Thành Viên Mới Trong Gia Đình
Độ dài 4,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-17 00:35:03
Khi mặt trời vừa ló rạng bầu trời đêm, Cha là người đầu tiên nghe tiếng gào của mẹ và nhảy dựng khỏi giường.
“Tuuli, Myne. Mẹ con sắp lâm bồn rồi. Cha đi gọi bà đỡ đẻ đây! Hai đứa thay đồ rồi làm những việc cần làm đi!” Cha vừa nói vừa vội vàng thay đồ rồi lao ra khỏi nhà để kiếm bà đỡ đẻ.
Mọi người trừ tôi ra có vẻ đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình, và trước khi tôi kịp nhận ra, chị Tuuli đã thay xong đồ và chạy ra cửa trước. “Chị sẽ đi gọi dì Karla! Myne, em thay đồ rồi vào chăm sóc cho mẹ nhé!”
“Vâng!” Tôi gật đầu lia lịa, có hơi bối rối, nhưng thực lòng tôi không biết chăm sóc cho mẹ là làm những việc gì. Tôi đã rất hoảng hốt vì không thể nghĩ ra được việc gì hết.
“Um, umm…”
“Myne. Nước, lấy cho mẹ,” mẹ khó thở nhờ vả tôi. Tôi nhanh chóng vào bếp, rót nước từ bình vào cốc xong mang ra cho mẹ. Mẹ mỉm cười rồi nhấp ngụm nước.
Thấy trán mẹ đang đổ mồ hôi đầm đìa, tôi đi chuẩn bị một chiếc khăn, vào lúc đó tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng.
…Sạch sẽ! Tẩy trùng! Giữ vệ sinh là điều quan trọng nhất!
Nhà của gia đình tôi sạch sẽ hơn so với hầu hết các nhà khác. Tuuli và mẹ luôn giữ cho ngôi nhà sạch sẽ vì họ nghĩ rằng tôi là một cái con sợ ở bẩn, và đến thời điểm hiện tại mọi người đã quen với việc rửa tay sạch sẽ. Nhưng điều tương tự như vậy sẽ không xảy ra với bà đỡ đẻ và những bác gái hàng xóm sắp đến giúp đỡ.
“M-M-Mình nên làm gì giờ?!” Ít nhất tôi muốn họ sẽ phải rửa tay và khử trùng bằng cồn, nhưng thực tế là nhà tôi không hề có cồn khử trùng. “C-Có đồ uống có cồn nào trong nhà mà mình dùng được không nhỉ… Um, umm…”
Bọn tôi không có đồ uống có cồn nào đủ tinh khiết như vodka để khử khuẩn. Loại rượu tôi dùng làm rumtopf có nồng độ cồn cao, nhưng lại có quá nhiều tạp chất để dùng trực tiếp. Giá như tôi trở về nhà từ ngôi đền sớm hơn, tôi có thể hỏi nhờ chú Benno kiếm rượu chưng cất có nồng độ cồn cao.
“…Nhưng có còn hơn không.” Chất bẩn do người ngoài mang vào chắc chắn còn tệ hơn nhiều so với tạp chất của nước cồn. Tôi tìm thấy chai rượu và một vài tấm vải sạch để chuẩn bị khử trùng.
“Chị về rồi đây. Chị sẽ đi lấy ít nước.”
Ngay khi Tuuli về, chị ấy đã ngay lập tức rời đi lần nữa cùng với cái xô trong tay. Sau đó dì Karla xuất hiện cùng với vài bác gái hàng xóm khác. Mỗi người bọn họ cầm trên tay 1 xô nước đầy lấy từ dưới giếng lên, họ đổ nước vào bồn tắm đang được đốt lửa bên dưới để đun nóng nước.
“Chị Tuuli, chúng ta cần đảm bảo tay của mọi người đều sạch sẽ. Và chúng ta cũng cần phải ngâm qua các dụng cụ trong nước nóng để khử trùng nữa. Chúng ta cần-“ Tôi bám lấy chị Tuuli trước khi để chị ấy rời khỏi nhà lấy nước.
