Chương 03
Độ dài 2,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 3: Làm mayonnaise nào
Sau khi tôi rời phòng tắm và thực hiện các nghi thức để tĩnh tâm lại thì Nghiêm Trang đã được kích hoạt. Sati có lẽ đã chà rửa chậm rãi như tôi bảo. Em ấy rời nhà tắm sau một lúc sau.
Khi mắt chúng tôi chạm nhau mặt Sati ửng đỏ lên. Đúng là điều đó hẳn xấu hổ lắm với em ấy.
“Ah, uhm, em sẽ cố hết sức vì vậy xin hãy giúp đỡ em từ giờ trở đi ạ”
Em ấy cúi đầu với khuôn mặt vẫn còn ướt một chút.
“Ah, umn, ừm. Anh cũng vậy…”
Được một lúc, chúng tôi chỉ đứng thôi không nói gì cả. Sao mọi thứ lại trở nên như vậy, tôi tự hỏi.
Nếu tôi chạm tay lên em ấy chỉ mới một ngày sau khi tôi mua em ấy, tôi sẽ không thể đối mặt với Crook và Silver được.
Tôi thậm chí đã lên kế hoạch dành thời gian chậm rãi nuôi dưỡng tình yêu của chúng tôi. Khi còn đang suy nghĩ sâu xa, Sati gọi tôi.
“W-well-!” (Sati)
“Y-yes!” (Masaru)
“Chúng ta làm gì tiếp theo ạ?”
Errr…., làm gì nhỉ….?
Ah, phải rồi! Tilika sắp ghé qua. Chúng tôi phải chuẩn bị mayonnaise.
Nó khá tốn thời gian, vì vậy chúng tôi phải làm trước khi đến giờ. Hãy nghĩ về chuyện xảy ra trong nhà tắm sau, tập trung vào những thứ tôi cần phải làm ngay bây giờ đã.
…. còn nữa, mua một cái futon.
“Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị bữa trưa”
Tôi chuẩn bị trứng, giấm và dầu.
Sự thật là, tôi không biết chúng là loại trứng gì, nhưng có những quả lởm chởm cùng cỡ với trứng gà, nên tôi mua chúng. Tôi cũng không biết đây là loại giấm gì luôn, nhưng nó có vị giống y như giấm, dầu cũng vậy, nhưng… dầu là dầu. Nó có lẽ ổn thôi.
Đầu tiên, tôi làm nguyên mẫu với chỉ một quả trứng.
Tôi đập trứng, tách lòng đỏ khỏi lòng trắng, sau đó thêm dầu từng chút một và trộn nó với lòng đỏ và giấm. Tôi nhờ Sati làm thế tôi và nhận việc trộn đang dang dở.
Tôi chấm một miếng lên đầu ngón tay và nếm thử. Yeah, nó là mayonnaise. Khi tôi nhờ Sati nếm thử, em ấy nói nó ngon quá với một vẻ mặt hạnh phúc. Nhưng có gì đó sai sai. Thứ gì đó còn thiếu. Aah, mùi thơm. Muối và đường, một ít gia vị nữa, và nước cốt chanh? Không có chanh, nhưng cũng được. Tôi thêm gia vị từng chút một và Sati trộn lên.
Tôi tái-thử-lại phiên bản hoàn chỉnh. Yeah, nó là mayonnaise. Lần này, không có sai lầm.
Tôi chọn một rau củ trông có vẻ phù hợp, tôi chấm mayonnaise và ăn thử. Ngon. Tôi cắn một miếng và đưa phần còn lại cho Sati.
“Thật ngon quá! Em chưa bao giờ ăn thứ gì giống vầy.”
“Đây là một gia vị được gọi là mayonnaise.”
“mayoneezu…”
Sati đang ăn phần mayonnaise nhỏ còn sót lại bằng cách chấm thêm một ít rau củ.
Tốt, vậy chúng ta nên làm số lượng lớn. Để ghi lại số lượng, tôi cần bút và giấy, huh. Có lẽ tôi sẽ mua một ít chung với futon.
“Sati, em có thể đọc và viết không?”
Tôi hỏi thứ vừa bất chợt xuất hiện trong đầu.
Sati lắc đầu. Tôi phải dạy em ấy vào ngày nào đó.
Hiện tại tôi sẽ dùng Nhật kí để thay thế.
Ngay lập tức tôi viết ra công thức làm mayonnaise lên nó. Số lượng hầu như được đo bằng mắt, vì thế nó hơi đáng ngờ cho một công thức, nhưng vẫn hơn là làm lại từ đầu, chỉ dựa vào trực giác. Nếu tôi nếm thử và và điều chỉnh trong khi làm thì không vấn đề gì.
