Chương 06: Đi tới thành phố ở thế giới khác (Phần 4)
Độ dài 1,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-25 14:00:04
Chương 6 – Đi tới thành phố ở thế giới khác
Phần 4
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
Quan sát bóng lưng Yuuya sau khi cậu rời đi, Reinhardt lên tiếng.
“Dù vậy … [Nhật Bản], huh …”
“Um, Hội trưởng. Vậy ngay cả Hội trưởng cũng không biết về nơi này?”
Nữ tiếp tân kinh ngạc nhìn Reinhardt vì đây là việc có liên quan đến thành tích của ông. Thậm chí ngay từ khi còn trẻ, Reinhardt đã du ngoạn khắp thế giới, lần lượt mở các kênh bán hàng cho nguyên liệu và thực phẩm quý hiếm, đồng thời tạo ra các sản phẩm đặc sắc cho các làng quê nghèo nhằm giúp họ phát triển.
Dù đã đặt chân tới nhiều quốc gia cũng như đạt tới vị trí Hội trưởng vào lúc này, Reinhardt không khỏi kinh ngạc khi biết rằng vẫn có những đất nước mà ông không hề biết tới.
“Yeah. Nhưng thẻ hội thực sự đã nói lên điều đó. Nói cách khác, cậu ấy không nói dối”
Mặc dù điều này chưa được giải thích với Yuuya nhưng việc nói dối trên thẻ hội là không được phép.
Vì lý do này, họ thường không nói dối về những thông tin mà họ không muốn biết đến hay đúng hơn là ngay từ đầu đã không đề cập đến nó. Nhưng nếu giấu giếm chuyện gì đó, việc này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến những thương nhân đặt chữ tín lên hàng đầu nên không có nhiều người sẽ che giấu.
Tuy vậy thật ngạc nhiên khi thấy Yuuya, người dường như có một hoàn cảnh đặc biệt dù nhìn thế nào đi chăng nữa, lại đưa ra một bản tường trình ngắn gọn mà không hề để trống. Và có vẻ như không một lời nói dối nào nằm trong bản tường trình ấy, điều khiến Reinhardt khịt mũi.
“Dù sao … cũng như thứ hạt tiêu này, cần loại công nghệ gì để tạo ra một chai thủy tinh trong suốt đến vậy?”
Với sức mạnh công nghệ của thế giới này, rất nhiều chai thủy tinh có tạp chất và méo mó nên việc tìm ra một chai thủy tinh trong suốt như Yuuya đã để lại là bất khả thi.
“Chai thủy tinh này sẽ được mua bởi tất cả các quý tộc”
“Eh? V-Vậy sao?”
“Rất nhiều quý tộc muốn được coi là sang trọng. Họ phô trương sự giàu có của gia đình bằng cách sưu tầm và trưng bày những món đồ quý hiếm”
“Huh … Tôi chẳng hiểu gì họ cả”
“Đừng lo. Đến tôi cũng vẫn không hiểu một quý tộc sẽ nghĩ gì”
Reinhardt cười khổ trước phản ứng thành thật của nữ tiếp tân và quay lại nhìn cái chai thêm một lần nữa.
“Hmm … Tôi đoán mình có thể đề xuất một cuộc đấu giá cho thứ này. Chà, lần này có vẻ cậu ấy muốn có tiền ngay, bao gồm cả việc đăng ký nhưng …”
“Đúng vậy”
“Nếu đó là một cuộc đấu giá, thứ hạt tiêu này sẽ có giá gấp đôi. Vì đây là thời điểm tốt, tôi sẽ cho cậu ấy biết vào lần dừng chân tiếp theo của cậu ấy tại hội”
Nữ tiếp tân gật đầu trước những lời Reinhardt nói và quay trở lại với công việc của mình.
“… Hãy để mắt đến hành trình của cậu ấy. Cứ theo dõi những gì cậu ấy định làm và mong rằng nó sẽ có lợi cho chúng ta. Sẽ có ngày cậu ấy thay đổi nền kinh tế của thế giới này”
Và rồi Reinhardt lẩm bẩm vài từ trước khi quay trở lại với công việc.