“Rồi, rồi. Sạch sẽ. Chị biết rồi. Được rồi. Chị hiểu mà. Giờ vào với mẹ đi, Myne.” Tuuli bơ tôi, tuy nhiên, nói đến việc đỡ đẻ thì tôi lại chẳng giúp ích được gì. Chị chỉ đẩy tôi và phòng ngủ rồi rời đi.
Tôi bước đến bên và nắm tay mẹ trong khi mẹ đang gắng thở một cách nặng nề. Khi cơn đau đẻ ập đến, mẹ đã siết chặt tay tôi đến nỗi tôi tưởng xương tay sẽ gãy mất luôn chứ.
“Mẹ, khi mẹ lâm bồn, mẹ nên hít vào và thở ra. Giống như là hee hee hoo. Nó được gọi là phương pháp (Lamaze).” [note37281]
“Phương pháp… gì cơ?” Mặc cho cơ đau, mẹ vẫn mỉm cười với tôi.
“Umm, đó là một phương pháp thở giúp làm giảm cơn đau. Con xin lỗi, con thực sự không nhớ chi tiết lắm.”
Hồi còn là Urano, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ mang thai hay đi giúp ai đó đỡ đẻ, nên tôi thực sự không quan tâm tìm đọc nhiều về việc sinh đẻ cho lắm. Tôi biết cái tên của phương pháp Lamaze, nhưng lại không thể nhớ chính xác để giải thích nó là gì và vì sao nó lại có ích.
“Hee hee hoo, đúng không?” Mẹ cười và chúng tôi cùng nhau hít thở trong khi mẹ cố chịu đựng cơn đau lâm bồn.
Không lâu sau đó, bà đỡ đẻ và các bác gái hàng xóm vào phòng. Tôi đã giật mình khi nhìn thấy họ và dang tay chặn trước giường để họ không tiến gần mẹ.
“Trước khi mọi người làm gì đó, làm ơn hãy đi rửa tay sạch sẽ ạ!”
“Aaah, đúng rồi nhỉ. Cô quên cháu là một đứa sợ bẩn,” Dì Karla bực tức nói, nhưng bác quay lại và bảo mọi người đi rửa tay. Ngay khi việc đó xong xuôi, tôi bắt họ lau tay qua chiếc khăn tẩm rượu.
Mong là việc này sẽ giúp ích được một chút.
“Giờ thì, Myne, cháu đang ngáng đường đó. Hãy đi ra bếp đi. Và bảo với tên vô tích sự Gunther là đừng đi đi lại lại nữa mà đi xếp ghế đi. Cái tên đó có mấy đứa con rồi mà vẫn không thèm nghe lời bọn ta nói gì cả? Trời ạ.”
Tôi nhăn mặt nhìn cái giẻ lau tay bẩn dần khi họ lau tay. Điều đó có nghĩa là tay họ không hề sạch tý nào cả, nhưng trước khi tôi có thể nói thêm bất kì điều gì nữa dì Karla bắt tôi phải rời khỏi phòng. Không còn cách nào khác, tôi bảo cha những gì bác ấy đã nói và giúp cha xếp ghế.
“Cha ơi, mấy cái chuyện ghế gủng này là để làm gì vậy ạ?” tôi vừa hỏi vừa nhìn vào tấm gỗ bẩn thỉu được dùng làm ghế ngồi. Ông nói là đó là chỗ mà mẹ sẽ ngồi để đẻ.
Ngay khi tôi hiểu rằng đây là kiểu đỡ đẻ ngày xưa, tôi cảm thấy sốc không còn giọt máu nào trên mặt. Tôi lấy tấm vải và cồn mà không suy nghĩ gì nhiều. "…Con phải khử trùng nó.”
“Myne, này! Con đang làm gì với rượu của cha vậy?!”
“Mẹ sẽ ngồi lên thứ này, phải không ạ? Con phải khử trùng nó bằng cồn.”
Tôi phớt lờ tiếng khóc của cha và lau sạch chiếc ghế ngồi bằng chiếc khăn tẩm cồn, cho đến khi bác gái lớn tuổi ra để lấy nó. Bác cười trước việc tôi lau sạch chiếc ghế trong cơn phẫn nộ.
“Oh, cháu cũng làm sạch cả cái đó sao? Hah, cháu đúng là một đứa sợ bẩn mà. Gunther, đó là tất cả những gì chúng tôi cần rồi. Giờ xuống tầng dưới đi, có được không?”
