Chương 05: Sự phát triển (Phần 3)
Độ dài 2,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:51:26
Chương 5 – Sự phát triển
Phần 3
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
“N-này … cậu bắt được khoảnh khắc khi cậu ta đánh trúng bóng chứ …?”
“Không, việc đó là bất khả thi rồi. Ý tôi là, tôi đã nghe thấy một âm thanh mà nếu cậu chơi bóng bàn bình thường sẽ không thể nào có được”
“… Quan trọng hơn, cái bàn đã bị xuyên thủng”
Vâng, tôi biết. Tôi đã làm chuyện này! Ở một mức độ không thể cứu vãn được!
Một biến cố bất ngờ đã khiến tôi phải bỏ cuộc nhưng … nghĩ lại thì, liệu bỏ cuộc có phải một quyết định khôn ngoan. Mặc dù lý do chính cho buổi chụp hình là để giới thiệu Ousei Gakuen nhưng ý định ban đầu của họ vẫn là chụp hình tôi nên … có lẽ bỏ buổi chụp không phải một quyết định sáng suốt.
Dù lúc này những suy nghĩ ấy đang tràn ngập khắp tâm trí nhưng tôi lại càng sợ hãi hơn khi phải tiếp tục và làm bị thương những người khác nên rốt cục việc bỏ giải không phải một quyết định sai lầm. Nếu ai đó bị đánh trúng với thứ sức mạnh có thể xuyên thủng cả bàn bóng lẫn sàn nhà chỉ với một quả bóng này thì … yeah, tôi thực sự sẽ trở thành một ‘Xạ thủ’.
Trong lúc tôi đang thở dài, chủ tịch của công ty giải trí đã vội vàng tiến tới.
“N-Này, Yuuya-kun! Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cậu thua ngay từ vòng đầu! Hơn thế nữa, ý cậu là sao khi bỏ cuộc …”
“K-không nhưng … đối thủ của tôi là một vận động viên bóng bàn nổi tiếng. Tôi nghĩ mình vẫn sẽ thua dù có tiếp tục …”
“Không, không phải vậy. Cậu đã có thể đánh trả quả bóng của đối thủ nên ít nhất cậu cũng không bị hành cho ra bã đâu”
“……”
Chủ tịch-san, cô quan sát rất kỹ càng đây nhỉ?
“Tuy nhiên, chẳng thể ngờ nổi là cậu có thể phá được bàn bóng bàn. Hẳn cậu đang che giấu điều gì đó, phải không?”
“H-hahaha … làm gì có chuyện đấy”
N-Nữ chủ tịch đây có một trực giác thật nhạy bén! Hiển nhiên tôi sẽ không trung thực mà tiết lộ về thế giới khác nên tất cả những gì tôi có thể làm là mỉm cười và đánh trống lảng.
“Mà thôi cũng được. Dù sao nếu cậu tiếp tục thua ở đây, chúng tôi sẽ không thể đạt được mục tiêu ban đầu nên làm ơn hãy làm điều gì đó với chuyện này”
“Eh? Không, đợi đã, ý cô là sao khi----”
“Vậy trông cậy cả vào cậu nhé”
Trước khi tôi có thể ngăn lại, nữ chủ tịch đã nhanh chóng rời đi cùng với Kurosawa-san. E-eh … không thể nào, bằng cách nào đó tôi lại phải tham gia vào một cuộc thi khác hay sao …?
Tuy nhiên tôi không rõ liệu việc này có được cho phép.
Dù sao vì đã quyết định bỏ cuộc sớm nên tôi cần đi hỗ trợ những người đang thi đấu khác cho đến khi có thể làm gì đó với việc này.
Trước hết tôi sẽ tới chỗ của Shingo-kun, người đang có trận đánh đôi gần đó và cổ vũ cho họ. Nhưng đúng như đã nói từ ban đầu, đối thủ của Shingo-kun là những học sinh thuộc lớp Thể chất nên thật không may cậu ấy đã bị đánh bại.
Nhân tiện, đối thủ của cậu ấy, cái người tới từ lớp Thể chất lại không hề cơ bắp như đối thủ của tôi; đó chỉ là một chàng trai bình thường. Cảm ơn trời, tôi tự hỏi mình sẽ làm gì nếu kiểu cơ thể tiêu chuẩn trong lớp Thể chất lại là một thân hình vạm vỡ.
Shingo-kun, người đã kết thúc trận đấu của mình, nhận ra tôi và đi tới với đôi vai buông thõng.
