn.
Đội hình đã khác đi một phần. Xét cho cùng thì có lẽ do nó quá khó.
Tôi nghĩ tôi có thể làm nó bằng Phong Thuật, nhưng mayonnaise văng tứ tung các hướng. Tôi cũng làm dính lên Sati và em ấy biểu hiện hơi khó chịu. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Sati làm mặt như thế. Tôi xin lỗi em ấy sau đó chúng tôi lau dọn cùng nhau cho đến khi phòng ăn cuối cùng được dọn dẹp sạch sẽ bằng việc sử dụng Thanh Tẩy.
Dĩ nhiên sau đó chúng tôi tắm cùng nhau. Chúng tôi cần phải sạch sẽ hoàn toàn, đúng không?
Sẽ tốt lắm nếu tôi có thể tạo ra thứ gì đó như máy trộn, nhưng không may là tôi luôn dở trong khoản chế tạo. Một mô hình bằng nhựa là thứ duy nhất tôi có thể làm đến mức nào đó. Sau cùng nó sẽ giống như một đứa trẻ con làm.
Nhắm vào thời điểm chỉ có hai chúng tôi, Angela bắt đầu một cuộc trò chuyện.
“Anh nói đi, hôm nay.... với Linh mục-sama....uhm”
Tôi hiểu rồi. Nguyên nhân Angela luôn bồn chồn trong suốt lúc cô ấy đến đây là vì cô ấy tò mò về cuộc nói chuyện của tôi với Linh mục-sama. Tôi cũng đã nói với Sergeant-dono, nên tôi nghĩ tôi cũng sẽ nói về nó một chút với Angela.
“Em nhớ anh đã nói anh bị thương thế nào trong trận chiến harpy, đúng không?”
“Nn.”
Nhưng tôi không nói tôi suýt chết. Tôi chỉ nói với cô ấy là tôi bị thương ở mức độ mà Ma Thuật Hồi Phục có thể dễ dàng hồi phục được. Đó không phải là nói dối cho nên Tilika-chan cũng không phản ứng gì. Tôi cũng đã bảo Sati giữ im lặng để họ không lo lắng.
“Rốt cuộc thì anh đã sợ chuyện xảy ra vào lúc đó, em thấy đấy. Ở đó cũng có nhiều người chết, đúng không. Nên anh đã thảo luận với Linh mục-sama người có lẽ thông thạo về những việc như thế vì ông ấy từng là thành viên của Hiệp Sĩ Dòng Đền. Anh cũng thật sự không thể chạy đến bên Angela để khóc lóc được, đúng không?”
Nhân tiện thì Sati hình như không thật sự bận tâm về việc đó. Vào phút cuối cả hai chúng tôi đều sống sót, chúng ta chỉ phải làm tốt hơn vào lần tiếp theo, em ấy nói. Xét cho cùng thì Sati là một người tuyệt vời.
“Em hiểu rồi. Em thật sự không bận tâm đâu. Việc an ủi anh á.”
An ủi...... bằng cặp bưởi bự đó? Xin hãy làm ngay, bằng mọi giá. Sati dễ thương thật, nhưng em ấy thiếu gian hàng bưởi.
“Sergeant-dono cũng đã nói về nó, nhưng anh thật sự có biểu hiện kinh khủng lắm sao?”
“Nn. Mặt anh tái nhợt và cũng trông rất nản chí.”
“Anh hiểu rồi, có vẻ là anh đã khiến em phải lo lắng. Nhưng bây giờ thì anh ổn rồi.”
“Nn. Hôm nay trông anh tươi tỉnh hẳn. Anh cũng trông có vẻ đầy sinh lực hơn, nên em vui lắm.”
Sau khi mọi người đi tắm như thường lệ, Angela nói tối nay cô ấy cũng sẽ ở lại.
“Ở trại mồ côi có nhiều trẻ em nên nó ồn. Ở đây yên tĩnh và dễ chịu.”
“Nếu là vậy thì bất cứ lúc nào em muốn. Cũng có vài phòng trống mà.”
Có vẻ tôi không thể từ chối thỉnh cầu của Angela khi cô ấy dính sát vào tôi. Có lẽ cô ấy cũng lo lắng về việc gần đây tôi đã nản lòng ra sao, cô ấy dính vào tôi nhiều như Sati vậy. Bưởi của cô ấy đang chạm tôi một chút. Có phải cô ấy cố tình chạm nó vào tôi không? Tôi tưởng tượng rằng là vậy. Bởi vì cô ấy cũng thích tôi nữa mà.