Có vẻ là, đàn ông bị cấm ở gần khi người vợ sinh con. Khi cha đã hoàn thành tất cả những việc dành người cha, ông xuống tầng dưới.
“Cháu ở lại với mẹ.”
“Cả cháu nữa, Myne. Cháu sẽ chỉ làm vướng chân bọn ta với mấy cái việc giữ vệ sinh mà thôi.”
“Nhưng thực sự nó là việc quan trọng đó!”
“Rồi, rồi. Bây giờ thì đi đi.”
Tuuli đi ra đi vào phòng ngủ liên tục để giúp đỡ, nhưng tôi thì lại bị đuổi đi ngay lập tức. Cánh cửa bị đóng lại phía sau lưng và tôi không thể quay vào được nữa.
“Mẹ ơi…”
Họ gọi tôi là một đứa kì lạ chỉ vì tôi yêu cầu họ giữ vệ sinh ở mức độ tối thiểu. Chỉ nghĩ về lịch sử tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh, một cơn rùng mình đã chạy dọc sống lưng tôi. Tôi lo lắng cho mẹ đến mức tôi muốn tự mình khử trùng từng người một trong đó, nhưng ngoài việc đó ra thì tôi lại chẳng thể làm được gì cả.
Mẹ bắt đầu lâm bồn khi mặt trời vừa mới ló rạng chút ít, nhưng giờ nó đã lên khỏi đường chân trời và soi sáng cho cả quảng trường giúp chúng tôi có thể nhìn rõ mọi thứ. Chúng tôi bước ra bên ngoài, và tôi thấy mấy bác trai hàng xóm đang bắt đầu làm thịt mấy con chim.
“Cha ơi, mọi người đang làm gì thế ạ?” Tôi hỏi, bước đến chỗ cái giếng mà cha đang bồn chồn đi đi lại lại, để rồi tôi cũng như ông.
“…Đàn ông không được ở bên cạnh lúc đang sinh con, do đó chúng ta đang chuẩn bị cho buổi lễ đặt tên.”
“Buổi lễ đặt tên là gì ạ?”
Trẻ em không được đến đền cho đến tuổi rửa tội, vậy nên tôi không nghĩ rằng sẽ có bất kì một nghi thức tôn giáo nào cho em bé cả. Nhưng dựa vào cái tên mà cha nói, tôi đoán là nó là một buổi tiệc mừng nho nhỏ của hàng xóm với nhau.
Theo như cha nói, người đàn ông bị đuổi đi bởi người phụ nữ trong lúc hạ sinh để đi mua mấy con chim, nhổ lông, và nướng nó lên cho buổi lễ đặt tên. Nó là một buổi tiệc mừng nhỏ nơi đàn ông tự ăn tự nấu vì các bà vợ không có ở bên, những người phụ nữ đã hoàn thành công việc giúp đỡ việc hạ sinh sẽ được thưởng bằng đồ ăn, và mọi người cùng chúc mừng sự ra đời của một đứa trẻ mới.
“Hai người đi quanh cái giếng làm cái quái gì thế?” ai đó hỏi. Tôi quay lại nhìn thấy Lutz đang mặc đồng phục thực tập sinh của Thương Hội Gilberta mỉm cười chúng tôi, gần như cố nén lại việc cười lớn.
“Lutz!”
Cậu liếc mắt về phía bọn tôi. “…Cô Effa như thế nào rồi? Ngày ấy đến rồi à?”
Tôi gật đầu.
“Chắc là hôm nay cậu sẽ không đến đền đâu nhỉ. Tớ sẽ chuyển lời đến họ vậy.”
“Cảm ơn, Lutz.”
“Vả lại chắc là tớ cũng nhân cơ hội này để xin vắng mặt ngày hôm nay luôn. Sắp có buổi lễ đặt tên, nhỉ? Đứa bé chắc chắn sẽ được sinh ra khỏe mạnh; tớ biết tớ sẽ cần xin nghỉ,” Lutz đáp lại với nụ cười.
Cha cười đáp lại và gật đầu vui vẻ.
Sau khi nhìn Lutz rời đi, cha và tôi loanh quanh cái giếng tiếp.