“Ugh … rốt cục chẳng hề ổn chút nào …”
“Nhưng cậu cũng đã có vài điểm mà, không cần bi quan thế đâu”
“N-nếu cậu đã nói vậy, thật sự thì tớ không giỏi trong khoản thể thao lắm nhưng tớ đoán là bản thân cũng đã cố gắng hết sức. Ngoài ra người đánh cặp cùng đã giúp đỡ tớ rất nhiều”
Thật không may khi hai người họ bị thua nhưng cuối cùng thì có vẻ Shingo-kun đã rất vui và điều đó khiến tôi không thể không mỉm cười.
“O-oh, nhân tiện, cậu đã thắng thế nào Yuuya-kun?”
“Eh?”
“N-Nhìn đi, tất cả các nhiếp ảnh gia đều ở gần đó và tớ cũng tin Yuuya-kun có thể thắng vì----”
“… Tớ đã bỏ cuộc”
“… Eeh?”
Shingo-kun mở to mắt kinh ngạc khi tôi thấy tôi ngoảnh mặt đi.
“C-Cậu nói bỏ cuộc? … Có chuyện gì sao?”
“… Uh … thì … bàn bóng và sàn nhà thể chất đã bị quả bóng xuyên thủng …”
“Xuyên thủng!?”
Chà, tất nhiên đó là phản ứng mà tôi sẽ nhận được. Tôi biết điều này thực sự khó tin khi nói ra nhưng đó lại là sự thật nên chẳng trách cậu ấy được!
“T-Tớ không biết bằng cách nào mà chuyện này lại có thể diễn ra nhưng … cảm ơn cậu vì đã cố gắng!”
“Yeah …”
“Đ-đúng rồi! Cậu định làm gì sau đây, Yuuya-kun? Tớ sẽ đi xem trận đấu của Ryo-kun bên ngoài nhưng …”
“Chà, thực ra như những gì vừa nói, tớ đã bỏ dở trận đấu nên các nhiếp ảnh gia không thể chụp được một bức hình phù hợp, chính vì thế bọn họ đã yêu cầu tớ làm gì đó với việc này … đó là lý do tớ nghĩ mình sẽ thử tham gia vào một sự kiện khác …”
“Oh, một trận đấu khác? Tớ tự hỏi liệu điều đó có được chấp thuận …?”
“Thành thật thì tớ cũng không rõ liệu có ổn không nữa, nhưng tớ nghĩ mình sẽ tìm một sự kiện có thể tham gia được trong khi cổ vũ những người đang thi đấu ở đây. Vậy nên nếu Ryo vẫn còn thi đấu sau khi tớ ngó qua một lượt các sự kiện thì tớ sẽ ra đó để cổ vũ cùng”
“Tớ hiểu … Có lẽ giờ chúng ta phải chia ra rồi”
Vậy là tôi và Shingo-kun chia tay còn tôi bắt đầu quan sát quanh phòng thể chất. Và rồi đột nhiên một ai đó lên tiếng gọi.
“Yuuya-kun!”
“Hmm? Ah, Kaede!”
Người đang chạy nhanh đến chỗ tôi là Kaede. Và khi đã đã đứng trước mặt tôi, Kaede nghiêng đầu thắc mắc.
“Yoo-hoo! Có chuyện gì vậy? Cậu đã hoàn thành trận đấu của mình rồi sao?”
“Ah … thực ra, tớ đã bỏ cuộc vì một vài lý do”
“Eh, thật sao? Chán nhỉ … cậu biết đấy, tớ đang muốn đến cổ vũ cho cậu mà”
“Ah … Xin lỗi về việc đó nhé. Vậy Kaede thì sao? Tớ nhớ cậu đang chơi bóng chuyền mà nhỉ?”
“Yeah, đúng vậy! … Ah! Yuuya-kun, tức là giờ cậu đang rảnh đúng không?”
“Eh! C-chà, tớ đoán là vậy?”
Vì không thể hiểu ý nghĩa đằng sau những lời Keade vừa nói, tôi nghiêng đầu thắc nhưng cô ấy đã nắm lấy tay tôi.
“Làm ơn! Cậu có thể tham gia đội bóng chuyền chứ?”
“Eeh?”
Kaede giải thích trong lúc tôi kinh ngạc về yêu cầu bất ngờ.
“Tớ sẽ tham gia vào một giải đấu kết hợp nhưng … một thành viên trong đội lại bị thương từ trước nên chúng tớ sẽ phải thi đấu với khá ít người tham dự. Đối thủ của trận tiếp theo lại là một lớp có rất nhiều học sinh thuộc câu lạc bộ bóng chuyền, thành thật thì nếu không có đủ người, đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn … vậy cậu nghĩ sao? Tham gia cùng chúng tớ chứ?”
