Chương 22: Nô lệ công ty tỏa sáng giữa tình cảnh hỗn loạn.
Độ dài 1,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-28 17:15:17
“Tớ đã chờ cậu nãy giờ đó, Nihama-kun. Lớp mình bây giờ đang rơi vào tình huống khẩn cấp đó.”
Chúng tôi đã gặp Kazamihara, một cô gái đeo kính và đang là ủy ban điều hành lễ hội, ngay khi lập tức về đến lớp sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu về việc gian hàng của lớp đang gặp rắc rối từ Fumihashi.
“Nói ngắn gọn thì, gian hàng lớp hình sắp quá tải rồi.”
“Sao…?”
Điều đầu tiên mà cô ấy nói với tôi cùng biểu cảm lạnh lùng là những câu từ có sức sát thương lớn y như ở kiếp trước vậy.
Câu từ đó có nhiều nghĩa, nhưng thường thì nó thể hiện tình huống tồi tệ nhất khi tốc độ làm việc không còn bắt kịp được với khối lượng công việc, dẫn đến toàn bộ mọi việc sụp đổ.
“Trước hết là lượng khách đang ngày càng đông hơn, với lượng lớn đàn ông đến vì họ đã thấy một cô gái xinh đẹp quảng cáo về nơi này. Thật lòng thì, tớ đã đánh giá thấp giá trị thương mại của một cô gái xinh đẹp rồi.”
“Hiểu rồi… Việc Shijoin-san đi xung quanh với tấm quảng cáo đã thu hút nhiều khách hàng nam hơn dự tính nhỉ? Tớ chắc là lớp đủ quân số để có thể xử lý tình huống đó mà…”
“Vấn đề thứ hai là… thiếu nhân viên trực ca. Đây gần như là ca cuối trong ngày rồi, và ba trong số bảy người thì đang không làm được.”
“Eh, thật ư! Chuyện gì xảy ra vậy?”
Shijoin-san đáp lại với biểu cảm bất ngờ.
“Nó là… một vụ thảm họa, có vài miếng takoyaki chưa được nấu chín và vài đứa con trai, bao gồm ba người làm ca cuối, bị mọi người xung quanh lừa ăn chúng… Rồi tất cả bọn họ đều bị đau bụng và ngủ trong toilet rồi.”
“Ah ah ah ah ah ah ah !!!”
Đó là điều hiển nhiên khi bạn ăn phải đồ sống và bị đau bụng!
Chết tiệt, tôi đã bị choáng ngợp bởi tài năng của học sinh cao trung trong đài thiên văn, nhưng rồi tôi chợt nhận ra chính những sinh vật được gọi là học sinh cao trung đó cũng có thể dễ dàng làm những việc ngu ngốc…!
“Nói cách khác, khi những người làm ca bây giờ hoàn thành nhiệm vụ sau vài phút nữa, thì chỉ còn bốn người bọn mình, tớ, Nihama-kun, Shijoin-san và Fumihashi-san, sẽ phải đối mặt với lượng lớn khách hàng ở ca kế tiếp.”
Những người mà đã giúp chuẩn bị mọi việc đến tận thời điểm này đang trở nên hoang mang khi nhận ra áp lực khi chỉ có mỗi bốn người làm việc.
Bán vé ăn, lên đơn, nấu, phục vụ đồ ăn, pha nước, và gói đơn mang đi, và chúng tôi không còn đủ nhân viên để xử lý lượng lớn công việc như vậy.
“Ừm, cậu có thể nhờ những người đang làm bây giờ làm thêm ca nữa, hoặc có thể nhờ những người đang được nghỉ…”
“Việc này mới khó… Những người trong lớp mà tớ có số điện thoại thì đều đang có lịch hoạt động câu lạc bộ, đi dạo với bạn bè, hẹn hò với bạn gái hoặc bận việc gì đó khác rồi. Những người đang làm ca hiện giờ cũng đều có kế hoạch riêng hết rồi.”
Kazamihara, người phụ trách sắp xếp ca làm cho mọi người, đang thở dài với quỹ thời gian hạn hẹp còn lại.
Ừm thì, ở những lễ hội văn hóa như này, hiếm khi thấy mọi người rảnh mà không có bất kỳ kế hoạch nào khác.
