Chương 02: Akatsuki (Phần 1)
Độ dài 2,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:51:00
Chương 2 – Akatsuki
Phần 1
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
Hôm nay, sau khi chia tay với Luna và những người khác cũng như tuần lễ vàng đã kết thúc, tôi vẫn suy nghĩ về ý nghĩa trong hành động của Luna.
“Cái quái gì thế nhỉ … và lời tuyên chiến đó … mình không biết nữa …. Chẳng có ý tưởng nào cả …”
Tôi chẳng thể hiểu con gái đang nghĩ gì. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là lấy tay ôm đầu. Và dù nó đã xảy ra được bao lâu, khung cảnh ấy vẫn cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Thành thật mà nói, tôi đã liên tục đau đầu vì việc này chính vì thế tôi đã thức dậy sớm và đi dạo một chút trong thế giới khác để giải tỏa đầu óc.
Và rồi ---.
“Whoa …”
“Woof”
Cả Night và tôi đều choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Một phần của khu rừng được mở ra như thể một cái lỗ đã được tạo ra trong nó cùng với một hồ nước lấp lánh trong ánh ban mai.
“Wow … mình không biết có nơi như thế này đấy …”
“Woof”
Cả Night và tôi đều vô thức hạ thấp cảnh giác rồi tiến lại gần. Quan sát nước trong hồ, tôi thấy nó trong đến đáng kinh ngạc và có thể nhìn xuống tận đáy.
Nhớ lại, tôi từng nghe rằng nước trong là do không có chất dinh dưỡng tuy nhiên cây cối thủy sinh lại tràn trề nhựa sống và chúng tôi còn có thể nhìn thấy lũ cá đang bơi một cách duyên dáng bên trong hồ. Vì đây là một hồ nước tương đối rộng nên tôi thắc mắc liệu có thủy quái hay thứ gì đó tương tự không. Tuy nhiên trong tầm mắt cũng như bằng kỹ năng [Cảm nhận khí tức] của mình, tôi lại không hề thấy bất cứ thứ gì như vậy.
“… Ah, đúng rồi! Night, hôm nay nhóc có muốn tắm ở đây không? Không phải ngày nào chúng ta cũng được trải nghiệm việc đi tắm với khung cảnh như thế này đâu”
“Woof!”
Ngay khi nhận được sự đồng tình của Night, tôi lấy bộ bồn tắm của mình ra. Tôi chỉ muốn tắm để rũ sạch mồ hôi sau khi đi bộ. Bầu không khí có vẻ phương Tây hơn là Nhật Bản nên tôi quyết định sẽ dùng bể sục vào lần này. Ngay khi bước chân vào bồn tắm và tận hưởng khung cảnh trước mặt, tôi không thể ngừng suy nghĩ rằng việc này xa xỉ đến thế nào.
“Hahhh … nước ấm thật tuyệt …”
“Woof-”
“Fugo-”
… Hmm? Nghe thấy một giọng nói lạ, tôi bất giác nhìn lên để xem thứ gì bên cạnh mình … và ở đó là một chú heo con mà tôi chưa từng thấy đang tận hưởng bồn tắm y như chúng tôi đang làm.
“Chú mày … từ đâu đến vậy?”
“Buhi?”
Tôi nhấc bổng chú heo con kì lạ đã ở trong bồn tắm được một lúc lên và chúng tôi giao tiếp bằng ánh mắt nhưng chú heo con này thật đáng yêu, tất cả những gì chú ta làm là nghiêng nghiêng cái đầu. Không, tôi mới là người phải nghiêng đầu ở đây chứ …
Hmm … nếu nghĩ về điều này thì có lẽ cậu nhóc đã ở gần đây khi tôi lấy bồn tắm ra và phải chăng cậu nhóc đã giấu đi sự hiện diện của mình? Khi tôi quan sát chú heo con này thêm một lần nữa, cậu nhóc được bao phủ bởi bộ lông ngắn màu đỏ cùng đôi mắt đen và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không có bất kì sự thù địch nào. Bộ lông của nhóc này khi chạm vào tạo cho ta một cảm giác mềm mại, khác biệt so với Night.
“Ta không thực sự hiểu nhưng nhóc cũng muốn tắm với chúng ta như thế này sao?”
“Buhi!”
Và khi tôi nói vậy, chú heo con đã yên vị dưới chân tôi … Có chuyện gì với nhóc này vậy, thật là dễ thương. Night tiến lại gần trong lúc tôi vuốt ve chú heo con và đồng thời tôi cũng kích hoạt kỹ năng [Thẩm định] lên cậu nhóc.