“Cha, bộ cha không cần báo lại với người làm ở cổng thành rằng cha sẽ vắng mặt ạ?”
“Al đã giúp ta việc đó khi cậu ta đi mua chim rồi. Ta sẽ không rời nửa bước khỏi đây đâu.”
“Vâng ạ.”
Khi chúng tôi tiếp tục đi quanh cái cái giếng, cha của Lutz, Deid, lớn tiếng gọi chúng tôi lại. “Gunther, Myne! Nếu 2 cha con không thể ngồi yên được, chí ít thì lại đây phụ giúp chúng tôi đi. Lần nào ông cũng như vậy, Gunther, nhìn mệt thực sự!”
Deid nhờ cha và tôi rửa rau củ, chúng tôi cúi người trước cái giếng vừa làm vừa tiếp tục cuộc nói chuyện. Tôi không hề biết việc sinh con ở đây nguy hiểm đến nhường nào, do đó nếu tôi không để tâm trí bận rộn, tôi sẽ không thể kiềm chế bản thân quay lại vào trong nhà mất.
“Cha ơi, bình thường việc hạ sinh sẽ mất bao lâu ạ?”
“Tất cả những gì ta nhớ là việc chờ đợi cho con và Tuuli được sinh ra diễn ra lâu vô cùng. Cảm giác như ta đã đợi ở ngoài này cả ngày vậy.”
“Mấy đứa nhà ông còn sinh ra nhanh đấy, Gunther. Mấy đứa nhà Al tốn nhiều thời gian hơn cơ,” Deid đáp lời, lắc đầu bác bỏ trong khi đến để lấy nước.
Từ quan điểm của cha nó có thể là rất lâu, nhưng theo lời mọi người nói, mẹ tôi đẻ khá là nhanh. Việc đó thực sự làm tôi nhẹ nhõm, nhưng cha chỉ cau có, 2 hàng lông mày ông nhàu lại tạo thành một biểu cảm chua xót.
“Với ta nhanh hay chậm không quan trọng. Miễn việc hạ sinh lần này an toàn là được, ta chẳng buồn quan tâm tới thời gian.”
“Lần này?” Tôi hỏi không một chút suy nghĩ đắn đo gì về nó. Có lẽ cha đang nói lần này cha muốn một đứa bé khỏe mạnh thay vì một đứa ốm yếu giống tôi.
“Đứa đầu là bị sẩy thai. Đứa tiếp theo là một đứa trai, nhưng nó chết trước khi tròn 1 tuổi. Con và Tuuli đều sống, nhưng đứa tiếp theo không trụ nổi qua mùa đông. Và đứa tiếp theo nữa cũng bị sẩy thai. Ta muốn lần này đứa bé được an toàn.”
Thực tế phũ phàng về tỷ lệ sống sót khi sinh ở đây khiến tôi há hốc miệng sợ hãi. Tôi đã đọc về tỉ lệ của nó thấp thế nào thời kì trung cổ, với việc hầu hết trẻ em đều không sống nổi quá lâu, nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì trước đó tôi hoàn toàn chẳng thể mường tượng ra nổi. Nó thể hiện một sức nặng đến đáng sợ khi tôi nghe kể từ cha, người đã chứng kiến những đứa con của ông chết yểu. Nỗi sợ lớn đến mức tôi không thể kiềm chế nhìn lên tầng năm của tòa nhà của chúng tôi. Mẹ đang ở đó, chiến đấu giành lấy sự sống cho bản thân và cho cả đứa bé.
“Mẹ sẽ ổn thôi mà, phải không ạ?”
“…Myne, cầu nguyện cho mẹ đi con.”
Tôi nắm tay lại và cầu nguyện tới các vị thần từ đáy lòng mình. “Cầu cho mẹ con nhận được phước lành cũng như sự che chở linh thiêng từ Entrinduge, Nữ Thần của Trẻ Sơ Sinh và là vị thần phục dịch của Nữ Thần Nước.”
Lutz quay trở lại từ Thương Hội Gilberta và trại trẻ cùng với một cái giỏ lớn sau lưng. Cậu đặt nó xuống trước mặt bọn tôi và bắt đầu lấy đồ từ trong giỏ ra. “Myne, đây là một tấm vải làm quà từ Chú Benno. Và khi tớ nói với người làm ở viện trưởng của cậu và ở công xưởng về chuyện này, anh Hugo đã tặng chúng ta khẩu phần thịt từ chuyến săn bắt vừa rồi của Ngài Syl hôm trước.”
