• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Kiểm tra xếp lớp (2)

Độ dài 1,998 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-04 18:00:21

"Tôi đã nói với thầy rằng thằng nhóc đó quá kỳ lạ?! Cậu ta đã giải trừ phép thuật chỉ bằng một thanh kiếm!!"

Những giảng viên khác giữ im lặng trước tiếng hét của Raina.

"".....""

Bởi vì họ biết rõ hơn hết điều này có nghĩa là gì.

"Tất cả mọi người đều thấy nó, phải không? Lần này, chắc chắn là lý do khác chứ không phải là do 'may mắn'."

"Haa…"

Những lời nói sắc bén của Raina đã khiến giảng viên phải suy nghĩ lại.

"Câu hỏi đặt ra là 'Cậu ta đã làm điều đó như thế nào?'”

Giải trừ về cơ bản là một kỹ năng cấp cao chỉ có thể sử dụng khi bạn biết phép thuật mà đối thủ nhiều hơn chính họ.

"Hiện tại, trận chiến vẫn chưa kết thúc, vì vậy chúng ta hãy chờ xem.”

"Tôi đồng ý.”

Sau khi nói điều đó, các giảng viên bắt đầu tập trung trở lại vào màn hình.

ㅡ Crack!

Ngay khi gauntlet biến mất, cánh tay phải của Aamon đã bị chém đứt.

ㅡChết tiệt! Cái quái gì vậy?!!

Việc giảm đau gấp năm lần trong ma pháp ảo ảnh không khiến Aamon bất tỉnh, nhưng nó đủ để gây sốc cho anh ta.

Giải trừ vẫn tiếp tục. Lần này là gauntlet trên cánh tay trái của anh ta.

ㅡ Crack!

Cánh tay trái không có khả năng tự vệ bị chém đứt. Ngay Sau đó, Aamon quỳ xuống trước Mặt Zetto.

"Kết thúc rồi !”

"Tôi nghĩ đây sẽ là cú sốc tinh thần lớn cho một người kiêu căng như cậu ta.”

"Đó là sự thật. Cậu ta thua công bằng trước một đối thủ bị mù, người mà thậm chí không biết tên hoặc khuôn mặt cậu ta.”

"Tôi không nghĩ Aamon Caligus yếu.”

Với những lời của giảng viên, đầu của Aamon rơi xuống đất và hoá thành tro bụi.

"Cậu ta vừa gặp một đối thủ đáng gờm."

Điều này kết thúc bài kiểm ta. Các giảng viên bắt đầu chấm điểm hai người cuối cùng.

"Aamon còn chưa kịp tấn công nữa.”

"Tấn công? Tôi nghĩ cậu ta đã thể hiện giống như một học viên năm nhất. Nó thậm chí còn hơi ấn tượng."

Không có sự đánh giá thấp nào với Aamon. Ngay cả khi cậu ta thua Zetto, Aamon vẫn ở vị trí thứ hai sau khi nhẹ nhàng xử lý bốn đối thủ.

"Mọi người đánh giá thế nào về học viên Zeto."

"Hmm..."

Đáng ngạc nhiên, giảng viên thành thạo kiếm thuật lại phải trầm ngâm suy nghĩ.

Tất cả mọi người đều tò mò về ý kiến của ông, vì vậy họ mong chờ ông mở lời.

"Kiếm thuật... không có gì đặc biệt".

"Hả?"

"Như ta đã nói, không có gì đặc biệt về kỹ năng kiếm thuật. Chỉ ở 'Kiếm thuật' thôi."

"Và..."

"Đó mới là vấn đề. Không có gì đặc biệt ở kiếm thuật, nhưng nó làm mất hiệu lực phép thuật. Cậu ta đã giải trừ phép thuật của đối thủ".

Ai nấy đều không khỏi thắc mắc vì ông ấy cũng là một cựu chiến binh giàu kinh nghiệm, từng trải qua vô số trận chiến khốc liệt.

Nếu không có gì đặc biệt về kiếm thuật. Làm thế quái nào mà Zeto có thể giải trừ bằng thanh kiếm của mình?

Vào lúc đó, Raina, người im lặng lắng nghe từ đầu, hùng hồn phát biểu.

"Chắc chắn rồi. Chỉ có một."

Tuy nhiên, có ai đó như biết trước lời mà Raina sẽ nói.

"Điều duy nhất cậu ta có thể làm là tấn công vào 'điểm yếu' cấu trúc của phép thuật, đúng không?"

Ngay lúc đó, sự chú ý của mọi người đều dồn vào anh ta.

Đầu tiên, đây là lần đầu tiên anh ta trong kỳ kiểm tra.

Thứ hai, bởi vì anh ấy là người duy nhất ở đây không phải là giảng viên.

