Tụ hội
Độ dài 1,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:24
Thiên kết cung <Sophia>, tầng thứ hai trăm tám mươi tám.
Với chiều cao khoảng hai ngàn mét. Gần với bầu trời hơn mặt đất, tầng ấy là căn phòng của nữ tư tế thứ hai, thứ ba và các Sennenshi của họ.
Trung tâm của tầng là một ban công đầy nắng. Có thể đứng đây tắm nắng trong mùa đông giá lạnh ở khu vực được bao bọc bằng kính chịu lực.
Ở khu vực ban công vốn đủ rộng để có thể tổ chức một buổi khiêu vũ kia.
“À, đúng rồi đấy Run… thấp xuống tí nữa… ừ, thế. Mạnh hơn tí nữa…”
“Hay quá ha, chị đúng là một nữ tư tế phiền phức”.
Một nữ tư tế đang nằm trên tấm đệm hơi trải dài khắp sàn và một Sennenshi đang mát xa lưng cho cô.
“À… tuyệt. Run mát xa rất giỏi…”
“Nhờ có những mệnh lệnh khó đỡ của ai kia đấy”.
Bộ đồng phục của Run tốc hết cả lên khi cô tiếp tục mát xa.
Cô có mái tóc cắt ngắn nổi bật trên làn da rám nắng. Thân thể mảnh mai của cô cùng với đôi mắt to bất thường khiến người ta có cảm tưởng như một con mèo gầm gừ vậy.
… Mẹo nằm ở chỗ không thúc đẩy hay xoa bóp các cơ mà phải rất nhẹ nhàng như kéo, như đẩy.
… Mọi thứ là thế à?
Cô nhắm đến xương bả vai từ phía trên và giảm lực tác động lên phần cơ hỗ trợ cho khớp xương ấy. Từ phần trung tâm xương bả vai cho đến tận phía sau và từ đó kéo đến tận hông. Lúc mới đầu cô cũng chỉ ở mức trung bình nhưng sau khi làm đi làm lại rất nhiều lần thì cô cảm thấy đã quen dần rồi. Đó là một công việc đòi hỏi sự tập trung cao nhưng sau khi nghe lời khen “tuyệt lắm” thì cô thấy mọi thứ cũng chẳng đến nỗi nào.
“Trông mệt mỏi quá nhỉ”.
“Ừ… Duy trì kết giới thật chẳng dễ chịu tí nào. Mà chị cũng đâu định than phiền gì…”
Cô gái cao nhẹ nhắm mắt lại, nằm dài xuống một cách thư thái.
Meimel In Carnation – một người phụ nữ với mái tóc xanh ánh màu hổ phách, một cơ thể thon dài.
Bộ thường phục của cô được thiết kế trông rất hợp với dáng cô.
… Thôi thì mình cũng nên chiều cô nàng này một tí.
Meimel vừa mới hoàn thành ba ngày duy trì kết giới thay cho nữ hoàng. Mát xa cho cô trong một giờ khi cô hoàn thành nghĩa vụ của nữ tư tế là một phần thưởng tương đối rẻ.
“Oàiiii – Run này, thoa kem chống nắng điiii…”
Cô chỉ mới nghĩ thoáng qua, thế nhưng ngay lập tức Meimel cởi áo ra.
“… Chị nhầm tưởng chỗ này là bãi biển chắc?”
“Có sao đâu, đúng không? Tắm nắng rất là tuyệt mà à à à à…”
Vốn dĩ Sennenshi là những người bảo vệ, mát xa để rũ bỏ đi cảm giác mệt mỏi là một chuyện, nhưng thoa kem chống nắng lại khác.
“Chị không có yêu cầu nào tốt hơn à?”
“Thế thì… chị muốn ăn đồ ngọt”.
Như muốn nhấn mạnh điều đó, Meimel xoay người lại về phía cô.
“Run ơi, chị muốn ăn kem”.
“Sảnh ăn của tòa tháp á?”
“Không, ngoài tháp cơ, có một cửa tiệm rất nổi tiếng ở khu dân cư. Chị rất muốn biết công thức chế biến của bếp trưởng, món <kem lạnh nóng hổi> từ quán cafe sân vườn Hai chú thiên nga <Albireo> ở quận hai khu dân cư.
“Em chẳng thể hiểu nổi món đó nóng hay lạnh nữa”.
“Mà cũng chẳng phải kem đâu, bánh kếp đấy”.
“… Tên thật vớ vẩn”.
Thở dài, Run chuẩn bị ra ngoài mua sắm.
“Ha…i, xin lỗi vì để đợi lâu”.
Trộn lẫn với không khí náo nhiệt trên những tuyến phố chính, có một cửa hàng đầy mùi trà và vị ngọt của bánh.
Quán cafe sân vườn hai chú thiên nga <Albireo> – một quán cafe nằm trên con phố chính ở quận hai khu dân cư.
Nằm trên mặt tiền con phố sầm uất nhất khu mua sắm, đó là một nơi ngày nào cũng kín những thực khách yêu thích các món đặc sản bánh mỗi ngày của bếp trường nơi đây.
“Món <kem lạnh nóng hổi> của chị đây”.
“Ồ ồ, ra đây là thứ mọi người đồn ầm lên đây”.
Trên một chiếc bàn phía ngoài, đặt trên một chiếc đĩa lớn là một cái bánh đủ to cho những mười người. Kem tươi và kem lạnh chảy tràn trên đỉnh, và trên nữa là cả núi trái cây bốn mùa.
