Chương 03: Chính là Clarice
Độ dài 1,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47
Sau khi được hỏi rằng liệu ông ta có bị điên hay không và bị đá đít ra khỏi phòng của con trai mình, nhà vua rời khỏi cung điện Rien và đi tìm anh hùng Minwoo. Không quá khó để tìm ra cậu ta. Ngay giữa sân tập, trong những người lính và đống hỗn loạn đó, một chàng trai trẻ không đội mũ bảo vệ đang đứng đó với mái tóc đen cùng những nét đặc trưng của mình.
Hơn bất cứ thứ gì khác, khí thế nổi bật mà Minwoo đang tỏa ra như thể hét lên rằng ‘Tôi đang ở đây này’.
Sự xuất hiện đột ngột của nhà vua làm cho sân tập trở nên hỗn loạn. Những người lính đang lao vào nhau hay nằm nghỉ trên mặt đất do kiệt sức ngay lập tức hướng về phía nhà vua hành lễ. Chỉ duy nhất có một người vẫn đang tiếp tục tập luyện như bình thường.
“Bệ hạ?”
Lắng nghe giọng nói đã trưởng thành của Minwoo, nhà vua nhớ lại hình ảnh một thằng nhóc ngông cuồng khi cậu ta lần đầu được triệu hồi đến đây. ‘Giọng nói của cậu ta vẫn còn sặc mùi trẻ con. Thời gian có thật sự trôi qua không vậy’.
“Miễn lễ, anh hùng. Cậu đang dạy kiếm thuật cho những người lính này à.”
“Không, không. Tôi chỉ đơn giản làm những gì mình phải làm thôi.”
“Phải làm?”
Minwoo nhìn về phía hình nộm ở góc của sân tập.
“Khi tôi lần đầu đến đây, tôi đã không biết bất kì thứ gì cả, lúc đó có những người đã dạy tôi kiếm thuật. Tôi muốn trả ơn việc đó.”
Trả ơn sao. Nhà vua cúi đầu trong khi vuốt râu của mình. Cả cơ thể và tâm trí của cậu ta chắc chắn là của một người anh hùng. Những người lính xung quanh đều đang nhìn Minwoo với một vẻ mặt đầy cảm hứng. Nhà vua cũng đã bị lay động trước những lời đó. ‘Không nghĩ được là tên nhóc ngông cuồng đó lại trưởng thành đến mức này rồi. Nó đã không còn là một thằng nhóc suốt ngày hét lên những thứ vớ vẩn về học sinh trung học sang dị giới hay Light Novel hay ta là nhân vật chính nữa’.
Nhà vua cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình khi nghĩ về cái quá khứ lúc ông ta đối xử với anh hùng như một thằng ngu. Khi ông ta nghĩ về những chuyện mình sắp sửa làm, ông ta đã cầu xin là mình không bị đâm chết vì điều đó.
“Và bệ hạ này.”
Người anh hùng khiến nhà vua chú ý và lên tiếng.
“Tôi đã không còn làm một anh hùng nữa. Ngài không cần phải gọi tôi như vậy nữa đâu.”
Bởi vì quỷ vương đã bị đánh bại nên giờ đây cậu ta chỉ là một người dân bình thường. Nhà vua mỉm cười và nghĩ trong đầu ‘Oi, làm thế quái nào mà ta có thể nói chuyện bình thường được với một tên thường dân còn đánh bại được cả quỷ vương cơ chứ’.
“Nếu cậu đã nói thế thì ta đành phải chấp nhận vậy. Ta có vài chuyện riêng cần nói với cậu, nên hãy đến một nơi khác nào, Minwoo.”
Nhà vua liếc nhìn những người lính đằng sau Minwoo.
“Vì những người khác có vẻ đang không thoải mái lắm khi ta ở đây.”
________________________________________
Trong một căn phòng chỉ có hai người, nhà vua bắt đầu nói.
“Minwoo, cậu có đang thích một người phụ nữ nào không?”
“Tôi đang thích ai sao?”
Minwoo hướng ánh mắt của mình ra chỗ khác và trả lời một cách buồn bã.
“K, không có…”
Thật đáng buồn cho cậu ta.
Mặc dù chưa tới mức tạo ra một dàn harem ở thế giới khác, cậu ta đã đặt hi vọng vào một mối quan hệ ngọt ngào với một cô gái sẽ yêu cậu ta thật lòng. Nhưng rất tiếc việc đó đã không xảy ra.
