Chương 04: Ngài Thỏ (Phần 3)
Độ dài 3,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:51:14
Chương 4 - Ngài Thỏ
Phần 3
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
(Ta đến rồi đây)
“Ngài ấy thực sự đến kìa …”
Sau cái ngày tôi được nhận làm đệ tử của Usagi-san, ngài ấy đã đến nhà tôi như thể đó là một chuyện hết sức bình thường. Hơn thế nữa ngài ấy còn đi tận vào trong sân vườn.
Cho đến giờ chưa một con quái vật nào thành công trong việc cố gắng đột nhập vào nhà của hiền nhân-san nhưng Usagi-san đây lại tiến vào mà không hề gặp bất cứ khó khăn nào … Có phải vì Sư phụ Usagi không phải một loại quái vật? Hay chỉ đơn giản là vì ngài ấy không hề có địch ý gì với chúng ta?
“Woof, woof!”
“Buhi”
Có rất nhiều điều tôi không hiểu nhưng Night trông rất hào hứng vì sự xuất hiện của Sư phụ Usagi còn Akatsuki thì tái mét như thể sắp nôn ra vậy. A-Akatsuki-san. Nhóc không cần phải khó chịu đến vậy đâu …
Trong khi tôi đang xoa dịu Akatsuki, Sư phụ Usagi nhìn quanh ngôi nhà và sân vườn của hiền nhân-san một cách tò mò.
(Nơi này … là gì thế vậy …? Nó còn sử dụng nhiều ma thuật hơn cả gã Thánh ma pháp nữa …?)
“Eh?”
(… Mà sao cũng được. Hôm nay …)
“U-um!”
(Hmm?)
Tôi không thể ngăn bản thân lên tiếng trước khi khóa huấn luyện lại bắt đầu.
“Um … tại sao ngài lại dạy bọn tôi về cước thuật? Ngài có thể nói cho bọn tôi biết không?”
Vì không rõ nguyên nhân là gì nên tôi quyết định thành thật đặt câu hỏi. Và Sư phụ Usagi đã đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác với những gì tôi mong đợi.
(Vì ta đã chọn cậu làm truyền nhân của mình)
“Truyền nhân của ngài? Và tôi là người được chọn?”
Eh mình còn không biết mình đã được xem xét để chọn làm truyền nhân đấy? Mà ngài ấy chỉ bất ngờ quyết định biến mình trở thành đồ đệ nên không phải việc trở thành truyền nhân là hơi sớm sao?
(Đúng vậy. Chúng ta, những người mang tên “Thánh” có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng những người kế vị. Đó là lý do ta chọn cậu, người ta tình cờ gặp trong khu rừng nguy hiểm ấy làm truyền nhân của mình)
“Thánh? Và nghĩa vụ phải nuôi dưỡng người kế vị … việc này càng lúc càng làm tôi bối rối …”
“Woof”
“Fugo”
Cả Night và Akatsuki đều nghiêng đầu thắc mắc trước những gì Sư phụ Usagi vừa nói. Thế rồi Sư phụ Usagi để lộ một ánh nhìn sững sờ.
(Các người … thực sự không biết về “Thánh” sao?)
“V-Vâng”
“Woof”
“Buhi”
(Thật luôn đấy … mọi người thường gọi những con vật mang chữ “Thánh” trong tên là “Thần thú” để thể hiện sự tôn trọng … vậy hiển nhiên là mấy đứa cũng không biết về “Ác” đúng không?)
“Q-Quỷ sao?”
(Được rồi)
Sư phụ Usagi thở dài một hơi và bắt đầu giải thích với dáng vẻ nghiêm túc.
(Còn có vài người nữa trên thế giới cũng mang danh hiệu “Thánh” giống như ta. Đó là danh hiệu được hành tinh này ban tặng cho những người đứng đầu trong lĩnh vực của họ)
“Một danh hiệu được … hành tinh ban cho”
Không phải danh hiệu là thứ gì đó mà thế giới tự tặng cho ta sao? Một câu hỏi mới xuất hiện trong tâm trí nhưng lúc này do đang nghe về “Thánh” nên tôi im lặng để ngài ấy tiếp tục.
(Vậy tại sao hành tinh lại đặt ra danh hiệu “Thánh”? Hãy coi đó là qua trình tự thành lọc của hành tinh này)
“Tự thanh lọc?”
