• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Chuyện chưa kể 2 | Hy vọng và tuyệt vọng

Độ dài 2,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:11:43

【POV: Youmu】

Một tia sáng loé lên, một quả cầu lửa có kích thước cỡ cái đầu được phóng ra và bay sượt qua tôi. Sau đó, nó phát nổ khi đến địa điểm đã xác định và tán xạ lửa ra tứ phía.

【Kỹ năng ma pháp cấp độ 2: Hoả Đạn】

Trong giới mạo hiểm giả, nếu một ai đó có thể nén hoả cầu lại và bắn nó đi với tốc độ cao, đặc biệt là có thể gây nổ làm tán xạ ngọn lửa khi va chạm, thì người đó ít nhất phải có cấp bậc E trở lên. Hoả lực tuy không mạnh nhưng bù qua sớt lại thì tầm ảnh hưởng rộng hơn. Nhiêu đó là đủ để phô bày sức mạnh của người sử dụng.

Mặc dù không thực sự đánh trúng ai, nhưng dàn quân phía sau cũng ít nhiều gì bị ảnh hưởng và vỡ đội hình.

「Oi, đừng có di chuyển bất cẩn vậy! Chuẩn bị phòng ngự!!」

「Kể cả khi ngươi nói vậy thì…! Ê lửa lửa, dập nó đi iyaaa―.」

「Tại sao lại xuất hiện【Đại Pháp sư】ở nơi bìa rừng thế này! Uwaaa―! Không đâu! Tao không muốn chết, tao không muốn!」

Tsk, tệ rồi đây! Giữa làn khói mù mịt và lửa bắn loạn xạ, 2 tên ma pháp sư và trị liệu sư đã chạy trốn đi rồi. Họ dễ bị nhắm đến lắm. Tôi cũng muốn tới giúp họ nhưng trong thời điểm này thì cũng đành chịu thôi, nhưng tên cung thủ đang đứng đằng sau bọc hậu cho tôi không có vẻ sẽ tha thứ cho điều đó. 

Trong những lúc thế này, tôi ước là ma pháp của mình có thể trở nên hữu ích hơn, nhưng tiếc là kỹ năng ma pháp của tôi nó không đa dụng đến vậy. Nó gần như bị phế hoàn toàn trong những tình huống thế này rồi. Vì vậy, tôi đành thử đứng ra tiền tuyến để đối đầu với con thuộc lớp Hiệp sĩ này.

Biết chuyện ra thế này thì tôi đã không nhận nhiệm vụ đánh giá năng lực của cái【Tổ đội hạng F】dù địa điểm dùng để đánh giá là không đến nỗi sâu trong rừng.

Mọi chuyện thực sự ngoài dự đoán khi chúng tôi bắt gặp một đám Goblin bậc cao với một【Đại Pháp sư Goblin】, một【Tư tế Goblin】, một【Khiên Goblin】, một【Cung thủ Goblin】và một【Hiệp sĩ Goblin】.

Kể cả khi chúng là loại bình thường mà không có danh hiệu, thì nhiêu đó cũng quá khó để thậm chí là một tổ đội hạng E đối đầu. Mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu có thêm【Đại Pháp sư】vốn là một dạng mạnh hơn của Pháp sư và thậm chí vấn đề sẽ không dừng ở đó nếu có cả【Hiệp sĩ】.

Ở mức độ như này, e rằng kể cả một tổ đội mạo hiểm giả hạng D cũng sẽ gặp rắc rối khi đối đầu với cái đội hình Goblin thế kia.

「Gigiii!!」

Tôi vẫn có thể đỡ một đòn kiếm nhắm vào bản thân mình, nhưng lực nó mang theo khiến tôi hơi mất đi thế đứng.

Và ngay khoảnh khắc đó, *whoosh*, một mũi tên sượt ngang qua tôi với tốc độ nhanh tạo âm thanh khô rốc sau khi đâm thủng phổi của trị liệu sư. Lúc này đến thở còn khó huống chi mở miệng niệm ma pháp.

「Amy――!?」

「Máu, máu, aaaaaahhh!?」

Dường như mấy tên này không giỏi chiến đấu cho cam, đã vậy lại còn một tay góp phần vào việc chặn đi đường sống của cả đội. Mấy tên này vì chứng kiến thương vong mà hoá rồ lên hết cả rồi.

Trị liệu sư bị thương nặng. Pháp sư không còn sử dụng được nhiều phép nữa vì cạn MP. Thành viên mới nhất của tổ đội là một cô gái đạo tặc vì sợ hãi quá mà ngã quỵ rồi.

Duy chỉ có tên chiến binh hạng nhẹ vốn là đội trưởng trông vẫn còn giữ được tỉnh táo, lại đang hoàn toàn thất thế trước 2 con Đại Pháp sư và Khiên và chả thể làm gì khác.

