Chương 15
Độ dài 3,971 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:29
$=====Lone_Wolf=====$
Chương 15: Trận chiến tại trang trại ngựa
Khi chúng tôi về tới nhà tôi thay đồ thường và Sati cũng thay bộ mà em ấy đã mua cùng với Elizabeth.
Nó là một cái váy một mảnh lộ vai và nó cũng có ren diềm xếp nên trông rất dễ thương. Nó hợp với em ấy. Không biết làm sao mà tim tôi bắt đầu đập loạn cả lên.
Chúng tôi đang tập đọc và viết, nhưng tôi không thể bình tĩnh. Sati cũng bồn chồn và có vẻ không thể tập trung được. Còn nữa, em ấy đang ngồi xa hơn mọi khi và mỗi lần chúng tôi va chạm cơ thể là em ấy phản ứng với một cú nảy nhẹ.
Như vầy không hay chút nào. Hôm nay hãy nghỉ thôi.
“Sati, em đi và lấy một ít pudding đi. Chúng ta nghỉ giải lao.”
“V-vâng ạ. Em xin lỗi.”
Sati hẳn phải biết rằng bản thân em ấy không thể tập trung. Em ấy đi lấy pudding từ tủ lạnh với một biểu hiện ỉu xìu.
Giờ thì, tôi nên làm gì đây.
Vẫn còn thời gian cho tới tối, nhưng ngay cả nếu tôi muốn vui chơi đâu đó, thì cũng thật sự không có nơi nào như vậy trong thị trấn này. Hình như là nếu bạn đi tới kinh đô thì ở đó có một nhà hát.
Một mạo hiểm giả có lẽ thường tới quán bar, nhưng không may là tôi dở với mấy chuyện như vậy.
Gần đây tôi đọc sách khi có thời gian rảnh, nhưng tôi không nghĩ tôi có thể tập trung vào nó trong ngày đặc biệt hôm nay.
Tôi nên đi tắm.
Gần đây tôi đảm bảo việc tắm mỗi ngày, để không bận tâm về mồ hôi ngay cả sau khi dùng Thanh Tẩy. Sau cùng thì vệ sinh tốt hơn.
“Chúng ta nên đi tắm cùng nhau?”
Có lẽ hôm nay, không, hôm nay không phải là ngày mà tôi sẽ để Sati chà toàn bộ cơ thể tôi sao? Angela và Elizabeth cũng đã làm rồi và họ đánh giá cao nên tôi thật sự muốn trải nghiệm cho bản thân.
Khi tôi quay lại phòng thay đồ sau khi đổ nước nóng vào bồn tắm, Sati đã cởi hết đồ và hoàn toàn nude. Được rồi, bình tĩnh, tôi ơi. Chúng tôi sẽ sớm làm chuyện đó, nên việc này là trong giới hạn có thể chịu được.
Tôi hết sức đánh giá cao cơ thể trần truồng của Sati.
Em ấy cuối cùng có da thịt hơn so với trước. Em ấy vẫn mảnh dẻ, nhưng có lẽ bởi vì tôi để em ấy luyện tập nữa, cơ thể em ấy trở nên căng hơn và da em ấy ngọt xớt. Em ấy rất đẹp. Ngực em ấy cũng lớn hơn tôi nghĩ.
Mặc dù chúng nhỏ.
“Uhm, có gì lạ không ạ……..?”
Ah, tôi nhìn quá nhiều rồi. Sati đang xấu hổ, em ấy đang bồn chồn.
“Ah, nn. Em đẹp lắm.”
Đẹp tới nỗi tôi đẩy em ấy xuống ngay thời khắc này.
“Vậy vào trong thôi.”
Chà rửa toàn thân của Sati rất đặc biệt. Tôi hiểu tại sao Elizabeth nói cô ấy muốn em ấy. Nhưng em ấy là của tôi bạn biết đó? Và rồi, trở lại vấn đề, tôi cũng chà cho em ấy.
Chúng tôi đều ngâm trong bồn tắm. Hiện tại tôi đang ôm Sati từ phía sau.
“Mãi mãi……em muốn được ở bên Masaru-sama như thế này mãi mãi.”
Nắm tay tôi một cách kiên quyết, em ấy đột nhiên nói vậy.
Mãi mãi, huh.