Tôi đập một quả trứng lần nữa và tách lòng đỏ khỏi lòng trắng. Hãy bỏ lòng trắng vào soup sau.
Tôi cũng để Sati đập trứng. Em ấy thất bại hai lần và mắt em ấy đang ươn ướt, nhưng… yeah, hãy làm trứng chiên từ chúng sau.
Aah, không có thùng rác…
Bây giờ bỏ vỏ trứng vào bồn rửa chén thôi.
“Sati, em làm gì với những hộp chứa thức ăn trưa hôm qua?”
“Em đốt chúng trong lò bếp.”
Tôi hiểu rồi.
“Mọi người thường xử lý rác như thế nào?”
“À, em nghĩ mọi người thường chôn hoặc đốt nó.”
Không có nhiều rác lắm, vậy có lẽ sẽ ổn thôi. Chà, bây giờ hãy tập trung vào mayonnaise trước.
Trong lúc hướng dẫn cho Sati, tôi thêm nguyên liệu. Cuối cùng là công việc trộn. Nó được trộn sau khi thêm dầu. Sẽ dễ hơn nếu có máy trộn cầm tay, nhưng nếu làm bằng sức người, nó là công việc tương đối nặng.
“Sati, em có thể nếm thử nó, nhưng chỉ một chút thôi. Em sẽ được ăn no nê với nó vào bữa trưa. Vậy nên, hãy cố gắng. Bây giờ anh sẽ đi mua sắm.”
“Em hiểu rồi ạ. Xin hãy bảo trọng.”
Đầu tiên là đến cửa hàng trang trí nội thất và mua futon. Số lượng là hai phòng, với cái còn lại là 3 bộ. Tôi mua những cái có giá vừa phải. Có một cửa hàng bán giấy vì vậy mua hai sấp giấy để dùng như sổ tay, và cả bút và mực nữa. Tình cờ thay, cửa hàng kế bên lại là nhà sách nên tôi ghé một chút.
Có một cụ bà nhăn nheo ngồi phía sau và khi tôi cầm một quyển sách trên tay, “Chúng tôi không cho phép coi cọp”, tôi bị rầy la.
“Bà có thứ gì dùng để dạy chữ cho trẻ em không?”
“Để coi. Quyển này thì sao. Ta sẽ lấy rẻ thôi.”
Nó trông giống một quyển sách tranh đã sờn cũ, nhưng nhìn vào nội dung tôi không thấy vấn đề gì nên tôi quyết định mua nó. Nội dung có vẻ là được vẽ bằng tay. Có phải cả phần tranh và chữ đều được làm bằng tay? Có lẽ ở đây không có công nghệ in.
“Còn nữa, bà có những câu chuyện về anh hùng không?”
“Nếu cậu đang tìm thứ đó, thì nó đây”
Câu chuyện về anh hùng, gồm 10 tập. Một thiên anh hùng ca, huh.
Đây cũng là hàng cũ, bìa sách cũng đã phai màu và có dấu hiệu sửa sang lại. Nó đã được sửa lại nên mọi thứ hoàn toàn có thể đọc được, vì thế tôi bảo bà cụ rằng tôi sẽ lấy hết cái này luôn.
Toàn bộ là 6000 vàng. Mặc dù chúng là hàng cũ, sách vẫn khá giá trị, huh. Bởi vì chúng được làm toàn bộ bằng tay nên chúng có lẽ thật sự trị giá cỡ đó. Tôi muốn xem sơ qua một chút, nhưng tôi còn vài thứ phải mua.
Tôi thấy một cái cân trong cửa hàng tạp hóa, tuy nó không đắt, nhưng nó không thật sự phù hợp cho nấu ăn lắm nên tôi cho qua, do đó tôi mua một cái thùng rác và một số hàng hóa linh tinh khác.
Bởi vì đã ở đây rồi nên tôi đi loanh quanh cửa hàng và tìm thấy một ít sữa ngựa. Có vẻ là không nhiều người trong thành phố này muốn nó, vậy câu hỏi đặt ra là “Tại sao nó lại được bày bán?”, nhưng rõ ràng là có cầu mới có cung. Khi tôi hỏi liệu họ có phô mai không, họ bảo rằng có một ít ở trang trại ngựa phía tây.
Điều đó nhắc tôi nhớ đúng là có thứ gì đó giống vậy ở phía tây. Tôi phải đến đó và xác minh. Nếu có thì tôi có thể làm pizza rồi!
Nhưng hôm nay Sati đang chờ tôi. Hãy để trang trại ngựa vào một ngày khác và bây giờ quay về thôi.
Khi tôi về nhà, Sati đang tựa vào bàn, nghỉ ngơi, sau khi làm xong mayonnaise.