――――Một thế trận hủy diệt hoàn toàn.

Đột dưng trong đầu tôi loáng thoáng suy nghĩ như thế.

Không chỉ là dựa vào trực giác mà còn là phán đoán tình hình hiện tại. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu thế này, sớm muộn gì nó cũng thành hiện thực.

――――Liệu tôi có thể lẻn trốn đi một mình được không?

Thoáng chốc, tôi cũng đã nghĩ như vậy.

Tuy có hơi viển vông, nhưng thực tế mà nói thì tôi thà bám víu lấy nó còn hơn. Nếu vẫn liều lĩnh tiếp tục đương cự như thế này, việc bị tiêu diệt là không thể tránh khỏi. Nếu hỏi tôi muốn gì thì sẽ là một chàng bạch mã hoàng tử vô tình đi ngang qua và giải cứu chúng tôi với ý tốt dẫu biết chỉ có nằm mơ mới có mà thôi.

Tất nhiên, tuy vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ nhưng nó đang dần trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Tất cả những gì tôi có thể làm hiện tại là nắm chặt lấy thanh kiếm của mình.

Tụi Goblin này đã tiến hoá vượt ngoài dự đoán của Công Hội. Nếu đám này là quân tinh nhuệ trong đàn và được cử ra ngoài để đi trinh sát thì vẫn còn hy vọng xử lý được.

Nhưng…… trường hợp tệ nhất sẽ là chúng đã phát triển đến mức chúng có thể thành lập nhiều phân đội ở cấp độ này.

Người ta từng lưu truyền một câu chuyện rằng có một vương quốc nọ đã quên lãng và lơ đi sự phát triển và tiến hoá của Goblin và nhận lấy kết cục không mấy tốt đẹp gì. Không nói dóc đâu, đó là sự thật, và người dân vương quốc đó đã phải chịu số phận làm vật nuôi cho đám Goblin.

Tôi nghĩ giờ vẫn chưa là quá trễ đâu, nhưng nếu ta thâm nhập căn cứ của bọn chúng một cách bất cẩn thì sẽ có nguy cơ mất người và dẫn đến việc khả năng phòng thủ của thị trấn bị suy giảm. Nếu nó xảy ra, thị trấn này sẽ phải chịu chung số phận với vương quốc kia.

Cần phải có ai đó chạy thoát được và về báo cáo lại sự tình để thị trấn nâng cao cảnh giác. Sau đó là cần cử một nhóm gồm vài mạo hiểm giả hạng từ D tới C để thực hiện một cuộc tiến công.

Chẳng thà một mạo hiểm giả hạng D sống sót trở về đổi lại sự hy sinh của một tổ đội hạng F, đó sẽ là lựa chọn tốt hơn nếu tính tới việc phải bảo vệ thị trấn trước đợt xâm lăng sắp tới của Goblin.

Tôi cố đánh trả con Hiệp sĩ với toàn lực và tận dụng khoảng trống để lùi lại.

Sau đó, tôi đá vào mông để lay tỉnh nàng đạo tặc.

「Uwaah!? Yo―Youmu-chan, em làm gì vậy!?」

Mặc dù phát ra tiếng rên đau, nhưng cô nàng đạo tặc…… tên Shino (đúng không nhỉ?) đã lấy lại tinh thần và đứng dậy. Dù cô ấy là kiểu người có hơi rụt rè, nhưng trong đám này thì cô là người có tiềm năng nhất và tôi khá là chắc kèo cô này sẽ trở thành một mạo hiểm giả đại tài trong tương lai.

「Tôi sẽ cố gắng câu thời gian, vì vậy cô hãy chạy đi, chạy thoát về thị trấn và cho thị trấn biết được chuyện này. Rằng đám Goblin này đã tăng trưởng vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Để họ có thể củng cố phòng thủ cũng như lập một đội chinh phạt ngay lập tức!」

「Ueh!? Như… nhưng mà……!!」

Haiz, tôi biết tôi đang làm một chuyện ngu ngốc. Biết là tôi chạy thoát được sẽ tốt hơn, cho cả tôi và thị trấn này.

――――Nhưng, kể cả là vậy đi chăng nữa.

Tôi không thể nào vì một lão già khọm như tôi mà lại khiến một cô gái phải từ giã cõi đời này được.

Tôi biết chết vì gái là một cái chết tê tái. Nhưng, tôi lại càng không thể sống một cuộc sống trong sự ăn năn và dày vò vì đã để mất đi một mạng người vì bản thân tôi.

Tôi đúng là hết thuốc chữa mà.

Sau cùng, đàn ông là những sinh vật sống theo kiểu đó mà.