▼▼▼
Sau khi bước ra khỏi thương hội và đi đến nơi đỗ xe ngựa tại cổng sau, tôi đã thấy rất nhiều người mà mình chưa từng thấy trên Trái Đất, chẳng hạn như những người có tai thú mà tôi đã thấy ở cổng hay một người đàn ông thấp bé, cơ bắp với chiều cao như một đứa trẻ.
Tôi thích thú khi quan sát bầu không khí của các tòa nhà cũng như mọi người xung quanh với cảm giác như mình là một thằng dân quê lên tỉnh.
“Thật là một nơi tuyệt đẹp … thậm chí còn hơn những gì mình tưởng tượng”
“Woof-”
“Fugo”
Có những thứ như cây xanh và thảm hoa ven đường, toàn bộ nơi này đều trông rất sạch sẽ. Với suy nghĩ cấp độ văn minh của thế giới này như ở thời Châu Âu trung cổ, tôi đã có định kiến rằng đường phố hẳn sẽ rất bẩn.
Khi nhớ lại, tôi nghĩ mình đã học được rằng trong lịch sử phát triển của trái đất, phân và nước tiểu có ở khắp nơi vào khoảng thời gian đó. Nhưng ở thành phố này, tôi không hề cảm thấy như vậy. Bầu không khí dường như không có mùi lạ lẫn trong đó và hẳn rất trong lành, hơn cả bầu không khí sạch sẽ tại Nhật Bản, nơi có nền văn minh phát triển.
Chà, tôi biết bầu không khí trong lành là vì không có khí thải hay bất cứ thứ gì tương tự. Nhưng vẫn thật kì lạ. Liệu có tồn tại hệ thống nước và nước thải? Trong lúc đi quanh với những suy nghĩ ấy, tôi chợt nhận ra những đốm sáng nhỏ đang bay quanh thành phố.
“Eh?”
Ánh sáng đó có các màu như đỏ và xanh lam, mặc dù có số lượng ít hơn nhưng còn có các màu đen và vàng đang bay xung quanh nữa. Những đốm sáng màu sắc đó tập trung với số lượng lớn trên những tán cây và thảm hoa trên đường phố, bằng một cách nào đó trông chúng như thể đang nhảy múa.
“Này, cái gì vậy?”
“Woof?”
“Buhi?”
Tôi hỏi Night và Akatsuki nhưng vì lý do gì đó mà dường như hai đứa lại không hiểu tôi đang đề cập đến thứ gì.
“Huh? Mấy đứa không nhìn được chúng sao? Nhìn kìa, có rất nhiều đang tập trung trên mấy cái cây ven đường và những nơi khác nữa …”
“Woof-”
“Fugo. Fugo fugo”
Night đáp lại đầy hối lỗi trước câu hỏi của tôi còn Akatsuki lắc đầu như thể muốn nói, “Anh đang nói về cái gì thế vậy? E-eeh?”
Nghĩ rằng đó là một ảo ảnh quang học, tôi dụi mắt mình và nhìn lại nhưng những quả cầu ánh sáng vẫn ở đó. Tôi quan sát một vòng xem liệu mọi người xung quanh có nhìn thấy không nhưng không một ai để tâm tới những quả cầu ánh sáng.
Quá tò mò, tôi kích hoạt kỹ năng [Nhận biết] của mình về phía quả cầu ánh sáng màu xanh lá gần đó. Và rồi nó được hiển thị là [Mộc tinh linh] và những quả cầu ánh sáng màu đỏ là [Hỏa tinh linh], vân vân và mây mây, dù sao tôi cũng biết được những khối cầu ánh sáng này là chính là tinh linh. Tuy nhiên vì lý do gì đó, màn hình hiển thị kỹ năng luôn xuất hiện nay lại không thấy, nhưng … sao lại vậy nhỉ?