“Em làm tốt lắm. Chắc hẳn em mệt rồi. Để coi, để coi ….…”
Sau khi nếm thử tôi cảm thấy nó được làm rất tốt. Thứ này thậm chí có thể đưa ra nhà hàng.
“Mm, nó ngon lắm. Em tuyệt thật đấy, Sati.”
Tôi hoàn toàn khen và vỗ đầu em ấy. “Ehehe”, Sati đang vui vẻ cười khúc khích.
Hiện tại tôi hướng dẫn Sati bỏ mayonnaise vào tủ lạnh, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng không có giấy gói thức ăn. Giấy gói thức ăn hoặc nhôm lá bọc thức ăn… không có chúng thật bất tiện, huh. Tôi nhờ em ấy đặt vào như vậy trước đã. Xét khía cạnh bảo quản thì đặt nó vào Item Box là hoàn hảo, nhưng vậy thì Sati không dùng được. Tôi phải đặt một ít nguyên liệu vào tủ lạnh nữa.
Tôi phải làm một ít xốt tartar trước. (TL: nước xốt mayonne nguội trộn với hành, nụ bạch hoa giầm, dưa chuột)
Tôi luộc một ít trứng trong lúc dạy Sati. Tôi băm vụn trứng cùng với hành tươi, sau đó thêm mayonnaise vào, rồi thêm gia vị, xong.
“Masaru-sama, cái này ngon quá!”
Sati có vẻ rất thích nó sau khi nếm thử. Có vẻ em ấy muốn thêm nữa, nhưng tôi bỏ nó vô tủ lạnh. Tôi sẽ để em ấy ăn sau.
Sau khi tôi để Sati chuẩn bị soup. Soup thịt rồng và rau củ. Một ít muối và gia vị nêm nếm. Bây giờ tôi chuẩn bị món chiên. Tôi cắt thịt thành từng miếng, xát gia vị lên và để một chút cho thấm. Còn lại là rưới bột và chiên. Tôi lấy một nửa bánh mì, xắt thành miếng nhỏ và chuyển chúng thành bột mì. Tôi cắt thịt thành cốt lết và thêm gia vị cho đậm đà. Nó cũng sẽ hoàn thành sau khi được phủ bột và chiên.
Salad và bánh mì, soup, thịt chiên với xốt tartar. Rồng cốt lết. Yeah, khá phung phí.
Bởi vì thế giới này đầy đủ xốt và gia vị nên ẩm thực không hề thiếu hương vị, nhưng nó ít sự đa dạng hơn nếu so với ẩm thực Nhật Bản.
Tôi cũng nên làm tráng miệng nữa. Bởi tôi đã mua một ít sữa ngựa nên tôi có thể làm pudding. Tôi trộn sữa ngựa, trứng, và đường, đổ vào một cái ly, nấu sôi trong 10 phút. Hôm nay mà làm vị caramel sẽ phiền lắm, vậy không làm nó. Tôi bỏ nó vào tủ lạnh sau khi làm xong.
Tôi tự hỏi chúng tôi có thể làm kem trong tủ lạnh này được không?... Trước đây tôi chưa làm nó bao giờ, nhưng hãy thử vào ngày nào đó.
Vẫn còn một ít thời gian trước khi đến trưa, nên tôi để Sati thử làm một ít trứng chiên. Chúng tôi thêm muối, gia vị, đường, và sữa ngựa vào mấy cái trứng em ấy làm vỡ hoàn toàn trước đó. Chúng tôi đổ dầu vô chảo và chiên trứng trên đó. Lần đầu làm trứng bác sẽ ổn. Chúng tôi vui vẻ thử món vừa làm xong.
“Ngon quá.”
Sati nói vậy trong lúc miệng vẫn đang nhai. Nó ngọt vì đường và vừa đủ ổn. Tôi muốn một chút tương cà cho trứng chiên, vậy hãy làm vào lần tới. Thế nào đó mà tôi làm càng nhiều, thứ tôi muốn làm lại càng tăng.
“Masaru-sama thật tuyệt vời! Anh có thể làm được tất cả các món ăn đó!”
Khi tôi còn là NEET tôi đã thử làm đủ thứ việc, nên sao đó mà tôi giỏi nấu ăn luôn. Mẹ tôi chỉ tập trung vào món ăn kiểu Nhật, nên nếu tôi muốn ăn thức ăn phương tây, như đồ chiên chẳng hạn, tôi phải tự làm chúng.
Ăn ở ngoài? Tôi không muốn dùng tiền cho việc như vậy.
“Sati, bây giờ em cũng có thể làm được nhiều món, phải không? Em có thể làm soup và chiên trứng nữa.”
