• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Sự phát triển (Phần 4)

Độ dài 2,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:51:27

Chương 5 – Sự phát triển

Phần 4

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Sau đó các lớp đã theo dõi trận đấu vừa rồi đều tuyên bố bỏ cuộc ngay khi phải đối mặt với lớp chúng tôi. Và như thế cả đội sẽ không cần phải thi đấu cho đến tận cùng để giành chức vô địch … hay đúng hơn chúng tôi đã làm như vậy. Thành thật mà nói thì tôi không thể vui được chút nào nhưng Rin và mọi người vẫn rất hân hoan vì chiến thắng là chiến thắng. Việc được mọi người an ủi đã khiến lòng tôi nhẹ bớt đi phần nào. Tôi thực sự biết ơn vì việc này.

Cùng lúc khi chúng tôi vô địch giải bóng chuyền, người chiến thắng của những sự kiện khác cũng đã được quyết định. Có vẻ như lớp chúng tôi đã về nhất ở giải bóng đá mặc dù đến cuối tôi lại không thể ra cổ vũ họ.

Tôi đã không thi đấu tốt trong giải bóng bàn mà mình tham dự nhưng nhìn chung các sự kiện khác của lớp đều khá ổn và Sawada-sensei rất vui vì điều này. Cô ấy còn chẳng buồn che giấu ham muốn của bản thân luôn nhỉ?

Trong lúc lượn quanh để cổ vũ cho những sự kiện khác, tôi chợt nhận ra đang có chuyện gì đó ồn ào xảy ra trên sân tennis. Và khi nhìn kĩ hơn, tôi có thể thấy mọi người đang tập trung xung quanh sân, thậm chí còn có vật gì đó trông như cáng cứu thương.

Tôi không chắc liệu người ấy có sao không hay đó là ai nhưng khi đi vào trung tâm của vụ náo loạn.

“Eh, Kaori?”

“Ah … Yuuya-san”

Trước sự kinh ngạc của tôi, người ở trung tâm của vụ náo loạn lại chính Kaori. Vì cô ấy đang bơ phờ ngồi đó nên tôi không thể ngăn bản thân đi tới để hỏi thăm.

“Có chuyện gì với cậu sao? Dường như đây là một vấn đề khá nghiêm trọng …”

“Um … Tớ đã tham gia giải đấu bóng ở nội dung đánh đôi tennis nhưng người mà tớ bắt cặp trước đó lại bị thương nên không thể thi đấu tiếp …”

Và khi tôi hướng ánh nhìn về phía cáng cứu thương, ở đó là một nam sinh đang rên rỉ. Nhìn cậu ấy không có vẻ bị thương nặng nhưng lại đang bất tỉnh nên khó có thể tiếp tục.

“Vậy … cậu định làm gì? Cậu vẫn đang ở giữa trận đấu mà?”

“Không may là tớ không thể thi đấu tiếp nếu thiếu người đánh cùng nên chắc tớ phải bỏ cuộc tại đây thôi …”

Trước một Kaori mang trên mình nét mặt buồn bã, tôi thấy bản thân đã vô thức lên tiếng.

“Vậy thì tớ sẽ tham gia cùng. Có vẻ như đây là một trận đấu đôi nam nữ nhỉ?”

“Eh? Đúng là vậy nhưng … chúng ta ở khác lớp và tớ sợ …”

“Yeah nhưng ít nhất đối thủ của cậu không phải thành viên từ lớp tớ. Bên cạnh đó có vẻ như dù một người chưa đăng ký thi đấu nhưng họ vẫn được phép tham gia … và nếu người đánh cùng của cậu có tỉnh lại giữa trận đấu thì chúng ta có thể đổi lại”

Tôi đã xoay xở thuyết phục được Kaori, người vì lý do gì đó trông như đang hối lỗi, đồng thời đội đối thủ cũng chấp nhận nên tôi sẽ tham gia vào trận tennis với tư cách đồng đội của Kaori. 

“V-Vậy, Yuuya-san. Xin nhờ cậu!”

“Yeah, cứ tin vào tớ”

Có vẻ như trận đấu đã được tiếp tục với một cú giao bóng từ Kaori và trong lúc tôi đang đứng ở một vị trí thích hợp ---.

“Eeiii!”

“Ugh?”

Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh xương sống và ngay lập tức di chuyển đầu. Và rồi một quả bóng tennis bay thẳng qua vị trí đầu tôi mấy giây trước với một lực không hề nhẹ.  

“T-T-Tớ xin lỗi, Yuuya-san! Cậu ổn chứ?”

“T-Tớ ổn. Ahahaha …”

Đợi chút đã. Có lẽ nào … cú giao bóng này chính là nguyên nhân dẫn đến việc người đánh cùng của Kaori bất tỉnh …? Dù chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng mình mừng khi kinh nghiệm chiến đấu ở thế giới khác cùng trực giác và phản xạ của bản thân vẫn có thể sử dụng được tại đây. Nếu không, có lẽ mình đã trở thành con mồi cho cú giao bóng đó rồi.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Kaori cẩn thận giao bóng và lần này cô ấy đã xoay xở để trái bóng bay được sang phần sân của đối phương.

Thế nhưng đội bạn thay vì trả cú giao bóng cho tôi, họ lại nhắm thẳng tới Kaori.

“Wawa! Eei!”

Đó là một pha tấn công tuyệt vời và đáng buồn thay, nó đã giúp đội đối thủ ghi điểm.

“Ugh … Tớ biết khi nhắc đến thể thao thì tớ chỉ là một trở ngại …”

“V-vẫn ổn mà! Bằng cách nào đó … chúng ta sẽ xử lý được …!”

Nói là vậy nhưng có lẽ từ giờ đối thủ của chúng tôi sẽ nhắm đến Kaori nhiều hơn nữa. Đó là một điều hiển nhiên khi bọn họ tới đây để giành chiến thắng.

Thế tôi nên làm gì đây---?

Lại bắt đầu từ cú giao của Kaori và lần này cô ấy đã đưa bóng chạm sân đối phương. Đúng như dự đoán, đối thủ đáp trả lại với một cú đánh đến gần vị trí của Kaori.

Và rồi ---.

“Eeiii!”

“----Oraa!”

Trong lúc Kaori đang vung vẩy cây vợt vào không khí, tôi đã đỡ được trái bóng từ một vị trí khá sít sao và đánh thẳng nó về phần sân đối thủ. Sau đó, dĩ nhiên vì tôi và Kaori đang ở cùng ở một góc sân còn phía bên kia thì hoàn toàn trống trải nên đối thủ sẽ nhắm vào vị trí đó …

“Haaahh!”

Sử dụng sức mạnh đôi chân mà Usagi-san đã trực tiếp dạy mình, tôi ngay lập tức di chuyển trên sân và đáp trả cú đánh của đối thủ. Các nhiếp ảnh gia đang dõi theo cũng kinh ngạc trước cảnh tượng đó.

“N-này, này … chẳng phải nhóc Yuuya thực sự kinh khủng sao …?”

“Việc cậu ấy theo kịp cô gái vừa vung vợt vào không khí kia đã rất ấn tượng rồi nhưng việc di chuyển trên sân trong tích tắc đó thì …”

“Quả bóng còn được nhắm chính xác vào mép sân của đối thủ nữa, thật không tưởng”

Nói thật thì tôi không thực sự chú ý tới các nhiếp ảnh gia khi lúc này chỉ có mình tôi đang chiến đấu với cả đội đối thủ. Tuy nhiên trong khi cố gắng kiểm soát sức mạnh của bản thân, tôi vẫn gắng theo kịp Kaori và ghi điểm. Cuối cùng chúng tôi cũng tới điểm quyết định.

Trong khi chúng tôi vẫn giữ vững sự tập trung thì đối thủ đã mắc sai lầm và khiến bóng bay quá cao. Lúc này trái bóng đang ở vị trí phía trên đầu Kaori còn cô ấy thì tràn đầy nhiệt huyết khi sẵn sàng vung vợt.

“Lần này tớ sẽ trở nên hữu dụng …!”

Cùng sự nhiệt tình đó, Kaori nhắm thẳng vào trái bóng và vung vợt xuống một cách mạnh mẽ.

“Eeeiii!”

“Ah”

Không may, vợt của Kaori trượt dài trong không khí mà chẳng hề trúng bóng. Không chỉ Kaori và các nhiếp ảnh gia, ngay cả chủ tịch công ty cùng những học sinh đang theo dõi trận đấu xung quanh cũng hét lên tiếc nuối.

“Haaaaah!”

