Chương 04
Độ dài 2,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 4: Nước, Gió, và những người hành động như thể họ không quan tâm nhau
“Ah, uhm… chào mừng?”
Tôi đứng hình khi thấy Angela và Elizabeth đứng đó cùng nhau.
Sao lại là sự kết hợp này?
“Này, Masaru! Người phụ nữ này là ai!” (TL bonus: anh dám lừa dối em sao)
Elizabeth quát tháo.
“Chuyện gì với người phụ nữ này vậy! Mặc mấy cái thứ áo choàng đen kì quặc!”
Angela phản dame.
Sao họ lại trong tình trạng mãnh liệt như bão táp thế này?
“Uhm, rồi rồi. Bình tĩnh lại nào, cả hai người. Cô ấy là Elizabeth từ tổ đội rank B Dawn’s Battleaxe, người đã chăm sóc tôi trong chuyến đi rừng. Và cô này là Angela-san, một nữ tu từ đền thờ, cũng đã chăm sóc tôi trong nhiều trường hợp.”
“Rank B…….”
“Nữ tu…”
Kể cả sau khi tôi đã giới thiệu họ với nhau họ vẫn còn lườm nhau.
“Ah, phải rồi. Hai người vào nhà đã….”
Tôi để cả hai vào trong.
“Mhu. Họ là ai vậy?”
“Tôi chưa từng thấy ai trong số họ. Tại sao họ lại ở nhà của cậu?”
Họ hỏi khi thấy Tilika và Sati.
“Chà, em ấy là Tilika-chan, một nhân viên của Hội. Còn nữa, đây là Sati. Tôi nhờ em ấy làm việc nhà và các thứ…”
“Tôi là Sati, nô lệ của Masaru-sama!”
Sati biểu lộ khuôn mặt tràn ngập nụ cười mà em ấy có thể tự hào dù ở bất cứ đâu và nhanh chóng cúi đầu.
“Nô lệ!? Cậu đã mua một nô lệ!?”
Angela nhìn tôi với biểu cảm nặng nề.
“Hnnn”
Elizabeth không có vẻ quan tâm gì đặc biệt. Cô ấy chỉ liếc trộm vào mấy đĩa đồ ăn nóng hổi.
“Vậy thì, điều gì nào đã mang hai người đến đây hôm nay?”
Tôi hỏi họ trong lúc mời họ ngồi xuống.
“Tôi đến để xem Masaru có ổn không.”
“Chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập sớm, Masaru.”
“Ah, phải rồi. Chúng tôi sắp ăn trưa, sao hai người không tham gia cùng?”
“Tôi sẽ tham gia”
“Vậy tôi xin nhận lời mời của cậu.”
Tôi cũng giới thiệu hai người họ với Sati và Tilika. Tilika-chan chỉ nghe mà không nói gì. Tôi nhờ Sati chuẩn bị trà cho hai người họ.
Aah, chảo dầu trở tệ rồi. Trong lúc tôi quay đi thì nhiệt độ đã tăng quá cao. Tôi lấy nó ra khỏi lửa một chút. Món soup vừa đủ nóng. Hm, thật khó điều khiển nhiệt độ dầu. Hãy giảm củi và coi nó cháy thế nào đã. Tôi hướng dẫn Sati chuẩn bị bánh mì và salad. Tôi thêm một ít bột mì vào dầu và kiểm tra nhiệt độ. Có lẽ ổn rồi. Tôi bỏ thịt vào chiên. Trong lúc chiên tôi phủ bột mì lên phần cốt lết còn lại. Tôi chuẩn bị đĩa và xếp chúng ra.
Ôi không, không đủ bát đĩa?
Tôi đã không dự tính là có nhiều khách thế này, hãy mua thêm vào lần sau, bây giờ tôi có thể thay thế chúng với mấy thứ này…. Ngon, tôi đã sắp xếp một đĩa cho bánh mì và salad.
Món soup vừa đủ nóng nên tôi mang nó ra bàn. Thịt chiên đang xong từng miếng một. Tôi nên chọn một cái chảo lớn hơn. Nếu chảo quá nhỏ nó khó đủ để chiên lượng lớn thịt. Tôi phục vụ các món chiên và lấy xốt tartar ra khỏi tủ lạnh và thêm vào luôn.
“Bây giờ mọi người có thể ăn rồi. Sati, em cũng ăn chung luôn.”
“Uhm, và Masaru-sama?”
“Anh vẫn còn phải canh cái chảo chiên”
Các món chiên là ngon nhất khi vừa chiên xong. Nếu bạn không ăn ngay khi vừa chiên xong thì nó sẽ bớt ngon.
