Chương 20: Dưới bầu trời nhân tạo đầy sao
Độ dài 2,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-27 15:30:18
Sự kiện của lớp 1-C “Ném bóng diệt quỷ”
Mỗi người tham gia sẽ được phát cho năm quả bóng cỡ nắm đấm, và ném chúng vào những học sinh ăn mặc như quỷ. Đây chính là một trò chơi ném trúng mục tiêu như thông thường.
Hơn nữa, đó chỉ là những quả bóng đồ chơi của trẻ sơ sinh nên nó sẽ không khiến người trúng bóng bị thương.
Và – một điểm đặc biệt ở trò chơi này là lũ quỷ sẽ điêu luyện né tránh quả bóng.
“Chết tiệt! Trúng đi, trúng đi, trúng đi chứ!”
Để thể hiện trước Shijoin-san, tôi cố ném những quả bóng với cơ thể mà tôi đã rèn luyện bằng việc chạy bộ mỗi sáng. Những đám con trai với mặt nạ quỷ và bộ đồ toàn thân màu đỏ đã nhẹ nhàng né hết những quả bóng đó.
“Vâng, vị senpai cầm tấm quảng cáo kia đã ném trượt cả năm quả!”
“Chết tiệt, trò này khó kinh khủng…! Các cậu đã lên sẵn kế hoạch về việc không để khách nhận được bất cứ giải thưởng nào cả!”
Cô gái với vai trò phát thanh viên thông báo rằng tôi đã ném trượt, và tôi không thể không phàn nàn về việc này.
Kể cả khi có luật là lũ quỷ không được bước ra khỏi vòng tròn rộng khoảng một mét, những họ vẫn dễ dàng né hết những quả bóng với những chuyển động tinh tế.
Họ thông thạo đến mức nào vậy?
“Ừm thì, đến lượt tớ! Tớ sẽ trả thù cho cái chết của Nihama-kun, vậy nên hãy quan sát tớ nhé!”
“Oh, cậu có tinh thần thật đấy Shijoin-san.”
Shijoin-san, một cô gái đang tỏa sáng rực rỡ trong bộ yukata của mình, tuyên chiến với vẻ phấn khích như đứa trẻ tiểu học dù cho lúc này cô ấy trông quyến rũ hơn mọi khi.
Cô ấy nhận những quả bóng từ phía nhân viên, sắp xếp chúng rồi hào hứng ném thẳng về phía lũ quỷ.
(Oh… cô ấy ném không tốt lắm. Quả bóng bay cao hơn đầu lũ quỷ rồi… Hmm?)
Tôi nghĩ quả bóng sẽ trượt ra ngoài, nhưng vì lý do nào đó mà con quỷ đang hạ thấp hông xuống.
Và rồi, sau khi đã nhún chân hết cỡ, cậu ta nhảy thẳng lên, và quả bóng của Shijoin-san đã trúng thẳng mặt cậu ta.
“Ah, trúng rồi! Phát ném đầu tiên từ phía senpai đang mặc yukata đã trúng! Chuyện gì vậy? Cậu vừa cố ý hứng cú ném đó ư?”
Phát thanh viên đang thấy hoang mang, và con quỷ vẫn giữ im lặng… khoanh tay rồi quay mặt đi trong khi vừa thu hút rất nhiều sự chú ý từ mọi người xung quanh.
(Con quỷ này! Ở lượt tôi ném thì họ như kiểu ‘Tôi không định chịu cú ném đó đâu!’… Nhưng họ lại đối xử với cô gái xinh đẹp như Shijoin-san kiểu ‘Bất kể sao thì tôi cũng hứng cú ném đó!’)
Tuy nhiên… tôi có thể hiểu họ cảm thấy như nào.
Nếu một người phụ nữ Nhật xinh đẹp như Shijoin-san với vẻ rực rỡ như hoa anh đào ném bóng về phía mình, tôi cũng không chắc là mình có thể hoàn thành công việc né nó không nữa.
“Ồ, cậu thấy gì không Nihama-kun? Tất quả số bóng tớ ném đều trúng mục tiêu hết…! Tớ có lẽ là thiên tài rồi!”
Những quả bóng mà Shijoin-san ném đi trong phấn khích đều bay lệch hướng cả.
Nhưng lũ quỷ lại hành động giống như thủ môn vậy, họ dơ tay, thò đầu ra và thi thoảng còn nhảy lên để bị dính trúng những quả bóng đó.
…Sao mấy người không tham gia câu lạc bộ bóng đá đi?
“Yu, senpai trong bộ yukata đã ném trúng cả năm quả!... Kể cả khi đối phương có là một người phụ nữ xinh đẹp thì các cậu cũng nên cẩn thận hơn đi chứ, lũ con trai ngu ngốc này! Tớ không định để các cậu trao hết những giải thưởng sớm như vậy đâu.”
