I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 2,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:47

"Kurk! Cởi trói cho ta ngay!"

Violin vừa vật lộn vừa la hét.

Kurk không hề phản ứng, như thể hắn đã bị điếc.

'Tôi xin lỗii.'

Hắn thở dài và nhìn về phía sau.

'Chúng thực sự đang đuổi theo chúng ta'

Thực vậy, các thương thủ đang vừa đuổi theo vừa hò hét.

'Lẽ nào chúng không hiểu, rằng chạy bộ và đuổi theo những kẻ đang cưỡi lopus như chúng ta là bất khả thi?!?"

Khác với ngựa, lũ lopus không hề đánh mất sự cơ động, dù đang di chuyển trong rừng.

'Mà giờ mới để ý, sao ta không thấy kị binh của địch?'

Thật quái đản.

'Phải chăng chúng đang phục kích chúng ta trong rừng?'

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn lắc đầu.

Chẳng ai làm một việc mạo hiểm là giấu kị binh cho một cuộc phục kích cả.

'Nhưng giờ đó không phải là việc quan trọng'

Kurk ném đi những suy nghĩ rối ren trong đầu.

'Thằng chó đẻ. Tao chắc chắn sẽ trả lại mối thù này'

Hắn nghiến răng và thúc vào bụng con lopus.

Lối ra của rừng Riten đã hiện ra trước mắt hắn.

Ánh sáng lọt qua tán cây với hắn như là thứ ánh sáng chiếu rọi từ thiên đường.

Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên mặt.

'Chỉ cần chúng ta ra khỏi......'

Rồi, khuôn mặt Kurrk sững sờ.

Bởi vì một bức tường lửa to lớn đã chặn đứng lối ra của khu rừng.

'Lửa ư?!'

Kurk nhìn xung quanh với vẻ lo lắng.

May mắn thay, lửa chưa đến mức lan ra mọi nơi.

'Khốn kiếp. Vậy là chúng đã chặn mất lối thoát của chúng ta?'

Có vẻ như Hồng quân không đủ dầu để nhấn chìm cả khu rừng trong lửa.

Nhưng dù thế, ngọn lửa cũng không thể coi thường.

Những cơn gió tây sẽ tiếp tục thổi cho nó bùng lên.

"Ngài phụ tá Kurk!"

Tất cả orcs dừng lại và nhìn Kurk.

Mắt Kurk đảo nhanh.

"Chúng ta băng qua ngọn lửa như này sao? Không, không thể. Lao qua đám cháy như thế này là bất khả thi''

Những ngọn lửa bốc cháy dữ dội nhờ gió.

'Phía Nam bị chặn bởi hẻm núi, lũ con người thì ở hướng đông. Nơi còn lại là ....... '

Tầm nhìn hắn hướng về phía bắc.

Sông Sleion.

'Mặc dù bờ sông hơi hẹp một chút.'

Mặc dù vậy, nó không quá hẹp đến mức không thể đi được.

'Chúng ta men theo bờ sông và rút lui về phía tây.'

Đó là một con đường an toàn hơn nhiều so với lao qua đám lửa.

Kurk chỉ về phía bắc.

"Chúng ta sẽ theo sông Sleion và rút lui về phía tây!"

"Vâng! Đã rõ!"

Bọn orcs đồng thanh đáp lại và giật cương.

Những con lupus quay đầu về phía bắc và bắt đầu chạy.

Kurk nhìn ngọn lửa đỏ và tặc lưỡi.

'Chúng ta đã hoàn toàn rơi vào bẫy. Cái bẫy khốn kiếp của lũ con người '

Hắn nghiến răng.

'Tất cả mọi việc, hẳn là đã nằm trong mưu đồ của chúng...Thậm chí ngay từ khi chúng ta nhìn thấy lũ con người ở cửa rừng Riten'

Tất cả những gì chúng làm chỉ là tiến tới và rơi dần vào bẫy của con người.

'Khốn kiếp.'

Cơn giận bùng lên.

'Tao chắn chắn sẽ bắt chúng mày trả giả cho những gì xảy ra hôm nay'

Kurk nghiến răng và nhìn trừng trừng vào phía trước.

Làn khói dày đặc đã che lấp tầm nhìn.

'Dù sao thì, có vẻ như bọn chúng không đủ sức đốt rừng thêm nữa'

Theo suy nghĩ của Kurk, có lẽ đám binh lính nhân loại cũng chẳng thể bố trí chu toàn mọi chuyện.

Sau đó, bọn orc đầu tiên lao ra khỏi rừng đã tiến tới bên phía bờ sông hẹp.

Flash!

Khói tan biến và một khung cảnh tươi đẹp trải ra trước tầm mắt.

Dòng sông lấp lánh ánh xanh cùng với một bờ vàng rực rỡ.

