Cover + chương mở đầu: Theo đuổi mục tiêu
Độ dài 1,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:29:02
Tay cầm vũ khí
Cùng thời điểm ấy, khi hừng đông ló dạng. Mọi chuyện bắt đầu.
Hai chàng trai cầm đại kiếm, có chiều cao ngang với chính họ, bằng cả hai tay, cả hai cùng xuất phát một lúc.
Tốc độ chóng mặt của họ khiến cát bốc lên như một đám bụi mù. Vận tốc của họ đạt đến đỉnh điểm vào thời khắc cả hai xoay người như gió lốc, rồi xuất kiếm chiêu.
Đó không còn là sức mạnh thể chất đơn thuần. Họ chuyển trọng tâm cơ thể sang chân và đầu gối, phần trên cơ thể từ hông đến vai xoay tròn, tạo ra lực ly tâm truyền từ cánh tay đến bàn tay – tất cả chỉ để dồn sức cho một chiêu kiếm.
Keeengggg!
Một âm thanh ngắn ngủi, sắc nhọn vang lên. Hai thanh đại kiếm chạm vào nhau, và dư chấn đẩy hai chàng trai dội về phía sau.
“… !”
Một tiếng thở vang lên.
Chỉnh lại mũi kiếm vốn đã chúc xuống dưới sau dư chấn, một lần nữa cả hai lại ra kiếm cùng lúc. Những tia chớp bạc hòa lẫn vào nhau và tiếng kiếm chạm vẫn liên tục vang lên.
Chiêu nối chiêu, có vẻ như những thanh âm này không có ý định dừng lại. Mười, hai mươi, rồi năm mươi, rồi một trăm lần, nhưng vẫn còn tiếp diễn.
Thế rồi –
Ánh mặt trời buổi sáng trên nền trời xanh biếc chẳng rõ tự lúc nào chuyển thành sắc đỏ của hoàng hôn.
Cạch…
Một thanh đại kiếm rơi xuống nền đất.
Buông tay khỏi kiếm, một người nằm ngửa mặt lên nhìn bầu trời.
“……….”
Chàng trai ngửa mặt nhìn bầu trời lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đầu tóc của cậu giờ nhuốm đầy bụi cát, và bộ đồ luyện tập của cậu đầy vết cắt.
“……….”
Trong trạng thái mất tập trung ấy, chàng trai chỉ có thể thở dài nặng nhọc.
Rồi.
“Dừng được chưa?”
Hình bóng của một người khác phủ trùm lên chàng trai đang nằm xuống.
“Nếu nhận thua rồi thì bảo là thua đi hẵng té. Nhìn chú như thế anh tưởng chú muốn lừa anh, anh định tấn công đó chứ.”
Chàng trai nhìn từ trên xuống ấy bất thần nhếch nhẹ khóe môi.
Từ trán cho đến cổ của chàng trai ấy mồ hôi tuôn như thác đổ, nhưng áo của chàng trai không hề có vết cắt nào, dù cho cậu ta vừa mới trải qua một trận đấu khốc liệt từ rạng sáng tới chập tối.
“… A….h….!”
Chàng trai ngã xuống rên rỉ.
“Gì đó?”
“… Ông anh khốn kiếp…”
“Im”.
Chàng trai tóc vàng, mỉm cười ngạo nghễ, đá vào đầu chàng trai nằm dưới đất một cách không thương tiếc.
Cả hai chàng trai, dù đứng yên hay nằm xuống – đều sở hữu mắt xanh đầy kiêu hãnh và có thân hình rất đẹp. Dù họ chỉ mới đầu tuổi vị thành niên nhưng họ đã cao ngang bằng người trưởng thành rồi.
“… Sao… anh mạnh hơn…?”
Cậu em nghiến chặt răng thốt ra những lời cay đắng.
“Lẽ nào… chỉ vì sinh ra sớm hơn em… một chút…”
Phải, chàng trai chỉ sinh ra sớm hơn cậu em một chút.
Vậy thì đâu là sự khác biệt chứ?
Dù biết bao nhiêu lần cậu thách thức anh trai mình, dù cho cậu có luyện tập cách nào chăng nữa, khoảng cách trình độ vẫn khó có thể san lấp. Và cuối cùng dù cho có tấn công liều mạng thì đây chính là kết quả nhận được.
“Chú nghĩ rằng thế giới này có chuyện em thắng được anh trai à?”
Người anh lấy tay quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng.
“… Em không–g hiểu. Chuyện như thế thường gặp mà.”
“Đúng rồi, chỉ là anh thích nói thế đấy.”
“Lão… anh khốn kiếp.”