Sau đó việc cô nàng phát thanh viên giận dữ lao vào trong phòng, cầm cổ áo của con quỷ và lắc cả người cậu ta đã tạo nên một khung cảnh khá náo loạn ở đó.
“Mmm-hmmm! Vui thật đấy! Những trò chơi trong lễ hội thực sự hấp dẫn, kể cả trò tung vòng hay ném trúng mục tiêu!”
Shijoin-san vui vẻ nói với tâm trạng vô cùng phấn khích.
Đã được một lúc kể từ khi bọn tôi đi dạo quanh các lớp trong khi giả vờ là đi quảng cáo.
(Đây đúng là trải nghiệm mới mẻ nhất là khi bạn không thường được thấy những biểu cảm ngây thơ như này… Cô ấy như một chú cún con phấn khích cùng với nhiều biểu cảm đáng yêu hơn mọi khi.)
Trong ‘thế giới trò chơi dưới nước’, mọi người sẽ tham gia vào trò câu cá bằng yo-yo, và trong ‘Cuộc thi đố vui’, mọi người sẽ bấm nút để trả lời nhanh nhất có thể.
Cô ấy bỗng thốt lên khi nhìn thấy tượng gundam ở ‘Triển lãm tượng các tông cao hai mét’. “Nhìn nè Nihama-kun! Đây là Arbelest đó!”
Tôi đã nhầm nó với một con robot từ tiểu thuyết quân sự, khoa học kỹ thuật nổi tiếng và được đính chính lại bởi đội sản xuất. “Đó cũng là một kiệt tác nhưng cái này thì khác! Đây là Arbelest!”
Tuy nhiên, Shijoin-san siêng năng đến nỗi mà cô ấy luôn cầm những tấm quảng cáo bên mình và không bỏ bê nhiệm vụ của mình trong lúc di chuyển xung quanh.
“Bất kể là loại trò chơi nào thì lễ hội vẫn vui thật đó! Giống như việc vị của ramen ngon thế nào khi cậu thưởng thức nó trên đỉnh núi vậy!”
Và tôi gần như cũng thấy phấn khởi nữa.
Dù sao thì, việc được đi dạo quanh lễ hội văn hóa với Shijoin-san như là ước mơ thành thật vậy, nhưng cô nàng trong mộng của tôi đang cảm thấy rất vui khi đi dạo quanh với tôi
Làm sao mà tôi không thấy phấn khởi được chứ?
“Ah! Nihama-kun! Hãy đến chỗ kia đi! Tớ đã tò mò về chỗ đó từ lúc nãy rồi!”
Dù đã tham gia vào hầu hết sự kiện của các lớp nhưng Shijoin-san vẫn chỉ về phía biển báo ghi ‘Đài thiên văn hoàn toàn làm bằng thủ công’
“Chỗ này… nhỏ hơn là tớ nghĩ đấy…”
“Ừm thì, nó là… mái vòm tự làm mà…”
Một học sinh nam ngồi ở bàn tiếp tân lên tiếng. “Hmm? Chỉ hai người các cậu thôi à? Bọn tớ đang có buổi biểu diễn trực tiếp ở phòng gym ngay bây giờ nên bên trong không có ai cả. Các cậu có thể một mình tận hưởng cả nơi này.” Chúng tôi được dẫn vào trong đài thiên văn hình bán cầu mà họ đã tạo ra ở ngay trong lớp.
Bên trong thì có một vòng tròn ghế, nhưng nó không đủ cao để một đứa con trai có thể đứng thẳng lên, nên việc này giống như kiểu có mỗi tôi và Shijoin-san bị bỏ lại trong túp lều tối đen.
Whoa… vai bọn mình vừa mới chạm nhau…!
Và mùi hương của cô ấy cũng thơm nữa…
Trong khi tôi đang bị dằn vặt về mặt tinh thần, một giọng nói của học sinh vang lên từ bên ngoài. “Bắt đầu nào!”
Bóng tối xung quanh nhanh chóng biến thành một bầu trời đầy sao.
“Wow…!”
“Wow… tuyệt thật…!”
Dường như đèn trần cũng được làm thủ công luôn, nhưng chắc hẳn họ đã rất nỗ lực để hoàn thành dự án này vì bầu trời đầy sao ở bên trong mái vòm này đang tỏa sáng rực rỡ.
Nếu nhìn kĩ hơn, bạn có thể nhận ra mái vòm này được tạo cẩn thận từ những đường cong tuyệt đẹp để phản chiếu những hình ảnh mượt mà được thực hiện trong dự án, điều này chứng minh rằng họ đã tính toán rất kỹ lưỡng khi thực hiện ý tưởng này.
“Wow… đẹp thật… họ có thể thủ công làm những thứ như này ư…!”