Một vùng đồng bằng xanh mướt trải dọc theo bờ sông Slein.

Mọi thứ đều đẹp.

Ngoại trừ một điều.

'Cái này......'

Biểu hiện như thể chúng không thể tin nổi.

"Làm sao có thể!"

Kurk không thể kìm nổi và hét lên.

Hắn quay mặt trước sau với một khuôn mặt như chết trân.

Kị binh con người đã đợi sẵn ở hai bờ đông tây, trong khi đạo quân của Violin kẹt ở giữa.

'Khốn kếp! Rút cuộc thì hắn có thể tính xa tới đâu chứ...'

Kurk muốn biết cái kẻ đã thiết lập cái bẫy hoàn hảo này trông như thế nào.

Hắn không hề biết Roan chính là người chịu trách nhiện lập ra nó.

Trong khi đó, Gale, người dẫn đầu đạo kị binh, nhìn trừng trừng vào bọn orcs và nở một nụ cười yếu ớt.

'Mọi thứ giống y như kế hoạch của Roan.'

Đầu tiên, Roan đinh sử dụng hỏa công để có thể thảm sát lũ orc lao ra từ rừng với pháo đài xe.

Nhưng có hai vấn đề lớn nếu dùng tới lửa.

Đầu tiên là họ thực sự thiếu dầu.

Thứ hai là gió tây tiếp tục thổi mạnh mà không hề dừng lại. Điều đó khiến ngọn lửa có thể mất kiểm soát.

Cuối cùng, Roan đã phải chỉnh sửa lại kế sách để biến nó thành hoàn hảo.

'Ta sẽ dụ quân Violin tới hẻm núi bằng cách cho chúng thấy những người lính đang dải dầu ở đó. Sau đó, chúng ta lai đẩy lui chúng về rừng Riten bằng pháo đài xe'

Vì thế, quân của Violin lao vào rừng từ hướng tây và phải đối mặt với chiều gió thổi.

'Mặc cho chúng ta không có nhiều dầu, ngọn lửa vẫn bừng to nhờ cơn gió'

Thực tế là, lũ orc cũng chẳng còn sự lựa chọn nào hợp lí hơn nữa.

Nơi chúng có thể trốn khỏi lửa chỉ duy có hướng bắc, vị trí của sông Sleion.

Khi lũ orc kệt quệ vì những cuộc tấn công liên tục, họ sẽ tấn công bằng đội kị binh, vốn đã ẩn mình tới tận bây giờ.

Đây là sách lược tối thượng của Roan.

Để mọi thứ trơn tru, Roan yêu cầu Gale cho tinh binh phục sẵn ở bờ sông Sleion.

'Cậu ta nói chắc chắn chúng sẽ chạy trốn về đây'

Và những lời đó đã trở thành sự thật.

Gale nhìn trừng trừng vào lũ orc.

'Đã đến lúc kết thúc trận chiến'

Ông giơ tay phải lên cao.

"Tấn công!"

Một tiếng hô lớn.

"Waaaaaaaa!"

"Giết chúng!"

"Không để tên nào chạy thoát!"

Những kị binh xung phong với ý chí mãnh liệt cùng  những tiếng hét dậy đất.

"Kuk! Chết tiệt!"

Kurk nghiến răng.

Hắn chẳng còn nơi nào để trốn.

Ngọn lửa thì vẫn đang bùng cháy, và trước mặt chúng thì là dòng sông Sleion chầm chậm chảy.

Và hơn hết, lũ Lopus đã kiệt sức.

"Khốn nạn!"

Hắn nguyền rủa và cắt dây trói cho Violin.

"Chạy mau"

"Cái gì?"

Violin cau mày vì những lời của Kurk.

Kurk đua con lopus của hắn cho Violin và hét lên.

"Bọn tôi sẽ chết ở đây. Điều đó đã được định đoạt rồi...... "

Đôi mắt hắn tràn ngập sự điên rồ.

"Hãy trả thù cho ngài Sedek."

Violin cắn mạnh môi khi nghe những lời đó.

Kurk hét lên một lần nữa.

"Chạy mau! Chúng tôi sẽ chặn chúng ở đây! "

Violin nhìn chằm chằm thẳng vào mắt Kurk.

Và rồi, ả nắm chặt dây cương gật đầu.

"Hẹn gặp lại dưới địa ngục"

Kurrk bật cười lớn.

"Tôi sẽ đợi cô trước."

Lời vĩnh biệt.

Violin thúc nhanh vào lopus.

Mắt ả ngập trong điên cuồng.

Giờ thì, cũng chẳng cần phải giữ dây cương một cách bình tĩnh nữa.

Kuong!

Lopus hí lên và phi về phía rừng.