"Cậu có thể ngừng ngắt lời tôi như thể đó là một điều hiển nhiên không? Và tại sao cậu lại ở đây?"

Raina bực mình vì anh ta đã ngắt lời cô.

"Chúng ta chẳng thể làm gì được..."

Mọi người đều gật đầu trước lời nói của giảng viên kia. Xem xét thân phận của anh ta, các giảng viên chẳng dám làm gì cả.

"Tôi đến đây vì nghĩ rằng có điều gì đó thú vị để xem. Và tôi nên giữ im lặng, đúng không?"

Anh cười toe toét khi nói vậy. Đôi mắt xếch lên trên và luôn tràn đầy sự nghi ngờ.

"Cha bảo tôi làm một số việc. Vì vậy, tôi chỉ đi ngang qua thôi."

Tên anh ta là Edward Klaus. Cha anh là Juliut Klaus, hiệu trưởng thứ 21 của học viện Innocence

"Thật khó để giữ im lặng khi nhìn thấy mọi người cuống cả lên vì một việc vặt vãnh. Tôi thì lại ghét những thứ phức tạp."

"Ha."

Raina khịt mũi rồi nhìn Edward. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói mà không chút do dự.

"Đi vào vấn đề chính nào. Mỗi phép thuật đều có điểm yếu riêng trong cấu trúc, và khi can thiệp vào điểm yếu đó thì có thể để vô hiệu hóa ma thuật của đối thủ. Nhưng giải trừ đòi hỏi một điều kiện quyên quyết. Mọi người có biết đó là gì không?"

"Phải hiểu biết rõ hơn về phép thuật mà đối thủ sử dụng đúng chứ?" 

Raina dễ dàng giải được bài kiểm tra bất ngờ của Edward. Giúp hỗ trợ lời giải thích của Edward.

"Nhưng thằng nhóc Zeto đó có vẻ như không thể điều khiển mana của chính mình, chứ đừng nói đến ma thuật."

Edward thốt ra những lời đầy ẩn ý mà không mất đi nụ cười.

"Đúng thế. Điều này mới là thứ khó hiểu."

"Mọi người đều nghĩ vậy, nhưng theo tôi... cậu ta đã 'nhìn thấy'."

"Cái gì cơ?"

Cậu ta rõ ràng bị mù vậy cậu ta có thể nhìn thấy gì? Các giảng viên cau mày trước lời giải thích vô lý của Edward.

"Ah, nói chính xác hơn thì phải là 'cảm nhận' thay vì 'nhìn'. Ừm, đây chỉ là phỏng đoán của tôi..."

Edward dừng lại lời giải thích khiến tất cả giảng viên đều nín thở.

"... Nếu cậu ấy đọc và cảm nhận mana thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta có thể can thiệp vào điểm yếu của phép thuật mà cậu ta 'nhìn thấy' lần đầu tiên qua giác quan thứ 6?"

Giả thuyết của Edward đã thu hút sự quan tâm từ các giảng viên.

"Nếu là như vậy... Đó là do sự tài năng hay sự nỗ lực?"

Chủ đề từ lâu đã là một cuộc thảo luận về sự giải trừ do Zetto thể hiện, chứ không phải là chấm điểm.

"Chà, tôi đã thấy những trường hợp khi họ mất các giác quan quan trọng như thị giác và thính giác, và các giác quan khác được khuếch đại, nhưng..."

"Hahaha. Chắc không phải vậy đâu. Làm gì có chuyện tất cả những người mù và điếc trên thế giới đều có khả năng đó".

"Nếu thế thì ngay cả việc cầm kiếm của người mù ngay được cũng được coi một khả năng đặc biệt rồi. Tất nhiên, với tư cách là một học viên ở học viện, chắc chắn phải có một cái gì đó thật khác biệt..."

"Tôi đã không nghĩ đến khả năng này..."

Các giảng viên điều có cảm giác ngưỡng mộ từ Aizel từ bài kiểm tra trước, nhưng với Zetto thì cậu ta lại là một 'ẩn số' chưa thể giải được.

"Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có câu trả lời nếu chúng ta chỉ ngồi đây và bàn luật về nó."

Edward kết thúc cuộc thảo luận sôi nổi của các giảng viên.

Anh ta nói có lý. Tuy nhiên, điều đó không giải quyết được sự tò mò đã phát sinh trong tâm trí của các giảng viên.

Biết được điều đó, Edward đã đưa ra một giải pháp đơn giản cho tình huống này.

"Ý tôi là, chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp với cậu ta."

"..."

"Tôi nghĩ đó có thể là một hình thức thiên vị."

Nghe thấy vậy, Edward mỉm cười một nụ cười nham hiểm.