Shijoin-san và tôi đều thấy ngưỡng mộ dự án này.
Tất nhiên là đài thiên văn không thể được như ở trong viện bảo tàng, nhưng tôi không thể tin được rằng học sinh có thể tạo nên một nơi như này chỉ với ngân sách giới hạn.
“Đẹp thật… Trông như ánh sáng của tuổi trẻ vậy…”
Tôi không thể ngăn bản thân thốt ra một câu quê mùa như vậy.
Những học sinh thuộc lớp này chắc hẳn đã làm việc cật lực để tạo ra dự án chất lượng như này.
Tôi thấy có chút chói mắt khi thấy những nhiệt huyết mà chỉ học sinh cao trung mới tỏa ra được, thứ mà họ không thể thể hiện khi trở thành người lớn.
Những ngôi sao rực rỡ này như đang đại diện cho ánh hào quang của năng lượng tuổi trẻ vậy.
“Cậu đang nói gì vậy Nihama-kun?”
Có lẽ do đang cảm thấy hào hứng với bầu trời đầy sao rực rỡ này nên Shijoin-san đã di chuyển cả người cô ấy gần lại với tôi hơn khi lên tiếng hỏi tôi.
“Đôi lúc cậu nói chuyện như một ông chú vậy, nhưng… Nihama-kun và tớ vẫn chỉ đang học cao trung thôi mà. Nhưng tớ nghĩ cậu có thể trở thành bất cứ gì cậu muốn và đi đến bất kỳ chỗ nào cậu thích, cậu hiểu chứ?”
“Tớ không biết nó…”
Tớ không biết nó có thực sự như vậy không.
Kiến thức và kinh nghiệm vẫn được giữ y nguyên như kiếp trước của tôi, nhưng cơ thể và tâm trí thì vẫn chỉ là một học sinh cao trung mà thôi, và ở cuộc đời này, tôi nghĩ mình đang làm khá tốt rồi.
Nhưng tôi khi tôi cũng thấy lo lắng.
Liệu tương lai mà mình sắp đối mặt lần nữa… có thực sự thay đổi không?
“…Đừng có làm khuôn mặt như vậy mà.”
Tôi nhận ra khuôn mặt của Shijoin-san đang sát lại gần tôi hơn, như thể cô ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi vậy.
“Không phải Nihama-kun đã nói là tương lai có thể thay đổi nếu bọn mình đi trước một bước sao?”
“Eh…?”
“Tớ nghĩ buổi diễn thuyết của lớp mình đã không thể tốt như … trong cuộc họp, và tớ không nghĩ mọi người trong lớp sẽ sẵn sàng cố gắng làm việc như bây giờ. Nhưng… Nihama-kun đã giúp thay đổi tình trạng đó.”
Shijoin-san tiếp tục nói ở khoảng cách gần như khiến tôi ngạt thở.
“Tớ thực sự thấy ấn tượng. Thay vì ngồi quay sát mọi chuyện sẽ diễn ra như nào, Nihama-kun đã cố gắng để thay đổi tình hình lúc đó, kể cả khi cậu bị ép làm thế, và thành công đi chăng nữa. Có lẽ tớ nói hơi quá, nhưng… cậu đã làm hết sức mình và thể hiện cho bọn tớ ví dụ về việc thay đổi tương lai đó.”
“Tớ?... thay đổi tương lai…?”
“Đúng thế! Người có khả năng thay đổi tương lai chính là cậu, Nihama-kun! Vậy nên… tớ không biết cậu đang lo lắng về điều gì… nhưng hãy vui lên!”
“Shijoin-san…”
Lạ thật đấy
Những lo lắng mà tôi cảm nhận nãy giờ đã biến mất.
Chỉ bằng việc được một cô gái duy nhất động viên.
“Và cậu cũng đừng quên không chỉ tương lai về bài diễn thuyết của lớp mình được thay đổi…”
“Eh…?”
“Bây giờ tớ đang cảm thấy rất vui, nhưng nếu cả lớp không đoàn kết hoặc nhiệt tình như này, tớ đã không thể tận hưởng lễ hội văn hóa với cảm xúc thăng hoa như này. Vậy nên… hãy để tớ cảm ơn cậu thêm một lần nữa.”
Khi ánh mắt của chúng tôi đang ở rất sát nhau, Shijoin-san nhẹ nhàng nói.
“Cảm ơn cậu, Nihama-kun, vì đã giúp tớ có một lễ hội văn hóa vui như vậy.”
Cô gái trong bộ đồ yukata màu hồng mỉm cười như thể cô ấy đang tỏa sáng giữa bầu trời nhân tạo đầy sao này.
Đối với tôi thì đây chính là ngôi sao rực rỡ nhất, sáng chói hơn bất kỳ chòm sao nào ở trên trời.