Chương 02: Lễ Khai Giảng
Độ dài 1,868 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-31 11:00:19
Trans:Giang63263
Edit:LongLmaoLmaoBủh
######################################################################
Khi chúng tôi bước vào khán phòng nơi tổ chức lễ khai giảng, ánh mắt của các học viên tập trung về phía Yuri.
“Nhìn kìa, cô ấy là Yuri Clemetine.”
“Gia tộc Clemetine cũng đã đến.”
“Vậy là cả bốn đại gia tộc nguyên tố đã tham gia buổi lễ này.”
“Đôi mắt cô ấy… thật sắc sảo.”
“Cô ấy trông thật xinh đẹp.”
Họ tất nhiên sẽ để ý Yuri Clementine trước, cô ấy là con gái của một gia tộc rất nổi tiếng.
“Ê, cái tên đứng cạnh là ai vậy?”
“Tại sao hắn lại đeo bịt mắt?”
“Chắc hắn bị mù.”
“Hắn có đem theo một thanh kiếm kìa.”
“Có lẽ hắn tự đâm mình.”
Sau đó ánh mắt của các học viên hướng vào tôi, tất nhiên là do vẻ ngoài kì lạ của mình.
Một nhóm học viên thì thầm to nhỏ về tôi, tôi đều nghe thấy hết cả.
Tôi không quen với phản ứng này, nhưng có lẽ tôi sẽ phải làm quen với nó từ bây giờ.
Nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến tôi.
Không phải là tôi không thể nhìn thấy.
Thực tế là tôi không thể nhận ra khuôn mặt của các học viên đó, như kiểu bọn họ chỉ là phần “phụ, dư thừa” nên những lời mỉa mai đó cũng chẳng đe dọa đến tôi.
Tôi lén quan sát phản ứng của Yuri ở bên cạch, nhưng biểu cảm của cô ấy không được tốt lắm.
Đôi mắt đỏ rực của cô ấy như sắp bốc cháy.
Tôi có nên nói cho họ rằng cô ấy sắp nổi giận không?
Chắc cô ấy không thích cảnh bọn họ chế giễu tôi vì tôi bị mù.
“Huh, ở đâu cũng thế, luôn có loại người như vậy.”
Không chỉ có các học viên, ở đây cũng có các giáo viên hướng dẫn nữa, nên nổi cáu chắc chắn không phải là tốt.
Tôi ngăn Yuri lại, người đang tiến dần về phía bọn họ.
“Tôi không sao, đây là việc của tôi, đừng lo lắng.”
“…”
Không biết cô ấy có hiểu những gì tôi nói không, Yuri nhìn thẳng vào tôi với đôi môi mím chặt.
May mắn thay, cô ấy đã không trút những lời cay nghiệt lên đầu họ .
Mặc dù cô ấy có chút nóng tính, nhưng cô lại có một trái tim nhân hậu.
Chỉ một chút nóng tính thôi…
Nhưng cũng nhờ tính cách đó mà sức mạnh Hỏa ma pháp của cô đã được phát huy triệt để. Nhưng vào một ngày nọ, cô đã trải qua sự trưởng thành của chính mình và kiềm chế được sự tức giận, nhờ đó mà ngọn lửa trở nên mạnh mẽ hơn.
Tôi nhớ rất rõ cách cô ấy thi triển hỏa ma pháp của mình.
Tự chủ.
Là một cách quan trọng trong sự thức tỉnh của cô.
Nếu tôi giúp cô ấy từng chút một, cô sẽ mạnh mẽ nhanh hơn và sẽ rất có ích cho sau này.
‘Dậy sớm là tốt.’
Hình như chúng tôi đến hơi muộn, các học viên đều đã ổn định chỗ ngồi, đèn trong khán phòng đã tắt, mọi thứ chú ý đều dồn vào bục giảng.
“Chào mừng các học viên, ta là Juliut Claus, hiệu trưởng thứ 21 của học viện Innocence.”
Hiệu trưởng trường bắt đầu bài phát biểu với giọng nói trang nghiêm.
Tôi đã đọc toàn bộ lời thoại của chương đầu tiên mà không nhấn ‘skip’.
Từ chương sau trở đi tôi bỏ qua hết nên đã lâu rồi tôi mới xem lại lời thoại.
Và nó vẫn nhàm chán như trước.
Tư thế ngồi của tôi cũng không thoải mái khiến nó càng nhàm chán hơn.
Tôi nhìn xung quanh để tìm các nhân vật chính, mặc dù chỉ nhìn thấy đầu của họ nhưng tôi vẫn phân biệt được.
