Chương 07: Tôi đã trở thành phụ nữ sao!?
Độ dài 2,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47
Chíp chíp. Clarice tỉnh lại trong tiếng chim hót líu lo. Những tia nắng buổi sớm lọt qua cửa sổ và đáp xuống mặt Clarice, và rồi cậu ta tỉnh dậy, dụi mắt của mình. Sau khi duỗi vai và hít thở không khí của buổi sáng sớm. Clarice lẩm nhẩm.
“Anh hùng-nim.”
“Mm.”
“Đêm qua tôi vừa gặp ác mộng.”
“Mm.”
“Haha, tôi nằm mơ thấy rằng mình bị biến thành phụ nữ bởi một thứ thuốc kỳ quái nào đó.”
“Mm.”
“Chắc là do mấy lời nói kỳ cục của vua cha nên tôi mới mơ thấy như thế.”
“Mm.”
“Jeez giấc mơ đó thật là kinh khủng, ngực tôi vẫn còn thấy nặng trĩu này.”
“Clarice.”
“Vâng.”
“Đó không phải là mơ đâu.”
Rắc.
Ánh nắng buổi sớm đang chiếu vào cậu ta, không, ‘cô ta’ bị đóng băng lại ngay lập tức. Cô ấy cúi đầu của mình xuống và thấy hai ngọn đồi vĩ đại đang che đi toàn bộ tầm nhìn của mình. Không, cái quái gì đây? Mắt của Clarice bắt đầu co giật dữ dội. Nó có độ rung ngang với một trận động đất 8.0 độ Richter.
“Anh, anh hùng-nim. Có gì đó không đúng. Ngực của tôi có….cục bướu rồi. Tôi đã trở thành một ông già….với hai cục bướu.”
“Bình tĩnh nào! Chúng không phải là bướu đâu.”
“Nếu như không phải là bướu! Không phải là bướu thì là gì!”
Clarice hét lên với Minwoo trong nước mắt. Mặt dù Minwoo đã lảng tráng ánh mắt mình đi chỗ khác nhưng bộ ngực đang phập phồng đó vẫn không thoát khỏi tầm mắt của anh được. ‘Không, mình có nên nói ra không!? Có nên nói hay không đây?! Đây là một chuyện mà mình nên nói ra phải không?!!
“Ngực của tôi….! Có một thứ gì đó kỳ cục đang ở trên ngực của tôi, chuyện gì đang xảy ra vậy….!!”
Drip drip. Từng giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Clarice nắm lấy cổ áo Minwoo. Minwoo nhắm mắt của mình lại, cảm giác như mình vừa nuốt một cây kim vậy và mở miệng của mình.
“Ah….nó đã xảy ra rồi, cái lọ thuốc chỉ vô tình rơi không đúng chỗ mà thôi….”
“Chuyện….chuyện đó là sao?”
“Tôi đã định nói sau khi cậu bình tĩnh lại. Clarice. Nghe này.”
Minwoo nắm lấy hai bờ vai Clarice rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang đẫm nước ấy.
“Bây giờ cậu đã là một người phụ nữ rồi. Nói cách khác, cậu là một người phụ nữ chính hiệu mà có thể sinh con đẻ cái được luôn.”
Bịch!
“H, hả? Không, không thể nào, anh hùng-nim! Aww…”
Và rồi cô ấy bắt đầu khóc to, ôm lấy bộ ngực đang lắc lư của mình và ngã xuống sàn.
“Tôi biết là cậu đang bị sốc nhưng hãy bình tĩnh lại nào. Nếu không cậu lại bất tỉnh nữa cho coi.”
“Ahuhurhuhuhu….”
Minwoo bế Clarice lên và đặt cô ấy xuống giường. Đối mặt với thực tại không thể tin được Clarice liên tục đập tay của mình xuống giường và la lối om sòm.
“Tôi là phụ nữ sao, không thể tin được tôi lại bị biến thành một người phụ nữ! Cái quái gì đây….Aaaagh! Tôi là phụ nữ!! Tôi,…aghrhhghh…..Chuyện này không phải là sự thật, không phải là sự tharaghahaheharhrahehrhaehe!”
Nhìn thấy Clarice như vậy Minwoo cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt.
____________________________________________________________
“Umm…..xin lỗi.”
Sau khi Clarice đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức do khóc quá nhiều, cánh cửa phòng mở ra và một người bước vào trong. Minwoo đang thở dài ngao ngán nhìn gương mặt khi ngủ của Clarice quay lưng mình ra sau.
