Chương 09: Gushgushgushgush
Độ dài 2,979 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47
Sau khi đạt được mục tiêu của mình, trước khi Minwoo kịp nói một lời nào, vua và hoàng hậu ngay lập tức giải tán mọi người lấy lý do là Clarice đang bị stress, mặc dù chính họ mới là nguyên nhân gây ra điều đó.
Ngay sau đó vua và hoàng hậu biến mất như một cơn gió, Minwoo bảo với Clarice anh ta sẽ giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa rồi đuổi theo họ với thanh kiếm trong tay mình. Clarice cầu nguyện cho cha mẹ mình, ít nhất thì hãy xử nhà vua chỉ trong một nhát chém thôi.
Senyun nhìn vào Clarice với khuôn mặt đẫm nước mắt rồi hét lên ‘hai người hãy sống hạnh phúc nhé!’ và chạy ra khỏi căn phòng với chiếc quần lót của Clarice trên tay mình. Clarice nghĩ rằng mình phải báo việc này lại với lính gác thôi, không có gì lạ khi đồ lót của Clarice dạo này cứ liên tục biến mất.
Những người cố vấn ngừng tán nhảm và ra khỏi phòng. Chỉ còn mình Clarice trong phòng và…
“Aaarghhh! Mình nên làm gì đây! Mình nên làm gì đây!! Mình nên làm gì đây!!! Aaaaarrrrrggghhhhhhh!!!!”
Clarice vò đầu bứt tai ở trên giường và la hét. Nghĩ về việc tin đồn sẽ lan ra bên ngoài khiến Clarice hét lên mà không hề để ý tới xung quanh mình.
‘Thầm thì thầm thì, anh hùng đã tuyên bố tình yêu của mình trước mặt vua, hoàng hậu và những quan cố vấn khác. Huyên thuyên~ anh hùng cãi nhau với hoàng hậu vì Clarice đó. Blah blah, anh hùng kéo Clarice vào lòng và tuyên thệ như thế này…’
‘Tôi sẽ nhận lấy, giữ chặt, yêu quý và trân trọng cô ấy trong suốt phần đời còn lại của mình.’
Thật là ***! Clarice che khuôn mặt đỏ chót của mình và lăn qua lăn lại trên giường. Waah, chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến cô ấy xấu hổ rồi. Không nghĩ được là một người từng là đàn ông như Clarice lại được nghe những lời đó trong khi bị ôm vào lòng của một người đàn ông khác.
Nhưng mà cô ấy hiện giờ lại là phụ nữ.
Clarice nhìn xuống cơ thể mình với một vẻ mặt cay đắng, bộ ngực khổng lồ đó đang nhô ra như là bằng chứng về việc Clarice là phụ nữ mà còn thuyết phục hơn cả lời nói nữa.
Haa. Nếu như Clarice phẳng như bức tường thì cô ấy có thể giả vờ làm đàn ông rồi. Nhưng đối với Clarice vốn không quen với nữ giới thì cảnh tượng ngay trước mắt mình khiến cô ấy xấu hổ và muốn phát bệnh.
Clarice quay người mình lại và nhìn lên trần nhà. Thật sự mà nói thì không chỉ có ngực, một thứ đáng ra ở đó cũng biến mất theo luôn. Cái cảm giác trống rỗng giữa hai chân khiến Clarice run rẩy.
Cô ấy cảm thấy tốt hơn khi căn phòng chìm trong hỗn loạn khi nãy vì cô ấy không có thời gian để suy nghĩ.
Bị để lại một mình thế này khiến cho đầu cô ấy chỉ toàn nghĩ đến những thứ tiêu cực…
“Haa. Anh hùng-nim, anh hãy mau quay lại nào…”
Người mà luôn ở bên cạnh mỗi khi cô ấy cần. Người mà đã giải cứu cô ấy như một anh hùng khi cô ấy gặp nguy hiểm. Mặc dù Clarice biết rằng những ý nghĩ đó khá là xấu hổ nhưng cô ấy cũng không thể kìm lòng mình khỏi cái ước muốn gặp Minwoo ngay lúc này.
