Chương 1.2: Tớ muốn trả ơn.
Độ dài 1,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:49:01
Một ngày sau sự cố liên quan đến cô gái.
Tôi lặng lẽ ngủ gật giữa tiết Lịch sử Nhật Bản thứ hai.
Thức giấc bởi tiếng chuông reo, tôi duỗi người thư giãn.
Vào mười phút nghỉ ngắn giữa các lớp luôn có một sự nhộn nhịp và hối hả.
Có một số người thì chỉ ngồi tám chuyện với bạn của họ.
Tên ở trong góc còn ngồi tán tỉnh bạn gái hắn kìa.
Tôi cũng có bạn, là cái người vừa mới đến và nói, "Ban nãy cậu lại ngủ nữa à?" kia.
"...Hầy"
Tôi đùa đấy. Tất nhiên là tôi không có bạn rồi.
Người bạn duy nhất của tôi giờ đã từ mặt tôi rồi. Tôi cũng có một câu lạc bộ, nơi có những người thường xuyên cười đùa với nhau.
Khi chuyện ấy xảy ra, tôi đã hoàn toàn bị cô lập.
Nhưng mà điều này cũng ổn thôi.
Đây là con đường tôi đã chọn.
Một lối sống thảnh thơi và bình lặng.
Không phải là tôi không thể kết bạn đâu, chỉ là tôi không thèm cố gắng kết bạn thôi.
Tôi đã cố nói rằng tôi không hề cô đơn, nhưng thực chất thì đúng là vậy, cũng không thể làm khác được.
"Vào mùa hè khi bắt đầu vào cao trung, cậu sẽ có thể kết bạn mà không cần phải nghĩ về nó luôn đấy."
Tôi đã được bảo như thế, nhưng thực tình tôi không nghĩ vậy. Thế nên tôi chỉ nói, "Cậu ồn quá đấy, im đi."
...trong tim mình.
Đôi mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ của tôi lơ mơ nhìn khắp lớp học.
Tôi tự hỏi mình có thể ngủ thêm lần nữa không.
Khi tôi nhắm mắt lại với suy nghĩ ấy, tôi thoáng nghe thấy một giọng nói rõ ràng bên tai, khiến tôi càng buồn ngủ hơn.
"Kusuba Ren, cậu có ở đây không?"
...Kusuba Ren ngáp dài rồi mở mắt.
Luôn luôn cô đơn, cậu ta luôn ngồi một mình và không hề nói chuyện với ai.
Đó là tôi.
Bởi vậy nên tôi mới ngạc nhiên khi có ai đó gọi mình.
Khi chủ nhân của giọng nói đi vào, cô ấy bước đến và dừng lại trước mặt tôi.
Vì cô ấy đến chỗ mình, tôi không thể rời đi dù chỉ một bước và chỉ có thể nhìn vào cô ấy.
Đó chính là cô nàng xinh đẹp ngày hôm qua. Đó chắc chắn là cô ấy.
Không giống như lần trước lúc tôi đã lo lắng, giờ đây tôi đang bị nhìn từ trên xuống khi đang ngồi.
Cô nàng đứng đó với một bầu không khí nghiêm túc.
Như thường lệ, cô có một khuôn mặt xinh đẹp.
Một cô gái cực kỳ xinh đẹp.
Có thể nói như vậy.
Không phải chỉ có tôi đâu, mà gần như cả lớp đều bị cô nàng thu hút mất rồi. Lớp học bỗng chốc im ắng hẳn.
"Năm hai lớp E, Tachibana Rika. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu ngày hôm qua."
Rika Tachibana, cô gái xinh đẹp, cúi đầu nói.
Cảm ơn ư...?
Cậu đi đến tận đây chỉ để cảm ơn về ngày hôm qua thôi á?
Cậu còn tìm cả tên và lớp tôi, dù cho tôi thậm chí còn quên mất nó ư?