“Senyun.”
“Hự!”
Đôi mắt của Minwoo đáng sợ tới mức khiến cho Senyun vốn cứng đầu cũng phải bất giác lùi lại.
“C, cái nhìn đó là sao thế, như thể ngươi muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.”
“Senyun.”
“Sao?”
Minwoo trầm giọng hỏi,
“Lọ thuốc đó. Có đúng nó là thuốc bổ không?”
Không khí xung quanh lạnh đi, Senyun nắm chặt tay mình.
“……không.”
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo không phải là do sự lạnh lùng vốn có của Senyun. Đây là lần đầu tiên mà cô ta thấy Minwoo tức giận đến mức này.
“Nó là thuốc biến đổi giới tính.”
“Hay lắm!”
Minwoo bật cười. Senyun vội vã thêm vào.
“Nhưng mà ta không nghĩ là mọi chuyện sẽ thành ra thế này.”
“Không thành ra thế này?”
Ánh mắt của Minwoo như thể nói lên rằng ‘nói nhảm thêm một câu nữa là xác định **** đi’.
“X, xin lỗi vì đã lừa ngươi. Bệ hạ nói rằng ông ta muốn tặng lọ thuốc cho hoàng tử Clarice như một món quà bất ngờ. Đó là lý do tại sao ta đã nói nó là thuốc bổ….”
“Tại sao món quà bất ngờ đó lại là thuốc biến đổi giới tính cơ chứ?”
Trên khuôn mặt của Minwoo lộ lên vẻ khó hiểu. Senyun bắt đầu nghĩ rằng tất cả chuyện này thật là nhảm nhí.
“Ngươi…..không biết sao?”
“Biết gì?”
“Hoàng tử Clarice thí….”
Senyun ngay lập tức ngậm miệng của mình lại. Không phải như thế sao. Cho dù hoàng tử Clarice có thích Minwoo thế nào đi nữa thì cũng không có nghĩa là hai người đó đang hẹn hò với nhau. Senyun lấy tay đập mạnh vào đầu mình. ‘Tại sao mình lại ngu thế cơ chứ!’ Cô ta chưa rõ mọi chuyện mà vội vàng đi đến kết luận là hai người họ đã đến mức đó rồi!
Minwoo cũng đột nhiên ngừng nói, nhìn vào vẻ mặt tuyệt vọng của Senyun và đoán được chuyện đã xảy ra. Con ngốc này. Không nhầm vào đâu được là cô ta đã đớp phải thính của nhà vua và nghĩ rằng việc này là vì lợi ích của Clarice.
Nếu như thế thì kẻ có tội lúc này không phải là Senyun mà là nhà vua.
“Có phải bệ hạ, không, con rắn già đó đã yêu cầu cô tạo ra thuốc biến đổi giới tính không? Để sử dụng lên người hoàng tử Clarice?”
“Hm? Oh, đúng vậy. Đúng rồi đó.”
Senyun ngây người đáp lời. Cô ta cảm giác như mình đang trốn tránh trách nhiệm nhưng đó là sự thật.
“Thì ra là vậy….”
Minwoo lảm nhảm rồi bước tới cửa.
“Oi! Ngươi tính đi đâu thế!”
“Đi tính sổ với tên vua đó.”
“Hả? Tính sổ?”
“Hãy chăm sóc cho Clarice trong lúc tôi không có ở đây.”
“Khoan đã!”
Rầm! Cánh cửa bị đóng lại thô bạo. Senyun, người bị bỏ lại đằng sau mà không biết gì hết, chỉ có thể nhìn vào khuôn mặt Clarice đang ngủ ngon lành với sự thương hại.
Cô ta cũng không thể làm gì khác hơn vì cô ta cũng là một nạn nhân trong vụ này.
____________________________________________________________
Ở cuối hành lang, Minwoo nhận ra nhà vua đang đi về phía anh ta cùng với những người hầu của mình. Lúc mà Minwoo đưa tay lên bẻ răng rắc, nhà vua bỗng đi chậm lại, rồi ngừng lại, sau đó xoay người và đi theo hướng ngược lại.
Đương nhiên là không đời nào Minwoo lại để ông ta chạy thoát. Những tiếng bước chân nặng nề vang lên trong hành lang, ngay sau đó Minwoo xuất hiện trước mặt nhà vua.
