• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 3,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:29

$==========LoneWolf============$

Chương 11: Nụ hôn đầu đời

Trong lúc ăn pudding tráng miệng, Angela cho tôi xem mấy cuốn sách cô ấy mang qua. Ngay cả khi chúng tôi gọi là sách, chúng cũng chỉ là mấy cuốn sổ ghi chép đơn giản. Tuy nhiên, nhìn vào trong, chúng hoàn toàn có các bảng nội dung, chữ viết rất rõ ràng và dễ đọc. Mặc dù, quả như mong đợi, không có mấy thứ như tranh minh họa.

Nhìn vào tựa của chúng, “Rồng và Pháp Sư”, “Golem muốn trở thành người”, “Một Elf của Rừng và Hắc Hiệp Sĩ”, “Con Rồng của Ngọn Núi Phun Lửa”, “Công chúa Elf”, tựa đề y như những chuyện cổ tích ở trái đất. Tôi nghĩ Rồng và Elf khá phổ biến. Điều đó nhắc nhở tôi, hình như ở đây có tồn tại Elf, nhưng tôi vẫn chưa thấy lần nào. Có lẽ họ hiếm.

“Cảm ơn, Angela.”

“Mm. Cậu có thể trả lại bất cứ lúc nào cậu muốn. Bởi vì có những bản giống vậy ở trại mồ côi.”

“Tilika-chan cho em mượn cái này nè.”

Sati đưa tôi hai quyển sách. Chúng là những quyển sách bọc da lộng lẫy trông đắt tiền. Những tựa đề đó là “Lịch sử của đế quốc Garey” và “Sự thành lập của vương quốc Lishura”, bất kể bạn nhìn nó ra sao thì nó cũng không phải sách bạn nên đưa một đứa trẻ vẫn đang học cách đọc chữ.

“Thú vị.”

Tilika-chan nói.

“A-anh hiểu rồi. Cảm ơn em.”

Lướt nhanh qua, tôi thấy chúng thật sự là về lịch sử nước đế quốc lân cận và quốc gia này. Ừ thì, em ấy cũng nên học về lịch sử, nên tôi nghĩ tôi sẽ sử dụng chúng để đọc em ấy nghe. Tôi cũng thấy hứng thú với nó.

Angela về nhà sau khi nói cô ấy sẽ ghé lại sau và Sati và Tilika-chan đang sử dụng mấy cuốn sổ tay để học. Elizabeth và tôi di chuyển qua phòng khách và tôi hỏi cô ấy về Narnia-san.

“Nó diễn ra trôi chảy.”

Nhưng cô ấy có biểu hiện không hài lòng vì lý do nào đó.

“Nghe này! Nó diễn ra hoàn toàn tốt và trôi chảy cho tới khi mà Orba tỏ tình với Narnia và cô ấy bảo okay.”

Phải rồi, như vậy thật sự tốt quá. Còn gì khác ngoài việc đó sao?

“Vấn đề là sau đó! Nó kết thúc chỉ với nắm tay và âu yếm nhau!”

“Ừ thì, không phải vậy là đủ cho lần đầu của họ sao?”

Chơi tới bến sau khi tỏ tình đối với tôi nghe rắc rối hơn đó.

“Không có thời gian. Chúng tôi sẽ sớm rời thị trấn. Vì vậy không có thời gian cho việc đó.”

“Kỳ nghỉ của cô sắp kết thúc, huh. Cô sẽ làm gì sau kỳ nghỉ?”

“Ngày mai là kỳ nghỉ chấm dứt. Chúng tôi sẽ hướng tới Pháo đài Golbas vào ngày mốt, sau đó tới biên giới quỷ.”

“Tôi nghe nói biên giới quỷ là một nơi rất nguy hiểm.”

“Đúng vậy. Vì thế tốt hơn hết là nhanh lên, phải không? Cậu không biết lúc nào mình sẽ chết đâu.”

Không phải nó nguy hiểm đến nỗi họ có thể chết sao…….?

“Ngay cả khi nói về biên giới quỷ cũng có nhiều loại, nơi chúng tôi dự tính hướng tới không nguy hiểm vậy đâu, nhưng biên giới quỷ là một nơi không ai biết chuyện gì có thể xảy ra.”

Elizabeth người không hề chùn bước ngay cả đối đầu với một con rồng nói vậy. Nó hẳn phải thật sự là vậy. Tôi lo quá.

