• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Trận chiến đầu tiên

Độ dài 2,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:11:15

Trước khi bắt đầu chuyến khám phá khu rừng này thì có điều mà tôi cần làm đầu tiên……

「Huyết Khí Giới.」

Bây giờ thì tôi cần hình dung ra thứ mình muốn trước khi bắt đầu niệm. Làm ba cái chuyện này thì tôi cũng không trông đợi là nó sẽ trở nên đặc biệt gì đâu.

Tôi nghiệm ra một điều là khâu hình dung quan trọng hơn tất thảy khi niệm ma pháp. Đơn giản mà nói, nếu muốn chủ động kích hoạt ma pháp thì chỉ cần sử dụng khẩu ngữ phù hợp. Nếu thông thạo được thì mình có thể đạt đến mức độ vô niệm khi sử dụng ma pháp. Nhưng với tôi hiện tại thì vẫn cứ truyền thống mà chơi thôi, vừa tưởng tượng vừa niệm để củng cố những hình ảnh trong đầu.

Lần này, một con dao với cái cán đàng hoàng hiện lên trước mắt và nó không trông như sẽ đâm xuyên thủng bàn tay tôi [note31946]. Thử ném về phía cái cây và kết quả là con dao xuyên thủng cái thân cây luôn. Tôi cứ sợ là nó sẽ không còn giữ độ sắc khi rời tay tôi nhưng chắc là lo hơi thừa.

Tinh thông kỹ năng này coi bộ vẫn còn gian nan nhiều đây, nhưng với cái phát hiện vừa rồi thì nó sẽ khai mở ra thêm nhiều cách sử dụng đầy tiềm năng cho tôi thôi. Sau đó, tôi rút dao ra lần nữa và khắc một con số lên cái cây bên cạnh đó.

「Yosh…… Nó sẽ như thế này… và thế này.」

Nếu cứ một mạch đi mò mẫm khắp khu rừng này mà không biết trời trăng mây đất gì thì tôi sẽ lạc mất. Vì thế nên tôi cần để lại dấu vết gì đó để phòng hờ. Nếu được thì tôi muốn dùng các sợi dây với nhiều màu khác nhau để buộc lại làm dấu cơ. Nó sẽ thích hợp hơn cái cách làm kia. Nhưng tôi hiện tại không có cái lựa chọn thứ 2 kia, cũng không thể nào phàn nàn gì được. Thôi thì có dấu vẫn tốt hơn không có.

Nếu được thì tôi muốn đảm bảo về vấn đề thức ăn trước cái đã. Sau đó sẽ là gia tăng cấp độ để tôi có thể cải thiện khả năng tự vệ đến một mức độ nhất định. Tôi muốn chạm trán mấy con quái yếu quanh đây, nếu được thì đó sẽ là một cơ hội tốt. Tôi cứ thế mà đi đánh dấu mấy cái cây trong khi rải bước trong rừng với suy nghĩ như vậy.

Đến cây thứ 10 thì tôi nhận ra thì tôi đã chạm trán thứ gì đó sớm hơn dự kiến.

「Gigyaa…!! Gii…...Giiii……」

Bỗng nghe thấy cái tiếng kêu như một con khỉ đang gào lên một cách dị thường, tôi còn nhận thấy những bụi cây và cành cây đang xì xào nãy giờ. Tôi có hơi chút hoảng loạn nhưng vẫn kịp núp vào cái bụi cây cao gần đó.

Từ đâu đó có một chú cún màu đen ló ra và có một con quái da xanh trông giống người có vẻ như đang đuổi theo nó.

Sinh vật hình người kia đâu đó khoảng 1m chiều cao mang miếng vải rách quanh hông, mũi cao nhưng bị méo mó, sở hữu đôi mắt lớn với đồng tử trắng dã, cùng với đó là đôi tai nhọn và răng nanh sắc bén. Đây có thể nói là hình dạng của một con quái vật kinh điển trong game RPG,【Goblin】. Trong nhiều tác phẩm, ta thường thấy chúng khôi hài là nhiều. Nhưng đúng là tấm chiếu nào cũng cần phải trải, nhìn tận mắt một con thực sự trong đời thực làm mình quay quắc cần câu 180 độ từ hài hước thành sợ sệt.

Mình cứ có cảm giác cặp răng nanh đó mà cắn phát là đi một sải luôn! Chúng dễ dàng cắn xé nát làn da mềm mại này. Tuy nhỏ con nhưng võ thì không thiếu, nhìn cái cơ thể săn chắc đó là hiểu chuyện liền. Nếu chỉ xét về bề ngoài, nó mạnh hơn tôi đấy.