[Mouju]
Level: 490
Pháp thuật: 60000
Công kích: 50000
Phòng thủ: 5000
Nhanh nhẹn: 3000
Trí lực: 10000
May mắn: 10000
“Mouju?”
“Buhi?”
Tôi nghiêng đầu trước cái tên chủng loài mà bản thân chưa từng nghe qua. Không, chúng ta đang ở một thế giới khác và thật bình thường khi có chủng loài quái vật mà tôi không biết đến. Nhưng từ bầu không khí này, tôi có cảm giác nó có nguồn gốc từ Trung Hoa …
Tuy nhiên chỉ số lại khá mất cân bằng. Sức tấn công và phòng thủ của cậu nhóc khá thấp so với level, thay vào đó sức mạnh ma thuật lại cao vượt trội.
“Nhóc là một cá thể kì lạ nhỉ?”
“Buhihi-”
“Không, đó không phải một lời khen đâu, nhóc biết chứ?”
Chú heo con khéo léo dùng chân làm động tác gãi đầu. Chà, vì sự dễ thương ấy nên ổn cả thôi. Trong lúc tôi đang cân nhắc điều đó, một thông báo bất ngờ xuất hiện trước mặt.
Kỹ năng [Thẩm định] đã đã đạt đến một mức độ thành thạo nhất định; nó sẽ được đổi thành [Nhận biết]. [Mouju] đã được thuần hóa thành công.
“Cái gì?”
Làm thế nào mà mình có thể thuần hóa được cậu nhóc này? Uh, chúng ta chỉ mới tắm cùng nhau! Có phải vì thế mà cả hai đã có một mối quan hệ trần trụi sao? Việc này không làm mình khó chịu chút nào vì cậu nhóc rất dễ thương và mình còn hạnh phúc hơn khi được chào đón cậu nhóc nhưng …
“Này, nhóc đã được ta thuần hóa rồi nhưng có ổn không thế?”
“Fugo? … Buhi!?”
Nhóc còn không nhận ra điều ấy sao! Chú heo con nhìn rất kinh ngạc nhưng cuối cùng cậu nhóc cũng gật đầu và hướng về phía tôi.
“Buhi. Buhibuhi”
“Anh không hiểu nhóc đang nói gì cả …”
Tôi không hiểu rõ chú heo con này đang nói gì nhưng bằng cách nào đó dường như cậu nhóc đã đồng ý ở lại với chúng tôi. Việc này có ổn với nhóc ấy không vậy? Cậu nhóc rất hoang dã.
Hay nói đúng hơn cũng tương tự như Night, kỹ năng [Thông hiểu ngôn ngữ] không hoạt động. Bằng cách nào đó, đây không phải một sự giao tiếp đúng nghĩa. Ngay từ đầu, Night và những cá thể khác không giao tiếp với đồng loại bằng tiếng kêu như một loại ngôn ngữ mà chúng giao tiếp và ra hiệu bằng bản năng của mình nên tôi đoán đó là lý do kỹ năng [Thông hiểu ngôn ngữ] không hoạt động. Thay vào đó, mặc dù không hiểu chính xác ngôn từ nhưng tôi có thể hiểu rằng chúng đang nói gì đó có nghĩa đại loại vậy với mình.
Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, Night đến và nhìn lên tôi.
“Woof?”
“Hmm? Yeah, anh chàng này chỉ vừa gia nhập với chúng ta. Hòa hợp với nhau nhé?”
“Woof!”
… Hmm? Night và mình đã có một khoảng thời gian giao tiếp với nhau nhiều hơn là với chú heo con này … mà sao cũng được. Cũng không phải là Night có thể hiểu một cách hoàn toàn những điều mình đang nói. Vì mình biết Night lâu hơn cậu nhóc kia nên việc mình có thể hiểu Night là chuyện đương nhiên. Chú heo con sẽ dần làm quen và học cách hiểu nó thôi.
“Giờ vì chúng ta đã là bạn bè … không, là một gia đình nên ta sẽ đặt cho chú mày một cái tên”
“Woof!”
“Buhii!”
Hmm … gì sẽ hay đây … Ngay từ đầu mình chưa từng nghe về [Mouju] …
Tôi nhìn chú heo con một lần nữa trong lúc suy nghĩ về cái tên. Và giống như với Night, tôi quyết định đặt một cái tên dựa theo ngoại hình.