Kaede nhìn lên tôi lo lắng.
“Tớ thì không có vấn đề gì khi tham gia cùng … nhưng liệu có ổn khi để một thành viên không đăng ký vào thi đấu?”
“Oh, đừng lo lắng, được mà!”
“T-thế à? Vậy tớ sẽ thử xem sao”
“Thật chứ? Cảm ơn cậu, Yuuya-kun!”
Kaede cười lớn và trông cô ấy thực sự hạnh phúc. Về phần mình, tôi rất biết ơn lời đề nghị của Kaede khi tôi bắt buộc phải tham gia vào một sự kiện khác vì sự vô lý của nữ chủ tịch.
Kaede đưa tôi đến chỗ đội bóng chuyền và ở đó, tôi còn thấy có cả Rin.
“Ooh, chẳng phải Yuuya đây sao? Vậy cậu là người hỗ trợ?”
“Yeah, Kaede đã nhờ tớ tham gia cùng. Có ổn không vậy?”
“Tất nhiên rồi. Nhỉ?”
Và khi Rin quay ra gọi các thành viên khác, mọi người đều năng nổ gật đầu.
“C-chà, tớ không nghĩ sẽ được thi đấu cùng Yuuya-kun đấy …!”
“Eh, nhân tiện, nếu Yuuya ở đây, nghĩa là chúng ta sẽ được chụp hình sao?”
“Wow! Việc này càng khiến tớ không muốn thua cuộc!”
Trong lúc mọi người đang tràn đầy động lực cho trận đấu tiếp theo, nhóm nhiếp ảnh gia, những người đã bám theo tôi từ ban đầu cũng sẵn sàng cho trận đấu kế tiếp.
“Có vẻ tiếp theo là môn bóng chuyền”
“Còn là phối hợp nam nữ nữa. Điều này sẽ cho ra những bức hình rất chất lượng đây”
“Bên cạnh đó, toàn bộ nữ sinh của Ousei Gakuen đều là cực phẩm. Bọn họ sẽ đẹp như tranh vẽ bên cạnh Yuuya-kun”
“Quả là một mục tiêu tốt đây”
Y như dự đoán, hay đúng hơn vì các nhiếp ảnh gia đang nhắc đến họ, những người bạn cùng lớp của tôi … nên trong mắt tất cả mọi người đều tràn ngập ý chí chiến đấu, đặc biệt là các cô gái vì một lý do nào đó.
“Việc này … càng khiến tớ có thêm động lực!”
“Chúng ta có thể được chụp hình cùng Yuuya-kun, đúng không?”
“Chắc chắn tớ sẽ không để cậu ấy thấy hình ảnh xấu xí của mình”
Mỗi người trong số họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng và khi trận đấu bắt đầu, bọn họ ghi hết điểm này đến điểm khác dù rằng Kaede đã nói đối thủ đa phần là học sinh đến từ câu lạc bộ bóng chuyền.
“Đây, Kaede!”
“Được rồi! Tớ đến đây!”
Kaede bật mạnh người theo trái bóng mà Rin vừa chuyền rồi quyết định tung ra một đòn dứt điểm tuyệt đẹp. Sau đó tôi lên tiếng gọi Kaede với một nụ cười.
“Quá xịn, Kaede! Xuất sắc!”
“Wawa, Yuuya-kun đang khen tớ …!”
“Kaede, cậu có biết là mình đang cười toe toét không?”
“K-Không đời nào!”
Trong lúc tôi đang nhìn Kaede che đi khuôn mặt mình, Rin đã tiến đến gần với một nụ cười ranh ma.
“Vậy nó thế nào? Yuuya”
“Hmm? Rất ấn tượng. Cú chuyền của Rin cũng được tung ra vào thời điểm hoàn hảo nữa …”
“Không, không, là về bộ ngực của Kaede cơ!”
“Bufuuhh!”
“Ueeeehh! R-Rin-chan!”
Rin đột nhiên bước ra sau Kaede và trực tiếp bóp lấy ngực của cô ấy.
“Cậu thấy đó, vào lúc Kaede tung ra đòn dứt điểm, nó đã rất nảy đó, đúng không? Hmm?”
“Không, tớ không có nhìn như vậy!”
“Eeh? Không phải lạ lắm sao? Bộ ngực của cô gái này ấn tượng lắm đó …”
“Hiyauu! Này, đợi đã Rin-chan! Tớ sẽ tức giận nếu cậu còn làm thêm nữa đó!”
