I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 2,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:47

Edit: Ahem. Vẫn là tôi đây. Vừa nãy tôi nhận ra mình đã nằm ườn lười biếng trong mấy ngày Tết, nên tôi nghĩ mình cần vận động não bộ thêm một chút.

Chỉ là vận động não bộ thôi, không phải tôi muốn đền bù dịpTết hay gì đó tương tự đâu nhé!

*****

"Roan!"

Aaron nói lớn

Mặt ông vẫn còn đỏ bừng.

"Nếu chỉ vì con gái ta, ngươi có thể ...... .."

Nghe Aaron nói tới đó, Roan lắc đầu

"Không phải vì lí do đó."

Một giọng nói bình tĩnh.

Aaron, Mendel và Gale nhìn Roan. Khuôn mặt cả 3 người ngây ra.

Roan tiếp tục cất lời:

"Violin là kẻ nóng nảy và bạo lực. Mụ ta hướng thẳng tới lâu đài Beno mà không cướp bóc hay tàn phá các làng mạc, nghĩa là sự thù hận của mụ đối với binh đoàn Rose cực kỳ mãnh liệt.

Cậu không nhắc tới việc bản thân mình chính là mục tiêu.

Ba người còn lại gật đầu.

Roan tiếp tục.

"Với tình huống như vậy, khi Violin tới nơi và thấy cổng thành bị đóng thì ả sẽ hành động như thế nào?"

Ba người không thể trả lời.

Roan vẽ một đường vòng quanh lâu đài Beno.

"Nếu là mụ Violin hung bạo đó, tất cả các làng mạc quanh lâu đài Beno sẽ thành mục tiêu"

Boom.

Khoảnh khắc đó, cả ba người đều sững lại.

Vấn đề họ chưa từng nghĩ tới.

'Chúng ta mới chỉ nghĩ tới việc ngăn cản cuộc đột kích đó'

'Chúng ta mới chỉ nghĩ tới việc ngăn lâu đài Beno rơi vào hiểm cảnh'

Họ chỉ lên kế hoạch cho những gì trước mắt.

Nhưng Roan thậm chí đã suy tính với những tình huống có thể xảy ra tiếp theo đó.

'Phải rồi, cũng không khác với những trận chiến trước đó'

Vì tình huống khẩn cấp, họ thậm chí còn quên rằng chuyện tương tự đã từng xảy ra.

 Aaron nhìn bản đồ với vẻ mặt nghiêm túc.

"Chắc chắn rồi, nếu là mụ điên Violin đó, khả năng cao là sự việc sẽ xảy ra như thế"

Ông không thể để khu vực quanh lâu đài Beno bị tàn phá được.

Aaron nhìn Roan.

"Vậy ngươi nghĩ chúng ta nên giao tranh với chúng trong một khu vực rộng mở sao?"

"Vâng."

Một câu trả lời ngắn nhưng đầy tự tin.

Aaron nhìn Roan chăm chăm.

"Vậy đâu là địa điểm thích hợp?"

Với những lời đó, Roan trả lời không chút do dự.

"Tất nhiên là khu vực Slan."

Cậu chỉ về phía tây bắc của lâu đài Beno.

"Khu vực này là điểm bắt đầu từ phía đông nam, và cũng có vài ngôi làng quanh đó. Để ngăn chặn đạo quân của Violin, chúng ta phải lấy nó như một cứ điểm phòng ngự và tiến hành phong tỏa dần về tây bắc."

Một giọng nói chắc chắn và quyết đoán.

Ba người họ lẩm nhẩm lại từng từ trong khi nhìn vào địa đồ.

Như Roan đã nói, có khá nhiêu cư dân sống ở phía đông nam của vùng Slen.

'Chúng ta phải bảo vệ vùng Slen để cứu dân làng.'

'Phải tạo thành tuyến phòng thủ ở phía đông nam của vùng này'

Tất cả họ đều nhìn Roan với vẻ ngạc nhiên.

'Một thằng nhóc tuyệt vời'

'Hơn tất cả mọi người ở đây, cậu ta thậm chí có khả năng nhìn thấu mọi tình huống'

'Liệu khả năng của cậu ta sẽ còn tới đâu nữa?'

Họ sững sờ đến mức không cất nổi lời khen.

Roan vờ như không để ý và tiếp tục chỉ vào địa đồ.

