Chương 02: Ma Vương
Độ dài 2,201 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:11:03
……Hả?
Cái cô này… cất công gọi mình đến đây chỉ để kết liễu cuộc đời của cô ấy hả!
Thật phi lý. Đúng là tôi không rõ về lý do vì sao cô ta phải làm đến vậy, chưa kể bao nhiêu công sức bỏ ra chỉ để chuẩn bị cho thời khắc này ư? Có cho tiền tôi cũng không dám xuống tay với cô nàng này đâu.
[...... Thật khó hiểu. Tưởng tượng gọi một ai đó trên đường lại và bảo họ hãy giết mình…… Mà đây lại còn làm xáo trộn cuộc đời của họ chỉ để đáp ứng lại nguyện vọng đó.]
Trong khi suy nghĩ như vậy, tôi tiếp cận và nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy.
「B--Bộ trên mặt ta có gì lạ lắm à?」
Cổ yên lặng nhìn tôi chằm chằm tôi, sau đó lại nghiêng đầu hỏi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cứ như bị hớp hồn bởi cái cử chỉ cute phô mai que ấy và tim tôi đã lỡ một nhịp.
「........Hyaa?」
「Làm như tôi có thể dễ dàng giết một ai đó ấy, đừng có chỉ đưa ra mỗi yêu cầu mà ít nhất hãy cho cái lý do đi chứ!!」
Và thế là tôi bẹo hai bên má của cô nàng này như một sự trừng phạt. Oooh, mềm mại quá đi à!
「Iyaaa!!? Iii!? Hyahyahyaaa!!? Ó au, nó au, ó au á!! Ưng! A ã ảo à ưng i à!!? Ó au ắm ấy, ày!!? Au, au, ó au.」[note30834]
Ôi không, đôi tay này đã bị yểm lời nguyền không thể tách rời khỏi đôi má phúng phính này nữa rồi. Nhưng coi bộ phải giải lời nguyền thôi, cô ấy sắp khóc rồi.
「N-n-ngươi vừa làm gì thế hả!!? Ôi trời! Tưởng chừng như hai bên má của ta sắp xệ xuống rồi ấy!? Đừng nói với ta là nhà ngươi có sở thích kiểu đấy á nha…… Kh-khoan đã, ta không trông như đang tận hưởng nó đâu nhé, đừng có mà hiểu lầm! Ít, ít nhất thì cũng phải từ từ thôi chứ. Mặc dù trông ta như vậy nhưng ta đã tương đối có tuổi rồi đấy……-- --」
Ồ, cô nàng này thú vị đấy.
「Ờ thì đó là lỗi của cô khi tự dưng nhờ tôi giết cô trong khi lý do thì chịu nói ra. Làm như tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị một cách mù quáng vậy!?」
「Uguh…… Thì, thì công nhận là ta cũng sẽ bối rối nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự. Dẫu biết điều này có hơi khó nghe, nhưng liệu ngươi có thể lắng nghe về tình cảnh của ta chứ?」
「Được thôi…」
Sau khi gật đầu thì nét mặt của cô ấy trở nên nghiêm túc rồi kìa.
Maa~ sau một hồi nói chuyện với cô gái này thì tôi có thể khẳng định rằng người này không phải loại người mà sẽ hành động vô chủ đích đâu, một con người sẽ không dám làm những điều liều lĩnh nếu họ không đủ quyết tâm.
「Trước khi vào chủ đề thì hãy để ta giới thiệu. Ta được biết đến với cái tên Leticia Wallenstein . Hiện tại ta đang là kẻ nắm giữ sức mạnh【Ma Vương】」
Ma Vương à…? Mỗi khi nghe đến cụm từ này ắt hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến một tên trùm cuối trong game lấy bối cảnh ở một thế giới của kiếm và ma pháp nào đó. Tồn tại mang tên Ma Vương thường được thế giới biết đến như là thống lĩnh của ma tộc và gieo rắc tai ương khắp mọi nơi. Mà sau cùng thì Ma Vương cũng chỉ được xem như là một mảnh ghép giúp hoàn thiện một trò chơi mạo hiểm đúng nghĩa và làm "chúa hề" trong cốt truyện.
Bỏ cái khía cạnh "chúa hề" đó qua một bên đi, thì dù gì cái danh Ma Vương kia thường sẽ tượng trưng cho kẻ cai trị cái ác. Và cái tầm quan trọng của danh hiệu này đúng là không thể nào xem nhẹ được.
