• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Có một thứ được gọi là hiệu ứng cánh bướm

Độ dài 2,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47

Có lẽ việc kết hôn cũng không tệ lắm.

Có cái *** ấy! Không tệ cái ****! Tập trung nào! Tập trung nào Park Minwoo!

Như để xua đuổi cái tiếng cười gian ác của nhà vua trong đầu mình ra ngoài, Minwoo nắm tóc và lắc mạnh đầu mình. Một tia suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu Minwoo. Đúng vậy đấy. Đừng hốt hoảng. Đây chỉ là một cái bẫy của nhà vua thôi.

Ban nãy Minwoo vừa bị nhà vua gọi tới và hai người đã trao đổi qua lại bằng những câu rất thân mật như (“Vậy thì khi nào cậu muốn tổ chức đám cưới?”, “Thế ông muốn đám tang của mình tổ chức khi nào?”) và giờ khi quay về thì thật trùng hợp là Clarice đang mặc thứ này như để quyến rũ Minwoo…Chắc chắn nhà vua và ả nữ kị sĩ đã dựng lên chuyện này để lừa anh ta vào tròng.

“Haha. Anh đang nói cái gì thế? Tôi chỉ dạy kiếm thuật cho hoàng tử trong lúc anh vắng mặt thôi mà.”

“Thật sao?”

Minwoo lên tiếng hỏi và cởi chiếc áo khoác của mình ra để phủ lên người Clarice. Clarice đáng thương. Con biến thái kia đã bắt cô ấy phải chịu đựng bao nhiêu rồi chứ. Nắm chặt lấy chiếc áo khoác bằng đôi tay run rẩy, Clarice rơm rớm nước mắt cảm ơn Minwoo và nói.

“Anh hùng-nim. Lời nói của cô ta không có giá trị đâu. Cô ta không phải chỉ đơn giản dạy tôi mỗi kiếm thuật.”

Clarice vừa nói vừa khẽ mở chiếc áo khoác và bộ ngực cô ấy lộ ra. Boing~ Trước cảnh tượng đó, Minwoo như muốn nín thở.

“Anh hùng-nim.”

“Hm?”

“Tôi muốn hỏi chuyện này từ nãy giờ rồi, nhưng tại sao anh lại chảy máu mũi thế?”

Minwoo vội vàng bịt mũi mình lại.

“X…xin lỗi. Gần đây tôi cảm thấy không được khỏe lắm…”

“Ôi trời! Nếu vậy thì tôi sẽ nói với các y sĩ hoàng gia làm thuốc cho anh mới được.”

“Không không, không sao đâu! Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tôi khỏe lại ngay ấy mà.”

“…..Hooh!”

Ericia khoanh tay đứng nhìn với một vẻ mặt thích thú. Cô ta muốn bảo với anh ta là với cái mũi dính đầy máu thế kia thì còn gì là hình ảnh của người anh hùng đáng kính nữa. Minwoo hướng ánh mắt của mình vào lại chiếc áo khoác, khẽ ho một tiếng để bình tĩnh lại và hỏi.

“Vậy thì có chuyện gì nào?”

“Áo ngực của….Awuu, Eri…Ericia đã biến bộ đồ tôi đang mặc thành bikini!”

Minwoo nhìn chằm chằm vào bộ bikini của Clarice, với một cái đầu hoàn toàn không có một ý nghĩ bậy bạ nào. Nhưng đúng như Clarice đã nói, nó đang lấp lánh như bộ bikini của Ericia vậy. Minwoo nuốt nước bọt và nhìn xuống. Không có một ý nghĩ bậy bạ nào, nhưng anh ta muốn kiểm tra liệu quần lót của Clarice có giống như thế không. Tất nhiên là trong đầu Minwoo vẫn chưa có ý nghĩ bậy bạ nào nhé.

‘♀’

Một biểu tượng quen thuộc đang nằm ngay đó. Cả người Minwoo bỗng khựng lại. Sức mạnh của cái ***. Một loại năng lực mà Minwoo đã từng tuyên bố là thứ vớ vẩn và nhảm nhí. Ericia lúc nào cũng muốn đi truyền bá năng lực này cho mấy người phụ nữ khác. Giờ thì Minwoo đã hiểu được tình hình.

“Cô vừa làm cái quái gì thế hả đồ ngu! Nếu như cô muốn trở nên biến thái thì tự đi mà làm một mình đi!”

“Hả? B…Biến thái?! Anh đang xỏ xiên tôi đấy à!?”

Sao cô ta hiểu chuyện nhanh thế nhỉ?

“Đủ rồi, mau biến đồ Clarice trở lại như cũ đi.”

Gật gật! Clarice gật đầu mạnh như để đồng tình với những lời nói của Minwoo. Mắt Ericia mở to ra và cô ta quay mặt mình đi với một biểu hiện khó xử.

“Uh. Erm. Việc đó…”

“Sao?”

“Chỉ có thể biến một chiều mà không thể biến ngược trở lại.”