"Tuy vậy, đây lại là một khu bình địa lớn. Quả là lợi thế lớn cho lũ kị binh Orc"

"Vậy chúng ta nên làm sao đây?"

Aaron, Mendel và Gale nhìn Roan mà đi quên cấp bậc của họ.

"Tôi sẽ tự đến đó. Tôi cũng cần kiểm tra địa hình khu đó nữa"

Cậu đã sống và trải nghiệm cũng như tích lũy rất nhiều kiến thức trong suốt 20 năm trước, chỉ đáng tiếc là vùng Slen không nằm trong số đó.

Aaron gật đầu.

"Được. Ta sẽ tới trụ sợ và điều cho ngươi con ngựa tốt nhất"

"Nếu như vậy, tôi mong được đồng hành cùng đội 12"

"Cứ vậy đi."

"Cám ơn ngài"

Roan cúi đầu.

Aaron, Gale và Mendel nhìn cậu chăm chú.

"Với tình hình này, điều quân từ vùng khác yểm trợ là bất khả thi"

Họ cần nhiều thời gian để chuẩn bị và hành quân tới vùng Slen.

Aaron tiếp lời.

"Ta sẽ điều quân từ đại bản doanh, vì thế hãy cố gắng đánh đuổi Violin"

"Vâng! Đã rõ!"

Gale, Mendel và Roan cúi đầu.

Đôi mắt Aaron thăm thẳm.

'Nếu như họ có thể phòng thủ ở vùng Slen....'

Tất nhiên là sự an toàn của dân làng sẽ được đảm bảo, nhưng hơn thế, điều đó còn mang lại sự bình yên cho Mary.

Nhất tiễn hạ song điêu.

Ông hướng ánh nhìn về Roan, thầm nghĩ.

'Roan. Ta xin cậu. '

Sớn thôi, ngay cả Aaron cũng phụ thuộc vào Roan.

Roan giờ đây đang nắm giữ một tầm quan trọng lớn trong quân đội, ngay cả khi cậu còn chẳng biết.

*****

"Vâng? Cuộc chiến ở vùng bình nguyên? "

"Chúng ta sẽ thành lập tuyến phòng thủ ở vùng đông nam Slen?"

Những phản ứng như dự kiến.

Gale cười cay đắng vì sự phản đối dữ dội của các Phụ tá.

Anh giải thích với giọng bình thản những gì mà Roan nói.

"Ah ......"

Chỉ khi đó các phụ tá mới bị thuyết phục và thốt lên.

"Nhưng dù sao thì, chiến đấu với lũ kị binh Orc ở vùng bình địa .........."

Nực cười.

Gale hất hàm về phía Roan.

"Tạm thời thì, ta phải đợi Roan kiểm tra thực địa vùng Slen"

Kennis và những người phụ tá khác nhìn Roan.

Roan nhìn vào tấm địa đồ trải rộng trên bàn.

'Cậu ta có ý tưởng gì không?'

'Nếu đó là Roan, cậu ta sẽ có kế nào đó.'

Kennis và phụ tá nuốt nước bọt.

Đôi mắt đầy mong đợi.

Tuy nhiên, Roan cũng chẳng thể giấu được sự căng thẳng khi nhìn vào tấm địa đồ.

'Bản đồ thật sự là một mớ hổ lốn'

Nếu so với những tấm bản đồ trong 20 năm nữa, thì bản đồ hiện tại nhìn như bức tranh của trẻ con vậy.

Chỉ có những đánh dấu về những ngôi làng, núi, rừng, hay con sông.

Ngón tay của Roan chỉ vào một bên của tấm địa đồ.

Một vùng trắng – chẳng có thông tin gì.

'Vùng Slen... ..'

Ngón tay của của cậu dịch dần về phía tây bắc.

Nơi mà họ sẽ đấu với quân Orc.

'Có một hẻm núi, rừng và con sông...... ..'

Nhìn vào thứ bản đồ này thì, những thông tin mà nó cung cấp chẳng đem lại tích sự gì.

'Chắc chắn mình phải tự đi kiểm tra thôi'

Roan quay đầu lại và nhìn Gale.

"Báo cáo chỉ huy. Tôi và đội 12 sẽ khởi hành ngay lập tức."

Thậm chí cậu còn chưa nói xong, Gale đã gật đầu.

