Chương 4: Sâu thẳm trong bình nguyên xanh
Độ dài 7,962 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:24
Tiếng chim kêu từ phía xa nghe văng vẳng.
Khu vực này toàn những cây đại thụ cao vươn thẳng đến bầu trời. Trong thế giới bạt ngàn màu xanh ấy thì mỗi bước chân đi càng khiến bạn hòa mình hơn vào thiên nhiên tĩnh lặng.
Trong khoảng không gian tĩnh lặng ấy, một chiếc xe màu cam đang di chuyển.
Chiếc xe đổi hướng vòng qua một cây to để tránh đầm lầy. Cuối cùng rừng cây dày đặc trở nên thoáng hơn và chiếc xe màu cam dừng lại ở một vị trí có tầm quan sát tốt.
“Ô – một biển cây xanh choáng ngợp. Nó khiến em nhớ lại cánh rừng trên quần đảo trôi dạt <Lagoon> mà chúng ta vừa mới đi”.
“To mồm quá đấy Ilis. Chuyến đi đến quần đảo trôi dạt <Lagoon> lần đó phải được giữ bí mật chứ”.
Kìm hãm phần nào sự hưng phấn của Ilis, Sheltis vác hành lý lên vai.
“Vậy là chúng ta đã đến nơi. Đây đã là vòng cuối nên chúng ta không được phép bất cẩn”.
“… Chúng ta đã tiến xa đến mức này”.
Kagura và Monica đứng lên, hành lý trên tay và ra khỏi xe bằng cổng sau. Sheltis tính dợm bước theo sau hai người họ nhưng bất chợt dừng lại để quay sang đối diện với người đồng đội phía sau cậu.
“Có vẻ như chúng ta đã đến nơi”.
“Rồi rồi. Dào ôi, mệt mỏi quá đi. Đi suốt đêm, đường đi thì xấu đau xấu đớn nên tui chỉ ngủ được có một tiếng à”.
Vaiel, vốn ngồi ở ghế trong cùng đứng bật dậy.
“Đi thôi, nếu để giám khảo chờ lâu chúng ta sẽ bị mất điểm đó”.
Sheltis bước ra khỏi xe, thở dài với túi hành lý nặng trịch trên vai.
“Nhanh xếp hàng đi các bạn; Nhóm của Nash đã hàng ngũ chỉnh tề rồi kìa… Giờ thì nhiệm vụ 16, vòng loại cuối chọn nhóm thi hành nhiệm vụ [Hộ tống người đến Bộ chính trị] sẽ chính thức bắt đầu”.
Giám khảo I’sa lấy tay chỉ quanh khu vực.
“Như các bạn đã thấy, khu vực này nằm rất sâu trong khu thiên nhiên. Nó gần với khu sinh quyển hơn khu dân cư. Dù không có những sinh vật nguy hiểm loại đầu bảng như rồng nhưng cũng chẳng thiếu những con sẵn sàng tấn công con người đâu. Chúng ta đã có mặt ở đây nên chẳng có gì đảm bảo chúng ta sẽ an toàn cả… Trên tất cả chúng ta sẽ có khả năng chạm trán Yuugenshu đó”.
Nhỏ ngừng lấy hơi để kiểm tra thái độ của những tân binh.
“Tôi chắc các bạn cũng biết nhưng việc bảo vệ nữ hoàng và các nữ tư tế trong tháp là nhiệm vụ của những người lính. Việc các bạn đang làm là một phần của điều ấy, đi tuần với mục đích điều tra Yuugenshu”.
Dĩ nhiên Thiên kết cung <Sophia> có chế tạo ra thiết bị phát hiện Yuugenshu rồi.
Tuy nhiên họ chỉ có thể đo bước sóng mateki của Yuugenshu nên với những con xuất hiện rồi biến mất thì chẳng xác định được. Vì thế phương pháp sau cuối là nhìn tận mắt – cử người đi tuần tra.
“Hẳn các bạn biết rõ chuyện hai nữ tư tế thứ nhất và thứ ba cũng đang đi tuần ở lục địa trôi dạt. Tức điều này cũng là một nhiệm vụ quan trọng của người lính. Hành động không được quên điều đó… Sheltis, phát thứ này ra đi”.
“Ơ? À, à. Rõ”.
Cậu phát một xấp giấy cho mọi người mà I’sa mới đưa cho. Tờ đầu tiên là thời gian biểu cho ba ngày làm việc. Tờ thứ hai là bản đồ khu vực.
“Mọi người có hết rồi chứ nhỉ. Các bạn có thể hiểu ngay tờ đầu tiên ngay khi nhìn vào nên tôi sẽ chỉ giải thích tờ thứ hai. Chúng ta hiện tại đang ở vị trí vòng tròn màu trắng và khu vực tô màu đỏ chính là khu vực đi tuần. Nhóm Nash đi phía đông, còn nhóm Monica đi phía tây”.
Khu vực có màu đỏ kéo dài khoảng vài cây số trải đều ra bốn hướng. Bằng đó có thể khảo sát được hết trong vòng ba ngày làm việc.
“Vậy cái thời gian biểu này… ê ê, ngay lập tức làm việc khi đến nơi là cớ làm sao?”
Vaiel thở dài khi nhìn vào thời gian biểu.
“Thế bạn tính ngủ khách sạn ngàn sao chắc? Tôi quên đề cập nhưng những vòng tròn màu xanh da trời chính là những trạm nghỉ mà mọi người cần sử dụng. Không đến được đó thì miễn nước và thức ăn nhé”.
“… Khỉ thật”.
I’sa cười toe toét đáp trả lại một Vaiel đang cau có.
“Các bạn hiểu cả rồi nhỉ? Với lại tôi sẽ đi cùng với các bạn do là giám khảo. Tôi dự kiến ngày đầu sẽ đi với nhóm Nash, ngày thứ hai là nhóm Monica”.
***
Mặt đất trải đầy lá rụng.
Họ đang đi trên con đường lầy lội dù rằng mấy hôm nay trời không mưa, dưới bóng những tán cây đại thụ khiến cho con đường càng trở nên khó đi. Một con đường chẳng lấy gì làm dễ chịu.
“Này, này, này, chỗ này là nơi quái nào thế. Đây mà là đường đi à? Trong rừng thì có”.
“… Đừng có tách nhóm, Vaiel, thành trẻ lạc bây giờ”.
Giọng của Monica vô cùng nghiêm túc. Nắm chặt song đoản côn <Rosario> bằng tay phải, nhỏ vẹt cành nhánh bằng tay trái và cứ tiếp tục tiến bước.
“Kagura, chúng ta đang đi đúng hướng phải không?”
Kagura là thành viên thứ ba theo sau Monica và Vaiel.
“Ừ, vui lòng tiếp tục như thế trong năm phút nữa. Chúng ta sẽ chệch ra ngoài con đường ngắn nhất để đến trạm dừng nhưng lối đó an toàn hơn”.
“An toàn? Đường như mạng nhện thế này á?”