Cho dù cậu ta có đánh bại được quỷ vương đi nữa, chuyện đó cũng không xảy ra…
“Hm. Vậy cậu thích kiểu con gái như thế nào?”
“Kiểu con gái tôi thích sao?”
Minwoo cúi thấp đầu và chán nản trả lời.
“C, cũng không luôn…”
Có rất nhiều phụ nữ xung quanh cậu ta. Nhưng không một người nào lọt vào trái tim cậu ta được cả.
Pháp sư? Một người phụ nữ ngày nào cũng luôn miệng hoàng tử này hoàng tử nọ trong vô vọng.
Phó đoàn trưởng đội kị sĩ? Một con biến thái lúc nào cũng khỏa thân chạy vòng vòng mà không biết xấu hổ trong khi cô ta gọi đó là sức mạnh của cái ***.
Nữ tu sĩ? Aiya. Cô ta còn không phải là thánh nữ nữa, mà là dâm nữ thì đúng hơn. Cô ta còn không lọt vào mắt của Minwoo. Tới mức cậu ta sẽ không chạm vào cô ta cho dù họ có trở thành hai người còn sót lại duy nhất trên thế giới.
Thậm chí cậu ta còn nghĩ đến khả năng xảy ra của một tình huống trong Light Novel với quỷ vương nữa (một thứ như là “Anh hùng! Hãy trở thành của ta!” trong khi lắc lư bộ ngực khổng lồ của mình) nhưng khi Minwoo thấy quỷ vương thì cậu ta cũng biết rằng đó là một con fujoshi hết thuốc chữa.
“Thật đáng mừng.”
“Đ, đáng mừng?”
Nhà vua nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười.
“Ta đang nghĩ là sẽ sắp xếp một hôn ước cho cậu.”
Minwoo bỗng rùng mình.
“Hôn ước?”
“Hm? Có vấn đề gì sao?”
“K, không có gì. Nó làm tôi nhớ lại vài chuyện không hay…”
Một phản ứng cho thấy cậu ta đang sợ. Nhà vua chắp lưỡi của mình.
“Cậu không muốn sao?”
“T, tất nhiên là có! Tôi muốn ! Nhưng người đó là ai… ”
Minwoo nuốt nước bọt. Một hôn ước được giới thiệu bởi nhà vua sao. Mặc dù có vẻ ngoài như một ông chú vô hại nhưng ông ta giống một con rắn độc hơn, Minwoo một mặt thấy có cảm giác bất ổn về chuyện này, nhưng mặt khác cậu ta lại cảm thấy hạnh phúc vì ý nghĩ cuối cùng thì mình cũng đã có được một tình yêu kiểu rom-com như trong Light Novel ở thế giới khác này.
Cậu ta đang ở độ tuổi 18. Một độ tuổi tràn đầy những đam mê. Trước khi cậu ta là một anh hùng thì cậu ta vẫn là một học sinh trung học khỏe mạnh. Mặc dù cũng đã khá lâu kể từ khi cậu đối mặt với thực tại và vượt qua chứng chuunibyou ‘Ta là nhân vật chính’ của mình, bản năng otaku đã ăn sâu vào xương tủy cậu vẫn chưa hề mất đi.
Không phải là một số light novel cũng bắt đầu câu chuyện với những việc xảy ra sau khi đánh bại quỷ vương sao.
“Clarice.”
“Thật là một cái tên đẹp làm sao…”
Minwoo ngay lập tức cứng họng.
“Ai cơ?”
“Thì là Clarice đó.”
Nhà vua tươi tỉnh trả lời. Khuôn mặt của Minwoo dần dần nhăn nhó trở thành một vẻ mặt quái dị.
“Clarice, ý của ngài là, con trai của bệ hạ, anh ta là, hoàng tử thứ năm, anh ta là, người đã bị quỷ vương bắt cóc, anh ta là, người mà tôi đã cứu, anh ta là…”
“Là Clarice.”
Thấy Minwoo ngập ngừng, nhà vua nở một nụ cười rạng rỡ và kết thúc câu giùm cho cậu ta.
“Chính xác rồi đấy. Con trai của ta. Hoàng tử thứ năm của vương quốc, bị bắt cóc bởi quỷ vương, được giải cứu bởi cậu, báu vật của quốc gia và là một người xinh đẹp y như cái tên của mình.”
Nụ cười rạng rỡ trên mặt của nhà vua vẫn không ngừng lại và ông ta kết thúc mọi thứ bằng một câu.
“Chính là Clarice.”
Minwoo bỗng nhớ lại một thứ.
Trong Light Novel cũng có Yaoi mà phải không nhỉ.