Chương 21: Thị trấn Folserras
Độ dài 2,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:11:56
「Maa, tôi có đề xuất như này. Như đã nói lúc trước rồi ấy, có một cái thị trấn khá gần chỗ đây…… tên là【Folserras】, nếu thích thì cùng tôi đến đó chứ? Có thể nói tôi khá là có mặt mũi ở trỏng đấy, đi cùng với tôi sẽ sẽ đỡ rắc rối hơn đúng chứ?」
Hiệu quả của độc tê liệt cuối cùng cũng đã vơi đi hết, vì vậy Youmu nhấc người dậy và kiểm tra lại cảm giác ở các chi.
「Cũng phải ha, cứ nấn ná lại chốn này cũng chả làm được gì hơn…… tạm thời chỉ lộ diện thôi là ổn mà nhỉ, cơ mà "tôi"?」
Nghĩ đi nghĩ lại thì dù có là lớn tuổi đi nữa, tôi cứ thấy là lạ với cách cư xử không biết thế nào cho hợp với cái vẻ ngoài đó…… vậy tức là……
「Aa, tôi hơi thất lễ khi chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là【Youmu Arcanasia】, có thể nói trước khi thành như này, tôi là một ông chú trung niên kha khá tuổi rồi đấy. Vì giờ là người cùng giới nên mới giao tiếp với nhau một cách thả lỏng như vậy, sao nhỉ? Oops, nếu bên kia không ngại chuyện đó thì bên này cũng sẽ đón nhận lấy nó vậy.」
Youmu trò chuyện bông đùa với tôi.
Nhìn lại thì, dáng người thanh nhã, mái tóc bạc rất đẹp, và một khuôn mặt mà chỉ cần ai đó nhìn vào thôi cũng sẽ mặc định đó là một quý tiểu thư đài các của một gia đình danh giá nào đó, thế nhưng…… đâu ai ngờ được bên trong là một ông chú.
「Nghe bịp bợm hết sức!」
「Maa, chuyển sinh giả là vậy đấy. Nhưng mà dần dần linh hồn cũng phải định hình lại để thích ứng với cơ thể mới thôi. Suy nghĩ làm chi cho nhức đầu nhức óc? Thế, trước mắt ta cùng về thị trấn được chứ ojou-chan?」
「Nn, có lẽ phương án đó là tốt nhất rồi.」
Tuy trông như tôi đang lợi dụng điểm yếu của người ta, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy thôi mà. Sau cùng, nếu có thể lợi dụng được thì tại sao lại không tận dụng lấy nó nhỉ? Nhắc mới nhớ, nãy giờ tôi quên mất Chibi mợ rồi. Có lẽ sẽ hơi khó để nói chuyện với Chibi rồi đây……
「Umm, em luôn tuân theo mọi quyết định của Chủ Nhân mà, hay là ngài muốn đưa quyền lựa chọn cho em? Để ma thú đi vào thị trấn liệu có ổn không vậy, mạo hiểm giả-san?」
「Không sao đâu, ở đó không có nhiều người có kỹ năng điều khiển ma vật, và lại càng không có mấy người có thể sử dụng Thẩm định như quý cô kia được. Nên người ta cũng coi em như một con người bình thường, cùng lắm thì cứ bảo mình là thuộc hạ hay nô lệ gì đó thôi.」
「Hiểu rồi――.」
Ể? Khoan đã, Chibi-san? Sao em có thể chấp nhận nó nhanh như vậy chứ?
「Vậy thì mong được chiếu cố nhé, Chibi jou-chan」
「Nn! Rất vui được làm quen, Youmu!」
「Oh…… nhắc mới nhớ, tên em là gì?」
Youmu quay sang hỏi trong khi đang ngồi xuống để xoa đầu Chibi. Đuôi em ấy vẫn đung đưa nhưng hình như nhẹ hơn bình thường, có lẽ là do mệt mỏi sau trận chiến. Mà giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó.
「Ừ nhỉ, vào thị trấn thì cần phải có cái tên…… nhưng mà tôi không nhớ tên trước kia của mình là gì…… À phải rồi, từ nay hãy gọi tôi là【Leticia】nhé?」
Cái tên duy nhất tôi nhớ được chỉ có mỗi Leticia à, hy vọng cô ấy nơi suối vàng sẽ bỏ qua cho mình chuyện đã sử dụng tên của cổ.