Nếu tôi quay về Nhật Bản sau 20 năm nữa, tôi nên làm gì với Sati…… đem em ấy theo tôi về Nhật Bản?
Itoushin sẽ cho phép điều đó?
Tôi nên ở lại đây?
Không, tôi không thể. Sau cùng tôi muốn quay về. Lý do tôi có thể chịu đựng cuộc sống hiện tại là vì tôi tin tôi có thể quay về.
Nếu nó trở thành chuyện chắc chắn là tôi sẽ chôn xác ở thế giới này, tôi có lẽ sẽ không làm được.
“Chuyện đó…….không thể ạ?”
Sati nói sau khi thấy tôi giữ im lặng.
“Uhm…..xem nào. Những gì anh nói với em đây là một bí mật với mọi người, được chứ?”
“Vâng ạ.”
“Nhà anh ở rất xa, em biết đấy. Anh được gửi tới đây bằng thứ gì đó như Ma Thuật Dịch Chuyển. Nên bây giờ anh không thể về nhà, nhưng có một lời hứa đón anh về sau 20 năm nữa.”
“Hai mươi năm……”
“Đúng vậy. Nên ít nhất là anh có thể ở bên cạnh Sati 20 năm. Tuy nhiên, nhiều hơn thế thì anh không biết. Anh có thể sẽ quay về nhà, hoặc có thể anh cảm thấy anh muốn ở lại đây.”
“Dắt em theo…..”
“Anh không biết nữa. Thứ Ma Thuật Dịch Chuyển đó là gì. Nhưng nếu anh có thể dắt em theo, anh chắc chắn đảm bảo sẽ dắt em theo cùng. Anh hứa đấy.”
“Vâng, Masaru-sama.”
Sati có vẻ hài lòng với điều đó. Em ấy thư giãn và tựa vào tôi.
Hai mươi năm, huh.
Tôi phải sống sót hai mươi năm. Nhưng tôi tự hỏi “thế giới rơi vào sụp đổ” nghĩa là gì. Quỷ vương sẽ hồi sinh hay đại loại vậy? Nếu tôi hỏi Linh mục-sama ông ấy có lẽ biết gì đó.
Chúng tôi ra khỏi nhà tắm và di chuyển tới phòng chúng tôi.
Sati đang mặc bộ quần áo phô da thịt mà em ấy mặc lúc tôi mua em ấy.
“Đây là thứ em mặc vào lần đầu tiên em gặp Masaru-sama.”
Tôi nhớ lại lúc tôi gặp Sati lần đầu ở chỗ thương buôn nô lệ.
“Nn, việc đó làm anh nhớ lại. Anh thật sự rất hạnh phúc vì anh đã có thể gặp Sati vào lúc đó.”
Sati, người đã thể hiện một tình cảm lớn như vậy kể cả với một người như tôi, tôi cảm thấy rất quý giá từ tận sâu trong trái tim mình.
“Masaru-sama…….”
Sau việc đó, bọn tôi đã có nhiều quấn quýt vui vẻ. Có một chút đau đớn với Sati, nhưng…….. Ma Thuật Hồi Phục tiện lợi thật đấy.
Còn nữa, chị đại à, cô đã dạy cái gì cho Sati vậy.
Cảm ơn cô rất nhiều.
“Em nên bắt đầu chuẩn bị bữa tối sớm.”
Sai nói lúc em ấy ngồi dậy trên giường.
“Hôm nay hãy ăn hộp ăn trưa.”
Tôi lấy các hộp ăn trưa giống với loại mà tôi đem ra ngày tôi mua Sati.
Thứ này cũng hoài niệm, phải không?
“Đây là…..”
Tôi đặt hai hộp trước mặt Sati.
“Cũng có xiên thịt thỏ hoang nếu em muốn.”
“C-cảm ơn anh nhiều lắm….”
Sati đang “ngon quá”, “ngon quá” lúc em ấy ăn trong khi khóc thổn thức.
Sau khi chúng tôi ăn xong? Tất nhiên, chúng tôi tiếp tục những gì chúng tôi làm trước đó.
Ngày hôm đó chúng tôi tận hưởng nhau đến tận tối khuya, sau đó ngủ tới gần trưa ngày hôm sau.