"Huh?!"

"Huh!"

Gale và những kị binh có vẻ ngạc nhiên

"Bắt lấy ả!"

"Tóm lấy ả ta!"

Những người lính vội nắm lấy dây cương khi nghe được lệnh từ Gale và những phụ tá.

Tuy nhiên, Kurk và lũ orc đã chặn trước mặt họ.

"Bọn ta sẽ không để các người đi!"

"Chúng mày định đi đâu!"

Chúng đã chọn cái chết.

Cuối cùng thì, kị binh đã mất dấu Violin.

"Kek!"

Tiếng la hét của orc vang lên liên tục xung quanh hắn.

Kurk nhìn những cây lao về phía hắn và nhắm mắt lại.

'Với một chiến binh, chết trên chiến trường là vinh quang.'

Stab.

"Kuk."

Một giáo giáo xuyên qua ngực hắn.

Gale nhìn rừng Riten và thở dài.

'Chúng ta có quên mất người chỉ huy quan trọng nhất không?'

Với tình thế này, có vẻ như ả ta đang đi tìm Roan.

'Cuối cùng thì, có vẻ như Roan sẽ ;à người kết thúc cuộc chiến này'

Đây quả là một trận chiến hoàn toàn trong lòng bàn tay Roan.

Gale hướng cái nhìn về hướng Violin, kẻ đã khất sau lớp bụi dày.

'Chẳng có gì xảy ra cả.'

Rừng Riten ngập trong khói vì lửa.

Một tình cảnh mà khó để nhìn về phía trước.

'Không biết vì sao, nhưng mình thấy bồn chồn'

Ông bất ngờ cảm thấy vị cay đắng trong miệng.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng.

*****

'Thế này là đủ rồi.'

Roan nhìn vào khu rừng chìm trong lửa và thở dài.

Lũ orcs chạy trốn đến bờ sông, đúng như cậu đã nghĩ.

'Chúng sẽ bị tàn sát trong cuộc phục kích.'

Nếu chúng đụng mặt kị binh mà Gale đang dẫn dắt, mọi thứ sẽ được giải quyết.

Từ hẻm núi Flam, đến pháo đài xe và những thùng đất, và cuối cùng là hỏa công cũng như kị binh phục kích.

Lũ orc đã phải trải qua nhiều trận chiến ngoài dự kiến, chỉ trong thời gian ngắn.

'Chúng sẽ trở nên mất trí.'

Khóe miệng Roan hơi nhếch lên.

Cậu vỗ tay và hét lớn với tất cả sức mạnh.

"Ngay bây giờ! Mọi người, lập tức rút lui về phía bên ngoài khu rừng"

Lũ orc đã lao sâu vào trong khu rừng.

Không còn cần thiết đuổi theo chúng nữa.

Hơn nữa, cả khu rừng đã ngập trong khói.

"Vâng, đã rõ!"

Những người lính đồng thanh đáp lại và di chuyển nhanh chóng.

Bởi vì mắt mũi của họ cảm thấy khó chịu vì làn khói trắng.

"Khụ! Khụ!. Ngài phụ tá trông vẫn ổn nhỉ. Tôi thì sắp chết đến nơi rồi!"

Lander nhìn Roan trong khi quạt tay.

Roan chỉ cười nhẹ nhàng thay vì trả lời.

'Tất cả là nhơ nước mắt Kalian và nhẫn Brent'

Thực ra, mắt cậu không hề cảm thấy cay cũng như thấy nóng vì nhiệt, Đúng như những gì cậu đã trông đợi.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là cậu vẫn ổn ngay cả khi hít phải khói.

Chắc chắn là vẫn thấy mùi, nhưng mũi cậu không cảm thấy khó chịu hay đau đớn.

'Tiềm năng của nhẫn Brent có vẻ như còn tuyệt vời hơn mình nghĩ'

Hơn hết, cả khu rừng dày đặc khói trắng cũng chẳng thể cản trở tầm nhìn của Roan.

Tuy không thể nhìn rõ ràng, nhưng cậu có thể nhìn nó rõ hơn nhiều so với người thường.

'Phải nghiên cứu kỹ hơn tính năng của nước mắt Kalian và nhẫn Brent. Hẳn sẽ vui lắm'

Roan cười tươi và chạm vào chiếc nhẫn.

Cậu và đội 12 sẽ phòng thủ khu rừng tới phút cuối cùng.

Họ đã tìm kiếm xem liệu còn sót lại tên orc nào không.

"Xem ra chúng đều đã chạy hết"

Austin lại gần trong khi vẫn phẩy tay.

Roan gật đầu.

"Tốt rồi. Chúng ta cũng ra khỏi rừng thôi."

Những lời đó, Lander cắn môi anh như thể đang hối tiếc.