Kể cả có là vậy thì tôi cũng cần hạ nó để tăng cấp mà. Chuyện giết lẫn nhau để sinh tồn cũng dễ hiểu thôi.

Chắc bé cún kia đến kiệt sức rồi, bé ngã sụp xuống đất. Con goblin nhìn con cún với biểu cảm còn vặn vẹo hơn nữa, nắm lấy chân bé và bẻ gãy đi. Chú chó con thét lên đau đớn và buồn bã, trong khi con goblin kia thì trông rõ vẻ như đang tận hưởng sự thống khổ kia và tiếp tục hành hạ cái chân.

Có thể là ngăn không cho trốn thoát hoặc là xả xì trét hay tiêu khiển. 

Đây chính là cái mà ta hay gọi là luật rừng, buồn thay chú cún vốn đã bị định đoạt số phận của cuộc đời như một con mồi. Tệ hơn là sẽ bị hành hạ và chơi đùa bởi những kẻ mạnh hơn để rồi chết dưới tay chúng và bị ăn.

Chứng kiến cảnh này làm con tim bé nhỏ của tôi đau nhói.

Đây là hiện thực của thế giới này. Những kẻ yếu luôn đón nhận lấy những thứ tồi tệ hơn cả cái chết đơn thuần. Và nếu muốn sống, bạn cũng phải luôn trong tâm thế sẵn sàng tước đoạt đi sinh mạng của kẻ khác.

Ban đầu tôi đã phấn khởi vì đã đến thế giới như trong game này, lúc đó tôi tưởng thế là ngầu. Ai ngờ bước ra đời bị đời chơi một vố đau thế này. Tôi cứ canh cánh trong lòng cái nỗi niềm đớn đau về việc mình có thể sẽ bỏ mạng ở chốn khỉ ho cò gáy nào đó mà không ai biết. Với suy nghĩ như vậy, tôi trong tiềm thức cố nép mình lại để tránh bị phát hiện trong khi quan sát tình hình, tôi cứ vậy cho đến khi con đó rời đi.

Tôi oán giận và tự trách bản thân mình vì đã trở nên như vậy.

Tôi biết là điều tôi làm không sai. Nhưng ranh giới giữa liều mạng và dũng cảm rất mong manh, với khả năng hiện tại của tôi thì không thể cứ thế mà lao ra giúp được. Sau cùng, cũng không ai có thể trách tôi được khi tôi đã nhắm mắt làm ngơ trước sự việc này đâu nhỉ?

Nhưng mà……

Chẳng phải khi lần đầu đặt chân đến thế giới này, tôi đã chứng kiến được sự quyết tâm đầy phi thường của một cô gái về việc hy sinh thân mình để đổi lấy sự yên bình [note31884] của cái thế giới đó hay sao?

Và tôi chính là người được chọn để thừa hưởng cái ý chí đó, minh chứng là cái kỹ năng【Ma vương】này.

Có thể đó chỉ là may mắn hay tình cờ. Nhưng chắc chắn một điều, việc tôi thừa kế kỹ năng đấy hoàn toàn là lựa chọn của tôi.

Thú thật là tôi chẳng biết một chút gì về giá trị hay tầm ảnh hưởng của cái kỹ năng này đối với thế giới, hoặc là về những gì tôi muốn làm khi bước chân đến nơi này cả.

Nhưng tôi luôn muốn nói điều này.

Với cô gái ấy----

Leticia----

Rằng tôi muốn trở thành một người mà có thể tự hào đứng trước mặt cô ấy và thỏ thẻ với cổ rằng mình đã có thể tự tin bước đi trên con đường của riêng mình.

「Oi, bên này nè……! Đối thủ của ngươi là ta đây này!!」

Nhìn kỹ đối thủ và tuyên bố một cách dõng dạc, tôi đã định hình mọi thứ cần làm trong đầu và sẵn sàng tuyên chiến với nó.

Con goblin thoạt nhìn có vẻ bất ngờ, nhưng sau khi hiểu ra tình hình thì nó trưng ra cái mặt gớm ghiếc. Tuy là bất ngờ nhưng chẳng phải nó đang sướng ra mặt vì vừa chén xong con mồi đầu tiên thì con thứ hai đã ló mặt ra sao?

Tôi cố gắng kìm nén lại nỗi sợ hãi và bắt đầu phân tích đối thủ của mình.

Tên: 

Chủng tộc: Goblin (F)

Trạng thái: Bình thường

LV: 4/12

HP: 18/18

MP: 3/3

STR: 8

VIT: 7

AGI: 2

MAG: 1

LUK: 3

Goblin bậc F

- Mô tả -

Một con quái vật hình người sinh sống ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Tuy từng cá thể có sức mạnh thấp nhưng chúng có tập tính sống bầy đàn và sở hữu trí khôn ở một mức nhất định nào đó.