“Bởi vì Masaru-sama đã dạy-……”
Sati đột nhiên ngưng nói và nhìn thẳng ra cửa.
“Có người ngoài cửa. Hai người.”
Vừa ngay sau đó, có tiếng gõ cửa. Phát Hiện Nghe lv 3, huh. Khả năng nghe đáng kinh ngạc thật.
“Ooiiii, Masaru! Cậu có đó không?”
Oh? Giọng này của Hội Phó.
Tôi dừng Sati đang ra mở cửa và nói “Vâng, tôi đến ngay.”, sau đó tôi mở cửa.
Tilika-chan đứng đó như thể đang núp sau Hội Phó.
“Mn. Cảm ơn vì đã mời Tilika-chan đến hôm nay.”
Lão hói đang cười lớn.
“Hai người đến hơi sớm. Còn một chút mới đến trưa mà.”
“Cậu thấy đấy, Tilika thật sự mong nó lắm đấy. Cô ấy cứ quấy rầy ta mãi, vì vậy bọn ta tới sớm một chút.”
“Ah, xin mời vào.”
“Vào đi, Tilika”
“Xin lỗi vì làm phiền.”
Tilika nói với một giọng nhỏ và bước vào.
“Ah, còn ông thì sao, Hội Phó? Có nhiều thức ăn đã được chuẩn bị.”
Tôi thật sự không muốn mời một lão hói vạm vỡ vào nhà, nhưng tôi cố hỏi một cách nhã nhặn.
“Không không, ta không muốn làm kỳ đà. Ta cũng có việc phải làm nữa, vì thế ta không thể rời đi quá lâu.”
Tôi chưa từng thấy ông ta làm việc, chỉ mới thấy lão dạo quanh, nhưng có vẻ ông ấy làm việc một cách nghiêm túc.
“Bỏ qua một bên đi, hãy chăm sóc cho Tilika đấy”
Lão nói trong lúc tiến lại gần hơn.
“Cô ấy thực sự không có nhiều bạn đâu, cậu thấy đấy. Hôm nay cô ấy rất vui. Còn nữa, hộ tống cô ấy về Hội. Cô ấy có thể qua đêm nếu cậu thích.”
Ông ta cười te toát sau khi nói như vậy. Lão đang nghĩ cái gì thế này.
“Còn nữa, đây là một món quà.”
Tôi được đưa một chai rượu. Rõ ràng nó là vật phẩm cao cấp 20 năm tuổi.
“Cảm ơn vì chai rượu. Bỏ qua việc ở qua đêm, tôi sẽ hộ tống em ấy về.”
“Tốt, tốt. Vậy tạm biệt, Tilika, vui vẻ nhé!”
Nói xong Hội Phó quay về.
Tilika-chan ngồi trên một cái ghế trong phòng ăn và em ấy đang uống trà Sati rót.
“Xin hãy đợi chút, anh sẽ bắt đầu ngay”
“Cảm ơn, vì hôm nay.”
Tilika-chan đang cảm ơn tôi bằng một giọng nhỏ xíu.
“Mm. Anh không biết nó hợp khẩu vị em không, nhưng hãy mong đợi nó.”
“Nn. Em mong đợi nó.”
Em ấy không thật sự biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đánh giá qua lời nói thì em ấy đang mong đợi nó.
Tôi đặt chảo với dầu lên bếp và thêm củi. Tôi đặt món soup lên bếp khác và hâm nóng.
Tôi nhờ Sati phủ bột đồ ăn để chiên, và tôi thì phủ bột món cốt lết. Tôi đổ bột từng chút vào trứng đã đánh, rồi cuối cùng là bột mì. Chúng tôi làm khá nhiều đồ chiên và cốt lết. Dù sao nếu có thức ăn thừa, tôi có thể cất vào Item Box để bảo quản.
Khi tôi còn đang làm dở tay, Sati lại một lần nữa báo cáo “Ai đó đang đến”. Có lẽ là Elizabeth? Sẽ không lạ gì nếu cô ấy viếng thăm sớm, và tôi cũng đã bảo Angela tới bất kì lúc nào cô ấy thích.
Khi tôi đang rửa tay, bởi chúng bị dính bột và các thứ, Sati nói hai người đang nói chuyện với nhau ở cửa. Có lẽ là Elizabeth và Narnia-san, phải là họ. Bởi vì tôi chưa nói với Crook và Silver nhà tôi ở đâu.
Tôi sửa sạch tay và tiến ra cửa. Lúc tôi mở cửa, Angela và Elizabeth đang đứng đó.
““Masaru!””
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>>Chương kế: tất cả nữ chính đã hội tụ, bình yên nơi cuối trời hay cơn bão số 11 đổ bộ?