• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Diệt ma kỹ

Độ dài 2,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-03 15:15:10

Hôm nay là ngày nghỉ thứ hai. Trong vài ngày vừa qua, tôi tập trung vào việc phát triển bản thân bằng cách sử dụng triệt để kiến thức mà tôi có.

"Cảm ơn cậu! Chàng trai trẻ." 

"Nó chỉ là chuyện nhỏ thôi ông."

"Thật vi diệu khi cậu thậm chí không thể nhìn mà vẫn có thể tìm ra ChuChu của ta."

Ông lão vừa nói vừa vuốt ve con mèo ChuChu trên tay.

Chuyện này rất dễ đối với tôi bởi vì tôi biết chính xác con mèo đang ở đâu.Nhưng con mèo lại không chịu hợp tác nên tôi đành dụ nó bằng 1 con cá mua ở cửa hàng. Kết quả thì ai cũng biết.

"Đây là một món quà nhỏ coi như là phần thưởng. Lần này chắc hẳn sẽ thành công vì ta đã sử dụng rất nhiều nguyên liệu quý hiếm."

Ông lão bình thường này thực ra là một nhà giả kim. Hay nói chính xác hơn phải là một nhà giả kim 'điên rồ'.

Bởi vì ông lão chỉ xuất hiện một lần ở đầu mạch chuyện rồi sau đó biến mất hoàn toàn. Không ai biết tên hay danh tính thực sự của ông lão.

Dù sao thì phần thưởng này cũng có giá trị rất lớn đối với tôi.

Sau khi đưa cho tôi lọ thuốc.ông lão vẫy tay chào rồi từ từ biến mất trong một con hẻm dâm mát.

'Từ đầu, mình đã làm nhiệm vụ phụ nào dễ hơn nhiêm vụ này chưa nhỉ?'

Sắp xếp những việc cần làm cũng không quá khó khăn.

Sẽ tốt hơn khi tôi chọn những nhiệm vụ có phần thưởng thích hợp cho nghề 'kiếm sĩ', nhưng nó phải dễ hoàn thành trong thời gian ngắn.Tôi đã bỏ qua một vài cái, nhưng số lượng của của chúng lại quá nhiều, nên lúc tôi xong hết thì mặt trời đã bắt đầu lặn.

Lọ thuốc được gọi là 'Potion of Unknown Use' trong tay tôi lúc này có tác dụng rất lớn trong việc nâng điểm kĩ năng.

-Ực Ực

Không trì hoãn thêm nữa tôi uống cạn lọ thuốc.

"..Oẹ"

Nó có vị như c*t.

Tôi không mong đợi nó ngon bởi vì màu sắc kì lạ. Nhưng nó tởm đến mức làm tôi buồn nôn.

Giống hệt như câu 'Thuốc đắng dã tật' mà người ta hay thường nói.

'Điểm kỹ năng chắc chắn đã tăng lên.'

Tôi đã sử dụng tất cả các điểm còn lại tại thời điểm này.

<Zetto Lv.10>

Kỹ năng:

- Diệt ma kỹ Lv.8.

- Giác quan nhạy bén Lv.3.

- Nắm bắt điểm yếu Lv.MAX - Áp dụng hiệu ứng của [Bịt mắt vượt qua lý trí].

Trang bị:

- Bịt mắt vượt qua lý trí [Huyền thoại].

- Kiếm phương Đông kém chất lượng [Bình thường].

– Vòng cổ bạc tràn đầy năng lượng. [Hiếm].

Tôi đã làm việc chăm chỉ trong suốt hai ngày.

Tôi phồng mũi tự hào khi thấy cửa sổ trạng thái hiển thị sự tiến bộ thương ứng.

Phần thưởng của các nhiệm vụ chỉ là điểm kinh nghiệm nhưng chúng lại hoạt động rất tốt. Nhờ đó tôi đã tăng 5 level và nâng cấp được rất nhiều kĩ năng.

Trình độ trung bình của các học viên tham gia là khoảng level 6. Để mà so sánh thì tôi giờ đã ở level 10.