“Người và anh hùng chưa xa nhau được bao lâu mà người lại thấy cô đơn sớm như vậy à?”
Clarice ngạc nhiên trước giọng nói không quen thuộc này. Một người hầu gái vừa bước vào phòng Clarice. Cô ta có mái tóc đỏ được cột gọn gàng cùng với một cặp kính, vẻ ngoài của cô ấy giống y như một bà giáo nghiêm khắc vậy.
“Cô là ai?”
“Em là Karina, hầu gái riêng của ‘công chúa’ Clarice kể từ ngày hôm nay. Em sẽ phục vụ người thật tốt.”
Karina cầm váy mình và cúi đầu xuống. Có cảm giác như cô ta vừa nhấn mạnh từ ‘công chúa’. Nhưng cũng đúng thôi, Clarice giờ đã không còn là hoàng tử nữa mà là một công chúa. Kìm những giọt nước mắt đang muốn chảy ra của mình, Clarice lên tiếng hỏi.
“Hầu gái riêng?”
“Hoàng hậu đã nói rằng công chúa sẽ phải quen với cuộc sống của một người phụ nữ kể từ giờ và đã phân công em làm hầu gái riêng của công chúa.”
Huh, vậy họ không cho Clarice có thời gian nghỉ ngơi nữa sao. Clarice đưa tay lên trán mình và thở dài. Không đời nào hoàng hậu lại có thể sắp xếp nhanh như vậy sau khi rời đi, nói cách khác việc này đã được lên kế hoạch từ trước rồi.
Clarice chỉ giống như là một quân cờ nằm trong tay cha mẹ mình mà thôi.
“Nhưng không phải là ta cũng đã có một người hầu riêng rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta?”
Clarice bĩu môi của mình tức giận.
“Người hầu riêng trước đây của người sao? Người đó hiện đang làm việc tại một nơi khác trong cung điện kể từ bây giờ.”
“Tại sao…”
Karina trả lời như thể điều đó quá hiển nhiên.
“Công chúa có thể từng là đàn ông, nhưng giờ người đã là phụ nữ rồi. Nếu như người ở bên cạnh một người đàn ông khác thì sẽ có những tin đồn không hay xuất hiện, và chưa kể là cậu ta có thể sẽ giở trò đồi bại với người nữa, suy cho cùng thì bọn đàn ông chỉ toàn ý nghĩ đen tối trong đầu thôi.”
Nói cách khác thì do Clarice là phụ nữ nên người hầu riêng của cô ấy cũng phải là phụ nữ. Clarice đưa tay của mình lên cằm và nghĩ.
‘Nghĩ lại thì cô ta nói cũng đúng nhỉ. Mình không thể phản biện một điều hợp lý như thế.’
Mặc dù Clarice không thích cái cách mà Karina phán xét đàn ông đều là lũ có suy nghĩ xấu xa đồi bại như thế.
“Xin người đừng thất vọng. Đây là mong muốn của hoàng hậu vì bà ấy lo rằng người sẽ không quen với cuộc sống mới như một người phụ nữ của mình.”
“Nếu bà ấy lo cho ta đến thế thì ngay từ đầu không nên biến ta thành phụ nữ mới phải chứ.”
Kính của Karina lóe lên và cô ta tự tin cười trước vẻ mặt buồn bã của Clarice.
“Người không cần phải lo ngại vì mình có cơ thể phụ nữ. Với tư cách là thành viên của FC…khục, hầu gái riêng của công chúa, Karina này sẽ nhận trách nhiệm và hướng dẫn người mọi thứ từ A đến Z.”
Đó là một nụ cười tự tin, những cũng có gì đó sai sai. Nói sao nhỉ, nó giống như nụ cười của Senyun vậy.
“Khôngggggggg……Không phải là ta lo ngại cơ thể phụ nữ này của mình đâu…”
“Vậy sao?”
Cặp kính của Karina lóe lên khi cô ta tiến lên một bước gần hơn. Clarice bất giác lùi ra sau.
“Không, ừ thì ta cũng sợ một chút…”
“Một chút?”