「Leticia à……Không biết có phải trùng hợp hay gì…… mà Leticia là một cái tên rất cổ xưa luôn ấy.」
「Vậy à? Có gì đó không ổn hay sao……?」
「Iya, cái tên đó cũng không phải là hiếm hay gì. Chỉ là một vị Ma Vương có tiếng đã tồn tại từ ngàn năm trước cũng tên là Leticia, về cả ý tốt lẫn xấu. Thôi thì…… quay lại chủ đề ban nãy nào. Gần chỗ này có đoạn xa lộ, men theo đường đó mà đi sẽ dễ hơn.」
Và thế là Youmu dẫn đường còn tôi theo sau. Những cái cây dần tản ra hai bên và sau đó đập vào mắt tôi là một dải đồng bằng rộng lớn. Đánh mắt xung quanh một hồi thì thấy một đoạn đường đủ rộng để nhét 2 chiếc xe hơi vào. Nói là xa lộ thôi chứ đây cũng chỉ là đường đất phẳng, không có gì lát lên cả.
Dù là những chuyển sinh giả đã truyền bá đủ loại tri thức và áp dụng cho thế giới này rồi, nhưng những công trình công cộng như đường xá thì vẫn là chưa thể vì chi phí nhỉ. Nói đến khuôn mẫu thế giới giả tưởng thì có lẽ tôi sẽ nghĩ về vùng quê hay nông thôn nhiều hơn là thành thị.
Dù gì thì, Leticia…… có tiếng tốt lẫn xấu luôn à.
Nghĩ lại thì mình cũng chả biết vẹo gì về cô ấy cả.
「Này, rốt cuộc thì Ma Vương Leticia là người như nào vậy?」
「Như nào hả…… thì trước giờ tôi cũng chỉ mới nghe được những truyền thuyết về cô ta…… chỉ vậy thôi. Là người được chọn để nối dõi Ma Vương đời trước, cô ta sở hữu lãnh thổ hùng cường nhất và cũng đã hạ sát nhiều người nhất. Maa~ trong thời kì đó, các đất nước vẫn còn nhỏ và chiến tranh nổ ra rất nhiều so với thời đại bây giờ……」
「Với sức mạnh khổng lồ của một Ma Vương…… cô ta đã chiếm lĩnh các nước khác để dựng nên một đế chế vĩ đại. Đứng trước tình hình đó, các quốc gia nhỏ vẫn luôn canh cánh nỗi lo sợ và dần thành lập các liên minh để chống lại cổ. Trải qua vô số trận chiến, tin tức Leticia đã bị phong ấn được truyền đi rộng rãi, và từ đó về sau cô ta biến mất khỏi xuyên suốt dòng lịch sử……」
「Thời điểm những liên minh đó được thành lập đã đánh dấu mốc quan trọng cho sự ra đời của các cường quốc sau này. Vì là một phần trong khối liên minh, các nước láng giềng của nhau nay không phải cứ muốn chiến tranh là được đâu. Tuy là lâu lâu có va chạm nhau xíu, cơ mà vậy cũng đỡ hơn lúc trước rồi.」
「Vì vậy đối với mấy tên nhà sử học mà nói thì Leticia là kẻ xâm lược hiếm thấy cũng như một Ma Vương tàn bạo. Dù bị người đời ghét như vậy, thì những người có công lớn trong sự phát triển của nền văn minh ngày nay vẫn rất kính nể cô. Rốt cuộc cũng chả ai phân định được chuyện cô làm là tốt hay xấu.」
「Thật là một truyền thuyết tuyệt vời――.」
Không biết vì sao mà Chibi lại hai mắt lấp lánh nhìn tôi.
「Iya, đó là Leticia, chứ ta đây chỉ mượn tạm cái tên đó thôi.」
Youmu quan sát cuộc trò chuyện của tụi tôi mà nở nụ cười.
「Maa~ bởi vậy, đối với một người cùng thuộc chủng ma tộc như cô ấy thì cái tên đó cũng đã đẹp rồi. Có thể nó hơi mang kiểu cách xưa cũ nhưng chắc chắn không kỳ quặc lắm đâu. Trên thế giới không thiếu địa danh nổi tiếng bắt nguồn từ Leticia đâu. Tất nhiên tôi không chắc nó có thật hay không nữa. Ngoài ra còn có lời đồn đại rằng sâu trong khu rừng này là nơi Leticia bị phong ấn. Thậm chí còn là về lá cây có khả năng chữa trị, và chúng đến từ những cái cây chịu ảnh hưởng của ma lực toát ra từ cô ấy.」
「B-bufu!?」
Tôi bất chợt thốt lên.
「―Oi oi!? Có chuyện gì sao?」
「Fueh, à không có gì đâu……」
Nhắc mới nhớ, kể cả khi tôi đã thẩm định chiếc lá rồi, chả có gì được viết ra cả. Maa, trông tôi cứ như một đứa trẻ nào đó đang được gán cho cái tên của một vị chiến tướng ấy…… liệu suy nghĩ như vậy có ổn không? Thôi chốt luôn cái tên Leticia vậy. [note36634]
「Maa~ đại khái nó là vậy đấy.」
「Oh, còn cái……【Thẩm định】thì biết là có cấp độ rồi, nhưng giới hạn tối đa của nó thì sao?」
Không thể che giấu cái danh Ma Vương khỏi những người sở hữu Thẩm định Lv10. Giả sử một chuyển sinh giả như Youmu có thể đạt đến con số đó…… thì việc tôi hỏi về vấn đề này âu cũng là muốn xác nhận điều này.