“Con đường ngắn nhất phải đi ngang qua tổ những con chim hét, không chỉ một con đâu, mà rất nhiều con. Chúng thì vô hại, nhưng tiếng kêu của chúng sẽ lấn át tiếng bước chân của lũ quái vật nguy hiểm đó, đúng chưa?”
“… Im đi”.
Tỏ ý bực dọc nhưng chứng tỏ đã nhượng bộ nên Vaiel sau đó im lặng.
“Sheltis nữa, tớ nghĩ cậu cũng đã hiểu, nhưng hãy đoạn hậu cho đàng hoàng”.
“Hiểu, phía này sẽ được trấn giữ an toàn”.
Cậu quay nhìn đằng sau lần nữa trước khi báo cáo lại cho Monica. Vị trí đoạn hậu chính là vị trí nguy hiểm nhất và có thể là tử huyệt nên người ở vị trí này phải lãnh một trách nhiệm rất lớn.
“Có vẻ như chẳng có gì ở đây. I’sa cũng không”.
“I’sa… giám khảo đó hả? Nếu là chị ta thì chị ta bảo đi cùng với nhóm Nash rồi”.
“Chỉ là lừa nhau thôi”.
Khi nói rằng mình đi với nhóm khác để nhóm này trở nên thiếu tổ chức nhưng trên thực tế hẳn nhỏ đang bí mật giám sát họ.
“Dù nhóm có thật là đang sao nhãng hay không thì chúng ta cũng sẽ mất khá nhiều điểm nếu không nhận ra giám khảo đang theo sát chúng ta đó”.
“… Thế à, không nghĩ đến điều ấy”.
Monica mỉm cười trong khi bước chân lên một mỏm đá nhô ra. Sau đó người thứ ba trong hàng ngũ, Kagura, vốn đang thao tác trên máy tính cơ động <Machina> đột ngột ngẩng đầu lên.
“Monica này, cậu tính thế nào?”
“Về chuyện gì cơ?”
“Chuyến đi tuần này về cơ bản là tìm lũ Yuugenshu xuất hiện trên lục địa trôi dạt. Hầu hết chúng đều được tìm thấy ở khu sinh quyển nhưng khả năng chúng xâm nhập vào khu thiên nhiên không phải là zero đâu. Không phải zero tức nếu ngay lúc này gặp phải một con cũng chẳng có gì bất ngờ cả”.
Nếu họ tìm thấy được dấu vết của Yuugenshu thì ngay lập tức họ phải báo cho giám khảo. Câu hỏi ở đây là họ phải làm gì nếu thứ họ bắt gặp không chỉ là dấu tích mà là một con Yuugenshu thật sự.
Đánh, hay chạy.
“Hả? Rõ ràng chúng ta phải chạy ngay còn gì. Những tân binh như chúng ta làm sao mà thắng được. Chạy ngay đến báo cáo với con nhóc giám khảo đó ngay! Thế đó”.
Vaiel quay người lại đối diện với Kagura đằng sau mình.
“Fufu, anh thực tế quá nhỉ”.
“Hẳn”.
“… Anh ta nói thế đó, sao giờ?”
Giọng của Kagura cứ như đang chơi khó Monica. Giờ nhỏ với tư cách trưởng nhóm vẫn cứ im lìm chưa mở miệng.
“Tùy tình huống mà quyết định”.
Monica vung song đoản côn <Rosario> trên tay lên. Đập nát nhánh cây cản đường mình, nhỏ vẫn cứ tiếp tục nhìn về phía trước.
“Còn tùy vào sức mạnh của con Yuugenshu… nếu như đó không phải là một trường hợp đặc biệt thì tớ có cảm giác nhóm của chúng ta có thể xử lý được”.
“Hử? Ê ê ê, đùa kiểu gì thế nhóm trưởng?”
Vaiel nhún vai ca cẩm.
“Lũ tân binh chúng ta làm sao có cửa mà đánh với Yuugenshu. Với lại chúng ta đâu đã từng đánh với con thực…”
“Đã gặp rồi”.
Nhỏ gật đầu cắt ngang lời Vaiel.
“Nhóm đã gặp, và đã trực tiếp đánh nhau với một con. Do cách đây ba năm về trước tớ là… một nữ tư tế tập sự”.
Lần này đến lượt Vaiel á khẩu.
Vị trí của nữ tư tế tập sự ngang hàng với lính chính quy. Trong quá trình tập luyện trở thành nữ tư tế thì họ sẽ đứng chung đội với những người lính chính quy và cùng nhau đi tuần.
“… Lần đầu tiên tôi mới biết cô là nữ tư tế tập sự đó”.
“Bạn không tin tôi?”
“Chỉ là không hiểu thôi”.
Việc Vaiel nói ra điều đó không có gì bất ngờ. Bởi nữ tư tế tập sự vốn có vai vế ngang với lính chính quy sẽ chẳng dễ gì hạ mình xuống thành tân binh cả.
“Ahem, đó là cả một câu chuyện dài, nên giờ cứ dẹp sang bên đã”.
Vốn đã biết rõ nội tình nên Kagura lên tiếng.
“Nhóm trưởng nói thật đấy. Nếu anh nghi ngờ anh có thể truy cập vào dữ liệu số của tòa tháp. Tên của cậu ấy nằm trong list nữ tư tế tập sự cách đây ba năm về trước”.
“… Ngốc, ai rảnh mà đi làm mấy chuyện ruồi bu ấy”.
Có lẽ như anh ta cảm nhận được phần nào sức nặng trong lời nói của Kagura. Thọc cả hai tay vào túi, hắn ta gầm gừ đầy bực dọc.
“Tức nếu giả sử có đánh nhau thì mấy người tính đánh tới cùng à?”
“Dĩ nhiên với tư cách nhóm trưởng thì mình sẽ trực tiếp chiến đấu, nhưng một mình mình thì không thể chống nổi. Một nửa… mà hơn phân nửa chính là Sheltis”.
“Ơ… à-ừ, phải. Tớ-tớ sẽ cố hết sức”.
Cậu vô thức đứng thẳng người khi bất thần bị gọi tên… Cậu ngờ rằng chuyện này sẽ xảy đến nhưng không nghĩ là bất thình lình như thế này.
“He, mi à”.
Vaiel quay sang nhìn cậu đầy vẻ nghi hoặc.
“Vậy thì mấy người cứ tự nhiên mà làm. Tui nói trước à nha, nếu gặp phải chuyện này tui chạy trước á”.
“Thế à”.
“… Không hề bất ngờ nhỉ, nhóm trưởng”.
Vaiel, với một vẻ mặt vô cùng khó chịu, bước lại gần Monica vốn luôn tỏ vẻ bình thản từ đầu đến cuối.
“Tôi nói là tôi sẽ bỏ đồng đội mà chạy. Bình thường cô phải cáu lên chứ”.
“Nếu anh đã thực tâm tính đến điều ấy anh chẳng phải cảnh báo trước đâu”.
Chính Kagura mới là người đáp lời.
“… ! Đừng có tự mình quyết định mọi thứ thế. Ta nói thật là ta sẽ chạy đấy! Rõ chưa! Sau đó đừng có mà khóc nhé!”.