******
Cũng có những kỹ năng tên là Thể Lực Tình Dục Bất Tận và Kỹ Thuật Tình Dục. Mặc dù vào lúc này tôi sẽ không lấy chúng. Tôi không nghĩ Sati có thể chịu nổi nếu tôi quất mạnh quá.
Cũng có những kỹ năng như Thôi Miên và những kỹ năng loại Mind Control (điều khiển tâm trí) như thế, mặc dù chúng yêu cầu điểm lớn, tôi vẫn có thể lấy được. Tuy nhiên, ở đây có một luật cấm mấy thứ như vậy. Nó giống với sử dụng Tiêu Ngữ của Nô Lệ để điều khiển ai đó mà không được phép, một tội nghiêm trọng. Bạn sẽ bị bắt.
Ví dụ như ngay cả nếu tôi lập một harem bằng Thôi Miên, nếu tôi bị phát hiện bởi ai đó như Tilika-chan, thì nó sẽ kết thúc với “Có tội.” và “Chú cảnh sát ơi, là tên này nè!”. (TL: luật là gì? - Kearu(ga) nói)
Tôi chỉ phải làm các thứ bằng sức mạnh chính mình. Nó nghiêm khắc một cách bất ngờ với một thế giới khác.
*****
Ngày hôm sau tôi thức dậy đã là quá trưa.
Sau khi ăn trưa chúng tôi đến Hội, người ở đó đã thưa thớt.
Lúc chúng tôi cố băng qua hành lang Hội để tới khu huấn luyện, một người đàn thở-hổn-hển xông vào.
“B-biến lớn rồi! Trang trại ngựa bị tấn công bởi một đàn harpy! Xin hãy giúp đỡ!”
“Bình tĩnh. Có khoảng bao nhiêu con harpy ở đó?”
“Không biết nữa. Ở đó ít nhất là 20 tới 30 con. Binh lính gác cổng hiện đang chiến đấu với chúng.”
“Masaru-sama, là trang trại ngựa…….”
Nghe cuộc trao đổi giữa người đàn ông đến thông báo và mạo hiểm giả, Sati và tôi nhìn vào nhau.
“Là nơi chúng ta mua sữa ngựa số lượng lớn.”
“T-tệ rồi! Hãy đi cứu họ thôi!”
Quèo, nếu sữa ngựa hết, chúng tôi sẽ không thể ăn pudding được, nhưng không phải em ấy hơi phát cuồng quá sao?
Khi tôi đang do dự nên đi hay không đi cứu họ ngay như Sati nói, một thành viên Hội gọi mạo hiểm giả bảo chúng tôi đợi một chút. Các mạo hiểm giả ở khu huấn luyện tập hợp lại ở sảnh Hội.
“Các quý ông và quý cô mạo hiểm giả!”
Hội Phó xuất hiện và lên tiếng.
“Như mọi người đã nghe, trang trại ngựa bị tấn công bởi harpy. Phần thưởng chinh phục được tăng gấp đôi! Xin hãy đi cứu họ ngay!”
Ooooo!, các mạo hiểm giả lên tiếng.
“Được rồi, Sati. Chắc chắn không được rời khỏi anh, được chứ?”
“Vâng, Masaru-sama.”
Nếu chỉ là harpy thì sẽ có lẽ sẽ không nguy hiểm như vậy ngay cả khi có nhiều bọn chúng. Đó là một cơ hội để Sati đạt được một số điểm kinh nghiệm.
Hai chúng tôi theo sau các mạo hiểm giả khác. Trong khi chạy tôi mở menu của Sati và nâng Cung Thuật và Kiếm Thuật lên lv 3. Với việc này điểm của Sati đã hết.
Shit, tôi lẽ ra nên thực hành ma thuật tôi học hôm qua. Tôi đoán hôm nay tôi sẽ phải dùng duy nhất hỏa thuật thôi.
Kaan kaan kaan, âm thanh của chuông vang lên có thể nghe được từ đâu đó.
Chúng tôi băng qua dòng người thị trấn đang đi ẩn náu, sau đó chúng tôi đi qua cổng tây. Nếu bạn đi qua cổng tây và sau đó thẳng tới hướng bắc bạn có thể đến trang trại ngựa nhanh chóng. Trang trại ngựa được bao bọc bởi một hàng rào trông cứng cáp, nhưng dĩ nhiên nó không phải vấn đề gì đối với lũ quái vật tấn công từ trên không.