“Rồi rồi, bây giờ ngồi xuống nào. Thực đơn hôm nay là bánh mì, salad và soup. Mọi người cần bỏ mayonnaise lên salad. Xốt tartar dành cho đồ chiên. Mọi thứ đều dùng thịt rồng nên tất cả đều hoàn hảo! Vì vậy, trước khi nó nguội, hãy ăn đi”
Có lẽ họ không thể đợi thêm nữa bởi vì mùi đồ ăn thơm phức, họ bắt đầu gắp không ngần ngại.
“Oh, món này ngon quá.”
“Cái gì thế này! Nó ngon quá.”
“Masaru-sama, ngon quá đi!”
“….”
Thịt cốt xong từng miếng, vì vậy tôi chia chúng ra và dọn ra bàn.
“Đây là cốt lết làm từ thịt rồng. Chấm một ít xốt và dùng thử đi.”
“Mấy cái này cũng ngon luôn.”
“Giòn và ngon!”
“Ngon quá! Ngon quá!”
“…..”
Có vẻ nó được đón nhận rất tốt. Tilika-chan chỉ yên lặng mà ăn, nhưng có vẻ em ấy đang ăn một cách tham lam nên có lẽ là ổn.
Cuối cùng món cốt lết cũng xong nên tôi ngồi vào bàn. Thịt chiên và cốt lết rồng đều hoàn hảo. Khác biệt lớn về độ ngon như này là do nguyên liệu xịn sao? Ở nhà tôi chỉ dùng nguyên liệu nhập khẩu rẻ tiền.
Số thịt chiên trên cái đĩa to đang giảm nhanh chóng. Tôi đã nghĩ là tôi làm dư nhưng tôi đoán là không phải vậy rồi.
Ah, Angela và Elizabeth đang lườm nhau qua miếng cuối.
“Để đó cho tôi.”
“Không đời nào, tôi nhắm nó rồi.”
Yoink, nom. (TL: đại khái là liên quan đến nhai nhồm nhoàm ấy)
““Ah!?””
Tilika-chan đã giật lấy nó từ bên cạnh. Elizabeth đang ươn ướt nước mắt. Cô muốn ăn nó nhiều như vậy sao?
“Nè, nè. Vẫn còn cốt lết rồng và soup mà.”
Tôi vui vì chúng tôi đã làm nhiều. Chúng tôi thật sự đã làm nhiều để không phải lo cho bữa tối, nhưng hình như gần hết rồi.
Nhìn vào Sati, tôi thấy em ấy ăn rất khiêm tốn. Không có dấu hiệu của sự háu ăn như thường lệ.
“Sati, ăn thêm đi em. Em là người làm món soup này mà.”
Tôi bỏ phần soup còn lại vào đĩa em ấy.
“Cảm ơn anh rất nhiều, Masaru-sama.”
3 cô gái đang nhìn chăm chú. Tôi vừa nhận ra không còn cốt lết nữa.
“Uhhm. Vì nó không đủ tôi có nên làm thêm không?”
“Không, ổn mà. Không phải cậu khá giỏi việc này sao, Masaru?”
“Mm, tôi nghĩ tôi đã no rồi. Masaru giỏi nấu ăn đấy, huh. Tôi ngạc nhiên thật.”
“Ngon quá đi.”
Định để pudding làm tráng miệng buổi chiều, nhưng có lẽ tôi nên phục vụ luôn. Tôi lấy pudding ra khỏi tủ lạnh.
“Món tráng miệng sau bữa ăn. Nó được gọi là pudding. Đồ ngọt đấy.”
Tôi chuyền mỗi người một cái. Có 6 cái pudding. Tính đầu người là 5. Còn lại một cái trên bàn.
Tôi nên bỏ nó vào tủ lạnh ngay, nhưng tôi muốn xem cái pudding trở thành gì, vì vậy tôi nhanh chóng bắt đầu thử mẫu.
Vâng, nó là pudding. Được làm từ một ít sữa ngựa khác thường và trứng bí ẩn, nhưng nó trở thành một cái pudding bình thường. Hãy thêm vị caramel vào lần sau. Tôi đoán là hoàn toàn có thể làm được kể cả là thế giới khác đi nữa. Dầu và đường thì đắt, nhưng rau củ và gia vị không khác với trái đất, vì vậy không có vấn đề gì với thức ăn. Nếu có một ít gạo thì tôi không còn gì để than phiền.
Vào thời điểm đó, một trận chiến bên cánh phụ nữ đã nổ ra. Trong lúc tôi đang thử mẫu thì thời gian để dừng họ lại đã….
“Cái này nên thuộc về một pháp sư cao quý như tôi!”