Hiệu quả của miếng bịt mắt là 'tăng 500% kinh nghiệm nhận được' cũng được áp dụng rất tốt.

Ở trong bất kì tựa game nào, sự khác biệt level là quá rõ ràng. Mặc dù con người ở thế giới này không biết đến sự tồn tại của 'level' nhưng sự khác biệt chắc chắn tồn tại.

Một khi bạn lên level thì lượng mana trong người bạn cũng sẽ tăng lên.

Mana được xem như là nền tảng sức mạnh ở thế giới này. Pháp sư thì không có gì để nói nhưng ngay đến cả một hiệp sĩ với thanh kiếm của mình cũng có khả năng điều khiển mana.

Điều này là do họ thường chiến đấu bằng cách tăng cường cơ thể hoặc vũ khí thông qua mana.

Tôi cũng cảm thấy rằng lượng mana chảy trong cơ thể mình cũng đã tăng đáng kể cho với ngày đầu tiên.

Nếu là như vậy thì việc đạt top 1 trong kì thi đầu vào không phải việc xa vời.

"Hừm, nhưng mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu quá nhiều."

Nhân tiện, ví của tôi cũng đã dày lên sau khi hoàn thành các nhiệm vụ.

Tôi nhớ đã dành tất cả tiền của mình vài ngày trước để đi trên một chiếc xe ngựa.

'Mình bắt đầu cảm thấy đói rồi. Có nên mua bánh sandwich trên đường đến kí túc xá không nhỉ.'

Có một cửa hàng bánh sandwich nổi tiếng tên là 'Boar' ở ngay gần đây. Nhân của chúng được làm từ thịt của những con quái vật lơn rừng.

Tôi nghĩ thức ăn là phần thú vị nhất sau khi đến thế giới này, đến một nơi mà tôi không hề nghĩ tới.

Tôi đã có thể nếm thử những món ăn khác thường chứa đầy sự kỳ ảo mà tôi chỉ thấy trong game và chúng ăn khá ngon.

Tất nhiên, ký túc xá của học viện cũng cung cấp những bữa ăn chất lượng, nhưng đối với tôi, một người đã chơi game lâu năm, những món ngon trong thành phố thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Bữa tối hôm nay là món sandwich thịt heo đặc biệt.

***

Ngày nghỉ cuối cùng, tôi nhấc cơ thể uể oải ra khỏi giường.

Ký túc xá được chỉ định bởi học viện là một phòng đơn. Nó có nghĩa là không cần phải ở bên một người lạ.

Nội thất trong phòng rất sang trọng so với phòng trọ tôi ở trước khi đến học viện.

Trong trường hợp của tôi, tôi sẽ chấp nhận mọi thứ miễn là chiếc giường đủ êm.

Chiếc giường trong phòng trọ được đề cập trước đó được làm bằng rơm nên tôi, một người vẫn còn sự nhạy cảm của một người hiện đại, không dễ dàng có được một giấc ngủ ngon.

Giường trong ký túc xá? Nó tốt hơn nhiều so với chiếc giường trong studio của tôi. Nhờ đó ngay ngày đầu tiên tôi đã ngủ quên.

Sáng sớm, tôi tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay, tôi dự định đến phòng tập để kiểm tra kỹ năng của mình.

'Cho đến nay, các kỹ năng bị động đã mang lại hiệu quả rất tốt.' 

'Diệt ma kỹ' giúp tôi - người chưa từng cầm kiếm bao giờ, sử dụng kiếm một cách khéo léo và khoa trương. Và và 'Giác quan nhạy bén' mang lại cho tôi tốc độ phản ứng nhanh hơn thông qua các giác quan của mình.

Đối với 'Nắm bắt điểm yếu', thứ có được thông qua bịt mắt, tôi vẫn chưa được trải nghiệm nhưng tôi biết nó có tác dụng gì. Tác dụng của nó chỉ đơn giản là tăng khả năng ra đòn chí mạng.