Một vài con ngựa đã bị đưa ra và chúng đang bị nhung nhúc bởi bầy harpy.
Nhìn vào chuồng ngựa có mấy con harpy đang cố gắng xông vào và một vài binh lính đang chiến đấu với chúng với lưng đối diện cửa trước.
Số lượng harpy lớn hơn nhiều so với con số 20 hay 30, ít nhất là gấp đôi số đó, nhiều tới nỗi khó mà biết chính xác là bao nhiêu. Ngay cả khi chúng tôi muốn đi giải cứu các binh lính phía trước chuồng ngựa, chúng tôi cũng không thể tiếp cận được.
“Uoooooooooooooooooo!”
Các mạo hiểm giả ở phía trước gào lên. Họ có lẽ đang cố nhử mấy con harpy đi.
“Sati, đến đây.”
Tôi kéo tay Sati và nấp vào một bóng cây.
Khoảng cách đến chuồng ngựa lớn, nên tôi không nghĩ ma pháp có thể chạm tới. Một số harpy nhận ra tiếng gào đã lao tới các mạo hiểm giả. Tôi lấy vài tảng đá lớn từ Item Box ra và tạo một bức tường bảo vệ dã chiến.
“Em có thể nhắm từ chỗ này không?”
Hai chúng tôi núp sau bức tường bảo vệ làm bằng các tảng đá lớn và tôi hỏi Sati.
“Em sẽ thử.”
“Nhắm mấy con trên cao để em không bắn trúng các mạo hiểm giả.”
“Vâng.”
Sati kéo căng dây cung, bắn. Mũi tên trúng chính xác vào vai một con harpy trên cao, rồi sau đó vài giây con harpy lao xuống đất trong khi hét kii kiii. Sau đó các mạo hiểm giả tung đòn kết liễu bằng một thanh kiếm tới con harpy đang chật vật và quằn quại.
“Làm tốt lắm, Sati, tiếp tục như vậy. Tiếp tục bắn một cách đều đặn.”
“Vâng ạ.”
Được rồi, tôi cũng sẽ ra tay. Thương Lửa đang niệm chú! Tôi bắn ma pháp trong khi giấu mình sau tảng đá.
Đám harpy đang tạch từng con một vì cung của Sati và ma pháp của tôi. Thậm chí nếu có con nào bay tới chúng tôi thì chúng tôi cũng cho nó tạch trên đường tới.
Số lượng lớn harpy ở chuồng ngựa có lẽ đã nhận ra các mạo hiểm giả khó xơi nên chúng bắt đầu bay qua đây từng con một.
Một số chúng đang lảng vảng đến chúng tôi. Tuy nhiên, một vài mạo hiểm giả đã nhận ra chúng tôi đang cung cấp hỏa lực hỗ trợ họ, vì thế để bảo vệ chúng tôi họ chen giữa chúng tôi và harpy.
Nhưng số lượng harpy quá nhiều. Các mạo hiểm giả đang liều lĩnh chiến đấu, nhưng tình huống đang bất lợi. Một vài người đã bị thương và gục ngã. Từng chút một, có những mạo hiểm giả tới viện trợ, nhưng nó gần như không đủ.
Tệ rồi đây. Tình hình này kể cả chúng tôi cũng sẽ bị giết…….có gì đó tôi có thể làm được không?
Tôi mở menu của Sati lên. Em ấy lên hai cấp. Tôi nâng Cung Thuật lên lv 4 và đưa thêm tên cho em ấy.
Tôi có nên sử dụng một hỏa thuật lớn? Nhưng với cú nổ hoặc bão lửa các mạo hiểm giả có thể bị vạ lây.
Đúng rồi! Tôi có một thứ.
Diệm Hỏa bắt đầu niệm- (TL: lần trước mình dịch là Hỏa Diễm ấy)
“Tôi sẽ sớm bắn một ma pháp khổng lồ!”
Tôi nói với các mạo hiểm giả lân cận với một giọng lớn trong khi niệm.
----Câu chú dài đã hoàn tất.
“Hell! Fire!!”