“… Yup. Tên của nhóc là [Akatsuki]”
Từ bộ lông đỏ cùng đôi mắt đen, tôi mơ hồ liên tưởng đến bầu trời trước khi bình minh ló rạng nên tôi quyết định sẽ đặt tên cho cậu nhóc là Akatsuki. Tôi sẽ không chấp nhận bất kì lời phàn nàn nào vì đó hoàn toàn thuộc vào cảm giác của tôi.
Sau khi được đặt tên, Akatsuki thốt lên một âm thanh vui vẻ.
“Buhi! Buhibuhi!”
“Oh, nhóc đang vui hả? Vậy thì tốt”
Tôi đã cố gắng không đặt cho chú heo con một cái tên dị nhưng tôi mừng là cậu nhóc thích nó. Night và Akatsuki ngay lập tức thảo luận điều gì đó với nhau và bắt đầu tận hưởng bồn tắm từ khoảng cách có hơi xa so với tôi.
Giờ …
“… Chính xác thì [Nhận biết] này là sao …”
Khi nãy tôi đã bỏ qua nhưng hiện giờ việc tên của Akatsuki đã được giải quyết, đến lúc suy ngẫm về kỹ năng này rồi. Nhìn vào mô tả của thông báo, việc liên tục sử dụng [Thẩm định] của mình đã dẫn đến một số thành thạo? Mình từng nghe sự thay đổi sẽ xảy ra khi đạt đến một level nhất định … nhưng sự khác biết ở đây là gì?
Và nếu có sự thay đổi này, điều đó nghĩa là các kỹ năng khác cũng có thể thay đổi sao?
“… Vì đã đến mức này thì cứ nhìn vào kỹ năng [Nhận biết] bằng chính nó thôi”
Tôi ngay lập tức kích hoạt kỹ năng và đây là những gì nó hiển thị:
[Nhận biết] :: Đây là một level cao hơn của kỹ năng [Thẩm định]. Bạn có thể xem xét mục tiêu chi tiết hơn [Thẩm định] và bạn cũng có thể nhìn vào hệ thống kỹ năng của đối tượng.
“Mình không thực sự hiểu nhưng nó đã trở nên rất tiện lợi nhỉ?”
Tôi sẽ còn ấn tượng và ngạc nhiên hơn nữa nhưng với tôi, đây là điều tốt nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Giờ đây việc có thể nhìn thấy hệ thống kỹ năng của mục tiêu nghĩa là tôi có thể nhìn thấy hệ thống kỹ năng của đối thủ, thứ mà tôi không thể quan sát được khi trước. Thật phấn khởi vì như thế sẽ cho phép chúng ta tránh được những đối thủ nguy hiểm.
Nhưng việc nhìn thấy chỉ số và kỹ năng của con người hay thứ gì đó tương tự thì sao? Tôi đoán nó sẽ như một thông tin cá nhân và thật không hay khi lén sử dụng kỹ năng này …
Tôi vẫn chưa rõ chính xác cách sử dụng [Nhận biết] nên lúc này tôi sẽ dùng nó lên quái vật. Và rồi tôi quyết định xem qua hệ thống kỹ năng của Night và Akatsuki.
“Này Night, Akatsuki. Anh có thể kiểm tra kỹ năng của mấy đứa không?”
Thật dị khi xin phép ở đây dù rằng tôi có thể tự mình kiểm tra chỉ số của chúng nhưng dù sao thì tôi cũng đã hỏi rồi.
“Woof!”
“Buhi!”
Ngay khi nhận được sự đồng ý từ hai đứa, tôi quyết định bắt đầu xem từ hệ thống kỹ năng của Night.
[Night]
[Kỹ thuật tấn công Cắn: 10] [Kỹ thuật Vuốt: 10] [Kiểm soát ma lực] [Vô niệm] [Cảm nhận khí tức] [Phát hiện điểm yếu] [Siêu giác quan] [Thần quyền của Sói thần bóng đêm <Hiện không khả dụng>]
“Nhóc thật vô lý!”
“Woof?”
Night chỉ nghiêng đầu một cách đáng yêu trước lời tsukkomi của tôi. Không, không, không, có chuyện gì với đống kỹ năng khó tin đó vậy!
Night cũng đã học được [Vô niệm] trước khi mình biết. Không những thế các đòn tấn công bằng vuốt và cắn của nhóc ấy đã ở mức thành thạo tối đa và quan trọng nhất [Thần quyền của Sói thần bóng đêm] là cái gì? Mặc dù có vẻ như nó không thể sử dụng được vào lúc này.