“Đợi một chút.”
Những từ đó lịch sự hơn rất nhiều những từ mà Minwoo định nói ra ban đầu. Cách diễn đạt chính xác của những từ đó sẽ phải là ‘Đứng yên tại đó, đồ khốn.’
“Ha, haha. Có chuyện gì thế, Minwoo? Bình tĩnh đã nào.”
Nhà vua thậm chí còn không thể nghĩ đến chuyện bỏ chạy nên ông ta đành đưa hai tay mình lên để làm Minwoo bình tĩnh lại. Ông ta biết mình sẽ bị mất vài cái răng trước khi ông ta bắt đầu làm tất cả những chuyện này. Lúc mà Minwoo tiến lại gần, vẻ hắc ám tỏa ra từ người anh ta không chỉ khiến nhà vua mà ngay cả những người hầu cũng run cầm cập.
“Bệ hạ.”
“Hmm?”
“Clarice đã trở thành phụ nữ rồi.”
“T, ta đã được nghe rồi. Chắc là do Senyun chế sai thuốc chăng? Ta đang định đến kiểm tra tình trạng của nó đây.”
Minwoo nở một nụ cười thật tươi.
“Bệ hạ.”
“Hmm?”
“Senyun nói với tôi thứ đó vốn là thuốc bổ được bệ hạ yêu cầu chế ra. Nghe có vẻ gì quen thuộc với ngài không?”
“T, ta xin lỗi, Minwoo. Có lẽ là do ta đã già rồi nên ta không nhớ gì cả….”
Minwoo giơ nắm đấm của mình lên.
“Bệ hạ.”
“Hmm?”
“Có vẻ như ngài vẫn còn khỏe lắm nhỉ. Ngài có cần đập vào đầu vài cái để nhớ lại không?”
“Đ, đập vào đầu sao. Ho ho, cậu đùa vui nhỉ. Đừng nên nói như thế chứ.”
Minwoo nói bằng một giọng tao nhã.
“Bệ hạ.”
“Hmm?”
“Nắm đấm của tôi nó đang đòi đấm gãy răng bệ hạ, tôi nên làm gì bây giờ đây.”
“………..”
Minwoo duỗi mười ngón tay của mình ra.
“Tôi sẽ cho bệ hạ thời gian để giải thích chuyện này.”
Răng của nhà vua va lập cập vào nhau.
“Mười phút?”
“Mười giây.”
Wwaaaahh!
“T, trùng hợp! Đó là trùng hợp! Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi!”
“Trùng hợp sao?”
Minwoo nhếch miệng cười.
“Trùng hợp. Vậy việc tên trộm chạy trốn vào lúc đó là trùng hợp, rồi lọ thuốc bị tên trộm đó cướp đi cũng là trùng hợp, những pháp sư xuất hiện ngay lúc đó cũng là trùng hợp, và bọn họ không sử dụng bất kì ma thuật nào khác ngoài ma thuật gió cũng là trùng hợp luôn, và cơn gió được tạo ra thổi chai thuốc bay vào người Clarice cũng là trùng hợp nốt. Ý ngài là như vậy phải không?”
“Đ, đúng rồi đó! Đó chính xác là điều mà ta định nói.”
Nhà vua gật đầu lia lịa. Với một vẻ mặt thích thú, Minwoo đặt tay dưới cằm mình và hỏi.
“Vậy cái thứ thuốc bổ đó chắc là có một vài thành phần gây ra tác dụng phụ nên nó có thể làm biến đổi giới tính. Ngài cũng đang định nói thế có phải không?”
“Haha. Đúng là chỉ có cậu mới hiểu ta nhất.”
Nhà vua xoa tay của mình như thể xin được tha thứ. Những người hầu thấy thế đều có cùng suy nghĩ ông ta đúng là một tên vô liêm sỉ.
Và cái tên đó được gọi là vua.
“Bệ hạ.”
“Hm?”
“Ở thế giới của tôi người ta có một câu thế này.”
“Và nó là…”
Bốp!
Một âm thanh giòn tan vang lên, nhà vua lảo đảo lùi ra sau vài bước. Những người hầu hốt hoảng đỡ ông ta đứng dậy trong khi Minwoo vẩy bàn tay đang dính máu của mình.
“Ba lần trùng hợp liên tiếp thì nó chính là định mệnh.”
Quay lưng của mình lại, anh ta nói thêm một câu.