‘Có một anh chàng đô con sử dụng Thổ ma pháp.’
Tôi cũng bắt gặp những giáo viên hướng dẫn quen thuộc.
Các nhân vật đều giống trong game.
Ngoại trừ duy nhất một người.
Tôi không tìm thấy cô ấy.
Tôi nhìn khắp nơi để tìm lại một lần nữa, nhưng vẫn không thấy.
Không đời nào tôi nhầm được, vì màu tóc của cô ấy rất nổi bật.
“Có chuyện gì vậy? Cậu thấy khó chịu sao?”
Đứng bên cạnh tôi là Yuri, người có vẻ lo lắng vì tôi cứ quay đầu nhìn xung quanh.
“Oh…”
Chà, tôi đang bị mù, nên cô ấy không nghĩ tôi đang tìm ai đó.
“Không, không có chuyện gì đâu.”
“Hmm…”
Phải nói là giả vờ bị mù cũng không dễ.
Thế nên tôi cần phải chú ý hành động của mình.
Nhưng…
‘Nếu cô ấy không xuất hiện… Nếu cô ấy không tồn tại thì sao…?’
Suy nghĩ của tôi cũng không gọi là vô lí khi nói đến ‘tính cách’ khác thường của cô ấy.
Không ai biết cô ấy xuất hiện ở đâu và khi nào, nhưng cô ấy sẽ luôn xuất hiện ở buổi lễ khai giảng.
‘Thật kì lạ…’
***
“Và một lần nữa xin chúc mừng các cô cậu đã nhập học, bây giờ ta sẽ giải thích về bài kiểm tra phân lớp.”
Trước khi tôi kịp nhận ra, hầu hết các sự kiện của buổi lễ khai giảng đã kết thúc.
Tôi có thể thấy ánh mắt chán nản của các học viên khi hiệu trưởng nói đến ‘bài kiểm tra’.
“Bài kiểm tra phân lớp sẽ tổ chức sau ba ngày nữa, các cô cậu được nghỉ ngơi trong ba ngày đó.”
Bài kiểm tra phân lớp là một sự kiện có truyền thống lâu đời ở học viện Innocence.
Không có phân biệt địa vị, giàu nghèo trong học viện, anh hùng tiêu diệt ác quỷ trong quá khứ chính là một thường dân.
Luôn có sự khác biệt giữa các học viên, học viên là nguồn ‘lực lượng’ và sức mạnh của học viện.
Trong học viện Innocence, kỹ năng chính là tất cả.
Một hệ thống giáo dục khuyến khích sự cạnh tranh để đào tạo ra nhân tài.
Trong lúc chơi game tôi cũng không nghĩ nhiều về nó, nhưng tôi cảm thấy có chút tàn nhẫn khi đối mặt trong thực tế.
“Lần này sẽ là loại kiểm tra nào?”
Yuri nhìn lên bục giảng và hỏi một câu không có đáp án.
Tôi biết nội dung của bài kiểm tra lần này.
10 người sẽ vào một không gian ảo được tạo ra từ ma thuật ảo ảnh và chiến đấu đến chết.
Battle Royale 10 người.
“…Không thành vấn đề, tôi có thể thiêu rụi tất cả bọn chúng.”
Yuri nói những lời tàn nhẫn với vẻ mặt vô cảm.
Đó cũng là tính cách của cô ấy.
Cô ấy chỉ đối xử tốt với mình tôi.
Tôi im lặng và nhìn cô ấy, Yuri nhận ra ánh nhìn của tôi rồi quay mặt đi.
“…Cha tôi nói là…”
“Haha… Cậu có hơi nóng tính đó.”
Giữa hai người chúng tôi có một bầu không khí khó xử.
Khắp khán vòng vang dội tiếng vỗ tay.
Hiệu trưởng chào các học viên rồi rời đi.
Có tổng cộng bốn đại gia tộc nguyên tố.
Bốn nguyên tố gồm lửa, nước, gió và đất.
Các đại gia tộc nguyên tố chính là các gia tộc vượt trội về khả năng ma thuật của từng nguyên tố.
Gia tộc Caligus về Thổ ma pháp.
Gia tộc Windless về Phong ma pháp.
Gia tộc Aisin về Thủy ma pháp.
Và gia tộc Clemetine về Hỏa ma pháp.
Con gái duy nhất của Xerath Clemetine, chủ nhân của gia tộc Clemetine.
Yuri Clemetine.
Bông hoa rực lửa.
Biệt danh của cô được đặt theo vẻ ngoài xinh đẹp và đặc điểm bẩm sinh của gia tộc Clemetine.