“Cao quý gì chứ. Nếu cô nói về cao quý, vậy thì một nữ tu mới là người được gọi là cao quý.”
Như dự đoán, Tilika-chan đang chậm rãi chạm tay tới cái pudding, cũng đã lùi lại khi bị lườm bởi hai người kia. Cuộc tranh giành đã lên đến đỉnh điểm, vì thế cả ba đều nhìn về hướng tôi. Có phải các cô kêu tôi quyết định!?
Tôi nhanh chóng chộp lấy cái pudding rồi nuốt cái hết luôn. Umu, ngon ghê. Tôi cố không nhìn vào bộ ba và bảo Sati.
“Sati, em đã thấy anh làm món này, phải không? Anh sẽ chỉ cho em, vì vậy hãy làm thêm.”
“Ah, phải ha. Em hiểu rồi ạ.”
Như vậy đi. Có vẻ bộ ba nhẹ nhõm khi nghe rằng họ có thể ăn thêm. Nhưng tại sao họ háu ăn vậy… Thay vì dọn dẹp, làm pudding trước đã.
Đó là một quả trứng đà điểu (tạm gọi), tôi thử đập nó. Kích thước nó lớn đến nỗi tôi dùng hai tay vẫn không đủ. Ít nhất là 2kg. Vỏ của nó cứng nên tôi cẩn thận đập nó bằng cán dao và tách ra. Cuối cùng thì lòng trắng và lòng đỏ đã xuất hiện. Sẽ đủ sữa ngựa? Tôi sẽ phải bổ sung lần nữa. Tôi đổ trứng, sữa ngựa, và bột vào nồi và Sati mạnh mẽ trộn chúng. Nó hơi nhiều nên tôi sẽ đổ một nửa vào nồi, giống như pudding xô, phần còn lại vào các hộp bình thường.
Lửa trong lò đã gần tắt, vì vậy để cứu bản thân khỏi rắc rối tôi đun nước với ma thuật và dùng nó để nấu pudding. Sau khi chờ 10 phút thì pudding trứng đà điểu (tạm gọi) được làm xong. Lần này, tôi hướng dẫn Sati và để em ấy làm caramel luôn.
Mấy cô gái đang háo hức nhìn quá trình làm từ phía sau.
“Sau khi đun trong nước nóng 10 phút và để nguội trong 2 tiếng là xong.”
“Hai tiếng!?”
Aah, họ hẳn đã nghĩ là họ sẽ có thể ăn ngay lập tức. Thật không may.
Pudding xô có vẻ tốn thời gian dài vì vậy tôi nhờ Angela tạo một ít đá. Với nhiêu đây, nó có thể làm nguội trong 2 tiếng.
Tôi để phần còn lại cho Sati và ngồi xuống bàn. Khi tôi cố lau dọn, em ấy tuyên bố “Đó là việc của em”.
“Dù sao thì, cậu đã mua nô lệ khi nào vậy? Nếu là công việc nhà thì tôi có thể cho cậu mượn mấy đứa nhỏ chỗ chúng tôi.”
“Oh, thật sự mỗi người nên có ít nhất một nô lệ.”
“Tôi mua em ấy hôm qua. Nhà của Elizabeth cũng có nô lệ chứ?”
“Đúng vậy, bọn tôi có vài nô lệ.”
“Hnn, ở nhà tôi không có nô lệ nào cả. Tôi đã tò mò và muốn đi xem thử, sau đó vì phút bốc đồng…”
“Có tội.”
Tilika lên tiếng ngay lập tức làm tôi hơi giật mình. Tôi xin lỗi, đó là lời nói dối… Rất may mắn là hai người kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cậu nói là bốc đồng”
“Ý tôi là, họ bảo nếu tôi không mua em ấy thì em ấy sẽ bị gửi đến lầu xanh hoặc hầm mỏ…”
“Cậu ngốc thế. Đó rõ ràng chỉ là chiêu trò buôn bán. Masaru, cậu bị bịp rồi. Cô ta có ngoại hình ngon và từ những gì tôi thấy thì cô ta có thể di chuyển khá tốt vì vậy cô ta sẽ được bán sớm thôi.”
“Sati có một số vấn đề, cô thấy đấy.”
Tôi nói nhỏ giọng.
“Mắt em ấy khá kém.”
“Tôi không thấy vậy.”
“Bởi vì chúng đã được tôi chữa lành rồi.”
“Eh, cậu có thể trị mắt sao? Mặc dù điều đó là không thể đối với người không phải chuyên gia cấp cao.”
“Tôi thực sự không thể chữa khỏi hoàn toàn, cô thấy đấy. Tôi nghĩ sẽ bàn bạc với Angela về vấn đề này.”