Thịch. Mặt của Clarice trắng bệch như một miếng giẻ và lảo đảo. Minwoo vội vã đỡ người cô ấy. Clarice bắt đầu thều thào như một người điên.

“Chết tiệt…Vậy, ta phải làm tất cả những chuyện đó là vì cái gì…”

“Bình tĩnh nào Clarice!”

Được ôm chặt trong vòng tay của Minwoo, Clarice thút thít rồi khóc nức nở. Minwoo xoa nhẹ lên lưng của cô ấy. Clarice lau mặt mình rồi ngẩng nhìn lên. Khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi đó đáng yêu tới mức có thể làm cho người ta đau tim mà chết.

“Anh hùng-nim. Chỉ một việc thôi, liệu tôi có thể nhờ anh một việc không?”

“Đương nhiên rồi. Cứ nói đi.”

Ngay lúc đó, với một khuôn mặt như quỷ atula, Clarice liếc mắt nhìn về phía Ericia.

“Làm ơn hãy giết con khốn đó.”

“Hử?!”

Nếu như một ánh mắt có thể giết người thì Ericia chắc đã chết mấy trăm lần rồi. Ngay cả tóc của Minwoo cũng phải run lên vì sợ hãi do sự thay đổi thái độ đột ngột của Clarice, và rồi anh ta gật đầu. Clarice đã thấy sốc và tức giận đến mức nào đây.

“H…Hoàng tử! Xin hãy bình tĩnh lại! Đó là lỗi của tôi! Tham vọng của tôi đã khiến tôi gây ra tội lỗi mà chỉ có cái chết mới đền tội được!”

Ericia nhanh chóng quỳ xuống đất và cúi đầu. Cô ta thừa biết là Clarice vốn nhân hậu có lẽ sẽ tha thứ nếu cô ta làm thế này.

Nhưng ý trời đã định.

“Thế thì chết đi.”

“….Eh.”

“Mau chết đi. Đừng chỉ có nói miệng không chứ, nếu cái chết mới đền tội được thì ngay bây giờ ngươi mau chết đi, nhanh lên.”

Vì đã bị dồn nén mấy bữa nay, giọt nước cuối cùng cũng đã làm tràn ly, mấy trò mèo này sẽ không còn tác dụng với Clarice nữa. Xoeng. Minwoo rút kiếm của mình ra. Mồ hôi Ericia vã ra như tắm và cô ta gượng cười.

Ah. Thôi xong rồi.

Kuaaaaaaaakkkkkk!! Tiếng hét thê thảm của Ericia vang lên khắp sân tập.

____________________________________________________________

Senyun hiện đang ở đây. Cô ta nấp sau một cái cây và quan sát hết mọi thứ. Cô ta nhìn thấy rất rõ là con biến thái đó dám làm ô uế hoàng tử của cô ta. Senyun tức đến mức xém chút nữa đã xô ngã cây và nhảy ra nhưng cô ta đã ẩn nấp được cho đến phút cuối. Nhờ kinh nghiệm của những ngày tháng bám đuôi và chụp ảnh lén hoàng tử mà kĩ năng ẩn nấp của Senyun giờ đây đã đạt đến trình độ thượng thừa.

Và hiện giờ thì Senyun hiện đang ở tại một căn cứ bí mật trong thành phố. Vì đây là trụ sở chính của FCC nên mọi thành viên cốt cán của FCC đều đang ở đây. Senyun ngồi bên quầy rượu và thở dài, một ai đó đang tiến lại gần cô ta.

“’Chúng-ta-cần-hoàng-tử’-nim phải không?”

Senyun mệt mỏi quay người lại.

“….Haaa. ‘Clariceisaprince’-nim à?”

Người có biệt danh ‘Clariceisaprince’ hay gọi tắt là ‘Isaprince’ ngồi xuống cạnh Senyun. Hôm nay Senyun đến đây để trao đổi với cô ta. Tất nhiên cho dù có không làm như vậy thì Senyun vẫn sẽ tới đây để uống rượu cho khuây khỏa nỗi buồn.

Isaprince gọi một ly rượu rồi hỏi Senyun bằng một giọng lo lắng.

“Cô nhìn có vẻ mệt mỏi nhỉ.”

“….Haa. Không đâu, à thì…gần đây có chút chuyện…”

Senyun không thể phủ nhận chuyện đó. Tâm trí cô ta giờ đây không khác gì một cái bãi rác. Tự tay biến hoàng tử yêu quý của mình thành phụ nữ, hôm nay Senyun còn thấy Clarice mặc bikini và học sức mạnh của cái *** nữa. Mặc dù cảnh tượng đó khá hấp dẫn…nhưng trong trái tim của Senyun, sự đam mê, nhiệt huyết và cảm xúc lại không dâng trào như trước đây.

Giống như là thế giới xung quanh Senyun đang dần biến mất vậy.

“Cô có mang theo hàng chứ?”

“…..Haa. Đương nhiên rồi.”

Senyun lấy ra mặt hàng để trao đổi. Đó là một cái quần lót của Clarice đã được đóng gói kỹ lưỡng. Đôi mắt của Isaprince sáng lên và đưa tay tới. Senyun ngay lập tức hất bàn tay đó ra.

