Chương 17 : Tương lai của vương quốc này thật tối tăm mịt mù
Độ dài 2,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47
Sau khi bị cuốn vào âm mưu của Ericia…Những ngày sau đó của Clarice diễn ra khá bình thường. Mặc dù đây là một cuộc sống không quen thuộc, không như mong muốn khi bị ép phải sống như một người phụ nữ, nhưng nếu như có ai đó hỏi Clarice là tại sao cô ấy lại thấy những ngày này là bình thường thì câu trả lời khá đơn giản.
Clarice đã ngừng quan tâm tới chuyện này rồi.
Rất nhiều chuyện...đã xảy ra kể từ khi Clarice trở thành một người phụ nữ, và sau một thời gian thì cô ấy nhận ra là mình đã không còn cảm giác gì với mọi thứ nữa. Mệt mỏi, không quan tâm, và dần quen với việc này. Nếu như ai đó muốn biết tại sao thì ngay cả những ngón tay của cô ấy cũng không thể đếm hết những lý do cho việc đó nữa nhưng lý do thật sự chỉ có một.
Cô ấy không còn quan tâm tới chuyện này nữa.
Ngay cả khi Clarice cố hết sức để chống đối sự khác biệt về giới tính thì cũng không có gì thay đổi cả. Trong vài ngày đầu tiên, Clarice còn nằm mơ thấy mình sẽ được biến lại thành đàn ông, nhưng sau khi được nghe Senyun xác nhận rằng một khi biến thành phụ nữ thì sẽ không bao giờ biến lại được nữa thì mặt của Clarice trở nên trắng bệt.
Minwoo ôm chặt Clarice và nói.
“Không sao đâu. Cậu đã chịu đủ khổ cực rồi, Clarice. Cậu không cần phải vùng vẫy thêm nữa đâu.”
Xoa xoa. Sau khi khóc nức nở trong lòng của anh hùng-nim, kể từ lúc đó Clarice bắt đầu nghĩ là ‘Núi chính là núi, nước chính là nước, còn mình chính là phụ nữ.’ Nếu không có gì thay đổi thì rõ ràng là chống lại chuyện đó cũng không có ích lợi gì cả. Thật khôi hài là mặc dù tâm trí của cô ấy đã bị vẩn đục tại một góc nhỏ nhưng ít nhất thì Clarice đã không còn quan tâm đến chuyện này nữa.
Và hôm nay cũng thế, Clarice cũng từ bỏ những suy nghĩ phản kháng trong đầu mình. Vì cô ấy không cần phải đấu tranh tư tưởng thêm nữa.
“Senyun hôm nay không có ở trong văn phòng nhỉ.”
Karina tới chỗ Senyun sau khi làm xong việc của mình. Nhưng văn phòng của cô ta đã bị khóa cửa nên có lẽ Senyun đang lang thang ở đâu đó. Clarice nhắm mắt lại và nhấp một ngụm trà, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ.
“Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Ta thấy hơi lo.”
“Đừng lo, công chúa. Em thừa biết với cái tính cách của người phụ nữ độc địa đó…E hèm, với tính cách của Senyun thì không có chuyện gì xảy ra với cô ta đâu.”
Ngay lúc này sao? Senyun cũng là một nạn nhân trong chuyện này. Cho dù cô ta có là một tên trộm quần lót. Clarice cảm thấy lo lắng không biết liệu Senyun có cảm thấy tội lỗi vì đã biến cô ấy thành phụ nữ không nữa. Mặc dù cô ta là một tên trộm quần lót, nhưng Clarice đã biết Senyun cũng khá lâu rồi, và ngay cả khi người ta có nhìn Senyun bằng ánh mắt dè bỉu đi nữa thì Clarice cũng không thể nào ghét Senyun được vì cô ấy biết rõ rằng Senyun không phải là một người xấu.
Ngay cả khi cô ta có là một tên trộm quần lót đi chăng nữa.
“Cô ta chắc chắn có lẽ đã bị ai đó bắt cóc bằng cách sử dụng quần lót của công chúa làm mồi nhử. Ai biết được là liệu cô ta có đang bị trói bằng dây xích ở trong một cái hầm ngục nào đó không?”
Clarice liên tục ho khi nghe thấy những lời đó. Nếu vậy thì đúng là lớn chuyện rồi.