“Night, một ngày nào đó nhóc sẽ trở thành một thế lực đấy. Anh khá chắc về nó”
“Woof? Kyun”
Tôi xoa đầu Night và cậu nhóc dụi thì người vào cơ thể tôi. Night sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lại nhưng lúc này cậu nhóc vẫn rất nghịch ngợm và dễ thương. Vì sự dễ thương ấy nên tôi không quan tâm đến điều gì khác!
“Okay thế còn Akatsuki thì sao?”
“Buhi”
Tôi quan sát hệ thống kĩ năng của Akatsuki …
[Akatsuki]
[Kiểm soát ma lực] [Thanh tẩy] [Loại bỏ nguyền rủa] [Thánh địa]
“Có vẻ như nhóc cũng giống với Night, huh?”
“Buhi?”
Tôi không biết liệu những kỹ năng này có thể sử dụng được trong chiến đấu hay không nhưng [Thánh địa] là một kĩ năng kì lạ khi nghĩ tới.
“Này Akatsuki. Nhóc có thể thử dùng kỹ năng [Thánh địa] không?”
“Fugo”
Thành thật mà nói tôi chẳng có ý tưởng nào về dạng kỹ năng này nhưng ngay khi được tôi yêu cầu sử dụng, Akatsuki liền kích hoạt kỹ năng không chút lưỡng lự.
Và rồi …
“Ooh!”
“Woof!”
Với Akatsuki làm trung tâm, một thứ ánh sáng ấm áp tràn ra và lan tỏa khắp khu rừng. Hồ nước nhận được ánh sáng đó tỏa ra những tia sáng lấp lánh còn cây cối, hoa cỏ chuyển sang trạng thái còn rực rỡ hơn trước.
“Liệu đây … có thể nào … là một kỹ năng phục hồi?”
“Buhi”
Akatsuki gật đầu một cách đáng yêu như để nói những suy nghĩ của tôi là chính xác. Nhưng thành thật thì kỹ năng [Thánh địa] này dường như còn có nhiều tác dụng hơn thế. Vì hiệu ứng tạo ra rất đẹp mắt nên thực tế một cái hồ bình thường đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt nhưng toàn bộ khu vực lại có cảm giác như đã được thanh tẩy … Tôi có phần nào đó còn cảm thấy sảng khoái. Lúc này tôi không thể đánh giá quá nhiều nhưng tôi nghĩ Akatsuki có thể sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hồi phục và hỗ trợ chứ không phải dạng chiến đấu như Night.
“Dù sao thì hóa ra nhóc cũng rất tuyệt”
“Buhi-”
Có rất nhiều việc đã và đang diễn ra như là các kỹ năng mới cũng như việc Akatsuki đã trở thành một thành viên trong gia đình và thật tuyệt là không có điều gì xấu xảy ra. Tôi đang tận hưởng bồn tắm trong lúc vuốt ve Night và Akatsuki thì đột nhiên Night nhảy ra khỏi bồn tắm rồi chạy thẳng về phía ngôi nhà.
“Eh, Night?”
Tôi đang định đuổi theo Night nhưng chợt nhớ ra là mình chưa mặc quần áo. Tôi vội vàng mặc đồ lên người thì cũng là lúc Night quay trở lại với thứ gì đó trong miệng.
“Woof”
“Nhóc làm gì thế vậy? Đột nhiên chạy biến đi như thế … nhóc làm anh giật mình đấy, biết không?”
“Woof. Woof!”
“Eh? Thứ này là?”
Night mang tới một chiếc đồng hồ và khéo léo đặt nó xuống trước mặt tôi rồi dùng chân gõ lên một cách dễ thương. Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đó là khoảng thời gian tôi thường bắt đầu mặc đồ để đi học.
“Eee! Đã đến giờ rồi sao?”
Thực tế tuần lễ vàng đã kết thúc cũng có nghĩa là lớp học sẽ bắt đầu một cách bình thường, tôi phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng.
“Xin lỗi Night! Cảm ơn nhé! Xin lỗi Akatsuki nhưng giờ anh đi đây!”
“Woof-”
“Buhii!”
Tôi vội vã sử dụng ma pháp dịch chuyển để trở về nhà rồi nhanh chóng hoàn thành việc thay quần áo. Ăn một bữa sáng nhẹ và tôi chạy thẳng ra khỏi nhà mà không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Lúc đó đầu óc tôi đã hoàn toàn tỉnh táo cũng như tôi đã thành công trong việc thay đổi tâm trạng của chính mình.