"Được. Ta đã chuẩn ngựa."

Aaron đã chuẩn bị tới 20 chiến mã tinh anh.

Roan cúi chào Gale trước khi quay về đội 12.

"Ngài Phụ tá"

Đội 12 đã sẵn sàng để khởi hành.

Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

"Cứ bình tĩnh. Chúng ta chỉ tới và kiểm tra địa hình nơi đó thôi."

Một giọng nhẹ nhàng.

Các thành viên đội gật đầu trong vô thức.

"Để tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ cưỡi ngựa. Có ai chưa từng cưỡi không?"

Glenn và Pierce giơ tay lên.

Có vẻ như, các thành viên khác trong đội đã có nhiều kinh nghiệm chiến trận, họ đều có khả năng cưỡi ngựa.

Roan giao phó Autsin cho Lander, người có nhiều kinh nghiệm nhất.

'Từ bây giờ, để trở thành các tướng lĩnh có thể thống lãnh cả đạo quân, họ nên học thành kị binh'

Có rất nhiều thứ cậu phải dạy họ từ bây giờ.

'Và tất nhiên, cả mình cũng phải học'

Đôi mắt Roan sáng lên.

Mục tiêu của cậu đã tăng lên, từ đại tướng thành hoàng đế.

Nó sẽ thật khó khăn nếu cậu chỉ dựa vào thương thuật, chiến thuật và chiến lược.

'Có vẻ như không có môn nào để học làm hoàng đế nhỉ'

Một khi đã bắt đầu, cậu thực sự muốn trở thành một hoàng đế đích thực

Roan hít một hơi thật sâu.

'Mình có thể làm điều đó từng chút một. Nhưng trước hết....'

Là mối nguy họa ngay bây giờ.

Cậu phải tìm cách đẩy lui quân đội của Violin.

"Đi thôi."

"Vâng! Đã rõ."

Đội 12 trả lời ngắn gọn.

Một lát sau, những con chiến mã phi nước đại ra khỏi cổng bản doanh.

Dudududu.

Tiếng vó ngựa rung cả mặt đất.

Roan cưỡi một chiến mã dẫn đầu, hướng về phía đông nam. (TN - không phải là tây bắc à?)

'Mình phải nghĩ ra một đối sách và chiến thuật tối ưu. Khó thật'

Tay cậu nắm lấy dây cương và thúc ngựa không ngừng.

Nhưng đầu cậu thì xoay vần với suy nghĩ về việc tìm ra kế sách từ tất cả những người mà cậu từng biết.

Swiiiiiiish.

Gió tây thổi nhẹ qua đoàn quân.

(Edit: Vâng, vẫn là anh Gió ó ó…)

*****

Roan ngồi trên yên ngựa và cau mày.

Vùng Slen quả là bình nguyên, y như tên của nó.

Dù họ đi tới đâu, vẫn cứ là một đồng bằng rộng lớn trải dài.

'Xem ra thì, đây là nơi tốt nhất rồi'

Đây là nơi họ tìm được sau một thời gian kiểm tra kĩ càng.

Hẻm núi nhỏ, rừng nhỏ và dòng sông sâu mà họ thấy trên bản đồ là ở gần làng Midis.

"Hẻm núi Plam quá ngắn, và rừng Riten cũng không đủ tốt." (edit: ý là không đủ rộng và rậm để sử dụng kế hỏa công).

Austin tiếp cận và thở dài.

Roan từ từ gật đầu.

'Bất kể chúng ta tiến hành phục kích ở hẻm núi hay dùng hỏa công trong rừng, những kế sách ấy cũng không đem lại nhiều hiệu quả'

Chúng sẽ đủ sức vượt qua hẻm núi và rừng, sau đó tiến ra vùng đồng bằng trống trải.

"Dù sao thì, do sông Slaion chảy về phía bắc, nên kích thước đồng bằng ở đây nhỏ hơn các vùng khác".

Roan bình tĩnh quan sát quang cảnh xung quanh cậu.

'Trên hết, khả năng cao là Violin sẽ hành quân qua đây.'

Đây là tuyến đường ngắn nhất hướng tới lâu đài Beno.

'Mình phải nghĩ ra kế sách hợp lí nhất cho tình hình hiện tại. Có nên phục kích không? Hay là hỏa công? Hoặc là một lần nữa dùng thủy công?'