“…Nhưng đứa nhỏ vẫn chưa được sinh ra mà.” Dẫu vậy, sự hỗ trợ từ tất cả mọi người làm tôi bật cười hạnh phúc. “Tớ sẽ mang những miếng thịt chim nhỏ hơn về cho mẹ ăn. Chúng ta có thể dùng những miếng to hơn cùng với thịt nai cho buổi lễ. Nhưng việc đó chỉ diễn ra khi mẹ đã đẻ xong và các bác gái vất vả đã ra ngoài. Cậu cũng có một phần nữa đó, Lutz, vì cậu đã mang chúng về mà,” tôi vừa nói vừa đưa cho Lutz một ít thịt.
Cha nhiệt tình gật đầu tán thành, và chính lúc đó Tuuli chạy ra khỏi tòa nhà, bím tóc sau lưng chị nảy lên cùng một nụ cười tươi trên gương mặt.
“Cha, Myne! Mọi thứ đều ổn cả rồi! Đứa bé là bé trai!”
“Oooh! Xin chúc mừng!” Cả quảng trường rung chuyển trong tiếng chúc mừng. Nhờ việc hạ sinh đã an toàn, buổi lễ đặt tên bắt đầu và bữa tiệc rượu cũng được khai mạc. Những ông bố nói lời chúc mừng của họ trong khi tay với tới chỗ bia và bắt đầu nấu chỗ thịt được chuẩn bị từ trước.
“Họ nói hai người có thể quay vào được rồi đấy ạ. Đi thôi.”
Những người đầu tiên được vào và nhìn thấy em bé đầu tiên là người nhà. Cha, cùng chiếc giỏ mà Lutz đã mang đến trên lưng, bế tôi lên và mỗi bước chân của ông đều bước tới hai bậc. Ông vui mừng đến độ chạy một mạch năm tầng nhà.
Khi cha xông vào nhà, ông cảm ơn những bác gái vẫn còn đang bận tay với việc dọn dẹp. Họ, từng người, chúc mừng ông, và kể cho ông biết đứa khỏe mạnh khỏe như thế nào.
“Cha, đừng mang (vi khuẩn) từ bên ngoài vào phòng ngủ!”
Trước khi cha có thể chạy vào trong phòng ngủ, tôi bắt ông đặt chiếc giỏ xuống và rửa tay. Mấy bác gái lại gọi tôi là cái đứa sợ bẩn lần nữa, nhưng tôi mặc kệ họ. Tôi cũng cần phải rửa tay.
“Mẹ ơi, bọn con vào được không?”
“Gunther, Myne, là một bé trai.”
“Tốt lắm, Effa! Anh rất vui vì hai mẹ con đều an toàn!” Cha quỳ xuống trước gối của mẹ và nắm tay mẹ, hôn lấy hôn để khắp mu bàn tay rồi đến các ngón tay.
Đứa bé đang nằm nghỉ trên tấm ngực mệt mỏi của mẹ trông rất nhỏ bé và quanh người toàn nếp nhăn, và làn da mang một màu đỏ của trẻ sơ sinh. Cảnh đứa bé được tắm rửa sạch sẽ và mang lên bộ đồ được làm bởi chị Tuuli làm tôi cảm động thở dài.
"Vậy mẹ định đặt tên em bé là gì vậy?”
“Mẹ đã quyết định rồi, đúng không ạ? Tên là gì vậy ạ?” Tuuli hỏi, đôi mắt chị ấy đang đảo đi đảo lại một cách thích thú giữa bố và mẹ. Cả hai người họ cùng gật đầu, rồi nhìn nhau và cười trong khi xoa đầu đứa bé.
“Chúng ta sẽ gọi em ấy là ‘Kamil’. Con thấy sao?” Mẹ hỏi.
“Kamil? Kamil… Ahaha.” Tuuli cười khúc khích và chọc má Kamil.
Mẹ mỉm cười nhìn, rồi hướng về phía tôi. “Myne, con có muốn thử bế em không? Tuuli đã làm rồi đó.”