Tuy nhiên, bây giờ nó đã trở thành hiện thực mà tôi vẫn chưa biết nó sẽ hoạt động như thế nào. Tôi chưa trải qua bất kỳ trận thực chiến nào, vì vậy tôi đoán tôi sẽ biết nhiều hơn nếu thực chiến nhiều hơn.

Khi đến sân tập, tôi khởi động nhẹ.

“Hắn ta… mù à?”

"Hắn thậm chí còn cầm một thanh kiếm.”

“Chắc chỉ là sinh viên năm nhất thôi.”

Tôi nhận được sự chú ý từ những học viên đến trước giống khi tôi lang thang trong hai ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Điều này hóa ra lại là một phản ứng quen thuộc.

Tôi chỉ cần quan tâm đến công việc đang làm thôi.

-Xoẹt

Thanh kiếm của phương Đông mà tôi đang cầm là một thanh kiếm mỏng, một lưỡi. Vì vậy, nó thích hợp để chém hơn là đâm.

'Diệt ma kỹ'

Ban đầu, 'Diệt ma kỹ' là một kỹ năng chỉ có thể hoạt động khi linh hồn của người chết, tức là ác quỷ (鬼), được chứa trong thanh kiếm.

Trong thế giới này, bạn chỉ có thể tối đa hóa sức mạnh khi sử dụng nó với Spectralsword(妖刀) Hay còn có tên gọi khác là quỷ kiếm.

Tùy thuộc vào linh hồn mà thanh quye kiếm chứa, linh hồn sau khi chết đó mạnh đến mức nào và linh hồn đó mạnh đến mức nào lúc còn sống, hiệu suất của 'Diệt ma kí' sẽ khác nhau.

Rất khó để thực hiện điều kiện tốt ngay từ đầu, nhưng nếu đáp ứng đủ, sức mạnh đem lại là không thể xem thường.

Để làm như vậy, ưu tiên hàng đầu là tạo ra một thanh kiếm có thể chống lại một linh hồn xấu xa mạnh mẽ rồi sau đó là tìm một linh hồn mạnh mẽ và phong ấn nó trong thanh kiếm để tạo ra một thanh quỷ kiếm.

Một thành phần có khả năng chống lại linh hồn ma quỷ là cần thiết để tạo ra một thanh kiếm.

Rồi kinh phí ủy thác sản xuất cho một thợ rèn lành nghề. Đó không phải là điều có thể được giải quyết chỉ trong vài ngày.

Không có chuyện gì khó trong việc tìm một linh hồn mạnh mẽ. Nó có thể được giải quyết nhanh chóng với kiến thức trò chơi của tôi.

Có một số ứng cử viên phù hợp bởi vì họ đã sử dụng kỹ thuật 'Sát ma kĩ' trong trò chơi và tôi biết địa điểm của họ .

Mạnh mẽ như họ thì chắc...

'...Nó sẽ không dễ dàng như game đâu.'

Mặc dù 'Sát ma kĩ' chưa thể hiện được hiệu quả của nó, nhưng nó vẫn là kiếm thuật cho đến bây giờ. Chắc chắn là do cấp độ kỹ năng đã tăng lên, vì vậy thanh kiếm tự di chuyển nhanh hơn và hào nhoáng hơn trước.

Tôi đặt thanh kiếm ra xa và dừng lại.

“Haa ... Ha...”

Hơi thở cuả tôi ngày một nặng nề. Tôi thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng những giọt mồ hôi nóng chảy trên mặt mình.

Đó là bởi vì tôi vung kiếm trong khi rút mana ra nhiều nhất có thể và giữ nó trong toàn bộ cơ thể. 

'Thế đếch nào hắn ta lại tập luyện kiểu này được?'

Tôi có thể có nhiều mana hơn một chút so với các học viên khác, nhưng tôi vẫn có một điểm yếu so với họ.

Điều khiển mana.

Tôi yếu kém trong việc kiểm soát mana của mình. Tôi gần như không thể tập trung mana ra các bộ phận mà tôi muốn mà chỉ có thể đưa mana ra khắp cơ thể.

