Chương 38: Buổi họp chiến lược
Độ dài 1,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-16 15:30:16
「Eto, này Youmu?」
「Đừng nói gì hết……!」
Youmu nói và nhanh chóng quay quay mắt đi.
「Ể, nhưng……」
「.........Đừng nói gì mà.」
Việc kĩ năng ma hình hoá cũng như chỉ số tăng lên quan trọng mà? Nhưng vì nguyên do nào đó mà mặt Youmu ngượng đỏ như trái cà vì xấu hổ.
「Em sao mà biết? Về kỹ năng ma hình hoá, tôi là người hiểu rõ nó nhất. Cả sự nguy hiểm của nó nữa! Nếu tôi nói ổn thì nó là ổn!」
Garm nhìn Youmu với vẻ nghi hoặc, nhưng cô ấy vẫn cứ kiên quyết khăng khăng vậy. Nói gì nói, về mặt tinh thần thì Youmu là một mạo hiểm giả có kinh nghiệm đàng hoàng, thế nên linh cảm mách bảo tôi không nên tiến xa hơn nữa.
「Fe…Fenrir!? Chibi-chan sao!?」
Trong khi đang nghĩ vậy, Aya đột dưng kêu lên một cách ngơ ngác.
Aya, người có lẽ đã thấy bảng trạng thái của Chibi, nhìn vào khuôn mặt Chibi với mồm không khép lại được. Mặt khác, Chibi khó hiểu nghiêng đầu「Gâu?」...... Tiện đây, hên cái là kỹ năng【Thuộc hạ Ma Vương】cũng có cơ chế ẩn đi như【Ma Vương】của tôi. Vì hoàn toàn được ẩn đi nên không phải lo chuyện bị bại lộ.
Cơ mà, thật là tiện lợi biết bao khi nó có thể giải quyết vấn đề lộ danh tính…… sao mà hệ thống kĩ năng Ma Vương lại có tính năng như vậy nhỉ? Mà, thắc mắc cũng không có nghĩa câu trả lời sẽ có hay tôi có thể bày tỏ với ai đó.
Hơi bận tâm, nhưng thôi tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Cứ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt vậy.
Thấy Aya bối rối, Garm quay sang nhìn Chibi.
「Ồ, em là Fenrir hàng thật giá thật sao? Maa, đến cả chủ nhân của em còn là Hấp Huyết Tiểu Công Chúa, một tồn tại chỉ có trong trí tưởng tượng. Tuy nhiên…… dù mới còn nhỏ, chỉ số của em ấy đã cao ngất ngưỡng rồi…… thậm chí em ấy còn không sở hữu kỹ năng【Cá thể chiến đấu lão luyện】.」
Ông ta lẩm bẩm và nhìn tôi.
「Eto…… Cá thể lão luyện là gì vậy?」
Nhắc mới nhớ, tôi đã từng nghe từ này từ ai đó trước đây rồi thì phải. Lúc đó vì cuốn theo bầu không khí mà tôi bỏ qua nó luôn…… nó hẳn là một yếu tố tương đối quan trọng.
Thấy tôi đang khó hiểu nên Youmu giải thích giúp tôi luôn.
「À,【Cá thể chiến đấu lão luyện】đối với quái vật cũng tương tự như danh hiệu【Chiến binh thép】đối với con người, thứ mà chỉ có những kẻ sống sót qua vô vàn chiến trận mới có được. Chỉ những người chiến đấu với kẻ ngang tài ngang sức khác bằng sức lực chính mình mới có thể sỡ hữu Chiến binh thép. Nếu thắc mắc làm sao để có được nó, câu trả lời sẽ là cứ chiến đấu nhiều vô. Ngoài ra, Chiến binh thép đem lại hiệu quả gia tăng chỉ số. Thế nên đơn giản mà nói, đừng nhìn cấp bậc chủng tộc của bọn họ mà bắt hình dong.」
「Nếu nói như vậy thì người đó sẽ là kẻ bá nhất trong chủng tộc đó hay sao?」
「.........Maa, nếu nói thẳng ra thì là như vậy đó.」
Youmu, người giải thích chi tiết từ nãy giờ, cảm thấy bối rối đôi chút trước câu nói hơi quá của tôi.
