Chương 11: Dạy học cho cô gái trong mộng.
Độ dài 1,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-16 15:15:05
Chuyên mục: Mỗi ngày 1 chap cho đến 30 tết
-Nola-
______________________________________________________________________________________________________
(Ồ, đây rồi, hạng… mười. Mình nghĩ mình đã làm khá tốt chỉ trong vòng một tháng từ khi quay trở về thời điểm này.)
Mỗi khi có bài kiểm tra thì tên và thứ hạng của những học sinh đứng đầu sẽ được dán ngoài hàng lang, và tôi thấy có chút hài lòng với kết quả được dán ở đó.
“Gì cơ? Này, chuyện gì đang diễn ra thế, Nihama? Cậu đạt hạng mười trong kì kiểm tra giữa kỳ kìa!”
“Oh, tớ đã học khá nhiều đấy.”
Đã được một thời gian kể từ khi tôi dùng sách tham khảo để ôn, nhưng điểm lợi khi học ở cao trung là khi bạn học càng nhiều thì kết quả sẽ được cải thiện.
“Không, sao cậu có thể hiển nhiên nói như vậy? Cái tên mà thường đạt thứ hạng trung bình giống tớ đâu rồi? Đồ phản bội!”
Genji hét lên đầy ồn ào ở ngoài hành lang, với cảm xúc có chút vui buồn lẫn lộn về bài kiểm tra. Rõ ràng điểm của cậu ta có vẻ hơi tệ.
“Tớ không nhớ là mình đã thành lập một liên minh điểm dưới trung bình với cậu. Chỉ là tớ đã có vài ngày để ôn kể từ khi tớ thấy có hứng thú với việc học.”
“Chết tiệt! Cậu đang bảo nó không phải là chuyện gì to tát như kiểu cậu là anh hùng mạnh nhất thế giới vậy! Và chắc chắn mẹ tớ sẽ nổi giận khi thấy điểm số này của tớ.”
“Wow..! Tuyệt thật đấy! Nihama-kun, cậu đã học rất chăm chỉ!”
Trước khi tôi nhận ra thì Shijoin-san đã đứng ngay cạnh và khen ngợi tôi với đôi mắt lấp lánh.
Tôi mừng vì cô ấy nói vậy – nhưng cô ấy cũng không hề nhận ra những tiếng xì xào xung quanh đã dừng lại ngay khi cô ấy nói vậy.
“Không, không, nó không hề tuyệt chút nào. Điểm kiểm tra lần trước của tớ khá tệ và tớ chỉ đủ điểm để qua thôi.”
“Không, điểm của cậu tuyệt mà! Ý tớ là, điểm của tớ nằm khá xa ở dưới danh sách này…”
Điểm yếu duy nhất của Shijoin-san, người đang trùng vai xuống thất vọng, là việc học của cô ấy. Cô ấy luôn đạt được điểm dưới trung bình, nhưng có vẻ lần này điểm số còn tệ hơn rồi.”
“Oh, chờ đã…! Sau Shojoin-san… thân với cậu vậy?”
“Bọn tớ làm ủy ban thư viện cùng nhau mà.”
Ginji đang hoang mang hỏi tôi, nhưng bởi vì mọi người xung quanh đang chú ý nên tôi không do dự mà đáp lại cậu ta.
“Ưm… tớ muốn nhờ cậu một việc…”
“Việc gì vậy?”
Shijoin-san nói ngắt quãng như thể đang có chuyện gì khó nói vậy.
Mặc dù Shijoin-san thường được mọi người xung quanh giúp đỡ, nhưng cô ấy luôn cố tự mình làm mọi việc, nên hiếm khi mà cô ấy mới mở lời nhờ ai giúp.
“Tớ muốn cậu kéo tớ ra khỏi thứ đó… er… lệnh cấm tiểu thuyết.”
“Hở…?”
“Thực ra… gần đây tớ đã đọc khá nhiều tiểu thuyết, và… điểm của tớ đã thấp hơn chỉ vì nó…”
…..
Trong một phòng học trống sau giờ học.
Tôi đang dõi theo lời giải thích của Shijoin-san về yêu cầu mà cô ấy đã không nói rõ ràng trong giờ nghỉ trưa.
“Rồi cha tớ bảo ‘Nếu con không đạt được điểm trung bình trong bài kiểm tra tới, con sẽ bị cấm đọc manga cũng như tiểu thuyết!’”
“Eh… cậu đọc nhiều đến thế ư? Tầm khoảng bao nhiêu cuốn một tháng?”