“Karina này…”
Clarice đặt ly trà xuống bàn rồi vỗ tay vào nhau và nói bằng một giọng nhẹ nhàng.
“Ngồi uống trà thế này thật là chán nên ta có thể tới sân tập được không…”
“Không.”
“Anh hùng-nim nói là sẽ không bao giờ để ta ở lại một mình nữa mà.”
“Không, người không được tới đó nữa.”
“Hmmmm…”
Clarice nhìn Karina bằng một ánh mắt buồn bã.
“Kuk! Đừng có dụ dỗ em.”
‘Gì đây. Mình chỉ nhìn cô ta thôi mà.’ Clarice thầm nghĩ.
“Ai biết được là sẽ có vài tên biến thái hay côn đồ sẽ tới làm phiền công chúa như lúc trước?! Với tư cách là hầu gái riêng của công chúa, em không thể để cho chuyện đó xảy ra được.”
Đương nhiên, ‘Mấy tên biến thái và côn đồ’ là ý ám chỉ đám người từ kị sĩ đoàn. Nhưng thật sự mà nói thì Clarice cảm thấy cái mô tả đó hoàn toàn đúng. Nếu như cái nhóm kị sĩ mà gồm một tên điên sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để được sờ ngực và một con phó đội trưởng kị sĩ đoàn thích khỏa thân ngoài trời mà không dùng những từ đó thì còn dùng từ gì chính xác hơn để tả được nữa chứ.
Ah. Tương lai của vương quốc mới thật tối tăm mịt mù làm sao.
“Nhắc mới nhớ…Oppai Daisuki? Chuyện gì đã xảy ra với hắn ta rồi?”
Với một tên biến thái khó quên như thế thì Clarice cũng tò mò không biết hắn bị phạt thế nào.
“Opupai Taisuki? Từ những gì mà em nghe được thì hắn ta cuối cùng cũng đã nhận hình phạt thích đáng rồi.”
“Hình phạt?”
“Hình phạt là poongyuhyung.”
Poongyuhyung?
“Một hình phạt mà các phạm nhân sẽ bị uống thuốc để mọc ra một bộ ngực khổng lồ.”
“…Không thể tin là lại có một hình phạt quái gở như vậy, nó có ổn không đấy?”
“Dù sao thì phương châm tại vương quốc này là ‘mắt đền mắt, răng đền răng’ mà.”
“Ta nghĩ cái đó giống như phần thưởng hơn là hình phạt.”
Karina khẽ mỉm cười và lắc nhẹ đầu.
“Nhưng mà…cái tên đó, gần đây đã cảm thấy thời gian như bị kéo dài ra vì suốt ngày bị sờ soạng bởi mấy tên kị sĩ ở xung quanh mình.”
“Haaaa?!”
Clarice bất giác đưa tay lên che ngực và run rẩy. Karina thốt lên rằng ‘Hành động của công chúa thật là dễ thương quá đi ♥’ và tiếp tục nói.
Cái tên đó đã bị sờ mó nhiều đến mức ngay cả bản thân hắn cũng phải phát bệnh vì mấy bộ ngực và hắn thậm chí còn nói về việc rời khỏi kị sĩ đoàn.
Nếu như công lý có tồn tại thì là đây. Nhưng đối với Clarice, chuyện này không giống như là vấn đề của người nào đó. Cụ thể là, mỗi khi mà Clarice đi tắm thì Karina lại tìm cách nhảy vào và nói là sẽ phục vụ cô ấy. Mỗi khi Clarice làm khô mái tóc dài vẫn chưa cắt đi của mình chỉ vì anh hùng-nim nói là nhìn nó rất hợp với cô ấy thì Karina lại tranh thủ cơ hội để chải mái tóc đó, hoặc bất cứ khi nào Clarice mặc váy thì cô ấy cảm thấy như mình đang dần quen với việc đó, Karina cũng tranh thủ cơ hội giúp Clarice mặc đồ để sờ soạng khắp người cô ấy.
…Tất cả đều là lỗi của Karina.
“C…Công chúa…cho dù người có cố dụ dỗ em như thế thì…”
Gì nữa đây, không phải trước đó ta đã nói là chỉ nhìn ngươi thôi sao.