Vaiel chỉ tay về phía Kagura, còn Kagura bình thản nhìn vào anh ta.
“Ừm, ừm, em có thể phát biểu được không?”
AI <Ilis> cắt ngang bằng giọng thản nhiên.
“Ilis, giờ bọn này đang bận…”
“Chị nói chúng ta chỉ việc đi thẳng trong khoảng năm phút nữa, nhưng giờ chẳng phải đã lố giờ rồi sao?”
“Á…”
Tiếng bốn người vang vọng, hòa lẫn vào nhau.
***
Bảy tiếng sau.
“Đây-đây rồi. Trạm nghỉ của chúng ta”.
So sánh vị trí của họ trên bản đồ số của máy tính cơ động <Machina> với thứ trước mặt họ vài lần thì Kagura reo lên khe khẽ.
“… Lâu thật là lâu”.
“… Phải mất ba lần tính lại, và thêm hai tiếng nữa”.
“Ilis dễ thương đang chán muốn chết đây”.
“… Quá mệt để nói thêm”.
“Im-im đi! Chỉ là tui tính sai có tí làm chúng ta phải đi đường vòng thôi mà!”
Gương mặt đỏ bừng, Kagura hoa chân múa tay.
“Đó không phải lỗi Kagura đâu… Thôi thì ta vào trong đi. Chúng ta cần phải biết nội thất bên trong trạm nghỉ nữa”.
Đây là một trạm nghỉ hai tầng được xây bằng những kim loại nhẹ. Giữa cánh rừng xanh bạt ngàn thì màu trắng của bức tường khiến nó trở nên rõ rệt khi nhìn từ phía xa.
Xác nhận.
Đầu đọc chiếu qua chiếc huy hiệu của Monica phát sáng. Họ có thể nghe thấy thứ âm thanh mở khóa điện tử sau cánh cửa và cánh cửa trượt sang một bên.
“Ngạc nhiên thật đấy, cùng một loại cửa như ở ký túc xá Thiên kết cung <Sophia> vậy”.
Vác hành lý lên vai, Monica bước qua cánh cửa.
“… Nội thất bên trong thật ấn tượng, đúng như mình tưởng tượng”.
Trong căn phòng khách sáng nhờ nhờ, Monica để hành lý lên ghế và hít một hơi dài.
Căn bếp có tủ lạnh, ghế dài. Một cái bàn và bảng trắng để họp và một chiếc máy tính nối mạng không dây, đây đúng là một cơ sở đặc dụng cho tuần tra.
“Kagura và Vaiel này, kiểm tra tầng hai đi. Mình sẽ kiểm tra bên ngoài. Sheltis có bộ đàm đấy, liên lạc với giám khảo đi nhé”.
“Rõ. Tớ sẽ báo với giám khảo chúng ta đã đến trạm”.
Cậu đặt túi hành lý của mình xuống và lấy ra một thiết bị liên lạc lớn đặt dưới đất.
Nếu đây chỉ là truyền thông tin đơn giản thì dùng huy hiệu là được, nhưng với việc báo cáo hoạt động của nhóm như thế này thì sử dụng những thiết bị có độ tin cẩn cao như thế này sẽ tốt hơn.
“Mình chắc là nút này…”
Cậu nhấn vào công tắc màu đỏ trong chiếc hộp đen và đeo thiết bị nghe không dây vào tai.
“À… test, test… Lạ nhỉ, chỉ với mỗi thứ này thôi mà mình nghe rất rõ”.
“Đừng nói vớ vẩn nữa, tập trung báo cáo đi”.
I’sa bực dọc ngắt ngang.
“Ừm, vậy thì thay mặt nhóm xin phép báo cáo nhóm của Monica đã đến trạm nghỉ”.
“Chỉ có thế?”
“Ơ, chỉ có thế… là sao?”
“Tức là mấy người rồi cũng đến được trạm nghỉ”.
Giọng ở đầu dây bên kia không quá bực dọc, mà cũng chẳng quá ngạc nhiên.
“Nhóm của Nash cũng vừa đến lều, nhưng nội trong hôm nay nhóm đó đã tuần tra hết một nửa phạm vi được giao rồi”.
“É… nhanh thế”.
“Còn về nhóm bên này…”
“Không, không, không phải lo đâu! Ừm… thì-thì nhóm hôm nay tiết kiệm sức. Thành viên của nhóm đã xác định tình hình trong hôm nay và sẽ giải quyết hết trong ngày mai!”
“Tôi rất trông chờ vào điều đó. Tôi sẽ đến gặp nhóm vào ngày mai nên vào 23:00 đêm nay hãy gửi về cho tôi kế hoạch làm việc ngày mai nhé”.
“… Rõ, thưa giám khảo. Thế này thì mai sẽ mệt đây”.
Sheltis cúp điện đàm và ngã vật xuống ghế.
***
“… Ngày mai chúng ta phải cố gắng hết sức”.
Monica nhìn những đồng đội của mình khi họ một lần nữa tập trung tại phòng khách.
Vẽ lại bản đồ lên tấm giấy lớn trải trên mặt bàn, nhỏ khoanh tròn khu vực tuần tra bằng bút đỏ.
“Nhóm của Nash chắc chắn sẽ kết thúc tuần tra toàn bộ khu vực của họ vào ngày mai. Bét nhất mình cũng muốn chúng ta phải đuổi kịp họ. Tức chúng ta sẽ phải kết thúc tuần tra toàn bộ khu vực được giao chỉ trong một ngày”.
“Chúng ta sẽ xuất phát vào lúc bốn giờ sáng hôm sau và sẽ về lại trạm nghỉ vào tối muộn… Chúng ta sẽ đi rất nhiều và ngày mai sẽ là một ngày nhọc nhằn đây”.
Hai tay chống cằm, Kagura lầm bầm.
Con đường vẽ trên bản đồ trông như một đám lưới chằng chịt. Không ai biết nếu đi hết bằng đó tức sẽ đi một quãng đường bao xa cả.
“Ngày mai sẽ là một ngày thử sức chịu đựng đây. Chúng ta sẽ khởi hành vào bốn giờ sáng nên vui lòng nhớ cho điều đó. Ngày hôm nay của chúng ta coi như kết thúc ở đây, mọi người đi nghỉ nhé”.
“Cả tầng một và tầng hai đều có ba phòng nên dư phòng rồi. Tầng một sẽ dành cho các bạn nam và tầng hai của các cô gái. Khóa thẻ của các phòng đây”.
Kagura đặt đám khóa thẻ lên bàn.
“Tui cảnh báo trước các anh à. Nếu anh nào dám bén mảng lên tầng hai lúc nửa đêm thì sẽ bị chích điện đó. Miễn phản đối”.
“Vớ vẩn, làm như ta hứng thú lắm với đám nhóc con chả có chút quyến rũ nào như mấy người”.
Vaiel khịt mũi lấy khóa thẻ.
