• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.1: "Tớ không muốn nói."

Độ dài 963 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:49:40

“...Lạnh thật đấy.”

Tôi xoa xoa đôi tay đang run rẩy khi đang về nhà từ tiệm sách.

Vì trời đã tối nên hôm nay tôi đã ăn bên ngoài.

Dù cho đã sắp sang hè, nhưng buổi tối trời lạnh hơn mọi khi.

Chắc hẳn là do hôm nay trái gió trở trời rồi.

Tôi bước lên cầu thang của khu chung cư để về căn hộ của mình trên tầng hai.

Hãy tắm nhanh rồi nghỉ ngơi nào.

“Hả?”

Tôi đứng sững lại.

Khi lên cầu thang, ở chỗ tôi đứng có thể nhìn thấy phía sau của tòa nhà.

Tuy không có gì quá đặc biệt, nhưng tôi lại thấy được một điều bất thường.

“Tachibana-san?”

Có thể thấy một bóng người đang đứng trước cửa phòng tầng hai.

Vì có vách ngăn nên từ đây chỉ có thể thấy được nửa thân trên của cô ấy, nhưng đó chính xác là Tachibana.

Bởi vì một cô gái xinh đẹp luôn mang trên mình bầu không khí đặc trưng mà

Nhưng...đồ ngủ ư?

Thật bực mình khi không thể nhìn thấy phía trước cô ấy.

Tachibana không để ý thấy tôi đang ở đây, cô ấy vẫn lặng lẽ đứng yên.

Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Tôi quan sát một hồi lâu, nhưng Tachibana vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Cô nàng đang đợi ai đó chăng?

Hay là cô ấy đang bị nhốt ở bên ngoài?

Tôi không nghĩ cô ấy không vào được nhà, bởi đây không phải một khách sạn có khóa tự động.

Tôi vừa suy nghĩ vừa bước xuống cầu thang băng qua tòa B.

Tôi leo lên tầng hai để gặp cô nàng mặc đồ ngủ đang đứng trước cửa.

Ý tôi là, người ấy chính là Tachibana.

Nếu có người mà mình biết đứng một mình trước cửa nhà thì ai cũng sẽ lo lắng cả thôi.

HIển nhiên là tôi phải sang giúp đỡ cô ấy rồi.

Chẳng có gì sai cả.

“Này.”

“HẢ?!”

Nghe thấy tôi gọi, Tachibana vội lùi ra sau và nhìn tôi.

Cô nàng mang một biểu cảm đau đớn khác thường.

Nhưng khi nhận ra tôi, cô ấy tỏ ra nhẹ nhõm và đỏ mặt.

Cái phản ứng đó là sao?

“Kusuba-san này, cậu làm tớ giật mình đấy.”

“Cậu cũng vừa khiến tôi hết hồn đây. Cậu đang làm gì vậy?”

“...Tớ không muốn nói. Chuyện này không liên quan tới cậu.”

Cô ấy từ chối thẳng thừng như tôi đoán.

Nhưng quả thực, chuyện này chẳng can hệ đến tôi chút nào.

Tôi đã lo lắng và tò mò, thế nhưng tôi chẳng có năng lượng mà hỏi lại cô ấy khi nhận được câu trả lời như vậy.

“Vậy à.”

“Phải.”

Bỏ lại cô nàng đằng sau, tôi quay gót về tòa nhà A.

Tachibana không phải trẻ con, cô ấy có thể làm mọi thứ mình muốn.

Tôi liếc nhìn tòa nhà B khi đang bước lên cầu thang.

Tachibana vẫn chưa di chuyển chút nào, cô ấy vẫn đứng yên như cũ.

Một làn gió lạnh chợt thổi qua.

Trên bậc thang, tôi nhìn Tachibana thêm lần nữa. Cô ấy đang ôm lấy thân mình vì rét.

....À, thời tiết hôm nay khá lạnh mà.

Chắc là có áo khoác mỏng đâu đó quanh đây nhỉ.

Tôi cầm lấy chiếc áo khoác màu xanh đậm mà tôi mặc mấy ngày trước.

Tôi chạy xuống cầu thang trở về tòa nhà B, tiến lại gần Tachibana.

“Của cậu này.”

Tôi chìa tay đưa chiếc áo khoác cho Tachibana.

“Đây là gì?”

“Cứ mặc đi, nếu không thì tôi sẽ không thể ngừng lo lắng cho cậu được.”

“...Ổn thôi mà, tớ không cần nó.”

Cô nàng vẫn bướng bỉnh như mọi khi.

Cố gắng thuyết phục cô ấy sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Vậy nên, tôi ném chiếc áo khoác về phía cô ấy.

Tachibana bắt lấy chiếc áo theo phản xạ.

“Tôi cũng không cần nó đâu. Tạm biệt.”

“Ể, này.”

Trước khi phải tiếp tục đối đáp với cô ấy, tôi nhanh chóng rời đi.

Khi quay về khu nhà của mình, tôi nhìn Tachibana, cô ấy đang mang một biểu cảm khá hằn học.

Tôi không để ý cho lắm. 

Vậy nên tôi chẳng hề quan tâm đến cái phản ứng đó.

Tôi quay về nhà, đun nước và pha một cốc ramen ăn liền.

Khi tôi ăn xong và nghỉ ngơi, đã 30 phút trôi qua.

Tachibana đã vào nhà chưa nhỉ?

Tôi ra khỏi nhà và đi đến cầu thang.

Tôi không thấy Tachibana còn ở đó nữa.

Nhưng mà…

Để chắc ăn thì…

Tôi không còn đếm được ngày hôm nay mình đã đi lên đi xuống lần thứ mấy nữa.

Bởi tôi là loại người hướng nội, thế nên chuyện này thật là mệt mỏi.

Tôi bước lên cầu thang tòa nhà A, một lần nữa và hướng ánh nhìn về căn hộ ấy.

...và cô nàng vẫn ở đây.

Tachibana đang ngồi dựa lưng vào tường.

Hình như cô ấy bị vách ngăn che khuất nên tôi không thể nhìn thấy được.

Cô ấy đang mặc chiếc áo khoác mà tôi đưa.

Tôi bật cười vì thỏa mãn.

“Ể?....A?!”

Tachibana cuối cùng cũng để ý đến tôi và vội vàng cởi áo khoác ra.

Tuy nhiên, do kích cỡ nên khá khó để cởi nó ra.

“Này, cậu đang làm gì thế?”

Dù khá kiên quyết, nhưng rốt cuộc cô ấy cũng mặc lại áo vào.

Không biết có phải do cô có quá thẳng thắn hay không nữa.

“Nhìn lén là hèn lắm đấy.”

“Cậu cũng đang trốn đó còn gì. Cậu chỉ cần mặc áo thôi mà?”

“...Thời tiết hôm nay lạnh lắm, đây là chuyện bất khả kháng thôi.”

Tôi không dám nói ra lý do mà tôi cho cô ấy mượn áo.

Nếu tôi nói ra, cô ấy sẽ dỗi mất.

“Được rồi, vậy sao cậu lại đứng trước cửa nhà?”

Gác lại chuyện mặc áo rắc rối đó qua một bên.

Có vẻ như đằng ấy cũng có suy nghĩ tương tự. Vẻ mặt của Tachibana hơi dãn ra, rồi cô nói.

“...Tớ đã đi vào trong nhà rồi.”

“...Ừm?”

“Trong đó có gián.”

Biểu cảm trên gương mặt của Tachibana đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Bình luận (0)Facebook