• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Xe máy thật tuyệt!

Độ dài 1,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 23:32:43

trans: Spikie

edit: Spikie

[note34286]

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Và ngày thứ Bảy cũng đã đến.

Là ngày mà tôi và Cheena sẽ đi mua quần áo tắm.

Tôi thức dậy vào năm giờ ba mươi sáng, chạy vài vòng quanh bãi biển như thường lệ.

Vẫn còn phải một lúc nữa mới đến giờ hẹn gặp, thế nên tôi tới khu thể thao, tham gia vào một nhóm mấy anh lính đang chơi bóng rổ và chơi liền một tiếng ở đó.

Cũng đã một thời gian rồi tôi mới có cơ hội đi chơi sau khi đi chạy thế này kể từ khi phải bận rộn với Cheena.

Sau đó tôi về nhà, đi tắm, thay đồ và ăn bữa sáng.

Hôm nay tôi mặc chiếc skinny jean màu đen, một chiếc áo phông trắng ngắn tay, và một sợi dây chuyền.[note34285]

"Dáng của Iori nhìn được mà, nên lúc mặc mấy bộ đồ đơn giản trông tuyệt lắm."

Kể từ khi Angie nói thế, tôi bắt đầu mặc mấy bộ đồ kiểu thế này khá nhiều.

Tôi không biết nhiều về thời trang, nói thật, tôi khá làm biếng mấy chuyện như thế.

Khi tôi chỉ vừa mới ăn xong bữa sáng của mình thì...

Gacha!

Vừa thở dài, tôi vừa mở cửa và rồi Cheena bước vào nhà.

Tôi cảm thấy vừa vui vừa có chút lo lắng, nhưng cũng tự hỏi từ khi nào mà cậu ấy đã quen cái thói sử dụng chìa khóa sơ cua để vào nhà tôi.

Bây giờ là gần mười giờ sáng.

"Chào buổi sáng, Yori. Hôm nay cậu lại đi tập thể dục đúng không?"

"Chào buổi sáng. Ừ phải, tớ nghĩ là vẫn còn thời gian nên tớ đi tập thể dục thêm chút nữa."

Hôm nay, Cheena mặc một chiếc áo phông màu nâu hơi ngả sang xanh lục, cùng chiếc quần denim ngắn.[note34284]

Túi đeo chéo qua vai, và đại khái thì, trang phục mà cậu ấy mặc là kiểu đơn giản cho dễ vận động.

Mặc dù chúng đơn giản, nhưng nhìn rất hợp với cậu ấy, và trông cũng đáng yêu nữa.

Tuy nhiên, có một thứ khiến tôi bận tâm.

"Tại sao cậu lại mang theo mũ bảo hiểm thế?"

Đúng vậy. Vì sao đó, mà Cheena lại mang theo trên tay một chiếc mũ bảo hiểm chụp đầu màu trắng viền đen.

"Mình cần phải đeo mũ bảo hiểm khi đi xe máy mà, phải không?"

Hể? Cheena nói điều đó cứ như thể đó là chuyện hiển nhiên không bằng.

Cậu ấy chẳng nói gì về việc chúng tôi đến được khu mua sắm kiểu gì, nhưng tôi đã nghĩ có lẽ là đi bằng xe buýt, khi đó tôi chỉ nghĩ xe buýt là lựa chọn duy nhất thôi.

"Nhưng cậu nói cậu đi bằng xe máy, Cheena, cậu có xe à?"

Phải, Cheena không có chiếc xe nào.

Ít nhất, đấy là tôi nghĩ thế.

Nhưng bây giờ Cheena lại mang theo mũ bảo hiểm, cậu ấy hẳn sẽ đi bằng xe máy nên mới mang theo.

"Không, tớ đâu có chiếc xe nào. Tớ thậm chí còn không có bằng lái."

Chuẩn rồi.

Thậm chí nếu cậu ấy có được bằng lái xe ở Nga đi nữa, thì cũng vô dụng ở đây thôi, và hẳn là không thể có chuyện cậu ấy có được bằng lái sau khi cậu ấy tới đây."

Vậy, khả năng duy nhất chỉ có thể là...

"Cậu tính để tớ lái xe chở cậu đi, có đúng không?"

"... Dĩ nhiên rồi, được mà, đúng không???"

Thật luôn?

Phải, chuyện đó là có thể.

Nhưng mà không ổn.

"Này, này, như tớ đã nói lúc trước, tất cả đàn ông đều là thứ thú vật đấy..."

"Yori thì khác."

"Khác làm sao?"

Không hiểu vì sao, mà lời phản biện đó được nói ra ngay lập tức.

Được người khác tin tưởng cũng tốt, phải nói thật. Nhưng không có nghĩa là Cheena không có chút kiêng giữ gì.