“Fu, anh thế là vẫn chưa hiểu rồi; đúng là cơ thể tôi vẫn chưa thể phát triển hết mức, nhưng một cơ thể mong manh dễ vỡ chỉ sau một cú chạm khẽ vẫn có giá trị của nó chứ. Đặc biệt là lúc Monica giúp…”
“Sao lại lôi tên tui vào đấy thế?”
Monica nhanh chóng bịt miệng Kagura đang định nói.
“Dù-dù thế nào đi nữa… giữ sức để mai làm việc thôi”.
Monica lấy một khóa thẻ và khoanh tay lại.
“Còn câu hỏi nào khác? Nếu không thì ta nghỉ ở đây”.
“À, một điều này nữa… mà cũng chẳng phải chuyện gì lớn”.
Ba cái nhìn hướng về phía Sheltis đang sè sẹ giơ tay lên.
“… Bữa tối của chúng ta thì sao?”
Ngay lập tức một không khí căng thẳng phủ trùm lên cả nhóm.
“Vấn đề thật nghiêm trọng”.
“Phải, một vấn đề mang tính sống còn”.
Nhìn về phía tủ lạnh trong nhà bếp, hai thành viên nữ Monica và Kagura trở nên cau có.
Trong tủ lạnh là bánh mì ngọt, rau và thịt hun khói đã ngâm muối để tiện bảo quản. Trên chiếc kệ bên cạnh là gia vị đủ loại. Lượng thực phẩm ở đây dư sức nuôi quân trong khoảng ba ngày đến một tuần, nhưng vấn đề là…
“Fufu, fufu. Những thứ duy nhất có thể ăn không cần nấu chỉ là mì ngọt và nước. Chà, nếu chúng nấu được thì làm sao mà bảo quản nên đành thế thôi”.
AI <Ilis> bình thản nói, còn hai thành viên nữ trong nhóm chỉ còn biết ngó nhau.
“… Kagura, biết nấu không?”
“… Monica này, đây chính là lúc đội trưởng tỏa sáng đó”.
“… Cậu biết tớ là nữ tư tế tập sự. Tớ đã dốc hết sức mình vào tập luyện nên đâu có thời gian để học nấu ăn đâu”.
“… Phần tớ vừa làm nghiên cứu ở bộ quản trị tháp vừa là một người lính thì sao”.
Có vẻ như chẳng ai trong số họ nấu nướng giỏi.
“… Kagura này, cái thanh sắt phẳng lì ở đây là gì?”
“… Theo những gì tớ đọc được thì có vẻ như đó là một cái chảo rán. Cậu sử dụng nó như thế này… Có lẽ đây là thứ vũ khí để chiến đấu địch thủ, tớ nghĩ vậy”.
“… Mà có lẽ cái này làm khiên cũng được nữa. Nhưng tại sao lại có vũ khí trong nhà bếp nhỉ?”
Chính xác ra hai người họ không thể mô tả bằng “nấu nướng dở” nữa rồi. Hai nhỏ nhìn chăm chú vào chảo rán và thảo luận những điều hết sức đáng sợ bằng một thái độ cực kỳ nghiêm túc.
“U-ừm… hai người à… chảo rán để rán thức ăn”.
“Sheltis!”
“D-dạ?”
Ngay lập tức hai nhỏ hòa giọng vào nhau và quay người về phía cậu.
“Nấu có giỏi không?”
“Không… Xin lỗi nếu hai người kỳ vọng vào một điều gì đó nhưng ba chúng ta chẳng khác nhau nhiều lắm đâu”.
Do vị trí của cậu khác hẳn họ nên cách sử dụng thời gian rảnh cũng khác. Khi có thời gian rảnh thì cậu lao đầu vào luyện song kiếm.
“Tệ, tệ thật. Như tớ nghĩ, cần phải có một ai đó cố thử nấu món gì xem”.
“Nhưng Monica này, mạo hiểm không phải ý hay đâu. Thay vì buộc mọi người ôm bụng đói đi nghỉ thì chẳng thà ta ăn mì ngọt còn hơn”.
“Nhưng bằng đó không đủ cho chúng ta…”
Hai người đang định cãi nhau chẳng để ý có một mùi thơm phưng phức tỏa ra từ trong bếp.
“Hừm, có mùi thơm ở quanh đây”.
Hít hà… người đầu tiên nhận ra có mùi nấu nướng là Sheltis. Quay người lại cậu chợt nhận ra có một người đang xào rau với thịt trên chảo rán.
“Ơ, đừng có nói rằng Vaiel biết nấu chứ?”
“Dĩ nhiên. Một người đàn ông phải biết cách chuẩn bị bữa ăn cho chính mình chứ”.
Trong khi đang nấu bằng chảo rán thì hắn ta nhanh chóng cắt sạch mớ thịt và rau còn lại thành những miếng nhỏ và cho tất cả vào nồi. Mùi súp, tiêu hành tỏi chỉ mới cắt ra thôi đã bốc mùi dễ chịu. Thêm vào đó một cái lò nướng bánh mì chẳng biết đã được chuẩn bị từ bao giờ đã sẵn sàng cho bánh mì nướng ra lò.
Làm được bằng ấy việc chỉ trong một thời gian ngắn đến thế – anh chàng này thật tháo vát!
Ba người còn lại nhìn nhau, mắt sáng rỡ trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.
“… Đúng là bất ngờ; ai mà nghĩ đến việc vũ khí bí mật của nhóm lại được tìm ra ở đây chứ”.
“Ừ, tớ biết Vaiel rất tháo vát mà. Đúng như tớ nghĩ, những anh chàng trong nhóm chúng ta thật đặc biệt”.
“Kia, kia rồi! Thế này thì ngày mai thắng lợi của chúng ta coi như được đảm bảo!”
Ba người họ tính vỗ một tràng pháo tay thật to, nhưng…
“Ơ? Mấy người hiểu nhầm chuyện gì sao?”
“Ơ…”
Ba người họ cứng đờ.
“Ai bảo là tui có làm phần cho mấy người chứ? Làm như tui rảnh lắm không bằng”.
“…”
“Mấy người thật khờ khạo. Mấy người có phải trẻ con nữa đâu, thành ra làm gì còn ai giúp mấy người khi mấy người gặp chuyện nữa”.
Vaiel đang đắc chí khoanh tay thuyết giảng nên không hề để ý.
Monica, Sheltis và Kagura tay lăm lăm vũ khí tiến sát hơn đến anh chàng.
“Rõ chưa? Nếu muốn thì tự mà làm lấy phần của mình đi… mm? Mấy người sao thế, sao lại im lặng với tay cầm chảo rán, lọ tiêu và thớt xắt thịt…”
“Giao bữa tối ra đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!”
Ba kẻ giờ đang phát rồ đồng loạt tấn công.
“Ứ ứ á… M-mấy người! Ba đánh một là hènnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn…!”
Bị đè xuống chỉ trong chớp mắt, Vaiel đầu hàng trước sự áp đảo về quân số.
Cùng lúc đó ở một trạm nghỉ rất xa.
“…”
Ở trạm nghỉ khác, giám khảo I’sa dư sức nghe thấy toàn bộ âm thanh huyên náo từ phía bên kia bằng tai nghe không dây và thở dài chán nản.