“Và chưa đâu, chỉ âu yếm….. Có lẽ tôi không kích động hắn đủ?”

“Một tiểu thư không nên nói âu yếm âu yếm. Cô đang thô tục đó. Còn nữa, cô thì sao, Elizabeth? Cô có kinh nghiệm gì chưa?”

“T-tôi không có thứ gì như vậy. Còn cậu thì sao, Masaru.”

“Dĩ nhiên rồi, tôi không có.”

Kích động người khác như vậy, rốt cuộc cô ấy lại không có kinh nghiệm gì cả, tôi nhìn vào Elizabeth đang đỏ mặt. Môi cô ấy trông thật sự mềm mại. Hẳn phải cảm thấy dễ chịu khi hôn lên chúng. Khi đang nghĩ vậy mắt tôi chạm mắt Elizabeth.

Như thế nào đó mà chúng tôi khóa mắt với nhau. Mặt cô ấy gần quá. Gì đây? Sau khi nói về âu yếm tôi bắt đầu có những suy nghĩ lạ lùng và tim tôi đang thình thịch…..

Elizabeth mở miệng.

“Như một cuộc thử nghiệm, thế nào nếu chúng ta âu y……”

“Masaru-sama! Xảy ra chuyện lớn rồi!” (TL: đúng lúc dữ vậy)

Uwa, là Sati. Làm giật cả mình. Không, đợi đã. Vừa nãy Elizabeth nói gì nhỉ?

“Chuyện gì vậy, Sati.?”

“Em đang làm pudding, nhưng mà không còn củi nữa!”

Nếu củi là vấn đề, thì tôi có vài khúc gỗ bự trong Item Box. Tôi phải chẻ chúng ra.

“Trong trường hợp đó, bây giờ anh sẽ chuẩn bị một ít củi. Đợi một chút.”

Tôi ra ngoài vườn và lấy mấy khúc gỗ với một cây rìu. Thật khó để làm mà không có một cái bệ. Ừ thì, mặt đất chắc cũng đủ. Tôi chẻ khúc gỗ bằng cây rìu với sức mạnh. Sức mạnh của tôi đã tăng lên nên thật thú vị khi tôi có thể chẻ cũi mượt như thế này, nhưng rốt cuộc nó vẫn khá phiền phức. Mấy lúc như thế này tôi nên dựa vào đám trẻ! Tôi nên lấy thêm cây từ rừng và nhờ bọn nhóc chẻ ra.

Còn nữa, tôi tự hỏi điều Elizabeth chưa nói xong mới nãy là gì. Như một cuộc thử nghiệm, thế nào nếu chúng ta âu yếm nhau? Yeah. Tôi không thể nghĩ ra cái gì ngoài việc đó.

Nhưng, một cuộc âu yếm huh. Có lẽ, có thể tình cờ Elizabeth thích tôi. Tôi nghĩ cô ấy chỉ tới để ăn ở nhà bạn, nhưng có thể cô ấy…..không, không tốt. Nếu bây giờ tôi hỏi cô ấy “Cô có thích tôi không?”, có khả năng là cô ấy sẽ chỉ đùa với tôi. Nếu chỉ có thế thì nó không phải một vấn đề to tát, nhưng nếu cô ấy bắt đầu giữ khoảng cách bởi vì thế và cô ấy không tới chơi nữa, thì đó sẽ thật rất tổn thương đối với tôi.

Tôi quay lại phòng khách. Khi Elizabeth nhìn qua hướng tôi cô ấy kiêu căng quay mặt đi.

“Uhm, về chuyện cô vừa mới nói…..”

“Tôi chỉ đùa thôi.”

Cô ấy nói trong lúc quay mặt đi khỏi tôi.

Tôi hiểu rồi. Phải rồi nhỉ. Tôi vui vì tôi đã không mấy thứ kì quặc. Tôi suýt nữa đã tự làm xấu hổ bản thân.

“Có lẽ tôi cũng nên học nấu ăn.”

Elizabeth bất ngờ lẩm bẩm.

“Tôi nghĩ cô nên làm vậy. Nếu cô không thể làm được việc nhà nào, thì Narnia-san sẽ cứ tiếp tục lo lắng về cô. Thế nào nếu cô thử và nhờ Angela dạy cô một chút hôm nay? Hình như gần đây Tilik-chan cũng trở nên có thể làm được một chút.”