(Yeah. Để chống lại “Ác”. “Ác” là sự tồn tại nơi mặt tiêu cực của các sinh vật trên thế giới này kết tinh và trở thành sự sống)
“Mặt tiêu cực?”
Thật là một câu chuyện mang tính khái niệm và viễn tưởng … Tôi không thể theo kịp câu chuyện này chút nào. Đầu tôi bắt đầu đau nhức với thứ khó có thể tượng tượng được nếu ở trên Trái Đất.
(“Ác” chính là sự kết tinh từ tiêu cực của chúng ta. Đó là lý do nó chỉ ảnh hưởng duy nhất đến chúng ta. Và để bảo vệ những sinh vật sống khỏi “Ác”, những cá thể mang tên “Thánh” đã xuất hiện)
“Ooh …”
Vậy có nghĩa Sư phụ chính là một anh hùng chính nghĩa? Tuy không có cách lý giải nào tốt hơn nhưng khá khó để tìm một từ ngữ thích hợp.
(Nhưng cho đến lúc này, ngươi đã hiểu ta là gì rồi chứ?)
“C-Cũng tạm hiểu … ngoại trừ việc ngài muốn tôi trở thành truyền nhân, liệu đó có phải việc tôi không thể từ chối?”
(Ngươi luôn có thể nói không)
“Oh, tôi có thể sao?”
Tôi đã nghĩ đây là một việc không thể từ chối nên có chút thất vọng. Không, mặc dù tôi cảm thấy biết ơn dù không biết điều đó có nghĩa là gì nhưng ngay cả khi được giao cho trách nhiệm đó, tôi cũng không thể làm bất cứ điều gì.
(Như ngươi đã thấy từ câu chuyện, một khi đạt được danh hiệu “Thánh”, ngươi sẽ có nghĩa vụ chiến đấu chống lại “Ác”. Nó là một trận chiến vô cùng khốc liệt. Nếu ngươi thách thức một trận chiến với tâm thế và khả năng nửa vời, ngươi sẽ ngay lập tức mất mạng, đó là điều hiển nhiên. Ta đã chọn ngươi làm ứng cử viên kế nhiệm vì ta thấy ngươi có một khả năng tiềm ẩn mà ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu. Ngươi sẽ có khả năng chống lại “Ác” …)
“Tôi hiểu … Vậy một người khi nhận được danh hiệu “Thánh”, có điều gì tốt sẽ xảy đến với họ ngoại trừ nghĩa vụ chiến đấu phải với đối thủ có danh hiệu “Ác”?”
(Ta không rõ liệu nó có phải là tốt hay không nhưng chỉ khi chiến đấu với “Ác” thì chỉ số “Thánh” của chúng ta mới tăng gấp đôi hoặc hơn thế nữa. Bên cạnh đó việc này cũng khá tệ nhưng những người mang danh hiệu “Thánh” chính là đỉnh cao trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Vì vậy, thế giới đã quyết định thứ sức mạnh này chỉ nên sử dụng trong những trận chiến chống lại “Ác”, điều đó có nghĩa là nếu chúng ta chiến đấu chống lại một sinh vật không phải “Ác” thì thông thường chúng ta sẽ chiến đấu với trạng thái chỉ số bị giảm một nửa. Mà ngay cả vậy thì đa phần đối thủ cũng không có cửa với chúng ta)
“Woof …”
“Buhii”
Sư phụ Usagi đã kể với chúng tôi về sự khác biệt trong chỉ số và điều đó làm tôi sững người kinh ngạc.
Eh, vậy … chỉ số mà tôi đã nhìn thấy với kỹ năng [Nhận biết] là đang ở trạng thái giảm một nửa? Chưa kể đến ngài ấy đã giết [Lợn rừng Mithril] với trạng thái như vậy? Đây chính xác là những gì diễn tả cho việc kinh ngạc đến há hốc mồm. Tôi không thể không choáng váng trước cá thể phi thường là Sư phụ Usagi đây.