“Một nhóm hỗn loạn đến thế chỉ vì thực phẩm… quá tệ”.
Gió thổi mang đến mùi đất mới. Trong một khu rừng ẩn hiện dưới màn sương xuất hiện năm bóng người bước đi trên thứ mà khó có thể gọi nó là đường đi được.
“Aaa, khỉ thật. Vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ… trời ẩm khiến cho mặt đất cứ nhớp nháp thế nào”.
Kẻ cứ liên tục ca cẩm chính là người đứng thứ ba trong hàng ngũ, một anh chàng tóc vàng cao nhất trong nhóm.
“Vaiel, đừng có ồn nữa và nhìn chung quanh đi. Đây không phải đi dạo đâu”.
“Hiể~~~u rồi. Tui sẽ nói với mấy người nếu tui tìm thấy mateki, dấu vết của nó hay có cảm giác có sự hiện diện của thứ gì đó. Đúng chứ?”
Monica, vốn dẫn đầu nhóm gật đầu mà không hề quay lại. Cũng giống như hôm qua, tay phải nhỏ cầm song đoản côn <Rosario> phát sáng mờ mờ còn tay trái rảnh rang.
Nhìn vào đó…
“Haay. Cô gái đó quá nghiêm túc, nhưng có lẽ rất phù hợp với hình ảnh một nhóm trưởng. Trong nhóm có một kẻ hơi ồn ào, nhưng bằng cách nào đó nhỏ làm cho tên này im lặng…”
Ở phía cuối hàng thì giám khảo I’sa mỉm cười như phát hiện thấy một điều gì đó thú vị.
Ngày thứ hai là ngày mà nhóm sẽ đi cùng với giám khảo. Nhất cử nhất động của họ đều được dò xét và thứ cảm giác căng thẳng này cứ tồn tại từ bốn giờ sáng lúc họ thức dậy cho đến vài giờ sau đó.
“Điều đó cũng được đánh giá sao?”
“Dĩ nhiên. Giám khảo không thể quyết định một cách độc đoán được, đây chính là gợi ý cho thấy quá trình chấm điểm vô cùng khắt khe”.
Nhỏ hẳn không nói thêm gì. Nghĩ đoạn Sheltis quay người lại và nhỏ mở lời với một nụ cười vui vẻ.
“Mà nếu chỉ đánh giá dựa trên điểm số thì nhóm của Nash là hoàn hảo. Sự phối hợp của nhóm trong quá trình tuần tra cũng như báo cáo kết quả cho giám khảo thật chẳng có gì phải bàn cãi”.
“… Chuyện này chỉ tổ gây thêm áp lực”.
“Thì tôi đang làm thế còn gì. Vì trên điểm số các cậu thua đứt đuôi rồi”.
I’sa chải mái tóc vàng óng của mình vốn đang sáng lên rạng rỡ trong rừng tối. Nhỏ nói lí nhí nên Monica không hề nghe thấy, nhưng có lẽ Kagura có thể nghe loáng thoáng.
“… À thì đầu tiên phải kể đến thái độ không mấy thân thiện của nhóm đó với giám khảo. Nếu có điểm trừ thì chính ở chỗ này. Còn lại thì xuất sắc”.
“Thái độ của họ thiếu thân thiện ư?”
“Chính là của anh chàng trưởng nhóm đó phải không? Nhóm của Nash muốn nổi loạn. Có vẻ như nhóm này đã thành lập từ lâu, giờ số điểm của họ coi như đã đủ. Các thành viên trong nhóm tự coi mình như lính chính quy vậy. Chính vì thế họ không coi lời nói của giám khảo vào đâu cả”.
“Ừ, tui cũng đã đề cập với Nash cùng với điểm số của họ. Tuy nhiên”.
Cậu có hiểu tui nói gì không? I’sa mỉm cười với cái nhìn đầy thách thức.
“Nhóm của Nash có mặt ở đây với mục tiêu quyết thắng bất chấp điểm trừ đó. Cậu có hiểu không? Với họ, điểm trừ đó coi như chấp”.
“Ý bạn là họ đánh giá thấp bọn này đến vậy ư?”
“Phải. Với tui thì… Tui có biết sơ về cậu và Monica nhưng nhóm các cậu vẫn chỉ mới thành lập và có rất nhiều điểm khiến tui không hài lòng. Nhóm của Nash hiểu rất rõ vị thế cửa trên của họ”.
… Kagura cũng từng nói điều tương tự.
Nhiệm vụ của cậu là đưa ra chỉ thị trong những trận đấu đồng đội. Cậu buộc phải quan sát diễn tiến trận đấu và phát huy tối đa năng lực của Monica và Kagura bằng cách kiểm soát thế trận. Nhỏ nhắc cậu phải tập làm quen với cách chiến đấu này.
“Nhưng thật kỳ lạ”.
“Tại sao nhóm của Nash lại chống đối nhóm này đến thế”.
Phải, nhóm của Nash từ lâu đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ rồi. Khi họ trở thành lính chính quy thì họ có thể nghĩ đến việc mời một lính chính quy có thâm niên như I’sa vào nhóm tùy vào tình hình.
Cãi nhau chỉ vì những chuyện vặt chỉ có hại.
“Bởi họ cũng giống như tui”.
“… Giống nhau?”
“Cách đây chưa lâu, ở phía Tây khu thiên nhiên, có một sự cố khiến cho không thể liên lạc được với nhóm tân binh tuần tra. Một phụ trách ở bộ chỉ huy cũng nằm trong nhóm đó nên bộ chỉ huy quyết định cử một nhóm giải cứu gồm những thành viên ưu tú nhất đến địa điểm mà họ tin chắc nhóm kia bị mất tín hiệu ở đó”.
“… Không lý nào”.
“Phải, chính là vụ việc đó. Chuyện Maha “hoàng kim”. Lần đó nhóm Nash được chọn đầu tiên, sau đó là nhóm tui, cả hai đều thảm bại”.
Cạch.
Chân I’sa giẫm nát một cành cây.
“Hiểu chưa? Một người đủ xuất chúng để trở thành lính chính quy đột nhiên bị đẩy vào một sự vụ anh ta chưa kịp hiểu ra và bị đánh trọng thương; chính sĩ diện của anh ta khiến cho vị trí lính chính quy ra xa khỏi tầm tay anh ta hơn. Phụ trách đã đặt niềm tin vào anh ta vì thế anh ta được chọn vào đội giải cứu, nhưng cuối cùng chính sự kỳ vọng ấy đã phản bội anh ta”.
“…”
Cậu làm sao mà không hiểu được. Đã lên được đến hàng ngũ tinh binh nhưng sự thất vọng của việc mất toàn bộ những thành quả có được chỉ vì ngã xuống uế ca địa đàng chi viên… Sheltis đã từng trải qua rồi.
“Tui không biết có nên gọi chuyện này là thiếu kiên nhẫn hay không, nhưng cho đến nay anh ta vẫn chưa nuốt trôi thất bại đó đâu. Vì thế nên anh ta đưa cả nhóm vốn chưa hoàn toàn bình phục tham gia dự tuyển”.