“Xui cho ngài là tôi đã biết hết mọi chuyện thông qua Senyun. Giờ thì nhấc đít lên và theo tôi đi.”
Nhà vua cười gượng rồi lau cái miệng đầy máu của mình. ‘Vậy cậu ta đã biết rồi sao. Hm?’ Nhà vua mở to mắt của mình. Ở trên sàn nhà có ba vật gì đó nhỏ màu trắng. Khi nhận ra đó là những cái răng nhà vua cũng thấy trong miệng mình đang có gió lùa mát mát.
Đúng là anh hùng có khác. Một cú đấm bay ba cái răng.
____________________________________________________________
Senyun lặng im ngồi bên cạnh Clarice. Cô nuốt nước bọt của mình trong khi ngắm nhìn vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đó, nhưng khi nhớ lại những chuyện mình đã gây ra cô đưa hai tay lên ôm đầu mình. Giờ thì chắc cô sẽ bị FCC giết mất thôi. Chắc chắn Senyun sẽ phải bị lưu đày nhưng hơn thế cô ta phải chịu đựng hình phạt bị mất tất cả những món đồ Clarice mà cô ta đã thu thập được và sẽ không bao giờ được ở bên cạnh hoàng tử Clarice nữa.
‘Những ít ra mình cũng đã làm được một chuyện.’
Mặt khác, cô ta cũng nghĩ là ‘vậy thì sao chứ’. Bị lưu đày thì đã sao. Bị mất hết những món đồ đã sưu tập được thì đã sao. Cô ta là người đã giúp cho tình yêu của hoàng tử Clarice trở thành sự thật. Ít nhất thì cô ta cũng xem đó như là chuyện tốt mình đã làm.
……….Thực ra là Senyun chỉ tự thủ *** tinh thần mình thôi.
“Mmm.”
Clarice lật người của mình sang một bên. Senyun nhanh chóng tập trung trở lại.
“Hoàn….không, công chúa! Người đã tỉnh lại rồi sao?”
Cô ta đáng ra phải gọi Clarice là hoàng tử nhưng bây giờ Clarice đã là một người phụ nữ. Phải chấp nhận sự thật đó khiến Senyun lòng đau như cắt.
“Senyun? Đây là đâu?”
‘Ôi trời! Gọi thẳng tên mình luôn sao!’
“P, phòng của người ạ, công chúa.”
“Vậy sa….Hm? Công chúa?”
Đôi mắt ảm đạm của Clarice mở to ra. Có cảm giác như Clarice vừa bị dội một gáo nước lạnh vậy.
“Chúc mừng người đã trở thành phụ nữ.”
Senyun tạo ra một bó hoa hồng bằng ma thuật của mình rồi tặng nó cho Clarice. Nhận bó hoa một cách thờ ơ, Clarice bắt đầu cười to như muốn chối bỏ thực tại.
“Ha, haha, hahahaha. Ta là phụ nữ….ta là phụ nữ….Chết tiệt, vậy đó không phải là mơ sao.”
‘Tại sao cô ấy lại cười như thế nhỉ? Là do vui quá sao?’ Senyun thầm nghĩ. Trong lúc Clarice run rẩy vai của mình bộ ngực của cô ấy cũng lắc lư theo. Thấy như thế Senyun nheo mắt của mình lại.
‘Làm thế nào mà cô ta to hơn mình chứ.’
Nhưng đó là vì Senyun quá nhỏ mà thôi, chưa kể là kích cỡ của Clarice cũng không phải dạng vừa đâu.
“Anh hùng-nim. Anh hùng-nim đâu rồi?”
Như thể trả lời cho câu hỏi đó cánh cửa bật ra và Minwoo bước vào trong.
“Clarice? Cậu đã tỉnh lại rồi sao?”
“Anh hùng-nim!”
Theo sau Minwoo là nhà vua. Tất nhiên là khuôn mặt của ông ta đang sưng lên.
“Ohh, Clarice. Vậy là con thật sự đã trở thành phụ nữ rồi sao.”
“Phụ vương!”
Nhà vua nhìn kĩ Clarice, rồi xoa vết bầm trên mặt mình trước khi lẩm bẩm.
“….Ta không nghĩ là con thay đổi gì nhiều lắm đâu, chỉ có mái tóc là dài ra thôi mà.”
“Phụ vương! Đừng nói những lời như thế!”