「Ý là, liệu Fenrir có thực sự là quái vật xấu xa hay không?」
Lúc thẩm định, phần chú thích hiện ra gây ấn tượng cho tôi rằng em ấy không hề bình thường, nhưng thú thật tôi không rõ em ấy tuyệt vời như nào. Tôi đã hỏi những gì có thể hỏi, và Aya là người đưa ra câu trả lời.
「Eto quả thật là như vậy, Fenrir là ma thú sống chủ yếu ở trong lãnh thổ ma tộc…… Khi trưởng thành nó sẽ lên tận hạng C…… Và khi đó ta cần lực lượng với quy mô cả một thị trấn chỉ để đối đầu với một con. Mặc dù hiếm thấy ở nơi sinh sống của con người, nhưng nếu chúng tung hành khắp nơi mà không có ai kiểm soát, quốc gia đó thậm chí sẽ phải hành động.」
「Mà, cần lực lượng ở quy mô thị trấn để đối đầu với nó cũng có nghĩa là ta sẽ không thể làm gì nếu dưới mức yêu cầu đó.」
Guy cũng nói thêm vào.
Ể, em ấy…… Chibi bị xem như quái vật nguy hiểm đến vậy sao?
Tôi nghĩ vậy trong khi nhìn khuôn mặt của Chibi……
「Gâu?」
Em ấy chỉ đáp lại một tiếng và nghiêng đầu.
À ừm, em là ngoại lệ rồi.
Khá là chắc kèo……!
◇
「Giờ thì chào hỏi cũng đã xong xuôi, nhiêu đó chắc đã đủ để hai bên làm quen với nhau được rồi nhỉ?」
Ruka lên tiếng gọi chúng tôi sau một hồi trao đổi qua lại với nhau về điểm mạnh lẫn yếu, thứ vốn không thể nói lên được chỉ qua mỗi thẩm định.
「Ừ, nhiêu đó đủ rồi…… vậy thì Ruka, chính xác là cô đang dự tính làm gì vậy? Tôi muốn biết ý kiến của cô trước.」
「Ừ, đây cũng thế. Tôi không quen với chuyện này cho lắm, nên tôi cũng muốn nghe ý kiến của Ruka-san.」
Garm trả lời và đưa ra đề nghị như đại diện cho bên kia và bên này với tôi đại diện cũng vậy.
Rắn nhỏ thì biết đường đi của rắn lớn. Thay vì đưa ra mấy đề xuất không đâu vào đâu thì nên theo những người đi trước. Ruka nở nụ cười nhẹ đáp lại.
「Để coi, bước đầu tiên là bắt giữ một con Goblin, cái này để Aya-chan lo liệu. Tốt nhất nên là mấy con tép riu không nằm dưới trướng con Chúa tể. Từ đó ta sẽ lệnh cho nó đi tuyên bố lòng trung thành với Chúa tể, và ta sẽ là vật cống nạp…… Chúng ta sẽ lấy danh nghĩa đó vậy. Nếu may mắn, chúng ta có thể định vị được hang ổ bọn chúng mà không tốn quá nhiều sức đâu.」
Thân là Trưởng Công Hội, cô ấy không cần phải đi xa đến vậy, nhưng dường như cô rất vững chắc về ý định đó. Thế thì tôi cũng phải dốc hết sức với phần việc của mình thôi.