Sự nổi loạn giờ đã trở nên méo mó, và nó thể hiện ra bằng sự bất mãn với lính chính quy.
“… Thật khó chịu”.
“Ừ, nhưng thế là như thế. Sẽ có những người đồng cảm với anh ta, nhưng điều đó không có nghĩa là tui sẽ đì anh ta với tư cách giám khảo. Bài thi sẽ được chấm công bằng”.
I’sa phủi một chiếc lá bám lên váy mình.
Họ tiếp tục đi trong im lặng…
“Với lại cũng muốn hỏi cậu câu này hơi riêng tư tí, nhưng cậu nói cậu có quen chị tôi à?”
Đúng là ngay trước cánh cửa dẫn vào bãi tập luyện cậu có nói thế thật.
“Bởi vì cái tên Ishtar quá nổi trong số các tinh binh rồi”.
“… Có lẽ nào”.
Giọng thì thầm của nhỏ mà cậu có thể cảm nhận được sau lưng mình cộng hưởng với cơn run nhẹ của bản thân cậu.
“Cậu đã từng giao đấu với chị tôi chăng?”
“… Đâu ra. Mình chỉ mới là một tân binh còn chị ấy là tinh binh cơ mà. Vị trí của hai chúng tôi hoàn toàn khác biệt”.
“Đúng. Nếu đã vậy thì thôi. Chỉ là tui hơi tò mò một chút”.
Có vẻ như nhỏ vẫn còn muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi I’sa im lặng, cái gì chưa nói để lại đó.
“Chốc nữa chúng ta sẽ nghỉ ngơi”.
Tiếng róc rách khe khẽ của dòng suối vang đến bên tai.
Monica dừng bước khi họ đến một khu vực toàn đá nhọn.
“Ôi – nóng quá. Còn phải tiếp tục thế này bao lâu nữa?”
Vaiel nhanh chóng thò tay xuống nước. Và rồi anh chàng vốc nước lên và rửa mặt còn Kagura nhíu mày khi uống nước chảy từ thượng nguồn.
“N-này, làm chuyện đó ở dưới này mới đúng chứ! Thiếu tí nữa là tôi uống phải thứ nước mà anh lấy rửa mặt rồi”.
“Hử? Lỗi tại mi ở hạ lưu còn gì”.
“Không, lỗi tại anh ở thượng nguồn thì có”.
Mặc kệ hai kẻ đang cãi nhau đằng kia…
“Monica, chúng ta đã đi được bao xa rồi?”
“Nói hơi quá một tí thì khoảng ba mươi phần trăm. Chúng ta có thể quay lại lều vào đêm khuya, hay thậm chí phải đến tận sáng mai”.
“… Ừ”.
Ngồi xuống một mỏm đá nhô ra, Sheltis nhìn vào mặt trời rạng ngời buổi sáng. Họ đã đi khoảng năm, sáu tiếng rồi. Mặt trời vốn dĩ ban đầu ở đường chân trời giờ đây gần như đạt đỉnh.
… Tương lai dù muốn hay không chúng ta cũng phải trải qua những chuyện này.
… Sẽ tốt hơn nếu giờ đây chúng ta chịu khổ một chút.
Trung tâm của lục địa trôi dạt chính là khu dân cư, xa hơn một chút là khu thiên nhiên và xa hơn chút nữa là khu sinh quyển. Khu vực này chính là phía cuối của khu thiên nhiên nhưng một khi họ trở thành lính chính quy họ sẽ có nhiệm vụ đi tuần khu sinh quyển.
Đó chính là ổ của những con quái vật đặc biệt nguy hiểm như rồng chẳng hạn.
Bất kể ngày đêm thì nhiệm vụ tuần tra luôn phải đối mặt với nguy hiểm rập rình. Có thể nhiệm vụ phải kéo dài suốt tuần, nhưng trong quãng thời gian đó cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngủ đủ.
… À nhỉ, mình chẳng biết I’sa đã vào khu sinh quyển lần nào chưa.
“I’sa này. Bạn đã bao giờ vào khu sinh quyển…?”
Không có hồi đáp.
“Thế à… hiểu rồi. Sau khi đi một vòng khu được chỉ định thì chỉ có dấu vết ở một nơi. À, có dấu vết của một cái gì đó chạy thoát sao? Được rồi”
Giám khảo đang ở tít trên thượng nguồn hiện đang nói chuyện bằng bộ đàm nhỏ trên tay. Không hề ngừng lấy một lần, gương mặt của nhỏ khi đang nói chuyện nhíu lại vẻ căng thẳng.
“Đuổi theo ư? Đấy là nhiệm vụ của lính chính quy. Phải, ngay lập tức liên hệ với bộ phận cảnh vệ của Thiên kết cung <Sophia> ngay. Tôi sẽ về lúc nửa đêm”.
Nhỏ ngắt liên lạc và cho bộ đàm vào thắt lưng.
Từ môi I’sa thoát ra một tiếng thở dài.
“Xem ra chuyện liên lạc này không phải chuyện thường rồi”.
“Nghe lén điện đàm của cấp trên trừ điểm à – tui muốn nói thế lắm, nhưng lần này tha cho”.
Đứng lên khỏi mỏm đá đang ngồi, nhỏ nhìn xuống chỗ các thành viên đang túm tụm ở hạ lưu. Thường lúc này nhỏ cười ngạo nghễ.
“Ok, nghe đây, có thông báo cho các bạn. Xin lỗi vì đã ngắt ngang lúc mọi người đang nghỉ ngơi nhưng tôi có chuyện muốn nói”.
Cảm xúc trên gương mặt nhỏ tỏa ra một thứ áp lực không khác gì cuộc điện đàm ban nãy.
“Nhóm Nash vừa mới báo cáo – Có vẻ như nhóm đó đã phát hiện dấu vết Yuugenshu”.
Monica nắm chặt song đoản côn <Rosario>, Kagura ôm chặt máy tính cơ động <Machina> còn Vaiel, vốn ngồi cách xa nhóm chợt nhíu mày.
“Nó nằm ở phía Bắc khu thiên nhiên, phân khu tám, ở phía Tây vùng 68. Nó kéo dài ra mọi hướng, mặt đất và cây đại thụ quanh vùng đó đã bị mateki ăn mòn. Hình ảnh của khung cảnh nơi đó cũng đã được truyền tới… chắc đến tám chín phần mười, không thể nhầm lẫn được”.
“Vị trí hiện tại của chúng ta là phân khu tám, vùng số 4 phía Bắc. Muốn đến đó cũng hơi mất thời gian. Chúng ta nên làm thế nào đây?”
Máy tính cơ động <machina> của Kagura hiển thị một bản đồ số.
“Nhiệm vụ vẫn tiếp tục tiến hành, điều đó được viết trên cẩm nang hướng dẫn dành cho người lính rồi đúng không?”
I’sa đáp trả rất nhanh.