Món này được lấy ra từ chảo nóng, một sự kết hợp ấn tượng.
“… Oa, còn hơn cả mình tưởng tượng”.
“Quý khách lần đầu tiên đến đây à? Cô là Kyrie, bếp trưởng, cứ tự nhiên đến thăm chúng tôi mỗi ngày nhé”.
Người phụ nữ trong chiếc tạp dề có hình một chú cún dễ thương gật nhẹ đầu.
Với mái tóc vàng rực rỡ búi cao trên đầu, chủ cửa hiệu tạo ra một bầu không khí kỳ lạ chung quanh mình khiến cho bà trông cứ như mới tầm hai lăm ba mươi tuổi.
Và có một tiếng đàn ông kêu váng từ trong cửa tiệm.
“B-bếp trưởng ơi… !!! Giúp cháu… những con sò Moomoo nổi xung rồi”.
“Lại nữa à à à à à ? Đó là lý do tại sao ta đã bảo cháu phải cẩn thận khi nấu mấy con sò Moomoo kia mà. Nếu cháu bị những cây kim độc đâm trúng thì cháu sẽ phải nghỉ mất ba ngày đấy, biết không hả?”
Bà chủ ôm đầu rên rỉ “trời ơi trời”.
“Ôi – ôi, đúng là chẳng có ai đủ tài năng hơn Sheltis. Có khi mình phải để quán cho thằng bé thừa kế thôi… Mình sẽ phải vào Thiên kết cung <Sophia> và cãi nhau với Meimel một lúc”.
“Nh-nhanh lên! Óa óa óa, những cây kim tẩm độc phóng ra rồi!”
“Ừ ừ. Cô vào ngay, bình tĩnh đi. Vậy thì quý khách cứ tự nhiên”.
Hai tay cầm dao, chủ tiệm biến mất sau quán.
Mỉm cười tiễn chủ quán đi…
“Còn hơn cả lời đồn”.
Vị khách hàng trong bộ đồ đen ấn chiếc mũ đen xuống và mỉm cười.
“… Một người có thể ăn hết nhường này ư”.
Lạ thật.
Hắn mặc một bộ đồ toàn đen với những chiếc nút màu vàng, đôi giày đen và mũ đen.
Mái tóc vàng nhạt và một chiếc mũi cân đối có thể được quan sát thấy từ chiếc mũ được kéo sát tận mắt. Đôi mắt không thể thấy nhưng với những đường nét đó có thể thấy rằng người này rất đẹp trai.
“Xem nào…”
Hắn múc một muỗng bánh nhỏ với kem tươi và cho vào miệng…
“Ngon tuyệt”.
Miệng hắn trễ ra và thở dài một cách vô ý.
“Có vẻ như kem tươi được trộn chung với các nguyên liệu hay và món bánh cũng được nấu vừa chín tới”.
Một miếng, rồi một miếng nữa.
“Aaah, ngon quá… Tuyệt nhỉ, Sheltis làm việc ở một nơi tuyệt vời đấy chứ. Có khi mình cũng thử xin vào làm ở đây”.
Ngay lúc hắn lầm bầm điều đó.
“À – tìm thấy Ignid rồi”
“Ừ, chúng ta đã tìm thấy Ignid”.
Những âm thanh gió đưa đến từ một nơi nào đó đi kèm với một tiếng cười nhẹ.
“Chết, bị tóm rồi”.
Khác biệt với tiếng gió thổi hay chỉ là sự tưởng tượng của một ai đó, thứ âm thanh như tiếng nhạc ấy hóa ra là giọng nói của một ai đó.
Vô tư vô ưu, một sự trẻ con thuần khiết – tiếng con nít.
“Anh sẽ bị mắng nếu trốn việc đó”.
“Phải, anh sẽ bị mắng cho xem”.
Thứ âm thanh truyền âm đó không một ai trên khu phố nghe thấy cả.
Chỉ có duy nhất người đàn ông tên Ignid nhẹ cong môi lên.
“Việc của tôi đã xong. Nhưng tôi chỉ mới thư giãn chút thôi mà”.
“Maha <Hoàng kim> đang đợi anh”.
“Ừ, Maha <Hoàng kim> đang đợi đó”.
Hai thứ âm thanh truyền âm cười khúc khích.
“Maha <Hoàng kim> rất nghiêm khắc về thời gian nên nếu anh trễ hẹn anh sẽ bị mắng”.
“Phải, Maha <Hoàng kim> rất nghiêm túc về thời gian đó”.
“Ừ ừ, tôi đi nè. Bộ chính trị… phân khu bốn mà chúng ta tập trung ở đó phải không”.
“Phía sau nhà xe phân khu ba”.
“Ừ, ở phía sau nhà xe phân khu ba đó”.
“… Ôi, đành vậy. Mình muốn ăn thêm tí nữa thôi”.
Nhẹ thở ra một hơi tiếc nuối.
Món kem đành để thừa lại trên bàn. Nhìn lại đầy tiếc nuối món ăn ngọt ngào đó, hắn quyết tâm đứng dậy.
Thứ hiện ra trước mặt Ignid chính là một tòa tháp màu trắng có thể thấy rõ ngay cả từ quận hai khu dân cư.
Thiên kết cung <Sophia>… Ngọn tháp cao màu trắng như muốn đâm thủng bầu trời.
“Vậy thì Sheltis, ta sẽ đi trước, và đợi cậu ở Bộ chính trị”.
“Ấn chiếc mũ đen che đi đôi mắt, hắn nhẹ cúi chào”.
Và không một ai để ý, hắn biến mất.