(Mà … nói cũng đủ dài rồi nhưng ta không ép ngươi nhận lấy danh hiệu “Thánh”. Mặc dù càng được ta huấn luyện, ngươi sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, giảm thiểu phải đổ máu không cần thiết. Ta cũng mong ngươi có thể đảm đương được những việc mà các vị “Thánh” như chúng ta không thể)
Tôi vẫn chưa rõ kẻ thù với danh hiệu “Ác” trông như thế nào hay khả năng của chúng ra sao nhưng nếu những gì Sư phụ Usagi nói là đúng thì những người có danh hiệu “Thánh” sẽ cùng nhau chống lại “Ác”. Mà ngay cả khi có một năng lực nào đó của “Ác” ảnh hưởng đến những người xung quanh tôi thì dù không kế thừa danh hiệu “Thánh”, tôi vẫn sẽ giúp họ với sức mạnh của mình.
(Vậy ngươi tính sao? Thừa kế danh hiệu “Thánh” này chứ?)
“Chà … tôi xin từ chối”
Tôi không thể đảm nhận một vị trí với trọng trách lớn đến vậy dù có cố gắng đến thế nào. Hơn nữa vì tôi vốn là người Trái Đất nên nếu có vận rủi nào mà tôi không thể đến được thế giới này, sức mạnh chiến đấu ở đây sẽ bị giảm sút và việc đó sẽ khiến tôi không thể nào đối diện được.
(Fuh … ta hiểu rồi. Mà nó cũng không thay đổi thực tế rằng ta sẽ huấn luyện cho ngươi)
“Um … nhưng sao lại là tôi?”
(Ta đã bảo rồi. Đó là vì tiềm năng của ngươi và phần còn lại là do ta cảm thấy ngươi rất thú vị)
“Nếu vậy thì tôi không thể để ngài dạy tôi vô ích … Chính vì thế tôi nghĩ ngài nên tìm một ai đó xứng đáng hơn và dành thời gian của mình cho họ”
(Haizz … dù ta đã nói mình ổn với việc đó. Ngươi quả là một thằng ngốc, chàng trai thật thà)
Trước những lời tôi nói, Sư phụ Usagi thở dài kinh ngạc và nhẹ nhàng nhìn quanh ngôi nhà giống như lúc ngài ấy đến.
(… Okay)
“Sao ạ?”
(Nếu ngươi không muốn ta dạy ngươi vô ích vậy thì ngươi nên chỉ ta cách sử dụng ma thuật)
“Eeh!”
Một lần nữa tôi sững người trước một yêu cầu bất ngờ, Sư phụ Usagi tiếp tục.
(Ta đã rất ngạc nhiên khi đến đây. Trước giờ ta chưa từng nhìn thấy một kết giới nào kì lạ như vậy. Lần này ta không có bất kì sự thù địch hay ý định xấu xa nào nên ta có thể tiến vào nhưng … kết giới này, nếu ta cố thử dù chỉ một hành động thù địch nhỏ nhất thì ta sẽ ngay lập tức bị đá văng ra khỏi kết giới. Và dù có tấn công đến thế nào thì ta cũng chẳng thể làm nó xây xát. Thành thật mà nói, ta không nghĩ tồn tại một thực thể nào có thể tạo nên một kết giới phi thường đến vậy. Đó sẽ là một loại quái vật “Ác” nhưng … ta lại không thể cảm nhận được dấu hiệu “Ác” từ ngươi và ta cũng biết ngươi không phải chúng)
Đúng như mình nghĩ, hiền nhân-san thật ấn tượng! Dù rằng những người nắm giữ danh hiệu “Thánh” thường chỉ có nửa chỉ số hay đứng trên đỉnh cao của một lĩnh vực nhưng Sư phụ Usagi đây lại có tới tận hai danh hiệu “Thánh” mà vẫn phải ngạc nhiên đến vậy. Quả là kỳ công phi thường.
(Tất nhiên cũng có “Thánh ma pháp” là đỉnh cao của ma thuật. Ta đã nghĩ rằng hắn là người đứng đầu … nhưng điều đó ngay lập sụp đổ cho tới khi ta kiểm tra ngươi. Đúng hơn là ta ngạc nhiên khi đến tận bây giờ mà tên tuổi của ngươi vẫn chưa được biết đến …)
Đó là vì tôi là người từ thế giới khác. Tôi thường sống trên Trái Đất.
(Dù sao cũng nói đủ những thứ ngoài lề rồi. Nếu người không muốn được nhận sự chỉ dạy của ta từ một chiều thì ngươi có thể dạy lại cho ta thứ siêu ma pháp này. Bằng cách đó chúng ta có thể dạy lẫn nhau, vậy là ổn)
“Um … để bắt đầu thì Sư phụ Usagi có thể sử dụng ma thuật không?”