Cặp kính của Karina lại lóe lên lần nữa khi cô ta tiến thêm một bước gần hơn. Clarice lùi ra sau và đụng phải bức tường trong khi cố né tránh ánh mắt của Karina.
Wow. Cái người này có vấn đề gì à. Clarice bỗng nhận ra rằng không phải cặp kính của cô ta phát sáng mà là đôi mắt của Karina như đang lấp lánh vậy. Cái ánh sáng điên loạn đó giống y như một thánh nữ khi được gặp vị thần của mình vậy.
“Nh, nhưng cô Karina này.”
“Vâng.”
Clarice nhanh chóng đổi chủ đề trước khi cô ta kịp đến gần hơn.
“Cô vào phòng ta lúc nào vậy? Ta không hề nghe bất kỳ tiếng động nào.”
Karina mỉm cười nhẹ nhàng. Rồi cô ta vòng tay mình qua cổ Clarice và…
“Aaarghhh! Mình nên làm gì đây! Mình nên làm gì đây!! Mình nên làm gì đây!!! Aaaaarrrrrggghhhhhhh!!!!..........Em đã ở trong phòng này từ khi người hét lên như thế, mặc dù em đã vẫy tay với người nhưng có vẻ như là người không nhìn thấy thì phải.”
Clarice gục ngã xuống giường.
Giờ cô ấy chỉ muốn đập đầu mình vào một hòn đá và chết đi.
____________________________________________________________
“Không cần đâu, ta tự làm được mà.”
“Nhưng…”
Phớt lờ Karina đang chắp môi của mình, Clarice mở cửa và đẩy cô ta ra ngoài. Khi được ở một mình lần nữa, Clarice ngồi trượt lưng vào tường cho đến khi chạm đất. Hiện giờ cô ấy đang ở trong phòng tắm.
Để thoát khỏi đôi mắt lấp lánh của Karina và câu giờ cho đến khi anh hùng trở lại, Clarice lấy cớ là cô ấy thấy mệt và muốn đi tắm.
Tất nhiên là Karina lấy lý do không thể để Clarice một mình và sẽ giúp cô ấy tắm nhưng…
‘Ánh mắt của Karina. Nó y như lúc con thú đang săn mồi vậy.’
Ánh mắt đó không giống với một người hầu gái chút nào. Nó giống như một lão già biến thái đang muốn giở trò đồi bại với một cô gái vậy. Nói sao nhỉ, nó giống như ánh mắt của Senyun vậy.
Vẻ nghiêm nghị ban đầu của Karina trong tâm trí Clarice biến mất, giờ cô ta chỉ ngang hàng với Senyun mà thôi. Mặt khác, đối với Clarice, Senyun giống như là một cô gái tội nghiệp luôn nhìn Clarice như một đứa trẻ thấy kẹo vậy, và hôm nay thì cô ấy còn được thêm danh hiệu mới là kẻ trộm quần lót.
Mặc dù chỉ viện có để trốn vào phòng tắm, nhưng Clarice cũng muốn để dòng nước rửa trôi đi sự mệt mỏi của mình và cô ấy chậm rãi cởi đồ ra.
Bàn tay của Clarice bỗng nhiên ngừng lại.
Bộ ngực.
Nếu cô ấy cởi áo của mình ra thì sẽ thấy được bộ ngực trần của mình. Nó giống như chiếc hộp Pandora vậy, bên trong chỉ tràn ngập sự tuyệt vọng mà thôi.
Và cái sự tuyệt vọng đó có tên ‘tôi là phụ nữ’.
Clarice suy nghĩ thêm một hồi rồi quyết định cởi áo ra. Và rồi bộ ngực bung ra ngoài lắc lư, đầu Clarice trở nên trống rỗng ngay sau đó. Những ý nghĩ xuất hiện trong đầu Clarice khi cô ấy đứng thẫn thờ.
Ah.
Đây là sự thật.
Mình đã trở thành phụ nữ thật rồi.
Không hề lau đi nước mắt, Clarice đưa cả hai tay mình xuống dưới ngực, và từ từ nắm lấy chúng như thể đang tận hưởng cảm giác đó.
Mềm thật đấy.
Đây là sự thật sao.