Tôi hét lên ma pháp tương ứng, sau đó thả ma pháp. Mục tiêu là giữa chuồng ngựa và các mạo hiểm giả.
Doon, một cột lửa khổng lồ phừng lên cao 30m giữa khoảng không. 20-30 con harpy bị nó nuốt chửng và cháy ra tro.
Thấy điều đó, bầy harpy trở nên kích động. Tốt, sợ hãi đi sợ hãi đi. Nhiều con harpy thận trọng và lấy khoảng cách. Tuy nhiên, trông có vẻ chúng không muốn bỏ chạy.
Kể cả vậy, cuối cùng chúng tôi cũng có thể xả hơi.
Sẽ tốt lắm nếu chúng bỏ chạy vì điều đó.
Nó nguy hiểm, nhưng không còn cách nào khác. Tôi sẽ bắn trực tiếp một ma pháp vào đám ở gần chuồng ngựa.
“Sati, em ở đây.”
Tôi để lại những lời đó, sau đó thẳng tới các mạo hiểm đang bảo vệ chúng tôi.
Nổ Lớn, bắt đầu niệm-
Tuy nhiên, bất ngờ một con harpy hét lên ồn ào, sau đó tất cả harpy trong khu vực bắt đầu lao vào tôi một lượt.
“!?”
Gì vậy? Chú thuật của tôi bị phát hiện?
Éc, câu chú thậm chí còn chưa gần xong nữa mà!?
Các mạo hiểm giả lân cận di chuyển để bảo vệ tôi, nhưng số lượng của họ không đủ áp đảo. Khoảng một nửa số harpy lao tới tôi. Tôi dừng niệm chú, rút kiếm trên lưng ra và thủ thế.
Sati đang ở sau tôi! Tôi phải bảo vệ em ấy!
Tôi cắt hạ con harpy đầu tiên lao tới tấn công tôi.
Nhưng vài đòn tấn công tiếp theo tới cùng lúc.
Tôi cắt hạ một con khác, nhưng tôi dính đòn tấn công của những con harpy khác.
Tôi cố bảo vệ bản thân bằng khiên nhỏ, nhưng số lượng đòn tấn công của harpy quá nhiều. Tôi bị đá bởi vuốt chân của chúng cơ số lần. Trúng giáp tôi, nhưng nó vẫn là một tác động dữ dội.
Tôi bị harpy bao vây và hoàn toàn không thể vung kiếm.
Tôi trở nên lảo đảo, vì thế tôi ôm một con harpy và ngã với nó.
“Tránh ra-, ngươi-! Ngươi-!”
Mỏ con harpy mở rộng và cố cạp đầu tôi.
“Masaru-sama!”
Con harpy đang tựa vào tôi bị tên của Sati bắn tạch. Nhưng lúc tôi cố đứng dậy, tôi bị túm lấy bởi một con harpy khác và bị thổi bay đi.
Nhận thức của tôi đang mờ dần…..
Tôi đổ gục trên đất, tôi cố đứng dậy, nhưng tôi không thể di chuyển cơ thể mình.
Toàn thân tôi bị thương.
Thật khó thở.
Tôi có thể thấy một vài con harpy đang tới đây.
Vậy đây là……..shit.
Mặc dù cuối cùng tôi cũng mất trinh, tôi sẽ chết ở nơi thế này……Sati!? (TL: xoạc nhau trước trận chiến là 1 death flag)
Cầm thanh kiếm ngắn của mình, Sati phóng ra và chắn giữa tôi và mấy con harpy.
“Dừng lại, Sati……chạy đi…..”
Tôi chỉ có thể phát ra một giọng khàn.
Nhưng Sati, người đáng lẽ nghe thấy nó, không chuyển động. Một vài con harpy bắt đầu tấn công.
Sati đang liều mạng chiến đấu lại, nhưng mấy con harpy tàn nhẫn cào xé cơ thể Sati.
Tôi cố sử dụng Ma Thuật Hồi Phục, nhưng ý thức tôi lu mờ và không thể tập trung mana.
Toàn thân tôi đau nhức và tôi thậm chí không thể dậy nổi.
Tôi mở menu và cố lấy ra một vật phẩm, nhưng tôi thậm chí không thể làm được.
Thuốc……..thuốc đâu rồi…….