“Chuyện phát hiện ra dấu vết của Yuugenshu trong khi tiến hành nhiệm vụ là chuyện hết sức bình thường. Nếu vì thế mà tạm ngừng nhiệm vụ thì không ổn. Vì thế chúng ta vẫn cứ làm việc thôi”.
Một khi các tân binh không có ý kiến gì thêm thì nhiệm vụ vẫn tiếp tục.
Phương thức nhanh gọn nhất để giải quyết Yuugenshu chính là đưa lính chính quy đến hiện trường để họ có thể xử lý.
“Hướng di chuyển của con Yuugenshu như thế nào?”
“Nhóm của Nash báo cáo hiện họ đang ở trong trạm nghỉ nên không nắm rõ chi tiết. Dù sao đi nữa đã có một đơn vị lính chính quy đang truy tìm nó nên thông tin sẽ sớm được xác nhận thôi”.
“… Thật căng thẳng”.
Kagura lầm bầm với vẻ mặt vô cảm thường lệ.
“Nếu hướng đào thoát của con Yuugenshu nằm trong vùng tuần tra của chúng ta với xác suất vào khoảng một phần ngàn”.
“Lúc đó nhiệm vụ là quan sát phản ứng của nó. Sẵn sàng đi”.
Bốn quả cầu kim loại xuất hiện quanh I’sa.
Chúng vốn dĩ là những con rối do I’sa điều khiển, được nhỏ truyền shinryoku vào đó và biến chúng trở thành vũ khí. Hiện số con rối điều khiển được đã tăng lên năm con nhưng có vẻ như nhỏ quay trở lại dùng bốn con vì quen thuộc hơn.
“Nếu chạm mặt nó thì tôi sẽ có lệnh. Mọi người chú ý nhé”.
Saaa… kasaaaa…
Ngay lập tức phía dưới mỏm đá Kagura đang ngồi thì nó rung lắc một cách bất tự nhiên.
Không thể nào.
“Kagura, tránh ra ngay!”.
Ngay lập tức lưỡi kiếm màu xanh được tạo lập, cậu lao đến để che chắn cho nhỏ. Kagura lúc này vội vã chạy về phía sau, cậu cầm song kiếm ở vị trí tiên phong đến sát vị trí tình nghi.
Quãng thời gian chờ đợi cứ như dài vô tận. Ba giây… năm giây… mười giây.
Kaaaa… saaaa…
Bụi rậm xào xạc lần nữa và từ đó một cái gì đó bay ra.
“Cáo núi à?”
Nhìn về phía con cáo nhảy đi nhảy lại, Vaiel lầm bầm.
Nó có bộ lông màu xám đen, tai to, đuôi nhỏ. Đây là một loại cáo ăn thịt sống ở khu thiên nhiên. Số lượng có hạn nên việc gặp một con rất hiếm.
“… Xì, đừng làm ta ngạc nhiên chứ, con cáo khốn kiếp”.
“Còn đỡ hơn là Yuugenshu. Thôi hết giờ nghỉ rồi. Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm”.
Hai tay nắm chặt song đoản côn <Rosario>, Monica phất áo chùng.
Đi theo sau là Kagura rồi tới Vaiel.
“Thật hiếm khi có chuyện cáo núi xuất hiện trước mặt người”.
Thành viên còn sót lại của nhóm, Sheltis tiếp tục nhìn đăm đăm về phía bụi rậm.
“Ilis này, có khả năng con cáo núi bị sinh vật nào khác đuổi không?”
“Không phải là không có, và nếu đó là một thứ đủ đáng sợ thì việc nó xuất hiện trước mặt con người là bình thường. Em nghĩ có khả năng như vậy đó”.
“… Ilis, chuẩn bị sẵn sàng đi, để có thể tạo hình lưỡi kiếm vào đúng thời điểm”.
Cho hai chuôi kiếm vào vỏ, cậu lật đật chạy theo Monica.
Cánh rừng xanh bạt ngàn, mặt đất màu đỏ nâu và bầu trời xanh trong vắt.
Mặt trời lặn – thời điểm mà mọi thứ bị nhuộm một màu giữa vàng và đỏ. Trạm nghỉ màu trắng cũng nhuộm màu đỏ nhạt.
“Đỡ quá, tui quá mệt rồi”.
“Chậc, cuối cùng chẳng có con nào xuất hiện. Thế mà cứ loạn cả lên”.
Kagura và Vaiel cứ liên tục thở dài. Bình thường hai kẻ này rất hay nói, nhưng do quá mệt bởi nửa sau cuộc đi tuần thì họ trở nên im lặng.
“… Cuối cùng chúng ta chỉ hoàn tất được bảy mươi phần trăm khối lượng công việc mà ta ban sáng”.
Monica khoanh tay với một biểu cảm khó đoán. Đầu tiên họ dự kiến đi tuần trên khắp khu vực nhưng nhỏ bỗng bất ngờ đề xuất thay đổi kế hoạch. Họ sẽ không đi tuần đêm nữa và trở về lều khi mặt trời lặn.
“Tớ nghĩ đó là một quyết định sáng suốt”.
Nhìn Monica đang lầm bầm với chính mình, Sheltis hướng về phía mặt trời lặn.
Giữa rừng cây họ chẳng thể biết được con Yuugenshu đang ẩn nấp ở đâu. Với tân binh thì đi lùng trong rừng ban đêm sau khi mặt trời lặn vô cùng mạo hiểm.
Họ nên tiếp tục để đuổi kịp nhóm Nash hay rút lui để bảo toàn lực lượng.
Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng thì Monica chọn phương án hai.
“Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta đi tuần trong ba ngày. Rõ ràng xong sớm thì tốt hơn nhưng chúng ta cứ tạm nghỉ để bổ sung những gì mình còn thiếu sót”.
“… Ừ. Bài thi phải đến trưa mai mới xong còn gì”.
Có lẽ Monica cũng muốn có ai đó ủng hộ mình nên gương mặt của nhỏ có phần giãn ra.
“Thôi thì hôm nay đi tuần dừng ở đây. Chúng ta cần phải làm báo cáo chính thức cho giám khảo… hay chỉ tớ nghĩ thế, vì chị ta đang nói chuyện dở với nhóm Nash kia kìa”.
I’sa đang áp bộ đàm vào tai, nhưng thật lạ khi giọng nhỏ trở lên lặng lẽ.
… Nhỏ không hề nói gì sao?
I’sa im lặng áp bộ đàm lên tai.
Thường thì như chiều nay nhỏ sẽ giao nhiệm vụ hay xác nhận kết quả với tư cách giám khảo.
Và rồi.
“… Không hồi đáp. Có vẻ như nhóm kia đã toi rồi”.
I’sa lầm bầm trong khi bàn tay cầm bộ đàm siết chặt lại.
“Mọi người, tôi muốn mọi người thực thi nhiệm vụ này”.
“Hơ? Này này, gì nữa, đừng có nói là giờ cô hủy bài thi nhé”.
Đáp trả lại một Vaiel đang bực tức.
“Tôi không nói thế. Giờ không còn thi cử gì nữa, giờ vào thực chiến”.
I’sa ngắt lời bằng một giọng bình tĩnh.
