Chương 1.3: Hẹn gặp cậu ngày mai.
Độ dài 916 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:49:11
Cuối cùng thì ngày dài cũng đã kết thúc.
Tiết học thứ sáu đã kết thúc và đã đến giờ về nhà rồi.
Các học sinh bắt đầu trở về nhà hoặc đến câu lạc bộ của mình.
Một số người còn nhìn tôi. Không phải là họ muốn rủ tôi về nhà chung hay mời tôi vào câu lạc bộ đâu.
Thật ra chỉ là do họ tò mò thôi.
Tôi là một kẻ cô độc.
Cũng dễ hiểu mà, phải không?
Họ hứng thú và tò mò về mối quan hệ giữa tôi và Tachibana.
Sau sự cố sáng nay, tôi đã đi ngang qua Tachibana trên hành lang.
Tachibana nói với một giọng nhỏ, gần như là một lời thì thầm, rằng "Gặp nhau trong lớp cậu sau giờ học."
Rõ ràng là cô ấy biết rõ ý định của tôi.
Ngày hôm nay sẽ không hề lộn xộn như thế này, nếu không có sự cố đó.
Được rồi, trở lại thực tại nào.
Tôi giả vờ là đang suy nghĩ và đợi mọi người rời đi.
Một vài giây sau khi người cuối cùng đi khỏi, Tachibana bước vào lớp học như thể đó là điều đương nhiên vậy.
Như mọi khi, cô ấy thật xinh đẹp.
Nhưng hiện giờ nó không phải vấn đề.
Mục đích của tôi là thoát khỏi cái mối quan hệ hiện tại với cô ta.
Đó là lý do tôi sẽ không để mình bị cô ta quyến rũ đâu.
Tôi chỉ nhìn cô ấy theo cách đo một chút thôi.
"Tớ xin lỗi, tớ đã không nghĩ đến cảm giác của cậu."
Đầu tiên là lời xin lỗi ư?
Chà... Cô ấy cũng không phải người xấu nhỉ.
"Cậu hiểu được thì cũng ổn thôi. Còn bây giờ thì, về cái "trả ơn" mà cậu nhắc đến."
Đi thẳng vào vấn đề nào.
Chúng ta càng vào vấn đề nhanh, thì chúng ta càng được về sớm.
Tachibana nhìn thẳng vào tôi, có lẽ đã đoán được điều tôi định hỏi.
Dù không tỏ ra cuốn hút, nhưng cô ấy cũng đã đủ dễ thương rồi.
"Hãy làm bữa trưa cho tôi vào ngày mai."
"...Bữa trưa?"
"À, không cần phải trang hoàng lắm đâu, chỉ cần bánh mì với sữa là đủ rồi. Đấy là cái giá cho sự giúp đỡ của tôi ngày hôm qua."
"...Không, như vậy là không đủ. Cậu có thể yêu cầu thêm nữa mà?"
"Không, nếu tôi yêu cầu thêm, sự cân bằng giữa cho vay mượn và được vay mượn sẽ mất đi đó. Chúng ta đều muốn kết thúc mối quan hệ giữa cả hai càng sớm càng tốt mà."
Khi tôi trả lời, Tachibana tỏ ra hơi bồn chồn.
Bất kể bạn nhìn thế nào đi nữa, thì cậu ta thật là dễ thương quá mức rồi.
Trở lại dáng vẻ lạnh lùng đi nào, trẻ con quá rồi đấy.
Cô gái này thật hoàn hảo.
"Hãy để tớ quyết định tặng cho cậu thứ gì. Cậu không thể chỉ nhận mỗi bánh mì và sữa được."
"Hả? Không...nhưng..."
"Nếu cậu không đồng ý thì hãy chọn thêm đi. Nếu không thì tớ sẽ không chấp nhận đâu, và đừng nghĩ nó đang làm phiền tớ hay gì cả."
....Hửm??
Tôi ngạc nhiên.
Tôi đã chắc chắn rằng cô ấy sẽ muốn nhanh chóng kết thúc mối quan hệ với một tên thường dân như tôi chứ?
Rốt cuộc, không phải chúng ta quá khác biệt sao?
Nhìn thấy hành động của tôi, Tachibana nghiêng đầu, tỏ ra bối rối.
Thật dễ thương....
Tôi sẽ điên lên mất, dừng lại đi, bình tĩnh bình tĩnh.
"...Sao cậu lại chìa tay ra vậy?"
"Tachibana nói rằng sẽ trả lại cho tôi mà phải không? Vậy thì bao nhiêu? Ít nhiều gì cũng được."
"Tớ sẽ không trả ơn cậu bằng tiền đâu. Như vậy không hay lắm."
"Vậy thì đưa tôi thứ đồ nào mà cậu vừa mua cũng được. Tôi muốn xong chuyện này luôn."
"Tớ không muốn vậy. Tớ muốn trả ơn cậu thật sự cơ."
Thật là...
Cô nàng xinh đẹp này quan tâm đến những điều đơn giản nhất.
"Và tớ không biết liệu cậu có thích đồ tớ mua cho hay không."
"Tôi chắc chắn sẽ thích nó miễn là Tachibana mua cho tôi."
"Tớ không thể tin cậu được."
...Không.
Cô gái xinh đẹp này thật là bướng bỉnh mà.
Nếu cứ tranh cãi như thế này, cậu chỉ tổ lãng phí thời gian và năng lượng của mình mà thôi.
Thực tế, cô ấy càng ngày càng ngoan cố.
"...Thôi được rồi, sáng mai tôi sẽ nhận được nó trực tiếp từ Tachibana-san phải không?"
"Phải."
Tachibana nói trong khi nở một nụ cười thỏa mãn.
Chết tiệt... Thật là nguy hiểm cho mắt tôi.
Tôi cảm thấy mình đã hiểu được cảm giác của cậu bé ngày hôm qua rồi.
Nếu bạn có thể thấy được khuôn mặt ấy, bất kì người đàn ông nào...
"Vậy, Kusuba-san. Hẹn gặp cậu ngày mai."
"À... ừm... hẹn gặp cậu ngày mai."
Lại một lần nữa, cô nàng bước ra khỏi lớp học của tôi.
"Gặp lại cậu ngày mai à."
Câu nói tôi vừa bất giác lặp lại khiến con tim tôi rung rinh.
Tuy nhiên, là một người bình tĩnh và tự chủ, tôi nhanh chóng trở lại như bình thường.
Tôi đã hứa rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau.
Đó chỉ là một lời chào mà thôi, không hơn không kém.
Tôi không kỳ vọng gì nhiều cả.
Kỳ vọng chỉ mang lại sự chán nản và thất vọng mà thôi.
Đó chính là con người của tôi.
Vào trưa mai, tôi sẽ nhận được thức ăn từ Tachibana.
Đó là hiện thực mà tôi mong đợi.
Chà....vẫn còn một điều khác nữa.
Có lẽ là tôi thật may mắn khi thấy được nụ cười của Tachibana.