____________________________________________________________
Sau khi uống trà xong thì tới thời gian học hành. Học cái gì cơ? Học làm cô dâu. Học cách để làm một người vợ sau khi kết hôn. Mặc dù ngày tổ chức đám cưới vẫn chưa được quyết định (Clarice ngay từ đầu cũng không hề muốn chuyện đó nữa) nhưng cô ấy vẫn phải tham gia khóa học làm cô dâu.
“Công chúa. Tới giờ rồi.”
Karina tới gần Clarice đang ở trên sân thượng.
“Một chút nữa thôi. Ta sẽ đến ngay.”
Clarice đang tựa ngực mình lên lan can (trông có hơi buồn cười nhưng nó lại khá thoải mái) và chống cằm của mình. Quang cảnh thành phố khi nhìn từ trên lâu đài khá đẹp cho dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần nữa. Tới mức mà cô ấy còn không muốn di chuyển.
“Không, đây đã là lần thứ ba mà người nói vậy rồi…”
“Nếu vậy thì có nói thêm lần thứ tư cũng chả sao đúng không?”
“Người cũng đã nói như thế tới lần thứ mười bốn từ khi buổi học làm cô dâu bắt đầu…”
‘Nếu vậy thì nói tới lần thứ mười lăm cũng chả sao đúng không?”
“Em nói là buổi học đã…”
Việc nói qua nói lại như thế này cũng khá vui và đã trở thành thường lệ. Tới mức mà Clarice không muốn ngừng lại.
“Aaahhhhhhhh. Ta không muốn…”
Và việc chống cằm thở dài cũng vui tới mức khiến cho Clarice không muốn di chuyển.
“Công chúa. Phu nhân Wellington hiện đang đợi người. Với tư cách là người thuộc hoàng gia, xin người hãy xem xét hành động của mình.”
“Karina, cô biết mà phải không?”
“Biết đây là lần thứ hai mươi mốt sao?”
“Mm.”
Karina biết rõ tới mức không muốn nói ra luôn. Phu nhân Wellington là gia sư đang dạy cho Clarice cách làm cô dâu. Khi trở thành gia sư riêng của Clarice, bà ta đã thề là sẽ làm hết trách nhiệm của mình để biến công chúa thành một người phụ nữ toàn diện, nhưng Clarice lại chẳng hề quan tâm đến chuyện đó chút nào.
Clarice quay người lại về phía Karina.
“Karina.”
“Lần thứ năm mươi bốn...”
“Không, không phải chuyện đó, ngươi có nghe thấy gì không?”
Nghe thấy gì sao? Karina cau mày và lắng nghe xung quanh. Chắc là công chúa chỉ làm việc này để câu giờ mà thôi nên Karina không hi vọng gì nhiều.
Karina tập trung một lúc rồi đột nhiên mở to mắt của mình.
“Ngươi nghe thấy chứ?”
“Vâng, em có nghe thấy.”
Karina nghe thấy âm thanh của nhiều người đang la hét. Hai người họ di chuyển về phía phát ra âm thanh. Những bức tường của lâu đài vẫn đang đứng yên, âm thanh có vẻ như phát ra từ phía bên kia. Chuyện gì đang xảy ra? Và như thể trả lời cho câu hỏi đó những tiếng ồn càng lúc càng to hơn.
____________________________________________________________
Đội kị sĩ, bao gồm cả Ericia nhận được tin đang có một cuộc biểu tình lớn bên ngoài lâu đài nên họ ngay lập tức ra ngoài. Để phối hợp cùng với đội trưởng, Ericia đứng bên trên bức tường thành của lâu đài, nhìn xuống dưới và giật mình. Một biển người đang ở ngay bên ngoài bức tường của lâu đài, như thể toàn bộ người dân trong thành phố đến trước lâu đài vậy.
Ở giữa đám đông, một người phụ nữ trông giống như kẻ cầm đầu đang đứng trên một cái bục cao... Cô ta đang đội một thứ đáng ngờ nhìn giống như quần lót trên đầu mình…Mỗi lần cô ta cầm loa và nói thì đám đông sẽ đồng thanh hét lên.
“Có phải sự thật là hoàng tử Clarice đã bị biến thành phụ nữ hay không! Có phải là thật không! Có phải là thật không!”
“Có phải là thật không! Có phải là thật không!”