Nhiều ý tưởng vụt qua đầu cậu.

Cậu nghe thấy tiếng Lander gọi

"Ngài Phụ tá! Anh chàng trẻ tuổi đó đã quay lại"

Lander, người đang kiểm tra các vùng phụ cận, xuất hiện cùng một  chàng trai có diện mạo tả tơi.

"Ah!"

Roan kêu lên và nhảy xuống ngựa.

"Mister Chris!"

"Ngài Phụ tá."

Người thanh niên mang diện mạo tả tơi.

Đó là Chris - người đã đi thu thập thông tin về quân đội của Violin.

Roan và Chris nắm tay. (edit: Hmmmm)

"Anh không bị thương chứ?"

"Tôi ổn mà."

Chris vỗ ngực và mỉm cười thật tươi.

Anh có vẻ mệt mỏi, nhưng cũng có chút tự hào.

"Quân của Violin cách đây chừng 4 ngày đường."

"Khá xa nhỉ"

Roan cau mày.

Chúng hành quân với Lopus.

Lupus nhanh như ngựa.

Và thực ra nó khá tốt khi có chút thay đổi như vậy.

Bởi vì, cậu đã nghĩ rằng chúng sẽ tới trong vòng 2 ngày.

Chris mỉm cười vui vẻ và trả lời.

"Thứ nhất, hướng đi của chúng không ổn lắm khi phải tránh con mắt của binh lính hay cư dân lân cận. Và quan trong nhất, chúng phải xé lẻ đổi hình thay vì hành quân 2000 người cùng lúc."

Violin muốn triển khai một cuộc tấn công bất ngờ.

Vì thế, ả ta tránh những cuộc chiến với quân đội từ các vùng lân cận.

'Đồ khốn ngu ngốc. Muốn tấn công bất ngờ thì quan trọng là ở tốc độ'

Quãng đường càng dài, thì chúng càng tránh được những cuộc đụng độ không cần thiết, nhưng điều quan trọng nhất của một cuộc đột kích là tốc độ, thì thất bại hoàn toàn.

Chris tiếp tục nói.

"Và chúng di chuyển liên tục không ngừng nghỉ, cả lũ orc lẫn lopus đều kiệt quệ. Chúng đang phải nghỉ ngơi giữa chừng sau một khoảng thời gian dài"

Roan mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu.

"Nhờ thế, chúng ta có thêm chút thời gian để xoay xở."

"Đây là bản ghi chú về đội hình và cách hành quân của bọn chúng."

Chris đưa ra một mảnh giấy nhỏ.

Roan cẩn thận cầm lấy, hỏi thấp thỏm.

"Nhưng anh theo dõi chúng như thế nào vậy?"

Đuổi theo những con Orc cưỡi Lopus và thu thập thông tin là bất khả.

Chris mỉm cười nhẹ nhàng và lắc đầu.

"Tôi không đuổi theo chúng. Tôi chờ đợi."

"Cái gì cơ?"

Roan hỏi lại với đôi mắt mở to.

Chris mỉm cười nhẹ nhàng và tiếp tục.

"Đầu tiên, tôi kiểm tra những nơi chúng đi qua, sau đó thì thu thập và xử lí thông tin thu thập được. Sau khi làm vậy, tôi có thể mường tượng ra phương hướng di chuyển của chúng. Cách chúng di chuyển tới lâu đài Beno khi phải tránh những nơi quân đội dồn trú, những nơi người dân vương quốc sinh sống, hay cả những nơi có quái vật xuất hiện"

"Ah ...."

Điều này nghĩa là anh ta đã đoán được đường đi của chúng từ trước với nền tảng thông tin sẵn có.

'Anh ta chính là người mình muốn'  ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Kết quả tuyệt vời với lượng thông tin hạn chế.

Roan cắn môi và nhìn Chris.

"Vậy hướng đi của chúng như thế nào?"

Chris mỉm cười nhẹ nhàng và chỉ xuống dưới chân Roan

"Anh đã chọn được nơi thích hợp đấy. Chúng sẽ sớm qua đây."

Một giọng nói đầy tự tin

Roan không hỏi nữa.

'Nếu Chris nói như vậy, nó sẽ là như vậy.'

Một sự tin tưởng hoàn hảo.

