Chương 17: Không bao giờ tha thứ
Độ dài 2,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 23:33:03
trans: Spikie
edit: Spikie ngày đi ngủ tối đi bay:)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
"Kagami, tên khốn nhà mi! Mày đã làm gì Chris rồi?"
"Gì cơ?!"
Sasaki bỗng dưng tuôn ra những lời nói đầy tức giận khiến tôi phải lớn tiếng đáp trả với vẻ giọng cảm thấy mình như bị làm phiền.
Cheena vì bất ngờ nên đã đưa tay ôm lấy tôi. *ôm người*
Tôi nghĩ là tôi có cảm giác như có gì đó mềm mềm chạm vào lưng tôi thì phải.
Nhưng tên đó vừa nói cái gì cơ?
"Cậu vừa mới... trách móc tôi đó à?"
"Chính mày là người ở gần với Chris nhất lúc cậu ấy hét lên. Chắc hẳn rằng mày đã làm gì đó với Chris, và để che giấu chuyện đó, mày đã mang cậu ấy theo rồi chạy trốn!"
"Không hề có chuyện đó, bị ngu à..."
Bất ngờ thật đấy.
Không, tôi đã luôn nghĩ cậu ta là một tên ngốc, nhưng đến mức thế này thì hơn cả tôi nghĩ. Tôi đã bị cậu ta làm cho kinh ngạc bởi cái sự ngu lâu dốt bền của mình rồi.
"Này Sasaki-kun, bình tĩnh lại đã! Lúc nãy tớ đã nói rồi mà, Cheena cậu ấy bị sứa cắn! Cậu có thể thấy dấu vết bị sứa cắn ở mắt cá chân của cậu ấy..."
"Chắc chắn là do chân cậu ấy bị va phải đá trong khi bị Kagami mạnh bạo kéo đi! Không thể nào mày có thể bơi nhanh như thế mà lại không khiến cho Cheena bị thương được!"
Akimoto cố gắng cản cậu ta lại, nhưng tên Sasaki máu nóng gạt phắt đi lời nói của cậu ấy với một câu nói đầy khiếm nhã.
Lần này thì kể cả những người ngoài cuộc đang đứng phía sau cũng cảm thấy hoài nghi với Sasaki.
Một vài người trong số họ thì thầm to nhỏ gì đó trong khi chỉ chỏ về phía Sasaki, xem chừng có vẻ như lợi thế số đông lần này lại nghiêng về phía chúng tôi rồi.
Cậu có thể thuyết phục được một tên đầu đất như thế này thật sao? Kể cả cho dù cậu ta có biết được sự thật đi chăng nữa thì tớ cũng không nghĩ rằng cậu ta sẽ chịu mở miệng ra mà xin lỗi về sự hiểu nhầm này đâu.
"Sasaki, người ở gần với Cheena nhất lúc nãy là Akimoto, nếu như có gì đó lạ lùng xảy ra, thì hẳn là cậu ấy đã phải chú ý tới chứ?"
"Nhỡ đâu mày lặn xuống rồi bơi đến gần cậu ấy thì sao hả! Kể cả cho dù có đúng là có sứa tấn công cậu ấy đi chăng nữa, thì cũng là vì mày vô ý vô tứ lại gần cậu ấy không đúng sao?"
"Cách tốt nhất để không bị sứa tấn công là không nên đi biển vào quãng thời gian nguy hiểm này mới đúng. Cậu còn mở miệng nói được như thế cho dù cậu là người mời họ đến đây sao?"
"Tao *éo quan tâm! Vốn dĩ mày đã là loại người như thế rồi! Mày luôn luôn, luôn luôn làm gây khó dễ với Shiori!"
Vậy ra đó là lời biện hộ tốt nhất mà cậu ta có thể đưa ra à, huh.
Làm thế quái nào mà tên này dám gọi thẳng tên của một cô gái thậm chí còn không phải là bạn gái của hắn cơ chứ?
Vẫn như mọi khi, Soji vẫn không động tay động chân gì cả, còn Akimoto thì bị dây vào chuyện cãi cọ này.
Những du khách tắm biển đang đứng xung quanh chúng tôi có vẻ đã nhanh chóng rời đi để tránh liên quan đến việc cãi cọ của đám con nít, và chúng tôi trở thành những người cuối cùng còn ở lại từ lúc nào không hay.
"Ngay từ đầu tao đã nghĩ rằng đây rõ ràng là một sự sai lầm mà. Tao không thể tin tưởng mà giao Chris cho mày được, khi mà mày là tên luôn khiến cho Shiori cảm thấy khó chịu!"
Sasaki tiếp tục thao thao bất tuyệt những lời nói sáo rỗng đó, dường như cơn tức giận của cậu ta đã trở nên lớn hơn, cậu ta từng bước tiến gần về phía tôi, khuôn mặt đỏ au trong khi vẫn liên lỉ thốt ra những câu nói vô nghĩa.