Lúc lắc. Lúc lắc.
“Thứ chết tiệt này….Uwaaaaaaaa….”
Những giọt nước mắt không ngừng trào ra.
Gushgushgush. Gushgushgush.
____________________________________________________________
Không gì cả.
Sau khi nước mắt của mình đã hoàn toàn khô cạn, Clarice bắt đầu cởi quần của mình ra. Và rồi sau đó đến quần lót, cô ấy hạ thấp quần lót của mình xuống và nhìn vào chỗ đó.
Không gì cả.
Thứ ở giữa hai chân Clarice đã hoàn toàn biến mất, Clarice có cảm giác như thế giới xung quanh mình vừa biến mất đi vậy, nhưng thứ thật sự biến mất lại là cái nằm giữa hai chân cô ấy.
Không gì cả.
Người ta thường nói là con người có thể vượt qua giới hạn của bản thân mình khi họ bị sốc. Clarice đang trải qua điều dó ngay lúc này. Gushgushgush. Gushgushgush. Những giọt nước mắt tưởng chừng như đã khô cạn lại chảy ra như suối. Gushgushgush. Gushgushgush.
“Công chúa! Người không sao chứ!”
Nghe tiếng khóc như trẻ con của Clarice, Karina vội vã lao vào phòng tắm.
“Karina…giúp taaaa….”
Cô ấy không thể tự mình tắm rửa lúc này.
____________________________________________________________
Cho dù Karina vốn có ánh mắt biến thái, nhưng không biết do đứng trước một Clarice thấm đẫm nước mắt nên cô ta không thể hiện thú tính của mình ra, hay do cô ta có một sự phân biệt rạch ròi giữa việc công và việc tư, Karina chỉ đơn giản thực hiện công việc hầu gái của mình một cách chuyên nghiệp.
Tất nhiên là cô ta vẫn không thể kìm nén những ý nghĩ biến thái của mình như xoa bóp bộ ngực đó của Clarice, vùi đầu vào giữa hai chân của Clarice, hay cởi áo của mình ra lấy lý do là nó sẽ bị ướt và ép bộ ngực mình vào lưng Clarice.
“Haaa♥ Cơ thể trần trụi của công chúa, mềm và mịn quá…ngon tuyệt ♥♥”
Hoặc là,
“Haaaa♥ Công chúa, tay và hông của người nhỏ nhưng bộ ngực lại lớn như thế…đúng là một thân thể hoàn mỹ mà ♥♥”
Hoặc là,
“Haaaa♥ Công chúa, hãy nhìn cặp mông này của người. Đúng là hàng chất lượng cao để tạo ra em bé ♥♥”
Và Karina tiếp tục thì thầm những lời biến thái như thế vào tai Clarice, nhưng những hành động của cô ta vẫn giữ được sự bình tĩnh và chuyên nghiệp của một hầu gái. Theo như Karina thì đó chính là nguyên tắc của những thành viên FCC. Vẫn còn bị sốc vì cơ thể phụ nữ của mình, Clarice còn chẳng quan tâm việc mình bị sờ mó nữa.
Lúc này Clarice chỉ muốn gặp lại anh hùng mà thôi.
Sau khi tắm xong, Karina làm khô tóc của Clarice và nói những thứ như mái tóc là cuộc sống của một người phụ nữ, và cô ta sẽ chăm sóc tóc của Clarice kể từ giờ, tóc của Clarice là đẹp nhất và những lời khác mà Clarice không hề muốn nghe một chút nào.
Clarice thề với lòng mình là sẽ cắt phăng mái tóc này đi khi cô ấy ở một mình.
Karina hỏi ý Clarice về kiểu tóc mà cô ấy thích và nhận được câu trả lời là kiểu tóc nào cũng được miễn là thoải mái. Rốt cuộc mái tóc của Clarice bị cột lại và nâng lên y như hoàng hậu. Giờ đây nhìn vào gương Clarice nhìn không khác hoàng hậu một chút nào.
Khuôn mặt Clarice nữ tính đến mức mà cô ấy không thể nhịn cười được, đó là vì Clarice đang là một người phụ nữ. Mặc dù trước đây cô ấy cũng đã có khuôn mặt này rồi.