Trước mặt Rin, người vẫn đang tiếp tục xoa bóp bộ ngực của Kaede không chút do dự, bằng tất cả sức mạnh của mình, tôi kích hoạt kỹ năng [Đồng bộ thể - trí] cùng [Nâng cao tinh thần] trong lúc tuyệt vọng hướng ánh nhìn đi chỗ khác. Cảm ơn những kỹ năng của tôi!
Dù rằng đó không phải cách các kỹ năng nên được sử dụng nhưng tôi đã làm nguôi ngoai phần nào cơn giận của Kaede đối với Rin.
Tuy hai bên liên tục ăn miếng trả miếng nhưng chúng tôi vẫn đang đều đặn ghi điểm và tiến gần hơn tới chiến thắng. Thế nhưng nữ chủ tịch, người đang quan sát tình hình trận đấu lại lên tiếng.
“Này, Yuuya-kun! Đừng chỉ toàn hỗ trợ như thế! Cậu cần phải tung ra đòn quyết định, tấn công đi!”
Chủ tịch nói đúng, trong suốt cả trận đấu đa phần tôi chỉ hỗ trợ đội của mình, chặn đòn tấn công của đối thủ hay đỡ những trái bóng mà không ai có thể với tới đồng thời tránh tham gia tấn công hết mức có thể.
Như có thể thấy từ trận bóng bàn, sẽ là một việc rất khó khăn khi để tôi phải thi đấu trong một trận đấu bình thường. Đó là lý do trong lúc tôi còn đang cân nhắc về yêu cầu của nữ chủ tịch, Rin và Kaede đã tiến lại gần.
“Đúng vậy … lần tới, chúng tớ sẽ hỗ trợ Yuuya để cậu có thể tấn công dễ dàng hơn, được chứ?”
“Cái gì? Không, không … các cậu không phải làm thế cho tớ …”
“Được mà! Bên cạnh đó, Yuuya-kun đã giúp chúng tớ rất nhiều rồi, phải không? Thế nên lần này bọn tớ sẽ hỗ trợ cậu!”
Thật khó để có thể từ chối khi hai người họ đã ưu ái tôi đến vậy. Đó cũng là nguyên do khiến tôi vô cùng lo lắng về những gì sắp phải làm nhưng thời gian không chờ đợi một ai cả, trận đấu lại được tiếp tục.
Và rồi Rin đỡ được đòn tấn công của đối thủ còn Kaede thì chuyền bóng nhưng …
“Ah xin lỗi! Cao quá rồi!”
Cú chuyền của Kaede khiến bóng bay cao hơn so với dự kiến nhưng nếu tôi đợi cho đến khi bóng rơi vào tầm đánh thì có thể đối thủ sẽ nắm được thời điểm hoàn hảo để phòng thủ.
Tuy nhiên ----.
“Fuh!”
“Eeehh!?”
Theo phản xạ, tôi giậm chân xuống sàn và nhảy đến chỗ quả bóng Kaede vừa chuyền tới. Nhờ luyện tập cùng Usagi-san mà lực chân của tôi đã tăng lên đáng kể nên ngay cả khi quả bóng có chạm trần phòng thể chất thì tôi vẫn tự tin rằng mình có thể nhảy lên đó để lấy bóng.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cố gắng trong tuyệt vọng để kiểm soát sức mạnh; thế rồi tôi tung đòn dứt điểm vào trái bóng, thứ đang ở trên cao và nhắm vào phần sân của đối thủ.
“Haah!”
Khi tôi nghe thấy một âm thanh bùng nổ thì áp lực gió được tạo ra từ động năng của cú dứt điểm đã xé toạc lưới bóng chuyền. Cú đánh của tôi, thứ mà tôi tin đã được kiểm soát, khiến trái bóng nổ tung và thổi bay lưới.
May mắn thay không có ai bị thương nhưng tất cả học sinh đều lặng người khi nhìn thấy sân bóng chuyền nay đã chẳng còn gì.
“……”
“Uh, tớ xin lỗi”
Trong lúc các nhiếp ảnh gia và thậm chí là cả nữ chủ tịch, người đã yêu cầu tôi dứt điểm, đều choáng váng thì tôi chỉ có thể xin lỗi. Tôi biết mình không nên tấn công …
Và khi tôi còn đang lo lắng về phần còn lại của trận đấu thì một trong số những người thuộc đội đối thủ đã giơ tay.
“Em sẽ bỏ cuộc”
--- Và như thế, chiến thắng được đảm bảo, lần này là do đối thủ đầu hàng.