Nghe tuyệt thật đó, nhưng tôi sợ làm rơi em ý. Nếu tôi nhớ không lầm, em bé mới sinh trung bình nặng khoảng ba cân. Tôi có đủ khả năng để bế em ý không?
Trong lúc tôi còn đang căng thẳng về việc ấy, biểu cảm của mẹ u ám đi. “Con không muốn bế em à?”
“Không, con muốn chứ. Chỉ là… Con không biết cách bế em bé, và con sợ làm rơi em,” Tôi giải thích, làm cho cha bật cười.
Ông bế tôi lên mà vẫn đang cười, rồi tháo giầy tôi ra sau đó đặt tôi xuống giường. “Nếu con bế em trong khi đang ngồi trên giường, thì con không cần phải lo làm rơi em nữa nhé.”
Trong khi ngồi cạnh mẹ, tôi cẩn thận bế Kamil lên. Em ấy vừa nhỏ vừa nhẹ đủ để cả tôi cũng bế được. Em mấp mé môi và mở mắt, nhìn về hướng tôi với cái nhìn đầy sao nhãng. Em ý đang sống, và điều đó làm ấm cả trái tim tôi.
“Kamil, Kamil. Là chị đây, chị của em đây.”
Tôi nói chuyện với Kamil, làm cho khuôn mặt đầy nếp nhăn của em ấy càng nhăn nheo hơn nữa. Rồi em bắt đầu khóc, khóc ra tiếng rên rỉ nhỏ.
“M-Mẹ ơi. Em ý khóc kìa. Kamil ơi, um… C-Con làm gì giờ?”
“Đừng lo lắng, con yêu. Em bé luôn luôn khóc mà. Em bé là hay như thế đó con.”
Dù mẹ nói vậy, nhưng điều đó chẳng giúp được gì cho tôi cả. Tôi vẫn không biết nên làm gì. Tất cả những gì tôi có thể làm là lo lắng nhìn quanh phòng, cảm thấy như đang trên đà sắp khóc đến nơi, mãi cho đến khi cha không thể đứng nhìn nữa mà cười bế Kamil lên. Kamil phản kháng kêu lên thêm nhiều tiếng rên rỉ nhỏ, nhưng cha không hề nao núng.
“Được rồi, đã đến lúc giới thiệu Kamil với mọi người rồi.”
“Chờ đã, cái gì cơ ạ? Cha định mang một em bé mới sinh ra ngoài sao?”
“Đương nhiên rồi. Chúng ta phải giới thiệu Kamil với tất cả mọi người, nhớ không?”
Không cần bàn cãi gì về việc đưa một đứa trẻ không phòng bị vừa mới sinh ra bên ngoài sẽ làm cho nó dễ chết hơn nữa. Tôi thở hổn hển vì sợ hãi. “Cha ơi, có nhất thiết phải đưa em ấy ra ngoài không ạ?”
“Ừ. Con muốn nói gì sao?”
“Đưa một đứa bé mới sinh ra ngoài trời là cực kỳ nguy hiểm. Cha sẽ phơi nhiễm đứa bé dưới cái lạnh giá và tất cả (vi khuẩn) bên ngoài kia. Khả năng em ấy bị ốm sẽ tăng cực kỳ cao!” Tôi cố giải thích hết mức có thể, và biểu cảm của cha hơi trầm xuống chút. Ông nhìn qua lại giữa tôi và Kamil rồi ông cau mày lắc đầu.
“Có thể con đúng, nhưng chúng ta không thể ló ngơ truyền thống được.”
“Nếu em ý phải đi ra ngoài, chí ít cha có thể giữ ấm cho em ấy được không, cũng như không để cho bất kỳ ai được phép chạm vào em ý bằng đôi tay bẩn được không ạ? Cha phải quay trở vào nhà càng sớm càng tốt. Việc đó có thể vẫn không đủ nhưng-”
“Em đang dần bị ngố đó Myne. Em ấy sẽ ổn thôi mà,” Tuuli nhún vai nói. Nhưng một đứa bé mới sinh thực sự có nguy cơ tử vong rất lớn. Đặc biệt trong một môi trường như thế này.