Trong thời hiện đại không hề tồn tại mana.

Năng lượng kì lạ bao quanh cơ thể được gọi là mana, có lẽ người hiện đại sẽ không làm quen được với nó.

Đó là một cảm giác cực kì xa lạ, cảm giác như có thêm cái đuôi hay nhiều cánh tay vậy.

Trong game, mana cũng chỉ là một chỉ số nên người chơi bỏ qua hoàn toàn việc kiểm soát mana.

Bởi vì đó chỉ là game.

Nhưng trong thế giới này, mana rất quan trọng.

Một thế giới mà ngay cả những thường dân cũng sử dụng mana để làm việc hàng ngày.

Tôi đã luyện tập theo phương pháp của một trong những nhân vật chính trong game để kiểm soát mana.

Nó chỉ là một bài tập rất đơn giản, tôi chỉ làm cho mana quấn quanh cơ thể rồi vung kiếm.

Kiệt sức, tôi ngồi tựa vào 1 góc tường của sân tập.

Cả kiến thức về game và các vật phẩm bá đạo cũng không gánh được tôi lần này.

***

Trời tối như mực, các tòa nhà lần lượt bật đèn, tôi rời khỏi sân tập với cơ thể đau nhức.

Tất nhiên là tôi không thấy mình có chút tiến bộ nào cả.

Toàn bộ cơ thể tôi như muốn 'đình công', xương cứ kêu răng rắc và các cơ thì vật lộn để cố gắng nghỉ ngơi.

'Mình đã quá tham lam rồi.'

Tôi không thể nhấc nổi một ngón tay nữa, tốt nhất là về kí túc xá rồi đánh một giấc thật ngon.

Tôi bước từng bước nặng nề lết về kí túc xá.

Một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi.

"Hah"

Cô ấy là nhân vật chính mà tôi tìm kiếm suốt buổi lễ khai giảng.

Cô mặc một chiếc áo khoác trắng bên ngoài đồng phục. Mái tóc vàng bạch kim tỏa sáng của cô ấy như tỏa sáng dưới ánh trăng.

Tôi từ từ tiến đến gần cô ấy.

Thật là may mắn.

Nếu cô ấy không tồn tại, mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều. Có lẽ cô ấy còn quan trọng với tôi hơn cả những người bạn ở trong game.

Đôi mắt vàng của cô ấy giờ đã gần đến mức tôi có thể nhìn thấy chúng bằng chính đôi mắt của mình.

Nếu đây là trò chơi và tôi là người chơi, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy vào lúc này… Nhưng tôi biết điều đó không thể xảy ra.

Nhưng thay vì đi ngang qua, cô ấy lại dừng trước mặt tôi. Vì đã bị chặn tôi đành phải dừng lại.

"..."

"..."

Tôi tự hỏi cô ấy có nói chuyện với mình không. Môi cô ấy mở ra nhưng tôi không nghe thấy bất kì giọng nói nào.

Cô ấy chỉ nhìn tôi mà không mở miệng.

Đôi mắt dường như có nhiều suy nghĩ đang vụt qua.

Biểu cảm của cô ấy rất phức tạp khiến tôi chỉ có thể cảm nhận được những cảm xúc khó tả.

"Tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"..."

Không có câu trả lời.

Cuối cùng, cô ấy đứng đó một lúc lâu, rồi đi ngang qua, nhìn chằm chằm vào tôi.

'Cái quái gì vừa xảy ra vậy?'

Tôi nghĩ lại cảnh tượng ngớ ngẩn đó, nhưng chỉ có thể nhớ được bóng lưng của cô ấy đang lặng lẽ đi ngang qua tôi.

Tên cô ấy là Aizel Ludwig.

Nhân vật mà tôi cố gắng cứu bằng cách thử đi thử lại vô số lần trong trò chơi.

... "Hồi quy giả” duy nhất trong trò chơi này, không, phải là trên thế giới này.

Bình luận (0)Facebook