Ngay lập tức, tôi chạy ra phía sau Kaori rồi bật lên trước khi vung vợt vào quả bóng đang nảy tới điểm cao nhất giữa không trung. Cây vợt của tôi đỡ được bóng một cách gọn gàng và đánh trả nó chính xác vào phần sân giữa hai đối thủ.

“Wawa!”

Và rồi Kaori, người vừa đánh hụt trước đó, gần như ngã nhào theo quán tính. Thấy vậy ngay khi tiếp đất, tôi liền di chuyển đến bên cạnh và đỡ lấy cô.

“Cậu ổn chứ?”

“Yu-Yuuya-san … uh, cảm ơn cậu nhiều”

Tôi mừng vì Kaori không bị thương.

“Anh chụp được cảnh vừa rồi chứ!? Được rồi, đúng không”

“Okay rồi”

“Được rồi, được rồi, tuyệtttt! Giờ mới là hoàn hảo!”

Ngay lúc này, vì một lý do gì đó mà nữ chủ tịch đang nói chuyện một cách hào hứng với các nhiếp ảnh gia nhưng thôi, đó không phải việc của tôi. Dù sao, cú đánh mà tôi vừa thực hiện cũng là tỷ số cuối cùng và chúng tôi đã thành công trong việc giành chiến thắng.

“Ugh … cuối cùng tớ chỉ là một gánh nặng cho Yuuya-san …”

“T-Tớ không nghĩ thế đâu nên …”

Tôi cố gắng an ủi một Kaori đang chán nản nhưng dù có nói gì thì cô ấy cũng chỉ lắc đầu buồn bã.

---- Sau trận đấu đó, người bắt cặp với Kaori đã tỉnh dậy một cách an toàn và chuyển sang trận đấu tiếp theo nhưng một lần nữa, cậu ta lại bất tỉnh trước cú giao của Kaori. Tôi không thể làm phiền họ thêm được nữa nên thật không may Kaori đành phải bỏ cuộc … Tôi không biết phải nói điều gì với cô ấy vào lúc này.

Nhưng thực tế rằng cú giao bóng của Kaori đã khiến tôi phải ớn lạnh dù rằng bản thân đã phát triển, chưa kể đến còn được thăng cấp ở thế giới khác, thì nó thực sự ấn tượng. Trong khi tôi chưa biết phải nói gì với Kaori thì nữ chủ tịch mang khuôn mặt tươi cười cùng các nhiếp ảnh gia đã tiến lại gần như thể họ đã chụp được những bức ảnh đẹp.

“Yuuya-kun. Trận đấu vừa nãy thật tuyệt vời! Bên cạnh đó chúng tôi còn chụp được cảnh Yuuya-kun đây ôm Kaori-san trong vòng tay nữa!”

“Eh!?”

Rõ ràng những gì cô ấy đang thảo luận với các nhiếp ảnh gia là cảnh tôi ôm Kaori. Vào lúc đó tôi không thực sự quan tâm đến nó lắm nhưng giờ đây, khi nghĩ lại, tôi đã một việc vô cùng táo bạo. Mình ….! Mình ngại chết mất!

“Ugh … Từ đầu tới cuối tớ chỉ là một gánh nặng …”

Trái với Kaori, người đang thất vọng tràn trề thì nữ chủ tịch với vẻ mặt ‘Tôi có ý tưởng này’ liền lên tiếng.

“Ah, được rồi! Kaori-san, nếu không phiền em có muốn chụp một bức hình cùng Yuuya-kun không?”

“Eh … sao ạ? Chị chắc về việc này chứ?”

“Tất nhiên rồi! Hai đứa trông rất đẹp đôi trong khung hình trước và chị chỉ cần thêm một vài bức hình nữa của hai em thôi. Yuuya-kun cũng ổn với việc mà, đúng không?

“Huh? Eh, yeah, em ổn nhưng …”

“Vậy làm thôi nào!”

Nét mặt Kaori ngay lập tức trở nên rạng rỡ, tới mức như thể sự chán trường khi trước đã biến mất. Không, có thực sự ổn không vậy? Và như thế, dưới sự hướng dẫn của nữ chủ tịch, Kaori và tôi xếp hàng đứng cạnh nhau.

“Này Yuuya-kun. Đừng xa cách vậy chứ, đứng gần nhau vào nào”

“Eh, gần nữa sao?”