Cha, người lúc ở bên giếng mới nói với tôi rằng muốn đứa bé này được an toàn đến nhường nào, đã tìm ra giải pháp ngay trong mắt ông và bọc Kamil trong một tấm vải trông có vẻ là ấm. “Cha chỉ cần quay trở vào sớm nhất có thể thôi, đúng không?”
“Uh huh. Để ý đừng để cho bất kì ai khác bế em ấy.”
“Cả hai người đang bảo vệ em ấy quá mức rồi đấy,” Tuuli tiếp tục nói với giọng bực tức. “Ai cũng mang em bé của họ ra giới thiệu mà.”
Điều đó có thể đã xảy ra, nhưng trong một môi trường như thế này, dù có bảo vệ quá mức đến đâu đi chăng nữa đều vẫn là không đủ. Cụm từ “Cẩn tắc vô ưu” còn không thể nào phổ quát hết được cơ mà.
Tôi quay lại nơi cái giếng cùng với chị Tuuli và cha, người vẫn đang bế Kamil. Ở đó chúng tôi mới biết rằng có đang một bữa tiệc thịt nướng lớn đang diễn ra ở quảng trường - nơi diễn ra lễ đặt tên nói trên. Ở đây các bà vợ hàng xóm đã đến giúp việc hạ sinh sẽ được thưởng, và đứa bé sẽ được giới thiệu đến với tất cả mọi người. Đây là cách khu tập thể theo dõi ai được sinh ra trong năm, ai sẽ được tham gia lễ rửa tội, và vân vân. Không hề có bất kì ghi chép gì, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là mọi người cùng quay quần lại với nhau và để lại những kỉ niệm đáng nhớ lâu dài.
“Mọi người, cảm ơn vì đã thức dậy rất sớm vào buổi sáng. Con trai tôi đã được hạ sinh an toàn. Tên nó là Kamil. Tôi muốn mọi người chào đón nó như một thành viên mới của tập thể xóm làng chúng ta.”
Sau khi tuyên bố tên của em, cha bế Kamil lên rất cao để mọi người có thể nhìn thấy, rồi nhanh chóng đưa em ấy cho Tuuli và giục 2 người họ nhanh chóng quay vào trong, với lý do là em ý có thể ốm yếu giống như tôi. Mọi người gật đầu, đều nhận thức được rằng tôi là một đứa ốm yếu đến mức sẽ không ngạc nhiên gì mấy nếu tôi có bất ngờ lăn đùng ra chết.
“Nếu Kamil cũng ốm yếu như Myne thì sẽ thành thảm họa mất.”
“Con bé vẫn hay bị sốt, nhưng chẳng phải là con bé đã khỏe hơn trước rồi sao? Tôi mong rằng mọi thứ giờ đây sẽ ổn thỏa sau khi con bé được rửa tội.”
Tôi nhanh chóng quay lại với Tuuli, cùng lúc đó nghe thấy mọi người nói chuyện về việc không một ai trong số họ mong đợi tôi sẽ sống được cho đến lễ rửa tội sau rất nhiều lần ổm thập tử nhất sinh. Cá nhân mà nói, tôi sẽ thấy thoải mái hơn khi ăn theo ý của bản thân trong nhà, thay vì vừa sợ hãi vừa ăn thịt nướng ở quảng trường trong khi phân vân tay ai chạm vào cái gì. Còn chưa kể đến việc tôi không được phép đi ra ngoài mà không có người bảo vệ. Mặc dù tôi đã bị buộc phải ra ngoài trong lúc me đang hạ sinh, có lẽ là sẽ hoàn toàn khôn ngoan hơn nếu tôi không ra ngoài lâu hơn mức cần thiết.
“Chị Tuuli, mẹ sẽ ăn gì giờ?”
“Chị sẽ kiếm gì đó từ bữa tiệc nướng,” Tuuli đáp. Dường như chị ấy rất muốn tham gia bữa tiệc, chị chạy vội vàng xuống ngay khi đưa Kamil lại cho mẹ.
Tôi nhóm lửa lò sưởi và đun nóng lại súp còn dư hôm qua. Trong khi chờ đợi, tôi xem kĩ qua cái giỏ mà bố đã vứt một cách bừa bãi trong góc. Tôi cho thịt chim Hugo đã chuẩn bị vào kho dự trữ dành cho mùa đông, và cất tấm vải từ chú Benno cho vào tủ chứa bình thường.