(Ta nghĩ ta đã nhìn thấy các kỹ năng nhưng ta không thể sử dụng chúng)
“Vậy mà ngài vẫn quá mạnh …”
Có vẻ ngài ấy có một đôi tai cùng cặp chân tuyệt vời nhưng lại vô cùng tệ ở khoản hiểu và sử dụng ma thuật. Quan trọng hơn là liệu tôi có thể dạy ngài ấy? Tôi chỉ vừa mới tìm thấy một cuốn sách trông như nhật ký của hiền nhân-san và được thừa hưởng mạch ma thuật cùng học thuyết ma pháp từ nó. Đó là lý do tôi không có tư cách để tự hào đi dạy người khác.
… Thế nhưng cú đá của Sư phụ Usagi rất cuốn hút. Chỉ mới ngày hôm qua, tôi đã phải đối mặt với con [Lợn rừng Mithril] ở sâu trong Đại ma cảnh và gần như không đánh lại. Càng nhiều cách để chống lại chúng, dù chỉ một chút, thì càng tốt.
Tôi gật đầu và chìa tay ra với Sư phụ Usagi.
“Vậy … tôi không rõ mình có thể dạy được ngài đến đâu nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức”
(Umu)
Thực tế bản thân tôi không hiểu rõ học thuyết ma pháp nhưng tôi có thể dạy nó nên cũng không đến mức thảm như tôi nghĩ.
(Dù vậy … cảm giác thật kì lạ khi vừa là sư phụ và học trò của ta, phải không?)
“H-hẳn là vậy rồi”
Thực sự tôi không nhận ra điều này nhưng có vẻ như tôi đã trở thành người hướng dẫn đồng thời cũng là đệ tử của Sư phụ Usagi, một thánh thú.
(Mà đây là cách mà chúng ta trở thành sự phụ và đệ tử của nhau. Ta không có tên nhưng cứ nói với ta tên của các người)
“Oh, tôi là Yuuya. Và đây là Night và Akatsuki”
“Woof”
“Fugo”
Cả Night và Akatsuki khéo léo giơ chân trước lên chào và Usagi-san cũng gật đầu đáp lại. Thế rồi Sư phụ Usagi và tôi nhẹ nhàng trao đổi với nhau về những gì mà mình có thể dạy cho người còn lại. Sau đó cả hai đã đi săn quái vật để luyện tập về cước thuật và ma thuật.
▼▼▼
(--- Ngươi không có thứ gì đó thú vị hơn để nói sao?)
Trước khi Yuuya và Usagi gặp mặt.
Usagi đã đặt chân vào trong Đại ma cảnh, một nơi mà nó thường không đến gần. Dù không có bất cứ vấn đề gì với năng lực của Usagi nhưng vẫn còn rất nhiều quái vật mạnh mẽ trong Đại ma cảnh nên nó không thường xuyên đến thăm nơi này.
Tuy nhiên hôm nay, vì một lý do gì đó mà Usagi đã tới Đại ma cảnh.
(… Mình từ hỏi chuyện gì đang diễn ra ở đây. Thậm chí bình thường mình còn chẳng đến gần một nơi như thế này vì nó quá phiền phức nhưng …)
Đúng như mong đợi từ một tồn tại mang danh hiệu “Thánh” trong tên, Usagi chẳng ngần ngại mà tiến thẳng vào sâu trong Đại ma cảnh. Và rồi đôi tai đặc biệt của Usagi đã đón được một âm thanh mờ nhạt.
(Hmm? Tranh giành lãnh thổ sao?)
Usagi không hề biết việc gì đang diễn ra nhưng với sự tò mò, nó đã đi về hướng phát ra âm thanh đó.
Và rồi …
(Mm? Một con người!?)
Cảnh tượng Lợn rừng Mithril, một trong những sinh vật mạnh mẽ bậc nhất thuộc tầm trung của Đại ma cảnh và một con người --- Yuuya đang chiến đấu, lọt vào tầm mắt.