“Tôi nghĩ……”

Sau đó Elizabeth nói với tôi về chi tiết của yêu cầu liên quan đến biên giới quỷ. Yêu cầu bao gồm tạo ra một làng tiên phong, bảo vệ nó, và loại bỏ quái vật xung quanh. Với ngôi làng tiên phong đó, họ sẽ có thể xây một pháo đài mạnh mà sẽ phục vụ như một vị trí chắc chắn trong việc tiến xa hơn vào biên giới quỷ. Khi làng tiên phong được thành lập nó sẽ trở thành căn cứ của quân đội và các mạo hiểm giả, và với việc đó nó sẽ mở rộng lãnh địa của con người. Vụ việc sẽ diễn ra trong nhiều tháng. Với một phạm vi chắc chắn họ sẽ quay về pháo đài Golbas theo lượt, nhưng về cơ bản họ sẽ sống trong biên giới quỷ toàn thời gian. Tuy nhiên, nhiều tổ đội lv cao cũng sẽ tham gia vào và nó sẽ không nguy hiểm như trận đấu với con rồng hồi trước, cô ấy nói vậy.

“Này, Masaru.”

“Hm?”

“Tôi đã hỏi trước đó rồi, nhưng cậu có muốn đi với chúng tôi?”

“Sau cùng thì tôi không thể nào bỏ Sati lại đây. Tôi cũng thật sự không thể mang em ấy đi cùng, đúng không?”

Nhìn vào biểu hiện nghiêm chỉnh của Elizabeth, tôi đã nghĩ rằng nếu Sati không ở trong dòng diễn biến, thì có lẽ là rốt cuộc tôi sẽ đi với cô ấy. Mặc dù nếu tôi thật sự muốn đi cùng với cô ấy, thì vẫn có phương án để Sati lại cho Angela hoặc Tilika-chan. Cuối cùng tôi chỉ sợ biên giới quỷ mà tôi nghe nói trong các câu chuyện trước đó.

“Đúng vậy. Sẽ buồn lắm nếu cậu chỉ bỏ Sati lại phía sau.”

Elizabeth nói với biểu hiện cô đơn.

“Vậy tại sao cô không ở lại, Elizabeth? Đâu nhất thiết cô phải tới biên giới quỷ mà thậm chí nguy hiểm tới tính mạng mình, phải không?”

“…..đó không phải ý kiến tệ. Căn nhà này dù sao cũng rất thoải mái để ở.”

Nói như vậy, Elizabeth trưng ra một biểu hiện khó xử.

“Vậy-”

“Nhưng tôi không thể. Đó sẽ là cách mà tôi sống. Tôi đã chiến đấu suốt kể từ lúc tôi rời nhà mình. Tôi sẽ sớm có thể đạt tới rank A nữa. Tôi không có thời gian để dừng lại.”

Mấy rank như A hay S, chúng có quan trọng đến vậy, tôi tự hỏi. Nhiều đến nỗi cô muốn liều cả mạng sống mình vì chúng?

“Tôi rời khỏi nhà cùng Narnia năm tôi mười bốn tuổi. Nhiều chuyện đã xảy ra, cậu thấy đấy.”

“Nhiều chuyện?”

“Một cuộc tấn công bởi quái vật. Bố của tôi và Narnia mất mạng vào lúc đó.”

“Ah……..”

“Cậu không cần làm mặt như vậy. Đó là chuyện thông thường. Còn nữa, gia đình tôi là một gia đình quân sự. Nên sau đó anh trai tôi đã kế thừa vị trí, nhưng tôi suýt nữa bị gả đi. Chồng-được-sắp-đặt của tôi là một lão già đã hơn 30 tuổi. Tôi không muốn vậy, vì thế tôi đã bỏ chạy và trở thành một mạo hiểm giả.”

Elizabeth có tài năng ma thuật từ nhỏ. Narnia-san xuất sắc như một hiệp sỹ. Họ có sức mạnh để thành công như các mạo hiểm giả ngay từ đầu.

Nhưng họ đã không quen với công việc mạo hiểm giả. Nhiều lần họ rốt cuộc gặp nguy hiểm đến tính mạng vì đi quá xa. Mỗi lần Elizabeth đều được cứu bởi Narnia-san.