"Vậy thì, trang trí đôi chút cho bữa tiệc nhỉ"."

Roan cười rạng rỡ và nhìn về phía hẻm núi và rừng.

Chris tỏ vẻ ngạc nhiên.

'Anh ta tin mình ư?'

Thậm chí Roan không hề hỏi lại rằng liệu nó đúng không, hay anh chắc chứ.

'Anh ta tin mình… Tin vào khả năng của mình' (Edit: Vâng lại là màn thả thính bá đạo… Sau Pierce, giờ đến Chris)

Trái tim anh khẽ rung động tự hào

Cảm giác tuyệt vời khi được thừa nhận bởi ai đó.

Chris cố kìm lòng để không mỉm cười và nhìn Roan.

"Nhưng chỗ này có vẻ chưa ổn cho lắm… "

Roan mỉm cười và lắc đầu.

"Mặc dù vây, nó là nơi tốt nhất có thể quanh đây rồi."

Cậu chắc chắn đang mỉm cười, nhưng khuôn mặt lai đượm vẻ lo lắng.

"Giờ thì phải khiến chúng gặp chút rắc rối với cuộc đột kích và hỏa công. Nhưng vấn đề là…….'

Đó là thời điểm bọn Orc băng qua hẻm núi và rừng để tiến vào đồng bằng.

Khu vực này hơi hẹp do gần với sông Sleion, nhưng đồng bằng thì vẫn cứ là đồng bằng.

Nơi hoàn hảo cho lũ Lopus tung vó.

Ngoài nó ra, sức mạnh quân sự giữa hai bên không quá khác biệt.

'Binh lực chúng ta không tệ, nhưng nếu so về độ cơ động, thì chúng ta hoàn toàn bị bỏ lại'

Và nếu như Violin không ở lại choảng nhau mà chọn băng qua, thì mụ ta sẽ tiếp cận được một lâu đài Beno hoàn toàn không phòng bị.

'Mặc dù nó sẽ chẳng thể xảy ra...... ..'

Chỉ cần cậu tiết lộ thân phận mình, mọi thứ sẽ phải kết thúc ở đây.

Bởi vì mục tiêu của Violin vẫn là trả thù cho chồng.

'Uhm. Có cách gì để đối phó với quân địch cơ động trên một bình địa đây....... .. '

Rất nhiều kế sách mà Ian hay những nhà chiến lược khác từng công bố, giờ đang quay cuồng trong đầu cậu.

Nhưng không có cái nào đặc biệt hiệu quả cả.

Lander, người ngồi cạnh đó và nghe cuộc thảo luận nãy giờ, khẽ thở dài

"Tch. Nếu lũ khốn Orc đó chỉ cần đến chậm một chút thôi, chúng ta có thể lập nên một phòng tuyến từ gỗ hoặc đất"

Ngay cả khi không thể hoàn thành, nó vẫn khá tốt.

Một bướng tường dài và đủ mạnh bên kia con sông, sẽ khiến lũ Orc cưỡi Lopus không thể nào mà dễ dàng băng qua được.

"Thằng hâm. Làm thế quái nào chúng ta có thể xây được một cứ điểm trong 4 ngày chứ? Chỉ cần thiết lập được đội hình thôi cũng đã là may mắn rồi"

Austin chép miệng trách cứ

Lander gật đầu với vẻ mặt buồn bã.

"Chỉ là ý tưởng của tôi thôi. Ý tưởng. Ahem."

Anh ta hắng giọng và nhìn ra phía cánh đồng.

"Một căn cứ có rơi từ trời xuống không nhỉ?"

Khi cậu nghĩ đến đó.

Đôi mắt của Roan, đang cân nhắc, bắt đầu tỏa sáng.

Mắt cậu liếc qua Lander và nhìn về đồng bằng.

Một cảnh quan thanh bình.

'Chính nó.'

Một nụ cười mờ nhạt trên miệng Roan.

"Lander."

"Vâng?"

Lander chột dạ trong giây lát.

Roan nắm lấy vai anh và gật đầu.

"Ý tưởng tốt đấy"

"Vâng? Cái gì tốt?"

Lander hỏi lại với vẻ bối rối.

Roan mỉm cười dịu dàng và trả lời.

"Hãy xây một cứ điểm ngay tại đây."

Bình luận (0)Facebook