「Có đấy, cơ bản mà nói thì giới hạn là 10 cấp, chỉ là Thẩm định cần một lượng EXP khổng lồ để đạt đến mức đó trong khi bản thân nó lại không có dạng cao cấp hơn. Chỉ cần Lv7 đổ lên là đã lọt vào mắt xanh của nhiều quốc gia và họ sẵn sàng chi tiền để lôi kéo những người đó về phe họ. Mặt khác, mấy kỹ năng về kiếm thuật hay ma pháp đều sẽ tiến lên dạng cao cấp hơn khi đạt Lv10 cũng như một số điều kiện. So với mấy kỹ năng không có dạng cao cấp thì mấy cái này khá là dễ, maa vẫn có trường hợp ngoại lệ thôi.」
「Hiểu rồi……」
Nếu vậy thì việc tìm một ai đó trong thị trấn sở hữu Thẩm định Lv10 cũng không khác gì mò kim đáy bể. Khả năng tôi bị lộ danh tính theo đó trở nên thấp hơn hẳn. Vậy thì chỉ cần giải thích câu chuyện làm sao mà chuyển sinh thành ma tộc được, thì cũng không quá khó để tôi được chấp nhận đâu nhỉ?
「Sao vậy? Trông suy tư thế.」
「Aa, iya…… chỉ là đang nghĩ về chặng đường dài phía trước mà tôi cần phải đi thôi.」
「Ahaha, nghe hứa hẹn đấy. Từ đây đã thấy được thị trấn rồi đó.」
Nãy giờ cả bọn đã đi được một đoạn đáng kể lúc nào không hay luôn. Tôi có thể thấy một dãy tường trải dài trên đồng bằng cùng với đó là một toà lâu đài cao thiệt sự. Nó làm tôi liên tưởng đến châu Âu thời trung cổ.
「To quá―――――!!!!」
Chibi lần đầu thấy thị trấn nên cứ phấn khởi chạy vòng quanh với cái đuôi lúc lắc không ngừng.
「Này này, không được đến đó trước một mình mình đâu nhé~」
「Vânggg!」
Em nó liền quay về chỗ tôi khi tôi gọi, thật là một cô bé ngoan ngoãn. Lâu lâu cho em ấy tận hưởng cũng chả hại gì.
「Thị trấn này tuyệt thật nhỉ―――. Tường cao ghê―― chắc mức độ phòng ngự cũng cao không kém―――, ngoài ra còn…… Gorilla―――.」
「Aa, đúng rồi đó―. Nó được làm ra để chống ngoại xâm đó…… mà Gorilla?」
Iya, đó không phải Gorilla đâu Chibi-san à. Chúng ta có ở trong rừng đâu mà? Chúng ta chẳng phải đang đi tới thị trấn sao? Hướng ánh nhìn về phía Youmu, tôi thấy cô ấy đang cư xử một cách kì quặc như thể xấu hổ về điều gì đó. Phải rồi nhỉ…… không biết Chibi đang nghĩ gì luôn á trời……? Vừa nghĩ ngợi vậy vừa thong dong bước đi, tụi tôi bất chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn khá to.
「Hãy để ta đi đi mà~à~à!!! Youmu vẫn đang còn ở ngoài đó!!! Ta không đi thì ai đi đây!!!!!!!」
Trước cổng có đâu đó tầm 10 người trông như binh lính đang cố kiềm giữ một người đàn ông lực lưỡng vốn đang cố đi ra ngoài. Cả đám 10 người bọn họ đều đang cố gắng chặn người đó lại. Kể cả như thế, người đàn ông dường như đang chầm chậm kéo lê cả đám binh lính đi theo, cái thứ sức mạnh gì đây……? Cơ mà có phải ông ta vừa gọi tên Youmu đấy à?
「C-chủ quán―……」
Youmu bối rối miệng tuôn ra những lời đó.
「Đã bảo rồi, đi một mình thì ông chú cũng làm được gì đâu mà!!!」
「Im miệng đi!!! Mấy người biết ta là ai không đấy!!!!」
「Một ông chủ quầy rượu độc thân?」
「Thôi im giùm cái!! Có thể hiện giờ ta đang như vậy đó, nhưng còn nói thế thì đừng trách ta tới công chuyện với mấy người!!!!」
Trong khi cuộc cãi lộn ầm ĩ đang diễn ra, Youmu như thể hiểu được chuyện này và đang che mặt lại vì xấu hổ.