「Như vậy là không được!! Tôi không thể nào bỏ rơi một bé gái ở lại đây được đâu!! Youmu-chan cũng chạy chứ!?」

…………

「Chẳng phải tôi đã bảo rồi sao!? Tôi có thể trông như này, nhưng tôi là người đã chuyển kiếp rồi đấy! Tôi đã sống tận 2 cuộc đời rồi. Giờ không phải là lúc để nghĩ như vậy! Sẽ ổn thôi. Tôi không dễ bị hạ đâu! Thay vì dành thì giờ ra nài nỉ như vậy thì cô nên chạy ngay lập tức và về thị trấn gọi viện trợ đi!」

Tôi cố gắng nói và truyền đạt suy nghĩ của tôi nhiều nhất có thể. Nhưng như Shino đã nói, dù tuổi đã bước qua 16 nhưng cơ thể tôi phát triển khá là chậm và cơ thể chỉ mới ở mức của một đứa nhóc. Sau khi chặn đòn kiếm từ con Goblin, Shino ngập ngừng nói「Ư―Ừmm」và quay người chạy đi.

Con cung thủ nhận thấy thế liền bắn về phía Shino đang chạy thoát. Mũi tên sượt qua da cô nhưng có vẻ không có vấn đề gì chỉ với tầm này.

「Giờ thì…… mình có thể đương cự với lũ này được bao lâu đây……」

Ở khoé mắt tôi, tôi có thể thấy tên đội trưởng đang bị đốt cháy bởi hoả cầu của con Đại Pháp sư. Kể cả khi trị liệu sư có ở đây đi nữa, anh ta sẽ khó lòng mà cứu được sau khi mất đi ngần ấy máu. Con Đại Pháp sư đang niệm và tiếp tục khai hoả lần nữa. Tôi mà lãnh cú đó ngay đầu là hẹo chắc luôn, hên là tôi không phải mục tiêu bị nhắm đến.

Haiz, nếu tôi luyện cái kỹ năng đó đàng hoàng thì tôi đã có thể làm tốt hơn rồi. Sống sót qua cú này, tôi chắc chắn phải để tâm hơn vào cái kỹ năng tôi nhận được khi chuyển sinh. Maa~, có hơi trễ để hối hận rồi. Con người ta chỉ khi khó khăn mới nhận ra thiếu sót của bản thân.

Rũ bỏ đi cảm giác khó chịu khi nghĩ về điều đó, tôi xông về phía con cung thủ đang sắp bắn đòn kế tiếp.

Nếu có kẻ nào đó có khả năng cản đường Shino vốn đang mặc đồ khá mỏng chạy thì chắc chắn không còn ai khác ngoài con cung thủ kia.

Tôi cần phải ngăn chặn nó bằng cả sức lực mình.

Nhưng rồi……

*Dokkin*. Tiếng thứ gì đó ngã xuống vang lên. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã nằm ra đất rồi. Tầm nhìn của tôi trở nên chao đảo. Chết tiệt, con Goblin đó…… mũi tên khi nãy đã được tẩm độc rồi ư? Tuy không phải chất độc gây chết người nhưng nó khiến tôi hoàn toàn bất động.

Dùng đến cả thứ như vậy, chắc chắn trong hang ổ của tụi nó có Giả kim thuật sư Goblin. Vậy là chúng thậm chí còn có bài cho trường hợp khần cấp à? Bị trúng độc, rồi kiệt quệ thể lực…… Aaa chó thiệt chứ, trước giờ tôi chưa được nghe kể là Goblin sẽ làm gì khi bắt được giống cái của các chủng loài khác. Nhưng, chắc chắn nó không phải là một thứ gì đó tốt đẹp cho cam.

――Tôi sợ.

Tôi không thể kìm nén được cảm xúc của một thiếu nữ mới bước qua tuổi 16.

Dù là vậy, tôi vẫn sẽ không hối hận khi đã cứu Shino.

Nhưng không nghĩ là chuyện sẽ đến vậy, tôi chỉ còn có thể trông chờ vào việc cứu viện đến càng sớm càng tốt mà thôi.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là tôi mộng tưởng, nó khó mà thành hiện thực được.

Trông khoái chí ra mặt với vẻ sợ hãi của tôi, con Hiệp sĩ Goblin tiến đến gần tôi điệu cười tạo ra tiếng「Gyagigigi!!」trông vặn vẹo và xấu xí vô cùng. Aa, chết tiệt…… rốt cuộc cũng chỉ đến đây thôi sao. Vào lúc tôi sắp bỏ cuộc ấy.

「Ngay lúc này, Chibi!!」

Từ đâu vọng tới giọng nói thanh thoát của một cô gái vốn không nên xuất hiện ở nơi thế này.

Ngay lập tức sau đó là một tràng nhát cắt bay như mưa về phía con Hiệp sĩ Goblin trước mặt tôi, và trong chốc lát con Goblin biến thành miếng thịt băm nhuyễn.

Bình luận (0)Facebook