Những lời nói giận dữ của Clarice chỉ khiến cho bộ ngực của cô ấy lắc lư càng mạnh thêm nữa. Chúng to tới mức mà cô ấy cũng tự nhận thức được việc đó. Và bộ ngực đó nặng tới mức mà vai của Clarice bắt đầu cảm thấy đau.
“Mm. Đúng là hình dạng bên ngoài của con y như phụ nữ nhỉ.”
Nhà vua hài lòng mỉm cười. Khi mà ông ta nghĩ về việc đó thì Clarice thực sự giống y như hoàng hậu không chỉ ngoại hình mà còn cả hai quả núi vĩ đại đó.
“Phụ vương!”
“Hm?”
“Tại sao người lại chảy máu mũi thế?”
Nhà vui mau chóng lấy tay áo chùi mũi của mình.
“Chắc là con nhìn nhầm đó. Đây không phải là máu mũi, nó chảy ra từ miệng của ta mà.”
“Không. Có vết máu trên mũi của người mà.”
“Từ miệng của ta đó.”
“…….”
Minwoo nở một nụ cười thật tươi (trước đó anh ta vẫn đang nhìn chăm chú vào đùi của Clarice) và nắm lấy vai của nhà vua.
“Bệ hạ. Không phải là ngài có chuyện muốn nói sao?”
“Khục khục…tất nhiên rồi.”
Nhà vua len lén nhìn xung quanh rồi bắt đầu kể mọi việc.
Mọi thứ từ việc ông ta đứng đằng sau tất cả để thay đổi giới tính của con trai mình.
____________________________________________________________
Khi nhà vua nói xong, mọi người ai cũng đều có những phản ứng khác nhau.
Minwoo nói với ánh mắt như thể đang nhìn một thứ kinh tởm.
“Tôi luôn nghĩ là cho đến giờ tôi đã nhìn nhầm ông….Nhưng không ngờ là ông lại hạ cấp đến mức này.”
Senyun vò đầu của mình và gào lên.
“T, ta đã gây ra chuyện gì thế này! Aaagh!”
Clarice mỉm cười như thể an ủi Senyun người đang tuyệt vọng quỳ bằng hai đầu gối mình.
“Không sao đâu, Senyun. Không phải là lỗi của cô đâu.”
Và với đôi mắt đang bùng lên ngọn lửa giận dữ, Clarice hướng ánh mắt mình về phía nhà vua.
“Có đúng không nhỉ? Phụ vương?”
Hic. Ông ta bất giác cảm thấy sống lưng mình như lạnh đi. Một bầu không khí tà ác tỏa ra xung quanh người của cô gái xinh đẹp và thanh lịch đó mà ngay cả quỷ vương cũng phải chịu thua.
Minwoo cảm thấy sốc và hét lên.
“M, mau đứng lên.”
Senyun lén lút liếc nhìn Minwoo nói ‘bây giờ ngươi tính làm gì nữa đây.’
“B, bình tĩnh nào. Con trai..không…con gái của ta.”
“Con gái?”
Xoạch!
“Phụ vương.”
Cây kéo trong tay Clarice tỏa ra một ánh sáng màu xanh.
“Nếu như người muốn con gọi là ‘mẫu hậu’ từ giờ thì tốt hơn là người nên ngậm chặt miệng của mình đi.”
“Hiiiiiik…..!”
Phần mũi kéo đang chỉa vào cái nơi mà ‘ai cũng biết’ đó. Trước áp lực mà ngay cả quỷ vương cũng phải phát khóc và bỏ chạy đó, Minwoo và Senyun vội vàng ngăn Clarice lại.
“B, bình tĩnh nào! Clarice! Cậu không thể cắt nó gọn gàng và dễ dàng như thế đâu!”
“Đúng đó! Công chúa! Kéo vẫn còn tử tế lắm nên người hãy dùng một cái lưỡi cưa đi.”
……mặc dù bọn họ trông có vẻ như là sẽ ngăn cản cô ấy lại.
Ngay lúc đó, có tiếng hô lớn thông báo một người trong hoàng tộc đến.
“Hoàng hậu giá lâm-!!”
Mọi người hướng ánh mắt của mình về phía cánh cửa. Cánh cửa bị đạp văng ra và rồi một người phụ nữ xinh đẹp mặc một bộ váy trắng rực rỡ xuất hiện.
Người phụ nữ đã nổi tiếng khắp vương quốc vì sự tôn sùng đối với người chồng của mình, hoàng hậu.