Ánh mắt tôi găm chặt vào cậu ta trong khi quỳ một gối bên cạnh Cheena.
Ánh mắt tôi ngày càng trở nên lạnh lẽo khi nhìn về phía Sasaki.
Những lời mà tên này thốt ra dần bắt đầu khó nghe.
Những lời nói lan man của Sasaki và sự kìm nén của tôi chẳng khác gì một phương trình phản ứng hóa học bị thực hiện sai cách cả, dễ khiến cho sản phẩm của quá trình phản ứng này là một vụ nổ không hơn không kém.
Và ở đằng đó cũng có những tên ngốc thiếu não đang hùa theo càng khiến cho vụ nổ sớm trở thành hiện thực hơn nữa.
"Đúng, đúng... Chuẩn không cần chỉnh, đúng vậy! Kagami là một tên xấu xa!"
"Phải, đúng thế! Nếu mày không thể đối xử tốt được với Shiori, thì có nằm mơ mày cũng không thể đối xử tốt được với người khác đâu!"
Đúng rồi đấy, chúng là mấy tên khốn nằm trong nhóm cận vệ và fan club của Shiori.
Chúng nói như thể chúng mới là những người xứng đáng được hưởng công lý vậy.
Nhưng tôi có thể nhìn thấy được điều đó qua ánh mắt của chúng nó.
Chúng biết thừa rằng tôi không hề có chút lỗi lầm nào trong chuyện này cả.
Chúng biết... Chúng biết hết, và chúng bám vào lợi thế là những lời cáo buộc của Sasaki chỉ để găm những việc làm sai trái đó vào bản mặt của tôi thôi.
Tâm trí tôi trở nên trống rỗng.
Dù tôi đã từng nghĩ rằng mình đã quen với việc bị vu oan như thế này rồi.
Tôi đã nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được những điều đó.
Rằng mọi chuyện sẽ không quá khó khăn bởi vì ngoài kia tôi còn có rất nhiều người bạn mà tôi trân quý.
Và khi tôi không nói bất kì lời nào để phản bác lại, bọn họ nghĩ rằng tôi không thể phản kháng lại, và thế là được nước lấn tới.
"Mọi người, làm ơn! Bình tĩnh lại nào!"
"Nhìn ngứa cả mắt."
Akimoto cố gắng điều khiển đám đông trong tuyệt vọng, và cuối cùng vì không thể đứng nhìn được nữa, nên Soji cũng bắt đầu trợ giúp cậu ấy.
Chẳng có lời nào của bọn họ lọt vào tai tôi cả.
Ồ, muốn bem thằng đó ghê.
Muốn tẩn cho thằng chả đó ra bã thật sự.
Khốn kiếp thật mà!
Sẽ dễ dàng biết bao nếu nói chuyện với tên này bằng nắm đấm.
Nhưng nếu làm thế thì chẳng được ích lợi gì cả.
Nếu làm thế chỉ tổ khiến cho chúng có được miếng mồi ngon để tiếp tục đi xa thêm thôi.
Nhẫn nhịn, nhịn nhục, nhẫn nhịn.
Nhưng Sasaki lại có vẻ chẳng để ý gì đến sự nhẫn nhịn nơi tôi cả, cuối cùng cũng phun ra câu nói mà đáng cậu ta không nên nói.
"Tao sẽ là người giúp đỡ Chris từ giờ trở đi! Mày đừng có mà hòng lại gần Chris một lần nào nữa!"
Chết tiệt mà... Con xin lỗi, thưa Bố.
Con phải xuống tay vặn vẹo tên khốn đang đứng trước mặt con mới được.
Con sẽ đánh cho ba mẹ nó không nhận ra được khuôn mặt của thằng con yêu dấu của mình, và con sẽ vẫn tiếp tục cho nó nếm mùi đau đớn dù cho nó có khóc lóc xin lỗi con đi chăng nữa.
Đó là những gì tôi nghĩ trong đầu, và khi tôi đứng dậy... Ngay lúc đó.
"Dừng lại!!!!"
Tiếng hét vang vọng ra xung quanh, và mọi sự huyên náo đều im bặt lại.
Tôi đang trên đà đứng dậy cũng ngay lập tức dừng lại, nhìn về phía người vừa mới cất giọng lên.
Một người ở rất gần với tôi.
Cheena đứng ngay đó, bằng đôi chân bị đau của mình, hai tay nắm chặt lại.
"Cheena?"
Tôi không thể tin được chuyện này.
Rằng một Cheena thường hay ngại ngùng, một Cheena kiệm lời ít nói, một Cheena không hiểu tiếng Nhật, một Cheena không giỏi nói chuyện, lại đang đối đầu với một đám đông náo loạn.
Sự yên lặng bao trùm lấy tất thảy.
"Này Chris, tại sao cậu lại-"
Sasaki ngay lập tức, phá vỡ đi sự yên lặng, vẻ mặt như thể thế giới vừa tới ngày tận thế vậy.