(… Không, gọi là một trận chiến nhưng con Lợn rừng Mithril còn chẳng tổn hại gì nhưng …)
Đúng như Usagi nói, đòn tấn công của Yuuya không thực sự hiệu quả với Lợn rừng Mithril. Cơ thể con quái vật được bao phủ trong một lớp [Mithril] hiếm có tác dụng vô cùng hiệu quả trong việc kháng các đòn tấn công ma thuật và thậm chí là khả năng chống lại các đòn tấn công vật lý. Sẽ rất khó khăn cho một người trần mắt thịt có thể gây ra dù chỉ một vết xước nhỏ.
Hơn thế nữa, điều rắc rối của Lợn rừng Mithril là ngoài khả năng phòng ngự vượt trội nó còn sở hữu những đòn đột kích với cơ thể khổng lồ cùng một tốc độ không tưởng. Thông thường nếu con người nhận phải đòn tấn công đó, họ sẽ ngay lập tức biến thành thịt vụn …
(Cái gì!?)
Quả là Yuuya đã bị thổi bay bởi đòn đột kích của Lợn rừng Mithril nhưng cậu ta vẫn sống sót mà cơ thể không tan thành từng mảnh. Usagi không thể giấu được sự kinh ngạc trước sự thật đó, thậm chí còn hơn thế nữa khi quan sát sức mạnh của Night, người đang chiến đấu cùng Yuuya.
Usagi một lần nữa cẩn thận quan sát Yuuya nhưng trong lòng toát mồ hôi lạnh.
(… Con người đó là thứ khó dự đoán nhất. Không, ý mình là … không thể đọc được)
Về phần Night và Akatsuki, Usagi có thể đoán được sức mạnh của hai đứa ở một mức độ nào đó, Tuy nhiên đó chỉ là dự đoán và có thể thay đổi một cách đáng kể trong tương lại. Tuy nhiên với Yuuya, dù là Usagi, người mang danh hiệu “Thánh” cũng không thể lường trước được giới hạn trong sự trưởng thành của cậu.
(Không ngờ ngoài những người mang danh hiệu “Thánh” như mình lại còn có một cá thể chứa đựng nhiều tiềm năng đến vậy …)
Những gì Usagi cảm thấy về Yuuya là sự sợ hãi và --- vui mừng.
(Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình huấn luyện cậu ta?)
Usagi có hai danh hiệu “Thánh nhĩ” và “Thánh cước” nhưng nhắc đến “Tai” thì không thể dạy cho con người. Tuy nhiên cước thuật, thứ mà Usagi tự hào là giỏi nhất thế giới thì lại là một câu chuyện khác.
Nếu có thể, Usagi muốn hướng dẫn cậu ấy trở thành truyền nhân của “Thánh cước” nhưng hơn cả thế, nó muốn dạy kỹ năng của mình cho Yuuya, người có tiềm năng dường như là vô hạn.
Tuy nhiên do vị thế của mình, Usagi không thể truyền dạy các kỹ thuật một cách dễ dàng như vậy. Đó là vì có thể có những người sẽ sử dụng các kỹ năng đó cho những mục đích sai lầm. Chính vì vậy tồn tại được chọn để trở thành truyền nhân của người mang danh hiệu “Thánh” cần phải có một mức độ chính trực nhất định.
Trong lúc Usagi đang nhớ lại những rắc rối liên quan đến vấn đề “Thánh” thì Yuuya và những người bạn dường như đã cảm thấy mình không đủ sức chống trả và đang cố gắng trốn thoát khỏi con Lợn rừng Mithril.
Tuy nhiên con quái vật sẽ không dễ dàng bỏ qua mà vẫn tiếp tục các đòn tấn công. Và khi Yuuya đưa ra quyết định sẽ đơn độc chống lại Lợn rừng Mithril, sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ bạn bè, Usagi đã tìm thấy mảnh ghép cuối cùng trong truyền nhân của mình.
Ngay từ đầu Usagi đã không có ý định để mặc Yuuya chết nhưng may mắn thay, Usagi đã quyết định cứu Yuuya và mọi người càng sớm càng tốt.
--- Và như vậy Usagi đã có một đệ tử tên Yuuya nhưng lúc này Usagi chưa biết rằng khi nó nhìn thấy kết giới được đặt tại nhà Yuuya thì cậu ta còn sở hữu một tài năng ma thuật còn vượt trội hơn cả “Thánh ma pháp”. Vậy là Usagi đã trở thành đệ tử của Yuuya và một mối quan hệ kì lạ giữa sư phụ - đệ tử được hình thành.