Rồi cuối cùng, Sati ngã xuống.
“Sati…..Sati!”
“U-uh……..Masaru-sama…..”
Liệu đây là…….
Lúc tôi đang nghĩ vậy, tiếng reo hò vui mừng nổi lên từ các mạo hiểm giả.
Chuyện gì vậy?
Mấy con harpy đang cố tấn công tôi và Sati rời khỏi chúng tôi và đi đâu đó.
“Đó là Hiệp Sĩ Dòng Đền! Hiệp Sĩ Dòng Đền đang đến------!”
Nhìn chỗ cổng vào trang trại ngựa, người của Hiệp Sĩ Dòng Đền đang dàn quân lúc chạy vội tới trong khi thét gào.
Đàn harpy đang hướng tới kẻ thù mới. Tuy nhiên, Hiệp Sĩ Dòng Đền trang bị giáp nặng tiến thẳng đến trung tâm trang trại không chút lưu tâm, sau đó họ dàn quân chiến đấu.
Với kiếm, thương, cung và ma thuật, họ loại bỏ đàn harpy.
Được cứu rồi…….
“Masaru-sama! Masaru-sama!”
Sati kéo tôi dậy và đưa ra sau các tảng đá.
“Sati.”
“Em xin lỗi. Em xin lỗi. Mặc dù em đã được bảo là ở lại đây. Em đã cố hết sức để bắn hạ chúng bằng cung, nhưng chúng quá nhiều, cho nên, cho nên!”
“Đừng khóc mà. Ổn rồi….Sati. Em làm tuyệt lắm.”
Tôi cuối cùng lấy ra một bình thuốc tân thủ từ Item Box và uống.
Đầu tôi cuối cùng cũng sáng tỏ. Toàn thân đau nhức. Nó đau khi tôi thở. Có lẽ tôi đã gãy vài cái xương sườn.
Tôi chịu đựng cơn đau, tập trung mana, và triển Ma Thuật Hồi Phục lên Sati và tôi.
“Sati, em còn đau ở đâu không?”
“Không, em ổn rồi ạ.”
Bây giờ nhìn vào đó số lượng harpy đã giảm khá nhiều, hẳn chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi tất cả harpy bị đánh bại. Viện quân từ các mạo hiểm giả cũng đến từng người một.
Hiệp Sĩ Dòng Đền mạnh quá, damn. Chúng tôi suýt soát thoát khỏi cái chết…….
Tôi xác nhận cơ thể mình không đau nữa, tôi đứng dậy. Tiến triển cuộc chiến đang nghiêng về phía chúng tôi. Trông có vẻ chúng tôi không cần đánh nữa. Tôi đã có đủ nguy hiểm cho ngày hôm nay.
“Sati, theo anh. Nếu harpy đến gần, hãy bắn hạ nó.”
“Vâng.”
Tôi kiểm tra menu của Sati. Cấp em ấy lại tăng hai. Tôi chỉnh Cung Thuật lên lv 5.
Lúc tôi kiểm tra của mình, hóa ra cấp tôi chỉ tăng có một.
Chúng tôi thận trọng tiến tới cổng vào trang trại. Các mạo hiểm giả rút lui đang tập trung tại đây, rên rỉ trên đất.
Họ là các mạo hiểm giả đã bảo vệ chúng tôi khi nãy.
“Tôi có thể dùng Ma Thuật Hồi Phục. Tôi sẽ chữa trị cho anh.”
“Cảm ơn cậu! Người này, xin hãy cứu mạng người này trước.”
Nhìn vào đó, anh ta bị rách từ vai tới bụng và bị bao phủ bởi máu. Tôi sẽ làm kịp? Hồi Phục Đặc Biệt, bắt đầu niệm-
“Cầm cự thêm một chút nữa! Một chuyên gia hồi phục sẽ trị cho cậu ngay.”
Câu chú dài quá. Có lẽ tôi nên sử dụng Hồi Phục trước? Nhưng, vết thương này. Tôi không biết liệu một Hồi Phục nửa vời có thể tạo nên sự khác biệt, bất kể là bao nhiêu.
-Niệm chú hoàn thành. Tôi kích hoạt Hồi Phục Đặc Biệt. Vết thương khép miệng lại trước mắt tôi và biểu cảm của mạo hiểm giả đau đớn trở nên thoải mái hơn.