Cố gắng nhấc thân thể mệt mỏi của mình dậy, chàng trai giờ đây đã có thể ngồi xếp bằng trên đất.
“Tiếp không?”
“… Thôi, hôm nay em tha anh đấy.”
“Hay quá ha. Thua còn lớn giọng.”
Đầu của chàng trai bị đá thêm cái nữa.
“Anh cũng phải đi đây. Nếu không sẽ bị đội trưởng mắng bây giờ.”
“… Đằng nào về lại chả bị mắng.”
Hiện hữu giữa trung tâm của lục địa trôi dạt Orbie Clar, ngọn tháp kết nối đến thiên đường – Thiên kết cung .
Anh của cậu hiện đang là một người lính trong tháp, nhưng đã lẻn ra ngoài mà không bị cấp trên bắt gặp để đến Khu dân cư, rồi cùng luyện tập với cậu như hôm nay. Những lúc như thế có vẻ như anh ta toàn bị mắng vì tội đi không xin phép.
“Ừ thì… Anh chả biết lần này có bị sạc một trận to không? Vì anh được bảo là phải hành xử đúng đắn tí, bài thi lên cấp sắp đến gần rồi.”
“Sennenshi?”
“Quá sớm, anh vẫn chỉ là lính chính quy thôi. Sau đó sẽ là tinh binh, và cuối cùng là Sennenshi. Anh có thể làm được.”
“… Anh nói nghe dễ quá nhỉ.”
Cận vệ mạnh nhất, mà mỗi nữ tư tế chỉ có thể chọn một người, “Sennenshi”. Trên khắp lục địa trôi dạt , những võ tướng tầm cỡ như họ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiếm thuật, quyền thuật, bắn súng, thương... họ là những nhân vật đạt đến đẳng cấp thiên hạ vô song trong lĩnh vực của mình.
“Bởi nếu nói về Sennenshi…”
“Cũng chả có gì đặc biệt. Trở thành hay không cũng đều dễ cả.”
Cái kiểu nói nhẹ hều của ông anh lúc nào cũng xem mọi chuyện như không.
“ –Leon.”
“Hử.”
Bất thần bị gọi tên, chàng trai chớp mắt.
“Giờ thì chắc là được rồi; anh chấp thuận cho chú gia nhập Thiên kết cung đó.”
“Thật ạ?”
Đó là một giấc mơ cháy bỏng của cậu.
Cậu luôn muốn gia nhập nhóm của anh trai, trở thành một người lính để bảo vệ ngọn tháp.
“À thì nếu chú đã mạnh đến thế hẳn dư sức cân mấy bài huấn luyện nhọc nhằn của các phụ trách mà.”
“… Đợi đó, em sẽ bắt kịp anh ngay thôi.”
“Lính chính quy? Lúc chú đạt được tầm đó hẳn anh đã ở trên đỉnh tháp mấy đời rồi.”
“Sennenshi?”
“Họ là những cận vệ của các nữ tư tế. Nhưng còn một cấp độ cao hơn nữa.”
Phù – anh trai cậu chỉ ngón tay lên bầu trời.
“Chủ nhân bầu trời”. Chỉ duy nhất có một người được vinh dự ấy – Cận vệ của nữ hoàng.
“… À à…”
Nghe anh trai cậu tuyên bố một ước mơ lớn lao mà cậu đã quá quen thuộc. Leon giờ đây thậm chí còn không che giấu nụ cười của mình.
Chẳng ai biết họ thực sự có tồn tại hay không.
Đứng ngang hàng Nữ hoàng vốn là chủ nhân ngọn tháp chính là “chủ nhân bầu trời”. Cho đến lúc này thì vẫn chưa công bố rộng rãi đã có ai đạt đến đẳng cấp đó hay chưa. Hẳn là chẳng có ai, nhưng chắc chắn trong máy tính trung tâm Thiên kết cung có lưu dữ liệu về điều đó.
“Anh lúc nào cũng thích mấy thứ như thế.”
“Sẽ chẳng vui vẻ gì nếu không có mục tiêu nào để nhắm tới; cảm giác như sẽ quên bẵng việc mình cố gắng hết sức nếu không có mục tiêu cụ thể.”
Vác thanh đại kiếm lên vai, anh trai quay lưng về phía cậu em.
… Dù cho chiều cao của họ gần như bằng nhau.
… Nhưng chẳng rõ tại sao dưới ánh chiều tà, lưng của anh cậu trông thật to lớn.
***
Rồi thời gian cứ trôi đi.
Chẳng mấy ai để ý, cậu em ngày nào giờ đã ngang tuổi anh mình, và thậm chí vượt qua cả người anh.
