Chương 6.2: "Tớ mong nó là tuyệt nhất"
Độ dài 580 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-04 13:30:15
Chúng tôi rời khỏi sảnh rạp trong khi cùng nhau bàn về nhà hàng mà hai đứa sẽ ăn.
Quanh đây có rất nhiều nhà hàng, nên mọi người có thể tha hồ chọn lựa điểm đến của mình.
“Cậu muốn ăn gì?” (Kusuba)
“Tớ có thể quyết định không?” (Tachibana)
“Tại sao không chứ? Tớ muốn biết ý kiến của cậu mà.”
“Thế thì Tempura cũng ổn đó.”
“Món đấy lỗi thời rồi.”
“Hừm…Vậy cậu muốn thế nào?”
“Tớ muốn ăn cơm. Chắc là Gyudon chăng.”
“Vậy sao.”
Tachibana đặt tay lên cằm rồi quay về phía tôi.
Cuối cùng tôi mới quyết định được món ăn tôi muốn.
“...thực ra là.”
“Tempura phải không?”
“Tempura đấy.”
Chúng tôi gật đầu nhìn nhau cùng một lúc.
Quyết định khá dễ dàng nhỉ.
Cả hai chúng tôi đều bước đến cùng một nơi.
Nhắc đến Tempura thì chỉ có duy nhất cửa hàng đó có phục vụ thôi.
“Cơ mà tớ vẫn chưa đến đó bao giờ.”
“Tớ cũng thế.”
“Chẳng phải Tempura đắt lắm sao.”
“Giá tầm khoảng 1500 yên, có ổn không?”
“Hửm, sao lại thế?”
“Thức ăn ở nhà hàng này nổi tiếng là rất ngon miệng đấy. Thực sự thì tớ vẫn muốn đến đây một lần.”
“Tớ hy vọng là vậy.”
Thêm nữa, rất khó để bắt gặp ai đó trong trường ở một nhà hàng Tempura.
Nghĩ vậy, tôi đi vào trong cửa hàng.
Tuy nhiên, tôi chợt nhận ra.
Mọi người xung quanh đều nhìn vào chúng tôi, bất kể giới tính.
Quả không sai khi nói Tachibana là một cô nàng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Tuy vậy, tôi không để ý đến những ánh nhìn ấy cho lắm, và cô gái được nhắc đến là Tachibana vẫn rất thản nhiên.
Đúng hơn là cô ấy còn chẳng quan tâm.
Cơ mà mấy người đừng có nhìn tôi khi làm cái vẻ mặt nghi ngờ đó nữa được không?
Đừng nhìn tôi như kiểu. “Hả, không đời nào, cô ấy có bạn trai rồi ư?!”
Đừng lo, tôi không phải bạn trai đâu.
Hoàn toàn không phải đâu, thật đấy, nên là đừng nhìn tôi nữa.
“...Lúc nào cũng như vậy à?
“Ý cậu là sao?”
“Ánh nhìn từ xung quanh ấy.”
“Ồ…Ừm, đúng rồi đấy. Nhưng không nhiều bằng khi tớ đi cùng Satsuki và những người khác đâu.”
“Chà, hẳn rồi.”
“Tớ thực sự không nghĩ nhiều về chúng, và tớ không quan tâm đâu.”
“Vậy à, có hơi bất ngờ nhỉ.”
Không biết có tên ngốc nào tiếp cận chúng tôi không nữa.
“Tớ không nổi tiếng với cánh đàn ông như cậu nghĩ đâu. Tớ chắc rằng thỉnh thoảng mình lại để lộ ra nhân cách xấu.”
“Nghe không giống cậu cho lắm nhỉ.”
“Không phải vậy đâu. Ngoại trừ ngoại hình, tớ chẳng hề có tính cách tốt cho lắm.”
Khi thẳng thắn nói những lời ấy, Tachibana đi nhanh hơn.
Chà, Tachibana không phải là người có nhiều sự tự tin vào bản thân.
Tôi không nghĩ có nhiều người như vậy.
Và nếu có, tôi chắc rằng họ thường không phải là người xấu.
“Ồ, cậu nhìn này.”
“Sao?”
Tachibana đưa cho tôi xem mẩu giấy mà cô ấy lấy ra từ trong ví.
Chiếc ví da của cô trong khá thanh lịch.
“Cái gì vậy?”
“Là cuống vé của bộ phim 'Người máy trong tù' đó. Tớ đã xem phim này trong rạp năm ngoái.”
“Ồ, chắc là năm ngoái tớ vẫn còn giữ cái của mình đấy.”
Tôi cố tìm nó bên trong ví của mình.
Đó thực sự là một bộ phim hay, thế nên tôi đã giữ lại làm kỷ niệm.
…a
“...Cùng ngày và giờ…còn chỗ ngồi thì.”
“...Ngay bên cạnh tớ.”
Tôi bắt đầu thấy sợ sự trùng hợp này rồi đấy…