Một vài cá thể goblin còn có thể nắm giữ tước vị và tiến hoá lên thành một loài mạnh hơn. Ở nhiều quốc gia, thậm chí những con đó còn có thể tiến hoá lên một cấp độ nhất định để sở hữu trí thông minh và sử dụng ngôn ngữ ở một cấp bậc cao hơn, chúng được coi như là một bán nhân.

Một cái bảng trạng thái của con goblin hiện lên giống cái của tôi. Điểm AGI và MAG của nó đều thua tôi, và ngược lại nếu là HP, STR và VIT.

Có phải do cấp độ kỹ năng Thẩm định của tôi còn thấp quá nên nó không hiện thông tin về kỹ năng và những cái khác của con goblin không nhỉ? Trước đó, Leticia chỉ cần ngó một cái là đã biết kỹ năng và cấp độ kỹ năng cũng như mấy cái khác ra sao rồi, chắc Thẩm định của cổ hẳn phải cao lắm đây. Dù thế nào thì con goblin cũng chỉ có 3 MP, tôi cũng không phải lo về mấy đòn tấn công bất ngờ như ma pháp.

Chỉ cần nhìn sự chênh lệch đôi bên là đã biết rằng bên kia đang có lợi hơn. Nhưng nếu tôi giữ bình tĩnh và nghĩ ra kế sách đối phó, việc giành thắng lợi đối với tôi cũng không nằm ngoài tầm với.

Có vẻ nó đang coi thường tôi. Bộ mấy con goblin con nào cũng vậy à? Hay chỉ có mỗi con này là có thú vui chơi đùa với con mồi trước khi giết nhỉ? Ờ mà ai nhìn vào tôi cũng đều sẽ nghĩ là trẻ đi lạc trong rừng mà thôi.

Nhưng cũng có phần đúng. Tôi thực sự đang là kẻ yếu thế hơn mà.

Con goblin đột nhiên thu hẹp khoảng cách và bắt đầu ra đòn. Tuy không đến mức gọi là nhanh như gió, nhưng chắc chắn là nhanh hơn so với cách mà nó di chuyển khi đuổi theo chú cún hồi nãy và thu hẹp khoảng cách giữa nó và tôi một cách nhanh chóng. Và mặc dù nó ra đòn không nhanh tương tự, đánh trả lại nó bằng thanh kiếm ngắn này cũng khá rắc rối với cái tướng người lùn tịt của con goblin kia.

Tên goblin tìm thấy sơ hở và đáp trả lại bằng một đòn cắn vào cánh tay không phòng bị của tôi. Cặp răng nanh của nó cắm sâu vào da thịt tôi và chạm đến phần xương, tôi đau đớn hét lên.

Đau, đau quá, đau muốn chết đi được!

Một người bình thường mà còn không thể nào mà chịu nổi cú này. Nếu là một cô gái, chắc cổ sẽ điên lên vì cơn đau này mất, rồi cũng sợ đến đái ra cả quần và xách người lên mà chạy thục mạng để rồi bị dồn vào chân tường.

Tuy nhiên, cơn đau thấu xương này cũng đã nằm trong dự tính của tôi. Và chính là khoảnh khắc này đây.

Mày cắn tay tao, tao bế mày đi một sải luôn!

Mặc kệ cơn đau dữ dội, tôi tóm lấy cái đầu con goblin bằng tay phải. Con goblin sẽ nghĩ rằng đó là chống cự vô ích và phô ra cái mặt càng vặn vẹo hơn khi thấy con mồi đang ra sức kháng cự.

Quan trọng là hình ảnh, tôi cần tưởng tượng ra một vật cực kỳ cứng cáp và sắc bén với đủ hoả lực để kết liễu kẻ thù chỉ với một đòn duy nhất.

「Huyết…… KHÍ GIỚI!!!」

Từ cái tay đang túm lấy cái đầu con goblin phóng ra một cái đinh màu đỏ máu xuyên thủng cái đầu của nó.

Chính xác thì nó là một cái pile bunker [note31885], nó dễ dàng đâm thủng cái đầu con goblin và não nó không còn toàn thây nữa. Cái đầu của nó rớt xuống đất với nửa trên có một lỗ thủng lớn còn nửa dưới đang chảy dãi.

「Đã hạ gục Goblin, nhận 15 EXP.」

「【Vampire Hạ cấp】LV 1 tăng lên LV 3.」

Và thế là trận thực chiến đầu tiên của tôi kết thúc bằng cái giọng máy móc này.

Bình luận (0)Facebook