Người duy nhất tôi có thể gọi là Ginji… Tôi chắc chắn cậu ta cũng đang tham gia sự kiện của câu lạc bộ lúc này,
“Chỉ còn hai cách thôi. Bọn mình có thể mặc kệ công việc riêng của họ và liên lạc với họ… hoặc bốn người bọn mình có thể hợp sức để giải quyết tình hình này. Mặc dù việc này có thể làm giảm tốc độ phục vụ khách hàng.”
“Việc này…”
Tôi không muốn hỏi những cô gái đứng trước mặt về quyết định của họ.
Đây là những việc mà tôi đã đề xuất, và dường như tôi nên là người quyết định nó.
(Gọi giúp đỡ… khi mọi người đang có quãng thời gian vui vẻ à…)
Tôi chợt nhớ lại những ngày nghỉ quý giá ở kiếp trước của tôi.
Khoảnh khắc mà công ty đã gọi tôi đến làm một cách tàn nhẫn đã phá vỡ sự phấn khích của tôi khi đang cố xem nốt bộ anime đã lưu lại, hoàn thành nốt đống game, hoặc thậm chí là ra ngoài ăn ngon. Trải nghiệm đó đã để lại một vết sẹo lớn trong trái tim tôi.
(Mọi người đều có kế hoạch riêng cho lễ hội. Ví dụ như, nếu vừa nãy có người gọi một cách vô tâm ngay lúc mình đang ở cùng Shijoin-san,… mọi thứ sẽ bị phá hỏng mất. Mình không muốn làm một việc có thể phá hỏng khoảng thời gian quý báu trong tuổi trẻ của họ.)
Tuy nhiên, nếu chỉ có bốn người chúng tôi làm ca này, thì bọn tôi khó có thể nhanh chóng phục vụ hết lượng lớn khách hàng đó được, và lễ hội của bọn tôi sẽ kết thúc trong thất vọng.
Điều đó không ổn chút nào.
Nếu điều đó xảy ra, nụ cười của Shijoin-san sẽ bị hủy hoại mất.
Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Vậy thì câu trả lời rất đơn giản.
“Bọn mình sẽ không gọi thêm ai, và mình cũng không còn đủ thời gian để đi kiếm xem có ai đang không bận không. Vậy nên chỉ có bốn người bọn mình thôi, nhưng mà bọn mình sẽ cũng không làm chậm quá trình phục vụ lại.”
“Eh, sao cơ? Cậu không thể làm vậy Nihama-kun! Tớ đã tập luyện và tớ hiểu rằng việc thiếu đi ba người không phải là việc mà bọn mình có đủ khả năng để xử lý được.”
Lời phàn nàn của Shijoin-san là chính đáng.
Tuy nhiên, bất kể có là công việc gì, nếu bạn không sở hữu đúng người, thì bạn không thể điều hành công việc được.
“Tớ cần Kazamihara-san bán vé ăn và lên đơn, Shijoin-san và Fumihashi-san sẽ phục vụ đồ ăn và pha đồ uống. Tớ muốn khách hàng phải tự dọn dẹp đĩa của mình. Đồ ăn mang đi cũng là một đơn, và Shijoin-san sẽ phụ trách việc cho đồ ăn vào hộp thay vì là đĩa.”
“Được rồi, tớ hiểu! Thế còn việc làm… takoyaki?”
“Ừm thì, tớ sẽ đảm nhiệm phần nấu nướng. Các cậu chỉ cần lên đơn cho tớ thôi.”
“…Cậu nghiêm túc chứ? Cần phải có ba người mới theo kịp được đó.”
Đúng vậy, nếu chỉ có một loại takoyaki ở trên thực đơn thì có thể, nhưng bọn tôi lại có sáu loại, bảy nếu tính cả… viên wasabi xổ số, vậy nên đến tận lúc này, có ba người đang dùng ba máy làm takoyaki để lên đơn từ từng khu vực.
“Ừm, tớ thực sự nghiêm túc đấy. Tớ không muốn là người cuối cùng trong lớp phá hỏng những gì mà cả lớp đã làm. Ngoài ra-”
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút buồn cười.
Đây chính là lãnh thổ của tôi. Bàn phím và chuột đã được thay bằng món takoyaki, nhưng về cơ bản thì không có gì thay đổi cả.
“Tớ đã quá quen với những loại tình huống như này rồi.”