「Sau đó chúng ta sẽ sang bước tiếp theo. Ta sẽ thu thập càng nhiều thông tin bên trong đó càng tốt và truyền nó đi. Nếu có khả năng tiêu diệt được, nhóm Leticia-chan, Chibi-chan và Youmu-chan sẽ xông vào, nhớ quẩy cho nhiệt vô nhé. Tận dụng sự hỗn loạn đạt đỉnh điểm, Garm sẽ một mình đột kích vào. Phía bên ngoài, Aya-chan và Guy sẽ xử lý bọn tàn dư. Khi quân lực bọn chúng cạn kiệt, 2 em hãy gia nhập với nhóm bên trong để toàn lực tấn công con Chúa tể…… Kế hoạch sẽ là như vậy đấy.」
Tôi có hơi lo khi Garm phải chiến đấu một mình…… Nhưng nhìn lại bộ kỹ năng đó, đúng là để ông ta hoạt động một mình sẽ thuận tiện hơn.
Vấn đề ở đây là Garm sẽ đóng vai trò dùng chúng tôi như mồi nhử để cắt xén bớt quân lực bên địch một cách an toàn.
Không rõ tổng lực bên địch thì sẽ luôn có rủi ro, nhưng với chiến lược này thì ổn áp đó.
Nhưng vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải thích rõ ràng.
「Giả sử…… chuyện tiêu diệt được kẻ địch nằm ngoài khả năng thì sao?」
Khi đó Ruka sẽ rơi vào tay của kẻ địch. Tôi khá chắc là Garm cũng có suy nghĩ như vậy và ông ấy đang quan sát kỹ lưỡng coi thử Ruka sẽ trả lời tôi như nào.
Ruka thì vẫn cứ nét mặt vô tư và thoải mái đó.
「Ừ nhỉ, thế thì lúc đó ta sẽ án binh bất động. Ta sẽ dốc hết sức trốn thoát, ta không có ý định tự chôn mạng mình ở đó. Mà, kể cả khi suy đoán của chúng ta hoàn toàn sai và rơi vào tình thế tệ nhất…… ta cũng đã dặn dò mấy đứa nhóc kia rồi, tụi nó sẽ ổn thôi. Vì vậy nên mọi người ở đây vẫn cứ tiếp tục……」
Garm chen ngang lời của Ruka và nói「Xin lỗi nhưng tôi xin phép khước từ điều đó. Trong trường hợp tệ nhất, tôi sẽ là người vác cái thân của cô về. Đó là điều kiện.」một cách êm ả nhưng đầy kiên quyết.
Phía bên kia, Ruka nghĩ ngợi một hồi và nhận ra có nói gì cũng vô tác dụng, cô thở một hơi dài và miễn cưỡng đồng ý, nói「Maa, không còn cách nào nhỉ.」.
「Eto, làm ơn đừng có cố quá đấy? Hơn nữa, khi thời điểm đó đến tôi cũng sẽ……」
Đến và giúp cô.
………Vừa định nói thì Ruka cắt ngang tôi và nói.
「Fufufu, Leticia-chan thật là dễ thương ghê. Đừng lo, ta sống chưa đủ lâu để có thể coi đó như là cái kết của mình đâu.」
Cô ấy xoa đầu, đối xử tôi như đứa trẻ dù cô trông giống đứa trẻ hơn là tôi, nhưng quả thực cô ấy còn lớn tuổi hơn cả tôi.
「Cơ mà, trông vậy chứ ta khá là mạnh đó 」
Ruka nói với tông giọng không biết nên diễn tả là nghiêm túc hay đùa nữa.
Nhưng sau cùng, chắc là tôi không còn cách nào khác ngoài tin tưởng cô ấy.
Dù cho có nghĩ thế giới này huyền ảo đến cỡ nào thì vẫn không chối bỏ được rằng đây là hiện thực.
Bất kể thế giới có giống như trong game đến đâu, nó không hề có nút save hay load, vì vậy không phải lúc nào mình cũng sẽ đối đầu với thử thách trong điều kiện lý tưởng và tốt nhất.
Thế nên lúc này chỉ có duy nhất một việc tôi có thể làm.
Hãy làm những thứ cần phải làm thôi.
Sau đó, chi tiết kế hoạch được điều chỉnh đôi chút sau khi chúng tôi tổ hợp lại các ý kiến, nhưng cái chính vẫn là xây dựng chiến lược như Ruka đã đề ra.
Cuối cùng thì cũng đã đến lúc lên đường rồi.