Và rồi Karina đưa cho Clarice một bộ đồ mà cô ta đã chuẩn bị từ trước, bao gồm luôn cả quần lót. Tất nhiên là Clarice biết rằng mình đã trở thành phụ nữ nên phải ăn mặc giống như một công chúa kể từ giờ.
Đương nhiên là cái áo ngực không vừa với bộ ngực vĩ đại đó của Clarice. Cô ấy chỉ muốn vứt hết mọi thứ rồi tìm chỗ nào đó để chết thôi.
Thật khó để tìm được một bộ đồ vừa với Clarice. Hầu hết phần áo bị căng lên do bộ ngực đó và khiến cô ấy hở rốn ra, cho dù có một bộ đồ nào vừa với người Clarice đi nữa thì những đường cong nổi bật khiến cô ấy nhìn giống như một con bitch hơn là công chúa.
Cuối cùng Clarice giải quyết việc đó bằng một cái áo rộng có dây cột lại.
“Ôi trời. Người ta thường nói là quần áo sẽ làm cho con người giống như mọc thêm cánh, đúng là như vậy mà. Thật hoàn hảo, công chúa, người thật sự rất xinh đẹp đó.”
Clarice cảm thấy khó chịu trước những lời khen của Karina. Cô ta đang khen hay muốn kiếm chuyện đánh nhau đây.
“Cô Karina. Ta không thích việc này chút nào nên hãy ngừng lại đi.”
Làm ơn câm luôn đi.
“Người không phải xấu hổ thế đâu công chúa. Đó là sự thật mà. Nhân tiện…”
Nụ cười trên mặt Karina vụt tắt và bị thay bằng một vẻ mặt trang nghiêm. Sự nghiêm khắc của cô ta trở lại như thể nó chưa từng biến mất vậy.
“Xin công chúa hãy gọi em một cách tự nhiên.”
“Thì ta đang làm thế mà.”
“Không có người nào trong hoàng tộc lại đi gọi hầu gái riêng của mình là ‘cô’ cả. Em biết là người đang cố tỏ ra lịch sự và thân thiện đối với thuộc hạ của mình, nhưng xã hội vẫn có chuẩn mực của nó.”
Karina đẩy gọng kính của mình và nói như một người lính.
“Nếu như những người đứng đầu ăn nói kiểu cách như vậy và hạ thấp đầu của mình, những kẻ không biết điều sẽ trèo đầu cưỡi cổ công chúa ngay thôi.”
“…….”
Clarice kinh ngạc nhìn vào mặt cô ta.
Wow. Vậy cái con người này cũng có thể nói những lời bình thường được sao.
“Nhưng như thế thì có hơi…”
Clarice thật sự muốn hét lên rằng ‘Ta không muốn gọi tên thân mật đối với một kẻ biến thái như cô.’ Nhưng Karine không biết điều đó nên chỉ mỉm cười.
“Dù sao thì chúng ta cũng đã tắm chung rồi nên đâu còn gì để mà xấu hổ nữa phải không.”
Kek. Clarice đỏ mặt lên và lùi lại. Khuôn mặt Karina nhăn nhó rồi cô ta chảy nước mắt để diễn tả lại khi đó.
“Karina…giúp taaaaaa….”
“Ta hiểu rồi! Ngừng lại đi! Karina!”
Clarice ôm chặt đầu mình và than thở. Aaaaaaaaaaah! ‘Anh hùng-nim, khi nào thì anh mới quay lại đây.’
Và ngay lúc đó cánh cửa mở ra sau lưng cô ấy. Clarice bỗng cảm thấy vui mừng và quay lại với một nụ cười trên mặt mình.
“Anh hùng-nim?!......Ah.”
Đó không phải là Minwoo.
“Con và anh hùng chưa xa nhau được bao lâu mà con lại thấy cô đơn sớm như vậy à? Công chúa.”
Hoàng hậu vẫy chiếc quạt lông của mình và nhếch miệng cười.
Khuôn mặt Clarice ngay lập tức trở nên ngơ ngác.