Chương 6.1: "Mình cùng xem nên ăn món gì đi."
Độ dài 668 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-04 13:30:14
Khi phim kết thúc, rạp chiếu bắt đầu sáng dần lên.
Hầu hết khán giả đã rời khỏi ghế và tiến về phía lối ra, thế nhưng tôi vẫn ngồi yên.
Hôm nay là thứ 7, cũng là ngày khởi chiếu bộ phim thể loại thần bí mà tôi mong chờ.
Tất nhiên là tôi đã đặt vé qua mạng từ trước và ngồi ở hàng ghế giữa.
Nó thực sự rất thú vị.
Nói thật thì còn hơn cả tôi mong đợi nữa.
Nhưng, lại có một thứ khiến tôi không thể di chuyển được.
“Hừ…”
Tôi chẳng thể nào lý giải nổi cái cảnh cuối được.
Kể cả khi tôi rên rỉ rướn lên phía trước thì cũng chẳng có gì khác cả.
Những bộ phim thể loại này thường có kết thúc khá sâu sắc, bí ẩn và lắng đọng.
Thế nhưng, tôi thường tự mình suy nghĩ về nó.
Cơ mà giờ thì chịu rồi.
Bộ phim này thực sự hay, nên đoạn kết khiến tôi khá thất vọng.
“...Chết tiệt.”
Khi mọi người đi hết, tôi cũng đứng dậy ra về.
Chẳng thể nào khác được.
Thôi thì cứ về nhà thong thả nghiền ngẫm trong khi ăn nào.
“Hửm?”
“Ể?”
Tôi để ý thấy một cô gái đứng ở hàng ghế phía trước.
Rõ ràng là cô ấy không thấy tôi khi trước do bị chiếc ghế tựa cao che khuất mất.
“...Xin chào.”
“...Cái tình huống này xảy ra nhiều quá nhỉ.”
Đó là Tachibana Rika.
Cuối cùng thì, sở thích của chúng tôi dường như giống hệt nhau.
Dù không phải là do định mệnh đang đùa giỡn, thế nhưng mà tình cờ gặp cô ấy thế này đúng là vẫn rất khó hiểu.
Tachibana và tôi cùng rời khỏi chỗ ngồi và tiến ra phía băng ghế gần quầy bắp rang.
“Vậy, sao hôm nay cậu lại tới đây.”
“Tớ tới để xem phim. Tớ đã mong chờ bộ phim này từ lâu lắm rồi, nên là tớ mới đến xem vào ngày công chiếu.”
“Và tại sao tớ lại tới?”
“Tớ biết thế nào được. Thế sao cậu lại đến đây?”
“Cậu có chắc là cậu không biết không?”
Cả hai chúng tôi đều nhún vai.
Tôi chẳng còn ngạc nhiên nữa.
Tuy nhiên, không giống như hồi ở Kaiten-Zushi hay ở nhà tắm công cộng, Tachibana giờ đã là bạn của tôi.
Khi đó tôi từng cảm thấy thất vọng, thế nhưng giờ tôi lại khá vui.
“Tớ thích thể loại phim này.”
“Phải. Hơn nữa, tớ đã đặt khá nhiều kì vọng vào lần này.”
“...Tại sao?”
Trong khi hỏi, tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều có suy nghĩ giống nhau.
Tôi mang cảm giác kì lạ khi vừa muốn Tachibana có cùng lý do với mình, vừa không muốn cả 2 có chung lý do.
“Cậu có biết bộ phim “Người máy trong tù” được chiếu năm ngoái không?”
“...Cậu cũng biết à?”
“Bộ phim này có cả loạt phim nối tiếp sau khi người máy đầu tiên bị bắt và mọi người đến thăm anh ta nữa.”
“...Phải rồi.”
Một siêu phẩm.
Phải, đó chính là siêu phẩm.
Rốt cuộc thì, đó cũng là bộ phim ưa thích của tôi.
“Đó là bộ phim mà tớ thích. Cả phim “Cuộc gặp nơi tận cùng đại dương” cũng tương tự như “Người máy trong tù” nữa.”
“Cả hai đều có cùng đạo diễn và diễn viên chính mà.”
“Ể?..”
Đôi mắt tuyệt đẹp của Tachibana mở to.
Trong sảnh rạp có hơi tối mờ, hoàn toàn có thể thấy ánh sáng phát ra từ đôi mắt cô.
“...Đúng rồi. Thế nên, tớ đã nghĩ rằng bộ phim sẽ thú vị. Và nó rất, rất thú vị…”
Khi nói vậy, biểu cảm của Tachibana trở nên phức tạp.
Tôi có thể hiểu được cảm xúc của cô ấy.
Chúng tôi dường như hợp nhau hơn cả tưởng tượng.
“Cậu có đói không?”
“Hả? Ừm, tớ có…”
“Vậy thì ta hãy tìm thứ gì đó bỏ bụng thôi. Tớ cũng đói rồi.”
“...Được thôi.”
Tachibana mỉm cười gật đầu với vẻ mặt ngạc nhiên.
Chà, tôi chưa bao giờ nói thế trước đây cả.
Thế nhưng, đi ăn sau khi xem một bộ phim.
Đó là những gì bạn bè hay làm, hoặc ít nhất đó là tôi nghĩ vậy.