“Mọi người nghe cho rõ đây. Liên lạc với phía nhóm Nash đã bị cắt. Theo như tôi nghĩ có vẻ như họ đã trực tiếp chiến đấu với Yuugenshu và đã thất thủ… Các bạn hiểu rồi chứ? Với tư cách là thành viên của Thiên kết cung <Sophia> thì việc các bạn cần làm bây giờ là xử lý con Yuugenshu đó”.
Cho bộ đàm vào bao thì nhỏ đưa tay trái lên.
… Xuất kích…
Đáp trả lời kêu gọi của chủ nhân, bốn quả cầu bắn lên không trung.
“Còn mười bảy giờ hai mươi ba phút. Theo điều chín trong cẩm nang dành cho người lính thì nhiệm vụ tạm thời ngừng lại. Bắt đầu từ giờ phút này các tân binh sẽ đuổi theo con Yuugenshu thực hiện sứ mệnh giải cứu chính thức bắt đầu… Theo tôi”.
***
Một giờ trước.
Uuuuuu…
Lúc này những vết nứt trên mặt đất tiếp tục bốc khói. Cỏ và mặt đất giờ đây như hòa vào làm một, những cái cây héo tàn và chết đi không còn lấy một chiếc lá. Thứ sương mù màu tím trông như một sinh vật sống và khu vực bị nguyền rủa ấy cứ thế lan rộng ra.
Sự ăn mòn bởi mateki.
Nhìn về phía lối đào thoát của con Yuugenshu, Nash mỉm cười nhẹ.
“Sự ăn mòn chỉ vừa mới diễn ra, có vẻ như nó bị dồn vào chân tường rồi”.
Vài tiếng sau khi họ báo cáo lại cho giám khảo. Họ đã tốn khá nhiều công sức nhưng chuyện này rồi sẽ sớm kết thúc thôi.
“Kimberly, Lasdax, cũng như mọi lần, chỉ là một con Yuugenshu mà thôi”.
Kiếm sĩ và người sử trường thương đều di chuyển mà không nói một lời.
“Myun-fa, khi con Yuugenshu xuất hiện thì một đòn dứt điểm nhé”.
“Để đó cho tôi, tôi sẽ giải quyết nhanh thôi”.
Cô gái sử shinryoku ngay lập tức vào tư thế chuẩn bị.
Chuyện xảy ra trước khi nhóm làm nhiệm vụ. Với điểm thưởng từ việc hạ gục Yuugenshu thì mọi người rồi sẽ trở thành lính chính quy.
Có hệ thống đánh giá sẽ cho điểm khi họ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vẫn có thêm điểm thưởng cho một số ngoại lệ. Thường dành cho những người làm được những điều vượt quá kỳ vọng, các nhiệm vụ giải cứu khi thiên tai xảy đến và phát hiện ra Yuugenshu khi đi tuần cũng được tính, và một mình đánh bại được nó có thể yêu cầu thêm điểm thưởng.
… Đúng, phải như vậy chứ.
… Làm sao mà ta cứ phải quẩn quanh chỗ này mãi được.
Trở thành lính chính quy chưa phải mục tiêu sau cuối. Tương lai anh ta sẽ trở thành tinh binh, rồi Sennenshi.
Dù vậy đi nữa thì giờ đây anh ta bị một giám khảo ra lệnh làm cái này cái nọ cho đến cuối bài thi, ngay cả việc nhận lệnh chiến đấu với Yuugenshu là không được phép và phải ở thế thủ? Đùa chắc, họ đăng lính để được chiến đấu với Yuugenshu kia mà.
… Ai mà ngờ lúc đó anh ta gặp phải một chướng ngại quá lớn
“Không có một kẻ thù nào đứng vững trước [Lục giác hoàng kim] của ta”.
Đội giải cứu được thành lập bởi hiệu triệu của phụ trách. Được chọn vào nhóm gồm những người xuất sắc nhất trong số những tân binh thì anh ta đến đó đầy hăng hái.
“Bắt đầu chiến đấu. Mục tiêu là loại bỏ chứng nhân”.
Đối mặt với một con quái vật họ chiến đấu trên bình nguyên thì Nash không thể làm gì được. Khi anh ta lấy lại được nhận thức thì nhận ra mình đang nằm trong bệnh thất. Đó là nỗi xấu hổ đầu tiên và cuối cùng của anh ta khi là một tân binh.
… Tôi không chấp nhận mãi là một tân binh thế này.
“Một người rồi sẽ trở thành lính chính quy… không được phép sợ hãi một con Yuugenshu đơn lẻ”.
Anh ta dẫn nhóm nấp ở phía sau một cây đại thụ.
Ngay dưới gốc cây, không hề ẩn nấp hay tấn công bất ngờ, một con quái vật ẩn trong màn sương tím ngạo nghễ đứng đó.
… Mi không tấn công ư?
Nó chỉ lặng lẽ đứng đó.
“Haaa, con Yuugenshu này cũng dễ chịu đấy chứ. Nó dám lộ rõ cơ thể mình dù chỉ đứng một mình… Myun-fa, đừng chuẩn bị nữa. Quan sát nó xem nào”.
Một viên đạn màu xanh trong suốt.
Viên đạn màu xanh được trích xuất từ kết giới băng kính được nạp vào khẩu súng.
“Mình chẳng biết sự tự tin không chút sợ hãi của con quái vật này đến từ đâu”.
Nash nhìn quanh một lượt và bóp cò.
Tiếng súng nổ. Nhưng…
Viên đạn chỉ đơn giản đi xuyên qua con quái vật ẩn trong đám sương màu tím.
“… Sa?”
Chuyện gì đã xảy ra? Viên đạn này được tạo thành từ tinh thể kết giới băng kính vốn có shinryoku kia mà. Con Yuugenshu lý ra phải bị trọng thương sau phát đạn vừa rồi chứ, nhưng nó không hề suy suyển là nghĩa làm sao?
“Nash, phía sau kìa!”
Tiếng kêu của Myun-fa đầy hoảng hốt buộc anh ta phải quay đầu lại phía sau, phớt lờ con Yuugenshu trước mặt mình.
Bắc, Đông Bắc, Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây, Tây Bắc.
Họ bị vây quanh từ tám hướng – lũ Yuugenshu giống như con ngay trước mặt họ đang đứng đó, họ đã bị bao vây.
“… Tám con Yuugenshu”.
Thế này nghĩa làm sao? Dù họ có nhìn chúng nó thế nào thì dấu vết con Yuugenshu tạo ra cho thấy chỉ một con mà thôi. Thế nhưng giờ có những tám con, chúng xuất hiện lúc nào chứ? Hoàn toàn không cảm thấy được sự hiện diện của chúng.
… Tại sao viên đạn Shinryoku lại vô hiệu?
… Tám con này ẩn trong rừng bằng cách nào?
Anh ta hoàn toàn không hiểu.
“… Không thể nào”.
Họ ban đầu rượt theo, nhưng hóa ra trúng phải kế dụ địch.
Mười lăm phút sau, kết nối với nhóm Nash bị cắt.