“Có phải sự thật là tên vua ngu xuẩn đó đã giở trò với hoàng tử hay không!! Có phải là thật không!! Có phải là thật không!!”
“Có phải là thật không!! Có phải là thật không!!”
“Có phải sự thật là hoàng tử Clarice và anh hùng đã đính hôn với nhau không!!! Có phải là thật không!!! Có phải là thật không!!!”
“Có phải là thật không!!! Có phải là thật không!!!”
“Mau trả cho chúng ta khoảng thời gian của tuổi trẻ mà đã dành hết cho hoàng tử! Trả lại đây! Trả lại đây!”
“Trả lại đây! Trả lại đây!”
“Tên anh hùng chết tiệt!! Có phải ngươi đánh bại quỷ vương là vì chuyện này không!! Có phải không!! Có phải không!!”
“Có phải không!! Có phải không!!”
“Hủy hôn ước giữa hai người họ còn không thì chúng ta sẽ lật đổ vương quốc này!!! Hủy nó đi!!! Hủy nó đi!!!”
“Hủy nó đi!!! Hủy nó đi!!!”
Đàn ông, phụ nữ, trẻ em và người già, cho dù họ có là ai đi nữa thì cũng đều tập trung lại ở đây thành một khối.
Đây chính là thành viên trong hội FCC ‘Fan Cuồng của hoàng tử Clarice.’
“Bọn họ điên rồi sao…?”
Người đội trưởng có thể được xem như là người bình thường duy nhất trong đội kị sĩ kinh hãi và lùi lại. Thật sự thì ánh mắt của những thành viên trong FCC quá áp lực đối với một người bình thường. Giống như là những tên tâm thần vừa mới trốn trại vậy.
Làm sao mà khiến cho đám đông này bình tĩnh lại được đây. Bất cứ hành động nào cũng có thể dẫn đến bạo loạn…Khi người đội trưởng đang dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm một giải pháp thì…
“Immmmmmmmmmmmmmm lặnggggggggggggggggggggggggggggggg~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tiếng hét to như trống vang lên khắp đám đông. Mọi người ngay lập tức sững lại và nhìn lên. Ericia đang chống nạnh và nhếch miệng cười như thể cô ta là một người hùng.
Người đội trưởng cảm thấy như có gì đó sai sai. Con điên này sắp sửa làm gì nữa đây.
“Ahhh…Đúng là trời giúp ta rồi. Không ngờ là ta lại có cơ hội được đứng trước nhiều người thế này.”
Nhìn thấy vẻ mặt sung sướng của Ericia, người đội trưởng tái mặt. Ông ta chỉ có thể nghĩ ra được một chuyện. Con điên này có thể là sẽ…
Và cái ‘có thể’ đó đã trở thành ‘sự thật’.
“Giờ thì! Hãy xem đây!! Mọi người!!! Hãy xem sức mạnh của cái ***!!!!!!!!”
Người đội trưởng dù đã chạy hết sức tới để ngăn cản nhưng vẫn không kịp ngăn Ericia lột chiếc áo khoác của cô ta ra.
““““…………………..””””
Sự im lặng bỗng bao trùm lên tất cả. Nó còn lạnh hơn khi đặt một tảng nước đá lên lưng vậy. Ericia khỏa thân trước một đám đông mà có thể tới hàng trăm, hàng ngàn hay hàng vạn người.
Cơ thể gần như trần truồng của cô ta không mặc gì khác ngoài một bộ bikini.
Tadaaa-
Ericia cảm thấy như những lời xì xầm bàn tán của đám đông là tiếng reo hò của những thiên sứ trên trời. Cô ta tự đánh lừa bản thân mình là áng nắng đang chiếu vào cơ thể của mình như ánh đèn chiếu xuống từ thiên đường. Trong đầu của mình, Ericia chỉ nghĩ rằng mọi người đang cảm thấy kinh ngạc trước sức mạnh của cái ***.
Ericia nắm chặt tay mình và hét lên.
“Sức mạnh của cái *** mà ngay cả hoàng tử Clarice cũng đã học thành công! Mấy người có phải cũng muốn học luôn hay không?!!!”
……………
Mọi người chỉ có thể nghĩ được một điều duy nhất trong đầu.
Con điên này đang nói cái quái gì thế.