“Ồ thôi nào, tôi có hơi phấn khích. Đây, 1 đồng vàng nhé.”

Isaprince lấy ra một đồng tiền vàng. Senyun nhìn đồng tiền vàng trong tay cô ta rồi nói.

“Một đồng vàng thì ít quá. Tôi muốn 4 đồng.”

“Eh? Không, cô là người đã nói chỉ cần 1 đồng vàng mà…”

“4 đồng vàng. Đưa tôi 4 đồng còn không thì thôi.”

Isaprince nhảy cẫng lên phản đối.

“Làm thế quái nào mà cô nâng giá lên gấp 4 lần thế?! Một đồng vàng và 50 đồng bạc.”

Senyun lạnh lùng nói.

“4 đồng vàng.”

“2 đồng vàng. Gấp hai rồi, gấp hai lần rồi nhé!”

Senyun hờ hững nói.

“4 đồng vàng.”

“2 đồng vàng và 50 đồng bạc.”

Senyun ngoáy mũi rồi nói.

“4 đồng vàng.”

Isaprince vuốt mặt mình rồi thở hổn hển.

“Không thể tin được…3 đồng vàng. Đây là gấp 3 lần rồi nhé. Cái giá này đã vô lý lắm rồi!”

Và Senyun mặt vẫn không cảm xúc nói tiếp.

“4 đồng vàng.”

“Chết tiệt! Được rồi! 4 đồng thì 4 đồng!”

Isaprince cuối cùng đành phải đầu hàng và đưa ra thêm 3 đồng vàng. Sau khi đã ăn được một món lời lớn, Senyun nhẹ nhàng cất 4 đồng vàng vào túi mình. Cô ta cảm thấy tâm trạng mình như đã tốt hơn một chút.

“Đừng có hằn học như thế chứ. Đây là cái quần lót mà hoàng tử Clarice đã mặc đấy nhé.”

Isaprince thầm nghĩ ‘Cô nghĩ đây là lỗi của ai hả!!’

“Nhưng mà cô thật sự bán nó cho tôi sao? Nếu là tôi thì đã đặt lên bàn thờ của tổ tiên rồi.”

Isaprince cất tiếng hỏi sau khi vùi mặt mình vào cái quần lót và hít hà liên tục. Thay vì trả lời câu hỏi đó, Senyun chỉ lẳng lặng rót rượu vào ly. Thật sự mà nói thì không chỉ những chiếc quần lót, Senyun gần đây đã tới chợ đen để bán mấy món đồ sưu tầm của mình.

Không phải là Senyun cảm thấy chán ghét hoàng tử. Nhưng gần đây…bất cứ khi nào Senyun nghĩ đến hoàng tử thì trong tâm trí của cô ta lại hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ. Mỗi khi Senyun đối mặt với sự thật là hoàng tử giờ đây đã là phụ nữ, trái tim cô ta như bị đâm bởi một con dao sắc nhọn vậy. Senyun đã không thể chịu đựng được chuyện này nữa rồi.

Nên Senyun quyết định ngừng ảo tưởng về chàng hoàng tử mà mình từng thích.

Nên Senyun quyết định ngừng mặc chiếc quần lót của chàng hoàng tử mà mình từng thích.

Nên Senyun quyết định bán hết những món đồ khiến cô ta gợi nhớ tới chàng hoàng tử mà mình từng thích.

“Nhắc mới nhớ. Những tin đồn đó có đúng không nhỉ?”

Isaprince vỗ tay và nói. Senyun biết được cô ta định nói tới chuyện gì nhưng vẫn giả vờ là đang hứng thú với chuyện đó như thể không biết tí gì.

“Tin đồn?”

“Chuyện là…”

Isaprince liếc nhìn xung quanh rồi thì thầm.

“Tin đồn về việc hoàng tử Clarice không thể kìm ném cảm xúc của mình dành cho anh hùng và trở thành một phụ nữ.”

“…….”

“’Chúng-ta-cần-hoàng-tử’-shi làm việc trong cung điện phải không? Nên tôi nghĩ chắc là cô cũng phải biết chút gì về chuyện này….Uh, mm…”

Nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Senyun, Isaprince cảm thấy căng thẳng nên vội kết thúc câu nói của mình. Nếu như ánh mắt có thể giết người được thì chắc cô ta đã chết hàng trăm lần rồi.

“Xin lỗi. Đừng bận tâm…”

Haaaaaaa. Senyun thở ra một hơi dài và sâu.

“…Cô muốn nghe sao?”

“Eh?”

Senyun nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Khuôn mặt của cô ta đỏ lên tới mức nổi bật trong ánh đèn mờ nhạt này. Isaprince nhận ra loại rượu mà Senyun đang uống có độ cồn khá cao.

Senyun nói bằng một giọng mỉa mai.

“Tin đồn.”

Người ta nói rằng có một thứ được gọi là hiệu ứng cánh bướm.

Khi quay lại nhìn…thì đó chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi.

Bình luận (0)Facebook