“Không nhất thiết Narnia phải trở thành mạo hiểm giả, kể cả vậy, cô ấy vẫn bên cạnh tôi toàn thời gian và cứu tôi hết lần này đến lần khác.”

Đó là do sự ích kỷ của Elizabeth mà họ rốt cuộc làm mạo hiểm giả.

Ngay cả khi chúng ta không đề cập đến việc Elizabeth bỏ nhà ra đi như một việc gì đó không còn cách nào khác, họ cũng không cần chọn việc nguy hiểm như mạo hiểm giả.

“Trở thành mạo hiểm giả là ước mơ từ khi tôi còn nhỏ. Còn nữa, nếu tôi có thể trở thành một mạo hiểm giả rank cao, tôi có thể làm sáng cái tên của người cha quá cố của tôi một chút.”

Họ vượt qua khó khăn trong khoảng nửa năm chỉ với hai người họ, nhưng đúng là, họ đã chạm tới giới hạn. Với mấy thứ nhỏ như orc thu nhập của họ cũng tệ nữa. Họ vài lần thành lập các tổ đội tạm thời, nhưng ngay cả khi họ có đủ khả năng, họ cũng là một cặp gái xinh. Có nhiều rắc rối.

Khi họ đang ở trên đỉnh của sự ngờ vực tất cả đàn ông, Orba-san xuất hiện.

Ngay cả khi là một mạo hiểm giả, tương tác của anh ta với họ vẫn rất lịch thiệp. Anh ta đẹp trai. Anh ta có khả năng. Có vẻ sự đánh giá của Narnia-san rất cao. Bây giờ cô ấy nghĩ lại, Narnia-san đã yêu Orba-san vào lúc đó.

Kể từ khi họ gia nhập [Dawn’s Battleaxe] có vài tình huống mà họ nhận yêu cầu nguy hiểm, nhưng rất hiếm khi có thể gọi nó là đi quá xa. Sau khi có ba tiên phong đầy kỹ năng, ma thuật của Elizabeth đã thể hiện giá trị thật sự. Mặc dù nguy hiểm, nhưng điều kiện làm việc vững chắc. Thu nhập ổn định.

Bằng việc gửi tiền cô ấy kiếm được về nhà, cô ấy làm anh trai chấp thuận công việc mạo hiểm giả của mình.

Sau ba năm, khi đã đặt tính mạng của bản thân và của Narnia-san nhiều lần, họ cuối cùng đã có thể chạm tới rank B. Đạt đến rank A sẽ làm cho họ thành những anh hùng. Sau đó cô ấy có thể chứng tỏ cho những kẻ đã giễu cợt bố cô ấy.

“Này, Masaru.”

Sau khi cả hai im lặng một lúc, Elizabeth gọi một lần nữa.

“Sau khi tôi quay về từ biên giới quỷ……(chúng ta nên tiếp tục chuyện chúng ta vừa bỏ lỡ)”

“Hm?”

Tôi không nghe được đoạn cô ấy nói nhỏ.

“Không. Không có gì. Khi tôi quay về từ biên giới quỷ, hãy để tôi ăn thêm pudding.”

“Okay. Tôi sẽ đãi cô thật nhiều.”

Elizabeth cũng giúp nấu bữa tối, cô ấy lật ngược cái chảo và nó trở thành một sự hỗn loạn. (TL: phế vkl)

*****

Hiện tại tôi đang bồn chồn trong khi chờ đợi lượt mình đi tắm. Tilika-chan đã tắm xong, hiện giờ nó nên là Angela được chà bởi Sati. Tôi đã được chà hôm qua, nhưng có sự khác biệt lớn giữa cô ấy đi vào, và tôi đi vào. Nếu tôi nghĩ về việc Sati đang trần chuồng chờ đợi tôi, tôi sẽ hồi hộp.

Angela bước ra và Elizabeth vào thế chỗ. Tôi tiếp theo sau lượt này!?

Ngồi trên sofa, Angela trông hơi đỏ mặt hơn cô ấy lúc bình thường. Tôi thử hỏi cô ấy.

“Cô cảm thấy tốt không?”

“Đáng kể.”

“Tôi hiểu.”

“Masaru, cậu đâu nhờ cô ấy chà toàn bộ cơ thể cậu, phải không?”

“Chỉ có đầu và lưng thôi.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì được.”

Elizabeth bước ra. Cô ấy trông tươi tỉnh.