Hmm … đó là một tinh linh không tồn tại ở Nhật Bản hay đúng hơn tôi chưa từng thấy chúng nhưng có lẽ đây là chuyện bình thường ở thế giới này nên tôi không cần chú ý đến nó hay có lẽ tôi thực sự là người duy nhất quan sát được …
Có thể vì tinh linh quá phổ biến nên mọi người không để tâm. Thực tế, các tinh linh dường như không đến gần con người và có vẻ như chúng cũng không làm ảnh hưởng đến họ. Sau khi tự thuyết phục bản thân rằng như vậy là chính xác, chúng tôi lại tiếp tục đi bộ.
Sau một khoảng thời gian, chúng tôi đã tới một quảng trường rộng lớn. Có một đài phun nước lớn ở đó cùng một số ghế dài và các quầy hàng thực phẩm xung quanh. Trong quảng trường, vài người đang ăn những món có lẽ họ mua được từ các quầy hàng còn lũ trẻ vui đùa một cách hạnh phúc, dường như đây là khu vực giải trí của thành phố.
Chúng tôi không có đủ thời gian để thực hiện một chuyến tham quan thành phố nhưng cả nhóm đã đến được địa điểm cần đến khi đi bộ qua thành phố xinh đẹp này.
“Đây là khu vực đi xe ngựa chung mà Reinhardt-san và cô tiếp tân đã nhắc đến?”
Tập trung ở đây là những thứ trông như xe ngựa kéo, một người đàn ông mạnh mẽ với áo giáp và thanh kiếm bên hông cùng một nhóm người ăn mặc bình thường, giống như tôi. Ngay khi lại gần toa xe, người đàn ông đang trông coi những con ngựa đã chú ý đến tôi.
“Oh, Xin ch … một quý tộc!?”
“Không, tôi không phải!”
Người đàn ông nhìn vào tôi và thốt lên tôi là một quý tộc nên tôi đã ngay lập tức phủ nhận. Tại sao họ lại nghĩ tôi là một quý tộc như vậy?
“Um … Sao anh lại nghĩ tôi là một quý tộc thế?”
Khi tôi đặt câu hỏi với người đàn ông đó, anh ta liền nhìn tôi một cách khó hiểu.
“Đó là vì cậu … cậu đang mặc một bộ trang phục đắt giá cũng cách cư xử mang lại không khí thanh lịch. Đó là lý do tôi nghĩ cậu là một quý tộc đang cố du ngoạn ẩn danh”
Rõ ràng đó là vì quần áo của tôi và những thứ như vậy. Tôi hiểu rồi … có vẻ như quần áo và hành vi thường thấy trên Trái Đất sẽ khiến tôi trông như một quý tộc ở đây.
“Chà, được rồi … um, anh là người đánh xe, đúng không?”
“Đ-Đúng vậy, nhưng … phải chăng cậu muốn đi xe?”
“Ah, vâng. Còn chỗ chứ?”
“Ah, còn chứ”
“Cảm ơn trời … Ah, mấy nhóc này có thể đi cùng chuyến xe được không?”
“Woof”
“Fugo”
Khi Night và Akatsuki giơ chân lên chào, người đánh xe-san mở to mắt kinh ngạc trong giây lát nhưng anh ngay lập tức mỉm cười.
“Quả là những anh bạn khá đáng yêu nhỉ? Miễn là chúng không làm loạn lên thì không vấn đề”
“Cảm ơn anh!”
Chà, tôi đã quên tiệt chuyện này cho đến khi đến đây nhưng có khả năng là Night và Akatsuki không thể đi cùng.
“Rồi, lên đi. Chúng ta rời đi luôn đây”
Khi người đánh xe-san giục tôi lên, trên xe cũng có những người đang ngồi cạnh nhau để đến lâu đài hoàng gia giống như chúng tôi.
Tôi ngồi vào một chỗ ngoài rìa và cỗ xe từ từ di chuyển.
“Thủ đô hoàng gia, huh … đó là một nơi như thế nào đây, mình không thể đợi được để tận mắt quan sát”
“Woof!”
“Bugi!”
Nghe Night và Akatsuki đáp lại, chúng tôi dần hướng đến thủ đô hoàng gia.