Sau khi tôi viết xong Nhật Ký, tôi bắt đầu đọc sách lịch sử mà Tilika-chan cho chúng tôi mượn. Vào khung giờ mà Sati và Tilika-chan thường là đã ngủ trên giường, hai em ấy hơi trễ...... Khi tôi đang nghĩ vậy, Angela bước vào phòng.
“Uhm, em có ít chuyện muốn nói với anh.”
Tôi và Angela ngồi cùng nhau trên giường. Không biết làm sao mà mặt cô ấy hơi đỏ nhẹ.
“Mặt em đỏ thế? Có phải em bị cảm rồi không?”
Nói như vậy xong tôi thử chạm lên trán cô ấy, như cô ấy “Hya-” với giọng dễ thương.
“Ah, xin lỗi.”
Tôi nhanh chóng rụt tay lại.
“Ah, nn. Không sao. Mà, trước đó anh đã nói là thích em, đúng hông? Em tự hỏi liệu không biết nó có còn hiệu lực hay không......”
Aah, tôi hiểu rồi. Gần đây tôi không rảnh rang cùng với Sati, nên có lẽ cô ấy cảm thấy mình bị bỏ rơi. Nhưng chấp nhận Angela khi tôi vẫn đang dính líu với Sati, việc đó sẽ khiến tôi thấy rất tội lỗi.... Sơ Matilda đã nói mấy việc đó rồi, nhưng khi nó thực sự tới thì,....
“Bây giờ anh vẫn thích em.”
“Vậy.....”
Angela nghiêng tới gần hơn.
Việc này có nghĩa là cô ấy muốn một nụ hôn, phải không nhỉ? Nhưng chờ một chốc đã. Sati và Tilika-chan đâu rồi?
“Uhm. Sati và Tilika-chan.....”
Angela nói trong khi lảng mắt đi.
“Nói thật với anh là em đã nhờ họ ngủ ở phòng khác. Nên hôm nay họ sẽ không đến.”
“Queo. Điều đó có nghĩa là Sati đã đồng ý?”
“Nn. Rốt cuộc nó thành ra như vậy sau khi chúng em thảo luận...”
Sati, em đã bán đứng chủ nhân mình sao!? Không, thay vào đó tôi nên nói là làm tốt lắm?
“Em có ổn với việc này không, Angela? Em biết đó, anh và Sati....”
“Nn. Em cũng đã nghe từ Sơ Matilda, nhưng chuyện đúng là như vậy. Còn nữa, nếu là Sati....”
Aah, phải rồi. Mỗi ngày họ đều cùng nhau trong phòng tắm.
“Uhm, chắc là không, nhưng em có nghe về việc anh và Sati....”
“Nn, xin lỗi. Em đã nghe hết mọi thứ rồi.”
Uooooooooo. Con bé đó! Tôi sẽ vỗ mông em ấy vì chuyện này!
Nhưng mà trước tiên thì Angela đang ở trước mặt tôi.
“Hoh. Chuyện gì ấy nhỉ, ví dụ như?”
“Về lần đầu và các kiểu...uhm...”
Ngay cả việc đó.....đúng thật là mọi thứ luôn. Sati, em.....
Tuy nhiên, nhìn thấy một Angela đỏ mặt xấu hổ, tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa.
“Angela.”
Tôi giữ vai cô ấy, nghiêng tới, và nhẹ hôn lên đôi môi của cô ấy.
“Vậy là em đã nghe Sati nói về chuyện đó và em không thể kìm chế thêm nữa?”
“V-vâng....”
Angela cũng hai mươi tuổi rồi. Tôi hiểu là mấy cái tưởng tượng cũng chồng chất. Tôi cũng hiểu khá rõ. Tôi sẽ phải làm khuây khỏa cô ấy.
“U-uhm. Đây là lần đầu của em, nên xin anh hãy nhẹ nhàng.....”
Tất nhiên rồi. Tôi sẽ nhẹ nhàng và mơn trớn cô ấy một cách hoàn hảo!
-Bưởi của Angela thật sự rất tuyệt đấy.
Thật sự rất tuyệt đấy.
===>>LoneWolf<<===