“Sati đó, cô ấy giỏi thật. Cậu có muốn giao cô gái ấy cho tôi?”

“Không không, tôi sẽ không giao em ấy đâu!”

Cô đang nói cái gì khi cô đã lên kế hoạc tới biên giới quỷ thế này!

“Vậy à. Được thôi. Đi nhanh lên. Sati đang đợi cậu đấy.”

Sati, em đã dùng phương pháp chà rửa gì lên hai người họ…..

Khi tôi bẽn lẽn bước vào nhà tắm, tôi thấy Sati ở đó với khăn tắm quấn quanh người. Tôi nhẹ nhõm. Làm tốt lắm, Sati. Em có thể làm được nếu em cố gắng!

“Angela-sama nói rằng em nên như thế này khi tới lượt của Masaru-sama.”

Tôi hiểu rồi. Quả là Angela. Cô ấy có thường thức.

“Tốt mà. Nó trông hợp với em, mn. Em nên tiếp tục theo cách này trong tương lai.”

“……..Em hiểu rồi ạ.”

Em ấy trông hơi thất vọng một chút. Em muốn cho anh xem cơ thể trần trụi của em nhiều đến vậy sao? Tôi cũng gần chạm tới giới hạn rồi, có lẽ khi chỉ có hai chúng tôi tôi nên để em ấy cho tôi xem?

Tôi được chà giống hôm qua, sau đó hai chúng tôi vào bồn tắm.

Hm, hôm nay em ấy cũng không nói em ấy muốn chà phía trước. Có lẽ đó cũng là nhờ vào Angela. Việc đó thật sự giúp tôi rất nhiều. Nếu em ấy chà phía trước, thì tôi sẽ không thể kiềm chế nữa, tôi nghĩ vậy.

Hôm nay tôi bình tĩnh ra khỏi nhà tắm và lau khô người hoàn toàn. Dĩ nhiên, một cách nhanh gọn. Bởi vì Sati đang theo sau tôi. Em ấy muốn giúp tôi lau khô người, nhưng tôi từ chối.

Bởi vì Sati à, em vẫn còn đang trần như nhộng kìa……

*****

Ngày hôm sau. Tôi làm pudding từ sáng sớm. Một số lượng lớn. Tôi đã mua đá để làm nguội chúng và cũng làm tủ lạnh tạm thời.

“Làm một số pudding và thịt chiên cho tôi. Dĩ nhiên, sốt tartar nữa. Tôi sẽ trả nhiều như cậu muốn.”

“Làm nhiều cỡ nào?”

“Tôi muốn số lượng ít nhất hai tháng. Để tôi có thể ăn bất cứ lúc nào tôi muốn ở đó.”

Nhiều một cách bất ngờ!?

Ừ thì cô có thể bảo quản nó nhiều như cô muốn trong Item Box, nhưng dù sao số lượng hai tháng là cỡ nào.

Tính đến 60 ngày với 2 bữa ăn một ngày, số lượng 120 phần ăn? Nếu tôi tính thịt chiên với số lượng mà Elizabeth ăn…..với 300gr cho một bữa và vì nó là 120 phần, vậy là 36kg thịt chiên. Tôi có cảm giác đây sẽ không phải là một vấn đề dễ dàng.

Trước tiên tôi làm pudding sau đó làm nguội nó, làm và làm nguội.

Tủ lạnh đầy nhanh chóng, sau đó tủ lạnh tạm thời cũng đầy nốt.

Tôi mua một thùng chứa và vì số sữa ngựa họ bán ở cửa hàng không đủ, tôi tới chỗ cung cấp luôn, đó là một trang trại ngựa, và mua một lượng lớn sữa.

“Để coi nào. Hai mỗi ngày….không, như vậy…..một mỗi ngày, làm ơn.”

Elizabeth đang nhìn vào pudding đã làm xong, trông hài lòng. Cô ấy đang xem qua trong khi cười tươi.

Cho việc làm thịt chiên vào buổi chiều Angela đã giúp đỡ.

Số lượng thịt thỏ hoang không đủ, nên chúng tôi dùng thịt rồng và thịt heo rừng khổng lồ bổ sung vào. Chúng tôi cũng đã dùng hết mayonnaise để làm lượng lớn sốt tartar.