Hơn nữa, lại còn theo cái cách nổi bật như vậy...?
"Tớ muốn tặng cậu thứ gì đó như một lời cảm ơn."
"Hả? Không không không, tôi không cần cảm ơn hay quà cáp gì cả, cậu có thể về lớp được rồi."
"Tớ không thể làm vậy được. Tớ cần phải báo đáp ân tình mà tớ nhận được."
Cuộc hội thoại của chúng tôi đã bị cả lớp nghe thấy.
Một cô gái xinh đẹp và một tên thường dân có một mối quan hệ như vậy.
Nếu chuyện này mà để ai biết được, cuộc sống bình lặng của tôi sẽ bị phá tan mất.
Cô gái xinh đẹp lại mắt nợ một kẻ cô đơn, chuyện nực cười như vậy lại có thể xảy ra sao.
Nếu nó xảy ra, thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc thuyết phục cô ấy quay trở lại trước khi bắt đầu hiểu lầm...
Tôi nói với giọng đủ đề Tachibana nghe thấy, đến cả tôi còn thấy khó để nghe được.
"Tôi rất biết ơn tấm lòng của cậu nhưng tôi không muốn dính dáng đến bất cứ ai. Vậy nên cậu làm ơn hãy quay về lớp đi."
"Cậu là người đã tự nguyện làm ơn cho người khác, cậu phải có trách nhiệm nhận về sự trả ơn."
"Tôi không hề có trách nhiệm như vậy."
"Cậu có."
Không....tôi sẽ không nhân nhượng đâu.
Thật khó tính... nói đúng hơn, là một cô gái bướng bỉnh.
Nếu chúng tôi cứ tiếp tục tranh cãi như vậy, sẽ càng thu hút thêm sự chú ý từ những người xung quanh mất.
Tôi quyết định, đầu tiên là phải khiến cho Tachibana về lớp cái đã.
"...Thôi được rồi. Tôi sẽ bàn về cái giá với cậu sau. Còn giờ thì cậu hãy đi đi. Tôi không muốn trở nên nổi bật đâu."
"...Tớ không tin cậu."
"Hãy tin tôi đi. Và những gì cậu làm bây giờ giống hệt sự phiền phức của cái người ngày hôm qua vậy... Xin cậu hãy hiểu cho tôi."
"..."
Rika Tachibana không nói thêm lời nào nữa, có lẽ là do từ "phiền phức" đã phát huy tác dụng.
Cô ấy quay đi và vụt chạy khỏi lớp học.
Đôi mắt của những người bạn cùng lớp dõi theo cô ấy, đồng loạt quay sang tôi.
Không chú ý đến điều đó, tôi cúi đầu xuống bàn, né tránh mọi ánh nhìn về mình.
Chết tiệt, chuyện này thật tồi tệ...
Tôi có thể cảm nhận được những ánh nhìn tò mò và cả ghen tị, dù cho tôi không thể thấy được họ đang nhìn chằm chằm vào mình.
Những lời bào chữa và nói dối sẽ chỉ khuấy động sự chú ý mà thôi.
Học sinh cao trung rất thích lan truyền những tin đồn.
Nếu chuyện này bắt đầu được lan truyền ra ngoài, những người nói và người nghe sẽ không bao giờ quan tâm đến cảm giác của người trong cuộc, hay thậm chí là tin đồn đó có thật hay không.
Tôi chắc chắn không muốn mình trở thành mục tiêu.
Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi cô gái xinh đẹp ấy.
Nói đúng hơn, cô gái xinh đẹp kia thật khác thường.
Tôi phải đoán được chuyện này sau sự cố ngày hôm qua chứ.
Nếu đã vậy, tôi sẽ không giúp đỡ bất kỳ ai nữa...
Trong khi lắng nghe những lời bàn tán trong lớp, tôi giả vờ ngủ cho đến khi tiếng chuông báo hiệu tiết ba bắt đầu.