"Thiên vị? Giảng viên Kaliman. Đây là học viện Innocence. Trong đây, kỹ năng và sức mạnh của bạn là tất cả.Liệu có học viên nào thể hiện nhiều khả năng đặc biệt như học viên Zeto không?"

Giảng viên Kaliman nhún vai.Huấn luyện viên Kaliman nhún vai. Anh ấy có mối quan hệ không tốt với Edward, nhưng biết rõ về phương pháp giảng dạy của học viện.

"Nhưng tại sao cậu, người thậm chí không phải là giảng viên, lại quyết định việc này?"

Lời nói sắc bén của Reina phát ra.

Tuy nhiên, lời đáp lại của Edward quá bất ngờ. Nếu cha anh, Julius, có mặt ở đây, ông sẽ chả hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"Tôi đã nghĩ về việc trở thành một giảng viên tại thời điểm này."

Mọi người trong phòng đều sững sờ trước nhận xét của Edward.

"Còn Raina? Tôi muốn cô cư xử lịch sự ở nơi công cộng này."

Edward nói, nâng khóe miệng lên một cái.

"Thằng khốn này..."

Raina đập bàn trong cơn giận dữ trước những lời chỉ trích của Edward. Đánh giá từ bầu không khí, có vẻ như sẽ có một sự ồn ào ở đây.

Các giảng viên thậm chí còn cảm thấy chán ghét trước nụ cười nham hiểm, xui xẻo của Edward ngày hôm nay.

***

"Mình thắng rồi."

Đó là một cảm giác mãn nguyện khi tôi trở lại phòng sau kỳ thi.

Điểm yếu được nhìn thấy ngay cả trong phép thuật. Tôi không biết chính xác mình có thể làm được nhừng gì. Não bộ vẫn còn bối rối, nhưng dù sao kết quả cũng tốt.

Khi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy một Aamon đang chết lặng người. Ngay sau khi nhìn thấy tôi, ánh mắt đột nhiên thay đổi.

"Thật đáng sợ."

Aamon trông rất buồn bực. Cho dù điều này sẽ dẫn đến sự tha hoá hoặc sự phát triển nội tâm của cậu ta.

Để một mình như thế này, mọi thứ sẽ tùy thuộc vào cậu ta. Dù bằng cách nào đi nữa, tôi cá là cậu ta sẽ đi theo con đường riêng của mình.

Tuy nhiên, không cần phải tạo ra kẻ thù. Có vẻ như cần phải có một cuộc trò chuyện với cậu ta. Một cuộc trò chuyện được gọi là 'Sparring'. [note53563]

Sau khi bài kiểm tra kết thúc, tôi quay trở lại chỗ ngồi mà Yuri đã đợi. 

Khi tôi trở lại với Yuri, tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ cô ấy.  

"Zetto, cái quái gì vậy?! ...... G-Gosh, đó là cái gì?"    

Với đôi mắt lấp lánh, Yuri phấn khích đến nỗi quên mất kính ngữ.

"Cậu có ý gì?"

Trước khi tôi nhận ra điều đó, tôi nghĩ rằng tôi đã có thói quen hành động ranh mãnh trước mặt Yuri.

"Không phải cậu đã giải trừ ma thuật của Aamon như thể cậu thực sự nhìn thấy sao?"

"..."

Tôi có nên gọi nó là 'giải trừ' không?

Nó khác với những gì tôi đã biết, nhưng phép thuật đã bị vô hiệu, vì vậy tôi không biết liệu tôi có nên gọi nó là giải trừ hay không.

Trước hết, tôi phải đưa ra một cái cớ hợp lý để trả lời Yuri, người đang thúc giục tôi.

"Tớ thực sự không biết... Nó đột nhiên trở nên như vậy."

"... Đừng đùa giỡn."

"Thật."

Tôi thực sự không biết. Thật bực bội vì tôi không biết chính xác mình có khả năng gì hoặc có thể dùng nó để làm gì.

"... Cậu không muốn nói với tớ. Được rồi, tớ có thể đã 'thô lỗ'."

Yuri, người nhấn mạnh từ 'thô lỗ', quay đầu đi chỗ khác và không để ý đến tôi.

Đối với cô ấy, tôi sẽ bị mù, nhưng tôi không chắc điều đó có nghĩa là gì.

Nhưng tôi không nên nói rằng mình không thực sự bị mù.

Yuri có vẻ đang hờn dỗi.

**************************************************************************

Mấy tuần này tôi không đăng 1 phần vì vui chơi HƠI xả láng  phần còn lại vì đã vào năm học rồi. Nhưng tôi sẽ có gắng đảm bảo tiến độ chương.

Bình luận (0)Facebook