「Nói về mục đích ta giữ linh hồn ngươi lại và đưa nó vào cơ thể ta vừa tạo ra thì…… là để ngươi kế thừa năng lực【Ma Vương】cũng như tránh để rơi vào tay kẻ nào đó trong thế giới này.」
「Sao lại phải vậy…」
「Chà, cái năng lực【Ma Vương】này ban rất nhiều sức mạnh cho kẻ sở hữu nó. Vì vậy ta thà tự quyết định ai sẽ là người nối dõi còn hơn là để nó rơi vào tay một con ma vật nào đó. Những tên ma vật mang trong mình năng lực này sẽ được tôn sùng bởi những con khác đồng thời có thuộc hạ phục vụ dưới trướng nữa. Dưới sự cai quản của chúng, kẻ mạnh ra sức áp bức kẻ yếu, đây được coi là hình thức cai trị cơ bản nhất. Để rồi chủ nghĩa này dần dà mở rộng ra khắp nơi, chiến tranh nổ ra ngày càng nhiều, khiến cả thế giới rơi vào vòng xoáy luân hồi của sự hỗn loạn.」
「Giả sử như【Ma Vương】không tồn tại thì cái kết đang chờ đón ma tộc là cực kì tàn khốc. Chúng sẽ không thể đánh trả lại những thế lực thù địch và liên tục bị suy giảm số lượng. Trường hợp tệ nhất là chủng ma tộc sẽ dần suy yếu và kết cục là bị xóa sổ. Và ta thì không mong muốn cái kết như vậy một chút nào, cho nên ta mới đưa ngươi tới đây.」
「Đó không phải là thứ tôi muốn biết……!」
Tôi vô thức hét lên và mắt đối mắt với Leticia.
「Tôi không có quan tâm đến cái ma vương gì kia hết…… Kể cả khi cô cố giải thích đến vậy, tôi cũng khó lòng mà hiểu. Chuyện tôi muốn làm rõ là tại sao cô lại phải chết? Nếu như là bị phong ấn do thanh kiếm kia thì hãy để tôi rút ra cho cô……」
「......Haah, tốn công vô ích thôi.」
Leticia nhìn về phía tôi và nở nụ cười như thể một người mẹ hết mực quan tâm đến con vậy. Cổ đang cố trấn an tôi và bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…… nhưng mà.
「Nhìn vậy thôi chứ tuổi của ta từ lâu đã chạm mốc 4 chữ số rồi đấy…… cái phong ấn này đã đồng hành cùng với ta được một thời gian khá dài rồi. Bây giờ thì sức mạnh của ta đang trên đà suy giảm, và ngọn lửa sinh mệnh của ta cũng sắp tàn rồi. Ta đã sử dụng lượng sinh lực còn sót lại để mà tạo ra vật chứa cho linh hồn của ngươi. Đến ta cũng không ngờ rằng nó sẽ thành công mặc kệ cái quá trình có không hoàn chỉnh đi chăng nữa, đây là cái mà người ta hay gọi là phép màu hay sao?」
「Ta được người đời biết đến với cái tên【Hấp Huyết Ma Vương Leticia】[note30835]- tồn tại đứng trên đỉnh cao sức mạnh, nhưng giờ lại tàn tạ thế này. Tất cả những gì mà ta có thể làm là tạo ra một nhân bản đã bị suy yếu đi để kế thừa ý chí này của ta trong khi đưa linh hồn của ngươi vào.」
Tiếng xào xạc đung đưa của những tán lá cây đại thụ nơi Leticia bị phong ấn rõ mồn một. Tồn tại tầm cỡ Leticia to lớn đến nhường nào, mà trước mắt tôi giờ đây chỉ còn là một cánh hoa mỏng manh sắp tàn.
Mọi chuyện đang diễn bày ra trước mắt như đang tát vào mặt tôi một sự thật rằng cái chết là không thể tránh khỏi và nó đang đến rất gần rồi.
「Coi bộ đã đến lúc rồi.」
「Ta không biết ngươi đã sống thế nào hay nơi ngươi sống ra sao. Xin lỗi, ta thực lòng muốn nói chuyện với ngươi nhiều hơn về thế giới này, nơi ngươi sẽ sống một cuộc đời thứ 2. Chắc là ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi nhỉ? Thật đáng tiếc khi thời gian còn lại không cho ta trả lời nữa rồi…」
Từng từ, từng chữ tuôn ra mang theo ngữ khí dịu dàng đến vậy lại càng làm tôi cảm nhận được cuộc chia ly đang gần hơn.
「Không còn gì khác mà tôi có thể làm ư. Nếu cô cần gì thì tôi sẽ tìm cho cô, nếu đã có ma vương và đây là thế giới của kiếm và ma pháp thì ắt sẽ phương thuốc cứu sống cô, cái gì cũng được miễn là có khả năng dù rất nhỏ thì tôi sẽ dốc hết sức! Đây chưa phải là lúc để bỏ cuộc đâu mà……」
「Fumu…… nhìn vậy mà ngươi cũng tốt tính đến không ngờ đấy. Đến gần ta một chút được không?」
Nói vậy trong khi cười khúc khích là hơi khó chịu nha, thôi đành vậy. Vừa đến đủ gần thì cô ấy bỗng xoa đầu tôi với đôi tay mềm mại ấy.