Họ chửi mắng tôi, Kagami này đây, vì Chris, họ tức giận vì Chris, nhưng tại sao cậu ấy lại đứng lên chống đối họ?
"Yori không hề xấu!"
Khi nghe thấy những lời đó cùng với nét mặt của Cheena, kể cả Sasaki trông cũng có vẻ như đoán ra được gì đó.
Tôi biết cậu ấy đang "chối bỏ Sasaki" để bảo vệ tôi.
"Yori không hề xấu!"
"Chuyện đó... Tại sao chứ..."
Sasaki quỵ gối xuống trong thất vọng.
"Tại sao chứ, tại sao, tại sao? Tớ... Chris-chan, thứ lỗi cho tớ, xin đừng ghét tớ mà..."
Tớ thừa biết rằng tớ đã sai. Nhưng những lời đó vẫn thốt ra khỏi miệng tớ... Trông cậu ta có vẻ đang nghĩ thế.
"Yori không hề... xấu."
Cậu sẽ có thể nói với tớ hết lần này đến lần khác rằng đó không phải lỗi của tớ.
Rằng tớ không đủ vốn từ để có thể bày tỏ được những gì bản thân muốn truyền tải. Tớ đã bị vu khống một cách bất công, nhưng tớ lại bất lực trong việc giúp đỡ cậu.
Dẫu thế, cậu ấy vẫn xoay xở xâu chuỗi lại từng từ ngữ rời rạc mà cậu ấy biết được và đứng lên vì tôi.
Giống đến trùng hợp với một cảnh tượng nào đó.
"Dừng lại đi, Mẹ nó ơi! Đó không phải là lỗi của Iori!"
Cái cảnh mà Bố tôi đối mặt với Mẹ từ những ngày tôi còn thơ bé.
Lần cuối cùng tôi được bênh vực như thế này là từ khi nào vậy nhỉ? Bằng sự trân trọng và ấm áp ấy...
Mọi người xung quanh tôi đều lùi lại... Cuối cùng thì chẳng còn ai nói được một lời nào nữa.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Cheena ngồi gục xuống, che mặt mình lại trong khi tiếp tục nói trong yếu ớt.
"Yori cậu ấy... Yori...."
Tôi chắc chắn rằng cậu ấy không hiểu được cuộc nói chuyện giữa chúng tôi.
Chỉ có một điều duy nhất mà tôi có thể nói đó là tôi đã bị người ta chửi mắng bởi vì thứ gì đó vừa xảy ra... bởi vì bọn họ đã la lối mà không hề suy nghĩ gì cả.
Tôi là loại người quái quỉ gì thế này khi người mà tôi đáng lí ra phải bảo vệ lại quay ngược lại bảo vệ tôi thế kia?
Tôi vô thức đặt bàn tay mình lên đầu Cheena.
Cho dù mái tóc cậu ấy bị ướt do nước biển, tôi vẫn có thể nói rằng chúng vẫn rất suôn mượt và khỏe mạnh.
Thế rồi, Cheena cậu ấy vùi mặt vào ngực tôi.
Cậu làm tớ sợ đấy... Cảm ơn...
Giờ thì ổn rồi. Những lời mà Cheena chạm đến tôi còn hơn cả những gì tôi tự nói với bản thân mình nữa.
Sau đó tôi quay mắt về phía đám đông và nhìn vào đám nguời đã vu oán giáng họa cho mình.
Hẳn đó là cái nhìn ngoạn mục nhất mà tôi từng có trong đời.
Bọn họ lùi lại vài bước.
Sau đó tôi rời khỏi Cheena, đứng dậy, và tiến về phía Sasaki.
Hạ một gối xuống, tôi nắm lấy vai của cậu ta, và nhìn thằng vào mắt hắn.
"Cuối cùng thì mày cũng làm đếch gì quan tâm tới Cheena? Mày cũng chỉ là loại mạt hạng khốn nạn mà thôi! Nếu mà mày vẫn còn tiếp tục tiếp cận Cheena cùng với cái tâm hồn không khác gì cái bể phốt của mày thêm một lần nào nữa, thì tao đây sẽ cho mày thấy cảnh xương cốt rụng rời từng mảnh là như thế nào!"
"Hiiiiiii!!!"
Sasaki ngã bệt xuống đất không thể cựa quậy vì sợ hãi.
Hình như có thứ gì đó ươn ướt khác với nước biển rỉ ra thì phải.
Lần này, tôi hướng sự chú ý của mình đến nhóm anti... những người chịu một phần trách nhiệm với những giọt nước mắt của Cheena và giận dữ cất tiếng.
"Dù cho mấy người có ghét tôi vì đã không đối xử tốt với Shiori đi chăng nữa-"
Giọng tôi được cất lên trong lặng lẽ nhưng nặng nè, một áp lực đè nặng lên họ, thậm chí đến tôi còn phải sợ hãi trước bản thân mình.
"Thì tôi đây cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho việc mấy người dám làm cho Cheena phải khóc."