Thiên kết cung , tầng 273, tầng dành riêng cho Sennenshi.
“… Leon.”
“Hở?”
Quanh khuỷu tay cậu có cảm giác giật giật, Leon mở he hé mắt.
“… Vẫn ổn chứ?”
Một cô gái trong bộ kimono nhìn cậu đầy vẻ quan tâm.
Syun-rei Pia Nucclene – nữ tư tế thứ tư mà cậu có nhiệm vụ phải bảo vệ. Một cô gái tài năng trở thành nữ tư tế khi chỉ mới mười sáu tuổi.
“… Anh thiền lâu hơn thường lệ rồi đó.”
“… Ahhh.”
Cậu cười gượng do chợt nhận ra mình chìm đắm quá sâu vào hồi ức.
“Xin lỗi, chỉ là tôi đang mãi suy nghĩ thôi.”
“ – Dạ.”
Nữ tư tế chỉ nói vậy và mỉm cười trìu mến, trông như vừa mới trút được một gánh nặng.
Dù cô gái vẫn còn trẻ, trông rất mong manh, nhưng đó là người góp phần duy trì kết giới nhằm bảo vệ lục địa trôi dạt . Đó cũng chính là lý do họ cần các Sennenshi để bảo vệ họ.
“Chắc phải xem lại thôi.”
Và việc để một nữ tư tế trông nom Sennenshi đã hoàn toàn phá vỡ quy tắc ấy.
… Hơn thế nữa.
… Cứ thế này sao mà đối mặt với người đó được.
Lặng lẽ đứng dậy, Leon cúi đầu nhìn xuống sàn nhà bóng như gương.
Nền nhà chống sốc toát lên màu xanh biếc. Không chỉ nền nhà mà cả tường và trần cũng vậy. Nơi đây cũng có khả năng chống nhiệt, các thanh kim loại chống sốc gắn dày đặc trên sàn nhà dành cho mục đích tập luyện này.
Cậu dùng ánh mắt ra hiệu Syun-rei tránh ra và cậu bước ra xa cô hơn một chút.
“…”
Cậu cầm chặt thanh đại kiếm, vốn có hai lưỡi. Thanh đại kiếm khác thường, cao hơn cả người trưởng thành là một thanh kiếm được làm cho riêng Leon để phù hợp nhất với thể trạng của cậu.
Cậu vung kiếm lên xuống bằng tất cả sức lực của mình.
Với hình ảnh người anh ở thời điểm ấy trong tâm trí.
“…”
Thanh kiếm lao xé gió tạo thành những tiếng vun vút. Để lại sau lưng âm thanh và không khí, Leon cứ liên tục vung kiếm như vậy mà không hề mất tập trung.
Nhưng…
“Leon?”
“… Vẫn còn cách xa lắm.”
Leon mỉm cười buồn với Syun-rei.
Vẫn còn rất xa.
Không hẳn là xa, mà khoảng cách giữa hai người giờ trở nên rộng hơn nhiều kể từ lúc đó.
“Sẽ chẳng có gì vui nếu không có mục tiêu để nhắm đến; có cảm giác như nếu không có mục tiêu sẽ chẳng thể cố gắng hết sức được.”
… Mục tiêu ư?
… Mục tiêu cả đời của mình vẫn luôn là anh ấy.
Dù cho cậu có nâng tầm bản thân lên đến mức nào, người anh trong tâm trí cậu vẫn cứ luôn đi trước cậu một bước. Có lẽ ký ức là vậy: thời gian càng trôi đi, hình ảnh càng trở nên lý tưởng hóa, và giờ đây cậu chẳng thể nào sánh được nữa.
Anh cậu giờ đã không còn ở đây.
Anh ấy trúng một móng vuốt sắc nhọn của con rồng có cánh trong khi bảo vệ đồng đội cùng nhóm và rơi thẳng xuống vực – cuối cùng anh ấy đã không thể quay về dù cho đồng đội có đợi bao lâu đi nữa.
… Không biết đến bao giờ mình mới vượt qua được anh ấy.
Bóng lưng xa thẳm của anh trai.
Bằng tất cả sự đau đớn, giận dữ, thất vọng, và trên tất cả là sự ngưỡng mộ, cậu nhìn đăm đăm vào tấm lưng ấy.
“… Thế nhé.”
Nắm chặt tay vào chuôi thanh đại kiếm, Leon ngước nhìn trần nhà.
Nhìn thấu suốt lên một điểm nào đó phía trên cao, tận đỉnh tháp.
“Cứ đợi đó, lần này em sẽ đuổi theo anh.”
Bốn ngày sau
Một lần nữa Leon nhớ lại lời nói đó.