“Uh… khoảng 40 cuốn.”
Nếu đọc nhiều như vậy thì hiển nhiên cô ấy sẽ bỏ bê việc học hành rồi.
“Ừm… tớ đã bị cuốn vào nó. Hoàn toàn là lỗi của tớ… cậu chắc chắn sẽ hiểu ý tớ là gì mà. Tớ thực sự thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống lỗ thôi… Ugh…”
Một Shijoin-san luôn luôn tươi cười đang trở nên buồn rầu, và hai vai cô ấy đều trùng xuống trong thất vọng.
Tôi cảm thấy buồn cho cô ấy, nhưng lúc này trông cô ấy thật đáng yêu, cứ như chú cún con buồn bã vậy.
“Tớ không thích như vậy. Tớ không giỏi ở việc học vì vấn đề về việc tập trung… Tớ không thể thuyết phục bản thân ngồi lên bàn để học được… nên tớ đã ngồi lướt qua vài cuốn tạp trí và thời gian thì cứ thế trôi qua… Tớ thật là ngu ngốc mà! Và tớ cũng thấy ghét bản thân vì đã làm như vậy…”
“Vậy ư…?”
“Đúng thế. Mọi người hay nói tớ có thể làm mọi thứ, nhưng tớ không phải con người hoàn hảo như vậy. Tớ đã phải cật lực học chỉ để hiểu được bài giảng trên lớp, và vào những ngày nghỉ thì tớ thường ngủ đến tận trưa…”
Nhìn Shijoin-san phồng má lên nói trông rất dễ thương, như thể cô ấy cảm thấy bất mãn vì thường được đối xử đặc biệt.
“Cô ấy cũng hay giấu đi vẻ vụng về của mình… Điều đó thậm chí làm cô ấy hấp dẫn hơn…”
“Hmm? Cậu vừa nói gì à, Nihama-kun?”
“Oh, không, không có gì đâu. Vậy cậu muốn tớ làm gia sư cho cậu hả?”
“Đúng, đúng thế! Tớ thấy xấu hổ về chuyện này, nhưng tớ thực sự… cũng thấy xấu hổ khi nhờ cậu giúp nữa!”
“Ừm thì, cậu không cần thiết phải cúi đầu đâu! Tớ có thể dạy cậu nếu cậu muốn!”
“Thật ư? Cảm ơn cậu nhiều!”
Khi tôi đồng ý, khuôn mặt của Shijoin-san sáng lên như thể tìm được sự cứu rỗi vậy.
Ôi trời… cậu đừng có quá hài lòng như đứa trẻ vậy chứ, trông cậu thật đáng yêu.
“Nhưng sao lại là tớ? Có những người giỏi hơn tớ mà, và tớ chắc chắn nếu Shijoin-san hỏi thì họ sẽ vui vẻ mà chỉ cậu cách học thôi…”
“Eh? Không, đúng là ở trường có những người điểm cao hơn thật, nhưng… tớ không thực sự thân với họ, và nếu tớ đột ngột nhờ học dạy học thì họ sẽ cảm thấy rắc rối…”
Nếu Shijoin-san nhờ một đứa con trai thì chắc chắn cậu ta sẽ cật lực giúp đỡ cậu… Dường như cô ấy không nhận ra sự hấp dẫn của chính mình.
Tôi gần như giữ được khuôn mặt bình tĩnh, nhưng từ ‘đứa con trai thân thiết nhất’ đã đâm xuyên qua trái tim tôi khiến tôi phải cố gắng giữ vững lý trí để kìm nén những cảm xúc hạnh phúc đang bùng nổ từ tận đáy lòng.
Tốt…Tốt quá…! Sự ưa thích của cô ấy với tôi đang tăng lên!
Tôi không được phép trở nên mất kiểm soát vì có lẽ cô ấy vô thức nói những lời đó, nhưng trái tim tôi không ngừng trở nên rộn ràng.
“Hmmm, tớ vui khi nghe cậu nói thế. Vậy bọn mình bắt đầu luôn chứ?”
Tôi buộc phải kìm nén sự hỗn loạn đang diễn ra trong thâm tâm và cư xử như thể không có gì xảy ra.
“Vâng, vậy thì nhờ ‘Sensei’!”
“Buh-ho…!”
Việc cô ấy gọi tôi là ‘sensei’ với nụ cười thuần khiết và ngây thơ đã khiến trái tim tôi đập mạnh.