Nhờ nhan sắc và gia thế nổi bật, lại còn là người thừa kế duy nhất của gia tộc Clemetine danh giá nên từ nhỏ cô đã có rất nhiều lời hứa hôn.
Những tên đàn ông chỉ đến với cô vì khuôn mặt, cơ thể và tên tuổi của gia tộc đều không được chào đón.
Yêu.
Những câu chuyện cổ tích ngày xưa chúng ta nghe có khi đau lòng, cảm động nhưng cũng có lúc sốc chết vì đường.
Yuri Clemetine, cô khao khát một tình yêu giống như trong truyện cổ tích.
Nhưng từ lúc còn trẻ, cô đã nhận ra những tên đàn ông tiếp cận với cô không có tình cảm.
Từ đó trở đi, Yuri Clemetine trở nên nóng tính, và cô bắt đầu bộc lộ tài năng vượt trội về Hỏa ma pháp của mình.
Cô biết rất rõ.
Nếu cô nổi cáu, những tên đàn ông sẽ bỏ đi và bỏ mặc cô.
Thời gian cứ dần trôi, và cô đăng kí vào học viện.
“Trời ạ! Ngươi nghĩ mình…”
Lần đầu tiên trong đời, cô gặp một người đàn ông mà cô không thể nổi giận.
Chỉ cần tâm trạng không thoải mái là cô sẽ rất dễ nổi cáu, mặc dù cô mới là người va vào cậu ấy, cô biết mình chính là người có lỗi…
“Tôi xin lỗi, là do tôi không để ý…”
Người đàn ông đó là Zetto, cậu ấy bịt mắt bằng chiếc khăn màu trắng, cậu bị ‘mù’.
Cho dù cô có nóng tính đến đâu, cô cũng không thể tức giận khi va vào một người mù.
Lần đầu tiên cô có thể nói chuyện hơn năm từ với một người ngoài.
Ban đầu, đó chỉ là sự tò mò.
Cậu ấy có thể tự đi lại mà không cần chống gậy, mặc dù cậu bị mù.
“Đó là nhờ cảm giác.”
Cảm giác.
Khả năng đi lại và sử dụng kiếm bất chấp cậu ấy bị mù.
“Không hổ danh là cô con gái tài giỏi của gia tộc Clemetine.”
Khi cậu khen cô, cô thấy nó khác hẳn những lời khen mà cô đã nghe từ các tên đàn ông khác.
Có lẽ là do cậu khen sự hiểu biết mà cô thu được từ lớp học lịch sử đáng ghét.
Quan trọng là cô không thấy ham muốn tình dục của cậu giống như các tên đàn ông khác.
Nụ cười của cậu ấy trong trẻo và tỏa nắng.
Trò chuyện với cậu ấy cũng không tệ lắm.
Cậu không nói bất cứ điều gì khiến cô phiền lòng, và hơn hết…
“Tôi không sao, đây là việc của tôi, đừng lo lắng.”
Khác với cô, cậu rất bình tĩnh.
Cậu không nổi giận khi bị khinh thường.
Không giống như cô, người thường tức giận vì những điều vô nghĩa.
Yuri Clemetine chợt nhận ra.
Tất cả đàn ông đều giống nhau, nhưng cô cảm thấy thoải mái khi đi với cậu ấy.
Zetto bị mù.
Đối với cậu, nhan sắc xinh đẹp của cô chả có ý nghĩa gì.
Vẻ đẹp đối với cậu ấy? Là vô dụng vì cậu đâu thể nhìn thấy.
Cô cảm thấy thoải mái như vậy là vì cậu không nhìn được vẻ đẹp của cô.
“Nhờ cậu, tôi mới đến được học viện.”
“Không, chuyện nhỏ thôi mà, nhờ cậu tôi mới bớt buồn chán.”
Đã đến lúc phải mới lời tạm biệt.
Yuri chưa muốn nói tạm biệt.
Có phải là do lâu lắm rồi cô mới nói chuyện với một chàng trai?
“Hãy hòa thuận với nhau nhé.”
“…Hòa thuận…”
Hãy hòa thuận với nhau…
Cậu ấy là một người bạn.
Bạn.
Yuri Clemetine từ nhỏ đã không có bạn bè, cô tránh xa đám con trai và con gái thì ghen tị với cô.
Cô có một người bạn khác giới trong khi không có bạn cùng giới?
Nhưng khi cô thấy Zetto đưa tay ra với nụ cười thuần khiết…
‘Bạn bè, chỉ có một người thì sẽ không sao đâu.’
“…Được.”
Yuri nắm lấy tay cậu ấy.
Đó là lần đầu tiên cô có một người ‘bạn’.