Ở trường, cậu ấy luôn giữ khoảng cách nhất định với mấy tên con trai tiếp cận cậu ấy với nụ cười ham muốn và đầy tự mãn, và cậu ấy cũng nói rằng cũng vì thế mà cậu ấy có tâm lý không thoải mái.

Có thể bọn họ thấy như thế và cho rằng chúng có nghĩa: "Tớ ổn".

Tôi cảm thấy xấu hổ.

Thật ra mà nói, việc bắt xe buýt để đi đến khu mua sắm có chút rối rắm, khi mà chúng tôi phải bắt nhiều chuyến xe để có thể tới được đó.

Ừ thì, nếu Cheena đã năn nỉ như thế, thì tôi sẽ chỉ còn cách chiều theo vậy.

"Haizzz, được rồi. Xuống lấy xe nào."

"Đồng ý! Vậy thì đi thôi!"

Ngay khi được tôi cho phép, Cheena đã bắt đầu giục tôi.

Giọng cậu ấy có chút hào hứng hơn bình thường.

"Hôm nay cậu hào hứng thế. Có chuyện gì à?"

"Tớ luôn muốn được thử cảm giác đi xe máy. Cái mũ này cũng là do Angie không dùng tới nên đưa cho tớ."

Hay lắm Angie. Để cho Cheena bắt chước cô...

Chỉ có khi lái xe mới cần tới mũ bảo hiểm thôi.

Khẽ thở dài, tôi khoác chiếc túi đeo chéo của mình lên và với lấy chiếc chìa khóa xe.

Sau khi để cho Cheena khoác chiếc áo khoác mỏng lên, tôi rời khỏi nhà, hướng đến thang máy để đi xuống bãi đỗ xe bên ngoài.

Ngay khi vừa trèo lên chiếc xe máy màu xanh camo. Cheena, đầu đội mũ bảo hiểm, gọi với tới.

"Yori, chân tớ. Tớ không thể... với tới..."

Cậu ấy thực sự khá chật vật với chiếc xe.

Cậu ấy không thể kiễng chân tới.

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi mà Cheena gặp rắc rối trong việc ngồi lên xe máy với cái thân hình nhỏ nhắn nấm lùn ấy.

"Trước hết, đặt chân cậu lên đây, sau đó là ở đây, thấy không?"

Được tôi giúp, Cheena đã có thể xoay sở ngồi lên được phía sau.

Và sau đó cậu ấy vòng tay ôm lấy eo tôi.

..........!

Cái khoảnh khắc cậu ấy chạm vào eo, tim tôi đập bình bịch.

Tim tôi đập loạn kiểu như tôi vừa chạy mười cây số không ngừng nghỉ ấy.

Hơi ấm của cậu ấy truyền tới lưng tôi, một cảm giác mềm mại ấm áp.

Đầu tôi cảm giác như sắp nổ tung tới nơi vậy.

Tôi hít lấy vài hơi thật sâu để cố giữ cho nhịp thở của mình bình ổn trở lại.

Tôi để cho ý thức của mình chuyển từ lưng sang việc tập trung lấy lại nhịp thở, và tôi bình tĩnh trở lại.

"Được rồi, đi thôi."

"Ừm!"

Chúng tôi nổ máy, rời khỏi bãi đỗ xe, hòa vào dòng xe cộ trên đường.

Khi chúng tôi vừa nổ máy, chiếc xe bất ngờ rung lên, và Cheena siết chặt tay ôm lấy tôi.

Không ổn rồi! Chết mất thôi!

Cố lên, anh bạn! Gắng lên!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Chúng ta tới rồi."

Tôi đã xoay sở đến được khu trung tâm mua sắm.

Tôi đã quen với việc cậu ấy ôm tôi, nhưng vẫn chẳng tốt cho hệ thần kinh chút nào cả.

Mệt mỏi thực sự.

Tôi muốn được ngồi nghỉ trước.

"Vui thật đó. Được ngồi trên xe máy tuyệt thật, Yori."

Cheena vẫn còn chút phấn khích khi cậu ấy xuống xe.

Tôi nghĩ mặt tôi lúc này hơi đỏ rồi.

Ồ, mắt chúng tôi chạm nhau... và cậu ấy quay đi.

Tôi không chắc nữa. Chẳng sao cả.

"Tớ chưa chắc phải làm gì nữa. Hôm nay trời nóng mà, nghỉ chút đã."

"Ừ, phải ha."

Nếu cậu ấy vì đi dưới trời nắng thế này mà bị ốm, thì cậu ấy sẽ không thể đi bơi được nữa.

Chúng tôi đi đến một quán cà phê ở trong khu mua sắm, gọi mấy món uống lạnh, rồi ngồi nghỉ.

Bình luận (0)Facebook