“Có ai bắt hai đứa phải ôm nhau đâu, cứ đứng gần hơn chút nữa là được, okay?”

Dù nữ chủ tịch có nói vậy nhưng Kaori và tôi đã đứng gần tới mức vai hai đứa có thể chạm vào nhau …

Và khi quay sang, tôi thấy ánh mắt của Kaori cũng đang nhìn lên mình, hai đứa chúng tôi bất giác đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác.

“Geez, sự trong sáng của mấy đứa thật chói mắt với một bà cô như tôi đây. Nhưng chị không cần thứ ngây thơ đó vào lúc này nên cứ đảm bảo nở một nụ cười trên môi là được”

“K-không thể nào” Cả tôi và Kaori đều quay qua nhìn nhau trong lúc đồng thanh nói.

“Đây chính là cơ hội! Màn trập, bắt đầu!!”

Vào khoảnh khắc chúng tôi cười, các nhiếp ảnh gia thực sự đã cho thấy sự chuyên nghiệp của mình, họ ghi lại được những nụ cười đó mà không hề lỡ một nhịp.

▼▼▼

Giải đấu bóng kết thúc mà không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra. Khi mọi người đã thay xong trang phục thể chất và chuẩn bị đi về thì tôi thấy Kaori đang đứng cạnh cổng trường.

“Huh? Kaori, có chuyện gì sao?”

“Um , thì …”

Kaori hơi đỏ mặt trong lúc bắp lắp và cuối cùng cô cũng thốt lên với ánh nhìn kiên quyết.

“Yu-Yuuya-san! Cậu đi bộ về cùng với tớ được không?”

“Hmm? Okay, nhưng … có việc gì sao?”

“Um … tớ xin lỗi vì những rắc rối mà bản thân đã gây cho cậu trong ngày hôm nay. Quan trọng hơn, tớ thực sự hạnh phúc vì được cậu giúp đỡ trong hoàn cảnh khó khăn ấy. Thế nên để cảm ơn, sao chúng ta không dừng lại đâu đó trên đường về nhỉ?”

Rõ ràng Kaori sẽ cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ cô ấy trong giải đấu bóng ngày hôm nay.

“Oh, cậu không phải lo về chuyện đó đâu”

“Không! Tớ đã được Yuuya-san giúp đỡ rất nhiều. Tất nhiên tớ không nghĩ mình có thể trả ơn tất cả những điều đó bằng quãng đường ngắn ngủi này nhưng …”

“Chà, vì cậu đã nói đến vậy nên tớ đoán mình nên làm theo thôi nhỉ”

“Th-Thật sao?”

Đôi mắt Kaori lấp lánh niềm vui trước những lời tôi nói. Thật tốt khi thấy cô ấy vui vẻ đến vậy.

Bên cạnh đó …

“Chỉ cần ở cạnh Kaori đã là hơn cả đủ với tớ rồi nên mọi thứ tớ làm đều đáng mà”

“Eh, V-Việc đó …”

Trước đây tôi chưa từng có bạn bè nên thật vui khi được cô ấy mời đi chơi thế này. Vậy nên đối với tôi, đây quả là khoảng thời gian quý giá.

… Lần tới tôi muốn được vui vẻ cùng tất cả mọi người. Trong lúc tôi còn đang nghĩ vậy thì Kaori, người đã chết lặng đi với khuôn mặt đỏ ửng, vì lý do lại mở lời với ánh nhìn kiên quyết.

“Yu-Yuuya-san! Um … liệu cậu có thể nhắm mắt lại một chút không, làm ơn?”

“Nhắm mắt?”

Dù không hiểu nhưng Kaori đã nói vậy với vẻ mặt thực sự nghiêm túc nên tôi liền nhắm mắt lại. Và rồi trong khoảnh khắc, một mùi hương dễ chịu chạm tới mũi tôi, sau đó như thể có một thứ gì đó đã thoáng chạm lên má tôi, phía đối diện với bên má đã được Luna hôn lúc trước.

“V-Vậy là đủ rồi”

“Eh?”

Và khi tôi mở mắt ra, gò má của Kaori thậm chí còn đỏ hơn trước.

“Nó, chính xác là cái gì vậy?”

“Đó là một bí mật”

Trong lúc tôi còn nghiêng đầu thắc mắc thì Kaori lại nở một nụ cười tinh nghịch, quyến rũ.

Bình luận (0)Facebook