“Mẹ ơi, mẹ có đói không? Con đun lại ít súp rồi. Sữa của mẹ sẽ không tốt nếu mẹ không ăn gì cả.”
“Đúng rồi đó. Mẹ nghĩ mẹ sẽ ăn một ít, nếu con không phiền.”
Tôi mang súp tới cho mẹ đang ngồi dậy trên giường. Tôi cũng lấy cho mình một bát, và ngồi xuống ghế cạnh giường để ăn cùng với mẹ.
“Con không tham gia tiệc nướng sao, Myne?”
“Nuh uh. Ngài Damuel nói với con rằng không được ra ngoài mà không có ngài ấy.”
“Mẹ hiểu rồi,” Mẹ đáp bằng giọng nói nặng nề nhắc nhở tôi rằng mẹ lo lắng về quãng thời gian tôi dành ra ở bên hàng xóm là rất ít ỏi. Đau lòng thay tôi cũng chẳng thể làm gì được. Không ai biết những gì tôi biết về việc vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn uống.
“Oh, đúng rồi. Lutz mang cho chúng ta tấm vải từ chú Benno và thịt được chuẩn bị bởi hầu cận của con ở khu xưởng trong đền thờ. Chúng ta có cần cho họ lại cái gì hay làm gì đó cho họ không mẹ?” tôi hỏi vì không rõ phong tục ở đây là gì.
Mẹ lắc đầu. Theo mẹ, tất cả những gì chúng ta cần làm là chúng ta cũng tự gửi lại quà cho họ khi họ có con. Điều đó không có vẻ nhất thiết công bằng với tôi, vì chú Benno tự nhận là ế cả đời, và hầu như những người trong đền không hẳn ở trong bất kì vị trí nào sẽ kết hôn cả.
“Dù là nói như vậy, Myne, con có thể làm ơn kể với họ về Kamil không? Chúng ta muốn càng nhiều người biết về ngày sinh của Kamil càng tốt.”
“Vâng. Mẹ có thể tin tưởng con,” tôi gật đầu đáp trong khi nhìn vào đứa em trai bé tí đang nằm ngủ cạnh mẹ. Ngắm em ý ngủ ấm cúng trong tấm vải lớn để giữ ấm làm mắt tôi rũ xuống.
“Kamil đúng là đáng yêu.”
“Đúng nhỉ?”
Tôi không có nhiều thời gian ở bên Kamil. Vì tôi sẽ rời đi khi em ấy lên hai tuổi, khả năng cao là em sẽ không biết gì về tôi khi em ấy lớn lên. Thứ tốt nhất mà tôi có thể làm cho em ấy là làm sách tranh và đồ chơi cho em, cả hai thứ ấy sẽ giúp em ấy vượt qua cuộc sống khi tôi rời đi và giúp tên tôi được lưu giữ trong kí ức của em ấy như một người chị.
…Nếu sách tranh là tất cả những gì mình có thể làm, mình sẽ chỉ cần làm ra cả một thư viện chứa sách cho đứa em trai bé bỏng của mình.
Sách tranh đen trắng sẽ đủ cho đến khi em ấy lên hai tuổi, có thể ba tháng tuổi, nhưng tôi muốn có những quyển nhiều màu sắc hơn cho em khi lên 6 tháng. Điều đó có nghĩa tôi cần phát triển mực in màu, và nghĩ ra nội dung mới cho sách em bé.
…Chờ đã. Bây giờ nghĩ lại, có rất nhiều thứ mình cần phải làm, không phải sao? Như thể chẳng phải trong hai năm tiếp theo mình sẽ thực sự rất bận rộn sao?
Nếu tôi muốn làm ra toàn bộ là sách tranh cho Kamil khi em ấy lớn dần lên, có lẽ ngày từ đầu tôi sẽ chẳng còn thời gian để in sách chữ ấy chứ. Việc đó cũng sẽ chẳng còn là vấn đề nữa khi mà máy in đi vào hoạt động. Tôi chỉ cần tập trung cải thiện khung mẫu thôi.
…Thời gian là có hạn. Mình cần phải nhanh hơn nữa. Kamil, chị gái của em sẽ làm tất cả mọi thứ mà chị có thể!