Chúng tôi cần làm thêm nhiều mayo lần nữa…..xin lỗi vì điều đó, các em. Nếu các em muốn trách ai đó, hãy trách Elizabeth.

Ngay sau khi chúng tôi làm xong, chúng tôi bỏ chúng vào Item Box của Elizabeth. Rõ ràng, cô ấy hết không gian, nên cô ấy lấy ra một số vật phẩm linh tinh và quần áo, sau đó cô ấy đặt thêm nhiều thịt chiên vào.

Ngay cả khi là số lượng của hai tháng, nó là dành cho một người. Tôi cảm thấy nguyên liệu bản thân chúng rốt cuộc lại ít hơn tôi dự tính, nhưng vấn đề là chỗ chứa.

Mỗi cái pudding được đặt trong đồ chứa bằng gốm, nên tổng khối lượng là khổng lồ.

“Cô có cần mang theo mấy dụng cụ và quần áo đó theo mình?”

“Tôi sẽ mang nhiều nhất có thể. Đó không phải vấn đề to tát gì nếu tôi có đồ hay không.”

“Không không. Cô cũng sẽ ổn mà không có thịt chiên nữa, phải không!?”

“Tôi sẽ không ổn! Sẽ là cả một vấn đề nếu tôi không có nó.”

Cô thích thịt chiên nhiều tới cỡ nào vậy......

Chiều tối chúng tôi cuối cùng cũng xong mọi thứ, vì thế Elizabeth đang đặt đồ của cô ấy vào một cái túi và kiểm tra khối lượng của nó. Cái túi đầy tới nỗi sắp nổ tung, nhưng vẫn còn khá nhiều hành lý còn lại.

“Cô có ổn không khi mang thứ có vẻ nặng như vậy?”

“Ừ, bởi vì bọn tôi di chuyển chủ yếu bằng xe ngựa. Xin hãy chăm sóc hành lý tôi để lại đây.”

“Được thôi, nhưng cô sẽ cần chúng chứ?”

“Ở đó sẽ có dịch vụ thông thường nếu nó đi theo kế hoạch, nên tôi sẽ ổn ngay cả khi tôi chỉ mang những thứ theo ý mình. Bởi vì tôi là một pháp sư.”

Đó là tầm quan trọng của món thịt chiên, huh. Ừ thì, gạt pudding sang một bên, cô cũng có thể làm thịt chiên ở biên giới quỷ mà, tôi nên làm cô ấy học cách làm vào lần tới cô ấy trở lại.

“Tôi sẽ nghĩ về việc đó. Nấu ăn trông có vẻ dễ dàng, nhưng nó khó một cách bất ngờ, huh.”

Không, lật ngược cái chảo và làm vỡ đĩa một cách quái gỡ cỡ đó, cô là người duy nhất như vậy đó, Elizabeth!

Sáng hôm sau, tất cả chúng tôi tiễn Elizabeth.

Sati và Tilika-chan. Angela cũng ở đây.

“Tạm biệt, mọi người. Hãy cần cù ngay cả khi tôi không ở đây?”

Không, bọn tôi mới là người nên nói điều đó.

“Xin hãy bảo trọng, Elizabeth-sama.”

“Yêu cầu. Làm hết mình.”

“Thật sự tự chăm sóc bản thân, được chứ? Nếu nó trở nên nguy hiểm thì nó ổn để dùng Fly và chạy trốn.”

Cuối cùng tôi đưa cô ấy một mảnh giấy.

“Tôi đã viết chi tiết phương thức làm pudding và thịt chiên. Tôi không biết liệu cô có thể tìm được nguyên liệu ở đó không, nhưng nếu có, thì hãy nhờ Narnia-san làm chúng cho cô hoặc đại loại vậy.”

“Cảm ơn anh, Masaru.”

Elizabeth nói vậy và ôm chặt lấy tôi.

default.jpg

Sau đó khi cô ấy lùi lại, cô ấy hôn nhẹ tôi bằng cách chỉ đặt môi cô ấy lên môi tôi.

“Nụ hôn đầu của em đó. Anh phải tự cảm thấy vinh dự đi nghe hông.”

Cô ấy thì thầm vào tai tôi.

Trong lúc tôi ngu người vì bất ngờ, Elizabeth nhanh chóng bỏ đi.

$==========LoneWolf===========$

>>>Chuyện thú vị gì sẽ diễn ra tiếp theo?

Bình luận (0)Facebook