"Thật là đáng tiếc khi chúng ta bị mất dấu Violin, con quỷ điên cuồng đó. Cuộc chiến này đã được lên kế hoạch bời ngài phụ tá Roan từ đầu tới cuối nhưng lại được kết thúc bởi một người khác."

"Tôi không để ý chuyện đó đâu."

Roan nhún vai.

Lander, nhìn thấy vậy, siết chặt nắm tay.

"Dù anh không muốn, nhưng ít nhất tôi cũng..."

"Đừng nói nữa. Làm ơn. Anh sẽ làm gì khi bắt kịp Violin?"

Austin cau mày và trách móc.

Lander vỗ vào bộ giáp.

"Tôi muốn kiếm cái huy hiệu phụ tá đính vào bộ giáp này. Để rồi khi đó anh, phó chỉ huy đội, sẽ chẳng thể trách mắng tôi nữa."

"Gì cơ?"

Austin giơ tay lên như thể anh sẽ đánh bất kì lúc nào.

Lander tỏ vẻ như sợ hãi và trốn chạy

Roan nhìn và mỉm cười.

"Mặc dù vậy, may mắn là mọi người đều an toàn."

Một chiến trường nơi có hàng chục người, và hàng ngàn người đã chết, không có ai từ đội 12.

Tuy có những vết thương to nhỏ khác nhau, nhưng họ đều giữ được mạng sống.

'Khi mà mọi thứ như này, tôi thật sự muốn có thể ở cùng mọi người cho tới tận cùng'

Roan nhìn lại cả đội và thở dài.

Bởi vì cậu biết để làm điều đó là rất khó.

Liền đó, Lander đang đi trước, nhìn xung quanh và hét lên.

"Mọi người đâu rồi? Tập trung mau lên."

Trong khi đó, khói đang dần dầy hơn và trở nên khó có thể nhìn ngay cả trước mắt.

Roan nhìn lại.

Tadak. Tadadak.

Âm thanh lửa cháy tí tách có thể nghe thấy.

Cứ mỗi lúc khói lại càng dầy hơn

'Huh?'

Liền đó, một tiếng động nhỏ và khó chịu vang lên.

'Tiếng động như tiếng dậm đất......'

Cậu nhanh chóng quay đầu về hướng nghe thấy âm thanh.

Ngay lúc đó, đôi mắt Roan mở lớn.

"Là Violin!"

Cậu có thể nhìn thấy Violin chạy xuyên qua làn khói.

"Gì cơ? Ngài phụ tá mới nói đó hả? Ngài bảo Violin hử? Tôi đùa một chút thôi mà, kể cả anh cũng ... "

Khi Lander nói tới đó.

Làn khỏi trắng như bị đẩy mạnh.

Roan nhìn đám khói tan ra.

Cả thế giới như chậm lại.

Spaaat!

Con lopus phi qua làn khói cực kì chậm.

Và Violin cưỡi trên con lopus đó đang chém đao xuống.

Roan mở to mắt và hét lên.

"Lander! Tránh đi! "

Tiếng hét tuyệt vọng vang lên giữa khu rừng.

Lander, người đang nhìn quanh tìm kiếm Roan, cúi thấp người với vẻ ngạc nhiên.

Slash!

Lưỡi đao xuyên qua làn khói, ngay lập tức chặt đứt cổ Lander

"Khônggggggggggggggggggggggggggg!"

Khuôn mặt Lander trước khi bị chém xuyên thẳng vào đôi mắt Roan.

Cái đầu rơi xuống đất thật chậm, thật chậm.

Ánh sáng trong đôi mắt vẫn chưa kịp tắt đi.

Roan nâng giáo và chạy về phía Lander.

"Sao, chuyện gì đã xảy ra vậy ?!"

"Ngài phụ tá?"

Các thành viên đội 12, vốn đã rất khó nhìn về phía trước, nắm tay nhau và đi theo sau Roan.

"Lander!"

Roan khóc trong khi giữ xác Lander.

"Uaaaaaaaaaaa!"

Vài lời tâm sự:

Những ngày nghỉ đáng lẽ trôi qua rất yên ả, tuy nhiên tôi thường xuyên có cảm giác nóng nóng sau gáy, như kiểu bị ai đó réo tên. Hình như có hứa với ai đó cái gì đó. Thôi nào, tôi mệt lắm, cho tôi lười chút đi mà....

Đến lúc edit xong, vào web hako thì lại quên mật khẩu. Web riêng của nhóm thì gặp trục trặc, trans bộ này im lặng, trans bộ kia tót đi chơi với bồ. Ô hay rốt cuộc thì tôi, cái kẻ lười biếng, lại là người không được nghỉ ngơi! Á huhuhuhu :( 

Bình luận (0)Facebook