“Một vết thương tệ cỡ này, một lần một……”
“Tiếp theo.”
“Ah, phải rồi.”
Có một người khác với một vết thương nghiêm trọng, nên tôi cũng chữa trị người đó với Hồi Phục Đặc Biệt. Sau đó thì không có nhiều người có vết thương nghiêm trọng như vậy, nên tôi trị theo lượt cho mọi người bằng Hồi Phục.
Có hai người đang ngồi ở bức tường, tựa lưng vào đó, nhưng lúc tôi cố tiến đến họ tôi đã dừng lại.
“Những người đó đã……”
Hai người chết. Nếu Hiệp Sĩ Dòng Đền không tới kịp lúc, tôi và Sati sẽ gần giống như vậy…..
Với một cảm giác mờ mịt tôi nhìn chằm chằm vào các mạo hiểm giả chết tơi tả ngập trong máu.
Tôi nhìn vào trang trại, trận chiến vẫn tiếp diễn, nhưng các mạo hiểm giả và Hiệp Sĩ Dòng Đền đang dần tiêu diệt mấy con harpy còn lại.
“Oi, cậu. Cậu có phải là chuyên gia hồi phục? Làm ơn đi với tôi. Có người bị thương nặng ở chuồng ngựa!”
“Tôi rõ rồi. Nhanh lên.”
Các binh lính bảo vệ chuồng ngựa đang hoàn toàn bị phủ bởi các vết thương. Có hai mạo hiểm giả đang triển Hồi Phục lên họ.
“Tôi mang đến một chuyên gia hồi phục.”
“Ooh, việc đó giúp rất nhiều. Chỉ hai chúng tôi không thể hồi phục nhiều vết thương thế này.”
Họ dĩ nhiên đã dùng hết thuốc.
Cũng có ba người có các vết thương sâu. May thay người bị thương có thể rút lui chữa trị trong nhà, nên hình như không có thương vong.
Tôi hồi phục theo lượt cho họ. Lúc tôi hoàn thành, một nhóm từ Hiệp Sĩ Dòng Đền tới.
“Có ai ở đây bị thương? Chúng tôi sẽ hồi phục.”
“Ah, cảm ơn. Nhưng chuyên gia hồi phục đây đã xử lí mọi việc.”
“Tôi hiểu rồi. Muh, là Masaru-dono, phải không?”
“Aah, vậy đây là Tetian-san. Tôi không nhận ra bởi vì cái lưới che mặt.”
“Nếu nơi này đã được Masaru-dono xử lí thì chúng tôi sẽ đi xem nơi khác. Vậy thì, tạm biệt, Masaru-dono.”
Nói vậy xong họ rời đi.
“Tetian-san!”
Tetian-san dừng bước và nhìn tôi.
“Cảm ơn ông rất nhiều. Ông đã cứu mạng chúng tôi.”
Tôi cúi đầu.
Tetian-san bước đi trong vẫy tay.
“Cậu cũng vậy. Cảm ơn cậu, chúng tôi đã được cứu.”
Tôi được các binh lính cảm ơn.
“Không có gì. Tôi chỉ cám ơn vì chúng ta đã sống sót.”
“Aah, đúng vậy. Rất đúng. Cảm ơn nhiều đến Hiệp Sĩ Dòng Đền.”
Hình như là lúc đầu thật sự chỉ có vài con harpy. Chủ trang trại ngựa giao chiến và đuổi chúng đi, sau đó thông báo cho binh lính. Sau đó, vài tá chúng. Từng con một bay tới.
Theo như Sergeant-dono, chúng có lẽ đã bị đuổi ra khỏi rừng bởi con rồng và lang thang tới đây.
Vụ tấn công của harpy bắt đầu ngay lúc số lượng mạo hiểm giả hiện diện ít nhất, buổi trưa, gần như là có chủ ý. Nếu là vào buổi sáng hay buổi chiều, thì nhiều mạo hiểm giả hơn sẽ tập hợp lại và có lẽ nó sẽ kết thúc trong một chiến thắng khó khăn.
Theo như những gì tôi nghe được vào hôm sau, bốn mạo hiểm giả đã mất mạng vào ngày hôm đó.
$=====Lone_Wolf=====$