「Thật lòng thì lúc mà nhận thấy có người đáp lại lời mời gọi của ta, ta nghĩ chắc họ sẽ giận mình khi bị cuốn vào chuyện này quá. Ta thậm chí còn nghĩ đến chuyện họ sẽ giết mình và một tân【Ma Vương】sẽ ra đời.」
「Nhưng mà quả là ta tính không bằng trời tính. Ai mà ngờ người tốt bụng như ngươi lại phản hồi ta chứ.」
「......Hả, tốt bụng gì chứ, đừng có nói như vậy chứ, Leticia…… tôi, tôi chỉ là một con người yếu kém khi không thể đáp lại quyết tâm của cô.」
「......Có lẽ đúng là vậy. Nhưng ta ổn với điều đó. Miễn là người thấu hiểu được nỗi đau của người khác như ngươi. Kể cả khi bối rối hay nhận thức được điều đó là bất khả thi, ngươi không ngần ngại mà đấu tranh vì điều tốt nhất. Mặc cho sự ngây thơ trong lối nghĩ đó, nó có thể xoay chuyển tình thế vượt cả ngoài mong đợi của ta. Vì vậy, ngươi hãy cứ là ngươi thôi. Nhưng giờ thì ta muốn ngươi hãy đối diện ta mà không ngoảnh đi. Dũng cảm cũng là một kiểu sức mạnh. Hãy khắc ghi lấy và theo đuổi điều đó mặc kệ ai nói gì.」
「Nói cách khác là trở nên cố chấp…」
「Người già như ta thì vẫn luôn vậy.」
「Nói câu như vậy trong bộ dạng thiếu nữ được không vậy?」
「Ý nhà ngươi là gì cơ!? Lắng tai lên mà nghe nè, đây không phải là nguyên dạng của ta nên có hơi nhỏ nhưng nếu là ta trước khi bị phong ấn thì chắc là ngươi sẽ lại dán cặp mắt đó vào cái cơ thể boing boing mỹ miều của ta!!」
「Nhân dạng biến đổi nhưng cái cách nói của một cụ bà thì không nhỉ!」
Chúng tôi cứ thế tiếp tục trò đấu khẩu ngu ngốc này. Đáng ra chủ đề trò chuyện lúc này nên là về dị giới hoặc ma vương. Nhưng mà tôi lại muốn cái kiểu trò chuyện này hơn cơ, cứ như tôi đang được cô ấy nuông chiều vậy.
「Liệu…… liệu không còn cách nào khác nữa hả?」
「Yeah, kết cục của ta đã được định đoạt rồi. Kể cả khi ta sống tiếp được thì cũng sẽ khó lòng mà ngăn chặn sự mài mòn linh hồn của ta. Ta thật lòng xin lỗi… ta đã khiến ngươi phải gánh trên đôi vai cái số phận khắc nghiệt này rồi.」
「......Đành vậy thôi」
Sau đó, tôi đặt đôi tay lên cán của thanh kiếm đang găm vào ngực của Leticia. Tôi cảm giác chỉ cần đẩy nhẹ cái cán một tý là cô ấy sẽ đi mất.
「Xin lỗi đã làm phiền ngươi… À không, phải là cảm tạ ngươi chứ. Ta thật sự rất cảm ơn ngươi.」
「Ờm, thật ra thì tôi chả biết gì về một ma vương hay số phận mà họ đang phải chịu. Nhưng tôi mừng vì đó là cô, Leticia, cô là người đầu tiên tôi gặp và trò chuyện khi đến thế giới này.」
「Ta cũng vậy, ta mừng vì người đáp lại lời mời gọi của ta là ngươi.」
Tôi đẩy thanh kiếm vào bằng toàn lực. Dù cho cơ thể này chỉ ở tuổi thiếu niên thì nó cũng vấn là quá đủ để đâm xuyên qua cơ thể mỏng manh của Laticia.
Sau cú đâm đó, cơ thể cô phai dần đi và tan biến thành các hạt sáng toả ra khắp không gian.
Không biết đó có phải do cô ấy là một ma nhân hay do đây là dị giới mà không để lại xác chết sau khi cô ra đi…
ĐÃ ĐÁNH BẠI MA VƯƠNG LETICIA.
KINH NGIỆM THU ĐƯỢC: 0.
ĐÃ ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC KỸ NĂNG【Ma Vương】.
Tôi nhận được thông báo phát ra bằng một giọng nói máy móc từ đâu đó. Có lẽ đây là một phần của kỹ năng【Trạng thái】.
Ờ thì chả có vấn đề gì cả. Thôi thì bây giờ cứ suy ngẫm thêm về cô gái tên Leticia kia cái đã.