“Mnn, chỗ chúng tôi không thể. Cậu chỉ có thể nhờ một số người cấp cao ở thủ đô.”
Hiện tại không có vấn đề gì, vì vậy hãy tạm gác việc này sang bên.
“Angela, hôm nay cô không cần ở trại mồ côi sao?”
“Không phải ở đó không có việc gì cho tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn xin nghỉ vào buổi chiều.”
‘Vì thế hôm nay tôi rỗi’, Angela nói vậy.
“Elizabeth, hôm nay cô không đi cùng Narnia-san?”
“Đâu phải chúng tôi đi cùng nhau mọi lúc, hôm nay tôi với cô ấy chia ra.”
Thật bất ngờ. Tôi cứ nghĩ Narnia-san dính với Elizabeth và luôn nuông chiều cô ấy.
“Trước hơn hết! Chúng ta sẽ luyện Phong Ma Pháp.”
“Masaru sẽ luyện Thủy Ma Pháp! Bởi vì tôi là người dạy cậu ấy trước.”
Eh? Tại sao họ lại lườm nhau ghê thế?
**************
Quay về lúc mọi thứ bắt đầu. Đây là chuyện tôi nghe từ đôi tai thính của Sati vài ngày sau.
Khi họ đột nhiên gặp nhau ngay tại cửa, người khơi màu là Elizabeth. Họ đã sẵn sàng chiến đấu ngay lúc đó. Cô ấy có lẽ ghen tị với bộ ngực bự của Angela. Bởi vì của Elizabeth khiêm tốn hơn nhiều.
“Ê, cô đó. Cô là người quen của Masaru à?”
“Đúng vậy…. còn cô thì sao?”
“Tôi là cô giáo dạy ma thuật của Masaru!”
Elizabeth ngẩng đầu một cách kiêu ngạo. Ừ thì, không phải là tôi đã thấy. Nhưng nó có lẽ là thứ gì đó giống như vậy.
“Tôi cũng dạy Ma Pháp Hồi Phục và Thủy Ma Thuật cho Masaru?”
Hai luôn!? Mình thua rồi sao? Không chỉ thua về ngực, mà còn cả ma thuật nữa!? Không, vẫn chưa quyết định được là tôi thua hay chưa. Có lẽ đó là suy nghĩ của cô ấy vào lúc đó, đây chỉ là dự đoán của tôi thôi.
“Cô đó, bây giờ cô có thể về rôi. Bởi vì tôi sẽ dạy Phong Ma Pháp cho Masaru.”
Điều này có lẽ đã làm cho Angela tức giận. Đây là lúc mà tôi mở cửa và “ra sân khấu”.
Có vẻ hai người họ không phải loại nhân vật háu ăn. Thường thường, họ cư xử chính xác như một quý cô vậy. Tuy nhiên, hôm nay nó đã sụp đổ vì tinh thần cạnh tranh của họ đã trở nên hoang dại. Lý do khác là, rất có thể họ thật sự thích nấu ăn nữa.
******************
“Tôi sẽ là người dạy cậu ấy!”
“Là tôi!”
Uuhhhm…
““Ai sẽ là người dạy cậu hả!””
Cả hai đang lườm nhau đổi hướng nhìn sang tôi. Tôi thực sự không thể làm Angela có vẻ mặt thua cuộc bằng việc nói rằng không có lời hứa nào để cô ấy dạy ma thuật cho tôi cả.
“Uhm, cả hai?”
Hai người họ lườm tôi dữ dội hơn nữa… mặc dù tôi thật sự có dự định học cả hai.
“Hãy xem ai sẽ là người dạy cậu ấy ma thuật! Một trận đấu!”
“Oh, tôi chấp nhận!”
Vừa lúc Elizabeth đề xuất một trận đấu Angela chấp nhận ngay và luôn. Chuyện gì đây? Có phải mọi thứ đã được quyết định?
“Đi thôi!”
Elizabeth kiên quyết tóm lấy tay tôi.
“Ah, này. Này, đợi đã. Tilika-chan, nếu em muốn về, anh sẽ đưa em về.”
Ngon, hãy nói em muốn về đi, Tilika-chan! Với việc đó, bỏ chạy thôi. Tôi thấy sợ sợ thế nào ấy.
“Em sẽ đợi.”
Phải rồi nhỉ-. Em ấy còn phải đợi pudding…. Họ kéo tôi đi khi hy vọng cuối cùng của tôi đã vụt tắt. (TL: ai biểu chơi ngu ăn pudding chi)
“Ah, Sati. Hãy làm bạn với Tilika-chan.”
“Vâng, Masaru-sama.”
-----------------------------------------------------------------------------------------------
>>>>>Chương kế: Thiên đàng và địa ngục?